Mấy cái lều trại ở điểm nghỉ ngơi là ai tới trước được chọn trước, họ cũng coi như tới trước hẳn một nhóm người, có nhiều quyền lựa chọn hơn.
 
Thịnh Kinh Lan ôm cô đi qua, Ôn Từ khoa tay giơ thành hình chữ "X", cũng nói thẳng với anh: "Em ở với Tây Mạt."
 
Nước đi này Thịnh Kinh Lan không ngờ tới, anh suýt thì tức đến bật cười, lại tranh thủ: "Cô Ôn, khó lắm mới có lần cắm trai với nhau, nể mặt tí được không?" "Không." Ôn Từ thẳng thắn từ chối anh, quay qua tìm Viên Tây Mạt.
 
Đến tận giờ cơm chiều, mọi người đều tập trung trên mặt có phảng lì, Thịnh Kinh Lan mới túm được người lại đầy, ấn cô xuống ngồi bên cạnh mình: "Dùng xong là vứt, em hay quá nhỉ Ôn Từ." Âm thanh nguy hiểm rình rập bên tai, Ôn Từ nghi ngờ nhíu mày: "Em dùng cái gì của anh cơ?"
 
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, giọng điệu lên án: "Ngồi trên xe ôm anh cả một ngày, cũng đầu thấy em khách sáo như này."
 
Đồng tử Ôn Từ co rụt lại.
 
Anh nói linh tinh gì vậy chứ, người nào không biết còn tướng lúc trên xe họ đã làm những chuyện không dám tả.
E b o o k t r u y e n.

v n
 
"Liêu anh có thế, đừng có nói cái kiểu…" Ôn Từ cắn răng, dường như không nghĩ ra từ gì để hình dung, "Ba chấm như vậy được không/
 
"Anh làm sao?" Thịnh Kinh Lan lười biếng nhấc tay lên, mặt mày giãn ra, ánh mắt thản nhiên như không hề xấu hổ.
 
Ôn Từ chớp mắt, ánh mắt chuyển sang mặt có, lựa chọn không nói gì nữa.

Trừ khi cô phải mặt dày hơn Thịnh Kinh Lan, nếu không sẽ không bao giờ thắng được anh trong đề tài này.
 
Màn đêm buông xuống, đèn sao xung quanh lều trại công cộng được thắp sáng hết lên, ánh sáng màu mật ong khiến không khí xung quanh như trở nên ngọt ngào, quanh đó bày những chiếc bàn gỗ hình dạng khác nhau, rượu, đồ uống và các loại đồ ăn vặt được chia sẻ thoải mái.

Họ ngồi túm năm tụm ba với nhau, hoặc ngồi trên ghế xung quanh một cái bản gỗ, có mấy đôi tình nhân dựa sát vào nhau, cũng có người ngồi ngắm sao một mình.

Những con người ở thành thị quá lâu rất ít khi ngăm được trời sao, họ đều không nhịn được giơ điện thoại lên chụp ảnh.
 
Viên Tây Mạt nhớ con gái, cô ấy lấp đầy bụng rồi quay về lều gọi điện video với con, tiếc là tín hiệu không tốt nên đành đổi thành gọi thường.
 
Giữa chừng, Ôn Từ có vào đưa đồ rồi bị Viên Quả Quả bám lấy nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ.
 
Điện thoại cố liên tục bảo có tin nhắn, là Thịnh Kinh Lan gửi tới, thỉnh thoảng Ôn Từ lại trả lời.

Cuối cùng Viên Tây Mạt không chịu nổi nữa: "Một đêm hiếm có như này, em đừng lãng phí thời gian ở chỗ chị nữa."
 
Ôn Từ buông điện thoại: "Chị Tây Mạt, em không có ý đó."
 
Cô không cố tình giận dỗi hay đối nghịch với Thịnh Kinh Lan, chỉ là đang trốn tránh tình huống ngủ qua đêm với Thịnh Kinh Lan, dù sao nam nữ thành niên có ý với nhau còn ở canh nhau, đúng là rất để lau súng cướp cò.
 
"Chị biết." Viên Tây Mạt nói chuyện rất ra dáng người từng trải, "Nhưng hai em khó lắm mới ra ngoài được một chuyến, ngắm sao trò chuyện với nhau, không khi đúng là rất phù hợp." Viên Tây Mạt nhìn thoáng qua biểu cảm trên mặt Ôn Từ, đó là tâm sự thiếu nữ không thể giấu giếm.
 
Cô ấy biết Ôn Từ trông thì trường thành trí thức, thật ra trên phương diện tình cảm lại rất đơn thuần.

Viên Tây Mạt không nhịn được, hỏi: "A Từ, em có từng nghĩ đến kết quả của mình với cậu ấy không?"
 
Ôn Từ dừng lại, hồi lâu sau mới nói: "Em không biết."
 
"Cũng không sao, lúc không biết thì cứ thoải mái hưởng thụ, nếu lúc nào em muốn có kết quả với cậu ấy, nhớ hỏi rõ ý cậu ấy.

Nếu hai đứa tình đầu ý hợp thì chức phúc cho em; nếu không thể nhất trí với nhau thì em phải quyết đoán dứt ra, đừng có tự làm khổ mình." Từng tầng từng tầng lý thuyết, nhưng thực hành lại không dễ dàng: "Thế hồi trước chị sinh Quả Quả cũng là quyết đoán à?" Viên Tây Mạt lập tức khôi phục về tự tại: "Quyết đoán chứ, chị đã quyết cả đời này sẽ không chạm vào mấy thằng đàn ông thôi tha đó nữa, tự nuôi con thú vị hơn nhiều."
 
Không khí trầm xuống lập tức được điều hòa, Ôn Từ bật cười: "Chị Tây Mạt, chị chưa từng hối hận à?"
 
Viên Tây Mạt lắc đầu: "Chưa từng trải thì sao em biết có được hay không? Ít nhất lúc chơi đã rất vui về, cùng lắm cuối cùng chia tay thôi."
 
"Muốn sở hữu một vật thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ mất đi thứ đó, nếu em thấy mình có thể chấp nhận thì cứ hưởng thụ trước, nếu không thể, phải kịp thời ngăn cản tổn thất."
 
Ôn Từ ôm lấy đầu gối, nhìn lên đỉnh lều trại, tiếc là tầm nhìn có hạn, không mở ra thì không thể nhìn thấy bầu trời sao lộng lẫy bên ngoài.
 
"Nói đơn giản là, em tự hỏi xem mình muốn sống cuộc sống bình bình không một gợn sóng như từ trước đến nay, hay là muốn kíc.h thích một phen, lưu lại hồi ức quý giá." Viên Tây Mạt nhanh chóng mất kiên nhẫn, cô ấy làm việc khá tùy tiên, trước giờ chưa từng là người dạy đời người khác: "Muốn đi thì đi nhanh đi, không thì đi ngủ, ngày mai còn phải lái xe tiếp."
 
Khi cô ấy ôm cánh tay nói "mệt", Ôn Từ chậm rãi thả lỏng bản thân, bò đến cửa lều trại rồi vén rèm lên: "Chị Tây Mạt, em qua bên đó trước, chị cứ nghỉ ngơi thoải mái."
 
Viên Tây Mạt thích kíc.h thích, Ôn Từ cũng vậy.
 
Lều trại để cho Viên Tây Mạt ngủ, Ôn Từ lập tức đi qua bên Thịnh Kinh Lan, cô không hề đếý gần đó có hai người nhìn cô chăm chăm nãy giờ, hơn nữa còn bản luận sôi nổi.
 
Ban đầu Trương Tỉnh đã nhận ra Tần Tục không đúng, biết anh ta có cái thói nhìn thấy gái đẹp là không rời nổi mắt, nên cũng không nhắc.
 
Từ sáng đến tối, ánh mắt Tần Tục nhìn Ôn Từ ngày càng sai trái, Trương Tinh nghi ngò hỏi: "Cậu nhìn chăm chăm vào bên kia từ nãy tới giờ, chẳng nhẽ là muốn đoạt người ta từ tay người khác?"
 
Tần Tục cười nói: "Cô ấy chính là mỹ nhân sườn xám hôm trước tôi bảo cô, không ngờ lại gặp được ở đây, chẳng phải là duyên phận trời ban à?"
 

Trương Tinh lắc đầu: "Xin đừng, cậu nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô ấy không? Tôi quen anh ta?
 
Tần Tục hỏi: "Lai lịch thế nào?" "Nhà họ Thịnh thành phố Cảnh, chưa nói đến thân phận, thật ra anh ta chơi phụ nữ không hề kém cạnh cậu." Cô ta cũng học trường đại học Cảnh, cũng từng nghe qua ít nhiều câu chuyện của nhân vật có tiếng trong trường.
 
"Giống tôi?" Tần Tục không chùn bước trước lời khuyên này, ngược lại cảm thấy có bước đột phá, "Thế thì để rồi."
 
Trương Tinh cạn lời: "Nói sai rồi, không giống nhau đâu, anh ta là không từ chối người tới, cậu là nhìn thấy gái đẹp là muốn cấu kết."
 
Câu đánh giá này hoàn toàn không hề dễ nghe, nhưng Tần Tục lại không hề thấy hổ thẹn: "Họ trả cơ thể, tôi trả tiền, cũng chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi."
 
Câu này nói cách khác sẽ thành phạm pháp, nhưng treo cái mác bạn gái lên người, lúc kết giao tặng mấy món quà quý giá thì vẫn thoải mái.
 
Gió đêm khô nóng, giọng Ôn Từ cũng tiến vào lều của Thịnh Kinh Lan theo cơ thể cô: "Anh đang xem gì thế?" Thịnh Kinh Lan giơ điện thoại lên, chính là khung trò chuyện của hai người: "Cuối cùng cũng chịu qua rồi à?"
 
"Em sợ ai đó đêm nay mất ngủ." "Nếu cô Ôn muốn bầu bạn, chắc chắn "ai đó" sẽ ngủ rất ngon." Cơ thể mềm mại như ngọc ấy, chỉ ôm vào thôi đã thấy hương thơm thấm vào lòng.
 
"Mơ à." Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ hé, mang theo hô hấp ấm áp.
 
Thịnh Kinh Lan khẽ cười một tiếng, tiếp lời cô rất tự nhiên: "Vậy chắc chắn là một giấc mơ đẹp."
 
Ôn Từ thật sự không có kiến thức về phương diện này, càng không hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong đó, chỉ ngồi quỳ trên đệm mềm.

Đôi chân dài bên cạnh chiếm lấy tầm mắt, sự tồn tại mãnh liệt làm người ta không thể bỏ qua.
 
Mấy chiếc lều dựng tập thể không rộng bằng tự dưng, đồ dùng bên trong không có gì ngoài miếng lót lưng.

Không gian nhỏ hẹp khiến người ta không có đường trốn, nhưng có lẽ là vì xung quanh còn rất nhiều lều khác, trong vòng trăm mét toàn là người nên dù hai người ở cùng một chiếc lều thì cũng không có không khí mờ ám.

"Thịnh Kinh Lan, tại sao anh lại làm phục hồi văn vật?" Lúc ở bên nhau, hai người rất ít khi nhắc đến cuộc đời của nhau, không biết từ khi nào cô lại muốn biết nhiều hơn.
 
Thịnh Kinh Lan nghiêng người, khẽ nhướng mày: "Thăm dò anh?"
 
Nhìn đi, đây là điểm cao tay của Thịnh Kinh Lan.

Anh thường xuyên hành xử theo cách người khác không đoán được, cũng rất ít khi trả lời thắng vào câu hỏi của người khác.
 
Cứ nói chuyện khô khan như vậy cũng không vui, Ôn Từ bỗng lóe lên một suy nghĩ, đề nghị: "Chúng ta chơi một trò chơi đi." "Hửm?" Thịnh Kinh Lan bảo cô nói tiếp đi.
 
"Em nhớ ngoài kia có một bộ bài, để em đi lấy." Ôn Từ xốc cửa lều trại lên, đi thẳng đến chiếc bàn gỗ, tìm được bộ bài dùng chung kia.

Ôn Từ hai lần ra vào lều trại của Thịnh Kinh Lan đều bị Tần Tục nhìn thấy, anh ta cười khẩy: "Tướng rụt rè thế nào, cũng nhiệt tình phết đấy chứ." Trương Tinh lướt điện thoại: "Thì hợp ý cậu đấy còn gì?"
 
Ôn Từ không hề biết những đánh giá ác ý của người khác.
 
Bộ bài này là bên tổ chức hoạt động chuẩn bị, hồi chiều có rất nhiều người giành chơi, đến tối mọi người đều bắt đầu nghỉ ngơi, đồ vật để đó cũng không ai lấy.

Ôn Từ tráo bài trông rất ra dáng, lòng bàn tay mở ra khép vào: "Nói quy tắc trò chơi trước, chúng ta so bài lớn nhỏ, người thắng có thể hỏi người thua một câu hỏi."
 
"Được." Thịnh Kinh Lan đồng ý không chút do dự, có vẻ rất tự tin với tay nghề của mình.
 
Ôn Từ vừa tráo bài vừa giảng giải luật chơi.
 
Thịnh Kinh Lan co một chân lại, cong gối: "Thích chơi bài từ bao giờ thế?"
 
"Học với Hòa Miêu." Tháng trước tự dưng Tô Hòa Miêu lại thích chơi board game, lúc ở nhà họ Ôn chỉ có hai người họ thì chơi bài, rất nhiều cách chơi.

"Được rồi." Trảo xong bộ bài, Ôn Từ đặt nó giữa hai người: "Mỗi người bốc bảy lá, chia làm ba nhóm, so lớn nhỏ như Điền Kỵ đua ngựa*, ba ván thắng hai." (*Điền Kỵ đua ngựa: Một điển tích về Điền ky — danh tướng nước Tề đầu thời Chiến Quốc.

Đại loại là Điền Kỵ đấu với Tề Uy vương, chia làm ba lượt đấu: Ngựa hay, vừa và yếu.

Vòng đầu, Điền Kỵ cho ngựa kém của mình đua với ngựa hay của Tề Uy vương nên chịu thua, qua hai vòng sau thì lấy ngựa hay đua với ngựa vừa, lấy ngựa vừa đua với ngựa kém của nhà vua.) Nhóm đầu tiên: Một lá, có thế so lớn nhỏ trực tiếp.
 
Nhóm thứ hai: Ba lá, tỉnh tổng rồi so lớn nhỏ.
 
Nhóm thứ ba: Ba lá, quá "mười rưỡi" là thua.*
 
(*Mười rưỡi: Những lá ]J, Q, K được tính là nửa điểm, A tính là 1, các lá còn lại tính điểm như bình thường.)
 
Bảy lá bài được sắp xếp tự do, nhìn thì đơn giản nhưng có phần đánh cuộc, tính toán và cả may mắn.
 
Vận may của Ôn Từ không tệ, ván đầu tiên đã giành được thắng lợi.

Cô không nén được niềm vui trên mặt, bắt Thịnh Kinh Lan trả lời câu hỏi vừa nãy.

Thịnh Kinh Lan không hề che giấu, thản nhiên nói: "Ông ngoại anh có nghiên cứu sâu về văn vật cổ, từ nhỏ đã tiếp xúc mấy thứ này với ông, cảm thấy rất thú vị."
 
Ông ngoại anh rất có thành tựu trong ngành giám định, đánh giá và phục hồi văn vật cổ, Thịnh Kinh Lan được hoàn cảnh hun đúc, từ năm tuổi đã đi xem đồ cổ sờ trên báo với ông ngoại.


Tầm mười một, mười hai tuổi, anh đã có thể tự sửa chữa và gìn giữ đồ cổ, người trong ngành đều khen anh thiên phú phi phàm.
 
"Thì ra là thế." Ôn Từ gật gật đầu, thả chỗ bài xuống dưới rồi nói, "Tiếp tục."
 
Ba ván tiếp theo đều là Ôn Từ thắng, cô không khỏi đắc ý: "Xem ra hôm nay em may mắn thật."
 
Thịnh Kinh Lan không hề hoang mang, duỗi tay ra làm tư thế “mời.”
 
Câu hỏi của Ôn Từ quá là nhẹ nhàng với anh, không có gì ngoài những vấn đề cuộc sống như công việc hay "học nấu cơm từ bao giờ".
 
Nhưng lần này, Ôn Từ siết lá bài, do dự hồi lâu rồi mới hỏi: "Hành vi thân mật nhất giữa anh với người cũ, là đến bước nào?" Hàm răng xet qua đôi môi mỏng, hồi lâu Thịnh Kinh Lan cũng không đưa ra được đáp án.
 
Tâm tư Ôn Từ thoáng trùng xuống.
 
Cô biết đề tài này rất nhạy cảm, nhưng cô thật sự rất để ý, dù sao anh cũng có nhiều người cũ như vậy, dù không làm đến bước cuối cùng thì còn những thủ đoạn trêu chọc khác cơ mà? Đó là một bậc thang trong lòng cô, không bước tới thì không sao, lúc thật sự muốn bước qua cô mới biết khó đến nhường nào.

Thế nên gần đây, cô vẫn luôn loanh quanh trước công, không dám cất bước.
 
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, thời gian như tĩnh lại, không ai chịu phá vỡ.
 
Sau ba phút, Ôn Từ nhắm mắt thở dài, thanh âm yếu ớt: "Nếu thật sự không nói được thì thôi Vậy."
 
Im lặng chính là đáp án tốt nhất.

Cô nhặt từng lá bài trên đệm lên, sắp xếp lại với nhau, không có ý tiếp tục.

Nhưng khi cố định bỏ bộ bài lại bản gỗ, cổ tay bỗng bị một người nắm chặt.
 
Ôn Từ định rút ra nhưng lại chẳng thể lay chuyển anh.
 
"Lại đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Anh chưa từng dụng vào họ." Dừng một lát, anh lại nói, "Cũng chưa từng hôn." Ôn Từ để lộ ánh mắt không tưởng tượng nổi, vậy nên biểu cảm khó mở miệng của anh khi nãy không phải vì làm quá nhiều mà là vì chưa từng làm gì?
 
"Câu hỏi của em xong rồi, cô Ôn." Khi cô đang định mở miệng, Thịnh Kinh Lan nhanh chóng ngắt lời, cũng lấy bộ bài trong tay cô đi, "Tiếp tục."
 
"Tiếp tục thì tiếp tục." Cùng lắm cô lại thăm dò tiếp.
 
Nhưng lần này, Ôn Từ không may mắn như những lần trước, thua rồi.

Cô buông tay: "Anh hỏi đi."
 
Dù sao cô cũng rất trong sạch, không có bí mật nào phải giấu kín, cũng không ngại bất kì vấn đề nào của Thịnh Kinh Lan.
 
Ôn Từ không sợ gì cả, nhưng Thịnh Kinh Lan lại kẹp lá bài vào hai ngón tay, dựng lên dưới ánh đèn, cong môi hỏi: "Lần trước trong thuyền ô bồng có thoải mái không?"
 
Anh thậm chí còn cố tình kéo dài giọng ra, nửa câu sau chậm rãi mà rõ ràng truyền vào tai Ôn Từ, như tiếng trống dày đặc, làm đại não cô nổ tung.

Vành tai đỏ bừng dưới ánh đèn, Ôn Từ không cần sờ cũng biết chắc chắn bây giờ mặt mình rất nóng.

Cô thật sự đánh giá quá cao giới hạn của người nào đó, sao lại có thể hỏi thắng mặt một câu…một câu khó nói như vậy.

Cô xấu hồ không mở miệng được, lại bị Thịnh Kinh Lan bắt lấy nhược điểm: "Cô Ôn, chấp nhận cược mà không chịu nhận thua à?"
 
"Vô liêm sỉ." Ôn Từ như rít ba chữ này qua kẽ răng, nghiêng đầu không nhìn anh nữa.
 
Bên hông như bị bộ bài chặn lấy, vòng từ eo đến rốn.
 
Bộ đồ thể thao này có áo khoác đến eo, chiếc áo ba lô bên trong ngắn hơn một chút, vừa hay để lộ vòng eo nhỏ vô cũng tinh tế kia.
 
Lại nữa rồi…
 
Cảm giác cơ thể không thể mất kiểm soát và cả cách Thịnh Kinh Lan dụ dỗ người ta.
 
Lần trước trong thuyền ô bồng cũng là như này, từ nói chuyện đến "làm việc" chỉ cách nhau một cái chớp mắt.

Ôn Từ sợ hãi, cắn môi run rẩy nói: "Anh mà còn vậy là em đi đấy nhé."
 
Uy hiếp của cô không khác gì làm nũng, chẳng những không có uy lực mà thậm chí còn dễ dàng gợi lên hứng thú của đối phương.
 
Nhưng hôm nay đúng là không phù hợp, xung quanh đông người, ngoài ra lều trại cũng chẳng có hiệu quả cách âm gì.

Thịnh Kinh Lan biết đủ là dừng, không tiếp tuc khiêu khích cô.

"Được rồi, đổi một câu hỏi khác, tại sao tên WeChat lại là Ôn Khanh Khanh?" Anh đúng là quá lương thiện nên mới đổi sang câu hỏi vô tri như này.

 
Ôn Từ cách ra một lúc mới hòa hoãn lại, có vô thức dịch sang bên cạnh một chút, đôi tay ôm lấy đầu gối: "Vốn dĩ Khanh Khanh là nhũ danh của em."
 
Ôn Từ nhớ lại hồi nhỏ: "Hồi nhỏ bà ngoại gọi em như vậy, em bị đám nhóc khác trêu băng từ đồng âm nên chạy về bảo bà ngoại, không cần nhũ danh nữa."
 
Sau đó cô mới biết "Khanh" chính là cách người lớn gọi yêu con cháu mình, thế hiện cho sự thân mật.
 
"Thì ra là thế." Anh cứ tưởng cô chỉ đặt tên trên mạng theo sở thích, không ngờ còn có hàm nghĩa đặc biệt như vậy.
 
"Ôn Khanh Khanh, đây là một cái tên hay đấy." Anh nói như vậy.

Ôn Từ gật gật đầu: "Đúng vậy, khá hay."
 
Tiếc là sửa miệng quá sớm, sau này lớn lại gọi thì hơi kỳ quái.

Một trò chơi nhỏ giúp hai người đều có thu hoạch ngoài ý muốn, buổi tối lúc đi ngủ, Ôn Từ vẫn quay lại lều trại cũ ngủ cùng Viên Tây Mạt.
 
Hôm sau, đoàn người lục tục tỉnh giấc trong tiếng chim hót, bước lên chuyến hành trình mới.

Ôn Từ vẫn cứ đi theo Thịnh Kinh Lan, lúc cô đội mũ bảo hiểm lên lại bỗng nghe anh hỏi: "Em lái thử xem?"
 
"Em?" Ôn Từ chỉ vào bản thân, cảm giác rất bất ngờ trước đề nghị của anh, "Anh có chắc là muốn em chờ anh không?"
 
"Ừ." Thịnh Kinh Lan chỉ đứng bên cạnh để cô lên xe.
 
Ôn Từ nóng lòng muốn thử.
 
Thật ra từ đầu cô đã định một mình lái một chiếc xe máy, nhưng sợ lâu rồi không tiếp xúc, lại sợ cơ thể mình không chịu được hai ngày lái xe liên tiếp nên đành bỏ ý này, không ngờ Thịnh Kinh Lan lại chủ động đề nghị để cô lái.
 
Trên đỉnh núi có một đoạn đường băng trống trải, Ôn Từ sốt sắng: "Em qua bên kia thử trước được không?"
 
Thịnh Kinh Lan nhướng mày: "Đương nhiên."
 
Không có ai tự dưng biết làm gì cả, không thử lần đầu tiên thì sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ.
 
Ôn Từ sải bước lên xe máy, dưới sự chỉ dẫn của Thịnh Kinh Lan, cô bắt đầu nổ máy theo trí nhớ.

Gió như bay qua bên tai, chui vào lớp áo rộng thùng thình, Ôn Từ điều khiển xe máy với tư thể chuyên nghiệp, đôi mắt sau lớp mũ bảo hiểm vừa sáng ngời vừa sắc bén.
 
Xe máy cua gấp qua một khúc cua, Ôn Từ vòng một vòng chạy về chỗ cũ.
 
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần hộp màu đen ngồi trên yên xe máy, cô vẫy tay với người đàn ông cao lớn đứng bên đường: "Em làm được rồi, Thịnh Kinh Lan."
 
Thanh âm của cô thanh thúy mà vang dội, lướt qua bao ngọn núi dòng sông, xông tới những miền quê xa xôi, như trải dài vô hạn.

Hôm ấy, Ôn Từ với Thịnh Kinh Lan thay phiên nhau lái, vô cùng ăn ý.
 
Giữa chừng, Viên Tây Mạt vẫy tay tạm biệt họ: "Chị định ngày mai đi với họ thêm một ngày, vậy không đi với hai em nữa nhé."
 
Thời gian của hai người họ có hạn, sáng mai phải ngồi xe về chung cư trong thành phố Dung luôn, còn Viên Tây Mạt lại muốn lái xe về với đoàn người, chỉ đành chia quân hai lối.
 
Thịnh Kinh Lan và Ôn Từ chọn con đường ngắn, tối đó số người tập hợp ít hơn rất nhiều.
 
Hai người mỗi người một cái lều trại, vị trí ngay sát nhau.

Trước khi đi ngủ, hai người ở cạnh nhau, đến tận khi Thịnh Kinh Lan bắt đầu nghe điện thoại.
 
Anh nói chuyện công việc, Ôn Từ không hiểu, cũng không định can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác, bèn chủ động lên tiếng: "Em ra ngoài đi dạo một lát."
 
Không gian trong lều trai rất nhỏ hẹp, đúng là rất nhàm chán.

Thịnh Kinh Lan không ngăn cô mà chỉ dặn dò: "Đừng đi quá xa."
 
Không khí trong núi rất tốt, tối nay còn có ánh trăng.
 
Ôn Từ đứng xa đám người một chút, giơ điện thoại lên định chụp ảnh.
 
Bỗng dưng, có người hô lên từ phía sau: "Cô Ôn."
 
Quay đầu lại nhìn, lại là Tần Tục.

Người này quấy rầy cô chụp ảnh hai lần liền, đúng là mất lịch sự.

Dường như Tần Tục lại không nhận ra hành động của mình rất mất lịch sự, anh ta nói chuyện như rất quen thuộc: "Từ buổi triển lãm đến cắm trại bằng xe máy, tôi với cô Ôn đúng là có duyên/
 
Cách bắt chuyện quen thuộc này, cũng khá giống Thịnh Kinh Lan.
 
Nhưng Thịnh Kinh Lan đứng đó thôi cũng đủ quyến rũ người khác, khiến họ nhìn thôi là chìm đắm, còn Tần Túc...Lạ lắm, người này làm cô cảm giác không thoải mái, dù bây giờ anh ta vẫn chưa làm chuyện gì khác người.
 
Ôn Từ không phải là người thích nói chuyện, cũng không định kéo dài đề tài, nhất thời còn không biết trả lời anh ta như nào mới thích hợp, chỉ đành cười cười: "Cũng bình thường."
 
"Thấy cô đi cũng với Thịnh Kinh Lan, hai người là tình nhân à?" Tần Tục lại hỏi.
 
Tình nhân…
 
Bình thường gặp tình huống này đều nói là người yêu chứ nhỉ? Hai chữ tình nhân cứ khiến người ta thấy kỳ quái.
 
Nhưng bây giờ hai người họ chẳng là gì của nhau, cũng lắm cũng chỉ coi như hai người bạn trong thời kỳ mập mờ, thế nên Ôn Từ lắc đầu.

Thấy vậy, Tần Tục càng thêm chắc chắn, mỹ nhân trông thì lạnh lùng trong trẻo như này thật ra cũng chỉ là một món đồ chơi.

 
Nếu Thịnh Kinh Lan chơi được thì có gì mà anh ta không thể? "Trăng sáng văng vặc, cảnh đẹp lại còn hợp ngày như thế này, hẳn là nên hưởng thụ hai mình." Tần Tục bỗng bước tới trước một bước, cánh tay anh ta cũng chạm vào cánh tay Ôn Từ, gần như kề sát vào nhau.
 
"Anh làm cái gì thế!" Ôn Từ lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn anh ta chăm chăm.
 
"Tạm thời cô Ôn đừng nóng nảy, chắc cô vẫn chưa rõ thân phận của tôi lăm." Tần Tục rút ra một tấm danh thiếp, "Không biết cô Ôn có từng nghe danh tập đoàn Tần thị của thành phố Dung."
 
Ở thành phố Dung, Tần thị cũng có thể coi như top 10 tài lực hùng hậu, chỉ nhờ thân phận này đã có không ít cô gái nhào vào lòng anh ta, huống chi anh ta còn có một gương mặt không tệ.

Nếu Ôn Từ đồng ý "chơi" với Thịnh Kinh Lan, thì anh ta cũng là một sự lựa chọn không tồi, người thông minh thì hắn sẽ không từ chối.
 
Nhưng Ôn Từ nhìn thấy danh thiếp lại chỉ nói: "Xin lỗi."
 
Cô không muốn làm quen với người đàn ông này, không muốn bắt tay, cũng lười nhận danh thiếp.
 
Ôn Từ muốn chạy lại bị Tần Tục duỗi tay ngắn lại, cô bất mãn nói: "Anh Tần, tôi thật sự không hiểu ý anh."
 
"Còn muốn tôi nói thẳng đến mức nào nữa?" Tần Tục cười.

Anh ta từng duyệt qua vô số phụ nữ, khối người còn diễn giỏi hơn Ôn Từ, anh ta chỉ cần tỏ ra mất kiên nhẫn thì cuối cùng ai cũng ngoan ngoãn thần phục.
 
Nếu thật sự ngây thơ, anh ta có thể chơi cũng một lát, đổ một hồi, nhưng cái loại nửa đêm bò qua lều đàn ông như này, thật sự không cần nể nang.
 
"Ôn Từ, cô theo ai mà chẳng là theo?" Tần Tục ghé sát vào mặt cô, "Hôm qua còn bò sang lều trại của Thịnh Kinh Lan, cần gì phải giả vờ thanh cao trước mặt tôi." «Mẹ mày!"
 
Một trận cuồng phong tàn ác ập tới, Tần Tục ăn một đấm ngã thẳng ra đất.
 
Khi anh ta còn chưa kịp phản ứng lại, Thịnh Kinh Lan đã bước tới nhấc cổ áo anh ta lên, lại đấm thêm một phát thật mạnh lên gương mặt vô liêm sỉ kia.
 
Tần Tục định phản kháng lại bị một chân Thịnh Kinh Lan đè xuống, ngã vào bụi có, chỉ buông được mấy lời mắng mỏ dơ bẩn.

Mắt thấy Thịnh Kinh Lan lại muốn xông lên, Ôn Từ vội vàng giơ tay giữ chặt anh.

Thịnh Kinh Lan vô cũng bất ngờ, cô không ngăn lại được, chỉ đành giơ hai tay ôm người vào lòng, hoảng loạn nói: "Thịnh Kinh Lan, đừng đánh nữa."
 
Anh bất ngờ xông tới đánh làm Ôn Từ sợ tới mức giọng điệu cũng run rẩy.

Cô kéo Thịnh Kinh Lan về, anh lại trở tay kéo cô về phía bụi có, tới gần Tần Tục rồi ra lệnh: "Xin lỗi cô ấy."
 
Tần Tục đầu chịu nổi nỗi nhục này, anh ta tự biết mình không đấu lại Thịnh Kinh Lan nên xoay người định chạy, lại bị Thịnh Kinh Lan đè lại, đôi tay bị văn ra sau, ngực bị đẩy dính sát lên thân cây thô ráp, giọng anh bén nhọn: "Xin lỗi cô ấy, đừng để tao lặp lại lần thứ ba."
 
Tần Tục cố hé răng, đau đớn từ đầu ngón tay lan ra khắp người, anh ta nhẫn nhịn nói: "Xin lỗi." Ôn Từ chưa từng gặp tình cảnh này.
 
Tần Tục đáng bị đánh, nhưng nhỡ xảy ra chuyện gì thật, chỉ sợ Thịnh Kinh Lan sẽ bị liên lụy.

"Được rồi, Thịnh Kinh Lan, chúng ta đi thôi." Ôn Từ ở phía sau kéo tay anh, người đàn ông không nói gì mà chỉ mặc cho cô kéo đi.

Đến tận khi đi tới nguồn sáng rực rỡ, Ôn Từ ngẩng đầu lên mới nhận ra lúc này sắc mặt Thịnh Kinh Lan đáng sợ đến mức nào.

Thấy anh nhìn chăm chăm vào nơi vừa nãy với ánh mắt tàn độc, Ôn Từ vội vàng trấn an: "Thịnh Kinh Lan, đánh người là không tốt."
 
Bấy giờ Thịnh Kinh Lan mới rời mắt di, chuyển sang nhìn cô gái trước mặt: "Dọa đến em à?"
 
Ôn Từ lắc đầu, nâng tay anh lên xem qua xem lại: "Nhỡ tay bị thương thì phải làm sao." "Không..." Anh định bảo không sao, nhưng khi nhìn thấy về mặt lo lắng của Ôn Từ, anh lại bỗng sửa lời, "Lúc đánh người thì không thấy gì, bây giờ bắt đầu đau."
 
Ôn Từ nhìn kỹ lại, đúng là có mấy chỗ hơi đó lên.
 
Nghĩ bình thường cố đụng vào đầu cũng tím cả lên, vừa nãy Thịnh Kinh Lan lại dùng không ít sức, nếu mà bị thương thật thì e là sẽ ảnh hưởng đến công việc.

"Sau này đừng để mình bị thương nữa." Trong mắt cô đều là sự đau lòng, nhớ ra đôi bàn tay quý giá này đã bị thương vì mình hai lần.
 
Một lát sau, bóng dáng Tần Tục lại xuất hiện trong tầm mắt.
 
Ôn Từ thật sự rất sợ Thịnh Kinh Lan lại xông lên trước nên kéo lấy áo anh, lắc đầu.
 
Thịnh Kinh Lan nói: "Yên tâm." Xung đột ở đây chỉ khiến người khác chế nhạo, anh không ngu ngốc đến vậy.
 
Thịnh Kinh Lan dẫn cố tìm đến chiếc xe máy kia: "Không muốn ở lại đây nữa." Ôn Từ ngầm hiểu ý anh, hỏi: "Chúng ta đi đâu bây giờ?" Thịnh Kinh Lan nhìn lên bầu trời: "Đi ngắm trăng."
 
Bóng đêm để lại tàn ảnh cho hai người và chiếc xe, ánh trăng là ngọn đèn đường của họ.

Thịnh Kinh Lan lái rất chậm, gió đêm luồn qua lọn tóc, Ôn Từ giơ tay vén sợi tóc dính bên môi ra sau tai.
 
"Vừa nãy sao anh lại xông ra đánh người?"
 
"Cái thứ rác rưởi như thế, không đập dăm nhát thì sao nhớ đời được?" Thịnh Kinh Lan rất ghê tởm hành vi hạ lưu như thế, đúng kiểu chó đi ngang cũng phải đạp cho một cái.
 
"Em cứ tưởng anh không phải người kích động như vậy." Rõ ràng Thịnh Kinh Lan mà cô tiếp xúc vẫn luôn bình tĩnh xử lý hết mọi việc.
 
"Anh không vừa mắt tên đó từ lâu rồi." Hai ngày nay, cặp mắt chó của Tần Tục cứ dính lên người Ôn Từ.
 
"Hai chúng ta, chẳng là gì của nhau cả, lại làm chuyện này…" Rốt cuộc, cô vẫn bị ảnh hướng bởi lời Tần Tục nói.
 
Người nọ rất dơ bẩn, lời nói việc làm cũng đều dơ bẩn, nhưng có một điểm rất đúng, đó là cô với Thịnh Kinh Lan không phải người yêu lại làm chuyện như những người tình, có về cũng không bình thường.
 
"Anh có thấy em không đủ yêu bản thân không?"
 
Người đàn ông cười khẽ một tiếng, trong gió là giọng điệu tùy ý của anh: "Làm tình cũng là tự yếu lấy mình đó còn gì?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện