Edit: Lạc Lạc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tại sao lại là ngươi, sao ngươi cứ bám dai như đỉa vậy?" Kỳ Duật nhìn Trình Diệp run lên, đều sắp bái lạy Phùng Ngọc Hiên rồi, hắn ta sẽ không phải là quỷ tu chứ.
Mặt Trình Hi nhăn như bánh bao: "Chúng ta về thôi."
"Ừm." Trình Diệp đi ngang qua Phùng Ngọc Hiên liếc mắt một cái, liền tự tiếu phi tiếu nhìn Kỳ Duật, lúc này mới mím môi rời đi.
Ai biết Phùng Ngọc Hiên dĩ nhiên còn dám gây sự.
Ngay lúc Trình Diệp đi ngang qua hắn ta, hắn ta lại dùng giọng điệu bất đắc dĩ, giọng điệu giống như người lớn hết cách với một đứa trẻ không nghe lời mà nói: "A Duật, ngươi không cần như vậy, ngươi biết rõ ta yêu ngươi, không cần đặc biệt tìm người tới thăm dò ta, ta thật sự sẽ ăn dấm."
Kỳ Duật: "!"
Kỳ Duật liền nổi giận ngay tại chỗ: "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy?!"
Sắc mặt Phùng Ngọc Hiên biến hóa, thoáng qua rồi lại nhanh chóng treo lên nụ cười nhu hòa, nỗ lực kéo tayKỳ Duật: "A Duật, ta biết sai rồi, ngươi đã tha thứ cho ta từ lâu rồi không phải sao, nếu không cũng sẽ không giúp ta mua Hàn Hàng, lúc trước ta từng nói với ngươi ngươi dĩ nhiên không quên, A Duật, ta sau này sẽ không lừa ngươi nữa, thật sự, ta thề."
Hắn ta nói với giọng than thở khóc lóc, khiến người ta sinh ra thương cảm không lý do.
Trình Hi thích hợp mà bổ sung: "May là cuối cùng không để Kỳ thiếu mua được, bằng không Hàn Hàng này về tay ai còn phải tranh luận một phen."
Kỳ Duật: "!"
Phùng Ngọc Hiên lại khó hiểu, như là không thể nào hiểu được câu nói của Trình Hi, bật thốt lên: "Hàn Hàng không phải ngươi lấy được?"
Kỳ Duật cười lạnh nói: "Đúng vậy, cho dù ta có lấy được, cũng liên quan gì đến ngươi?"
"A Duật, ngươi..." nước mắt Phùng Ngọc Hiên tuôn như mưa, hoàn toàn không thể chấp nhận thái độ lạnh nhạt của hắn đối với mình.
Trình Hi kéo tay Trình Diệp: "Chúng ta đi thôi, chuyện chỉ có vậy mà ngươi còn không xem đã sao, nếu ngươi thích xem kịch hay, còn không bằng xem thêm mấy cuốn thoại bản (*), so với những thứ này thì thoại bản còn sâu xa hơn nhiều, lại còn không khiến bản thân bực bội."
(*) Thoại bản: Tiểu thuyết, truyện chữ ngôn lù hoặc đam mẽo đồ đó.
Trình Diệp nhún vai: "Ta cũng không cảm thấy có gì phải bực bội, chỉ là muốn nhìn có người có thể mặt dày đến mức nào thôi, hoặc là nói người có thể không biết xấu hổ đến như vậy có tồn tại trên cõi đời này sao?"
Cậu nói xong liền hướng ánh mắt phong tình vạn chủng nháy mắt về phía Kỳ Duật, ngay khi thấy trong ánh mắt của Kỳ Duật là sự kinh ngạc và Phùng Ngọc Hiên hận đến nghiến răng nghiến lợi thì cậu liền rời đi.
Trước đó bởi vì cơ thể Trình Hi không thoải mái, lại bị Kỳ Duật dây dưa, nên chưa kịp tìm bạch liên hoa tính sổ, bây giờ đã giải quyết được vấn đề tu vi của Trình Hi, cũng nên đến thanh toán lúc rồi.
Trình Diệp nghĩ như vậy, tầm mắt nhìn về phía Phùng Ngọc Hiên bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, như rắn độc ngủ đông, nhô ra răng nanh sắc bén lại độc ác.
Phùng Ngọc Hiên cảm thấy lạnh gáy, sợ hãi trốn ra sau lưng Kỳ Duật.
Kỳ Duật lại chán ghét tránh né, hắn cắn răng: "Áp sát như thế làm cái gì?"
Phùng Ngọc Hiên bị ánh mắt hung tàn của Trình Diệp dọa sợ đến có chút nói lắp, theo bản năng nghĩ tới trước đây chỉ cần có người bắt nạt mình, hắn ta quay người liền có thể đi tìm Kỳ Duật than vãn, đại đa số thời điểm Kỳ Duật đều sẽ giúp hắn ta bớt giận.
Phùng Ngọc Hiên bám vào ống tay áo Kỳ Duật: "A Duật, ta sợ."
Trình Hi nghe vậy thì đứng lại, nhìn thẳng mặt Phùng Ngọc Hiên: "Ngươi sợ, Phùng Ngọc Hiên, mau thu cái bộ dáng điềm đạm đáng yêu của ngươi lại, ngươi sợ hắn? Hắn mới phải sợ ngươi mới đúng, nếu không phải vì ngươi, nếu không phải do Kỳ thiếu, hắn sẽ không bỏ mất thời điểm tốt nhất để chữa trị vết thương, làm cho thể chất suy yếu, tu vi giảm xuống, Phùng Ngọc Hiên, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người đều phải quy phục ngươi sao? Nhanh thu lại cái dáng vẻ giả vờ giả vịt buồn nôn đó của ngươi lại đi!" Hắn càng nói càng giận, vừa nghĩ tới ngày đó nếu như hắn chỉ chậm chân một chút thôi, Trình Diệp có thể sẽ không còn sống nữa hay không.
Dáng vẻ Trình Diệp thoi thóp vụt qua trong đầu Trình Hi, sắc mặt nhóc đỏ lên, ngực kịch liệt chập trùng, cầm lấy tay Trình Diệp, dùng sức kéo đi: "Trình Diệp, chúng ta đi!"
"Trình Diệp..." Kỳ Duật muốn lao tới ngăn cản cậu, lại bị Trình Diệp hất tay.
Trình Diệp giơ tay kéo đầu Trình Hi vào trong lồng ngực của mình, vỗ lưng nhóc động viên nói: "Sao vậy, đã lớn như vậy rồi, nói vài lời hung ác thôi mà cũng khiến bản thân tự tức đến phát khóc, có phải nam nhân hay không vậy?"
Trình Hi không giải thích được phản bác: "... Ta không khóc."
Trình Diệp: "Không khóc vậy sao ánh mắt ngươi lại đỏ?"
Trình Hi dụi dụi mắt, bị Trình Diệp cản: "Hiện tại mới biết xấu hổ, đừng nhúc nhích, mắt sắp sưng lên rồi!"
Trình Hi thật sự không khóc, nhưng nếu như nói mình khóc, Trình Diệp sẽ chủ động ôm nhóc, vậy đừng nói đến việc khiến nhóc rơi nước mắt, cho dù bây giờ khiến nhóc chảy máu nhóc cũng cam lòng.
Kỳ Duật đúng đó xem đến trợn mắt ngoác mồm, hắn sao lại không biết Trình Hi mưu mô như vậy, chỉ tiếc hiện tại Trình Hi rất tốt trong mắt Trình Diệp, nhóc ta nói cái gì cũng đúng, mà hắn thì làm gì nói gì cũng là sai!
Hắn không dám tùy tiện xen vào.
Quả nhiên, cho dù Kỳ Duật không nói lời nào, Trình Diệp cũng trực tiếp 'chém thớt' sang Kỳ Duật: "Chúng tôi sẽ không quấy rầy phu phu các ngươi đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, phu phu hai người nói chuyện thì cũng đừng liên lụy đến ta, rất phiền."
Hàn Hàng đang ở trước mắt, sao có thể dễ dàng bỏ qua!
Phùng Ngọc Hiên hốt hoảng ngăn cản cậu, cầu viện mà nhìn về phía Kỳ Duật: "Ngươi không thể đi, Trình thiếu, Trình gia các ngươi cái gì mà không có, bán Hàn Hàng cho ta đi, ta thật sự rất cần Hàn Hàng."
Trình Diệp một mặt ép mộng: "Cái gì gọi là Trình gia chúng tôi cái gì mà không có, nếu Trình gia chúng tôi có Hàn Hàng thì ta mắc gì phải chạy tới buổi đấu giá rồi dùng giá cao để mua nó?"
Phùng Ngọc Hiên sắp khóc rồi, khẩn cầu nói: "Trình thiếu, nếu như không có Hàn Hàng cơ thể của ta sớm muộn gì cũng không chịu nổi hỏa độc, xem như là ta van xin ngài, giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng đi."
"Chờ chút, chờ chút." Trình Diệp cười lạnh nói, "Phùng Ngọc Hiên, ngươi có phải là đánh giá mình quá cao rồi không, ngươi cho rằng ta là vì đối nghịch với ngươi nên mới bỏ ra 3 vạn để đấu giá Hàn Hàng sao? Ngươi lấy đâu ra tự tin lớn như vậy?"
Ở cửa tụ tập càng ngày càng nhiều người, trên mặt mỗi người đều là dáng vẻ bát quái hóng hớt.
Trình Diệp cất cao âm thanh: "Phùng gia các người thật là khinh người quá đáng, một tiểu hài tử đang yên đang lành lại sợ hãi các ngươi là vì điều gì, không cho ăn không cho mặc, còn hơi một tí là đánh chửi, làm cho một đứa trẻ bắt buộc phải ra sau núi tự tìm đồ ăn, ta là vì đứa trẻ đó ăn nhầm Hỏa Long quả cho nên mới đấu giá Hàn Hàng, ngoại trừ Hàn Hàng, ta còn sẽ vì nhóc ấy mà tìm Tuyết Liên quả, lại nói, nếu ngươi muốn Hàn Hàng sao lúc nãy ngươi không tự mình giành? Mặt ta trông rất giống người coi tiền như rác sao, cứ thế mà đưa cho ngươi một cây thảo dược quý giá như vậy sao?" Đạo đức có bị cướp mất thì cũng không đến mức trắng trợn như thế chứ.
Phùng Ngọc Hiên hai tay bụm mặt, cẩn thận từng li từng tí một liếc trộm sắc mặt Kỳ Duật, phát hiện toàn bộ lực chú ý của đối phương đều đặt trên người Trình Diệp, căn bản không thèm nhắn hắn ta lấy một cái, càng không cần nhắc tới chuyện giúp hắn ta, hắn ta mím mím môi, không cam lòng mà tiếp tục tranh thủ nói: "Trình thiếu, ngươi sau này còn có cơ hội tìm thấy Hàn Hàng, nhưng ta, e rằng đời này cũng sẽ không có nữa, Trình thiếu, ta cầu van ngươi, nhường cho ta được không?"
"Tại sao ta có ngươi lại không có? Nếu ngày mai ngươi tình cờ có cơ duyên thì sao?" Trình Diệp lườm một cái, "Ngươi có tiền sao, há mồm ngậm miệng liền muốn mua lại đồ của ta! Vừa nãy sao không mua?"
Trình Diệp kinh ngạc: "Ngươi không phải muốn ta đưa không cho ngươi chứ?"
Phùng Ngọc Hiên đột nhiên không lên tiếng .
Trình Diệp: "... Ngươi còn đang mơ ngủ sao?"
Trình Hi trào phúng mà nhìn Phùng Ngọc Hiên một cái: "Ngươi cũng đã nói rồi đó thôi, da mặt hắn ta rất dày, kệ hắn ta, chúng ta đi thôi."
Trình Diệp gật đầu: "Cũng đúng, giảng đạo lý với ngươi ta nghĩ chắc cũng sẽ như đổ nước vào đá thôi."
Xung quanh truyền đến tiếng cười nhẹ hỗn loạn, Phùng Ngọc Hiên xấu hổ đến đỏ cả cổ, hận không thể đem cả người giấu ở phía sau Kỳ Duật, dính còn hơn cả keo dính chó, Kỳ Duật muốn bứt cũng bứt không ra.
Trình Diệp nhìn tình cảnh một người trốn một người né mà buồn cười, không nói một lời lôi kéo Trình Hi đi.
*** ***
Trình Hi đứng ở bên người cậu, thuận tầm mắt cậu không chớp, nhìn chăm chú một hồi liền cảm thấy mắt có chút đau đớn mệt mỏi: "Lần trước ta từng hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không thích Kỳ Duật."
"A?" Trình Diệp đang ngẩn người, một hồi lâu sau mới hiểu rõ y hỏi cái gì, "Ta không lừa ngươi nha."
"Vậy ngươi..." Trình Hi do dự một chút, nhìn nước mắt của cậu.
Trình Diệp theo bản năng giơ tay lên lau một cái, mu bàn tay cà cà đuôi mắt, xì xì cười ra tiếng: "Gió bay qua rát mắt nên mới rơi nước mắt, ta đang suy nghĩ chuyện khác."
"Suy nghĩ gì?" Trình Hi cũng không tin cậu thật sự đã buông xuống được, dù sao trước đó cậu đã ở sinh thần của Phùng Ngọc Hiên xác nhận rằng cậu có tình cảm với Kỳ Duật.
Lại nói ——
Trình Hi trước giờ không muốn nghĩ, nhưng ——
Nếu như Trình Diệp không nguyện ý, Kỳ Duật đã trúng độc làm sao có khả năng cưỡng bách Trình Diệp giúp hắn giải độc, còn nhớ đến bộ dáng của Trình Diệp... bị dằn vặt đến mức đó.
Cho nên Trình Hi sợ, rất sợ, rất rất sợ!
Nếu như Trình Diệp bị Kỳ Duật dỗ cho hồi tâm chuyển ý, vậy mình nên làm gì bây giờ? Nhóc còn chưa lớn, vẫn không thể biểu lộ tâm ý của mình.
Nhóc không mong Trình Diệp bây giờ có thể thích mình ngay lập tức, chỉ mong cậu có thể cho nhóc một cơ hội, chờ nhóc lớn lên.
Trình Hi nắm chặt tay, nhíu mày nhìn chằm chằm boong thuyền: "Nhưng, mỗi lần thấy hắn, ngươi đều sẽ không vui một lúc lâu."
"Đúng vậy." Đối với điểm này, Trình Diệp ngược lại không có phủ nhận, ngay khi tâm tình Trình Hi dần trở nên không vui, Trình Diệp lại nói, "Trước đây là tuổi trẻ vô tri, chỉ biết hắn là thiên chi kiêu tử, khi đó cũng chỉ từng gặp ở yến hội của gia tộc hai, ba lần, ta cũng không biết mình yêu thích hắn vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy hắn là người hiếm thấy có thể xứng với ta cũng nên, nhưng sau khi xảy ra những chuyện như vậy, ta phát hiện lúc trước ta còn chưa biết rõ hoàn toàn về hắn, thậm chí còn hiểu sai, ta yêu thích chỉ là Kỳ Duật trong tưởng tượng của ta mà không phải người ngơ ngơ ngác ngác như bây giờ, thậm chí có thể nói là một Kỳ Duật tuyệt tình tuyệt nghĩa!"
Vốn dĩ Trình Diệp không muốn nói nhiều như vậy, nhưng Trình Hi cứ xoắn xuýt cái vấn đề này hết lần này đến lần khác, làm cho cậu luôn có cảm giác mình không giải thích rõ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ của hai người bọn họ, cũng sẽ nhượng Trình Hi nhầm lẫn rằng cậu là một người rất tùy tiện trong chuyện tình cảm.
Ánh mắt Trình Hi sáng lên.
Trình Diệp cảm thấy buồn cười: "Lần này có thể yên tâm rồi chứ?"
Khuôn mặt than của Trình Hi thế mà còn ngoắc ngoắc khóe môi, thực sự là chuyện khó mà thấy được.
Trình Diệp lầm bầm lầu bầu: "Chỉ là một đứa nhóc, thật sự không biết sao lại hay để ý nhiều chuyện như vậy?"
Trình Hi hậu tri hậu giác nhớ tới lúc nãy Trình Diệp nói hai người là huynh đệ, yên lặng thở ra một hơi —— cũng may không nói con trai nuôi, bằng không cho dù nhóc có lớn đi chăng nữa, chuyện này cũng rất khó xử.
Trình Diệp nằm mơ cũng không nghĩ tới Phùng Ngọc Hiên dám đến tìm mình.
Nếu như Trình Diệp không muốn gặp Phùng Ngọc Hiên, một sợi tóc hắn ta cũng không sờ được vào cậu.
Nhưng là nếu như không gặp hắn ta, sao có thể khiến hắn ta nhục mặt được?
Phùng Ngọc Hiên đáng thương còn tưởng rằng hắn ta có mặt mũi, còn tưởng rằng bởi vì Kỳ Duật yêu mình, cho nên Trình Diệp mới e dè hắn ta, hẹn gặp một cái liền ra gặp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tại sao lại là ngươi, sao ngươi cứ bám dai như đỉa vậy?" Kỳ Duật nhìn Trình Diệp run lên, đều sắp bái lạy Phùng Ngọc Hiên rồi, hắn ta sẽ không phải là quỷ tu chứ.
Mặt Trình Hi nhăn như bánh bao: "Chúng ta về thôi."
"Ừm." Trình Diệp đi ngang qua Phùng Ngọc Hiên liếc mắt một cái, liền tự tiếu phi tiếu nhìn Kỳ Duật, lúc này mới mím môi rời đi.
Ai biết Phùng Ngọc Hiên dĩ nhiên còn dám gây sự.
Ngay lúc Trình Diệp đi ngang qua hắn ta, hắn ta lại dùng giọng điệu bất đắc dĩ, giọng điệu giống như người lớn hết cách với một đứa trẻ không nghe lời mà nói: "A Duật, ngươi không cần như vậy, ngươi biết rõ ta yêu ngươi, không cần đặc biệt tìm người tới thăm dò ta, ta thật sự sẽ ăn dấm."
Kỳ Duật: "!"
Kỳ Duật liền nổi giận ngay tại chỗ: "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy?!"
Sắc mặt Phùng Ngọc Hiên biến hóa, thoáng qua rồi lại nhanh chóng treo lên nụ cười nhu hòa, nỗ lực kéo tayKỳ Duật: "A Duật, ta biết sai rồi, ngươi đã tha thứ cho ta từ lâu rồi không phải sao, nếu không cũng sẽ không giúp ta mua Hàn Hàng, lúc trước ta từng nói với ngươi ngươi dĩ nhiên không quên, A Duật, ta sau này sẽ không lừa ngươi nữa, thật sự, ta thề."
Hắn ta nói với giọng than thở khóc lóc, khiến người ta sinh ra thương cảm không lý do.
Trình Hi thích hợp mà bổ sung: "May là cuối cùng không để Kỳ thiếu mua được, bằng không Hàn Hàng này về tay ai còn phải tranh luận một phen."
Kỳ Duật: "!"
Phùng Ngọc Hiên lại khó hiểu, như là không thể nào hiểu được câu nói của Trình Hi, bật thốt lên: "Hàn Hàng không phải ngươi lấy được?"
Kỳ Duật cười lạnh nói: "Đúng vậy, cho dù ta có lấy được, cũng liên quan gì đến ngươi?"
"A Duật, ngươi..." nước mắt Phùng Ngọc Hiên tuôn như mưa, hoàn toàn không thể chấp nhận thái độ lạnh nhạt của hắn đối với mình.
Trình Hi kéo tay Trình Diệp: "Chúng ta đi thôi, chuyện chỉ có vậy mà ngươi còn không xem đã sao, nếu ngươi thích xem kịch hay, còn không bằng xem thêm mấy cuốn thoại bản (*), so với những thứ này thì thoại bản còn sâu xa hơn nhiều, lại còn không khiến bản thân bực bội."
(*) Thoại bản: Tiểu thuyết, truyện chữ ngôn lù hoặc đam mẽo đồ đó.
Trình Diệp nhún vai: "Ta cũng không cảm thấy có gì phải bực bội, chỉ là muốn nhìn có người có thể mặt dày đến mức nào thôi, hoặc là nói người có thể không biết xấu hổ đến như vậy có tồn tại trên cõi đời này sao?"
Cậu nói xong liền hướng ánh mắt phong tình vạn chủng nháy mắt về phía Kỳ Duật, ngay khi thấy trong ánh mắt của Kỳ Duật là sự kinh ngạc và Phùng Ngọc Hiên hận đến nghiến răng nghiến lợi thì cậu liền rời đi.
Trước đó bởi vì cơ thể Trình Hi không thoải mái, lại bị Kỳ Duật dây dưa, nên chưa kịp tìm bạch liên hoa tính sổ, bây giờ đã giải quyết được vấn đề tu vi của Trình Hi, cũng nên đến thanh toán lúc rồi.
Trình Diệp nghĩ như vậy, tầm mắt nhìn về phía Phùng Ngọc Hiên bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, như rắn độc ngủ đông, nhô ra răng nanh sắc bén lại độc ác.
Phùng Ngọc Hiên cảm thấy lạnh gáy, sợ hãi trốn ra sau lưng Kỳ Duật.
Kỳ Duật lại chán ghét tránh né, hắn cắn răng: "Áp sát như thế làm cái gì?"
Phùng Ngọc Hiên bị ánh mắt hung tàn của Trình Diệp dọa sợ đến có chút nói lắp, theo bản năng nghĩ tới trước đây chỉ cần có người bắt nạt mình, hắn ta quay người liền có thể đi tìm Kỳ Duật than vãn, đại đa số thời điểm Kỳ Duật đều sẽ giúp hắn ta bớt giận.
Phùng Ngọc Hiên bám vào ống tay áo Kỳ Duật: "A Duật, ta sợ."
Trình Hi nghe vậy thì đứng lại, nhìn thẳng mặt Phùng Ngọc Hiên: "Ngươi sợ, Phùng Ngọc Hiên, mau thu cái bộ dáng điềm đạm đáng yêu của ngươi lại, ngươi sợ hắn? Hắn mới phải sợ ngươi mới đúng, nếu không phải vì ngươi, nếu không phải do Kỳ thiếu, hắn sẽ không bỏ mất thời điểm tốt nhất để chữa trị vết thương, làm cho thể chất suy yếu, tu vi giảm xuống, Phùng Ngọc Hiên, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người đều phải quy phục ngươi sao? Nhanh thu lại cái dáng vẻ giả vờ giả vịt buồn nôn đó của ngươi lại đi!" Hắn càng nói càng giận, vừa nghĩ tới ngày đó nếu như hắn chỉ chậm chân một chút thôi, Trình Diệp có thể sẽ không còn sống nữa hay không.
Dáng vẻ Trình Diệp thoi thóp vụt qua trong đầu Trình Hi, sắc mặt nhóc đỏ lên, ngực kịch liệt chập trùng, cầm lấy tay Trình Diệp, dùng sức kéo đi: "Trình Diệp, chúng ta đi!"
"Trình Diệp..." Kỳ Duật muốn lao tới ngăn cản cậu, lại bị Trình Diệp hất tay.
Trình Diệp giơ tay kéo đầu Trình Hi vào trong lồng ngực của mình, vỗ lưng nhóc động viên nói: "Sao vậy, đã lớn như vậy rồi, nói vài lời hung ác thôi mà cũng khiến bản thân tự tức đến phát khóc, có phải nam nhân hay không vậy?"
Trình Hi không giải thích được phản bác: "... Ta không khóc."
Trình Diệp: "Không khóc vậy sao ánh mắt ngươi lại đỏ?"
Trình Hi dụi dụi mắt, bị Trình Diệp cản: "Hiện tại mới biết xấu hổ, đừng nhúc nhích, mắt sắp sưng lên rồi!"
Trình Hi thật sự không khóc, nhưng nếu như nói mình khóc, Trình Diệp sẽ chủ động ôm nhóc, vậy đừng nói đến việc khiến nhóc rơi nước mắt, cho dù bây giờ khiến nhóc chảy máu nhóc cũng cam lòng.
Kỳ Duật đúng đó xem đến trợn mắt ngoác mồm, hắn sao lại không biết Trình Hi mưu mô như vậy, chỉ tiếc hiện tại Trình Hi rất tốt trong mắt Trình Diệp, nhóc ta nói cái gì cũng đúng, mà hắn thì làm gì nói gì cũng là sai!
Hắn không dám tùy tiện xen vào.
Quả nhiên, cho dù Kỳ Duật không nói lời nào, Trình Diệp cũng trực tiếp 'chém thớt' sang Kỳ Duật: "Chúng tôi sẽ không quấy rầy phu phu các ngươi đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, phu phu hai người nói chuyện thì cũng đừng liên lụy đến ta, rất phiền."
Hàn Hàng đang ở trước mắt, sao có thể dễ dàng bỏ qua!
Phùng Ngọc Hiên hốt hoảng ngăn cản cậu, cầu viện mà nhìn về phía Kỳ Duật: "Ngươi không thể đi, Trình thiếu, Trình gia các ngươi cái gì mà không có, bán Hàn Hàng cho ta đi, ta thật sự rất cần Hàn Hàng."
Trình Diệp một mặt ép mộng: "Cái gì gọi là Trình gia chúng tôi cái gì mà không có, nếu Trình gia chúng tôi có Hàn Hàng thì ta mắc gì phải chạy tới buổi đấu giá rồi dùng giá cao để mua nó?"
Phùng Ngọc Hiên sắp khóc rồi, khẩn cầu nói: "Trình thiếu, nếu như không có Hàn Hàng cơ thể của ta sớm muộn gì cũng không chịu nổi hỏa độc, xem như là ta van xin ngài, giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng đi."
"Chờ chút, chờ chút." Trình Diệp cười lạnh nói, "Phùng Ngọc Hiên, ngươi có phải là đánh giá mình quá cao rồi không, ngươi cho rằng ta là vì đối nghịch với ngươi nên mới bỏ ra 3 vạn để đấu giá Hàn Hàng sao? Ngươi lấy đâu ra tự tin lớn như vậy?"
Ở cửa tụ tập càng ngày càng nhiều người, trên mặt mỗi người đều là dáng vẻ bát quái hóng hớt.
Trình Diệp cất cao âm thanh: "Phùng gia các người thật là khinh người quá đáng, một tiểu hài tử đang yên đang lành lại sợ hãi các ngươi là vì điều gì, không cho ăn không cho mặc, còn hơi một tí là đánh chửi, làm cho một đứa trẻ bắt buộc phải ra sau núi tự tìm đồ ăn, ta là vì đứa trẻ đó ăn nhầm Hỏa Long quả cho nên mới đấu giá Hàn Hàng, ngoại trừ Hàn Hàng, ta còn sẽ vì nhóc ấy mà tìm Tuyết Liên quả, lại nói, nếu ngươi muốn Hàn Hàng sao lúc nãy ngươi không tự mình giành? Mặt ta trông rất giống người coi tiền như rác sao, cứ thế mà đưa cho ngươi một cây thảo dược quý giá như vậy sao?" Đạo đức có bị cướp mất thì cũng không đến mức trắng trợn như thế chứ.
Phùng Ngọc Hiên hai tay bụm mặt, cẩn thận từng li từng tí một liếc trộm sắc mặt Kỳ Duật, phát hiện toàn bộ lực chú ý của đối phương đều đặt trên người Trình Diệp, căn bản không thèm nhắn hắn ta lấy một cái, càng không cần nhắc tới chuyện giúp hắn ta, hắn ta mím mím môi, không cam lòng mà tiếp tục tranh thủ nói: "Trình thiếu, ngươi sau này còn có cơ hội tìm thấy Hàn Hàng, nhưng ta, e rằng đời này cũng sẽ không có nữa, Trình thiếu, ta cầu van ngươi, nhường cho ta được không?"
"Tại sao ta có ngươi lại không có? Nếu ngày mai ngươi tình cờ có cơ duyên thì sao?" Trình Diệp lườm một cái, "Ngươi có tiền sao, há mồm ngậm miệng liền muốn mua lại đồ của ta! Vừa nãy sao không mua?"
Trình Diệp kinh ngạc: "Ngươi không phải muốn ta đưa không cho ngươi chứ?"
Phùng Ngọc Hiên đột nhiên không lên tiếng .
Trình Diệp: "... Ngươi còn đang mơ ngủ sao?"
Trình Hi trào phúng mà nhìn Phùng Ngọc Hiên một cái: "Ngươi cũng đã nói rồi đó thôi, da mặt hắn ta rất dày, kệ hắn ta, chúng ta đi thôi."
Trình Diệp gật đầu: "Cũng đúng, giảng đạo lý với ngươi ta nghĩ chắc cũng sẽ như đổ nước vào đá thôi."
Xung quanh truyền đến tiếng cười nhẹ hỗn loạn, Phùng Ngọc Hiên xấu hổ đến đỏ cả cổ, hận không thể đem cả người giấu ở phía sau Kỳ Duật, dính còn hơn cả keo dính chó, Kỳ Duật muốn bứt cũng bứt không ra.
Trình Diệp nhìn tình cảnh một người trốn một người né mà buồn cười, không nói một lời lôi kéo Trình Hi đi.
*** ***
Trình Hi đứng ở bên người cậu, thuận tầm mắt cậu không chớp, nhìn chăm chú một hồi liền cảm thấy mắt có chút đau đớn mệt mỏi: "Lần trước ta từng hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không thích Kỳ Duật."
"A?" Trình Diệp đang ngẩn người, một hồi lâu sau mới hiểu rõ y hỏi cái gì, "Ta không lừa ngươi nha."
"Vậy ngươi..." Trình Hi do dự một chút, nhìn nước mắt của cậu.
Trình Diệp theo bản năng giơ tay lên lau một cái, mu bàn tay cà cà đuôi mắt, xì xì cười ra tiếng: "Gió bay qua rát mắt nên mới rơi nước mắt, ta đang suy nghĩ chuyện khác."
"Suy nghĩ gì?" Trình Hi cũng không tin cậu thật sự đã buông xuống được, dù sao trước đó cậu đã ở sinh thần của Phùng Ngọc Hiên xác nhận rằng cậu có tình cảm với Kỳ Duật.
Lại nói ——
Trình Hi trước giờ không muốn nghĩ, nhưng ——
Nếu như Trình Diệp không nguyện ý, Kỳ Duật đã trúng độc làm sao có khả năng cưỡng bách Trình Diệp giúp hắn giải độc, còn nhớ đến bộ dáng của Trình Diệp... bị dằn vặt đến mức đó.
Cho nên Trình Hi sợ, rất sợ, rất rất sợ!
Nếu như Trình Diệp bị Kỳ Duật dỗ cho hồi tâm chuyển ý, vậy mình nên làm gì bây giờ? Nhóc còn chưa lớn, vẫn không thể biểu lộ tâm ý của mình.
Nhóc không mong Trình Diệp bây giờ có thể thích mình ngay lập tức, chỉ mong cậu có thể cho nhóc một cơ hội, chờ nhóc lớn lên.
Trình Hi nắm chặt tay, nhíu mày nhìn chằm chằm boong thuyền: "Nhưng, mỗi lần thấy hắn, ngươi đều sẽ không vui một lúc lâu."
"Đúng vậy." Đối với điểm này, Trình Diệp ngược lại không có phủ nhận, ngay khi tâm tình Trình Hi dần trở nên không vui, Trình Diệp lại nói, "Trước đây là tuổi trẻ vô tri, chỉ biết hắn là thiên chi kiêu tử, khi đó cũng chỉ từng gặp ở yến hội của gia tộc hai, ba lần, ta cũng không biết mình yêu thích hắn vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy hắn là người hiếm thấy có thể xứng với ta cũng nên, nhưng sau khi xảy ra những chuyện như vậy, ta phát hiện lúc trước ta còn chưa biết rõ hoàn toàn về hắn, thậm chí còn hiểu sai, ta yêu thích chỉ là Kỳ Duật trong tưởng tượng của ta mà không phải người ngơ ngơ ngác ngác như bây giờ, thậm chí có thể nói là một Kỳ Duật tuyệt tình tuyệt nghĩa!"
Vốn dĩ Trình Diệp không muốn nói nhiều như vậy, nhưng Trình Hi cứ xoắn xuýt cái vấn đề này hết lần này đến lần khác, làm cho cậu luôn có cảm giác mình không giải thích rõ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ của hai người bọn họ, cũng sẽ nhượng Trình Hi nhầm lẫn rằng cậu là một người rất tùy tiện trong chuyện tình cảm.
Ánh mắt Trình Hi sáng lên.
Trình Diệp cảm thấy buồn cười: "Lần này có thể yên tâm rồi chứ?"
Khuôn mặt than của Trình Hi thế mà còn ngoắc ngoắc khóe môi, thực sự là chuyện khó mà thấy được.
Trình Diệp lầm bầm lầu bầu: "Chỉ là một đứa nhóc, thật sự không biết sao lại hay để ý nhiều chuyện như vậy?"
Trình Hi hậu tri hậu giác nhớ tới lúc nãy Trình Diệp nói hai người là huynh đệ, yên lặng thở ra một hơi —— cũng may không nói con trai nuôi, bằng không cho dù nhóc có lớn đi chăng nữa, chuyện này cũng rất khó xử.
Trình Diệp nằm mơ cũng không nghĩ tới Phùng Ngọc Hiên dám đến tìm mình.
Nếu như Trình Diệp không muốn gặp Phùng Ngọc Hiên, một sợi tóc hắn ta cũng không sờ được vào cậu.
Nhưng là nếu như không gặp hắn ta, sao có thể khiến hắn ta nhục mặt được?
Phùng Ngọc Hiên đáng thương còn tưởng rằng hắn ta có mặt mũi, còn tưởng rằng bởi vì Kỳ Duật yêu mình, cho nên Trình Diệp mới e dè hắn ta, hẹn gặp một cái liền ra gặp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương