Chương 63: Chỉ vì muốn Na Na có bố

Rất nhanh sau đó, Ngô Khoan Nghiệp dẫn theo Khương Mỹ Nghiên và mang thùng tiền đến sơn trang của Trịnh Thiên Thái.

“Anh tìm ai?”, vệ sĩ ở lối vào sơn trang thẳng thừng chặn Ngô Khoan Nghiệp lại.

Vẻ mặt Ngô Khoan Nghiệp đầy khúm núm, nói: “Chào anh, tôi đến đây để thăm Thiên Gia. Phiền anh thông báo cho Thiên Gia, cứ nói tôi là bạn của anh Hải – Vương Đại Hải. Tôi tên là Ngô Khoan Nghiệp, ông chủ nhỏ của tập đoàn Ngô Thị”.

Tên vệ sĩ cao to vạm vỡ đứng ở cửa liếc nhìn Ngô Khoan Nghiệp một cách lạnh lùng, nói: “Biết rồi, chờ đấy!”

Sau đó, hắn quay người đi vào báo cáo.

Lúc này, Khương Mỹ Nghiên đang ôm cánh tay của Ngô Khoan Nghiệp, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, rụt rè.

Dù sao đây cũng là nơi ở của Thiên Gia Tu Hà đó, rất lộng lẫy và xa hoa, người bình thường không thể vào được!

“Thiếu gia Ngô, anh nói xem, Thiên Gia sẽ gặp chúng ta sao?”, Khương Mỹ Nghiên nhỏ giọng hỏi.

Ngô Khoan Nghiệp mỉm cười, nói: “Đừng lo lắng, anh Hải và anh là bạn bè. Hôm nay chắc chắn Thiên Gia sẽ gặp chúng ta. Hơn nữa, tập đoàn Ngô Thị nhà anh rất có tiếng tăm ở Tu Hà này, ông ta không thể nào không ra gặp chúng ta được”.

Ngay khi cậu ta vừa nói xong, tên vệ sĩ trước đó đã rời đi để báo cáo nay đã quay trở lại!

Chỉ là lần này hắn không quay lại một mình, mà có bảy, tám vệ sĩ cầm gậy chống bạo động trong tay, hung hăng lao tới, bọn chúng chỉ vào Ngô Khoan Nghiệp, quát lớn: “Thiên Gia ra lệnh! Đánh nó cho tao! Đánh chết!”

Ngô Khoan Nghiệp nhìn thấy cảnh này, cả người cậu ta như chết lặng, chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta đã bị bảy, tám người vây quanh và đánh đòn hiểm, ngã xuống đất!

“A a a! Đừng đánh, đừng đánh vào mặt! Các anh đánh nhầm người rồi! Tôi tên là Ngô Khoan Nghiệp, tôi là ông chủ nhỏ của tập đoàn Ngô Thị. Tôi đến đây để gặp Thiên Gia, anh Hải là bạn của tôi đó… A a a, đừng đánh, đừng đánh nữa, tôi sai rồi… tôi sai rồi…”

Ngô Khoan Nghiệp ngã xuống đất, cậu ta ôm lấy đầu, không ngừng la khóc!

Nhưng đám người này vẫn đánh rất hăng và mạnh tay, bọn chúng liên tục dùng chân đá và đập bằng gậy, tiếng hét của Ngô Khoan Nghiệp vang vọng khắp sơn trang!

Khương Mỹ Nghiên bị doạ sợ đến mức mặt mũi tái mét, cô ta lao tới ngăn cản đám vệ sĩ này, hét lớn: “Các anh dừng tay lại! Dừng tay! Anh ấy là ông chủ nhỏ của tập đoàn Ngô Thị đấy, các người đánh nhầm người rồi!”

Bốp!

Nào ngờ, một tên vệ sĩ quay đầu lại, vung tay tát Khương Mỹ Nghiên ngã nhào xuống đất, hắn tức giận nói: “Đừng tự chuốc lấy phiền phức!”

Khương Mỹ Nghiên sợ tới mức bụm mặt chạy sang một bên.

Ngô Khoan Nghiệp cũng vất vả lắm mới bò dậy được rồi bỏ chạy, mặt mũi bầm dập, sưng vù, sau đó cậu ta leo lên xe, tăng ga, vừa la hét vừa bỏ chạy!

Mà Khương Mỹ Nghiên nhìn thấy Ngô Khoan Nghiệp lái xe đi, cô ta lập tức hoảng sợ đuổi theo, hét lên: “Ngô Khoan Nghiệp, anh đừng đi! Còn tôi nữa mà! Ngô Khoan Nghiệp, mẹ nó chứ, quay lại đây cho bà mày!”

Một cạnh tượng náo nhiệt nhanh chóng kết thúc.

Lúc Ngô Khoan Nghiệp ra khỏi bệnh viện phải có đàn em đỡ lấy, gương mặt của cậu ta quấn đầy băng, chân cũng bị bó bột bằng thạch cao.

“Ôi, ôi đau chết đi được, mẹ nó chứ, Trịnh Thiên Thái này bị điên à…”, Ngô Khoan Nghiệp lên xe, vừa định đóng cửa xe lại, bỗng có một bàn tay lấm lem bùn đất ấn lên cửa, sau đó Khương Mỹ Nghiên hung tợn, thô bạo trèo lên xe, cô ta tức giận nhìn chằm chằm Ngô Khoan Nghiệp, hét lên: “Tên họ Ngô này! Anh bỏ lại bà đây là có ý gì?”

Ngô Khoan Nghiệp cũng rất đau đầu, cậu ta giải thích: “Mỹ Nghiên, không phải là anh không quan tâm đến em. Em cũng thấy rồi đấy, nhiều người đuổi theo đánh anh như thế, nếu anh đưa em đi cùng, bọn chúng lỡ tay đánh em bị thương thì sao? Anh làm như thế là dụ ‘họng súng’ của bọn chúng sang mình mà”.

Khương Mỹ Nghiên nghe thấy lời này, vén mái tóc lẫn lộn mồ hôi và bụi bẩn của cậu ta, cô ta đau lòng nhìn Ngô Khoan Nghiệp cả người bị băng bó như bánh chưng, nói: “Thật sao? Hu hu hu, em biết ngay là thiếu gia Ngô anh thương người ta nhất mà, em xin lỗi, cục cưng bé bỏng của em ơi, em trách lầm anh rồi, anh còn đau không?”

Ngô Khoan Nghiệp hét lên thảm thiết “Đau, đau quá, đau quá…”

Khương Mỹ Nghiên cũng tức giận hét lên theo: “Thiếu gia Ngô, anh nói xem, Thiên Gia này có phải bị điên rồi không? Sao lại chưa gặp đã cho người ra đánh anh rồi?”

Ngô Khoan Nghiệp cũng nhức đầu vô cùng, nói: “Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi. Lát nữa anh sẽ điều tra rõ ràng. Oái oái, đưa anh về nhà trước đã…”

Còn bên phía Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan, Tiêu Chính Văn đang nấu bữa tối, trong khi Na Na đang ngồi trên sàn phòng khách chơi xếp hình.

Lúc này, Khương Vy Nhan mệt mởi trở về từ bên ngoài, đôi mắt cô đỏ hoe, trên khuôn mặt dường như còn in dấu bàn tay ửng đỏ, cô vừa vào nhà liền đi thẳng vào phòng ngủ, nhốt mình bên trong.

Tiêu Chính Văn có chút nghi hoặc, anh bê đồ ăn tới trên bàn, nhẹ nhàng đi tới cửa phòng ngủ, gõ cửa và nói: “Vy Nhan, ra ngoài ăn tối thôi”.

Không có tiếng đáp lại, trong phòng dường như còn vang lên tiếng khóc thút thít.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, anh nhẹ nhàng vặn nắm đấm, mở cửa, sau đó dùng tay trái đóng cửa lại, đi tới phía sau Khương Vy Nhan đang nằm trên bàn khóc thầm, cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy?”

Khương Vy Nhan lập tức ngồi dậy, lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười, cô đứng dậy đi tới chỗ Tiêu Chính Văn, nói: “Không sao cả, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi”.

Khương Vy Nhan buồn bã, chán nản, cô ngồi trên bàn ăn nhưng lại không muốn ăn gì.

Tiêu Chính Văn liếc nhìn Na Na, Na Na ngay lập tức hiểu ra, cô bé nghiêng đầu hỏi: “Mẹ ơi, mẹ sao vậy ạ? Mắt mẹ đỏ hoe, có phải mẹ vừa khóc không? Có người bắt nạt mẹ sao? Mẹ mau nói cho bố biết, bố là siêu nhân, bố sẽ đánh người xấu chạy mất dép đó”.

Khương Vy Nhan bật cười, ôm Na Na trong tay, cô cọ cọ lên mũi của Na Na, nói: “Đúng là một cô bé tinh ý, mẹ không bị bắt nạt, chỉ là dạo này mẹ có chút mệt mỏi”.

Na Na nghiêng đầu, cầm trên tay món đồ chơi mới đưa cho Khương Vy Nhan: “Mẹ, đây là đồ chơi của Na Na, cho mẹ chơi nè. Na Na không muốn nhìn thấy mẹ khóc đâu. Nếu mẹ mệt thì mẹ nghỉ ngơi đi ạ”.

Khương Vy Nhan yêu chiều vuốt ve đầu Na Na và ôm chặt lấy cô bé.

Tiêu Chính Văn cũng múc cho Khương Vy Nhan một bát canh, hỏi: “Có thật là không có chuyện gì không? Em có thể nói với anh”.

Khương Vy Nhan nhướng mày, nhìn Tiêu Chính Văn và nói: “Tiêu Chính Văn, cảm ơn anh vẫn luôn giúp đỡ em. Nhưng giữa hai chúng ta căn bản không có tình cảm gì cả, quan hệ của chúng ta cũng không hề tốt như anh nghĩ. Em cũng không có quá nhiều cảm xúc với anh. Em đi đăng ký kết hôn với anh chẳng qua là vì Na Na, vì anh là bố của con bé. Em không muốn cả đời này của Na Na không có bố, anh hiểu chứ?”

Nghe tới đây, cả người Tiêu Chính Văn run lên, anh gượng cười: “Vy Nhan, sao lại vậy chứ?”

Khương Vy Nhan lau nước mắt nơi khóe mắt, mặt mũi ửng hồng, cô hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp nói: “Không có chuyện gì, ý của em rất rõ ràng. Xin lỗi anh, Tiêu Chính Văn, tuy rằng anh đã giúp đỡ em rất nhiều, nhưng em không cách nào chấp nhận anh được”.

Bầu không khí trỡ nên trầm mặc, lạnh lẽo.

Tiêu Chính Văn ngồi ở bàn ăn, trong lòng đầy áy náy, môi anh run rẩy hồi lâu mới nói, anh tự trách mình: “Anh xin lỗi, là anh không tốt. Anh nhất định sẽ bù đắp những tổn thương năm năm trước, anh nhất định sẽ cho em và Na Na một tương lai hạnh phúc nhất”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện