Edit: Bo



TRUYENFULL LÀ ĐỒ CON BÒ, ĐỌC TRUYỆN Ở TRUYENFULL LÀ ĐỒ CON TRÂU 🐃



☆, chương 14 có điểm đáng yêu



“Hạ Chuẩn?” Diệp Nam Đình có điểm lo lắng nói: “Đầu của anh…… Không có việc gì đi?”



Hạ Chuẩn đau đến nỗi duỗi tay che lại cái ót của chính mình, cảm giác đầu đã sưng thành cái bóng bàn, không có hư não cũng xem như may mắn.



Hạ Chuẩn không dám làm thêm hành động quá phận gì, dựa vào ghế lái hữu khí vô lực nói: “Không phải cậu muốn cưỡng hôn tôi sao? Sao lại cắn lưỡi của tôi còn đá tôi nữa?”



Diệp Nam Đình ho khan một tiếng, chuyển đề tài nói: “Anh còn có thể lái xe không vậy?”



Hạ Chuẩn nâng tay lên, nhìn đồng hồ, thời gian quả nhiên đã sắp trễ.



Hắn đỡ đầu đang đau đớn, nói: “Đi, không đi thì sẽ tới không kịp.”



Đàm đạo trong tay đang có một kịch bản không tồi, đoàn phim cũng đã khai máy, hiện tại đang ở phim trường quay chụp.



Hạ Chuẩn cùng Đàm đạo diễn quan hệ không tồi, do Hạ Chuẩn chính là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, cho nên có tư cách đề nghị này nọ với ông.



Nhưng Đàm đạo từ trước đến nay yêu cầu tương đối nghiêm khắc, ông không muốn dùng diễn viên do người khác nhét vào. Nếu Đàm đạo không vừa ý khả năng bỏ gánh không làm vô cùng cao.



Theo lý mà nói, đoàn phim đã khai máy, không có khả năng thay đổi người. Nhưng Hạ Chuẩn lại nghe nói, đoàn phim đang cần một diễn viên, vừa lúc lại yêu cầu một nam phụ, cơ hội khó mà có được.



Không phải là nam chính, cũng không phải nam hai, nhưng vị nam phụ này lại vô cùng quan trọng, là một nhân vật vô cùng tốt. Mang phong độ nhẹ nhàng lại si tình, là loại hình mà các thiếu nữ mê đắm nhất, nếu diễn tốt, tuyệt đối có thể nổi tiếng.



Vai diễn này sớm đã định diễn viên nhưng bởi vì xảy ra một ít sự cố, người diễn vai này đóng đến một nửa, thì đùi phải bị gãy phải bó thạch cao, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp để tiếp tục đóng phim.



Đàm đạo đánh chết cũng không chịu dùng thế thân, cho nên Hạ Chuẩn lúc này vô cùng đúng lúc mà đề cử Diệp Nam Đình với Đàm đạo.



Đàm đạo ở trong điện thoại vừa nghe người Hạ Chuẩn chủ động đề cử là Diệp Nam Đình, phản ứng đầu tiên là quyết đoán cự tuyệt.



Diệp Nam Đình ở trong vòng danh tiếng tương đối kém, không kiêng nể ai , ở đoàn phim thì khi dễ hậu bối, vô cùng thối nát.



Đàm đạo ghét nhất là người kỹ thuật diễn đã kém còn không có chí tiến thủ, tiếp theo là cái loại xem thường người khác mắt cao hơn đầu.



Diệp Nam Đình có cả hai.



Nhưng vì Hạ Chuẩn chủ động mở miệng đề nghị, Đàm đạo cũng không thể thật sự một ngụm mà cự tuyệt người ta, huống hồ, Hạ Chuẩn hướng Diệp Nam Đình nói vài lời khen, nói Diệp Nam Đình tốt xấu gì cũng từng là ảnh đế, lúc trước là gương mặt điện ảnh rất đắt khách, mấy năm gần đây xuống cấp là do không gặp được một đạo diễn tốt.



Ngụ ý là, nếu gặp vị đạo diễn lợi hại giống Đàm đạo, có khả năng sẽ lại hồng lên.



Nhiều lời khen có cánh như vậy, Đàm đạo cũng không thể từ chối tiếp, liền đáp ứng trước tiên cùng Diệp Nam Đình liên hệ một chút, sau đó gặp mặt nói chuyện.



Nhưng là ai ngờ khi Đàm đạo tự mình gọi điện thoại qua, đã bị Diệp Nam Đình cúp mất, còn nói rằng Đàm đạo gọi lộn số.



Hạ Chuẩn cũng xem như là hao tổn tâm cơ vắt hết đầu óc, chưa từng vì người nghệ sĩ nào mà làm như vậy. Hiện tại còn phải đích thân đưa người ta đi gặp Đàm đạo.



Phim trường nơi Đàm đạo quay khá xa, lái xe rất tốn thời gian, bằng không Hạ Chuẩn cũng sẽ không bảo không đi ngay sẽ không kịp.7



Hạ Chuẩn lái xe nửa ngày, nghiêng đầu nhìn qua vừa lúc thấy Diệp Nam Đình thế nhưng dựa vào ghế phụ bên kia ngủ, trách sao không nghe được thanh âm của cậu.



Hạ Chuẩn tức giận đến trán nổi gân xanh, hắn lái xe mệt như vậy mà cậu ta lại ngủ ngon như thế? Thật sự coi hắn là tài xế à?



“Diệp Nam Đình?”



Hạ Chuẩn kêu hắn, nói: “Diệp Nam Đình, không cần giả vờ ngủ.”



Diệp Nam Đình không mở mắt, nhưng lông mi lại run rẩy một chút, nói: “Làm gì, tôi cũng không lái xe.”



Hạ Chuẩn: “……” Này vô cùng hợp tình hợp lý .



Hạ Chuẩn nói: “chút nữa đi gặp chính là Đàm đạo, cậu có thể hay không để ý chút? Khoảng thời gian này cậu hẳn là nên nhìn trước kịch bản một chút, đến lúc đó ở trước mặt ông ấy hỏi một lại không biết ba, cậu còn muốn nhận vai diễn này không ?”



Diệp Nam Đình rốt cuộc mở mắt, nói: “Còn phải xem trước kịch bản?” làm diễn viên vô cùng phiền toái.



Hạ Chuẩn nói: “Kịch bản gửi trong mail của cậu, tốt xấu cũng nên làm quen một chút.”



Diệp Nam Đình có điểm muốn hỏi,  mail là……



Cũng may hòm thư trong điện thoại tự động đăng nhập, nếu không Diệp Nam Đình thật không biết phải làm như thế nào.



Hòm thư đích xác có tin nhắn của Hạ Chuẩn, là một phần kịch bản của nhân vật , ước chừng có hai mươi trang.



Diệp Nam Đình nói: “Để tôi xem.”



Hạ Chuẩn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn đưa người vào đoàn phim, trước đó Hạ tiên sinh căn bản là khinh thường hành động này, căn bản sẽ không quản. Đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy cũng không muốn thanh danh mình bị hủy đi.



Diệp Nam Đình không đáp lại, cúi đầu xem kịch bản.



Hạ Chuẩn liền chuyên tâm lái xe, cũng không quấy rầy cậu, miễn cho cậu phân tâm.



Nhưng vào lúc chờ đèn đỏ, Hạ Chuẩn nghiêng đầu nhìn qua. Còn chưa tới năm phút, Diệp Nam Đình đã dẹp di động, dựa đầu vào ghế nhắm mắt ngủ.



Hạ Chuẩn mặt đều đen, nói: “Diệp Nam Đình! Cậu như thế nào lại nhắm mắt ngủ tiếp.”



Diệp Nam Đình nhíu nhíu mày, híp mắt nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Anh lại làm sao?”



Hạ Chuẩn nói: “Kịch bản đâu? Xem xong rồi?”



Diệp Nam Đình bĩu môi nói: “Chỉ có vài tờ, đương nhiên là xem xong rồi, không cần lo lắng.”



“Thuộc rồi?” Hạ Chuẩn sửng sốt, hơn hai mươi trang kịch bản, không đến năm phút liền thuộc?



Hạ Chuẩn cảm thấy Diệp Nam Đình đang lừa hắn.



Diệp Nam Đình nói: “Đúng vậy, thuộc rồi, nhưng có vài chỗ không hiểu lắm.”



Hạ Chuẩn vừa nghe lời này của Diệp Nam Đình, chẳng lẽ cậu ta thật sự mới năm phút đã thuộc lòng?



Hạ Chuẩn nói: “Không hiểu chỗ nào?”



Diệp Nam Đình nghiêng đầu nhìn hắn, nói: “Anh cho ta diễn một kẻ ngốc à?”



“Cái gì?” Hạ Chuẩn trong lúc nhất thời nghe không hiểu.



Diệp Nam Đình nói: “ Tên này thích nữ chính, nhưng nữ chính không thích hắn a, hắn còn mặt dày mà bám theo làm cái đuôi người ta, vì nữ chủ mà xuống biển dầu bể lửa, còn năm lần bảy lượt bị nữ chủ hiểu lầm, vậy mà còn phải diễn bản thân không oán không giận? Nếu không phải là tên ngốc thì chính là kẻ điên.”



Hạ Chuẩn: “……”



Hạ Chuẩn nghe cậu phun tào, nói: “Cậu biết cái gì, hiện tại người xem thích nhất là loại hình như vậy.”



Lái xe đến lúc gần tối, lúc này mới tới phim trường.



Hạ Chuẩn toàn bộ hành trình đều chuyên tâm lái xe, đương nhiên không thể nghỉ ngơi chút nào. Còn Diệp Nam Đình thì toàn bộ hành trình đều nằm ngủ, lúc này còn đang dựa vào cửa sổ xe ngủ.



Hạ Chuẩn nghiêng đầu nhìn, liền cảm thấy tức đến nổ phổi.



Xe thuận lợi đi vào trong phim trường, ngừng ở bãi đỗ xe.



Xe vừa dừng lại Diệp Nam Đình cũng tỉnh, mở to mắt, nói: “Tới rồi?”



Hạ Chuẩn giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Đàm đạo phỏng chừng hai mươi phút nữa sẽ xong. Cậu sau khi cùng Đàm đạo nói xong thì hôm nay đến khách sạn ở, tôi đặt phòng cho cậu rồi, thẻ phòng đến lấy ở tiếp tân chỉ cần nói cho tiếp tân tên của cậu là được.”



Diệp Nam Đình nhướng mày, nói: “An bài chu đáo như vậy?”



Phim trường có chút hẻo lánh, Diệp Nam Đình nếu cùng Đàm đạo nói chuyện xong hơn phân nửa là khá muộn, nên là sẽ không còn xe nào chạy, nên trên đường tới đây Hạ Chuẩn đã bảo trợ lý đặt phòng khách sạn.



Bị Diệp Nam Đình nói như vậy, Hạ Chuẩn mới phát hiện, chính mình có phải hay không quan tâm tới Diệp Nam Đình quá nhiều?



Diệp Nam Đình liền cười nói: “Anh đối tốt với tôi như vậy, vậy tôi mời anh ăn cơm nhé?”



“Ăn cơm?” Hạ Chuẩn nghiêng đầu nhìn cậu.



Diệp Nam Đình mở cửa xe, cùng Hạ Chuẩn nói một câu “Đợi tôi”, sau đó liền chạy.



Hạ Chuẩn còn muốn gọi cậu lại, đừng có chạy loạn, Đàm đạo hai mươi phút nữa là xong rồi, nhưng Diệp Nam Đình đã chạy xa, nếu trễ nãi thời gian, Đàm đạo nhất định sẽ không vui.



Bất quá Hạ Chuẩn đã suy nghĩ nhiều, Diệp Nam Đình chưa tới năm phút đã trở lại.



Hạ Chuẩn nhìn Diệp Nam Đình đưa qua thức ăn nhanh là hamburger, trong nháy mắt trong đầu “Ong ong”.



Hạ Chuẩn nói: “Đây là cái gì?”



Diệp Nam Đình lộ ra biểu tình kinh ngạc , cười nói: “Anh cũng không biết đây là cái gì à? Anh cũng lần đầu tiên ăn sao? Cái này kêu hamburger. Tôi mua ở bên kia, bên kia có cửa hàng tiện lợi.”



Hạ Chuẩn duỗi tay xoa xoa thái dương chính mình , hắn đương nhiên biết cái này gọi hamburger, hắn cũng không ngốc. Nhưng đúng thật là, mấy món ăn giá rẻ như vậy, Hạ tiên sinh thật sự chưa từng ăn qua, nhìn hamburger cứng ngắc còn lạnh, Không hâm nóng gì. Duỗi tay chạm vào, nhân trong hamburger rớt ra, bên trong là màu đỏ của tương ớt và cả salad đều tràn ra, thấm ướt cả gói giấy, thoạt nhìn thật là……



Ghê tởm……



Hạ Chuẩn ghét bỏ đem hamburger ném lại cho Diệp Nam Đình, nói: “Không ăn.”



Diệp Nam Đình kỳ quái nhìn hắn, dứt khoát không miễn cưỡng, cậu tự ăn.



Diệp Nam Đình nói: “Hương vị không tồi.”



Hạ Chuẩn càng ghét bỏ, hắn tuy rằng đối với đồ ăn không có yêu cầu quá cao, nhưng là từ trước đến nay không ăn thực phẩm rác rưởi.



Diệp Nam Đình tự chính mình ăn, cảm thấy món hamburger này thật mới mẻ, hơn nữa hương vị không tồi, đặc biệt còn có thể tiết kiệm thời gian.



Hạ Chuẩn thật sự không nghĩ tới, Diệp Nam Đình ăn cái hamburger nhìn rất ngon. Ăn tương còn có điểm……



Đáng yêu.



Hạ Chuẩn nhìn chằm chằm Diệp Nam Đình trong chốc lát, lúc này mới phát hiện chính mình đang làm gì, thế nhưng lại nhìn đến mê mẩn?



Diệp Nam Đình ăn hết một cái hamburger, còn đem nước sốt lem ở khóe miệng. Cậu vươn đầu lưỡi liếm liếm, bất quá không liếm tới, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng quẹt, đem ngón tay để bên môi, liếm một chút.



Hạ Chuẩn bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút không bình thường, cổ họng khô khốc, phảng phất như bị lửa thiêu.



Diệp Nam Đình tiêu diệt xong một cái hamburger, lại mở ra cái còn lại của Hạ Chuẩn, chuẩn bị ăn.



“Chờ một chút.”



Diệp Nam Đình mới vừa đem cái hamburger lột ra, Hạ Chuẩn bỗng nhiên mở miệng.



Diệp Nam Đình cau mày nhìn Hạ Chuẩn, nói: “Anh vừa rồi nói không ăn, đổi ý?”



Hạ Chuẩn thật là bị cậu chọc cười, nói: “Tôi lại đi đoạt đồ ăn của cậu à?”



Diệp Nam Đình không cho hắn mặt mũi nói: “ nói cũng không chừng.”



Hạ Chuẩn đột nhiên vươn qua, duỗi tay cọ một chút vào mặt Diệp Nam Đình.



Diệp Nam Đình lúc này mới phát hiện, trên mặt chính mình không chỉ có nước sốt, còn có hạt mè.



Hạ Chuẩn lau cho cậu xong, lại không lùi ra, ngược lại còn xích đến càng gần Diệp Nam Đình.



Diệp Nam Đình đề phòng nhìn hắn, ở trong mắt Diệp Nam Đình Hạ Chuẩn tựa hồ đang muốn tranh hamburger với cậu.



Hạ Chuẩn nhìn vào mắt cậu, thấp giọng nói: “Tôi nhớ rõ, có người nói với tôi rất nhiều thứ, muốn quyến rũ tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy…… Hẳn là cho người đó một cơ hội cũng được.”



……….

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện