Có câu nói nào, khi bạn vừa nói ra mà đã hối hận không? Tổ tiên chúng ta từng nói, cung, không thể nào kéo căng quá mức, cái gì cũng có giới hạn. Và một số vấn đề có thể không phù hợp để nghiên cứu sâu, cũng không thể nói qua loa. Thẩm Giáng Niên lúc này đây đang hối hận vì đã hỏi, cho dù đáp án của Thẩm Thanh Hoà là gì, đều sẽ gây ra một lại tổn hại đến Thẩm Thanh Hoà.

Cứ cho rằng, cô không quan trọng lần đầu, nhưng nếu Thẩm Thanh Hoà thật là lần đầu, thì cô ấy giữ thân gần 40 năm qua, có để ý đến chuyện này hay không thì cô không biết. Cô hỏi như thế, có khiến Thẩm Thanh Hoà nghĩ, cô là loại người không chịu trách nhiệm hay không? Dường như có thể quyết định cô sẽ đối xử với Thẩm Thanh Hoà như thế nào trong tương lai, cho dù là kiểu gì cũng cảm thấy hành vi của bản thân như một kẻ cặn bã.... Nếu không phải là lần đầu, Thẩm Giáng Niên sẽ giảm bớt đi cảm giác tội lỗi; nhưng nếu là lần đầu... cô cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân, cho dù đó không phải là lần đầu của Thẩm Thanh Hoà thì cô cũng không xem thường Thẩm Thanh Hoà, nhưng nếu là lần đầu tiên, cô sẽ càng coi trọng Thẩm Thanh Hoà hơn.

"Có quan trọng không?" Thẩm Thanh Hoà nằm đó hơi nghiêng đầu.

"Người không muốn trả lời, phải không?" Nếu đã hỏi rồi thì Thẩm Giáng Niên muốn biết, nếu lần này không có đáp án, có lẽ về sau sẽ không có cơ hội được biết.

"Sau khi em biết rồi, sẽ làm gì?" Thẩm Thanh Hoà nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, khiến Thẩm Giáng Niên càng thêm hổ thẹn, "Em chỉ muốn đối tốt với người."

"Bởi vì lấy đi lần đầu tiên của một người, cho nên phải đối tốt với người ta à?" Thẩm Thanh Hoà nửa nằm ở đó, không hề mất đi khí thế, lộ ra vẻ nghiêm nghị.

Cô đối tốt với Thẩm Thanh Hoà không phải bởi vì lần đầu, không phải thế, "Em chỉ muốn nói, cho dù có phải là lần đầu của người hay không, thì nó cũng không ảnh hưởng đến việc em muốn đối tốt với người." Thẩm Giáng Niên hậm hực, động tác tay ôn nhu, hờn dỗi nói: "Cho nên, người cũng không cần vì chuyện lấy đi lần đầu của em, mà cố tình làm gì đó cho em." Nhớ đến chuyện trước kia, cô cũng mất khống chế, cũng đòi Thẩm Thanh Hoà bồi thường cho cô, nhưng mà ai muốn người bồi thường đâu chứ? Em đem tấm thân của em cho người, là vì giao dịch buôn bán sao?

Thẩm Thanh Hoà là người tốt, nhưng khi chọc giận người ta, cũng thực sự khiến người ta tức giận. Nghĩ đến đây, động tác của Thẩm Giáng Niên không còn ôn nhu, vết thương nằm ở bên trong, liền ở ngay cửa chơi xấu, cố ý dùng bụng ngón tay niết nơi nóng ẩm, Thẩm Thanh Hoà than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: "Nếu như em không coi trọng, vậy không cần hỏi tôi."

Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng, chơi xấu cọ xát vào chỗ không bị thương, thế giới mềm mại ẩm ướt cảm giác thực sự tốt. Thẩm Thanh Hoà chậm rãi hít một hơi thật sâu, thở dài như tự nhủ với bản thân: "Chắc cũng chỉ có lần này mượn bôi thuốc mà làm càn." Thẩm Giáng Niên nghe thấy vậy lập tức ngoan ngoãn, đầu ngón tay ôn nhu lại, đã vậy còn nhướng người về phía trước, thổi nhẹ hai cái, ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Chủ ý là muốn lấy lòng người ta, nhưng mà khoảng cách quá gần, lại khiến mặt đỏ bừng, nước miếng bắt đầu tiết ra nhiều, cô rất muốn... liếm.

Nuốt nước miếng một cái, vừa hay bị Thẩm Thanh Hoà bắt được, trong lòng thầm nghĩ tiểu sư tử có liều lĩnh đến đâu thì....Thấy đầu của Thẩm Giáng Niên hơi hướng về phía trước một chút, chóp mũi chạm tới nơi ướt át trơn trượt, Thẩm Thanh Hoà giật mình vội vàng dùng tay cản lại, bất lực toàn thân, trên mặt tái nhợt, "Em làm gì vậy?" Bị sự hớ hênh của mình làm cho giật mình, Thẩm Giáng Niên xoa xoa chóp mũi ướt át của cô, đỏ mặt nói: " Không, không có gì." Cô rất muốn dùng cách khác để bôi thuốc cho Thẩm Thanh Hoà, nếu đầu lưỡi có thể tiến vào liếm thì tốt biết mấy.

Cuộc chiến bôi thuốc này, không biết Thẩm Giáng Niên có mệt hay không, chứ Thẩm Thanh Hoà mệt rã rời. Thẩm Giáng Niên luôn vô tình làm ra những hành động bất ngờ, phần lớn là trêu chọc cô, cứ theo cái chiều hướng này mà bôi thuốc mấy lần nữa, Thẩm Thanh Hoà có lẽ bị câu dẫn lại muốn làm tình lần nữa.

Đam mê dục vọng, đâu có gì phải bàn, ai ở trên đời mà không tham luyến si mê cái này, nhưng mà đối với người nào đó, cái nghiện hình như... quá độ mê luyến, sẽ khiến người ta bị mất bản chất, mất lý trí, sa đoạ chìm đắm.... Mà người ở trong đó lại vui vẻ tận hưởng nó, cẩn thận nghĩ lại, thật sự đáng sợ.

Bản thân cơn đau đã tiêu hao năng lượng và sức lực, khi bôi thuốc, bị Thẩm Giáng Niên lăn lộn một hồi, khiến Thẩm Thanh Hoà cả đêm gần như không ngủ trông mệt mỏi hơn.

"Người ngủ một lát đi, em ở bên trông chừng người." Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh cô như một đứa bé ngoan.

"Đừng nhìn tôi, em làm gì cứ làm đi." Thẩm Thanh Hoà nhẹ giọng nói: "Em cầm điện thoại của tôi đi sạc đi."

Lúc này Thẩm Giáng Niên mới nhận ra đã lâu điện thoại của Thẩm Thanh Hoà không đổ chuông, điện thoại của cô dù sao cũng ở chế độ im lặng, với tư cách là phó tổng tập đoàn Nhã Nại, điện thoại của Thẩm Thanh Hoà cho dù không đổ chuông cả ngày, đoán chừng cũng không rảnh lắm. Thẩm Giáng Niên cầm điện thoại Thẩm Thanh Hoà trên tay, còn đang suy nghĩ, từ cái hôm nghỉ Quốc Khánh, hình như cô không thấy điện thoại của Thẩm Thanh Hoà vang lên. Bây giờ thì tắt máy, vậy trước đó thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Quốc Khánh, có phải Thẩm Thanh Hoà sẽ rời đi hay không? Đột nhiên, Thẩm Giáng Niên không muốn chia xa, từng giây từng phút không muốn xa Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà không muốn cô ở trong phòng, vì vậy Thẩm Giáng Niên không còn cách nào khác ngoài việc ra ngoài trước. Lẽ ra sau kỳ nghỉ dài, cô cũng nên sắp xếp lại và bắt đầu công việc, nhưng Thẩm Thanh Hoà đang ở trước mặt cô, cô không có tâm tư đi làm, Thẩm Giáng Niên đại khái hiểu được câu 'Từ nay về sau Quân Vương không lên triều'.

Sau khi ngồi trong phòng khách vài phút, Thẩm Giáng Niên lại lao vào phòng ngủ. Người rón rén, nhưng Thẩm Thanh Hoà đã mở mắt rồi, Thẩm Giáng Niên đứng đó đi như một con mèo, không quá được tự do, Thẩm Thanh Hoà nhìn cô thấy cười ngượng ngùng, không biết sao trong lòng lại nhói, lại nói: " Nếu như em ở đây có thể làm việc, vậy thì ở đây làm đi, nhưng mà tôi khá mệt nên muốn nghỉ ngơi." Cô không ngủ được nhưng vẫn muốn nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.

Thẩm Giáng Niên được ân xá nên cô vội vàng nói được, sau đó lại nghĩ, cô có việc gì mà làm chứ? Không sao hết, cô sẽ giả vờ lật sách ra đọc. Chờ Thẩm Thanh Hoà ngủ rồi, thế là cô có thể nhìn lén Thẩm Thanh Hoà một cách công khai.

Nhưng Thẩm Giáng Niên chờ mãi không đợi được, Thẩm Thanh Hoà ngủ không được, hơi thở của cô không thay đổi, có nghĩa là cô hoàn toàn không ngủ. Về phần người, quả nhiên là nhắm mắt lại, Thẩm Giáng Niên mất kiên nhẫn, cô dựa sát vào giường, hơi thở có chút nóng bỏng, Thẩm Thanh Hoà không thể không để ý, trước đó nghe thấy động tác lật sách điên cuồng, cũng biết người kia đang vờ đọc sách, chỉ biết thời dài, phụ nữ nhỏ bé cũng chỉ là một đứa trẻ.

Ngay khi Thẩm Thanh Hoà mở mắt ra, đôi mắt to của Thẩm Giáng Niên sáng ngời, chớp chớp, đôi mắt ẩm ướt so với lúc sinh bệnh dễ coi hơn nhiều. Ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt của Thẩm Thanh Hoà sâu thẳm, Thẩm Giáng Niên chớp mắt, cụp mắt xuống, chống cằm đọc sách, thật giống như một con thú cưng nhỏ đang cầu xin được cưng nựng.

Thẩm Thanh Hoà trở người, nằm nghiêng, cố ý hỏi: "Không đọc sách mà nhìn tôi làm gì?" Thẩm Giáng Niên căn bản không có đọc sách, cô chỉ muốn lên giường, làm nũng với Thẩm Thanh Hoà, "Dưới giường lạnh, em ngồi lên giường, ngồi bên cạnh người đọc sách, người ngủ đi, em hứa sẽ không quấy rầy đến người, được không?"

"Lên đi." Thôi bỏ đi, dù sao Thẩm Thanh Hoà nằm một mình, cảm thấy quá trống trải.

Thẩm Giáng Niên lập tức leo lên giường, dựa vào đầu giường, trịnh trọng cầm một quyển sách nói: "Chúng ta lại gần sẽ không lạnh." Thẩm Giáng Niên cọ cọ vào bên người Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hoà quá lười di chuyển, để người kia tự cọ.

Thẩm Thanh Hoà nhắm mắt, thở ra một hơi, trông như rất thích, Thẩm Giáng Niên cúi đầu nhìn cô, "Chỗ đó thoải mái hơn chưa?" Thẩm Thanh Hoà dùng đầu ngón tay gãi làn da ấm áp dưới chăn, nhẹ nhàng nói: "Đọc sách của em đi."

Thẩm Giáng Niên lơ đãng đọc sách, lắng nghe hơi thở của Thẩm Thanh Hoà dường như đã đều hơn, ừm, cô cũng muốn nằm xuống, ngồi mệt thì không sao, nhưng mà cách xa Thẩm Thanh Hoà quá. Thẩm Giáng Niên nhịn vài phút, cuối cùng nhịn không được, đặt cuốn sách xuống, rồi nằm xuống bên cạnh.

Thấy Thẩm Thanh Hoà không phản ứng, Thẩm Giáng Niên hít một hơi thật sâu, sau đó ngập ngừng đặt lên người Thẩm Thanh Hoà, lại nín thở không dám cử động, đợi một lúc sau, hơi thở của Thẩm Thanh Hoà mới bình thường trở lại. Lúc này Thẩm Giáng Niên mới dám tiến lại gần, cằm chạm vào đỉnh đầu Thẩm Thanh Hoà, ôm chặt lấy, tim run lên.

Lông mi của Thẩm Thanh Hoà run lên, một thế giới ấm áp, mềm mại và thơm ngát... thôi được rồi, cứ ôm vậy, cũng thật ấm áp. Hai người ngủ đến buổi chiều, nói chính xác thì Thẩm Giáng Niên ngủ đến buổi chiều, dù sao cơn sốt cao vừa mới hạ, cả đêm bị làm mấy lần, thân thể có chút suy nhược. Thẩm Thanh Hoà luôn khó ngủ, chợp mắt một lát cô cũng hài lòng, lần này cô ngủ nửa tiếng trong vòng tay Thẩm Giáng Niên, điều này khiến cô đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Phải nói là Thẩm Giáng Niên ngủ rất ngon, chu cái miệng nhỏ nhắn thở đều, Thẩm Thanh Hoà nhìn vậy thế mà lại sinh ra cảm giác hạnh phúc. Không phải, là do giấc ngủ của cô không tốt, cho nên hâm mộ Thẩm Giáng Niên.

Người phụ nữ nhỏ bé này thật dễ thương.

Chạng vạng, Thẩm Giáng Niên tỉnh dậy, Thẩm Thanh Hoà vẫn nhắm mắt, cô cho rằng người này còn chưa tỉnh, cho nên lén hôn trộm vài cái, sợ bản thân nhịn không được muốn làm chuyện xấu nên vội vàng xuống giường, định làm món gì đó ngon cho Thẩm Thanh Hoà ăn. Nhưng kỹ năng nấu nướng của cô ấy quá tệ, Thẩm Giáng Niên không đành lòng đầu độc Thẩm Thanh Hoà, gọi thức ăn bên ngoài thì quá vô tâm, cho nên dựa vào công cụ tìm kiếm vạn năng vậy.

Canh gà đen hầm không phải bổ nhất sao? Thẩm Giáng Niên quyết định mua một con, đương nhiên cô sẽ không ra ngoài, cô không nỡ bỏ Thẩm Thanh Hoà ở lại một mình, vậy ai sẽ mua giúp cô đây?

Lê Thiển nấu ăn rất giỏi, làm món canh gà hầm rất ngon, nhưng mà cô vẫn chưa nghĩ ra cách nói sâu về "sự việc diễn đàn". Hơn nữa, theo tính cách hóng hớt của Lê Thiển, nếu cô muốn nói về việc mua gà đen, chắc chắn sẽ dò hỏi đến cùng.

Cho nên, không thể nghi ngờ Tần Thư là lựa chọn thích hợp nhất, nhìn thì như tên mặt lạnh, nhưng mà sớm đã nhìn ra hết thảy, cũng không có nói thẳng ra. Đây mới chính là tên lang băm đáng sợ, không dùng cái gì để uy hiếp cô, Thẩm Giáng Niên cũng có chút lo lắng, nhưng mà... Nếu Tần Thư đã biết chuyện Lê Thiển đăng bài lên diễn đàn.

Hừ, coi như đi dạo bờ sông, không sợ ướt giày đi.

"Ngự y, cậu có đang bận không?" Thẩm Giáng Niên gọi điện thoại cho Tần Thư.

"Có lời gì thì nói thẳng đi." Tần Thư ngáp một cái.

"Mình muốn mua gà."

"..." Tần Thư không biết nên nói cái gì, "Mình là bác sĩ, không phải người bán gà."

Thẩm Giáng Niên nhịn không được bật cười, nàng đột nhiên cảm thấy Tần Thư lạnh lùng hài hước cũng rất thú vị, "Cậu là ngự y, hiểu biết không ít, mua gà cũng biết chứ?"

"..." Tần Thư trầm mặc một giây, hỏi: "Cậu là muốn mua cái kia gà, hay là... gà..."

Thẩm Giáng Niên nghe giọng điệu âm dương của cô ấy, Thẩm Giáng Niên cạn lời: "Mình muốn mua gà đen, về hầm canh."

"..." Tần Thư hừ một tiếng, "Mình có nói cái gì sao?"

"Cậu nói cái gì?" Thẩm Giáng Niên cố ý tức giận hỏi.

"Mình không biết mua gà, Cậu có thể hỏi Lê Thiển. Cô ấy biết cách mua gà."

"Làm sao cậu biết cậu ấy sẽ mua?"

"Rốt cuộc, cậu còn mua gà hay không?"

"Gà đương nhiên muốn mua, nhưng mình phát hiện một chuyện a." Thẩm Giáng Niên hạ thấp giọng điệu, mặc dù trong lòng không xác định nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn, "Cậu có hứng thú với Lê Thiển phải không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện