Câu trả lời của Lê Thiển khiến Thẩm Giáng Niên muốn xốc cái bàn lên, rốt cuộc cô làm sao có thể có được một người bạn thế này chứ? Đáp án cư nhiên là: muốn cậu thay đổi khẩu vị.

"Đến đây, Lê Thiển, cậu lập tức lăn lại đây, mình hứa sẽ không giết cậu." Thẩm Giáng Niên nghiến răng nghiến lợi nói, xem người là đồ ăn sao? Ăn đủ đàn ông rồi chuyển sang phụ nữ à? Huống chi, cô còn chưa từng ăn đàn ông, thậm chị, cô còn bị ăn cả đêm! Đêm qua, cô còn chưa chạm vào được Thẩm Thanh Hoà, một là người không có sức lực, hai là hành động kháng cự của Thẩm Thanh Hoà, cô vẫn còn nhớ như in, khi thâm nhập vào trong, Thẩm Thanh Hoà như cắn thuốc, điên cuồng muốn cô, trong lúc đó, Thẩm Giáng Niên có thử chạm vào Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà thái độ vẫn như lúc đầu.

Mặc dù Thẩm Thanh Hoà nói cô ấy cần phải đi vào đối phương mới có khoái cảm, mới chấp nhận để đối phương chạm vào, nhưng mà cái lý do này có lẽ cũng chỉ là một kiểu thoái thác. Ít nhất, Thẩm Giáng Niên biết Thẩm Thanh Hoà không muốn, cũng không cho cô chạm vào, nếu cô cứ cố chấp muốn, thì có lẽ cái kết là bế tắc.

Thẩm Giáng Niên nghĩ lại thật chua xót, cô gấp tới mức đem bản thân giao ra, thế mà chỉ có chạm Thẩm Thanh Hoà cũng không cho cô chạm vào. Nếu cái này mà so đo thắng thua, thì cô đã thua hoàn toàn.

"Không phải mà, mình thật sự lo lắng cho chuyện tương lai đại sự của cậu, nhìn thấy sự nghiệp của cậu thành công, xung quanh cũng có không ít đàn ông, nhưng mà không thấy cậu động tâm. Cho nên, mình nghĩ, có khi nào xu hướng tình yêu của cậu không phải là khác phái." Giọng nói Lê Thiển đầy lo lắng, không phải giả tạo, "Thẩm Thanh Hoà, người này không phải là mình tuỳ tiện đề cử cho cậu, là bạn tốt của mình giới thiệu, mình cũng quan sát cả nửa năm, nhân phẩm người này tuyệt đối đáng tin."

A, nhân phẩm con mẹ nó đáng tin, mới gặp một lần, đã leo lên người cô. Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân từ phía cô, nhưng mà, Thẩm Thanh Hoà cũng không từ chối nha. Nếu Thẩm Thanh Hoà ở nơi phương xa nghe thấy, sẽ kêu oan: Tôi không từ chối sao? Có một số lời không thích hợp nói ra, ngoại trừ người liên quan cũng không cần để người khác biết, ví dụ như cô chủ động dụ dỗ Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Giáng Niên buồn bực, mấy cái rượu đó đi vào bụng người ta cũng sẽ say, cô cho rằng tửu lượng của cô cũng giống người ta, thế mà điều đáng sợ nhất chính là sau khi say rượu xảy ra rất nhiều chuyện, thế mà cô đều nhớ rõ mọi chuyện. Về Thẩm Thanh Hoà, tâm cô dường như rất chấp nhất, một hai phải nhớ rõ từng chi tiết.

"Mình hỏi cậu, rốt cuộc thân thế của Thẩm Thanh Hoà là gì?" Câu hỏi này của Thẩm Giáng Niên làm cho Lê Thiển giật mình, "Không phải chứ? Hai người tâm sự cả đêm, cũng không nói đến chuyện này sao?" Đúng vậy, các cô cả đêm tâm sự với nhau, một nửa thì câu dẫn nhau, nửa sau thì làm nhau, rồi lấy đâu ra thời gian tâm sự mà nói? Đến giọng cũng khàn nữa.

"Mình bảo cậu nói thì cậu cứ nói, đây là cơ hội để cậu lập công chuộc tội." Thẩm Giáng Niên giận tím mặt. Lê Thiển lúc này mới nhận ra, hình như có gì không đúng, chẳng nói tâm sự cả đêm, chẳng lẽ nói gì đó không thích hợp à? Cũng không đúng, hôm qua cô còn gọi điện thoại cho bạn của cô, giống như là đang tâm sự với Thẩm Thanh Hoà, không có gì khác thường.

"Về tuổi của Thẩm Thanh Hoà không rõ lắm, hình như cũng gần 40 gì đó, nhưng mà nhìn người thì không như số tuổi. Nguyên quán là ở Bắc Kinh, nhưng hiện tại sống ở Thượng Hải. Nghe nói đâu gốc gia đình ngày xưa làm quan lớn, cho nên bây giờ gia đình cũng làm ăn lớn." Lê Thiển giống như một cái máy đang chạy, giới thiệu về Thẩm Thanh Hoà. Không biết lúc trẻ vì lý do gì mà Thẩm Thanh Hoà đoạn tuyệt với gia đình, cùng với cô một gái trẻ đi ra nước ngoài lập nghiệp, đến khi trưởng thành, thì một mình trở về nước để phát triển. Lần trở về đã trở thành một trong những người đứng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Nhã Nại, một doanh nghiệp chuỗi toàn cầu.

Tập đoàn Nhã Nại có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ, khởi đầu từ lĩnh vực bất động sản và dần dần mở rộng sang lĩnh vực ăn uống, vận chuyển, giải trí, dược phẩm, v.v. Ngay từ những ngày đầu thành lập, đến nay sau gần trăm năm, Tập đoàn Nhã Nại đã như là một ông lớn trong ngành, chỉ cần một cái tin tức về tập đoàn này cũng đủ để làm thị trường chứng khoán chao đảo. Tập đoàn Nhã Nại đã trở thành nơi được nhiều sinh viên khao khát, nghe nói phúc lợi của công ty tốt đến mức người ta chảy nước miếng.

Không nói đến Thẩm Giáng Niên phản ứng như thế nào, Lê Thiển gần như chảy nước miếng, bí ẩn nói: "Nghe nói lúc đó ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tập đoàn Nhã Nại cử 4 người phụ trách, Thẩm Thanh Hoà là người ở lại cuối cùng, cùng với một người phụ nữ nữa, cùng nhau ngồi lên vị trí điều hành." Trong lời nói, còn mang theo chút khen ngợi, nói Thẩm Thanh Hoà rất lợi hại.

Là một nhân vật nổi tiếng thế sao, Thẩm Giáng Niên nghe xong có chút choáng, đương nhiên cô biết tập đoàn Nhã Nại. Thời đại học, cô vùng với các sinh viên giỏi của trường lập thành một đội đến đó để học tập. Thẩm Giáng Niên nhớ không lầm, hình như lúc đó còn chụp ảnh kỷ niệm. Thời gian qua lâu lắm rồi, cô cũng không có lưu ảnh lại, cho nên cũng không tìm cũng không có.

Vận mệnh thật thần kỳ, nếu dựa theo lời nói của Lê Thiển, khi đó, Thẩm Thanh Hoà lúc đó đã làm ở tập đoàn Nhã Nại, có khi các cô từng giáp mặt với nhau. Nhưng mà trong ấn tượng của cô lại không có người này. Người đến tuổi trung niên như Thẩm Thanh Hoà mà đẹp quá đáng, chắc chắn khi còn trẻ còn đẹp hơn thế, nếu cô đã từng gặp qua thì không thể nào không có ấn tượng. Lúc đó, người phụ trách dẫn đội của cô ở tập đoàn Nhã Nại là ai....

Lê Thiển thở dài nói, "Không thể không nói, Thẩm Thanh Hoà rất thấp điệu, cô ấy không tiếp thu bất cứ phỏng vấn nào, cho nên mới chọn làm vị trí phó tổng, mà tổng giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương chúng ta biết rất rõ, chính là Tưởng Duy Nhĩ."

A, đúng rồi, Tưởng Duy Nhĩ. Thẩm Giáng Niên nhớ, năm đó Tưởng Duy Nhĩ để tóc ngắn gọn gàng, rất nhiệt tình, bây giờ cũng hay xuất hiện trước công chúng, nhưng mà bây giờ đi theo hình tượng một tổng giám đốc tri thức, cùng với phong cách cường thế năm đó rất khác nhau.

"Bảo bối?" Lê Thiển không thấy Thẩm Giáng Niên trả lời, gọi một tiếng, Thẩm Giáng Niên lấy lại tinh thần, "Mình nghe đây."

"Mình hỏi cậu, hai người nói chuyện thế nào rồi?"

"Thì cứ như vậy."

"Như vậy là loại nào a?" Lê Thiển tò mò hỏi, "Hai người không nói chuyện thông tin cá nhân của nhau, cho nên mình hiếu kỳ cả đêm hai người nói cái gì mà đến khàn cả giọng thế."

"Sao cậu nhiều chuyện quá vậy!" Thẩm Giáng Niên tức giận, hai má phủ một lớp ửng hồng. Đúng vậy, trong mắt mọi người, Thẩm Giáng Niên tuyệt đối không có khả năng làm chuyện điên rồ như hôm qua, đừng nói Ôn Đế, đến cả Lê Thiển cũng không ngờ được, Thẩm Giáng Niên đột nhiên mà làm thế, bọn họ đều cho rằng đó là một giấc mơ kỳ quái.

Dựa theo cái tính nhiều chuyện của Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên không có khả năng tham khảo chuyện phát sinh đêm qua, nói chuyện với Ôn Đế xong không giải toả được còn ôm thêm ngột ngạt vào người, nó như cuộn chỉ đè ở ngực. Thẩm Giáng Niên không biết phải làm gì, cô chỉ có thể cầu nguyện, qua một thời gian nữa, cô quên đi là tốt rồi.

Đêm khuya, Thẩm Giáng Niên nằm trên giường, không nhịn được lại đi xem trang cá nhân của Thẩm Thanh Hoà, không có bất kỳ tin tức nào, 7 chữ kia đối với cô dường như là một cái lỗi đánh máy.

Cô sẽ không gọi cho Thẩm Thanh Hoà, tuyệt đối không chủ động liên hệ, đây là chút tự trọng của cô cần phải kiên cường bảo vệ nó. Ôn Đế nói không sai, tình một đêm, nếu chủ động liên hệ với đối phương, nếu không phải muốn tiếp tục thì còn có cái gì nữa? Các cô cũng sẽ không thể nói kiểu như thời tiết hôm nay ra sao, hôm nay ăn gì, bận rộn thế nào.... Quan hệ của các cô còn không thân đến mức vậy. Mỗi khi nghĩ như thế, thì trong lòng lại hiện lên một tia không cam lòng.

Thẩm Giáng Niên sợ cô không chịu được sẽ liên lạc nên đã xóa lịch sử trò chuyện giữa cô và Thẩm Thanh Hoà, thực ra cô còn muốn xóa WeChat của Thẩm Thanh Hoà, nhấn xóa nhiều lần nhưng cô vẫn không đành lòng nhấn xoá. Số điện thoại di động đã bị xóa không chút do dự, bởi vì cô ấy vẫn còn WeChat của Thẩm Thanh Hoà, nên cô đã xóa nó mà không sợ hãi.

Thẩm Giáng Niên không muốn thừa nhận, nhưng cô biết xóa đi cũng vô ích, người đã khắc sâu trong lòng cô sao có thể quên được? Thẩm Thanh Hoà có khi nào đã quên cô rồi không, sẽ cùng người tiếp theo mây mưa như bão táp ở trên giường, người kia sẽ giống như cô rơi xuống đất với tốc độ chí mạng?

Thẩm Thanh Hoà, người đã hại bao nhiêu người rồi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện