Vô dục tắc cương, quan tâm sẽ loạn.
*Vô dục tắc cương: Không có dục vọng ham muốn thì ắt sẽ mạnh mẽ kiên cường.
Thẩm Giáng Niên mang theo cảm xúc bước ra khỏi văn phòng, nói không tức giận không phải là tức giận, nói buồn bực cũng không hẳn là buồn bực, tóm lại, cảm xúc hỗn loạn, khiến lồng ngực cô như thắt lại. Đến cửa thang máy, cô nhấn nút thang máy, thật trùng hợp, thang máy hiển thị đang đi lên.
Thẩm Giáng Niên ấn mạnh nhiều lần, đột nhiên nhớ ra rằng cô không có cách nào để tự do ra vào tầng 30. Trái tim cô như bị vật nặng đè trúng, ngay cả suy nghĩ bồng bột của cô cũng tan tành, Thẩm Giáng Niên đứng trước cửa thang máy hơi cúi đầu, rất nhanh, có người từ phía sau đi ra, chính là Lý Nhuế.
"Ai đây? Giáng Niên à, cô đi đâu thế?"
"A? Tôi đi ra ngoài, có chút việc." Thẩm Giáng Niên lựa lời nói.
"Sắc mặt của cô không tốt lắm, không thoải mái sao?" Lý Nhuế quan tâm hỏi.
"Không sao." Thẩm Giáng Niên mỉm cười.
Thang máy đến, Lý Nhuế đi vào trước, thấy Thẩm Giáng Niên không nhúc nhích, "Cô không đi sao?"
Khóe môi Thẩm Giáng Niên mấp máy, muốn hỏi cô muốn đi lên hay đi xuống, nhưng lại ngậm miệng lại. Thẩm Giáng Niên đi vào, thang máy đi xuống, giống như trái tim của Thẩm Giáng Niên, đang rơi xuống, cảm giác không trọng lượng khiến cô hơi choáng váng, tim khẽ nhói đau.
Ở cửa, Thẩm Giáng Niên và Lý Nhuế tách ra, Lý Nhuế rẽ sang phải và Thẩm Giáng Niên rẽ sang trái. Thẩm Giáng Niên không biết bản thân muốn đi đâu, cô có thể nhìn thấy con đường dưới chân dẫn đến nơi nào, nhưng mà lại không thấy lối đi cho trái tim cô. Thẩm Giáng Niên hơi sững sờ, vô định đi về phía trước.
Quan tâm sẽ bị loạn, bởi vì để tâm đến Thẩm Thanh Hoà, cho nên cảm xúc thôi thúc đi hỏi vấn đề đã bị cơn gió Thượng Hải thôi bay đi mất, hỏi rồi thì sao đây? Nhà của Thẩm Thanh Hoà, ai muốn ở đó, không phải là do Thẩm Thanh Hòa quyết định sao? Cô lấy tư cách gì mà đi hỏi người ta chứ? Thẩm Giáng Niên cong khoé môi lên cười, cười thật thảm thương, giữa các cô chỉ là quan hệ thể xác, không phải lúc trước đã giao ước với Thẩm Thanh Hoà rồi sao? Thế nhưng, tâm cô lại luôn có hy vọng xa vời. Bởi vì hy vọng và thực tế, khó mà đồng bộ hoá được với nhau, cô cũng vì thế mà buồn bã, cũng muốn Thẩm Thanh Hoà chịu trách nhiệm về nó. Thật ra, cái này thì có liên quan gì đến Thẩm Thanh Hoà cơ chứ? Đây không phải là do cô tự nguyện sao? Thẩm Giáng Niên cảm thấy bản thân đang rơi vào mớ hỗn độn.
Thượng Hải lớn như vậy nhưng cô muốn thuê nhà sao mà lại khó đến thế. Thẩm Giáng Niên vô định đi về phía trước, đi hồi lâu cô mới cảm giác phía sau hình như có người đi theo, quay đầu lại thì không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Thẩm Giáng Niên còn tưởng ảo giác của bản thân, cô cố ý đi thật nhanh, đến trước cửa một quán cà phê, cô đột nhiên né tránh, trốn bên cạnh cột hiên.
Một lúc sau, Thẩm Giáng Niên chậm rãi quay người lại, định lén nhìn một chút, không ngờ vừa nghiêng người về phía trước, cô liền giật mình. Nguyễn Nhuyễn cũng sửng sốt, mặt lập tức đỏ bừng, lúng túng cúi đầu, nói không mạch lạc: "Xin... xin lỗi."
"Em theo dõi tôi à?" Thẩm Giáng Niên dựa vào cây cột, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy sáng ngời của cô gái nhút nhát, "Em không đi theo chị, tình cờ gặp..." Nguyễn Nhuyễn lúng túng giải thích.
"Tình cờ ư?" Thẩm Giáng Niên thấy cô gái này căng thẳng hoang mang, lại cảm thấy có chút buồn cười.
"Vâng... Em nhìn thấy chị, nhưng chị không có nhìn thấy em, như vậy... ừm..." Mẹ kiếp, cô đang nói cái gì thế, Nguyễn Nhuyễn căng thẳng muốn khóc, hốc mắt đỏ lên, cô cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Trái tim Thẩm Giáng Niên kỳ thật có chút đau, cô cũng không biết tại sao, nghĩ đến chính mình, liền nhẹ giọng nói: "Tôi đùa em thôi, sao căng thẳng như vậy làm gì." Giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Giáng Niên, muốn dỗ người ta, nào ngờ, cái dỗ này lại khiến người ta khóc.
"Này, sao em lại khóc?" Lần này là Thẩm Giáng Niên lúng túng, "Hay là tôi mời em một tách cà phê nhé? Được không nè?" Thẩm Giáng Niên khoanh tay dựa vào cột, một cái tay khác thì đưa lên chống cằm, trêu chọc: "Thượng Hải nóng thế này, khóc lóc xúc động như vậy sẽ khiến em thiếu dưỡng khí ~" Thẩm Giáng Niên chắc chắn là đang nói nhảm, nhưng Nguyễn Nhuyễn lại rất phối hợp, mới vừa khóc đã cười.
Thật ra dỗ người cũng không khó như vậy, Thẩm Giáng Niên trịnh trọng nói: "Vừa vặn tôi cũng khát nước, đi thôi, tôi mua cà phê cho em."
Trên thực tế, Nguyễn Nhuyễn đi ra ngoài làm việc rồi quay lại công ty, từ xa đã nhìn thấy Thẩm Giáng Niên. Nếu là bình thường thì Nguyễn Nhuyễn sẽ đi vào công ty, nhưng không biết vì lý do gì... mà không đi vào công ty lại đi theo Thẩm Giáng Niên, trong lòng vừa kinh hãi lại xen lẫn sự phấn khích khó tả, bước chân cứ thế mà đi theo. Cho đến khi mất dấu Thẩm Giáng Niên, Nguyễn Nhuyễn mới nhanh chân chạy lên, nào ngờ bị Thẩm Giáng Niên bắt gặp.
"Cho tôi một ly Americano." Trong đầu Thẩm Giáng Niên tự nhiên hiện lên hương vị Thẩm Thanh Hoà yêu thích.
"Thưa cô, còn cô thì sao?" Nhân viên phục vụ hỏi Nguyễn Nhuyễn một cách lịch sự.
"Tôi muốn giống như cô ấy."
Thẩm Giáng Niên ngước mắt lên nhìn Nguyễn Nhuyễn rồi hỏi: "Điểm tâm, em gọi đi."
Nguyễn Nhuyễn lắc đầu, "Chị gọi đi." Thẩm Giáng Niên kiên quyết để cô ấy gọi món, Nguyễn Nhuyễn lật đi lật lại nhiều lần, cuối cùng cô ấy ngẩng đầu lên hỏi: "Chị thích ăn gì?" Tim Thẩm Giáng Niên khẽ nhói, không hiểu tại sao lại thế, chỉ là bỗng nhiên nhói vậy thôi, cô hỏi ngược lại: "Em thích ăn gì?"
"Em thích..." Nguyễn Nhuyễn đỏ mặt, "Em thích cái này." Cô ấy dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào hình bánh dâu tây, có lẽ là ông trời cố ý an bài, cô gái này gọi hương vị mà Thẩm Giáng Niên thích, "Vừa hay tôi cũng thích vị này."
Khi Nguyễn Nhuyễn đang gọi món, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy lỗ tai của Nguyễn Nhuyễn lần này đỏ bừng, cô gái này lúc nói chuyện đều cười, có thể thấy được đang rất vui vẻ. Thẩm Giáng Niên thu hồi ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Thanh Hoà hiếm khi cười, có khi nào ở bên cô, không được vui không? Khi bạn ở bên một ai đó, sự vui vẻ của bạn đều lộ ra ngoài, giống như cô đây, mỗi lần ở trước mặt Thẩm Thanh Hoà đều ngây ngốc.
"Cái đó..." Nguyễn Nhuyễn thốt lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của Thẩm Giáng Niên.
"Sao nè." Thẩm Giáng Niên đáp lại
"Chị...chị..." Nguyễn Nhuyễn lại bắt đầu mất tự nhiên, "Em gọi tên chị được không?"
"Có thể."
"Vậy em gọi chị là Giáng Niên được chứ?"
"Có thể."
"Giáng Niên...."
"Hửm."
"Giáng Niên."
"Gì?"
"Giáng Niên~"
Thẩm Giáng Niên buồn cười nhìn cô, "Em thích gọi tên tôi vậy sao?"
"Vâng, tên của chị rất hay."
"Ừ, em cũng mềm lắm đó."
Nguyễn Nhuyễn đột nhiên cực kỳ ngại ngùng, đỏ mặt, còn giải thích thêm, "Làm gì có, chỉ là tên em mềm mà thôi." Thẩm Giáng Niên cười cười, không tranh luận với cô ấy."
"Giáng Niên~"
"Nếu không có gì thì đừng gọi tên chị."
Nguyễn Nhuyễn nín thở hỏi: "Trong giờ làm việc, chị đi ra ngoài như vậy có ổn không?"
"Em hỏi tôi câu này, ngược lại làm tôi muốn hỏi em, sao em lại đi theo tôi đến đây?" Thẩm Giáng Niên không có ý định nói chuyện của bản thân cho người nào khác biết, ngoại trừ Thẩm Thanh Hoà.
"Em nói là tình cờ mà." Nguyễn Nhuyễn chột dạ giải thích.
"Vậy em không cần về công ty làm à?" Thẩm Giáng Niên nhường đường, người phục vụ đặt cà phê lên bàn, cô nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng và vị ngọt, lập tức khiến cô tỉnh táo hơn nhiều.
"Nói thật, lát nữa em phải quay lại, nhưng..." Nguyễn Nhuyễn theo thói quen, sau khi nói sẽ mím môi lại, không nói nữa, bưng cái ly lên, bắt chước Thẩm Giáng Niên nhấp một ngụm nhỏ, đắng đến mức khiến cô co rút người lại, kìm nén ý định muốn phun ra, "Ô~" Nguyễn Nhuyễn dùng sức nuốt nước miếng, lè lưỡi, "Đắng thật, đắng tận lòng a~" Vô tình lộ ra đáng yêu làm cho Thẩm Giáng Niên không thể nhịn được cười, "Có đường và sữa." Thẩm Giáng Niên nhớ đến lần đầu tiên cô uống thứ này, cũng là cái cảm giác này. Nguyễn Nhuyễn lắc đầu, không chịu cho đường sữa vào.
Thẩm Giáng Niên cũng không hỏi cho ra lẽ, thật ra thì cô cũng không tò mò lắm, chỉ là rảnh rỗi hỏi chơi thôi. Thẩm Giáng Niên lại rơi vào trạng thái trầm mặc, suy nghĩ của cô lại hướng về Thẩm Thanh Hoà, vị ngọt và đắng của cà phê khiến cô như nếm được mối quan hệ thầm kín giữa cô và Thẩm Thanh Hoà.
Nguyễn Nhuyễn ngồi ở chỗ đó, cảm thấy có chút bế tắc, một lúc sau, cô không nhịn được hỏi lại: "Lát nữa chị có về công ty không?"
"Tôi không biết." Suy nghĩ của Thẩm Giáng Niên thu lại. Trên thực tế, trong cuộc sống, Thẩm Giáng Niên cũng là kiểu người ít nói, nhưng khi đối mặt với Thẩm Thanh Hòa, cô lại chủ động. Ngoại trừ Thẩm Thanh Hoà ra, Thẩm Giáng Niên không có hứng thú với ai, người phục vụ bưng điểm tâm lên, Thẩm Giáng Niên đẩy qua nói: "Ăn xong rồi em về công ty làm việc đi." Nguyễn Nhuyễn mất tự nhiên gật đầu, im lặng không nói lời nào.
Thẩm Giáng Niên nhìn thấy cô ấy vừa mới khôi phục trạng thái, giờ lại trầm trầm, nên hỏi: "Sao, không muốn về công ty à?"
"Không có ạ."
"Vậy thì sao lại làm bộ như không vui? Tôi đâu có bắt nạt em đâu." Thẩm Giáng Niên trêu chọc.
Nguyễn Nhuyễn nâng mặt cười nói: "Em không có không vui, chỉ là cơ hội như vậy rất khó."
Thẩm Giáng Niên nhướng mày, Nguyễn Nhuyễn bưng cái ly trong tay, cúi đầu giải thích: "Khó có cơ hội ở riêng một mình với chị...." Chưa nói xong, lại thẹn thùng nói không ra lời, Thẩm Giáng Niên trêu chọc tiếp, "Em mà thế này, tôi sẽ cho rằng em thích tôi đó." Tay Nguyễn Nhuyễn run lên, cái ly trực tiếp rơi xuống.
"Em không sao chứ?" Thẩm Giáng Niên phát hiện có lẽ mình đã đi quá xa, vội vàng đứng dậy kiểm tra, nói: "Xin lỗi, tôi không nên đùa giỡn như vậy." Đối phương vẫn còn là một đứa trẻ, Cô nói đùa như vậy để làm gì, "Có bị bỏng không?" Thẩm Giáng Niên lấy khăn giấy lau cho cô ấy.
"Không sao ạ." Nguyễn Nhuyễn thu tay lại, lắc lắc đầu, lui về phía sau né tránh. Chiếc áo sơ mi và váy đã bị nhiễm màu cà phê, chiếc áo sơ mi trắng đã chuyển sang màu nâu, ướt sũng và vẫn đang lan rộng.
"Thế này không được rồi, trong công ty em có quần áo để thay không?" Thẩm Giáng Niên lau mấy lần, phát hiện càng lau càng bẩn.
"Không, không có ạ ~" Giọng nói của Nguyễn Nhuyễn run run, Thẩm Giáng Niên ngước mắt lên, thấy cô ấy mặt đỏ như gấc, lau gần đến giữa chân, cô vội rút tay lại. Nếu là trước kia, Thẩm Giáng Niên sẽ không nghĩ sai, nhưng sau khi gặp gỡ Thẩm Thanh Hòa, cô sẽ cố ý tránh đi những hành động thân mật với bạn cùng giới, "Vậy...." Thẩm Giáng Niên nhanh chóng quyết định, "Buổi chiều, em xin nghỉ đi, tôi đi cùng em mua bộ đồ mới."
"Không cần, không cần ạ." Nguyễn Nhuyễn lắc đầu thật mạnh, "Em về nhà thay quần áo là được." Nói xong, Nguyễn Nhuyễn định chạy đi, "Giáng Niên, em đi trước đây." Thẩm Giáng Niên theo bản năng vươn tay kéo người kia lại, nắm lấy bàn tay đang ướt, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy, tay bị bỏng đỏ, "Đi thôi, tôi đưa em về."
May mắn thay, nơi ở của Nguyễn Nhuyễn gần công ty, "Em đợi tôi ở đây, tôi đi mua thuốc mỡ." Thẩm Giáng Niên đi vài bước, quay lại và bắt gặp ánh nhìn chuyên chú của Nguyễn Nhuyễn. Nguyễn Nhuyễn vội vàng cúi đầu, Thẩm Giáng Niên quay người lại, cởi áo khoác ra, buộc ngang hông để che đi những vết hằn phía dưới, "Em ở cửa đợi tôi."
Nhà của Nguyễn Nhuyễn rộng rãi với hai phòng ngủ và một phòng khách, đồ đạc đơn giản và sạch sẽ. Thẩm Giáng Niên bôi thuốc cho Nguyễn Nhuyễn, thấy cô ấy lo lắng, cô thản nhiên hỏi: "Em mua nhà ở đây à?"
"Thuê ạ."
"Sống cùng bạn à?"
"Lẽ ra là ở cùng Tử Quân, nhưng mà đột nhiên cậu ấy không muốn ở với em."
Trái tim Thẩm Giáng Niên thắt lại, cô không có ý định lợi dụng Nguyễn Nhuyễn, nhưng vẫn hỏi: "Vậy cô ấy định ở đâu?"
"Cậu ấy nói sẽ tự đi thuê."
Thẩm Giáng Niên cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu, không ở nhà Thẩm Thanh Hoà thì tốt rồi.
"Em có biết cô ấy thuê ở đâu không?"
"Không biết ạ, hình như là nhờ Thẩm tổng tìm giúp."
Trái tim của Thẩm Giáng Niên lại treo lên, "Rồi sau đó?" Nguyễn Nhuyễn bất giác co rút tay lại, run rẩy nói: "Đau quá ~"
"A ~ xin lỗi." Thẩm Giáng Niên vội vàng buông tay cô ấy ra, "Tôi không quen chăm sóc người khác, làm em đau rồi."
"Không sao ạ. Hình như sau đó, Thẩm tổng đã tìm được giúp cậu ấy, nhưng cậu ấy không hài lòng cho lắm, chắc cần chọn chỗ khác."
Gì? Nhanh vậy đã tìm được rồi sao? Giúp thích Thích Tử Quân thì nhanh lắm, mà giúp cô thì không, Thẩm Giáng Niên có chút bực bội. Sợ lộ ra cảm xúc của bản thân, Thẩm Giáng Niên nói sang chuyện khác, "Một mình em ở đây, không sợ à?"
"Sợ cũng không sợ lắm, chẳng qua là tiền thuê nhà hơi cao ạ." Nguyễn Nhuyễn ấp úng nói, "Gần đây, em có hỏi bạn bè, có ai muốn thuê nhà hay không, nhưng mà ai cũng có người ở chung rồi, em cũng đăng lên mạng tìm người ở chung...."
"Ừ, tốt nhất là tìm người ở chung, chia bớt tiền nhà là chuyện nhỏ, ở cùng có người giúp đỡ vẫn tốt hơn." Thẩm Giáng Niên cũng không nghĩ nhiều lắm, tiếp tục bôi thuốc, sợ làm Nguyễn Nhuyễn đau, còn vừa bôi vừa thổi, một lúc sau đột nhiên một câu vang lên: "Em nghe nói chị đang tìm chỗ ở."
Thẩm Giáng Niên ngồi xổm ở nơi đó, ngước mắt liếm môi dưới, hỏi: "Câu nói của em là hỏi hay là câu khẳng định?"
"Em..." Nguyễn Nhuyễn cắn môi, dưới cái nhìn không chớp mắt của Thẩm Giáng Niên, gương mặt lại đỏ bừng lên, lông mi chớp chớp, rồi cúi đầu, khép hai chân lại, nhanh chóng nói: "Chị có muốn thuê nhà với em không." Sau đó không đợi Thẩm Giáng Niên trả lời lại nói tiếp, "Chị chỉ cần trả chút tiền thôi, em biết nấu cơm, biết làm việc nhà, sẽ không làm phiền chị, buổi tối cũng ngủ sớm, không có đưa bạn bè này nọ về nhà...."
Người không biết còn tưởng rằng Thẩm Giáng Niên là chủ nhà, còn Nguyễn Nhuyễn là người thuê nhà, một hơi nói nhiều quá không đủ khí lực, cô hít một hơi thật sâu, lo lắng hỏi: "Vậy, chị có muốn thuê nhà với em không?"
Thẩm Giáng Niên đã bôi thuốc xong, cô đứng dậy, thở nhẹ một hơi rồi hỏi: "Em nghe ai nói tôi đang tìm chỗ ở vậy?"
"Em nghe...." Nguyễn Nhuyễn mở miệng, lại lắc đầu, nói thẳng: "Em không muốn nói." Thẩm Giáng Niên không hỏi thêm, "Thuốc đã bôi xong, em đi nghỉ ngơi đi, tôi đi đây." Nguyễn Nhuyễn đột nhiên đứng dậy, dùng cánh tay bị thương giữ Thẩm Giáng Niên lại, "Chị, có phải chị ghét em không?" Nguyễn Nhuyễn hốc mắt có chút đỏ lên, "Hôm đó em uống say, nói những lời kỳ quái, nếu em xúc phạm chị, thì chị tha thứ cho em nha."
"Em còn nhớ ngày đó em nói gì không?" Thẩm Giáng Niên nhớ lại ngày hôm đó, Nguyễn Nhuyễn nói cô là người đẹp nhất Nhã Nại.
"Em không nhớ rõ." Nguyễn Nhuyễn ngập ngừng: "Nhưng mà có hôm, Tưởng tổng trêu em, nói em lúc uống say khá đáng yêu, thích nói thật...." Nguyễn Nhuyễn chỉ nhớ rằng cô ấy đã có giao lưu với Thẩm Giáng Niên vào ngày hôm đó, nhưng cô đã quên cụ thể chuyện gì đã xảy ra, Tưởng Duy Nhĩ còn nói nhiều hơn thế, điều mà Nguyễn Nhuyễn sợ nhất là nói những lời vô nghĩa với Thẩm Giáng Niên khi cô ấy say.
"A ~" Thẩm Giáng Niên mỉm cười, "Hôm đó, em không nói gì xúc phạm tôi hết." Nguyễn Nhuyễn không chắc chắn hỏi: "Thật ạ?" Thẩm Giáng Niên ậm ừ, Nguyễn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm và nói: "Em còn tưởng đâu vì vậy mà chị ghét em chứ."
Thẩm Giáng Niên không bận tâm lắm, nói lại lần nữa; "Không có." Thẩm Giáng Niên lại lần nữa, như thấy được bản thân, cô từng để tâm đến Thẩm Thanh Hòa, từng sợ mỗi câu nói mỗi hành động của bản thân, làm cho Thẩm Thanh Hoà ghét.
"Nguyễn Nhuyễn."
"Dạ."
"Đừng như vậy...." Thẩm Giáng Niên suy nghĩ chút, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Nguyễn Nhuyễn, nói: "Không có gì, chỉ muốn nói với em, sống cần làm điều khiến mình vui vẻ."
"Chị không tới, em đành đăng tìm người ở chung, chỉ sợ là gặp phải người kỳ quái." Nguyễn Nhuyễn cúi đầu, rất nhỏ giọng nói.
Trái tim Thẩm Giáng Niên thắt lại, cô hỏi: "Đã có ai đến xem nhà chưa?"
"Có ạ..."
"Người thế nào?"
"Là nữ, hơn 30 tuổi, đến xem nhà, sau khi xem xong, cô ấy nói tiền thuê cô ấy có thể trả hết, chỉ cần em nấu cơm cho cô ấy là được, em thấy hơi lạ cho nên không đồng ý cho thuê, hôm qua cô ấy gọi cho em, em không dám nghe, vừa rồi cô ấy cũng còn gọi cho em nữa..."
Thẩm Giáng Niên cắn môi, cuối cùng nói: "Thế này đi, em cứ tiếp tục đăng tìm người ở chung đi, tôi sẽ giúp em tìm người thuê phù hợp. Trước khi có người phù hợp, tôi ở đây."
"Thật sao ạ?" Nguyễn Nhuyễn không giấu được vẻ vui sướng, "Vậy tối nay chị đến ở không?"
"Ừm... chắc là như vậy, chúng ta xem tình hình đi." Thẩm Giáng Niên không biết bên phía Thẩm Thanh Hoà thế nào, nếu Thích Tử Quân không vào ở, vậy Thẩm Thanh Hoà có tìm đến cô không?"
"Vậy chị đợi em một lát, cũng đã trễ rồi, em đi nấu cơm." Nguyễn Nhuyễn vội vàng chạy vào bếp, Thẩm Giáng Niên có muốn gọi lại cũng không gọi kịp. Thẩm Giáng Niên nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan sở, cầm điện thoại ra xem, không có tin tức nào từ Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên đứng trong phòng khách, thỉnh thoảng còn nghe tiếng nói khe khẽ của Nguyễn Nhuyễn như đang gọi điện thoại, còn có nghe tiếng cười, giống như rất vui vẻ.
Nguyễn Nhuyễn nấu cơm nhà, Thẩm Giáng Niên không có tâm trạng ăn uống cho lắm. Sau khi ăn xong, Thẩm Giáng Niên muốn rửa chén, nhưng bị Nguyễn Nhuyễn đẩy ra khỏi bếp, "Tôi sẽ mang găng tay, tay sẽ không ướt." Thẩm Giáng Niên nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, tự hỏi, liệu Thẩm Thanh Hòa đã ăn chưa?
Con người vốn là thế, nhịn không được lại nhớ thương một người. Đã 21 giờ, Thẩm Thanh Hoà vẫn không có tin tức gì, trong lòng Thẩm Giáng Niên không khỏi đau xót, bụng hơi đau, có lẽ là ăn nhiều quá. Khi thời gian đến 23 giờ, Thẩm Giáng Niên nằm trong phòng không thể ngủ được, không hiểu sao cô cảm thấy Thẩm Thanh Hoà vẫn còn ở trong tập đoàn Nhã Nại.
Chắc cô bị ma ám rồi, cho nên đêm khuya thế này, một mình ngược gió đêm đến Nhã Nại. Ở tầng 30, ánh sáng cao xa vẫn chói mắt như vậy, chẳng lẽ là Thẩm Thanh Hoà sao? Thẩm Giáng Niên nhịn không được tăng bước chân, cuối cùng, thậm chí chạy nhanh vào thang máy. Lúc lấy tấm thẻ định quét, mới nhớ bản thân không thể đi lên tầng 30, cảm xúc mất mát ập đến, làm khoé mắt cô cay cay.
Bíp ~ Khu vực tấm từ tính cảm nhận được thẻ cửa, Thẩm Giáng Niên nghe thấy tiếng bíp, nó rất chói tai, đau đớn khiến cô tức giận, cô nắm chặt tay nhấn mạnh nút 30. Không ngờ... phát hiện, số 30 thế mà lại sáng.
Tầng 2, tầng 3, tầng 4... Thang máy cứ như vậy đi lên, làm sao có thể? Thẩm Giáng Niên không thể tin được, cô nhấn tầng 29, có thể, tầng 28, có thể.... Hoá ra, tầng nào cũng được, Thẩm Thanh Hoà cho cô đặc quyền riêng.
Ở tầng 30, khi cửa thang máy mở ra, Thẩm Giáng Niên đột nhiên khó thở, tim cô đập rất nhanh. Cánh cửa cao cao kia mở ra, Thẩm Thanh Hoà đứng ở trước kia, ánh mắt thờ ơ nhìn Thẩm Giáng Niên, giọng nói cũng y chang vậy, "Sao em lại đến đây?"
"Em không thể đến sao?" Thẩm Giáng Niên bị vẻ mặt và giọng điệu thờ ơ của người này làm cho đau nhói, đẩy cửa đi vào, "Sao còn chưa tan làm?" Thẩm Thanh Hoà buông tay để cô đi vào trong, lạnh lùng nói: "Tăng ca."
"Đã gần 12 giờ rồi, người muốn tăng ca cả đêm sao?" Trái tim Thẩm Giáng Niên đau đến vô vọng.
"Ừm," Thẩm Thanh Hoà ngồi xuống không ngẩng đầu lên, "Em không có việc gì làm, sao không về nghỉ ngơi đi." Mặc dù Thẩm Thanh Hoà rất ít khi trả lời cô, nhưng mà cái vẻ thờ ơ lạnh lùng của Thẩm Thanh Hòa, đã lâu rồi cô không thấy, tựa như có ngàn núi ngàn dặm ngăn cách nước sông, trở lại thuở ban đầu.
"Người bảo em đi đâu để nghỉ ngơi?" Thẩm Giáng Niên vẫn như cũ vẫn hơn thua, Thẩm Thanh Hoà không thu lưu cô, cũng không giới thiệu cho cô chỗ ở thích hợp, thế mà lại dễ dàng giúp đỡ Thích Tử Quân.
Động tác gõ bàn phím của Thẩm Thanh Hoà dừng một chút, ngước mắt lên cười, cụp mắt xuống nói: "Thẩm Giáng Niên, tôi còn đang tăng ca, nếu không có việc gì thì về đi."
"Em hỏi người, người muốn em trở về nơi nào?" Thẩm Giáng Niên chống tay lên bàn, đập mạnh một cái, thanh âm có chút chói tai.
Thẩm Thanh Hoà không thèm nhìn cô một cái: "Em muốn đi đâu thì đi."
"Người căn bản không quan tâm đến em." Thẩm Giáng Niên hai tay bấu chặt mặt bàn, khớp ngón tay có chút đau. Thẩm Thanh Hoà không phủ nhận, sao người này lại tàn nhẫn đến thế, hốc mắt đỏ lên, cô đi vòng qua, túm lấy cổ áo Thẩm Thanh Hoà, cứ thế mà hôn. Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu né tránh, giọng nói lạnh nhạt: "Đây là văn phòng của tôi."
Thẩm Giáng Niên hôn lên tai Thẩm Thanh Hoà, cắn chặt răng, dùng sức cắn lên, cắn xé, Thẩm Thanh Hoà đau đến mức thở hít một hơi, Thẩm Giáng Niên nghe được, cô dùng đầu lưỡi liếm chỗ vừa cắn, "Văn phòng của người thì sao?" Thẩm Giáng Niên nâng lên tay cô vuốt ve eo Thẩm Thanh Hoà, kéo vạt áo của Thẩm Thanh Hoà, muốn thò vào bên trong.
"Thẩm Giáng Niên, hiện tại tôi không muốn." Thẩm Thanh Hoà quay đầu lại tránh đi, Thẩm Giáng Niên thở hồng hộc, cố kìm nước mắt, túm lấy cổ áo, dùng sức đẩy về phía sau, sau đó cưỡi lên, một lần nữa lại căn, đồng thời nắm lấy tay Thẩm Thanh Hoà đặt lên ngực mình, tự ý nhào nặn, cười nói: "Nhưng em muốn, người không muốn bị em làm, vậy làm em đi."
*Vô dục tắc cương: Không có dục vọng ham muốn thì ắt sẽ mạnh mẽ kiên cường.
Thẩm Giáng Niên mang theo cảm xúc bước ra khỏi văn phòng, nói không tức giận không phải là tức giận, nói buồn bực cũng không hẳn là buồn bực, tóm lại, cảm xúc hỗn loạn, khiến lồng ngực cô như thắt lại. Đến cửa thang máy, cô nhấn nút thang máy, thật trùng hợp, thang máy hiển thị đang đi lên.
Thẩm Giáng Niên ấn mạnh nhiều lần, đột nhiên nhớ ra rằng cô không có cách nào để tự do ra vào tầng 30. Trái tim cô như bị vật nặng đè trúng, ngay cả suy nghĩ bồng bột của cô cũng tan tành, Thẩm Giáng Niên đứng trước cửa thang máy hơi cúi đầu, rất nhanh, có người từ phía sau đi ra, chính là Lý Nhuế.
"Ai đây? Giáng Niên à, cô đi đâu thế?"
"A? Tôi đi ra ngoài, có chút việc." Thẩm Giáng Niên lựa lời nói.
"Sắc mặt của cô không tốt lắm, không thoải mái sao?" Lý Nhuế quan tâm hỏi.
"Không sao." Thẩm Giáng Niên mỉm cười.
Thang máy đến, Lý Nhuế đi vào trước, thấy Thẩm Giáng Niên không nhúc nhích, "Cô không đi sao?"
Khóe môi Thẩm Giáng Niên mấp máy, muốn hỏi cô muốn đi lên hay đi xuống, nhưng lại ngậm miệng lại. Thẩm Giáng Niên đi vào, thang máy đi xuống, giống như trái tim của Thẩm Giáng Niên, đang rơi xuống, cảm giác không trọng lượng khiến cô hơi choáng váng, tim khẽ nhói đau.
Ở cửa, Thẩm Giáng Niên và Lý Nhuế tách ra, Lý Nhuế rẽ sang phải và Thẩm Giáng Niên rẽ sang trái. Thẩm Giáng Niên không biết bản thân muốn đi đâu, cô có thể nhìn thấy con đường dưới chân dẫn đến nơi nào, nhưng mà lại không thấy lối đi cho trái tim cô. Thẩm Giáng Niên hơi sững sờ, vô định đi về phía trước.
Quan tâm sẽ bị loạn, bởi vì để tâm đến Thẩm Thanh Hoà, cho nên cảm xúc thôi thúc đi hỏi vấn đề đã bị cơn gió Thượng Hải thôi bay đi mất, hỏi rồi thì sao đây? Nhà của Thẩm Thanh Hoà, ai muốn ở đó, không phải là do Thẩm Thanh Hòa quyết định sao? Cô lấy tư cách gì mà đi hỏi người ta chứ? Thẩm Giáng Niên cong khoé môi lên cười, cười thật thảm thương, giữa các cô chỉ là quan hệ thể xác, không phải lúc trước đã giao ước với Thẩm Thanh Hoà rồi sao? Thế nhưng, tâm cô lại luôn có hy vọng xa vời. Bởi vì hy vọng và thực tế, khó mà đồng bộ hoá được với nhau, cô cũng vì thế mà buồn bã, cũng muốn Thẩm Thanh Hoà chịu trách nhiệm về nó. Thật ra, cái này thì có liên quan gì đến Thẩm Thanh Hoà cơ chứ? Đây không phải là do cô tự nguyện sao? Thẩm Giáng Niên cảm thấy bản thân đang rơi vào mớ hỗn độn.
Thượng Hải lớn như vậy nhưng cô muốn thuê nhà sao mà lại khó đến thế. Thẩm Giáng Niên vô định đi về phía trước, đi hồi lâu cô mới cảm giác phía sau hình như có người đi theo, quay đầu lại thì không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Thẩm Giáng Niên còn tưởng ảo giác của bản thân, cô cố ý đi thật nhanh, đến trước cửa một quán cà phê, cô đột nhiên né tránh, trốn bên cạnh cột hiên.
Một lúc sau, Thẩm Giáng Niên chậm rãi quay người lại, định lén nhìn một chút, không ngờ vừa nghiêng người về phía trước, cô liền giật mình. Nguyễn Nhuyễn cũng sửng sốt, mặt lập tức đỏ bừng, lúng túng cúi đầu, nói không mạch lạc: "Xin... xin lỗi."
"Em theo dõi tôi à?" Thẩm Giáng Niên dựa vào cây cột, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy sáng ngời của cô gái nhút nhát, "Em không đi theo chị, tình cờ gặp..." Nguyễn Nhuyễn lúng túng giải thích.
"Tình cờ ư?" Thẩm Giáng Niên thấy cô gái này căng thẳng hoang mang, lại cảm thấy có chút buồn cười.
"Vâng... Em nhìn thấy chị, nhưng chị không có nhìn thấy em, như vậy... ừm..." Mẹ kiếp, cô đang nói cái gì thế, Nguyễn Nhuyễn căng thẳng muốn khóc, hốc mắt đỏ lên, cô cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Trái tim Thẩm Giáng Niên kỳ thật có chút đau, cô cũng không biết tại sao, nghĩ đến chính mình, liền nhẹ giọng nói: "Tôi đùa em thôi, sao căng thẳng như vậy làm gì." Giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Giáng Niên, muốn dỗ người ta, nào ngờ, cái dỗ này lại khiến người ta khóc.
"Này, sao em lại khóc?" Lần này là Thẩm Giáng Niên lúng túng, "Hay là tôi mời em một tách cà phê nhé? Được không nè?" Thẩm Giáng Niên khoanh tay dựa vào cột, một cái tay khác thì đưa lên chống cằm, trêu chọc: "Thượng Hải nóng thế này, khóc lóc xúc động như vậy sẽ khiến em thiếu dưỡng khí ~" Thẩm Giáng Niên chắc chắn là đang nói nhảm, nhưng Nguyễn Nhuyễn lại rất phối hợp, mới vừa khóc đã cười.
Thật ra dỗ người cũng không khó như vậy, Thẩm Giáng Niên trịnh trọng nói: "Vừa vặn tôi cũng khát nước, đi thôi, tôi mua cà phê cho em."
Trên thực tế, Nguyễn Nhuyễn đi ra ngoài làm việc rồi quay lại công ty, từ xa đã nhìn thấy Thẩm Giáng Niên. Nếu là bình thường thì Nguyễn Nhuyễn sẽ đi vào công ty, nhưng không biết vì lý do gì... mà không đi vào công ty lại đi theo Thẩm Giáng Niên, trong lòng vừa kinh hãi lại xen lẫn sự phấn khích khó tả, bước chân cứ thế mà đi theo. Cho đến khi mất dấu Thẩm Giáng Niên, Nguyễn Nhuyễn mới nhanh chân chạy lên, nào ngờ bị Thẩm Giáng Niên bắt gặp.
"Cho tôi một ly Americano." Trong đầu Thẩm Giáng Niên tự nhiên hiện lên hương vị Thẩm Thanh Hoà yêu thích.
"Thưa cô, còn cô thì sao?" Nhân viên phục vụ hỏi Nguyễn Nhuyễn một cách lịch sự.
"Tôi muốn giống như cô ấy."
Thẩm Giáng Niên ngước mắt lên nhìn Nguyễn Nhuyễn rồi hỏi: "Điểm tâm, em gọi đi."
Nguyễn Nhuyễn lắc đầu, "Chị gọi đi." Thẩm Giáng Niên kiên quyết để cô ấy gọi món, Nguyễn Nhuyễn lật đi lật lại nhiều lần, cuối cùng cô ấy ngẩng đầu lên hỏi: "Chị thích ăn gì?" Tim Thẩm Giáng Niên khẽ nhói, không hiểu tại sao lại thế, chỉ là bỗng nhiên nhói vậy thôi, cô hỏi ngược lại: "Em thích ăn gì?"
"Em thích..." Nguyễn Nhuyễn đỏ mặt, "Em thích cái này." Cô ấy dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào hình bánh dâu tây, có lẽ là ông trời cố ý an bài, cô gái này gọi hương vị mà Thẩm Giáng Niên thích, "Vừa hay tôi cũng thích vị này."
Khi Nguyễn Nhuyễn đang gọi món, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy lỗ tai của Nguyễn Nhuyễn lần này đỏ bừng, cô gái này lúc nói chuyện đều cười, có thể thấy được đang rất vui vẻ. Thẩm Giáng Niên thu hồi ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Thanh Hoà hiếm khi cười, có khi nào ở bên cô, không được vui không? Khi bạn ở bên một ai đó, sự vui vẻ của bạn đều lộ ra ngoài, giống như cô đây, mỗi lần ở trước mặt Thẩm Thanh Hoà đều ngây ngốc.
"Cái đó..." Nguyễn Nhuyễn thốt lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của Thẩm Giáng Niên.
"Sao nè." Thẩm Giáng Niên đáp lại
"Chị...chị..." Nguyễn Nhuyễn lại bắt đầu mất tự nhiên, "Em gọi tên chị được không?"
"Có thể."
"Vậy em gọi chị là Giáng Niên được chứ?"
"Có thể."
"Giáng Niên...."
"Hửm."
"Giáng Niên."
"Gì?"
"Giáng Niên~"
Thẩm Giáng Niên buồn cười nhìn cô, "Em thích gọi tên tôi vậy sao?"
"Vâng, tên của chị rất hay."
"Ừ, em cũng mềm lắm đó."
Nguyễn Nhuyễn đột nhiên cực kỳ ngại ngùng, đỏ mặt, còn giải thích thêm, "Làm gì có, chỉ là tên em mềm mà thôi." Thẩm Giáng Niên cười cười, không tranh luận với cô ấy."
"Giáng Niên~"
"Nếu không có gì thì đừng gọi tên chị."
Nguyễn Nhuyễn nín thở hỏi: "Trong giờ làm việc, chị đi ra ngoài như vậy có ổn không?"
"Em hỏi tôi câu này, ngược lại làm tôi muốn hỏi em, sao em lại đi theo tôi đến đây?" Thẩm Giáng Niên không có ý định nói chuyện của bản thân cho người nào khác biết, ngoại trừ Thẩm Thanh Hoà.
"Em nói là tình cờ mà." Nguyễn Nhuyễn chột dạ giải thích.
"Vậy em không cần về công ty làm à?" Thẩm Giáng Niên nhường đường, người phục vụ đặt cà phê lên bàn, cô nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng và vị ngọt, lập tức khiến cô tỉnh táo hơn nhiều.
"Nói thật, lát nữa em phải quay lại, nhưng..." Nguyễn Nhuyễn theo thói quen, sau khi nói sẽ mím môi lại, không nói nữa, bưng cái ly lên, bắt chước Thẩm Giáng Niên nhấp một ngụm nhỏ, đắng đến mức khiến cô co rút người lại, kìm nén ý định muốn phun ra, "Ô~" Nguyễn Nhuyễn dùng sức nuốt nước miếng, lè lưỡi, "Đắng thật, đắng tận lòng a~" Vô tình lộ ra đáng yêu làm cho Thẩm Giáng Niên không thể nhịn được cười, "Có đường và sữa." Thẩm Giáng Niên nhớ đến lần đầu tiên cô uống thứ này, cũng là cái cảm giác này. Nguyễn Nhuyễn lắc đầu, không chịu cho đường sữa vào.
Thẩm Giáng Niên cũng không hỏi cho ra lẽ, thật ra thì cô cũng không tò mò lắm, chỉ là rảnh rỗi hỏi chơi thôi. Thẩm Giáng Niên lại rơi vào trạng thái trầm mặc, suy nghĩ của cô lại hướng về Thẩm Thanh Hoà, vị ngọt và đắng của cà phê khiến cô như nếm được mối quan hệ thầm kín giữa cô và Thẩm Thanh Hoà.
Nguyễn Nhuyễn ngồi ở chỗ đó, cảm thấy có chút bế tắc, một lúc sau, cô không nhịn được hỏi lại: "Lát nữa chị có về công ty không?"
"Tôi không biết." Suy nghĩ của Thẩm Giáng Niên thu lại. Trên thực tế, trong cuộc sống, Thẩm Giáng Niên cũng là kiểu người ít nói, nhưng khi đối mặt với Thẩm Thanh Hòa, cô lại chủ động. Ngoại trừ Thẩm Thanh Hoà ra, Thẩm Giáng Niên không có hứng thú với ai, người phục vụ bưng điểm tâm lên, Thẩm Giáng Niên đẩy qua nói: "Ăn xong rồi em về công ty làm việc đi." Nguyễn Nhuyễn mất tự nhiên gật đầu, im lặng không nói lời nào.
Thẩm Giáng Niên nhìn thấy cô ấy vừa mới khôi phục trạng thái, giờ lại trầm trầm, nên hỏi: "Sao, không muốn về công ty à?"
"Không có ạ."
"Vậy thì sao lại làm bộ như không vui? Tôi đâu có bắt nạt em đâu." Thẩm Giáng Niên trêu chọc.
Nguyễn Nhuyễn nâng mặt cười nói: "Em không có không vui, chỉ là cơ hội như vậy rất khó."
Thẩm Giáng Niên nhướng mày, Nguyễn Nhuyễn bưng cái ly trong tay, cúi đầu giải thích: "Khó có cơ hội ở riêng một mình với chị...." Chưa nói xong, lại thẹn thùng nói không ra lời, Thẩm Giáng Niên trêu chọc tiếp, "Em mà thế này, tôi sẽ cho rằng em thích tôi đó." Tay Nguyễn Nhuyễn run lên, cái ly trực tiếp rơi xuống.
"Em không sao chứ?" Thẩm Giáng Niên phát hiện có lẽ mình đã đi quá xa, vội vàng đứng dậy kiểm tra, nói: "Xin lỗi, tôi không nên đùa giỡn như vậy." Đối phương vẫn còn là một đứa trẻ, Cô nói đùa như vậy để làm gì, "Có bị bỏng không?" Thẩm Giáng Niên lấy khăn giấy lau cho cô ấy.
"Không sao ạ." Nguyễn Nhuyễn thu tay lại, lắc lắc đầu, lui về phía sau né tránh. Chiếc áo sơ mi và váy đã bị nhiễm màu cà phê, chiếc áo sơ mi trắng đã chuyển sang màu nâu, ướt sũng và vẫn đang lan rộng.
"Thế này không được rồi, trong công ty em có quần áo để thay không?" Thẩm Giáng Niên lau mấy lần, phát hiện càng lau càng bẩn.
"Không, không có ạ ~" Giọng nói của Nguyễn Nhuyễn run run, Thẩm Giáng Niên ngước mắt lên, thấy cô ấy mặt đỏ như gấc, lau gần đến giữa chân, cô vội rút tay lại. Nếu là trước kia, Thẩm Giáng Niên sẽ không nghĩ sai, nhưng sau khi gặp gỡ Thẩm Thanh Hòa, cô sẽ cố ý tránh đi những hành động thân mật với bạn cùng giới, "Vậy...." Thẩm Giáng Niên nhanh chóng quyết định, "Buổi chiều, em xin nghỉ đi, tôi đi cùng em mua bộ đồ mới."
"Không cần, không cần ạ." Nguyễn Nhuyễn lắc đầu thật mạnh, "Em về nhà thay quần áo là được." Nói xong, Nguyễn Nhuyễn định chạy đi, "Giáng Niên, em đi trước đây." Thẩm Giáng Niên theo bản năng vươn tay kéo người kia lại, nắm lấy bàn tay đang ướt, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy, tay bị bỏng đỏ, "Đi thôi, tôi đưa em về."
May mắn thay, nơi ở của Nguyễn Nhuyễn gần công ty, "Em đợi tôi ở đây, tôi đi mua thuốc mỡ." Thẩm Giáng Niên đi vài bước, quay lại và bắt gặp ánh nhìn chuyên chú của Nguyễn Nhuyễn. Nguyễn Nhuyễn vội vàng cúi đầu, Thẩm Giáng Niên quay người lại, cởi áo khoác ra, buộc ngang hông để che đi những vết hằn phía dưới, "Em ở cửa đợi tôi."
Nhà của Nguyễn Nhuyễn rộng rãi với hai phòng ngủ và một phòng khách, đồ đạc đơn giản và sạch sẽ. Thẩm Giáng Niên bôi thuốc cho Nguyễn Nhuyễn, thấy cô ấy lo lắng, cô thản nhiên hỏi: "Em mua nhà ở đây à?"
"Thuê ạ."
"Sống cùng bạn à?"
"Lẽ ra là ở cùng Tử Quân, nhưng mà đột nhiên cậu ấy không muốn ở với em."
Trái tim Thẩm Giáng Niên thắt lại, cô không có ý định lợi dụng Nguyễn Nhuyễn, nhưng vẫn hỏi: "Vậy cô ấy định ở đâu?"
"Cậu ấy nói sẽ tự đi thuê."
Thẩm Giáng Niên cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu, không ở nhà Thẩm Thanh Hoà thì tốt rồi.
"Em có biết cô ấy thuê ở đâu không?"
"Không biết ạ, hình như là nhờ Thẩm tổng tìm giúp."
Trái tim của Thẩm Giáng Niên lại treo lên, "Rồi sau đó?" Nguyễn Nhuyễn bất giác co rút tay lại, run rẩy nói: "Đau quá ~"
"A ~ xin lỗi." Thẩm Giáng Niên vội vàng buông tay cô ấy ra, "Tôi không quen chăm sóc người khác, làm em đau rồi."
"Không sao ạ. Hình như sau đó, Thẩm tổng đã tìm được giúp cậu ấy, nhưng cậu ấy không hài lòng cho lắm, chắc cần chọn chỗ khác."
Gì? Nhanh vậy đã tìm được rồi sao? Giúp thích Thích Tử Quân thì nhanh lắm, mà giúp cô thì không, Thẩm Giáng Niên có chút bực bội. Sợ lộ ra cảm xúc của bản thân, Thẩm Giáng Niên nói sang chuyện khác, "Một mình em ở đây, không sợ à?"
"Sợ cũng không sợ lắm, chẳng qua là tiền thuê nhà hơi cao ạ." Nguyễn Nhuyễn ấp úng nói, "Gần đây, em có hỏi bạn bè, có ai muốn thuê nhà hay không, nhưng mà ai cũng có người ở chung rồi, em cũng đăng lên mạng tìm người ở chung...."
"Ừ, tốt nhất là tìm người ở chung, chia bớt tiền nhà là chuyện nhỏ, ở cùng có người giúp đỡ vẫn tốt hơn." Thẩm Giáng Niên cũng không nghĩ nhiều lắm, tiếp tục bôi thuốc, sợ làm Nguyễn Nhuyễn đau, còn vừa bôi vừa thổi, một lúc sau đột nhiên một câu vang lên: "Em nghe nói chị đang tìm chỗ ở."
Thẩm Giáng Niên ngồi xổm ở nơi đó, ngước mắt liếm môi dưới, hỏi: "Câu nói của em là hỏi hay là câu khẳng định?"
"Em..." Nguyễn Nhuyễn cắn môi, dưới cái nhìn không chớp mắt của Thẩm Giáng Niên, gương mặt lại đỏ bừng lên, lông mi chớp chớp, rồi cúi đầu, khép hai chân lại, nhanh chóng nói: "Chị có muốn thuê nhà với em không." Sau đó không đợi Thẩm Giáng Niên trả lời lại nói tiếp, "Chị chỉ cần trả chút tiền thôi, em biết nấu cơm, biết làm việc nhà, sẽ không làm phiền chị, buổi tối cũng ngủ sớm, không có đưa bạn bè này nọ về nhà...."
Người không biết còn tưởng rằng Thẩm Giáng Niên là chủ nhà, còn Nguyễn Nhuyễn là người thuê nhà, một hơi nói nhiều quá không đủ khí lực, cô hít một hơi thật sâu, lo lắng hỏi: "Vậy, chị có muốn thuê nhà với em không?"
Thẩm Giáng Niên đã bôi thuốc xong, cô đứng dậy, thở nhẹ một hơi rồi hỏi: "Em nghe ai nói tôi đang tìm chỗ ở vậy?"
"Em nghe...." Nguyễn Nhuyễn mở miệng, lại lắc đầu, nói thẳng: "Em không muốn nói." Thẩm Giáng Niên không hỏi thêm, "Thuốc đã bôi xong, em đi nghỉ ngơi đi, tôi đi đây." Nguyễn Nhuyễn đột nhiên đứng dậy, dùng cánh tay bị thương giữ Thẩm Giáng Niên lại, "Chị, có phải chị ghét em không?" Nguyễn Nhuyễn hốc mắt có chút đỏ lên, "Hôm đó em uống say, nói những lời kỳ quái, nếu em xúc phạm chị, thì chị tha thứ cho em nha."
"Em còn nhớ ngày đó em nói gì không?" Thẩm Giáng Niên nhớ lại ngày hôm đó, Nguyễn Nhuyễn nói cô là người đẹp nhất Nhã Nại.
"Em không nhớ rõ." Nguyễn Nhuyễn ngập ngừng: "Nhưng mà có hôm, Tưởng tổng trêu em, nói em lúc uống say khá đáng yêu, thích nói thật...." Nguyễn Nhuyễn chỉ nhớ rằng cô ấy đã có giao lưu với Thẩm Giáng Niên vào ngày hôm đó, nhưng cô đã quên cụ thể chuyện gì đã xảy ra, Tưởng Duy Nhĩ còn nói nhiều hơn thế, điều mà Nguyễn Nhuyễn sợ nhất là nói những lời vô nghĩa với Thẩm Giáng Niên khi cô ấy say.
"A ~" Thẩm Giáng Niên mỉm cười, "Hôm đó, em không nói gì xúc phạm tôi hết." Nguyễn Nhuyễn không chắc chắn hỏi: "Thật ạ?" Thẩm Giáng Niên ậm ừ, Nguyễn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm và nói: "Em còn tưởng đâu vì vậy mà chị ghét em chứ."
Thẩm Giáng Niên không bận tâm lắm, nói lại lần nữa; "Không có." Thẩm Giáng Niên lại lần nữa, như thấy được bản thân, cô từng để tâm đến Thẩm Thanh Hòa, từng sợ mỗi câu nói mỗi hành động của bản thân, làm cho Thẩm Thanh Hoà ghét.
"Nguyễn Nhuyễn."
"Dạ."
"Đừng như vậy...." Thẩm Giáng Niên suy nghĩ chút, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Nguyễn Nhuyễn, nói: "Không có gì, chỉ muốn nói với em, sống cần làm điều khiến mình vui vẻ."
"Chị không tới, em đành đăng tìm người ở chung, chỉ sợ là gặp phải người kỳ quái." Nguyễn Nhuyễn cúi đầu, rất nhỏ giọng nói.
Trái tim Thẩm Giáng Niên thắt lại, cô hỏi: "Đã có ai đến xem nhà chưa?"
"Có ạ..."
"Người thế nào?"
"Là nữ, hơn 30 tuổi, đến xem nhà, sau khi xem xong, cô ấy nói tiền thuê cô ấy có thể trả hết, chỉ cần em nấu cơm cho cô ấy là được, em thấy hơi lạ cho nên không đồng ý cho thuê, hôm qua cô ấy gọi cho em, em không dám nghe, vừa rồi cô ấy cũng còn gọi cho em nữa..."
Thẩm Giáng Niên cắn môi, cuối cùng nói: "Thế này đi, em cứ tiếp tục đăng tìm người ở chung đi, tôi sẽ giúp em tìm người thuê phù hợp. Trước khi có người phù hợp, tôi ở đây."
"Thật sao ạ?" Nguyễn Nhuyễn không giấu được vẻ vui sướng, "Vậy tối nay chị đến ở không?"
"Ừm... chắc là như vậy, chúng ta xem tình hình đi." Thẩm Giáng Niên không biết bên phía Thẩm Thanh Hoà thế nào, nếu Thích Tử Quân không vào ở, vậy Thẩm Thanh Hoà có tìm đến cô không?"
"Vậy chị đợi em một lát, cũng đã trễ rồi, em đi nấu cơm." Nguyễn Nhuyễn vội vàng chạy vào bếp, Thẩm Giáng Niên có muốn gọi lại cũng không gọi kịp. Thẩm Giáng Niên nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan sở, cầm điện thoại ra xem, không có tin tức nào từ Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên đứng trong phòng khách, thỉnh thoảng còn nghe tiếng nói khe khẽ của Nguyễn Nhuyễn như đang gọi điện thoại, còn có nghe tiếng cười, giống như rất vui vẻ.
Nguyễn Nhuyễn nấu cơm nhà, Thẩm Giáng Niên không có tâm trạng ăn uống cho lắm. Sau khi ăn xong, Thẩm Giáng Niên muốn rửa chén, nhưng bị Nguyễn Nhuyễn đẩy ra khỏi bếp, "Tôi sẽ mang găng tay, tay sẽ không ướt." Thẩm Giáng Niên nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, tự hỏi, liệu Thẩm Thanh Hòa đã ăn chưa?
Con người vốn là thế, nhịn không được lại nhớ thương một người. Đã 21 giờ, Thẩm Thanh Hoà vẫn không có tin tức gì, trong lòng Thẩm Giáng Niên không khỏi đau xót, bụng hơi đau, có lẽ là ăn nhiều quá. Khi thời gian đến 23 giờ, Thẩm Giáng Niên nằm trong phòng không thể ngủ được, không hiểu sao cô cảm thấy Thẩm Thanh Hoà vẫn còn ở trong tập đoàn Nhã Nại.
Chắc cô bị ma ám rồi, cho nên đêm khuya thế này, một mình ngược gió đêm đến Nhã Nại. Ở tầng 30, ánh sáng cao xa vẫn chói mắt như vậy, chẳng lẽ là Thẩm Thanh Hoà sao? Thẩm Giáng Niên nhịn không được tăng bước chân, cuối cùng, thậm chí chạy nhanh vào thang máy. Lúc lấy tấm thẻ định quét, mới nhớ bản thân không thể đi lên tầng 30, cảm xúc mất mát ập đến, làm khoé mắt cô cay cay.
Bíp ~ Khu vực tấm từ tính cảm nhận được thẻ cửa, Thẩm Giáng Niên nghe thấy tiếng bíp, nó rất chói tai, đau đớn khiến cô tức giận, cô nắm chặt tay nhấn mạnh nút 30. Không ngờ... phát hiện, số 30 thế mà lại sáng.
Tầng 2, tầng 3, tầng 4... Thang máy cứ như vậy đi lên, làm sao có thể? Thẩm Giáng Niên không thể tin được, cô nhấn tầng 29, có thể, tầng 28, có thể.... Hoá ra, tầng nào cũng được, Thẩm Thanh Hoà cho cô đặc quyền riêng.
Ở tầng 30, khi cửa thang máy mở ra, Thẩm Giáng Niên đột nhiên khó thở, tim cô đập rất nhanh. Cánh cửa cao cao kia mở ra, Thẩm Thanh Hoà đứng ở trước kia, ánh mắt thờ ơ nhìn Thẩm Giáng Niên, giọng nói cũng y chang vậy, "Sao em lại đến đây?"
"Em không thể đến sao?" Thẩm Giáng Niên bị vẻ mặt và giọng điệu thờ ơ của người này làm cho đau nhói, đẩy cửa đi vào, "Sao còn chưa tan làm?" Thẩm Thanh Hoà buông tay để cô đi vào trong, lạnh lùng nói: "Tăng ca."
"Đã gần 12 giờ rồi, người muốn tăng ca cả đêm sao?" Trái tim Thẩm Giáng Niên đau đến vô vọng.
"Ừm," Thẩm Thanh Hoà ngồi xuống không ngẩng đầu lên, "Em không có việc gì làm, sao không về nghỉ ngơi đi." Mặc dù Thẩm Thanh Hoà rất ít khi trả lời cô, nhưng mà cái vẻ thờ ơ lạnh lùng của Thẩm Thanh Hòa, đã lâu rồi cô không thấy, tựa như có ngàn núi ngàn dặm ngăn cách nước sông, trở lại thuở ban đầu.
"Người bảo em đi đâu để nghỉ ngơi?" Thẩm Giáng Niên vẫn như cũ vẫn hơn thua, Thẩm Thanh Hoà không thu lưu cô, cũng không giới thiệu cho cô chỗ ở thích hợp, thế mà lại dễ dàng giúp đỡ Thích Tử Quân.
Động tác gõ bàn phím của Thẩm Thanh Hoà dừng một chút, ngước mắt lên cười, cụp mắt xuống nói: "Thẩm Giáng Niên, tôi còn đang tăng ca, nếu không có việc gì thì về đi."
"Em hỏi người, người muốn em trở về nơi nào?" Thẩm Giáng Niên chống tay lên bàn, đập mạnh một cái, thanh âm có chút chói tai.
Thẩm Thanh Hoà không thèm nhìn cô một cái: "Em muốn đi đâu thì đi."
"Người căn bản không quan tâm đến em." Thẩm Giáng Niên hai tay bấu chặt mặt bàn, khớp ngón tay có chút đau. Thẩm Thanh Hoà không phủ nhận, sao người này lại tàn nhẫn đến thế, hốc mắt đỏ lên, cô đi vòng qua, túm lấy cổ áo Thẩm Thanh Hoà, cứ thế mà hôn. Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu né tránh, giọng nói lạnh nhạt: "Đây là văn phòng của tôi."
Thẩm Giáng Niên hôn lên tai Thẩm Thanh Hoà, cắn chặt răng, dùng sức cắn lên, cắn xé, Thẩm Thanh Hoà đau đến mức thở hít một hơi, Thẩm Giáng Niên nghe được, cô dùng đầu lưỡi liếm chỗ vừa cắn, "Văn phòng của người thì sao?" Thẩm Giáng Niên nâng lên tay cô vuốt ve eo Thẩm Thanh Hoà, kéo vạt áo của Thẩm Thanh Hoà, muốn thò vào bên trong.
"Thẩm Giáng Niên, hiện tại tôi không muốn." Thẩm Thanh Hoà quay đầu lại tránh đi, Thẩm Giáng Niên thở hồng hộc, cố kìm nước mắt, túm lấy cổ áo, dùng sức đẩy về phía sau, sau đó cưỡi lên, một lần nữa lại căn, đồng thời nắm lấy tay Thẩm Thanh Hoà đặt lên ngực mình, tự ý nhào nặn, cười nói: "Nhưng em muốn, người không muốn bị em làm, vậy làm em đi."
Danh sách chương