Điện thoại vang lên vào lúc này, là điện thoại của Thẩm Thanh Hoà. Trong thoáng chốc, Thẩm Giáng Niên lấy lại được lý trí, cô tránh ra, đỏ mặt nói: "Điện thoại của người đang đổ chuông." Đến nhịp thở của cô cũng đã lạc nhịp, giọng nói run run, cô thật sự chờ mong, sẽ có nụ hôn rơi xuống. Trời ạ, Thẩm Giáng Niên, mày điên rồi sao? Cả hai đều là phụ nữ!

"Này, Tử Quân." Thẩm Thanh Hoà xuống giường nghe điện thoại, Thẩm Giang Niên đột nhiên nghĩ đến tóc đen dài kia, có lẽ là cô ấy? Tâm trạng ngọt ngào vừa rồi đã bị đánh đổ, cay đắng lại dâng trào. Thẩm Thanh Hoà đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại, Thẩm Giáng Niên đứng bên giường một hồi lâu, mới thở dài một hơi, đầu vẫn còn choáng váng, nhưng không phải mất hết ý thức, cô biết cô đang làm gì, nhưng mà có đôi khi sẽ không kiểm soát được bản thân, để nó tự nhiên mà đến. Giống như vừa rồi, cô... và Thẩm Thanh Hoà xém chút nữa đã hôn nhau, nếu không phải có điện thoại thì các cô nhất định đã hôn nhau rồi.

Hôn môi với Thẩm Thanh Hoà, sẽ là cảm giác gì đây? Cô không thể tưởng tượng ra được, nhưng trong lòng cô có một khao khát. Thẩm Giáng Niên sờ đôi môi cô, môi chạm môi, sẽ là cảm giác thế nào? Cô không biết, nhưng mà cô có thể chắc chắn, nó sẽ không buồn nôn.

Liệu có phải là một giấc mơ không? Thẩm Giáng Niên đi ra khỏi phòng ngủ, đứng trước bàn rượu, cô sững sờ một lúc, sau đó lấy điện thoại ra nhìn, đã hết pin. Trước khi đến đây, à phải rồi, Lê Thiển, giờ cô mới đến bạn thân của mình. Hay là cô rời khỏi đây đi? Nhưng mà nụ hôn kia thì sao? Cô còn chưa thử xong mà.

Thẩm Giáng Niên dùng điện thoại của khách sạn gọi cho Lê Thiển, Lê Thiển vội vàng la làng, "Tổ tông ơi, cậu hù chết mình rồi, rốt cuộc chạy đi đâu vậy?" Lê Thiển tìm mãi tìm không thấy Thẩm Giáng Niên đâu hết, cô muốn lật nóc cái quán bar, đặc biệt là khi nghe nói Thẩm Giáng Niên đi vào hướng bên trái, sau đó cùng một người trung tính rời đi, cô còn muốn báo cảnh sát.

"Mình không có việc gì, cậu về nhà ngủ đi, cũng đã mấy giờ rồi."

"Có phải cậu lại uống nữa không, sao nói chuyện không nhanh nhẹn gì hết vậy."

"Cậu lo nhiều quá rồi đó, cẩn thận sẽ già nhanh đó."

"Đừng đánh trống lãng, cậu đang ở đâu, mình đến đón cậu về." Lê Thiển nghiêm túc nói, "Thẩm Giáng Niên, cậu không thể làm bậy, không thể vì tâm trạng không thoải mái, mà đi tìm phụ nữ chơi."

".... Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Thẩm Giáng Niên cúi đầu nhìn chằm chằm tay phải của cô, dùng ngón trỏ cào cào vào lòng bàn tay, hình như hơi dài.

Dưới sự chất vấn lặp đi lặp lại của Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên nói thật, "Mình đi cùng Thẩm Thanh Hoà."

"Ó Ồ," Lê Thiển ồ hai cái, lập tức cười ha hả, "Hai người vẫn chưa ngủ à, xem ra nói chuyện vui vẻ lắm nha."

"... Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa." Thẩm Giáng Niên không muốn nói thêm, rốt cuộc, giữa cô và Thẩm Thanh Hoà cũng không có gì để nói. Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Giáng Niên cảm thấy có chút thất bại, cô và Thẩm Thanh Hoà, không thể nói là các cô được, Thẩm Thanh Hoà có rất nhiều kinh nghiệm, chắc hẳn cũng thiếu hoa hoè bên cạnh, nhưng trời ạ, các cô chẳng có điểm giao thoa.

Thẩm Giáng Niên và Lê Thiển nói chuyện phiếm một lúc, cúp điện thoại, người đã có phần tỉnh táo, hay là nên về nhà? Hoặc, đi kiếm một phòng khác. Bằng không, ở chung một phòng... Cô luôn cảm thấy đêm nay sẽ không yên ổn. Thẩm Giáng Niên nhìn lại cánh cửa phòng ngủ, nếu còn không rời đi bây giờ, thì chắc sẽ lưu luyến.

Nếu như phải rời đi, cần phải thay quần áo, Thẩm Giáng Niên đi vào phòng ngủ lấy quần áo, vừa đúng lúc Thẩm Thanh Hoà cúp điện thoại, nhìn thấy cô cúi người cầm quần áo đi ra ngoài, Thẩm Thanh Hoà hỏi, "Em muốn đi đâu?" Thẩm Giáng Niên nắm chặt quần áo trong tay, cười một tiếng, buồn rầu nói, "Người cũng thấy rồi đó, rượu đã uống xong, vấn đề cần hỏi cũng đã hỏi xong, có thể chào tạm biệt nhau." Chứ nếu không còn có thể làm gì chứ? Thẩm Thanh Hoà bước tới trước vài bước, giật lấy quần áo trên tay Thẩm Giáng Niên, dịu dàng nói, "Đêm khuya rồi, em ngủ lại ở đây đi, trời sáng rồi lại đi." Thẩm Thanh Hoà có lòng nói, nhưng mà Thẩm Giáng Niên nghe qua thì lại tức giận.

Thẩm Thanh Hoà để quần áo sang một bên, "Em ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ trên ghế sô pha." Thẩm Thanh Hoà lo lắng cho Thẩm Giáng Niên nên không đi qua phòng khác, "Chăn tôi đã đắp qua, nếu em để ý thì tôi đi lấy chăn mới." Muốn phân chia giới hạn phải không? Vừa rồi còn ôm cô, bây giờ lại nói như vậy, có phải là do cái giường này cô từng ngồi lên, cho nên Thẩm Thanh Hoà mới không ngủ? Nếu một người phụ nữ bỗng nhiên gây rối vô cớ, không ai có thể ngăn cản được.

Thẩm Giáng Niên không nói lời nào, Thẩm Thanh Hoà thật sự xoay người đi lấy chăn, vừa định kéo chăn xuống, Thẩm Giáng Niên đột nhiên nói: "Chúng ta ngủ trên giường đi, mỗi người một bên." Thẩm Giáng Niên nằm xuống trước, nếu Thẩm Thanh Hoà còn từ chối cô, cô sẽ lập tức rời đi.

Thẩm Thanh Hoà không nói, nhưng đáp lại cô bằng hành động. Cô ấy đặt chăn bông xuống và leo lên giường. Thẩm Giáng Niên nằm xuống vài giây, đứng dậy và tắt đèn chính. Đi ra ngoài một chuyến, lúc Thẩm Thanh Hoà xoay người lại, thấy cô xách chai rượu đi vào, "Còn uống nữa?"

"Khát nước." Tim Thẩm Giáng Niên đập quá nhanh, cô muốn uống thêm, để có thể nhanh ngủ.

"Tôi đi lấy nước cho em." Thẩm Thanh Hoà đang định đứng dậy, Thẩm Giáng Niên có vẻ không kiên nhẫn, "Không cần, người ngủ đi." Ai muốn được người vô thức quan tâm? Lỡ đâu nghiện rồi thì phải làm sao đây?

"Vậy em uống ít lại chút." Thẩm Thanh Hoà vẫn tốt bụng nhắc nhở, Thẩm Giáng Niên nhấp một ngụm, ở trong căn phòng tối, cô có thể nghe được tiếng thở dốc, tính xấu lại trỗi dậy, "Thẩm Thanh Hoà, người bớt chọc em đi!" Tính tình của cô không được tốt cho lắm, nếu lại bị chọc, không biết sẽ làm ra chuyện gì, đặc biệt là lúc này đang say. Thẩm Giáng Niên không thừa nhận cô say, nhưng mà lúc cô tỉnh táo, cô nhất định không phải như bây giờ.

Thẩm Thanh Hoà nhìn cô, uống hết ly này đến ly khác, uống đến ba ly, Thẩm Giáng Niên say sắp không nhìn thấy gì, cơ thể mềm ra, ngã người về phía sau, "Em ngủ đây." Nói là ngủ, cũng nằm xuống thật đó, nhưng người trằn trọc, có lẽ là do uống rượu nên hơi khó chịu.

Cơ thể Thẩm Giáng Niên như bốc cháy, hơi nóng khiến cô khó chịu, đến một mức độ nào đó, cô khó chịu ậm ừ, "Ưm ~ ah ~ ha ~" Thẩm Thanh Hoà nằm bên cạnh cô, nghe giọng trầm thấp gần như thở dốc rên rỉ, hơi thở bắt đầu nặng nhọc.

"Hu ~" Thẩm Giáng Niên thút thít,  có vẻ như cô rất khó chịu. Thẩm Thanh Hoà mím môi, hít sâu một hơi, hỏi: "Không thoải mái sao?"

"Ừa ~" Thẩm Giáng Niên thở hổn hển, "Người không nóng sao? Em thật sự rất nóng ~" Thẩm Giáng Niên quay cuồng, "Em cảm thấy như có lửa thiêu đốt mình, thật khó chịu ~" Bộ đồ ngủ có nút ở phía trước, giãy giụa, nút áo mở ra một cái, trong lồng ngực thấp thoáng cảnh xuân.

"Có muốn tôi ôm em không?" Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu hỏi, Thẩm Giáng Niên nhắm mắt lại, khịt khịt mũi giống như thì thào, "Không thoải mái ~" Cô hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà đứng dậy, mở rộng vòng tay ôm Thẩm Giáng Niên, ngay lúc này Thẩm Giáng Niên cọ xát về phía trước, chen vào trong vòng tay Thẩm Thanh Hoà.

A ~ ôm ~ cô thích ~ Thẩm Giáng Niên dùng hết sức cọ vào ngực Thẩm Thanh Hoà, ủ rũ nói: "Thẩm Thanh Hoà, em ghét người ~"

"Ừa ~" Thẩm Thanh Hoà phải cố gắng hết sức để tránh nhiệt độ nóng trên ngực, thỉnh thoảng còn ngứa.

"Gặp được người, em cảm thấy mình sắp phát điên rồi ~" Thẩm Giáng Niên nằm đó, trầm mặc lẩm bẩm, "Em chắc là mình không sao, nhưng người là phụ nữ, còn em là phụ nữ ~" Sự buồn rầu, sự kìm chế của Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hoà nhận ra được, "Em không phải đồng tính luyến ái, cũng sẽ không thích phụ nữ, nhà em không cho phép em thích phụ nữ, cho nên, em không thể, cũng không thể thích người được, em nói cho người biết, Thẩm Thanh Hoà."

"Ừm." Thẩm Thanh Hoà ôm chặt người trong vòng tay, ánh mắt phai nhạt đi không ít, ôn nhu nói, "Vậy em ngủ đi."

"Em cũng muốn ngủ, nhưng ngủ không được." Đầu đang chôn vào trong ngực Thẩm Thanh Hoà, đột nhiên ngẩng lên, mái tóc rối bời, thêm phần quyến rũ, "Thẩm Thanh Hoà, em còn chưa thử." Thẩm Thanh Hoà biết cô đang nói gì, nhưng lại vờ như không biết, "Cái gì?"

"Đừng giả vờ. Những chuyện người hỏi em, em đều nhớ kỹ, người không hôn em, làm sao em biết được có chán ghét nó hay không?"

"Ừm, vậy em muốn thử à?" Ánh mắt Thẩm Thanh Hoà đầy yêu thương, sợ Thẩm Giáng Niên xúc động, cho nên nhắc nhở thêm, "Không nên tò mò mấy chuyện này."

"Em muốn thử." Thẩm Giáng Niên lặp lại lần nữa, "Nhưng mà, em chỉ muốn thử với người, không chấp nhận được người khác." Cô nhíu mày, chua xót nói, "Nhưng mà, hình như người làm chuyện này với người khác, thật tuỳ ý."

"Thẩm Giáng Niên, em mà nói vậy, sẽ không đáng yêu." Thẩm Thanh Hoà nhéo cằm cô, hơi nâng nó lên, "Không có chứng cứ, không được nói bậy."

"Em thấy hết rồi, người đứng ở cửa, cùng với tóc dài đen kia ôm nhau, ôm nhau rất chặt." Thẩm Giáng Niên rũ mắt xuống, cười khổ, cũng đúng, hai người quen nhau chắc lâu lắm rồi, cô ấy nắm tay người, thật tự nhiên, đâu giống chúng ta, quen biết nhau chưa đến 24 giờ." Thẩm Giáng Niên so đo, "Em muốn thử, nhưng mà nếu người tuỳ ý hôn người khác, vậy em không muốn thử nữa, em không muốn nghĩ đến chuyện người hôn tới hôn lui, em ưm ~"

Môi đã bị lấp lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện