Chương 70: Sỉ nhục vợ và con gái tôi, phải chết!
Khương Thái Xương dẫn theo hơn chục tên bảo vệ, hùng hổ xông vào sân nhỏ của Khương Vy Nhan và Tiêu Chính Văn.
Vẻ mặt của Khương Thần và Từ Phân vô cùng gian xảo, hai người họ nở nụ cười lạnh lùng, nhanh chóng đi theo.
Mà cảnh tượng như vậy đương nhiên đã thu hút sự chú ý của những người còn lại trong nhà họ Khương. Chẳng bao lâu sau, nhờ việc Khương Thần và Từ Phân cố tình lan truyền, tin Tiêu Chính Văn lợi dụng Khương Vy Nhan để biển thủ công quỹ của công ty đã lan rộng khắp nơi!
Không chỉ nội bộ nhà họ Khương, mà ngay cả công ty nhà họ Khương, từ cấp trên tới nhân viên bình thường đều biết chuyện này!
“Không phải chứ? Khương Vy Nhan biển thủ công quỹ của công ty để Tiêu Chính Văn mua một chiếc xe trị giá hơn sáu trăm nghìn tệ?”
“Ha ha! Chả có gì ngạc nhiên cả, kể từ ngày đầu tiên Khương Vy Nhan gia nhập công ty, tôi đã cảm thấy ả hồ ly đó không phải loại tốt lành gì!”
“Mới có mấy ngày mà dám biển thủ nhiều tiền như vậy? Không phải cô ta bị Tiêu Chính Văn đó lừa đấy chứ?”
Trong chốc lát, nhà họ Khương và công ty không ngừng bàn tán xì xào.
Khi Khương Mỹ Nghiên vừa nhận được tin tức, cô ta cười ngặt cười nghẽo, vội vàng nói với Khương Văn Kỳ: “Bố, bố biết gì chưa? Khương Vy Nhan biển thủ công quỹ của công ty để Tiêu Chính Văn mua một chiếc BMW hơn sáu trăm nghìn tệ. Bây giờ ông nội chuẩn bị kéo người đi hỏi tội chúng nó đấy!”
Khương Văn Kỳ đặt tờ báo trong tay xuống, vẻ mặt vô cùng hưng phấn: “Thật sao? Thế thì tốt quá rồi! Ông trời đang giúp bố đây mà! Nhanh, nhanh, nhanh, chúng ta mau đi xem thế nào! Lần này nhất định phải đè bẹp con chó hoang kia mới được!”
Không lâu sau, gia đình ba người Khương Văn Kỳ cũng vội vã đến sân nhỏ của Khương Vy Nhan.
Cùng lúc đó, Khương Vy Nhan đang quỳ trong sân, Khương Thái Xương ngồi ở phía trước, lão đập mạnh cây gậy trong tay xuống nền gạch, giọng nói lạnh lùng, quát tháo: “Khương Vy Nhan! Cô nói thật cho tôi biết, chiếc xe ô tô ở trước cổng kia là sao? Cô dám nói dối một câu, hôm nay tôi sẽ dùng gia pháp đánh chết cô!”
Đôi mắt Khương Vy Nhan long lanh, hốc mắt ầng ậng nước, không ngừng lau nước mắt, trên mặt cô ửng đỏ dấu tay, oan ức nói: “Ông nội, chiếc xe đó… là do Tiêu Chính Văn mua ạ”.
“Hừ! Còn không nói? Tiêu Chính Văn chỉ là một con chó hoang, lấy đâu ra tiền mà mua một chiếc xe xịn như vậy! Nói, có phải cậu ta xúi giục cô biển thủ công quỹ của công ty để mua xe không? Nếu bây giờ cô khai ra là cậu ta lên kế hoạch, tôi còn có thể tha cho cô, nếu như cô không nói, vậy đừng có trách tôi độc ác!”, Khương Thái Xương tức giận hét lên, sầm mặt xuống.
Từ Phân ở một bên hùa theo: “Vy Nhan, cô cứ thành thật khai ra đi! Cô cứ bảo vệ con chó hoang đó có ích lợi gì? Bây giờ cậu ta đang ở đâu chứ? Chắc chắn là âm mưu bị bại lộ nên đã chạy mất dép rồi!”
Khương Thần lạnh lùng nói: “Khương Vy Nhan, tôi khuyên chị nên nghĩ kĩ đi! Đây không phải là chuyện đùa đâu, biển thủ công quỹ có thể bị kết tội ngồi tù đấy! Chị không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Na Na chứ! Tốt nhất nên nói thật với ông nội, chỉ cần nói ra mọi chuyện là do Tiêu Chính Văn bắt chị làm, thì cùng lắm chị sẽ là đồng phạm, nhà họ Khương có lẽ sẽ rộng lượng tha cho chị một đường sống đó”.
Lúc này, gia đình ba người Khương Văn Kỳ cũng chạy tới, nhìn thấy Khương Vy Nhan đang quỳ trên mặt đất, Khương Mỹ Nghiên không thể chờ được nữa mà chạy tới, giật tóc cô, cô ta nổi nóng, gào lên: “Khương Vy Nhan cô được lắm! Tôi không không ngờ mới có mấy ngày, cô đã dám biển thủ công quỹ của công ty! Tôi đánh chết cái loại lẳng lơ nhà cô!”
Khương Vy Nhan đau đớn, cả người nghiêng ngả, ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nước mắt trong hốc mắt không ngừng lăn xuống.
“Không phải đâu, ông ơi, Vy Nhan không biển thủ công quỹ của công ty. Tiêu Chính Văn nói rằng chiếc xe này là anh ấy tự mua, mà anh ấy cũng không xúi giục cháu làm điều gì có lỗi với nhà họ Khương cả. Ông nội, cháu xin ông hãy tin tưởng vào Vy Nhan, Vy Nhan thật sự không không làm gì cả”.
Khương Vy Nhan giải thích mà khóc lóc nức nở.
Đối mặt với lời tố cáo của nhà họ Khương, lúc này cô như rơi xuống vực sâu, toàn thân bất lực. Mặc cho cô giải thích, những người xung quanh không hề muốn nghe, họ không ngừng chỉ trích cô biển thủ công quỹ của công ty.
“Mẹ ơi…”
Lúc này, Na Na đang mặc bộ đồ ngủ, cô bé dụi đôi mắt còn đang lim dim, bước ra khỏi phòng ngủ, có lẽ cô bé bị tiếng ồn làm tỉnh.
Khi Na Na yếu đuối nhìn thấy Khương Vy Nhan đang quỳ trên mặt đất, bị mọi người chửi mắng, cô bé đã chạy nhanh tới, chui vào lòng Khương Vy Nhan, sau đó dùng cơ thể yếu ớt của mình chắn trước mặt Khương Vy Nhan, cô bé đối diện với Khương Thái Xương đầy lạnh lùng, nói: “Không được phép bắt nạt mẹ cháu! Cụ là người xấu! Người xấu!”
“Na Na!”, Khương Vy Nhan ôm Na Na vào lòng, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, ánh mắt cô hoảng sợ, nhìn đám người nhà họ Khương đang đứng xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ hai mẹ con cô.
“Hừ! Một con chó cái, một đứa con hoang, đáng ra không nên để chúng mày bước vào cửa nhà họ Khương này!”
“Khương Vy Nhan, tôi khuyên cô tốt nhất là khai ra, bằng không, hôm nay cô và Tiêu Chính Văn kia sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Khương!”
Na Na nằm trong vòng tay của Khương Vy Nhan, cô bé vươn bàn tay nhỏ bé ra, lau nước mắt cho Khương Vy Nhan rồi bĩu môi nói: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Bố nói rằng bố sẽ bảo vệ Na Na và mẹ mà”.
“Này con nhóc kia! Mày đang mơ đấy à? Thằng bố chó hoang kia của mày làm sao bảo vệ được hai mẹ con mày? Cậu ta đâu rồi? E là đã chạy mất dạng rồi ấy chứ!”, Tiết Mai lạnh lùng nói.
“Không! Bố sẽ không bỏ Na Na và mẹ ở lại đâu! Bố đã hứa với Na Na, chắc chắn sẽ quay lại… Chắc chắn!”
Na Na vùng ra khỏi vòng tay của Khương Vy Nhan, chạy về phía Tiết Mai rồi dùng đôi bàn tay nhỏ đẩy mạnh Tiết Mai một cái. Tiết Mai lúc ấy cũng không để ý, bà ta lảo đảo lùi lại vài bước, cả người ngã ngửa ra sau, bịch một tiếng, mông bà ta đã tiếp đất!
“Mày… Đồ con hoang! Sao mày lại giống với con chó hoang kia thế nhỉ! Hôm nay tao phải đánh chết mày!”
Tiết Mai nổi điên, bà ta đứng dậy, giơ tay tát vào mặt Na Na một cái!
Cái tát này rất mạnh, khiến Na Na ngã sang một bên, trên mặt hằn dấu tay đỏ, trong miệng toàn là máu.
“A… Hu hu hu”, lúc ấy, Na Na lập tức khóc nức nở.
“Na Na!”, Khương Vy Nhan chứng kiến cảnh này, tầm mắt như mờ đi, cô vội vàng chạy tới, kéo Na Na dưới đất vào lòng mình: “Na Na, con có sao không? Con có đau ở đâu không?”
Nhìn vết máu trên khóe miệng Na Na, Khương Vy Nhan đau xót lau cho cô bé, đồng thời uất hận nhìn chằm chằm Tiết Mai, và hét lên: “Tại sao bác lại đánh con gái tôi!”
Tiết Mai sửng sốt, hai tay khoanh trước ngực, ngạo nghễ nói: “Tại sao á? Vì nó là đồ con hoang đấy!”
“Hu hu hu, mẹ ơi, Na Na không phải là con hoang, không phải là con hoang… Na Na có bố mà…”, Na Na chui vào lòng Khương Vy Nhan, khóc rất thương tâm, nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
Khương Thái Xương vẫn ngồi im, lúc này đây, sắc mặt lão hoàn toàn lạnh lùng, mắng: “Đủ rồi! Khương Vy Nhan, nếu hôm nay cô không dám nhận lỗi của mình thì đừng trách tôi không khách khí với cô! Người đâu, đuổi hai mẹ con cô ta ra khỏi nhà họ Khương!”
Khương Vy Nhan nghe vậy, nước mắt không cầm được mà chảy xuống, cô nói với lão: “Ông nội, Vy Nhan nói thật mà, chiếc xe này đúng là do chính tay Tiêu Chính Văn mua!”
Nhưng có một vài bảo vệ đã bước tới gần, thẳng tay kéo Khương Vy Nhan và Na Na đứng dậy rồi đuổi ra ngoài.
Bỗng nhiên, rầm một tiếng, cổng sân nhỏ bị một người đá mạnh mở ra!
Một bóng người tràn đầy vẻ lạnh lùng, dưới ánh mặt trời lúc này như có một ngọn lửa giận đáng sợ vô cùng đang tiến vào, gào lên: “Ai dám làm gì vợ con tôi! Tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ nhà họ Khương!”