Út thẫn thờ rồi bỗng giật mình, cậu Hải cũng đang bước xuống bếp. Ngôi nhà này rộng thế mà không hiểu sao Út lại chạm mặt cậu đến hai lần trong một buổi tối.
Thấy khay cơm còn nguyên trên tay Út, cậu khẽ nhíu mày.
- Cô định đổ thức ăn đi đấy hả? - Tôi muốn cất đi nhưng bà quản gia không cho phép.
- Cô là người giúp việc mới ở đây?
- Không… Tôi là trợ lý cho cô Ngọc. Toàn thời gian, theo yêu cầu của cô Ngọc.
- Thế tại sao cô phải nghe lời bà ta?
- Tôi…
- Cô là trợ lý của cô Ngọc, tức là nhân viên của tôi. Tôi yêu cầu cô ăn hết rồi muốn làm gì thì làm.
Cậu nói rồi ho khù khụ. Út đặt khay cơm xuống bàn rồi tiến lại cậu với vẻ mặt lo lắng. Cậu Hải thấy Út như vậy thì bực mình, cậu xua tay rồi ngồi xuống ghế ăn. Cậu gõ gõ bàn, ý bảo Út ngồi xuống đối diện cậu.
- Tôi thấy đói, cô ăn cùng tôi luôn đi.
Anh ta chưa ăn tối? Út càng lo lắng hơn khi cậu Hải nói thế. Đúng là Út cảm thấy có gì đó thương hại con người này. Dù thái độ anh ta tỏ ra mạnh mẽ, nhưng về mặt thân thể, anh ta không phải là một thanh niên khỏe mạnh.
- Thế anh chờ tôi lấy cơm cho anh.
- Không cần, cô thì biết gì mà lấy. Cô cứ ngồi yên đó.
Cậu vỗ tay, ở phía trong có một chị gái cỡ tuổi chị Dịu tiến lại. Ra là chị ta đang ở trong đó mà Út không biết.
- Chị Lan, chị lấy giúp tôi ít đồ ăn. Chị hâm lại chỗ thức ăn này giùm tôi luôn.
Chị Lan nhìn Út ngạc nhiên một chút rồi gật đầu với cậu Hải, lấy khay cơm của Út trên bàn mang vào gian trong.
Út ngài ngại khi được người nhà cậu phục vụ. Út liền theo chị Lan vào làm cùng. Chị mỉm cười khi Út theo chị vào trong. Thấy Út xinh đẹp trong bộ quần áo công sở màu gạo thanh lịch, lại lần đầu tiên có một cô gái đến nhà ngồi đối diện cậu chủ, hơn nữa có vẻ cậu cũng quan tâm cô, chị tò mò:
- Cô là bạn gái cậu Hải à?
- Ơ… không. Tôi là trợ lý cho cô Ngọc. Tôi sẽ ở đây một thời gian chị ạ.
- Ai dà, thế mà tôi mừng hụt. Cậu Hải mới từ viện về, ba năm rồi đấy, tôi cứ tưởng không còn được gặp lại cậu nữa cơ. Tội nghiệp cậu, đau ốm từ nhỏ, cậu hay cáu kỉnh nhưng cậu cũng tốt bụng lắm, cô đừng ghét cậu nhé.
Út nghe chị Lan nói vậy cũng hiểu đôi phần về con người này. Út gật đầu với chị. Chị Lan nhanh tay sắp sửa thức ăn, Út cũng muốn phụ chị nhưng chị đẩy Út ra:
- Cô ra ngồi chơi với cậu Hải cho cậu đỡ buồn. Ai lại để cậu ngồi một mình thế!
Út đành ngồi xuống đối diện cậu. Dù cậu hơi gầy nhưng những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu vẫn rất ưa nhìn. Cậu lại thoáng đỏ mặt khi Út nhìn cậu hỏi han.
- Anh còn mệt không?
Cậu lạnh lùng trả lời, đôi mắt ánh lên chút bực bội:
- Sức khỏe của tôi không cần cô phải lo.
Út thở dài, chẳng biết phải nói gì. Út cũng muốn thân thiện một chút với người nhà cô Ngọc, dù sao Út cũng không biết mình phải ở đây bao lâu nữa. Thêm nữa, anh chàng này có vẻ là người tốt, Út cảm thấy có cảm tình với anh ta. Út cũng có chút áy náy vì hình như an ủi Út khi nãy mà anh ta chơi nhạc hơi lâu, điều đó khiến anh ta mệt thì phải. Mải nghĩ ngợi, cậu Hải bỗng hỏi Út:
- Cô tên gì?
Út hơi lúng túng đáp lời.
- Anh gọi tôi là Út là được rồi.
- Cô là con út trong nhà?
Út trầm xuống, cô bặm môi lại. Cô mỉm cười nhưng không nhìn cậu.
- Không… tôi là trẻ mồ côi. Nhà họ Trịnh đã nhận nuôi tôi từ nhỏ.
- …
Cậu Hải không nói nữa. Một lát sau, chị Lan mang đồ ăn nóng hổi đặt lên bàn. Cậu hất hàm ý bảo Út ăn, cậu chỉ ăn một chút rồi ngồi nhìn Út.
- Anh ăn đi, anh cần ăn nhiều mới khỏe được.
- Tôi đã nói cô không cần lo cho tôi. Cô cứ ăn hết đi.
Út thấy lo cho cậu, lại ngại nữa nhưng cũng đành ăn trước ánh mắt dò xét của cậu. Khi Út kết thúc bữa thì cũng là lúc cậu đứng dậy bỏ lên trên phòng.
Chị Lan bước ra dọn dẹp, thấy thức ăn còn nhiều, chị cười bảo Út:
- Nãy cậu Hải cũng ăn tối rồi, chắc muốn ăn cùng cô nên cậu mới bảo tôi làm đấy.
Út ngường ngượng. Lần đầu tiên có người muốn “tác thành” cho Út ngoài cô bạn gái thân thiết Ngọc Mai thì phải, dù cậu Hải kia chẳng hề liên quan gì đến Út, nhưng Út cảm thấy mình được tôn trọng. Lòng Út bỗng có chút ấm áp. Thân phận thấp hèn như Út trong gia đình cậu Kiên có bao giờ được ai nói một lời giúp Út, dù tình cảm của cậu Kiên đối với Út rõ ràng đến thế, ai cũng hiểu, nhưng tất cả cũng chỉ là sự im lặng mà thôi.
Thấy khay cơm còn nguyên trên tay Út, cậu khẽ nhíu mày.
- Cô định đổ thức ăn đi đấy hả? - Tôi muốn cất đi nhưng bà quản gia không cho phép.
- Cô là người giúp việc mới ở đây?
- Không… Tôi là trợ lý cho cô Ngọc. Toàn thời gian, theo yêu cầu của cô Ngọc.
- Thế tại sao cô phải nghe lời bà ta?
- Tôi…
- Cô là trợ lý của cô Ngọc, tức là nhân viên của tôi. Tôi yêu cầu cô ăn hết rồi muốn làm gì thì làm.
Cậu nói rồi ho khù khụ. Út đặt khay cơm xuống bàn rồi tiến lại cậu với vẻ mặt lo lắng. Cậu Hải thấy Út như vậy thì bực mình, cậu xua tay rồi ngồi xuống ghế ăn. Cậu gõ gõ bàn, ý bảo Út ngồi xuống đối diện cậu.
- Tôi thấy đói, cô ăn cùng tôi luôn đi.
Anh ta chưa ăn tối? Út càng lo lắng hơn khi cậu Hải nói thế. Đúng là Út cảm thấy có gì đó thương hại con người này. Dù thái độ anh ta tỏ ra mạnh mẽ, nhưng về mặt thân thể, anh ta không phải là một thanh niên khỏe mạnh.
- Thế anh chờ tôi lấy cơm cho anh.
- Không cần, cô thì biết gì mà lấy. Cô cứ ngồi yên đó.
Cậu vỗ tay, ở phía trong có một chị gái cỡ tuổi chị Dịu tiến lại. Ra là chị ta đang ở trong đó mà Út không biết.
- Chị Lan, chị lấy giúp tôi ít đồ ăn. Chị hâm lại chỗ thức ăn này giùm tôi luôn.
Chị Lan nhìn Út ngạc nhiên một chút rồi gật đầu với cậu Hải, lấy khay cơm của Út trên bàn mang vào gian trong.
Út ngài ngại khi được người nhà cậu phục vụ. Út liền theo chị Lan vào làm cùng. Chị mỉm cười khi Út theo chị vào trong. Thấy Út xinh đẹp trong bộ quần áo công sở màu gạo thanh lịch, lại lần đầu tiên có một cô gái đến nhà ngồi đối diện cậu chủ, hơn nữa có vẻ cậu cũng quan tâm cô, chị tò mò:
- Cô là bạn gái cậu Hải à?
- Ơ… không. Tôi là trợ lý cho cô Ngọc. Tôi sẽ ở đây một thời gian chị ạ.
- Ai dà, thế mà tôi mừng hụt. Cậu Hải mới từ viện về, ba năm rồi đấy, tôi cứ tưởng không còn được gặp lại cậu nữa cơ. Tội nghiệp cậu, đau ốm từ nhỏ, cậu hay cáu kỉnh nhưng cậu cũng tốt bụng lắm, cô đừng ghét cậu nhé.
Út nghe chị Lan nói vậy cũng hiểu đôi phần về con người này. Út gật đầu với chị. Chị Lan nhanh tay sắp sửa thức ăn, Út cũng muốn phụ chị nhưng chị đẩy Út ra:
- Cô ra ngồi chơi với cậu Hải cho cậu đỡ buồn. Ai lại để cậu ngồi một mình thế!
Út đành ngồi xuống đối diện cậu. Dù cậu hơi gầy nhưng những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu vẫn rất ưa nhìn. Cậu lại thoáng đỏ mặt khi Út nhìn cậu hỏi han.
- Anh còn mệt không?
Cậu lạnh lùng trả lời, đôi mắt ánh lên chút bực bội:
- Sức khỏe của tôi không cần cô phải lo.
Út thở dài, chẳng biết phải nói gì. Út cũng muốn thân thiện một chút với người nhà cô Ngọc, dù sao Út cũng không biết mình phải ở đây bao lâu nữa. Thêm nữa, anh chàng này có vẻ là người tốt, Út cảm thấy có cảm tình với anh ta. Út cũng có chút áy náy vì hình như an ủi Út khi nãy mà anh ta chơi nhạc hơi lâu, điều đó khiến anh ta mệt thì phải. Mải nghĩ ngợi, cậu Hải bỗng hỏi Út:
- Cô tên gì?
Út hơi lúng túng đáp lời.
- Anh gọi tôi là Út là được rồi.
- Cô là con út trong nhà?
Út trầm xuống, cô bặm môi lại. Cô mỉm cười nhưng không nhìn cậu.
- Không… tôi là trẻ mồ côi. Nhà họ Trịnh đã nhận nuôi tôi từ nhỏ.
- …
Cậu Hải không nói nữa. Một lát sau, chị Lan mang đồ ăn nóng hổi đặt lên bàn. Cậu hất hàm ý bảo Út ăn, cậu chỉ ăn một chút rồi ngồi nhìn Út.
- Anh ăn đi, anh cần ăn nhiều mới khỏe được.
- Tôi đã nói cô không cần lo cho tôi. Cô cứ ăn hết đi.
Út thấy lo cho cậu, lại ngại nữa nhưng cũng đành ăn trước ánh mắt dò xét của cậu. Khi Út kết thúc bữa thì cũng là lúc cậu đứng dậy bỏ lên trên phòng.
Chị Lan bước ra dọn dẹp, thấy thức ăn còn nhiều, chị cười bảo Út:
- Nãy cậu Hải cũng ăn tối rồi, chắc muốn ăn cùng cô nên cậu mới bảo tôi làm đấy.
Út ngường ngượng. Lần đầu tiên có người muốn “tác thành” cho Út ngoài cô bạn gái thân thiết Ngọc Mai thì phải, dù cậu Hải kia chẳng hề liên quan gì đến Út, nhưng Út cảm thấy mình được tôn trọng. Lòng Út bỗng có chút ấm áp. Thân phận thấp hèn như Út trong gia đình cậu Kiên có bao giờ được ai nói một lời giúp Út, dù tình cảm của cậu Kiên đối với Út rõ ràng đến thế, ai cũng hiểu, nhưng tất cả cũng chỉ là sự im lặng mà thôi.
Danh sách chương