Cô Ngọc nằm một lúc mà chẳng ngủ được, cô đành ngồi dậy. Đèn phòng vẫn sáng bởi cậu Trung không muốn tắt, cô cũng chẳng muốn chìm trong bóng tối trong căn phòng có một người đàn ông xa lạ.
Nhìn xuống cái dáng bộ lạnh co người của cậu Trung, cô Ngọc thấy vừa thương vừa buồn cười. Cô liền lấy cái chăn mỏng trên giường bước xuống phủ lên người cậu làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu nheo mắt nhìn cô.
- Cô không ngủ đi, ra đây làm gì? - Tôi không ngủ được. Anh kể chuyện cho tôi nghe đi.
- Để cho tôi ngủ đi. Mai tôi còn có buổi họp với các cổ đông.
- Không, anh phải kể chuyện cho tôi nghe rồi mới được ngủ.
- …
Cậu Trung đành ngồi dậy, ngao ngán nhìn cô tiểu thư cành vàng lá ngọc thích được nuông chiều này. Có vẻ cô ta quen được cung phụng rồi nên chẳng còn biết nghĩ đến ai nữa thì phải. Bình thường cậu cũng thính ngủ, chẳng như thằng anh hám ăn hám ngủ của cậu, với lại trong hoàn cảnh này cậu cũng chẳng ngủ được, nên thôi cậu đành chiều cái cô gái nhũng nhiễu này vậy.
- Cô muốn tôi kể chuyện gì?
Mắt cô Ngọc sáng lên. Cô đã thuyết phục thành công ông em chồng tương lai của cô rồi. Đầu anh ta có vẻ mềm hơn cậu Kiên.
- Anh kể tôi nghe về anh Kiên đi! Anh Kiên thích gì, ghét gì?
Cậu Trung gật gù. Xem ra con bé này mê thằng anh ngốc nghếch tồ tẹt của cậu thật. Chẳng phải giúp nó với thằng Kiên là việc cậu nên làm hay sao? Xưa nay cậu cứ nghĩ Út thích Kiên nên cậu cũng không muốn làm khó Út, dẫu sao Kiên vẫn là anh cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác Út từ chối Kiên, có khi nào cậu vẫn còn cơ hội với Út?
- Cũng được. Nhưng tôi muốn biết một chuyện.
- Anh muốn biết gì?
- Tôi không liên lạc được với Út. Tôi muốn biết giờ Út đang ở đâu.
Cô Ngọc giật mình, ra là lão em cậu Kiên cũng thích con bé Út đó. Con nhỏ này có gì mà mê hoặc được cả hai anh em nhà họ Trịnh thế nhỉ? Cô gật đầu. Vậy cũng tốt, giúp lão này đến với con Út thì cậu Kiên sẽ chẳng còn cơ hội với Út nữa.
- Út đang ở nhà tôi. Tôi sẽ cho anh gặp Út.
- Ok. Về thằng anh tôi, rất tiếc cho cô, nó chỉ có một sở thích duy nhất là Út.
Cô Ngọc tái mặt. Cô không ngờ phải nghe những lời này từ một người rất hiểu cậu Kiên.
- Thích… như thế nào?
- Cô có biết ngày bé nó có biệt danh là Kiên béo không? Nó chỉ biết ăn với ngủ, chẳng chịu học hành gì cả. Nó học dốt nhất lớp. Chữ nó thì như gà bới, chẳng ai đọc được, ba mẹ tôi chỉ sợ nó bị đúp.
- Thật thế sao? Tôi đã xem qua bảng điểm của anh ấy, toàn chín, mười thôi mà. Anh ấy còn nhận được nhiều học bổng với giấy khen nữa.
- Đó là sau khi nó gặp Út. Mọi việc nó làm đều là vì Út.
Thì ra là thế. Người cô yêu lại có thể vì con Út mà phấn đấu như thế sao? Cô nghe mà đau đớn quá. Chặng đường của cô có vẻ sẽ rất gian nan, nhiều hơn cô tưởng rất nhiều. Cô lúng túng, đôi mắt rơm rớm nhìn xuống bộ ấm chén men trắng tinh xảo trên bàn trà.
- Vậy… tôi phải làm sao để… có được anh ấy?
- Cái này thì… phải xem bản lĩnh của cô thế nào.
Cô Ngọc ngước nhìn cậu Trung:
- Anh nghĩ cách giúp tôi xem!
- Ừm… Theo tôi, nó không thích tuýp con gái chủ động. Cô cứ nhìn Út mà học tập. Tôi chỉ có lời khuyên thế thôi.
- …
Cô Ngọc đâu muốn thế, cô phải làm bản sao của Út sao. Cô chẳng thích thế chút nào. Cô là cô kia mà. Nhưng, liệu đó có phải là cách duy nhất để có được cậu Kiên?
- Cảm ơn anh. Nhưng tôi là tôi. Thôi anh đi ngủ đi. Tối mai anh sẽ được gặp Út.
Cậu Trung nhìn cô gái trước mặt với một tia thích thú. Để xem bản lĩnh của cô ta đến đâu trước một kẻ chỉ biết đến Út như Kiên.
Sáu giờ sáng, một đêm không ngon giấc đã qua, cậu Trung thức dậy như mọi ngày. Giờ cậu cũng đã gọi được cho chị Dịu. Bà Thủy Tiên đang ngon giấc, chắc mẩm phen này gạo không thành cơm thì cũng sường sượng rồi thì chớ, bỗng thấy chị Dịu gõ cửa phòng trình bày sự việc. Bà đành đưa chị chìa khóa để lên mở cửa giải thoát cho cậu Trung vậy.
Cô Ngọc thấy động cũng tỉnh giấc. Nhìn chị Dịu áy náy trước cậu Trung và cô thì cô cũng chỉ biết gật đầu chào chị. Cô giải thích với chị.
- Chị đừng hiểu lầm, chỉ là chúng tôi bị nhốt chung phòng thôi.
- Vâng… cô yên tâm, tôi chẳng nghĩ gì đâu. Cậu Kiên chắc đang ở phòng bên, để tôi gọi cậu ấy dậy đưa cô về.
- Phòng bên là phòng Út trước kia phải không chị?
Cô Ngọc trầm xuống khi chị Dịu không nói gì. Người cô thương còn xa xôi quá, cô sẽ phải cố gắng nhiều hơn.
Cậu Kiên nghe chị Dịu nói cô Ngọc muốn về, cậu cũng dậy sửa soạn để đưa cô về. Dù khả năng gặp được Út là mong manh, nhưng dù sao có cơ hội đến nhà cô ta tìm Út vẫn hơn.
Chiếc xe BMW màu đen mà cậu Kiên đưa cô Ngọc về đang phóng ra đường từ sân nhà cậu. Cậu nói, ánh mắt không nhìn cô mà tập trung về phía trước.
- Cho tôi địa chỉ nhà cô đang giữ Út.
- Tôi muốn đến thẳng công ty. Anh đưa tôi đến đó!
- Cô không cần về nhà thay đồ sao?
- Không cần, tôi đã có đủ đồ ở công ty.
Cậu Kiên bực bội.
- Út đang ở đâu?
- Không nói cho anh.
- Cô…
- Điều kiện của tôi, anh vẫn nhớ chứ. Quan trọng hơn, tôi bổ sung thêm, anh phải hôn tôi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
- Cô bị điên thật rồi. Cô xuống xe ngay cho tôi!
- Anh điên à? Anh muốn giết tôi đúng không?
- Cô không muốn chết thì cho tôi gặp Út ngay bây giờ.
- Tôi không xuống. Cũng không cho anh gặp Út. Anh làm gì được tôi?
Cậu Kiên dừng xe sát lề đường. Rồi cậu bước ra khỏi xe, mở cửa bên lề, kéo tay cô Ngọc ra ngoài.
- Cô tự bắt taxi đến công ty đi. Tôi không rảnh.
- Anh…
Cô Ngọc hậm hực nhìn bóng chiếc xe khuất xa. Có lẽ, cô cần dùng cách khác chứ ép buộc cậu Kiên không phải là cách hay. Cô mỉm cười rồi vẫy một chiếc taxi đang tiến đến.
Nhìn xuống cái dáng bộ lạnh co người của cậu Trung, cô Ngọc thấy vừa thương vừa buồn cười. Cô liền lấy cái chăn mỏng trên giường bước xuống phủ lên người cậu làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu nheo mắt nhìn cô.
- Cô không ngủ đi, ra đây làm gì? - Tôi không ngủ được. Anh kể chuyện cho tôi nghe đi.
- Để cho tôi ngủ đi. Mai tôi còn có buổi họp với các cổ đông.
- Không, anh phải kể chuyện cho tôi nghe rồi mới được ngủ.
- …
Cậu Trung đành ngồi dậy, ngao ngán nhìn cô tiểu thư cành vàng lá ngọc thích được nuông chiều này. Có vẻ cô ta quen được cung phụng rồi nên chẳng còn biết nghĩ đến ai nữa thì phải. Bình thường cậu cũng thính ngủ, chẳng như thằng anh hám ăn hám ngủ của cậu, với lại trong hoàn cảnh này cậu cũng chẳng ngủ được, nên thôi cậu đành chiều cái cô gái nhũng nhiễu này vậy.
- Cô muốn tôi kể chuyện gì?
Mắt cô Ngọc sáng lên. Cô đã thuyết phục thành công ông em chồng tương lai của cô rồi. Đầu anh ta có vẻ mềm hơn cậu Kiên.
- Anh kể tôi nghe về anh Kiên đi! Anh Kiên thích gì, ghét gì?
Cậu Trung gật gù. Xem ra con bé này mê thằng anh ngốc nghếch tồ tẹt của cậu thật. Chẳng phải giúp nó với thằng Kiên là việc cậu nên làm hay sao? Xưa nay cậu cứ nghĩ Út thích Kiên nên cậu cũng không muốn làm khó Út, dẫu sao Kiên vẫn là anh cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác Út từ chối Kiên, có khi nào cậu vẫn còn cơ hội với Út?
- Cũng được. Nhưng tôi muốn biết một chuyện.
- Anh muốn biết gì?
- Tôi không liên lạc được với Út. Tôi muốn biết giờ Út đang ở đâu.
Cô Ngọc giật mình, ra là lão em cậu Kiên cũng thích con bé Út đó. Con nhỏ này có gì mà mê hoặc được cả hai anh em nhà họ Trịnh thế nhỉ? Cô gật đầu. Vậy cũng tốt, giúp lão này đến với con Út thì cậu Kiên sẽ chẳng còn cơ hội với Út nữa.
- Út đang ở nhà tôi. Tôi sẽ cho anh gặp Út.
- Ok. Về thằng anh tôi, rất tiếc cho cô, nó chỉ có một sở thích duy nhất là Út.
Cô Ngọc tái mặt. Cô không ngờ phải nghe những lời này từ một người rất hiểu cậu Kiên.
- Thích… như thế nào?
- Cô có biết ngày bé nó có biệt danh là Kiên béo không? Nó chỉ biết ăn với ngủ, chẳng chịu học hành gì cả. Nó học dốt nhất lớp. Chữ nó thì như gà bới, chẳng ai đọc được, ba mẹ tôi chỉ sợ nó bị đúp.
- Thật thế sao? Tôi đã xem qua bảng điểm của anh ấy, toàn chín, mười thôi mà. Anh ấy còn nhận được nhiều học bổng với giấy khen nữa.
- Đó là sau khi nó gặp Út. Mọi việc nó làm đều là vì Út.
Thì ra là thế. Người cô yêu lại có thể vì con Út mà phấn đấu như thế sao? Cô nghe mà đau đớn quá. Chặng đường của cô có vẻ sẽ rất gian nan, nhiều hơn cô tưởng rất nhiều. Cô lúng túng, đôi mắt rơm rớm nhìn xuống bộ ấm chén men trắng tinh xảo trên bàn trà.
- Vậy… tôi phải làm sao để… có được anh ấy?
- Cái này thì… phải xem bản lĩnh của cô thế nào.
Cô Ngọc ngước nhìn cậu Trung:
- Anh nghĩ cách giúp tôi xem!
- Ừm… Theo tôi, nó không thích tuýp con gái chủ động. Cô cứ nhìn Út mà học tập. Tôi chỉ có lời khuyên thế thôi.
- …
Cô Ngọc đâu muốn thế, cô phải làm bản sao của Út sao. Cô chẳng thích thế chút nào. Cô là cô kia mà. Nhưng, liệu đó có phải là cách duy nhất để có được cậu Kiên?
- Cảm ơn anh. Nhưng tôi là tôi. Thôi anh đi ngủ đi. Tối mai anh sẽ được gặp Út.
Cậu Trung nhìn cô gái trước mặt với một tia thích thú. Để xem bản lĩnh của cô ta đến đâu trước một kẻ chỉ biết đến Út như Kiên.
Sáu giờ sáng, một đêm không ngon giấc đã qua, cậu Trung thức dậy như mọi ngày. Giờ cậu cũng đã gọi được cho chị Dịu. Bà Thủy Tiên đang ngon giấc, chắc mẩm phen này gạo không thành cơm thì cũng sường sượng rồi thì chớ, bỗng thấy chị Dịu gõ cửa phòng trình bày sự việc. Bà đành đưa chị chìa khóa để lên mở cửa giải thoát cho cậu Trung vậy.
Cô Ngọc thấy động cũng tỉnh giấc. Nhìn chị Dịu áy náy trước cậu Trung và cô thì cô cũng chỉ biết gật đầu chào chị. Cô giải thích với chị.
- Chị đừng hiểu lầm, chỉ là chúng tôi bị nhốt chung phòng thôi.
- Vâng… cô yên tâm, tôi chẳng nghĩ gì đâu. Cậu Kiên chắc đang ở phòng bên, để tôi gọi cậu ấy dậy đưa cô về.
- Phòng bên là phòng Út trước kia phải không chị?
Cô Ngọc trầm xuống khi chị Dịu không nói gì. Người cô thương còn xa xôi quá, cô sẽ phải cố gắng nhiều hơn.
Cậu Kiên nghe chị Dịu nói cô Ngọc muốn về, cậu cũng dậy sửa soạn để đưa cô về. Dù khả năng gặp được Út là mong manh, nhưng dù sao có cơ hội đến nhà cô ta tìm Út vẫn hơn.
Chiếc xe BMW màu đen mà cậu Kiên đưa cô Ngọc về đang phóng ra đường từ sân nhà cậu. Cậu nói, ánh mắt không nhìn cô mà tập trung về phía trước.
- Cho tôi địa chỉ nhà cô đang giữ Út.
- Tôi muốn đến thẳng công ty. Anh đưa tôi đến đó!
- Cô không cần về nhà thay đồ sao?
- Không cần, tôi đã có đủ đồ ở công ty.
Cậu Kiên bực bội.
- Út đang ở đâu?
- Không nói cho anh.
- Cô…
- Điều kiện của tôi, anh vẫn nhớ chứ. Quan trọng hơn, tôi bổ sung thêm, anh phải hôn tôi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
- Cô bị điên thật rồi. Cô xuống xe ngay cho tôi!
- Anh điên à? Anh muốn giết tôi đúng không?
- Cô không muốn chết thì cho tôi gặp Út ngay bây giờ.
- Tôi không xuống. Cũng không cho anh gặp Út. Anh làm gì được tôi?
Cậu Kiên dừng xe sát lề đường. Rồi cậu bước ra khỏi xe, mở cửa bên lề, kéo tay cô Ngọc ra ngoài.
- Cô tự bắt taxi đến công ty đi. Tôi không rảnh.
- Anh…
Cô Ngọc hậm hực nhìn bóng chiếc xe khuất xa. Có lẽ, cô cần dùng cách khác chứ ép buộc cậu Kiên không phải là cách hay. Cô mỉm cười rồi vẫy một chiếc taxi đang tiến đến.
Danh sách chương