Sở Tiếu Anh ngồi trong phòng trang điểm, rất nhiều bạn bè xung quanh đang chụp ảnh.

Trong lòng Tiếu Anh, cô chỉ mong Thương Thanh Cầm biết được đám cưới này diễn ra.

Phó Vũ Hàn ngồi trong phòng riêng, đường là những phút cuối cung đến giờ lễ cưới diễn ra anh vẫn không ngừng nhìn vào màn hình máy tính, con số chứng khoáng biến đổi.

Khi quan khách tới đầy đủ, anh đứng nơi cuối com đường trải lụa đỏ. Chỉ chờ giây phút Tiếu Anh bước ra.

Tiếng piano trang trọng, cô dâu rực rỡ với bộ váy cưới đơn giản, được người bố đưa ra, ai cũng trầm trời khen ngợi cho cặp đôi này.

Chẳng mấy chốc mà cả hai không còn tự do nữa, trước mặt mọi người, cùng thề sống trọn đời với nhau.

Cánh cửa cuộc đời tưởng như chỉ có lúc này là rộng mở nhất, hạnh phúc nhất.

Sở Tiếu Anh cười rất tươi, đứng ném đóa hoa trên tay.

Rất nhiều bạn gái chờ được chụp trúng đóa hoa đó.

Hoa cưới tung lên không trung, cong một vòng, rơi trọn vào tay một cô gái trẻ.

Mọi người đều nhìn cô gái đó, Sở Tiếu Anh cũng nhìn, rồi bất chợt thốt lên:

"Thương Thanh Cầm!"

Thương Thanh Cầm mà Sở Tiếu Anh đang thấy chính là Mạch Kha Kha. Kha Kha nắm đóa hoa trên tay, đứng sựng một hồi, rất nhiều cô gái khác trầm trồ cùng ganh tỵ.

Sở Tiếu Anh vội bước tới, nắm lấy tay của cô, nói trong xúc động:

"May quá, tớ cứ tưởng cậu sẽ không tới!"

Mạch Kha Kha của hiện tại chợt thấy lạ lẫm, mà thứ cảm giác lừa dối đó khiến cho cô không thể không nói ra:

"Tiếu Anh, thật xin lỗi vì thời gian qua tôi đã lừa dối cô, thực ra...tôi tên là Mạch Kha Kha, không phải Thương Thanh Cầm!"

Sở Tiếu Anh nhìn cô khó hiểu nói:

"Cậu nói gì vậy? Đùa như vậy không hay đâu?"

Mạch Kha Kha đanh giọng:

"Tôi không đùa! Thương Thanh Cầm thực ra chủ là một lớp mặt nạ mà tôi buộc phải đeo. Xin lỗi, tôi đã không thành thực!"

Mạch Kha Kha cúi đầu. Với sự chân thành của Sở Tiếu Anh cô cảm thấy bản thân vô cùng xấu xa, đến mức cô không dám nhìn mình trong gương nữa rồi.

Tiếu Anh nhíu mày:

"Tại sao lại nói dối? Tại sao ngay từ đầu không nói rõ mình? Đến lúc này lại vờ như tốt đẹp mà thú nhận?"

Sở Tiếu Ahh lúc này cảm thấy mình như bị lừa, cảm giác khi cứ ngỡ mình có một người bạn thân thực sự nhưng hóa ra người đó lại giả dối ngay cả thân phận, thứ cảm giác này khiến cô khó chịu vô cùng.

Mạch Kha Kha chợt nghe tiếng vỡ nát, giống như sụp đổ, Sở Tiếu Anh quay đầu đi về phía cửa, mở cửa đi mất, để lại Mạch Kha Kha đứng đó. Lòng cô ngổn ngang cảm xúc, cô vẫn nhớ, khi cô đang trong thân phận Thương Thanh Cầm, cô đã gặp Sở Tiếu Anh khi còn là một phóng viên, gặp giữ một người cùng chí hướng, cùng hợp tác chắc chắn cô vô cùng hạnh phúc. Nhưng Mạch Kha Kha cũng có nguyên tắc của cô, cô không muốn nói dối ai cả, đặc biệt với người bạn thân như Sở Tiếu Anh.

Đi về phía cửa, Mạch Kha Kha mở cửa đi mất, để lại Mạch Kha Kha đứng đó. Lòng cô ngổn ngang cảm xúc, cô vẫn nhớ, khi cô đang trong thân phận Thương Thanh Cầm, cô đã gặp Sở Tiếu Anh khi còn là một phóng viên, gặp gỡ một người cùng chí hướng, cùng sở thích, cô thực sự vô cùng hạnh phúc. Nhưng Mạch Kha Kha cũng có nguyên tắc của cô, cô không muốn nói dối ai cả, đặc biệt với người bạn thân như Sở Tiếu Anh.

Cô còn nhớ có lần cô trốn khỏi toà thành Thanh Cầm, trốn thật sự, cô bị lạc vào cánh rừng bao quanh toà thành. 

Trời rất tối, cô nằm nhoài xuống đất, vừa đói vừa mệt, cô dường như mất đi ý thức. 

Tưởng chừng như lần này cô không thể sống được nữa rồi.

Cô chợt nghe ai đó gọi cô, gọi cái trên thực sự của cô: "Mạch Kha Kha! Mau mở mắt!"

Nhưng cô không mở nổi mắt, cảm nhận cơ thể như không trọng lượng.

Khi cô tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đang nằm trong một chiếc hộp làm bằng thủy tinh rất lớn, bên dưới đều được lót bằng một hai lớp tấm chăn bông, ngay cả bộ quần áo trên người của cô cũng làm bằng bông.

Bên ngoài chiếc hộp thủy tinh là một đống dây điện cùng vô số thiết bị, rồi trên chóp của chiếc hộp thủy tinh đột ngột chiếu vô số tia sáng xuống chỗ cô.

Trong ánh sáng loé lên đó, cô nhìn thấy Trường Tư Mộ đang đứng trong một căn phòng có mặt kính quay về phía cô, rồi ánh sáng vụt tắt, cô không nhìn thấy Trường Tư Mộ đâu nữa.

Dáng dấp của anh trước khi cô bị cỗ máy kia lấy cắp kí ức chỉ là người đàn ông đã có lúc cô bị anh làm cho rung động, một trang phục màu đen, yên tĩnh như mặt hồ vào thu, trước khi quên hết tất cả, cô chỉ đơn thuần nghĩ như vậy.

Đi khỏi khách sạn đang tổ chức tiệc cưới, ra ngoài, xe của Dương Uy Vũ đang đợi sẵn, ngồi vào trong xe, cô không nói gì.

Về tới toà thành, Mạch Kha Kha đi bộ từ cửa vào, chiều thu, gió xe xe lạnh, mà chiếc váy voan lỏng của cô như hoá thành cơn giới phiêu dạt theo từng bước chân của cô.

Hướng tầm mắt nhìn ra Thanh Cầm viên, hoa anh túc nở rực rỡ. Thực ra, Mạch Kha Kha thích hoa ly, mà hoa anh túc, về tính chất khác hoa ly hoàn toàn.

Hoa ly là sự chung thuỷ, điềm đạm của người phụ nữ, trái lại, hoa anh túc là sự cuồng dã đam mê và mê hoặc. Hai tính chất khác nhau, cũng là hai con người khác nhau.

Hoa anh túc màu trắng mỏng nhẹ, cánh hoa giống như một miếng giấy phiến mỏng, dường như trong vắt. Hoa anh túc còn là một chất gây nghiện, cũng là nguyên liệu tinh chế nước hoa, là một đại diện cho trường phái quyến rũ nhưng nhiều độc tính, một loài hoa bí ẩn.

Chiều thu ghé xuống những làn mây trắng bồng bềnh như mái tóc ngắn xoăn nhẹ của cô. 

Đi qua con đường đầy cỏ xanh. Ngọn cỏ quệt vào chân cô làm cô cảm thấy như đang đi chân trần, cô cuối người vươn tay chạm lấy cánh hoa trắng tinh. Cô không thích ngắt hoa, cô thích chạm vào hoa như thế này để tận dụng triệt để tác dụng của xúc giác.

Mà muốn thực sự thưởng thức một loài hoa ta phải dùng hết tất cả các giác, ban đầu là thính giác, ta nghe tiếng gió làm hoa lay động, sau là thị giác, ta thấy sắc hoa tinh khiết, rồi lại khứu giác, hương hoa thoang thoảng dịu dàng, đến khi dùng đến xúc giác mới thực sự cảm nhận được sự mềm mại của cánh hoa, khi ấy, thưởng thức hoa mới là một nghệ thuật, một nghệ thuật tinh tế.

Bạt ngàn hoa anh túc, mùi hương dịu nhẹ, tất cả như hoà quyện vào một bức tranh, thu hết vào tầm mắt cô vô cùng rợn ngợp.

Người thích hoa anh túc, là một người vô cùng tinh tế và sắc sảo, có lẽ Thương Thanh Cầm là một cô gái như vậy mới có thể khiến Trường Tư Mộ yêu sâu đậm đến thế, đến mức hắn tự lừa dối mình mà đưa Mạch Kha Kha trở về toà thành, hơn nữa, còn xoá đi kí ức của cô, khiến cô lầm tưởng mình là Thương Thanh Cầm suốt năm năm qua.

Có thể mất rất nhiều thời gian để quên ai đó, nhưng phải cố để quên vì chút có quen mới có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Bữa tiệc lớn nhất từ trước đến nay trong giới kinh doanh do Hoắc gia tổ chức. Mục đích chính của buổi tiệc kìa chính thức ra mắt bộ sản phẩm mới: dây chuyền Eve. Sản phẩm dây chuyền trên Eve này được lấy cảm hứng từ một câu chuyện tình yêu cảm động nhưng đầy rẫy sự chiếm hữu của một nhà văn nổi tiếng. Viên đá Ngọc Long Serendibite đính trên dây chuyền giá tới cả tỉ đô, hơn nữa, kim loại dung để làm dây là kim loại đặc biệt có thể thay đối kích thức nhưng vẫn giữ được hình dạng ban đầu.

--- ------

Trường Tư Mộ nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa thì tới giờ tổ chức bữa tiệc, nhấc điện thoại, hắn nói:

"Mang bộ váy tôi mua để ở quầy tiếp tâm, tôi sẽ ra lấy ngay!"

Hắn đi khỏi phòng làm việc, bỏ lại chiếc áo khoác trên mắc.

--- ---

Bên ngoài, tiếng động cơ làm Mạch kha Kha giật mình nhìn ra cửa, trên tivi vẫn phát đi phát lại những thông tin từ phía độc giả của Thương Thanh Cầm. Nếu là trước đây, cô chắc sẽ vui điên lên được, nhưng bây giờ, cô biết, mình đã ảo tưởng.

Nắm hộp quần áo trên tay, hắn vui vẻ đem đưa cho cô rồi nói:

"Thay xong em đi được tiệc cùng tôi!"

Quản gia nhìn ta cửa. Chiếc xe ferrari mới toanh màu đen thanh nhã thì thoáng bất ngờ, vì sao cậu chút lại mua xa Ferrari, trước đây cậu không thích hãng xe này. Thoáng nhớ tới lần trước, khi nói chuyện với bà, cô chủ có nhắc tới loại xe mà mình thích nhất, chính là chiếc ferrari mới ra vào cuối năm nay, mà chiếc xe đó cũng màu đen. Bà tuy không thông tuệ về các hãng xe nhưng ít nhất về kí hiệu trên mui xe và cũng biết một vài hãng đứng đầu thế giới, chiếc xe đó đúng là ferrari.

Hắn không nói gì, quay người đi lên lầu.

Màn đêm buông xuống thành phố T, với ánh đèn neon rực rỡ, con đường ngoằn ngoèo của thành phố như một con rắn, mà con rắn này cong tròn uyển chuyển. 

Mùa thu se lạnh, gió thổi qua chiếc váy mỏng của cô làm cho cô rùng mình, váy hai lớp, một lớp bằng tơ tằm mát mẻ, một lớp voan lụa mỏng bên ngoài càng làm cho bộ váy thanh khiết hơn.

Cô đứng bên cửa nhìn ra vườn hoa, gió thổi nhẹ, trời quang mây, nhưng sao lòng cô ảm đạm thế này.

Trường Tư Mộ nắm chìa khoá xe trong tay, dự định sẽ cho cô một điều bất ngờ.

Nhưng chưa kịp đưa cho cô, cô đã đi đâu mất.

Nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy cô đứng giữa vườn hoa.

Quản gia hiểu ý vội đi gọi cô.

--- ------ ------ ------ -----

Bữa tiệc được tổ chức vô cùng hoa lệ, những vị khách được mời đến đây quần sào trang trọng bước xuống khỏi những chiếc xe đắt tiền, người đưa tước nhiều không đếm xuể.

Mạch Kha ngồi trong xe, đôi bàn tay nhỏ đan vào nhau, trước đây cô cũng từng đi dự những bữa tiệc như vậy nhưng kiểu này thì chưa từng, trong giới thượng lưu, những bữa tiệc như thế này chỉ là phương tiện và là địa điểm giao dịch cho những mối quan hệ không minh bạch mà thôi.

Bước xuống khỏi xe, vô số ánh mắt nhìn vào cô khiến cô không khỏi sợ hãi. 

Nhìn người đàn ông bên ngoài, cô cùng hắn đi vào trong.

Trong tiếng piano êm dịu, cô và Trường Tư Mộ dần chìm vào biển người, liếc nhìn chiếc váy mình đang mặc, thầm nghĩ, người chọn chiếc váy này mắt thẩm mỹ vô vùng cao, không những thế còn rất tinh tế.

Bữa tiệc càng sôi nổi khi ánh đèn trên sân khấu, một người đen ông thanh nhã bước lên, tiếng đàn piano cũng dứt, giọng nói người đàn ông bắt đầu vang lên:

"Như các vị đã biết, bữa tiệc này mục đích là đấu giá vòng cổ Eve!"

Mạch Kha Kha nhung thấy hắn ta, khẽ thốt lên:

"Hoắc Lam Tư!"

Cô cứ nghĩ Trường Tư Mộ không nghe thấy, nhưng khỗng hắn khẽ nghiêng đầu nhìn cô bằng đôi mắt màu hỏi phách đó, lạnh nhạt nhưng như vây hãm cô, khiến cô không tài nào thoát khỏi được hắn.

Buổi đấu giá xảy ra quyết liệt. Nhưng Trường Tư Mộ dường như không mấy quan tâm đến chiếc vòng cổ, hắn đang chờ thứ gì đó, một thứ vô cùng quan trọng.

Đến khi món đồ cuối cùng được đưa ra, một chiếc nhẫn Cartier đơn giảm, viên đá hổ phách được đính trên chiếc nhẫn cũng không quá bắt mắt nhưng toàn thể lại tỏa ra một sức hút đến kì lạ. Mà chính cô cũng bị cuốn hút.

Người quản sự bắt đầu hô:

"Giá khởi điểm, 100 triệu."

Sau vô số lần giá được nâng lên, cô chỉ kịp nghe thấy một cô gái nhấc máy điện thoại, sau đó hô giá:

"Một trăm mươi triệu đô!"

Người quản sự bắt đầu nói tiếp:

"Lần thứ nhất, 100 triệu!"

"Lần thứ hai, 100 triệu!"

"Lần thứ ba, 100 triệu!"

Cả căn phòng ầm ĩ không biết ai là người bỏ ra ba mươi triệu mua được chiếc nhẫn đó, đến khi người quản sự nói:

"Chúc mừng Trường Tiên sinh của tập đoàn Trình thị chính thức trở thành chủ sở hữu của nhẫn Chân Ái!"

Lúc này mọi người đều ngớ ra, Mạch Kha Kha bỗng đứng hình, nhìn chiếc nhẫn thuộc về hắn.

Bỗng cô cảm nhận được một đôi mắt khác đang nhìn cô từ một hướng vô cùng thuận tuện. Cô quay đầu, bắt gặp đôi mắt màu xanh biển của Hoắc Lam Tư.

Hoắc Lam Tư là con lai Trung- Đức, đặc biệt, đôi mắt hắn đặc trưng xanh biển rất đẹp, như một đại dương yên bình vậy. Mà người đang nhìn cô trong lòng như bị đốt cháy, đôi bàn tay như khẽ siết thành nắm tay.

Bên ngoài thành phố T bỗng đổ mưa, hạt mưa rất lớn, xoáy tung vũng nước đọng bên đường, qua bước chân người đi đường mà văng lên tung toé.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện