Vô cùng khiếp sợ!

Đây chắc chắn là chuyện khó quên nhất đời đối với một ngàn người ở tại đây!

Tô Nguyệt, Chu Vũ Đồng, Thái Chiến đám người này cũng không ngờ tới sẽ thấy Diệp Quân Lâm ở đây.

Hơn nữa anh mới là vị vua duy nhất ở đây!

Kỳ Lân lại nói: “Tướng quân mời cùng thuộc hạ đến vị trí phía trước, chỉ có nơi đó mới xứng với ngài!”

Diệp Quân Lâm gật đầu một cái: “Ừ.”

Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều kịp phản ứng.

Kỳ Lân chậm rãi xoay người lại, nhìn mọi người nhà họ Tiêu nói: “Tiêu Quốc Phổ không phải ông hỏi ân sư của tôi là ai à? Vậy tôi nói cho ông biết, ân sư của tôi chính là Tổng chỉ huy chiến khu số 9, Thượng tướng năm sao duy nhát Hoa Hạ, Côn Luân Tướng quân!!!”

“Đúng rồi, tên anh ấy là Diệp Quân Lâm!”

“Phụt!!I”

Nghe vậy, Tiêu Quốc Phổ không cách nào gượng được, nôn ra một bụm máu.

Tiêu Nhược Nguyên trước mắt biến thành màu đen, thân thể lảo đảo một cái, ngã xuống đắt.

Tiêu Nhược Phong huyết áp lên cao, nữa cũng không cách nào khống ché, té xỉu rồi.

Người nhà họ Tiêu ai nấy y hệt như nhau, sắp không ổn rồi!

Côn Luân tướng quân lại là Diệp Quân Lâm!

Đây là sự thật mà nhà họ Tiêu không muốn thấy nhát!

Tai họal Nhà họ Tiêu gặp nạn ngập đầu rồi!

Khi Kỳ Lân đứng ở bên cạnh Diệp Quân Lâm, liền đại biểu cho việc nhà họ Tiêu diệt vong!

Dù là ông Trời xuống cũng không cứu được nhà họ Tiêu!

“Cái gì? Diệp Quân Lâm là Côn Luân tướng quân? Tôi không tin! Tôi không tin!”

Chung Đào không thể chấp nhận sự thật này.

Khi nãy còn xảy ra một loạt chuyện khiến cô vui vẻ, khiến cô không khỏi ngầm so sánh Diệp Quân Lâm và Tề Lân, khiến cô thấy, Diệp Quân Lâm chẳng thể nào hơn Tề Lân đượ!

c Nhưng chớp mắt một cái, Diệp Quân Lâm lắc mình một cái lại biến thành chiến thần hộ quốc của Hoa Hạ rồi!

Tề Lân ở trước mặt anh ngay cả một cọng lông cũng không bằng nữa!

Chênh lệch lớn thế này ai mà chấp nhận đượ!

c Vương Học Long ba người đàn ông bị dọa sợ đến sắp són ra quần. Tên phế vật mà bọn họ đá xuống giếng lại là Côn Luân tướng quân!

Thượng tướng năm sao duy nhất!!!

Mới lúc nãy, bọn họ làm nhục anh đủ điều nhưng anh chẳng buồn phản ứng lại.

Không phải là bởi vì sợ.

Mà là bởi vì anh lười so đo với mấy con sâu bọ.

Bọn họ ngay cả tư cách để bị Diệp Quân Lâm giết cũng chẳng cól Lâm Mị tròn mắt trợn trừng không dám tin vào tail Cô còn tưởng anh là người đàn ông vô lực bị người đời giẫm đạp lên. Cô cũng còn định giẫm lên anh, sỉ nhục anh để đạt được vui sướng!

Nhưng ai có thể nghĩ tới, so với sáu năm trước còn mạnh hơn gấp ngàn, gấp vạn lần!

Cả người Tiêu Thắm ướt đẫm mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm sờ đầu cô, cười nói: “Nhóc con sợ cái gì? Bất kể thân phận của anh là gì, anh vẫn là anh rễ của em.”

“Vâng.”

Tiêu Thắm đi theo phía sau Diệp Quân Lâm.

Dưới ánh mắt của hàng ngàn người, Kỳ Lân dẫn đường, Diệp Quân Lâm cùng Tiêu Thắm đi theo, từng bước một đi về phía trước.

Tháy Diệp Quân Lâm cách bọn họ càng ngày càng gần, tim của Lâm Mị, Chung Đào cũng sắp nhảy vọt từ trong họng ra ngoài.

Trong nháy mắt này, tim đã ứ máu đến căng cứng, giống như là muốn nỗ tung vậy.

Đột nhiên, Diệp Quân Lâm dừng lại ở chỗ bọn họ.

Giờ phút này, mấy người Lâm Mị, Chung Đào sợ đến muốn chết!

Da đầu bọn họ tê dại, mặt cắt không còn chút máu, cả người tê rần như có dòng điện chạy qua.

Thậm chí còn cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy xông thẳng đến đỉnh đầu, lạnh đến mức máu cũng đóng thành băng.

Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói: “Người không phận sự tránh ra!”

Nghe lời này, hàng này trừ năm người Lâm Mị ra người khác ngay lập tức tản ra hết, lộ ra năm người Lâm Mi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện