Sea World là quán bar lớn nhất thành phố, nghe nói chủ quán có chút lai lịch, có thể ăn cả trắng lẫn đen. Bên trong trang trí sang trọng, được giới trẻ yêu thích, cũng có không ít nghệ sĩ nổi tiếng đến đây. Thật ra Sea World nổi tiếng cũng có một lý do khác, khi đi vào bên trong sẽ chia ra ba con đường khác nhau. Bên trái là lối đi vào đồng tính, bên phải là tình yêu khác giới, mà chính giữa đi thẳng vào là sân nhảy, và hai bên trái phải cũng có thể tự do đi vào đây.

Thẩm Giáng Niên cũng nghe về Sea World nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô đi vào trong này. Lần đầu tiên mà, cũng sẽ có chút bối rối, nhìn trái nhìn phải, bên nào cũng có nhân viên, bên phải đi nam nữ đứng đối diện nhau, nữ mặc váy nam mặc vest, bên trái thì... toàn những chàng trai cơ bắp, còn có những chàng trai đào tơ liễu yếu, ở giữa là khu vực tự do.

"Chào mừng đến với Sea World!" Nhân viên đứng ở cửa chào theo khẩu hiệu. Rốt cuộc, cô nên đi vào con đường nào đây? Vào lúc Thẩm Giáng Niên đang âu sầu, thì Lê Thiển lắc mông đi ra, hờn dỗi nói, "Ôi ~ Bảo bối, sao giờ cậu mới đến ~" Giơ tay lên ôm Thẩm Giáng Niên.

"Cậu nói chuyện đàng hoàng cho mình." Thẩm Giáng Niên vừa nhìn thấy Lê Thiển đã bực bội. Lê Thiển đến gần nhìn thấy Thẩm Giáng Niên thật sự tức giận, nào dám làm loạn, nhưng mà vẫn đùa giỡn, "Không." Lê Thiển dẫn Thẩm Giáng Niên đi hướng bên phải, Thẩm Giáng Niên lúc này mới nhở ra hỏi, "Hai lối đi có gì khác nhau hửm?"

"Đồng tính luyến ái mời đi bên trái, khác tính luyến ái mời đi bên phải." Lê Thiển nắm tay Thẩm Giáng Niên đi vào bên trong, vừa đi vừa dỗ dành, "Ngoan ngoãn đi theo chị, đừng bị dã thú bắt đi mất." Thẩm Giáng Niên xoay xoay cổ tay mộ chút, khẽ nói, "Không đứng đắn." Trước khi đi vào, Thẩm Giáng Niên còn quay đầu nhìn lại lối đi vào đồng tính luyến ái, vào đó cảnh tượng sẽ thế nào nhỉ? Thẩm Giáng Niên đến đây với mục đích thả lỏng, nhưng mà ca sĩ trên sân khấu lại hát <>, tim Thẩm Giáng Niên như bị ném vào nồi thuốc bắc, thật đắng. Thẩm Giáng Niên gọi rượu, không có nhiều yêu cầu, chỉ cần ngọt là đủ. Hôm nay, cả miệng lẫn dạ đều thăng trầm, cô cần uống gì đó ngọt.

Thẩm Giáng Niên đã uống liên tiếp ba ly cocktail, cho dù là Baileys pha với sữa, nhưng rốt cuộc nó vẫn là rượu, đặc biệt là đêm nay Thẩm Giáng Niên uống cũng được kha khá, mới uống được ba ly, cô đã thấy choáng. Cảm giác này rất vừa phải, rượu không chỉ làm cơ thể tê liệt mà còn khiến tim bớt khó chịu. Trái tim cô nhẹ nhàng và thoải mái, khi Thẩm Giáng Niên nâng ly thứ tư lên, "Này, bảo bối à, cậu làm sao thế~" Lê Thiển cản cô lại, cướp ly rượu trên tay cô, "Cậu không hay uống thế này, nói cho mình nghe xem, đêm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Ở trên đường đi đến đây, Thẩm Giáng Niên cũng đã không còn tức giận với Lê Thiển, chuyện này, cũng không trách được Lê Thiển. Mặc dù rất muốn biết về Thẩm Thanh Hoà nhưng mà Thẩm Giáng Niên lại không muốn hỏi, qua đêm nay, tất cả sẽ trở lại về như lúc ban đầu, cô đã quyết định vậy rồi, cho nên cười nói, "Không có gì hết, nhưng mà cảm ơn cậu, đã chuẩn bị quà tặng đặc biệt cho mình." Ngửa đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Món quà thật sự quá đặc biệt, đặc biệt đến mức bản thân cũng xém nữa cảm thấy xu hướng giới tính của mình có vấn đề! Thẩm Giáng Niên uống ly rượu này mang theo khí giận trên người.

Cho dù Lê Thiển có hỏi thế nào, cũng chẳng biết được nguyên nhân, cho nên cô cũng từ bỏ, còn cố nói, "Mình cảm thấy cậu sẽ thích. Chuyện là như thế nào?" Tửu lượng của Lê Thiển rất tốt, uống cả đêm rồi, nhưng mà đầu óc vẫn còn hóng hớt được, "Thưởng thức nhau, mình cảm thấy, hai người đều rất ưu tú...." Cô ấy dừng một chút, ngón trỏ tay phải vẽ nửa cái vòng tròn trong không trung, "Độc thân...." Lại dừng một chút, "Phụ nữ... xinh đẹp." Hai tay vẫn đang vẽ vòng trong, Thẩm Giáng Niên ghét bỏ cản lại, "Nói chuyện giống như bị thiểu năng, lúc nói chuyện đừng có vẽ vòng tròn."

"Mình đây là vẽ trái tim, cậu hiểu chưa?" Lê Thiển khinh thường nói, "Hay cho cậu là người làm công việc giao tiếp, đây là tạo trái tim hiểu chưa?" Hai tay Lê Thiển phối hợp, nghiêm chỉnh tạo hình trái tim, thấy người kế bên đánh giá các cô, Lê Thiển đến bên cạnh Thẩm Giáng Niên, cười nói khẽ, "Mình làm trái tim thế này, bọn họ sẽ thở dài nghĩ đáng lý chúng ta nên đi qua khu vực bên cạnh."

"Khu vực bên cạnh?"

"Là đường đi bên trái đó." Lê Thiển bưng ly rượu vang đỏ lên, màu đỏ của rượu làm ướt đôi môi đỏ mọng, cực kỳ quyến rũ, hai mắt Lê Thiển sáng ngời, tràn ngập tò mò, "Sao chúng ta không đi qua đó nhìn xem?' Thẩm Giáng Niên suy nghĩ một chút, "Không đi.". Nhớ đến hai người phụ nữ dây dưa với nhau ở ngoài cửa, ở bên ngoài làm mấy chuyện thân mật, vẫn làm Thẩm Giáng Niên không thích ứng được, nhưng mà trong lòng Thẩm Giáng Niên lại một giọng nói khác vang lên, thích là được, biết đâu người ta lại thích như thế đâu?

"Không đi thì không đi, mình đi nghe điện thoại cái, đừng có chạy lung tung~" Lê Thiển cầm lấy điện thoại đứng dậy, cô ca sĩ ở trên sân khấu vẫn còn đang hát khúc nhạc làm tâm đau phế liệt, khiến đầu Thẩm Giáng Niên xôn xao, không được, cô cần phải ra ngoài tĩnh tâm một lúc. Không nhớ là uống mấy ly nữa, lúc đi chân có chút mềm, nhưng mà vẫn có thể giả bộ bình tĩnh, làm như bản thân còn tỉnh táo. Thẩm Giáng Niên đi theo cảm giác, lúc đi qua cánh cửa, thì đi về phía bên trái, đôi mắt nặng trĩu, chỉ đơn giản nhắm mắt đứng đó.

Không khí vào đêm khuya, có mang theo chút hương vị sớm mai, thật trong lành. Gió đêm ngày càng lạnh, Thẩm Giáng Niên dùng tay phải xoa xoa cánh ta, cúi đầu nheo mắt nhìn bóng mình dưới đất, cảm thấy thật cô đơn. Đã đến độ tuổi trung niên, mà vẫn còn độc thân, mẹ cô vẫn luôn hối thúc cô, dùng hết cách này đến cách khác để thúc, "Một người buồn chán lắm, muốn tâm sự cũng không biết tâm sự với ai, lúc hạnh phúc, lúc buồn, cũng đều nuốt vào trong bụng, mệt." Lúc đó, cô cảm thấy lời này rất có lý, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy không đúng, bởi vì cho dù có muốn nói thì cũng phải nói cho người có lòng nghe, còn người ta không có lòng nghe thì có nói cũng vô nghĩa.

Về Thẩm Thanh Hoà, cô chỉ muốn tâm sự với Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà Thẩm Thanh Hoà không muốn nghe, Lê Thiển muốn nghe nhưng mà Thẩm Giáng Niên không muốn nói. Con người luôn cứng đầu thế đó, đặc biệt là Thẩm Giáng Niên, cô luôn kiên định với lựa chọn của cô.

Sở dĩ Sea World có thể hoạt động đến sáng mà không bị khiếu nại, là do cách âm rất tốt, đứng ở cửa cô hoàn toàn không nghe được âm thanh bên trong. Cho nên vào lúc này, nhắm mắt lại, còn có thể nghe tiếng gió thổi, còn có những tiếng ưm a đứt quãng.... Thẩm Giáng Niên nhíu mày, không phải chứ? Cô quay đầu lại, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy vẫn là hai người ban nãy, thân thể dán gắt gao vào nhau, tai và thái dương cọ vào nhau, người bị đè trên vách tường hơi ngửa đầu lên, hơi thở dồn dập, mà cái người đè, tay phải đang ở giữa động đậy.

Dù Thẩm Giáng Niên có ngốc đến mấy, cô vẫn biết cái kia là gì, hai người đó đang làm sao? Dùng tay? Tay.... Thẩm Giáng Niên đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy một giọng nói đầy tức giận, "Nhìn cái gì mà nhìn, chết tiệt!" Một tiếng chửi làm Thẩm Giáng Niên giật mình.

"Còn cô thì sao ~ ah ~" Người phụ nữ đang bị đè, mở miệng chửi bậy, làm Thẩm Giáng Niên có cảm giác buồn nôn, cô thu lại ánh mắt, giơ tay vén tóc, ánh đèn rọi vào những ngón tay mảnh khảnh của cô, cô nhìn mấy ngón tay của mình vài dây, đại khái đã hiểu, giữa phụ nữ với phụ nữ là sử dụng ngón tay của họ, nhưng mà... ừ ha, nam với nữ, cùng dùng tay được.... Thẩm Giáng Niên vẫn chưa hiểu lắm, người phụ nữ vừa rồi hình như thoải mái lắm, cho nên mặc sức mà thở.

Thực sự thoải mái à? Thẩm Giáng Niên theo quán tính, vừa vào cửa lại đi sang trái, vừa đi còn vừa nghiên cứu ngón tay, nhìn từng ngón một. Ngón cái với ngón út coi như bỏ đi, cho dù là chiều dài hay sức cũng khó mà làm được.... Dựng thẳng ngón giữa thon dài lên, chẳng lẽ đây chính là ngón tay thần kỳ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện