Chương 90: Bố cháu rất lợi hại

Nghe vậy, mọi người trong phòng khách đều bật cười, khinh thường nói:

“Mày nói sao? Chỉ dựa vào mày mà cũng dám nói ngông nói năng ngông cuồng rằng nhà họ Ninh chỉ là một gia tộc nho nhỏ ư?”

“Đúng là không biết tự lượng sức mình! Mày chỉ là một con chó hoang thì có khả năng gì mà giải quyết chuyện này chứ?”

“Nhưng thiếu gia Ninh Dương nhà họ Ninh là thiếu tá trong tương lai, là người ngang hàng với lại Hàn Lợi Dân đó! Chẳng lẽ mày tính dựa vào cái thân phận giải ngũ của mày để Hàn Lợi Dân ra mặt cho mày hả? Đúng là nực cười! Mày cho rằng thiếu tá Hàn Lợi Dân sẽ vì một thằng lính giải ngũ tầm thường mà đắc tội với thiếu tá mới trong tương lai hay sao?”

Người nhà họ Khương nhao nhao mắng chửi Tiêu Chính Văn, trong lòng cũng vô cùng chán ghét!

Tên Tiêu Chính Văn này là điển hình của mấy tên hay khoác lác! Sao anh có thể nói một mình giải quyết chuyện của nhà họ Ninh dễ dàng như vậy chứ?

Khương Mỹ Nghiên cũng khoanh tay trước ngực, nhướn lông mày tỏ vẻ hả hê: “Sao vậy, ý của anh là thiếu tá Ninh Dương trong mắt anh chỉ là nhân vật bình thường thôi à? Vậy Tiêu Chính Văn, anh đang giữ chức vụ gì vậy? Cũng là thiếu tá hả? Hay tướng quân? Hay là chủ soái? Anh là chủ soái của Đông Nguyên hay của Bắc Lương?”

“Ha ha ha! Con gái, đừng chọc cậu ta nữa! Cậu ta chỉ là con chó hoang mà thôi. Nếu cậu ta mà là chủ soái của Bắc Lương thì bố sẽ là người đầu tiên quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu ta!”, Khương Văn Kỳ nở nụ cười đầy vẻ mỉa mai.

Hôm nay, ba người Khương Học Bác vô cùng yên lặng, không nói năng gì, bởi vì bọn họ biết lúc này mà mở lời thì rất bất lợi cho mình!

Lúc mọi người vẫn đang liên tục sỉ nhục, châm chọc Tiêu Chính Văn thì cô bé Na Na đang được anh ôm trong lòng bỗng tức giận hét lên: “Mọi người đừng nói bố cháu nữa! Bố cháu rất lợi hại! Hôm qua bố cháu mua một toà trung tâm mua sắm, còn khiến mấy người kia xin lỗi Na Na đấy!”

Nghe Na Na nói vậy, mọi người đều sững sờ, nhìn Na Na và Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt hoài nghi.

Sau đó lập tức bật cười nghiêng ngả.

“Mọi người nghe kìa, nó là con gái của con chó hoang với Khương Vy Nhan đó. Mới bao nhiêu tuổi mà đã học cái thói nói dối rồi!”

“Cười chết tôi rồi! Cậu ta mua nổi trung tâm mua sắm sao?”

“Đồ con hoang này! Đừng nói bậy bạ nữa! Bố mày chỉ là một con chó hoang, là thằng vô dụng thôi!”

Đối diện việc bị mọi người xem thường và không tin tưởng, Na Na tranh luận đến mức đỏ mặt tía tai, cuối cùng lại bật khóc hu hu, quay đầu nhìn Khương Vy Nhan với khuôn mặt khó hiểu và bối rối: “Mẹ ơi, Na Na nói thật đó. Bố rất lợi hại. Bố còn hạ gục được mấy người xấu, hu hu hu… Bố rất lợi hại. Mẹ ơi, mẹ phải tin Na Na, hu hu hu…”

Khương Vy Nhan hết cách, cũng lần đầu tiên nghiêm túc nói với Na Na: “Được rồi Na Na, con đừng nói bậy nữa, lại đây mẹ ôm…”

Khương Vy Nhan không tin lời Na Na nói, có lẽ trong mắt trẻ con chuyện gì cũng có thể phóng đại.

Na Na thấy Khương Vy Nhan không tin cô bé thì dốc hết sức lắc đầu từ chối, sau đó nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Chính Văn khóc nức nở: “Bố ơi, Na Na không có nói dối mà…”

Tiêu Chính Văn xoa đầu Na Na, dịu dàng nói với cô bé: “Na Na, con quên đã hứa với bố chuyện gì rồi à?”

Na Na che miệng, buồn bã gật đầu nói: “Con biết rồi, Na Na không lỡ lời nữa ạ”.

Nhưng trong lòng cô bé lại khinh thường mọi người, mấy người không biết sự lợi hại của bố nhưng Na Na biết rõ! Bố chính là siêu nhân, bố cực kỳ, cực kỳ lợi hại!

Sau đó, Tiêu Chính Văn nhìn tất cả mọi người rồi nghiêm túc nói: “Chuyện này tôi sẽ xử lý, nếu tôi xử lý không xong thì Tiêu Chính Văn tôi tuyệt đối sẽ không làm liên luỵ tới nhà họ Khương”.

Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người kéo Khương Vy Nhan đang lo lắng và sốt ruột rời đi.

Để lại người nhà họ Khương và những lãnh đạo cấp cao của công ty tức giận đùng đùng mắng chửi bóng lưng rời đi của Tiêu Chính Văn.

“Lão gia, chuyện này ông phải đưa ra chủ ý! Tên Tiêu Chính Văn này ngông cuồng quá rồi!”

“Phải đó, bố ơi, chuyện này không thể để cậu ta làm bậy làm bạ được, nếu cậu ta lại đắc tội với nhà họ Ninh hay Ninh Dương thì nhà họ Khương chúng ta thật sự không còn đường lui!”

“Ông nội, đã tới lúc này rồi ông không được mềm lòng nữa. Việc này có liên quan đến sự phát triển sau này của nhà họ Khương chúng ta cũng như việc chúng ta có thể tiếp tục sinh sống ở Tu Hà này hay không!”

Sắc mặt Khương Thái Xương trở nên u ám, lão nhíu mày, cuối cùng nói: “Văn Kỳ, Mỹ Nghiên, mấy đứa thay mặt nhà họ Khương chúng ta tới nhà họ Ninh thăm dò tình hình đi”.

“Vâng, con đi ngay”, Khương Văn Kỳ gật đầu đồng ý, lập tức dẫn Khương Mỹ Nghiên rời khỏi phòng khách.

Còn cả nhà Khương Học Bác lại bị Khương Thái Xương đối xử lạnh nhạt, cũng bị tất cả người nhà họ Khương chán ghét ruồng bỏ!

“Hừ! Khương Học Bác, mày xem đi, đều là chuyện tốt nhà mày làm ra đó!”

Khương Học Bác chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, cho tới khi mọi người rời đi, Khương Học Bác mới căm phẫn nói với Từ Phân và Khương Thần: “Kể từ ngày hôm nay, hai người không được phép bước chân ra nhà nữa!”

Ở một nơi khác, sau khi Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan rời khỏi phòng khách, quay về nhà mình, Khương Vy Nhan sốt ruột, lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại thành một đường.

Cuối cùng, cô nói với Tiêu Chính Văn đang ôm Na Na: “Tiêu Chính Văn, hay là anh rời khỏi Tu Hà đi, anh cứ tránh trước đi đã”.

Tiêu Chính Văn ngờ vực nhìn Khương Vy Nhan hỏi: “Tại sao?”

Khương Vy Nhan sốt ruột đáp: “Nhà họ Ninh quá lớn mạnh, tháng sau Ninh Dương lại được thăng chức thành thiếu tá, chỉ dựa vào nhà họ Khương thì hoàn toàn không đối phó nổi. Nếu như Ninh Dương muốn đối phó với anh thì chắc chắn anh sẽ bị thương. Em không muốn thấy anh bị thương, càng không muốn Na Na mất bố. Xem như em cầu xin anh đi, Tiêu Chính Văn. Anh mau rời khỏi Tu Hà đi”.

“Vậy khi anh đi rồi, em và Na Na phải làm sao đây?”, Tiêu Chính Văn hỏi.

Khương Vy Nhan ngẫm nghĩ, đôi mắt ngấn lệ, cô lau đi rồi cố nặn ra nụ cười trên khuôn mặt trắng nõn, nói: “Em và Na Na sẽ không sao đâu. Người nhà họ Ninh nhằm vào là anh, em là người nhà họ Khương, ở đây còn có ông nội chống đỡ, bọn họ sẽ không trơ mắt đứng nhìn nhà họ Khương biến mất như vậy đâu. Anh đừng lo cho em, em sẽ mua vé xe đi tỉnh cho anh, anh tới đó sắp xếp ổn thoả trước đi, đợi sóng yên biển lặng rồi anh lại quay về”.

Khương Vy Nhanh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, run rẩy lướt màn hình điện thoại.

Đột nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh cóng, đang run lẩy bẩy của Khương Vy Nhan. Tiêu Chính Văn dịu dàng nhìn Khương Vy Nhan đã rơi lệ, thay cô vén mái tóc đang rủ xuống lên vành tai: “Vy Nhan, không sao đâu, có anh đây rồi, tất cả sẽ không sao đâu. Hơn nữa, anh khó khăn lắm mới tìm được em và Na Na, lúc này sao có thể để mẹ con em ở lại mà bỏ chạy một mình được chứ? Tin anh, chuyện này cứ để anh giải quyết”.

“Nhưng mà…”, Khương Vy Nhan sốt ruột lo lắng, tim cô nhói đau.

Tiêu Chính Văn xoa đầu cô, nói: “Không sao, tin anh đi. Giờ anh đi tìm Hàn Lợi Dân, em với Na Na ở nhà đợi anh”.

“Hàn Lợi Dân? Anh ta sẽ giúp anh chứ?”, Khương Vy Nhan hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.

Tiêu Chính Văn nhún vai: “Anh đi xem thử”.

Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người rời khỏi nhà họ Khương. Sau khi ra khỏi cửa, anh gọi một cuộc điện thoại: “Bảo Hàn Lợi Dân tới Sở chỉ huy quân đội Tu Hà đợi tôi! Ngoài ra, điều tra bối cảnh của Ninh Dương ở chiến khu! Đồng thời điều động ba mươi nghìn binh lính Bắc Lương, lấy cớ diễn tập, có mặt tại Tu Hà vào ngày mồng tám tháng sau!”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện