Công tước Normandie đang làm việc trong căn phòng cạnh phòng ngủ, dường như hắn không có ý định che giấu thân phận trước mặt André nữa. Ban ngày hắn đường hoàng mặc nữ trang khiến cậu vui vẻ, ban đêm lại biến thành công tước Normandie mà cậu sợ nhất đòi hỏi không hề kiềm chế.

André ngủ thẳng đến trưa, đói bụng mới đứng dậy len lén mở cửa, ngoài cửa là cấp dưới thân tín của công tước. Tên kia báo cáo công việc xong liền rời đi, còn công tước Normandie – Ồ, hiện tại hắn vẫn là Isabel, hắn nhìn qua, trầm giọng nói: “André, thức dậy thì đến bên cạnh anh.”

André do dự mở cửa đi đến, cậu từng cãi lệnh hắn, còn nỗ lực khóa cửa phòng, kết quả suốt hai ngày không có sức ăn cơm. Cậu cũng từng cố chạy trốn, nhưng lần nào cũng thất bại, sau đó bị trừng phạt càng đáng sợ.

Công tước ôm André vào lòng, thân mật hôn lên tóc và mặt cậu: “Hôm nay vẫn không thoải mái sao?”

Gần đây tinh thần cậu không được tốt, ăn rất ít, luôn mệt mỏi buồn ngủ. Cậu nghe hắn hỏi nhưng vẫn cúi đầu nghịch ngón tay, không muốn trả lời.

Công tước Normandie dụ dỗ: “Trả lời anh, André.” Đối với vài việc nhỏ, hắn không đến mức tức giận, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện dỗ dành tình nhân bé nhỏ xinh đẹp: “Nếu em làm anh vui, hai ngày nữa anh sẽ đưa em về thành.”

André liếc mắt: “Thật không?”

“Ừ.”

Giờ phút này, công tước Normandie đang dùng ngoại hình của Isabel, André không cách nào hạ quyết tâm đành trả lời: “Được.” Sau đó cậu ngáp một cái: “Chỉ là hơi buồn ngủ, nhưng không sao, tôi nghĩ có thể chịu được đến xế chiều.”

André rúc vào lòng công tước, trên thực tế, cậu vẫn luôn nhẹ dạ đối với “Isabel”. Nếu không phải hai tháng qua, khi cậu chạy trốn nhiều lần bị “Isabel” mê hoặc, sau đó bị lừa gạt trở lại thì hiện tại cậu đã sớm vui vẻ dỗ dành “Isabel” rồi.

André hỏi: “Ngài thế nào… Rốt cuộc ngài là ai?”

Công tước nhìn André, tròng mắt xanh sẫm như nơi sâu nhất ở biển khơi, bình tĩnh mà lại đáng sợ: “André, em muốn hỏi cái gì, có thể hỏi thẳng.”

André mím môi, hơi uất ức: “Tại sao ngài lại là Isabel? Tại sao ngài không phải là Isabel?” Sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Tầm mắt André dời đến cánh tay cường tráng của hắn, rồi lướt đến lồng ngực bằng phẳng, trước kia cho dù trông thấy vóc dáng cao hơn bình thường nhưng ngón tay thon dài mảnh khảnh, sườn mặt cũng rất nhu hòa, còn có ngực. Nhưng bây giờ dường như đối phương lười ngụy trang, mặc nữ trang chẳng ra làm sao.

Đây cũng là nguyên nhân gần đây André càng ngày càng không si mê Isabel nữa.

Công tước Normandie lên tiếng: “Vốn không có Isabel.”

Cậu không tin: “Ngài gạt tôi?”

Hắn hôn hôn André đang hoảng sợ trong lòng, trấn an nói: “Isabel từng tồn tại nhưng đã chết từ lâu. Lúc Isabel bảy tuổi, một cơn sốt đã khiến con bé tử vong, bia mộ ngay ngoài vườn hồng trong trang viên.”

André dừng giãy giụa: “Đã sớm chết rồi?” Cậu sửng sốt một lúc lâu mới từ từ quay sang nhìn công tước, sau đó nói: “Tôi muốn ngủ, về, về trước…”

“Em muốn biết sự thật.”

“Không, hiện tại tôi không muốn biết nữa.” André nở nụ cười cứng ngắc: “Đã không… không còn ý nghĩa gì nữa, tôi không muốn biết… Cầu ngài, đừng nói ra, tôi không muốn biết.”

Công tước cười rất dịu dàng, hắn ôm cậu thật chặt, kéo hai tay đang che lỗ tai của cậu xuống, không thèm đếm xỉa đến sự hoảng sợ và chống cự của cậu mà chậm rãi nói bên tai: “Tổ tiên của công tước Normandie chỉ là một đám hải tặc, mẹ là một ả điếm, cha là một gã hải tặc không rõ. Bọn họ đốt nhà, giết người, cướp của, đê tiện, dơ bẩn, không từ thủ đoạn, ra tay độc ác.”

Cả người André phát run, cậu không muốn nghe những lời này. Thế nhưng hắn cố ý nói cho cậu biết bí mật này, hắn muốn kéo cậu vào thế giới âm u tối tăm của hắn, còn không cho cậu có cơ hội phản kháng.

Hắn nói công tước Normandie đời thứ nhất là một người Norman, một thủ lĩnh hải tặc xấu xa, từ phía bắc Vương quốc Frank đi đến lưu vực sông Seine, sau khi thỏa hiệp với quốc vương nước Pháp, ông ta được trao tước vị công tước Normandie.

*Francia, còn gọi là Vương quốc Frank (tiếng Latinh: Regnum Francorum, “Vương quốc của người Frank”) hoặc Đế quốc Frank (tiếng Latinh: Imperium Francorum), là lãnh thổ người Francia, một liên minh các bộ lạc Tây Germanic trong thời hậu kỳ cổ đại và sơ kỳ trung đại. Dưới những chiến dịch không ngừng nghỉ của Charles Martel, Pepin Lùn và Charlemagne, lãnh thổ của người Frank được mở rộng lớn nhất vào đấu thế kỷ thứ 9.https://vi.wikipedia.org/wiki/Francia

*Người Norman là tộc người mà vùng Normandy ở miền bắc nước Pháp được mang tên. Họ là con cháu của những người Viking đã chinh phục lãnh thổ này cùng với dân cư bản địa gốc Frank và Gallo-Roman. Họ xuất hiện từ thời nửa đầu thế kỷ thứ mười, và dần biến đổi trong những thế kỷ tiếp theo, cho tới khi biến mất hoàn toàn với tư cách là một sắc tộc vào đầu thế kỷ 13. Tên gọi “Normans” xuất phát từ “Northmen” hay “Norsemen”, tức người phương Bắc, dùng để chỉ những người Viking đến từ Scandinavia và lập ra lãnh thổ Normandy. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Norman

Mà công tước Normandie các đời đều không trung thành với triều đình nước Pháp.

Công tước Normandie từng chinh phục nước Anh, cũng có lãnh thổ ở Pháp. Bọn họ có địa vị độc nhất vô nhị ở cả Anh và Pháp, nhưng không ai biết công tước Normandie đầu tiên đã cam kết điều gì để đạt được vinh quang trường thịnh không suy suốt mấy trăm năm.

“Bởi vì ông ta chiêu ma, bán đứng linh hồn và con nối dõi để có tài phú, địa vị và quyền thế. Đôi khi ác ma sẽ nhập vào đứa con mới sinh ra đời, ngụy trang thành con người lớn lên, cho đến khi hết hứng thú, sau đó chết đi, quay lại địa ngục, chờ đợi lần giáng thế kế tiếp.”

Công tước Normandie cười cười, hai mắt xanh đậm càng lúc càng đậm, đậm đến nỗi như có màn sương đen ùa ra. Thậm chí André có thể thấy đầu ngón tay của hắn đang tỏa sương đen, từng đợt từng đợt sương đen tỏa ra, trong màn sương là chất độc đậm đặc đáng sợ.

André nuốt nước bọt, lắp bắp nói: “Tôi, tôi thật sự, không, không muốn biết, ngài buông tha cho tôi đi, được không?”

Bàn tay thon dài trắng bệch như chưa từng gặp ánh mặt trời từ gò má André đi xuống, nhẹ nhàng bóp cổ cậu, móng tay đen nhọn phảng chiếu, nhưng không dơ bẩn mà là tuyệt đẹp.

Thế nhưng André sợ, cậu sợ đến nỗi nhìn thấy cảnh vật trước mắt trở nên vặn vẹo méo mó.

Cậu sợ chết, trước đây khổ cực sống sót, trốn đông trốn tây sợ người của Tòa Thánh bắt được thiêu sống. Vất vả khổ cực sống sót, André không muốn chết, thậm chí sợ phải chết.

Công tước Normandie cúi người hôn rơi giọt nước mắt trên lông mi cậu: “Sợ sao?” Sau đó hắn thở dài: “Lá gan thật nhỏ.”

Gan nhỏ như vậy, sao lại dám đến trêu chọc hắn?

Công tước Normandie và Isabel là anh em sinh đôi, ác ma giáng thế ảnh hưởng đến Isabel, vì là song sinh. Sau đó Isabel bệnh chết, công tước Normandie cũng bị ảnh hưởng một ít, không cách nào thu hồi một phần sức mạnh trong cơ thể Isabel.

Để thu hồi sức mạnh còn lại, ác ma biến cơ thể Isabel thành vật chứa để bảo tồn. Trên thực tế, Isabel trước kia chỉ là một vật chứa, không có suy nghĩ của riêng mình. Cho đến khi ác ma muốn hợp nhất sức mạnh kia, hắn nhập vào người Isabel, sau đó được André điên cuồng theo đuổi.

Gần đây là thời gian hợp nhất quan trọng, Isabel sẽ dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại công tước Normandie.

André choáng váng, thậm chí không kịp thương tiếc người cậu yêu say đắm chỉ là một vật chứa.

Công tước Normandie nói tiếp: “Do em tự chạy tới.”

Đứa bé xinh đẹp như vậy, mỗi ngày trời chưa sáng đã ân cần chạy đến trước mặt hắn ồn ào sôi nổi, tặng hoa tươi, tặng quà, dỗ ngon dỗ ngọt không ngừng, chủ động nhào vào lòng hắn, chỉ đến gần một chút đã sướng đến phát điên phát rồ. Dáng vẻ si mê, yêu tha thiết như thế, ai có thể kháng cự được chứ?

André khóc không ra nước mắt, hối hận cũng không kịp, cậu nắm vạt áo hắn, chưa từ bỏ hỏi: “Có thể hay không… Vẫn còn có Isabel? Isabel nữ…”

Công tước Normandie mặt không thay đổi liếc nhìn André, rõ ràng sợ đến run người nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đối với Isabel.

Thật sự yêu Isabel như vậy? Sợ là không phải.

André bỗng bị đau nhói, Công tước Normandie hung hăng cắn một cái lên môi cậu, máu tươi ngai ngái chảy ra. Cậu bỗng cảm thấy uất ức, không khỏi khổ sở, tức giận, muốn trút ra hết, nhưng ngẫm lại người bên cạnh là ác ma có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào, André đành phải cố gắng kiềm chế.

Hết chương 16
Bà Durand chiêu ma nhưng là ma dỏm. Công tước Normandie đời đầu chiêu ma ra ma cao cấp, tức Absinthe. Lâu lâu anh này nhập vào mấy đứa con sống ở thế giới loài người, chơi chán thì về địa ngục. Lần này ác ma nhập vào trúng ngay cặp sinh đôi nên bị chia đôi sức mạnh, muốn hợp nhất nên để cái xác nữ đó, lâu lâu nhập vào chơi, hợp nhất sức mạnh xong thì xác nữ biến mất
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện