“Ở rể?”
Lúc Tô Hòa Miêu báo tin tức mới nhất mà mình nghe lén được ở đại sảnh cho Ôn Từ, Ôn Từ quanh năm dùng kim thêu lại thiếu chút nữa đâm vào tay.
Cô khó có thể tin hỏi: “Là ý tứ mà chị hiểu sao?”
Tô Hòa Miêu gật mạnh đầu: “Đúng đúng đúng, là ý ở rể đó.”
Ôn Từ nắm lấy mép khăn tay xoa hai cái, vốn muốn tâm trạng bình tĩnh lại nên cô đã tiện tay lấy khung thêu hình tròn ra thêu, nhưng vừa kéo một phát hình mẫu đã hoàn toàn bị lệch.
Sao có thể như vậy? Thịnh Kinh Lan nói anh sẽ giải quyết vấn đề khoảng cách, nhưng không ngờ anh lại chọn cách giải quyết này.
Người nọ từ nhỏ đã không phục quản giáo, mang trong người sự kiêu ngạo bẩm sinh, làm sao cam tâm…
“Mẹ chị và bà ngoại còn ở ngoài đại sảnh không?”
Tô Hòa Miêu lắc đầu: “Không biết, em nghe thấy ‘ở rể’ thì choáng hết cả người nên chạy tới báo cho chị biết ngay.”
Ôn Từ nhìn chằm chằm băng thêu trong tay, không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên đặt nó sang một bên, đứng dậy nói: “Chị đi xem thử.”
Từ sân đi qua hành lang dài, Ôn Từ lại đụng phải chú Trình, mắt thấy sắp vượt qua nhau, chú Trình bỗng nhiên mở miệng gọi cô lại: “Cô A Từ.”
Ôn Từ dừng lại: “Sao vậy chú?!”
Trong tay chú Trình ôm một bình sứ mới tinh, bên trong có cắm hai cây xanh: “Bọn họ không ở phòng khách, đi về phía hồ nước trong hoa viên rồi.”
“Cám ơn chú Trình.” Ôn Từ kịp phản ứng, chú ấy là đang mật báo cho mình, ra khỏi hành lang cô lập tức đổi hướng, đi về phía hồ nước.
Trước mặt Tống Lan Chi, Ôn Như Ngọc luôn có cảm giác bó tay bó chân, bà ấy thật sự chịu không nổi phong cách không quả quyết của mẹ mình và con gái, lập tức dẫn Thịnh Kinh Lan rời khỏi đại sảnh để nói chuyện riêng.
Nghe Thịnh Kinh Lan nói bằng lòng “ở rể”, Ôn Như Ngọc cũng rất kinh ngạc, ngoài mặt bà ấy không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng vẫn tồn đọng nghi hoặc: “Cậu đưa ra quyết định như vậy, người nhà cậu liệu có đồng ý không?”
“Họ không thể can thiệp vào quyết định của cháu.”
“Với tính cách độc đoán làm việc hoàn toàn không cân nhắc đến ý kiến của người nhà như cậu, chẳng phải sẽ rất khó ở chung sao?” Ôn Như Ngọc luôn có thể bắt thóp được anh.
Trong lời nói của anh có lỗ hổng.
Thịnh Kinh Lan thẳng thắn nói: “Cháu và người nhà cũng không mấy thân thiết.”
Ôn Như Ngọc đã từng điều tra anh: “Theo tôi được biết thì bố mẹ cậu vẫn còn khỏe mạnh, còn có anh trai nữa, cậu với những người đó đều không hòa hợp?”
Anh vẫn không chút do dự trả lời: “Vâng.”
Ôn Như Ngọc khịt mũi coi thường: “Vậy thì càng có vấn đề, một người không được cả nhà chào đón, dựa vào cái gì để tôi tin là cậu sẽ đối đãi tử tế với con gái tôi đây?”
Liên tiếp nhắc tới người nhà, ánh mắt Thịnh Kinh Lan hơi trầm xuống: “Quan hệ giữa cháu và bọn họ không tốt thì có liên quan gì đến thái độ của cháu đối với Ôn Từ?”
“Nếu cậu và một người khác không được hòa hợp thì có thể chỉ là vấn đề song phương, nhưng cậu và những người thân thích không được hòa thuận, chẳng phải là đang chứng minh bản thân cậu có vấn đề sao?” Lời nói của Ôn Như Ngọc vang lên đồng thời với chiếc lá rơi xuống ao nước lạnh giá.
Mặt nước gợn sóng lăn tăn, phản chiếu cảnh lá sum xuê, cá xoay người nhảy nhót hiện ra từng gợn sóng vòng tròn.
Hồ nước trong veo như một mặt gương xanh thẳm, soi sáng nội tâm người trên bờ.
Thịnh Kinh Lan lặng lẽ thu ngón tay lại.
Anh chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày thái độ của bố mẹ và anh hai đối với mình lại trở thành thước đo để người khác phán xét anh.

Cho dù anh công thành danh toại, cho dù anh cúi đầu đến tận đây.
“Cho nên cô Ôn cho rằng, không thể khiến cho cha mẹ hài lòng là vấn đề của cháu sao?” Anh cũng không gọi đối phương là bác gái nữa.
Ôn Như Ngọc một mực chắc chắn: “Cha mẹ đương nhiên yêu thương con cái, trừ phi có nguyên nhân khác.”
Thịnh Kinh Lan không chần chừ tiếp lời bà ấy: “Nguyên nhân khác đó là số cháu không may nên mới trở thành con của họ.”
“Nghe giọng điệu của cậu thì hình như cậu rất oán hận bố mẹ đã sinh thành và nuôi nấng cậu?” Ấn đường càng nhíu chặt, Ôn Như Ngọc khoanh hai tay, cằm khẽ nâng lên lần nữa đánh giá người thanh niên trước mắt: “Tôi vốn là bởi vì mấy vụ bê bối thời đại học của cậu nên mới soi mói cậu như thế, hôm nay lại phát hiện vấn đề của cậu không chỉ là lăng nhăng, mà thái độ của cậu đối người nhà thế này khiến tôi rất hoài nghi nhân phẩm của cậu.”
Thịnh Kinh Lan hạ khóe miệng xuống, vừa mới mở miệng, một bóng dáng quen thuộc chạy như bay đến, bảo vệ trước mặt anh: “Mẹ! Mẹ thật quá đáng.” Giọng nói dịu dàng thường ngày nhuộm chút gấp gáp: “Mẹ cũng đâu hiểu rõ toàn bộ sự tình, tại sao lại nói anh ấy như vậy.”
Ánh mắt Ôn Như Ngọc rét lạnh, quát lớn con gái: “Sao con lại tới đây, quay về mau!”
“Không, chính bởi vì con quá nghe lời nên mới trốn tránh mẹ và mọi người.” Chuyện của hai người, từ đầu tới cuối không nên để anh một mình đối mặt: “Cho dù mẹ là mẹ của con, thì mẹ cũng không thể lấy danh nghĩa vì muốn tốt cho con mà tổn thương người khác một cách vô tình như vậy được.”
Ôn Như Ngọc sắc bén chất vấn: “Mẹ nói gì sai rồi sao? Những lời mẹ nói chẳng lẽ không phải là sự thật?”
Ôn Từ gấp gáp phản bác: “Mẹ có thành kiến với anh ấy, cho nên mới đổ tất cả sai lầm lên người anh ấy.”
Lời này nghe vô cùng chói tai, Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng xoa trán: “Ôn Từ, con vì người ngoài mà chỉ trích mẹ của con ?”
“Con cũng không muốn làm một đứa con gái phản nghịch, nhưng mẹ có thể nói lý một chút, đối xử với anh ấy công bằng một chút được không.

Nếu như mẹ hiểu rõ anh ấy, chắc chắn sẽ không nói ra lời như vậy!” Cô gấp đến độ nước mắt tuôn trào, mặt mũi đỏ bừng.
Người đàn ông lặng lẽ nắm tay cô, từ phía sau đứng ra: “Vậy là đủ rồi.”
Có cô là đủ rồi, những thứ khác, anh cũng không quan tâm.

Anh giúp Ôn Từ lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, che chở cô gái lo lắng đến độ sắc mặt đỏ bừng sau lưng mình, lần nữa đối mặt với Ôn Như Ngọc: “Cháu không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cho cô hài lòng, nếu như có thể, cháu cũng rất muốn mắng bản thân vì đã làm những điều ngu ngốc đó.”
“Cháu lớn lên cùng ông ngoại, từ nhỏ mối quan hệ giữa cháu và bố mẹ đã rất nhạt nhòa, quan hệ với bà nội trong nhà cũng tạm được.”
“Cháu chưa từng thích một người con gái nào ngoài Ôn Từ, lúc trước có bạn gái gì đó cũng là vì muốn đối nghịch với người nhà.”
Những chuyện trong quá khứ anh không muốn nhắc tới với bất kể một ai, nhưng vì Ôn Từ, anh nguyện ý xé rách vết sẹo quá khứ, chật vật cúi đầu để mặc Ôn Như Ngọc chỉ trích.
Không khí ngưng đọng vài giây, hồ nước lần nữa bắn lên bọt nước, phối hợp với giọng điệu cố chấp của Ôn Như Ngọc: “Đừng tưởng rằng cậu cúi đầu nhận sai là có thể lừa dối qua cửa, tôi không dễ lừa như Ôn Từ đâu.”
“Nếu như cô nhất quyết muốn phủ nhận toàn bộ, cháu cũng không còn gì để nói.” Anh lui về phía sau một bước, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ là không còn sự mong chờ như lúc tới: “Hôm nay cháu không quấy rầy nữa, tạm biệt.”
Anh quay đầu, nhẹ giọng nói một câu “Tạm biệt” với Ôn Từ, Ôn Từ đuổi theo, lại bị Ôn Như Ngọc lớn tiếng quát dừng: “Ôn Từ, đứng lại.”
Mệnh lệnh lạnh lùng vô tình kia như cố gắng khống chế cô, Ôn Từ chủ động dừng bước, xoay người đối mặt: “Mẹ, sao mẹ cứ luôn cao cao tại thượng chỉ đạo mọi thứ như thế? Cho dù mẹ tốn tâm tư tìm hiểu bọn con một chút, tôn trọng bọn con một chút thì đã sao?”
Cô như nhìn thấy Ôn Như Ngọc mặc một bộ áo giáp không thể công phá, tay cầm quyền trượng không thể nghi ngờ, đứng ở trên tường thành cố thủ không rời.
Ôn Từ quay đầu đuổi theo bóng lưng đã rời đi.
“Anh muốn đi sao?”
“Ừ.”
“Rõ ràng đã hứa với bà ngoại là ở lại ăn cơm rồi mà.”
“Chỉ có thể xin lỗi bà ngoại thôi.” Dù sao vị chủ nhà kia cũng không muốn thấy anh.
Ôn Từ cố chấp kéo tay anh, không cho anh rời đi: “Em xin lỗi, mẹ em nói với anh mấy lời thật sự quá đáng.”
Thịnh Kinh Lan nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cô: “Bé con, đây không phải lỗi của em.”
Trong lòng Ôn Từ càng thêm khó chịu: “Em khiến anh thất vọng rồi phải không?”
“Không.” Anh bước tới gần, nắm chặt ngón tay Ôn Từ: “Thịnh Kinh Lan không bao giờ thất vọng về Ôn Từ.” Anh sẽ chỉ vì cô mà phá lệ, vì cô mà dâng hiến một cách thành kính.
“Vậy anh dẫn em đi cùng đi.” Cô thoạt nhìn rất ấm ức, nhất thời không rõ người chịu ấm ức là ai.

Người đàn ông nhếch khóe miệng, lại trêu chọc cô: “Thật sự muốn bỏ trốn với anh sao?”
“Không phải…” Cô chỉ muốn ở bên cạnh anh vào thời điểm mấu chốt này.
Thịnh Kinh Lan cười xoa xoa đỉnh đầu cô.
Sao lại ngoan thế này, đến lúc này rồi mà vẫn thành thật trả lời câu hỏi của anh.
“Anh với mẹ em đã ầm ĩ thế rồi, nếu tiếp tục ở lại bà ấy sẽ càng không vui, anh nên tự giác một chút, nói không chừng còn có thể để lại chút ấn tượng tốt trong lòng bà ấy.” Anh trêu chọc bản thân, không hề tỏ ra bất mãn đối với Ôn Như Ngọc.
Vốn dĩ anh là người yêu ghét rõ ràng, hôm nay lại vì cô mà nhượng bộ: “Thịnh Kinh Lan, thật ra em không cần anh vì em mà làm đến bước này đâu.”
“Bà ấy là mẹ em, anh bằng lòng nhường bà ấy.” Tuy rằng anh chưa từng cảm nhận được mối ràng buộc giữa cha mẹ và con cái, nhưng anh biết Ôn Từ rất coi trọng người nhà: “Hôm nay không dẫn em đi đâu, nếu không mẹ em lại cảm thấy anh đang lừa con gái bà ấy.”
“Anh đừng giận mà.”
“Anh không giận, lát nữa anh lại tìm em.”
“Ừm.”
Hai người cuối cùng cũng thương lượng thỏa đáng.
Lúc chia tay, chú Trình vội vàng chạy tới: “Cậu Thịnh, tổng giám đốc Ôn bảo cậu mang hết đồ về đi.”
Người đàn ông không chút do dự đáp: “Đó là quà cho Ôn Từ, tôi đã tặng rồi thì sẽ không thu hồi.”
Anh tiêu sái ra về, chẳng mảy may luyến tiếc những đồ vật quý giá kia.
Ôn Từ cúi đầu thở dài, bên tai truyền đến giọng nói của mẹ: “Sao? Con cũng muốn đi theo à?”
“Mẹ, mỗi người đều có nhiều mặt, kết quả điều tra mà mẹ nhìn thấy chưa chắc đã là toàn bộ sự thật.”
Ôn Như Ngọc đầy trào phúng: “Nó nói cái gì là con tin cái đó? Bộ lúc trước con quen biết nó rồi sao?”
Ôn Từ hít sâu một hơi, mất rất nhiều sức lực mới kiềm chế lại được, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy: “Từ năm mười tám tuổi con đã biết anh ấy.”
“Bởi vì nhớ kỹ lời mẹ dạy nên con không dám bước tới chào hỏi anh ấy, thậm chí….” Thậm chí ngay lúc Thịnh Kinh Lan đưa tay về phía mình cô cũng lập tức bỏ chạy.
“Con đã bỏ lỡ rất nhiều năm, cuối cùng nhận ra rằng con vẫn sẽ thích anh ấy.”
Cô chưa bao giờ nói lời thích trước mặt mẹ, bởi vì rất nhiều sở thích đều không được mẹ chấp nhận.
Ví dụ như con gái đi xem phim kinh dị, Ôn Như Ngọc sẽ lo lắng ảnh hưởng đến tam quan của cô.

Ví dụ như chơi những trò chơi thú vị, Ôn Như Ngọc sẽ lo lắng cô bị thương.
Bí mật này luôn được giấu kín với mọi người, bởi vì Thịnh Kinh Lan xuất hiện nên mới bị cải bỏ từng chút một.


Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đủ dũng khí đứng trước mặt mẹ, nói cho bà ấy biết cô con gái bị bà ấy ràng buộc đã sớm có người mình thích.

Thịnh Kinh Lan về thẳng chung cư, Dụ Dương vội vàng đuổi theo hỏi: “Chuyện thành công chưa?”
Đáp lại anh ta chỉ có một ánh mắt liếc xéo, Dụ Dương chắp tay vỗ một cái: “Aiza, xem ra chuyện này gánh nặng đường xa rồi.”
Lúc trước Thịnh Kinh Lan chuẩn bị tỏ tình nên đã chuyển không ít đồ đến thành Nam, lần này còn tăng thêm mấy cái rương lớn.

Lúc Ôn Từ dưỡng thương ở thành phố Cảnh, Thịnh Kinh Lan đã bắt đầu chuẩn bị, cho nên lần cầu hôn này cũng không đột nhiên mà là ‘mưu đồ’ đã lâu.
Cầu hôn thất bại, nói nhiều đều là nước mắt, Dụ Dương cũng có mắt nhìn nên không hỏi nhiều, bèn đổi đề tài: “Tìm vị trí công tác mới thế nào rồi?”
“Cũng gần xong rồi.” Ngữ khí anh rất nhạt.
Dụ Dương hai tay ấn đầu, không khỏi cảm thán: “Xem ra đã quyết định rồi.”
Sinh nhật qua đi, Thịnh Kinh Lan bắt đầu rục rịch dời phòng làm việc, chỗ thích hợp có rất nhiều, anh lựa mãi hồi lâu mới chọn được địa chỉ mới cách phòng làm việc của Ôn Từ sắp mở không xa.
Buổi tối, anh đúng hẹn đi tìm Ôn Từ, đối phương đã chờ đợi rất lâu.
“Dẫn em đến một nơi.”
Con đường họ đi qua khiến Ôn Từ cảm thấy vô cùng quen thuộc, cô nhận ra đây là hướng đến phòng làm việc của mình, lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi Thịnh Kinh Lan dẫn cô đứng trước một cánh cửa lớn đóng chặt.
Ôn Từ ngửa đầu nhìn chỗ trống đặt bảng hiệu, nhất thời không rõ: “Đây là?”
Thịnh Kinh Lan quay đầu lại: “Anh định dời phòng làm việc và cửa hàng đồ cổ của mình đến thành Nam.”
“Đột ngật vậy sao?” Cô chợt phản ứng lại: “Là bởi vì em ư?”
Thịnh Kinh Lan không phản bác, cô chợt nhớ đến nội dung hôm nay Tô Hòa Miêu nghe lén được, răng môi khẽ run: “Em không cần anh….ở rể.”
“Cũng chỉ là một cách nói thôi, không sao cả.” Anh thoải mái hơn bất cứ ai, phân rõ nặng nhẹ: “Dù sao anh cũng có thói quen đi khắp nơi, phòng làm việc chuyển đến chỗ nào cũng giống nhau.”
Ngọn đèn thắp sáng căn phòng hệt như nỗi thẹn thùng đang trỗi dậy trong lòng Ôn Từ: “Anh làm nhiều việc như vậy, em cũng không biết nên hồi đáp anh thế nào mới phải.”
Nghe giọng cô hạ thấp, người đàn ông khom lưng chạm trán cô, hơi thở thân mật đan xen: “Ôn Từ, là anh dụ dỗ em trước.”
Cho nên bất luận có hậu quả gì, anh đều vui vẻ chịu đựng.
Phòng làm việc của Thịnh Kinh Lan chính thức bắt đầu trang hoàng, bên Ôn Từ đã chuẩn bị khai trương.
Tin tức được chia sẻ công khai trong vòng bạn bè, một nhân viên Cục Du lịch Văn hóa nằm trong danh sách bạn bè đột nhiên liên lạc với cô, hy vọng sẽ được phỏng vấn vào ngày khai trương phòng làm việc của cô.
Một cách nói khác của phỏng vấn là tài khoản chính thức sẽ ra mặt tuyên truyền cho cô, gặp phải chuyện tốt như vậy hầu hết mọi người đều sẽ đáp ứng mà không chút do dự.
Nhưng Ôn Từ lại do dự.
Bây giờ các tài khoản chính thức đều hoạt động trên mạng xã hội, nếu như video phỏng vấn đăng lên đó, tất nhiên sẽ có rất nhiều người nhìn thấy.

Từ nhỏ cô đã bị Ôn Như Ngọc quản lý kiểu cực đoan, gặp phải chuyện này lại có chút không biết phải làm sao.
Thịnh Kinh Lan sau khi biết thì trêu chọc cô: “Muốn làm bà chủ mà còn sợ ánh mắt của người khác sao?”
“Cũng không phải sợ, chỉ là cảm giác có chút đột ngật, liệu có biến thành đề tài thảo luận không nhỉ?”
“Nếu là anh lướt đến bài phỏng vấn, nhất định sẽ cảm thấy bà chủ này rất xinh đẹp.”
Ôn Từ giận mắng anh không đứng đắn, người đàn ông cũng biết điểm dừng lại.
“Có người quan tâm đại biểu cho lưu lượng và sự nổi tiếng, em muốn phát triển phòng làm việc, phát huy văn hóa thêu Tô Châu, vậy thì lưu lượng là nhu cầu tất nhiên.” Hương rượu cũng sợ ngõ sâu, tay nghề có cao siêu đến đâu cũng phải để người ta biết mới được.
“Ừm, em biết rồi.”
Trong thời đại được thêu bằng máy móc này, thêu thủ công đã không còn là nhu cầu tất yếu trong cuộc sống của mọi người, vậy thì cô chỉ có thể sáng tạo ra những tác phẩm tinh xảo hơn, thu hút những người yêu thích nó.
Thời gian khai trương phòng thêu Tô Châu được ấn định vào trung tuần tháng Năm.
Tháng Năm thời tiết ấm lại, Tống Lan Chi rảnh rỗi không có việc gì nên mời gánh hát về nhà nghe nhạc.
Bà cụ nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn đầy khoan thai thích ý, Ôn Từ rón rén đi tới gần bà: “Bà ngoại.”
Bà cụ chậm rãi mở mắt: “A Từ về rồi đó à.”
Ngày đó ầm ĩ xong, Ôn Từ dọn ra khỏi nhà, ở thành Nam cô có mấy căn nhà, người trưởng thành hai mươi sáu tuổi dọn ra ngoài ở cũng không có gì đáng trách, Ôn Như Ngọc cũng ngăn không được.
“Mẹ cháu gần đây thế nào rồi ạ?”
“Vẫn cái tính khí quái gở đó, nhưng bà thấy bà cũng không đến nỗi vô dụng.” Tống Lan Chi lắc quạt hương bồ, che nửa mặt: “Đống đồ kia không phải vẫn còn đặt trong nhà họ Ôn sao?”
Lời này cuối cùng cũng an ủi Ôn Từ được vài phần, cô thân mật ngồi xuống bên cạnh bà cụ: “Bà ngoại, bà cũng thích anh ấy mà đúng không?”

Tống Lan Chi cười híp mắt: “Ngày đó sau khi cháu nói với bà, bà đã cố ý đi tìm hiểu qua, thằng bé kia tuổi còn trẻ nhưng lại có thành tựu như thế, cũng được xem là xuất chúng.”
“Anh ấy rất giỏi ạ.” Ôn Từ có chút kiêu ngạo như mình được khen ngợi.
“Chuyện lần trước mẹ cháu làm là không đúng, bà đã nói chuyện lại với mẹ cháu rồi.

Cha mẹ thiên vị sao có thể trách con cái, rõ ràng là người lớn không xử lý sự việc công bằng.”
“Đúng ạ.”
“Mẹ cháu bám chết lấy sĩ diện, tuy nói bây giờ vẫn chưa thay đổi quyết định nhưng không hề ép cháu chia tay, đúng không? Tháng sau là Tết Đoan ngọ rồi, đến lúc đó cháu dẫn Kinh Lan về nhà ăn cơm đi.”
Từng câu từng chữ của Tống Lan Chi như khiến trái tim Ôn Từ hóa nước, cô vui mừng vô cùng: “Cảm ơn bà ngoại.”
Ôn Từ tới đây một chuyến, một là vì muốn hỏi thăm tình huống, hai là vì chuyện phòng làm việc: “Bà ngoại, phòng làm việc định ngày 16 tháng 5 sẽ khai trương, đến lúc đó bà đến chơi với cháu một lát nhé.”
“Được được được.” Bà cụ liên tục đồng ý.
Ôn Từ ngồi nghe với bà cụ một khúc xong thì đứng dậy rời đi, lúc này Ôn Như Ngọc mới xuất hiện: “Ban đầu lúc Tiêu Văn Sâm chưa xé rách lớp ngụy trang, bố mẹ đều cật lực phản đối, sao bây giờ đến lượt A Từ mẹ lại để mặc con bé như thế?”
“Con cũng nói đó thôi, người đó xé rách lớp ngụy trang.” Người với người sống chung, cảm giác cũng rất quan trọng.
“Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, con phải nhìn lời nói và thái độ của thằng bé đối với A Từ nữa.”
“Luận về tài lực, cá nhân thằng bé không hề kém cạnh nhà họ Ôn; luận về thực lực, thằng bé và A Từ cũng coi như ngang hàng; luận về phẩm hạnh, con có tự tin là mình có thể tìm được một người dám hy sinh cả tính mạng vì A Từ, vứt bỏ cả sự kiêu ngạo chủ động muốn tới nhà ở rể như nó không?”
“Như Ngọc à, đừng làm khó thằng bé quá.” Tống Lan Chi đang đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, tâm tình cũng bình thản: “A Từ nghe lời con không phải vì sợ con, mà là tôn trọng người làm mẹ như con, nhưng nếu con không học được cách lắng nghe tâm ý của con trẻ, như vậy sẽ chỉ đẩy nó càng xa hơn.”
Ra khỏi nhà, Ôn Từ từ xa xa đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia, lúc mở cửa xe định bước lên lại phát hiện Dụ Dương ngồi ở ghế lái vẫy tay với cô.
Ôn Từ “Ơ” một tiếng, Dụ Dương chủ động giải thích: “Bên phòng làm việc xảy ra chút chuyện, cậu ấy chạy qua xem thử rồi.”
Ôn Từ lên xe xong liền hỏi: “Tình hình thế nào?”
“Đừng lo lắng, thiết kế ban đầu có chút sơ suất thôi, qua đó thương lượng sửa thế nào ấy mà.”
“À, vậy thì không sao.”
Dụ Dương vừa kết thúc chuyện ở thành phố Cảnh, ngày hôm qua mới chạy tới đây, sau khi Ôn Từ biết được thì chủ động bàn bạc với Thịnh Kinh Lan mời anh ta ăn cơm.
Dụ Dương xoay tay lái: “Chúng ta đi tới nhà hàng trước hay là?”
Bây giờ vẫn còn sớm, Thịnh Kinh Lan lại chưa tới, Ôn Từ do dự một lát rồi nói: “Nếu thuận đường, chúng ta đi tới quán trà của bạn tôi một chuyến trước được không, tôi muốn lấy chút trà.”
“Được chứ.” Dụ Dương rất dễ nói chuyện.
Ôn Từ ngồi ở ghế lái phụ, anh ta vừa liếc mắt là nhìn thấy chiếc vòng tay khảm vàng kia: “Vòng tay này của cô…”
Ôn Từ vô thức sờ đến vòng tay, hỏi: “Sao vậy?”
Dụ Dương nhìn về phía trước, giọng nói thản nhiên: “Thì ra vòng tay cậu ấy thức đêm sửa là để tặng cô.”
Ôn Từ: “Thức đêm sửa?”
“À, chuyện này tôi có ấn tượng rất sâu sắc, khoảng thời gian hai người chia tay tâm tình cậu ấy không được tốt, làm việc cũng là kiểu ‘ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới’.

Có một buổi tối tôi ở lại phòng làm việc không về, nửa đêm thức dậy nhìn thấy cậu ấy đang sửa vòng tay, mãi cho đến sáng hôm sau vẫn thấy người ngồi ở đó.

Mấy ông chủ lớn thúc giục gấp gáp cũng không khiến cho Thịnh Kinh Lan thức suốt đêm như vậy.”
Trong tiếng trêu chọc của Dụ Dương, Ôn Từ càng siết chặt chiếc vòng ngọc.
Lúc trước ném vòng tay cũng không phải là cô cố ý, Thịnh Kinh Lan buông lời tàn nhẫn với cô nhưng lại lặng lẽ sửa lại vòng tay.
Thì ra anh chưa từng thật sự hạ quyết tâm.
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, bất tri bất giác đã đến phố buôn bán.
Ôn Từ gần đây bận rộn nên không có thời gian tới đây, quán trà lúc này đã có không ít khách.
Mới vừa bước vào hỏi thăm, chợt nghe có người cao giọng hô: “Bà chủ.”
“Nghe!”
Người phụ nữ mặc trang phục cổ xưa phe phẩy chiếc quạt giấy bằng gỗ lên tiếng quay đầu lại, khuyên tai lay động, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, mặt mày phong tình lưu chuyển.
Cô ấy đi giữa những người uống trà, ôn hòa lắng nghe các vấn đề của khách uống trà đưa ra, bên này xong việc rồi, cô ấy mới biết Ôn Từ đến.
“Chị Sa Sở, buôn bán đắt khách quá nhỉ.”
Sa Sở phe phẩy quạt đi tới: “Hai ngày nay thời tiết khô nóng, người đến chỗ chị uống trà lạnh cũng nhiều hơn.”
Chào hỏi xong, Sa Sở mới phát hiện bên cạnh Ôn Từ có một gương mặt xa lạ: “Ơ, vị này là?”
Ôn Từ cười giới thiệu hai người làm quen.
“Anh ấy là bạn của em và Kinh Lan, tên là Dụ Dương.”
“Chị ấy là bà chủ quán trà, Sa Sở.”
Sa Sở giơ quạt lên nhẹ điểm trên đỉnh đầu cô: “Sao? Cậu ấy là bạn, còn chị là bà chủ quán trà?”
“Aiza, chị Sa Sở, chị đừng ghẹo em nữa mà.” Giữa các cô làm gì để ý những thứ này.
Sa Sở vung quạt chỉ lên trên: “Lên lầu ngồi đi, vẫn là chỗ cũ, lát nữa chị lên lầu tìm các em.”
“Được.” Ôn Từ quen đường dẫn Dụ Dương đi lên nhã gian trên lầu.
Trên đường đi lên, Dụ Dương quay đầu nhìn thoáng qua dưới lầu, người phụ nữ kia giơ tay nhấc chân đều rất phong tình.


Anh ta bỗng nhiên hỏi Ôn Từ: “Bà chủ quán trà còn độc thân sao?”
“Độc thân.” Ôn Từ vô thức đáp xong mới phản ứng lại: “Đừng nói anh muốn theo đuổi chị ấy chứ?”
Dụ Dương không chút che giấu: “Cô cảm thấy thế nào?”
Ôn Từ uyển chuyển nói: “Có thể…sẽ không thuận lợi lắm.”
Bạn bè bên cạnh cô người nào cũng khốn đốn vì tình.
Cô gái Phong Hữu Trí thích không biết tung tích, người đàn ông Sa Sở yêu đã sớm đi sang thế giới khác, nhưng bọn họ đều quyết định cả đời này sẽ không đi về phía trước nữa.
Tình cảm của người khác cô không tiện đàm luận, chỉ uyển chuyển nhắc nhở Dụ Dương.
Dụ Dương ngược lại không sợ: “Ý của cô tôi hiểu.

Nhưng cho đến bây giờ tôi chưa từng bỏ cuộc một việc gì.”
Theo một tầng nghĩa nào đó, anh ta và Thịnh Kinh Lan cũng coi như cùng một loại người.
Bữa cơm hôm nay, Dụ Dương ăn rất thoải mái.
Sau khi trở về, Ôn Từ lén nhắc tới chuyện xảy ra ở quán trà hôm nay với Thịnh Kinh Lan, đều là bạn bè nên cô lo lắng đến lúc đó gặp mặt sẽ xấu hổ.
Thịnh Kinh Lan tỏ thái độ thờ ơ: “Không thử làm sao biết không được?”
“Chủ yếu là tình huống của chị Sa Sở quá đặc biệt.” Nhiều năm như vậy rồi, có không ít đàn ông bởi vì Sa Sở mà bước qua ngưỡng cửa quán trà, thế nhưng Sa Sở không hề dao động.
“Bé con, tình cảm là chuyện không thể kiểm soát, bây giờ em lo lắng cũng vô dụng thôi.”
“Đúng vậy.”
Cô ngồi trước bàn trang điểm tháo tóc, tháo khuyên tai, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại lặng lẽ đứng dậy đi tới bên cạnh Thịnh Kinh Lan: “Sợi dây chuyền kia, anh còn giữ không?”
Người đàn ông rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay đầu hỏi: “Sợi nào?”
“Là sợi dây chuyền lúc sinh nhật đó.” Ôn Từ dùng từ uyển chuyển.
Anh gập laptop lại, hoàn toàn xoay người: “Hiếm thấy nhỉ, Ôn Khanh Khanh, không ngờ em lại chủ động hỏi đồ với anh.”
Ôn Từ vừa thẹn vừa lúng túng: “Không có thì thôi.”
Cô xoay người muốn đi, bị Thịnh Kinh Lan nắm lấy cánh tay kéo về: “Đi nhanh như vậy làm gì, anh cũng đâu có nói là không đưa.”
Thịnh Kinh Lan đi đến phòng sách lấy chiếc hộp dài từ trong ngăn kéo ra, đưa cho cô: “Này.”
Mở ra xem, viên kim cương 10,1 cara bên trong vẫn chói mắt như trước.
“Anh vẫn luôn mang theo, sao không đưa cho em?” Giống như vòng tay vậy, còn có từng món quà cô trả lại cho anh, anh đều tặng lại, duy chỉ có sợi dây chuyền này.
“Anh chỉ sợ em nhìn thấy thứ đó… không phải, sợi dây chuyền đó, sẽ nghĩ đến chuyện không tốt.” Dù sao sợi dây chuyền đó là anh cưỡng ép tặng cho cô vào lúc bọn họ nảy sinh mâu thuẫn, lúc chia tay cô còn cố ý trả lại cho anh.
Đây là lý do mà bất luận thế nào Ôn Từ cũng không ngờ anh lại cẩn thận đến thế.
Một chặng đường không hề dễ dàng, và cô cũng chưa bao giờ hối hận.
Ôn Từ chủ động ôm anh, thì thầm trong lòng anh: “Không có chuyện gì không tốt cả, ở bên anh là chuyện rất tốt.”
“Ôn Khanh Khanh, em học hư rồi.”
“Hửm?”
“Còn biết nói lời âu yếm nữa.”
“Em…em nào có.” Cho dù hai người đã thân mật khăng khít thì cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi trực tiếp đáp lại lời trêu chọc.
Một người thì mở miệng ra là đầy lời âu yếm, một người thì đứng đắn dễ thẹn thùng, hình thành sự tương phản cực lớn nhưng lại là chút tình thú giữa các cặp đôi đang yêu nhau.

Thịnh Kinh Lan quấn sợi dây chuyền tinh tế quanh cổ tay cô vài vòng, lại thấy nó giống như một chiếc lắc bạc trắng gắn kim cương hồng.
“Cũng có thể làm lắc tay.” Cô vui mừng nhếch môi, nở nụ cười kiều diễm, ánh mắt lấp lánh khiến người ta yêu thích vô ngần.
Cô giơ cánh tay lên nhìn chăm chú, dưới ánh đèn màu sương mù trông có vẻ mờ ảo và quyến rũ, Thịnh Kinh Lan móc lấy sợi dây chuyền rồi kéo cả tay cô theo, Ôn Từ vô thức ngửa đầu, nụ hôn mạnh mẽ bất ngờ đánh úp về phía cô.
Cô vô thức mở to hai mắt, người đàn ông xoa tóc cô: “Bé con, thả lỏng.”
Cô mở miệng, đối phương cảm nhận được sự đồng ý của cô, càng thêm không kiêng nể gì.
Cô không ngừng bị đẩy lui về phía sau, đụng vào chiếc gương toàn thân lạnh lẽo.
Vòng ngọc va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, viên kim cương màu hồng lấp lánh đong đưa trước mặt kính trong suốt.
“Vòng tay….” Chiếc vòng ngọc vất vả lắm mới sửa chữa được.
“Yên tâm, đụng không hỏng đâu.”
Thịnh Kinh Lan cúi đầu cắn tượng Phật ngọc trước người cô rồi ngậm vào miệng, đôi mắt đào hoa trắng trợn quyến rũ người khác.
Giọng nói của anh vang vọng khắp nơi: “Bé con, em có muốn ngắm anh không?”
Bị hấp dẫn bởi những âm thanh từ tính, cô mở mắt ra.
Anh nói: “Không phải ngắm như vậy.”
 
------oOo------
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện