Chương 543
“Đây là hậu quả cho việc ông dám mang tên tôi ra để làm chuyện xằng bậy, ông có phục không?”
Ngô Lương gật đầu ngay.
Bây giờ, dù Long Tam có muốn giết ông ta thì ông ta cũng không dám ho he nửa lời.
Huống chi chỉ là một cái tát với mấy cú đá.
Với ông ta mà nói, chỉ cần qua được cơn phong ba này, dù Long Tam có đánh cho ông ta thừa sống thiếu chết thì ông ta cũng cam lòng.
Long Tam thấy thế thì cũng nguôi giận hơn phần nào.
Ngay sau đó, gã đấy lấy một mẩu giấy trong túi áo ra rồi ném cho Ngô Lương.
“Số điện thoại đấy, ông biết phải làm gì chưa?”
Ngô Lương cầm lấy mẩu giấy rồi mở ra xem.
Sau đó, ông ta cất cẩn thận đi.
“Đội ơn anh Long, tôi sẽ nhớ ơn anh suốt đời”.
Long Tam xua tay rồi chợt lạnh mặt.
“Tôi cứ nói trước thế này, nếu ông không khiến người đó nguôi giận được thì cũng đừng trách tôi”.
Ngô Lương gật đầu, được như thế này là vượt quá sự mong đợi của ông ta rồi, ông ta không dám mong gì hơn nữa.
“Biến đi, nhớ lời tôi nói đấy, giờ phải xem vận may của ông thế nào, có thể khiến vị ấy nguôi giận hay không thôi”.
Ngô Lương đứng dậy rồi cúi gập người với Long Tam, sau đó chạy đi ngay.
…
Sau khi rời khỏi khách sạn, vì bị đánh cho thâm tím mặt ông nên Dương Ân không đi chơi ở đâu nữa, mà về thẳng biệt thự.
Nhưng vì điện thoại đã mất, có bao nhiều tiền cũng đã đền hết cho Ngô Lương nên giờ không còn một xu dính túi, cậu ta đành cuốc bộ về nhà.
Vì thế, dù khách sạn cách biệt thự không xa, nhưng cậu ta vẫn phải đi mất nửa tiếng mới về đến nơi.
Vừa về đến biệt thự, Dương Ân đã nhìn thấy mẹ mình là Chu Lệ đang ngồi nhàn nhã phơi nắng với Chu Cầm trong sân.
Trông thấy thế, Dương Ân chợt thấy vô cùng tủi thân nên lập tức đi về phía mẹ mình.
Chu Lệ và Chu Cầm đang tám chuyện hăng say thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nên ngoái lại nhìn.
Khi Chu Lệ nhìn thấy con trai mình bị thương khắp mình mẩy thì lập tức sững người.
Ngay sau đó, bà ta đã biến sắc mặt.
“Tiểu Ân, con bị làm sao thế này? Con bảo đi ăn với bạn cơ mà, sao lại thành ra nông nỗi này?”
Chu Lệ kinh ngạc hô lên, thậm chí còn không thèm xỏ giày, mà vội vã chạy đến cạnh Dương Ân ngay rồi nhìn cậu ta với vẻ thương xót.
Chu Lệ không hỏi thì thôi, chứ vừa hỏi một cái là Dương Ân lập tức trào dâng cảm giác tủi hờn ngay.
“Mẹ, hu hu, suýt nữa con không được về với mẹ rồi, mẹ phải đòi lại công bằng cho con”.
Đứng trước mặt mẹ mình, Dương Ân như biến thành một đứa trẻ, cậu ta ôm chặt lấy mẹ mình rồi gào khóc lớn lên.
Chu Lệ đau lòng sót ruột, vội vàng vỗ về cậu ta.