Minh Diễm gần nhất có điểm khó chịu.
Cô tiếp quản cơ ngơi Minh gia từ tay tỷ tỷ, luống cuống tay chân gần một năm, rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo.
Cuối cùng sắp có thể rảnh rỗi một đoạn thời gian, đương lúc cô còn đang lên kế hoạch chọn ngày đi vui chơi thả lỏng, thì thật lâu không gặp Hàn Hân Viễn không biết giở chứng gì, ăn vạ chỗ cô không chịu rời đi.
Minh Diễm sáng sớm dậy đã thấy Hàn Hân Viễn đắp mặt nạ ngồi trên thảm tập yoga.
Cô uể oải ngáp một cái, đi tới đá một chân vào Hàn Hân Viễn, "Này, không phải em muốn theo đuổi Quý Thần Ly sao? Suốt ngày ăn bám chỗ chị là có ý gì?"
Hàn Hân Viễn nhìn đồng hồ điện tử đặt bên cạnh, làm xong một lần hít thở cuối cùng, không nói không rằng đi vào phòng tắm tẩy sạch mặt nạ, rồi cầm miếng bánh mì mà bảo mẫu mới nướng xong ngồi trên bàn cơm thong thả ăn.
"Hỏi em đấy em có nghe thấy không?" Minh Diễm bị thái độ Hàn Hân Viễn kích thích tò mò, thò lại gần hỏi, "Chị nghe nói Quý Thần Ly điên rồi?"
Hàn Hân Viễn lườm cô một cái, tức giận mắng: "Chị mới điên."
"......" Minh Diễm cũng không cao hứng, xụ mặt nói: "Hàn Hân Viễn chị cảnh cáo em, chị là bạn em chứ không phải nơi để em trút giận, em bị người khác chọc tức đừng có mà giận cá chém thớt với chị."
Hàn Hân Viễn đang nhai bánh mì thì dừng lại, thở dài: "Em ấy mà biết gây sự với em thì tốt rồi."
Giờ phàm là chuyện liên quan đến Quý Thần Ly Minh Diễm đều chẳng muốn lẫn vào, không tiếp lời, rửa mặt thay quần áo, ngậm một miếng bánh mì chuẩn bị ra cửa, thì bị Hàn Hân Viễn trêu chọc, "Chị giờ dù sao cũng là đương gia Minh thị, thủ hạ vô số kể, cần thiết tự tay làm hết mọi chuyện sao?"
"Em biết cái quái gì." Minh Diễm kiểm tra ví tiền chìa khóa đều mang theo, đi giày xong lập tức ra cửa, "Buổi tối chị không về, em thích làm gì thì làm đi." Nói xong vội vàng đi thang máy xuống lầu.
Minh Diễm nghĩ thầm, tất nhiên là cần thiết.
Minh Lãng trao Minh gia cho cô, cô không nói mình chèo lái tốt hơn được Minh Lãng, nhưng cũng không thể làm người ngoài xem thường, đương con gái út Minh gia chỉ là cái gối thêu hoa.
Cô nhất định phải làm ra dáng ra hình.
Tài xế và trợ lý đã sớm chờ dưới lầu, Minh Diễm vừa lên xe, trợ lý lập tức hội báo lịch trình làm việc hôm nay.
Kết quả còn chưa nói vài câu, Hàn Hân Viễn đã gọi điện tới.
Minh Diễm ra tiếng làm trợ lý tạm dừng, tiếp điện thoại hỏi: "Chuyện gì?"
"Minh Lãng ở đâu?".
Truyện Kiếm Hiệp
"Ở nơi ngày trước cùng ở với Quý Thần Ly." Minh Diễm hài hước hỏi lại, "Sao sao, em lại không thích Quý Thần Ly, quay lại thích tỷ của chị sao?"
Hàn Hân Viễn cúp điện thoại.
Minh Diễm nhún vai, ý bảo trợ lý tiếp tục nói.
Trợ lý cười: "Phó tổng càng ngày càng giống Minh tổng."
Trợ lý này là một trong những tâm phúc từng đi theo bên cạnh Minh Lãng ngày trước, giống Hứa Lộ Dương đồng dạng là nhân vật bát diện lung linh.
Minh Diễm nhìn gương mặt ưa nhìn của cô nghĩ thầm, rốt cuộc vẫn là không giống nhau.
Ít nhất ở trước mặt Minh Lãng, người này tuyệt đối không dám có loại hành vi đùa giỡn kiểu này.
......!
Khi Hàn Hân Viễn tìm tới, Minh Lãng đang cho chim sáo ăn.
"Đồ ngốc! Đồ ngốc!" Ngốc điểu một bên ăn một bên liều mạng gọi bậy, y như lúc Quý Thần Ly còn ở đây.
Con chim ngốc này là thứ duy nhất Quý Thần Ly lưu lại, Minh Lãng thủ nó, rất có tư thế sống nương tựa vào nhau.
Hàn Hân Viễn đứng ngoài cửa bấm chuông điên cuồng, Minh Lãng mắt điếc tai ngơ, cuối cùng Hàn Hân Viễn đành phải đập cửa hét: "Minh Lãng, cô mà không mở cửa tôi lập tức đạp cửa xông vào!"
Minh Lãng không muốn để Hàn Hân Viễn phá đồ, đành phải mở cửa.
"Đồ ngốc! Đồ ngốc!" Hàn Hân Viễn tiến vào, chim sáo kêu đến càng hoan.
Hàn Hân Viễn thấy ngọn nguồn âm thanh, trực tiếp vui vẻ phun tào, "Toàn bộ C thị đều cho rằng Minh Lãng cô mất tích, thì ra là trốn ở đây nuôi chim chơi? Nhàn rỗi quá ha."
Minh Lãng tiếp tục chơi chim, không để ý tới Hàn Hân Viễn.
"Đồ ngốc! Đồ ngốc!" Chim sáo ồn ào hét vào mặt Hàn Hân Viễn.
"Mày mới ngốc!" Hàn Hân Viễn định vỗ lồng dạy con chim này một bài học, tay còn chưa chạm tới lồng sắt đã bị Minh Lãng chặn lại.
"Có việc?" Minh Lãng hỏi.
"Có." Hàn Hân Viễn gật gật đầu, ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân nói, "Quý Thần Ly điên rồi."
Minh Lãng dừng một chút, "Tôi biết."
"Cô không biết." Hàn Hân Viễn nói, "Em ấy hiện tại không thể tự chăm sóc bản thân, đến ăn cơm mặc quần áo còn phải có Đào Nguyên, đại khái cả đời chỉ có thể như vậy."
"Đào Nguyên sẽ chiếu cố tốt em ấy."
"Vậy còn cô?" Hàn Hân Viễn hỏi.
Minh Lãng rốt cuộc nghiêng đầu nhìn Hàn Hân Viễn, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi vấn.
"Tôi là nói, nếu là cô, cô có nguyện ý chăm sóc một......!ờ......!chăm sóc một Quý Thần Ly như vậy cả đời không?" Hàn Hân Viễn suýt buột miệng nói ra "Ngốc tử", đầu lưỡi bẻ lái, thay đổi thành cách nói uyển chuyển hơn.
Chim sáo ăn xong, Minh Lãng mở cửa lồng, lấy ra giấy đựng đầy phân chim ném vào thùng rác, đổi tấm lót mới, rửa sạch tay, ngồi đối diện Hàn Hân Viễn, "Thảo luận nhân sinh trong hoàn cảnh giả định là hoàn toàn vô nghĩa."
Hàn Hân Viễn cười nhạo, "Cô thật đúng là máu lạnh, nói mặc kệ Quý Thần Ly là thật sự mặc kệ luôn."
Minh Lãng đáp: "Tôi sớm đã báo cho cô từ lâu, cô không yêu Quý Thần Ly."
"Tôi yêu." Hàn Hân Viễn phản bác, "Tôi chỉ là......yêu bản thân mình nhiều hơn."
Hàn Hân Viễn đã tự mình thông suốt.
Cô không thể tin được mình lại ích kỷ đến thế, phải đấu tranh nội tâm một đoạn thời gian.
Cô mất vài tháng đem nhiều năm cảm xúc dành cho Minh Lãng, mấy tháng thời gian cảm tình dành cho Quý Thần Ly phân tích lại một lần, và nhận ra rằng Minh Lãng nói đúng.
Cô yêu Minh Lãng, bởi vì trước khi Quý Thần Ly xuất hiện, Minh Lãng chỉ để tâm mỗi một mình cô.
Hàn Hân Viễn cảm thấy Minh Lãng yêu mình.
Có một thiên chi kiều tử như vậy toàn tâm toàn ý thủ mình, bảo hộ mình, so với yêu, Hàn Hân Viễn càng hưởng thụ loại cảm giác được người trân trọng hơn.
Cô yêu Quý Thần Ly, có lẽ bởi vì Quý Thần Ly nghĩa vô phản cố si mê Minh Lãng.
Có một người như vậy, trong mắt trong lòng nàng chỉ có bạn, thế giới của nàng đều xoay quanh bạn.
Bạn là mặt trời trong sinh mệnh nàng, vĩnh viễn không cần lo lắng nàng sẽ bỏ mình mà đi.
Hàn Hân Viễn đem người mà Quý Thần Ly ái thay thành chính mình, cơ hồ bắt đầu đố kỵ Minh Lãng.
Cho nên Hàn Hân Viễn mới đối Quý Thần Ly có hứng thú.
Cô yêu không phải Quý Thần Ly, mà là cách Quý Thần Ly yêu một người không hề chùn bước.
Nói thẳng ra, Hàn Hân Viễn chỉ là muốn một người yêu mình như cách Quý Thần Ly yêu Minh Lãng trước đây mà thôi.
Miễn là người này ngoại hình không xấu xí, thì không phải Quý Thần Ly cũng không thành vấn đề.
Muốn thừa nhận trong tiềm thức mình có suy nghĩ âm u kia thật sự rất khó, Hàn Hân Viễn giãy giụa mấy tháng, không thể không thừa nhận, Minh Lãng là đúng.
"Cô thì sao?" Hàn Hân Viễn hỏi.
"Cái gì?"
"Minh Lãng, tình yêu cô dành cho Quý Thần Ly là thật sao?"
Minh Lãng tự giễu nói: "Giả.
Tôi và cô đều ích kỷ giống nhau.
Cô hiểu mà, chúng ta chỉ yêu bản thân."
Có người cùng nhau thừa nhận mặt âm u của mình, Hàn Hân Viễn rất cao hứng, gật đầu tán đồng, "Cô nói đúng."
Có Minh Lãng thừa nhận, áy náy trong lòng Hàn Hân Viễn biến mất rất nhiều, cô ở Minh Lãng nơi này được an ủi, cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Trước khi đi, Minh Lãng giãy giụa thật lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi cô: "Quý Thần Ly gần đây thế nào rồi?"
"Lần cuối tôi thấy cô ta, cô ta vẫn là đứa thần chí không rõ......" Hàn Hân Viễn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là dùng cụm từ kia, "Thần chí không rõ ngốc tử."
"Đổi lại sống được rất vui vẻ." Hàn Hân Viễn bổ sung, "Mỗi ngày gì cũng không phải nghĩ, lại có Đào Nguyên chăm sóc từ đầu tới chân, cơ thể suy nhược cũng đang dần dần có da có thịt trở lại, cùng với khi thanh tỉnh tốt hơn rất nhiều." Hàn Hân Viễn cười, "Chẳng trách cổ nhân nói khó được hồ đồ."
"Vậy là tốt rồi." Minh Lãng tiễn Hàn Hân Viễn đi, lẩm bẩm: "Vậy là tốt rồi."
Phòng ngủ hiện tại của cô chính là phòng Quý Thần Ly từng ở.
Cô chậm rãi bước vào, cầm lấy khung ảnh trên tủ đầu giường.
Đó là một tấm ảnh chụp lén ở nghĩa trang vào Tết Thanh minh.
Minh Lãng đã thề không đi quấy rầy Quý Thần Ly nữa.
Cô làm ra hứa hẹn thì ván như đã đóng thuyền, quyết không nuốt lời.
Lần này lại ngoại lệ, lặng lẽ chụp một bức Quý Thần Ly rồi trở về.
Người trong ảnh nở nụ cười hạnh phúc.
Minh Lãng vuốt mặt nàng, cũng cười.
Kiếp này Quý Thần Ly ở bên cô, chưa bao giờ cười vui vẻ được như vậy.
Minh Lãng nghĩ, đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không lại làm phiền nàng nữa.
"Đồ ngốc! Đồ ngốc!" Trong phòng khách chim sáo lại bắt đầu gào lên.
Minh Lãng nhìn về phía phòng khách, tựa hồ lại thấy bóng dáng thon gầy của Quý Thần Ly, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây, chỉ lồng sắt mắng: "Ngốc điểu."
Nhưng Minh Lãng nhìn kĩ lại, nào có hình bóng Quý Thần Ly..
Cô tiếp quản cơ ngơi Minh gia từ tay tỷ tỷ, luống cuống tay chân gần một năm, rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo.
Cuối cùng sắp có thể rảnh rỗi một đoạn thời gian, đương lúc cô còn đang lên kế hoạch chọn ngày đi vui chơi thả lỏng, thì thật lâu không gặp Hàn Hân Viễn không biết giở chứng gì, ăn vạ chỗ cô không chịu rời đi.
Minh Diễm sáng sớm dậy đã thấy Hàn Hân Viễn đắp mặt nạ ngồi trên thảm tập yoga.
Cô uể oải ngáp một cái, đi tới đá một chân vào Hàn Hân Viễn, "Này, không phải em muốn theo đuổi Quý Thần Ly sao? Suốt ngày ăn bám chỗ chị là có ý gì?"
Hàn Hân Viễn nhìn đồng hồ điện tử đặt bên cạnh, làm xong một lần hít thở cuối cùng, không nói không rằng đi vào phòng tắm tẩy sạch mặt nạ, rồi cầm miếng bánh mì mà bảo mẫu mới nướng xong ngồi trên bàn cơm thong thả ăn.
"Hỏi em đấy em có nghe thấy không?" Minh Diễm bị thái độ Hàn Hân Viễn kích thích tò mò, thò lại gần hỏi, "Chị nghe nói Quý Thần Ly điên rồi?"
Hàn Hân Viễn lườm cô một cái, tức giận mắng: "Chị mới điên."
"......" Minh Diễm cũng không cao hứng, xụ mặt nói: "Hàn Hân Viễn chị cảnh cáo em, chị là bạn em chứ không phải nơi để em trút giận, em bị người khác chọc tức đừng có mà giận cá chém thớt với chị."
Hàn Hân Viễn đang nhai bánh mì thì dừng lại, thở dài: "Em ấy mà biết gây sự với em thì tốt rồi."
Giờ phàm là chuyện liên quan đến Quý Thần Ly Minh Diễm đều chẳng muốn lẫn vào, không tiếp lời, rửa mặt thay quần áo, ngậm một miếng bánh mì chuẩn bị ra cửa, thì bị Hàn Hân Viễn trêu chọc, "Chị giờ dù sao cũng là đương gia Minh thị, thủ hạ vô số kể, cần thiết tự tay làm hết mọi chuyện sao?"
"Em biết cái quái gì." Minh Diễm kiểm tra ví tiền chìa khóa đều mang theo, đi giày xong lập tức ra cửa, "Buổi tối chị không về, em thích làm gì thì làm đi." Nói xong vội vàng đi thang máy xuống lầu.
Minh Diễm nghĩ thầm, tất nhiên là cần thiết.
Minh Lãng trao Minh gia cho cô, cô không nói mình chèo lái tốt hơn được Minh Lãng, nhưng cũng không thể làm người ngoài xem thường, đương con gái út Minh gia chỉ là cái gối thêu hoa.
Cô nhất định phải làm ra dáng ra hình.
Tài xế và trợ lý đã sớm chờ dưới lầu, Minh Diễm vừa lên xe, trợ lý lập tức hội báo lịch trình làm việc hôm nay.
Kết quả còn chưa nói vài câu, Hàn Hân Viễn đã gọi điện tới.
Minh Diễm ra tiếng làm trợ lý tạm dừng, tiếp điện thoại hỏi: "Chuyện gì?"
"Minh Lãng ở đâu?".
Truyện Kiếm Hiệp
"Ở nơi ngày trước cùng ở với Quý Thần Ly." Minh Diễm hài hước hỏi lại, "Sao sao, em lại không thích Quý Thần Ly, quay lại thích tỷ của chị sao?"
Hàn Hân Viễn cúp điện thoại.
Minh Diễm nhún vai, ý bảo trợ lý tiếp tục nói.
Trợ lý cười: "Phó tổng càng ngày càng giống Minh tổng."
Trợ lý này là một trong những tâm phúc từng đi theo bên cạnh Minh Lãng ngày trước, giống Hứa Lộ Dương đồng dạng là nhân vật bát diện lung linh.
Minh Diễm nhìn gương mặt ưa nhìn của cô nghĩ thầm, rốt cuộc vẫn là không giống nhau.
Ít nhất ở trước mặt Minh Lãng, người này tuyệt đối không dám có loại hành vi đùa giỡn kiểu này.
......!
Khi Hàn Hân Viễn tìm tới, Minh Lãng đang cho chim sáo ăn.
"Đồ ngốc! Đồ ngốc!" Ngốc điểu một bên ăn một bên liều mạng gọi bậy, y như lúc Quý Thần Ly còn ở đây.
Con chim ngốc này là thứ duy nhất Quý Thần Ly lưu lại, Minh Lãng thủ nó, rất có tư thế sống nương tựa vào nhau.
Hàn Hân Viễn đứng ngoài cửa bấm chuông điên cuồng, Minh Lãng mắt điếc tai ngơ, cuối cùng Hàn Hân Viễn đành phải đập cửa hét: "Minh Lãng, cô mà không mở cửa tôi lập tức đạp cửa xông vào!"
Minh Lãng không muốn để Hàn Hân Viễn phá đồ, đành phải mở cửa.
"Đồ ngốc! Đồ ngốc!" Hàn Hân Viễn tiến vào, chim sáo kêu đến càng hoan.
Hàn Hân Viễn thấy ngọn nguồn âm thanh, trực tiếp vui vẻ phun tào, "Toàn bộ C thị đều cho rằng Minh Lãng cô mất tích, thì ra là trốn ở đây nuôi chim chơi? Nhàn rỗi quá ha."
Minh Lãng tiếp tục chơi chim, không để ý tới Hàn Hân Viễn.
"Đồ ngốc! Đồ ngốc!" Chim sáo ồn ào hét vào mặt Hàn Hân Viễn.
"Mày mới ngốc!" Hàn Hân Viễn định vỗ lồng dạy con chim này một bài học, tay còn chưa chạm tới lồng sắt đã bị Minh Lãng chặn lại.
"Có việc?" Minh Lãng hỏi.
"Có." Hàn Hân Viễn gật gật đầu, ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân nói, "Quý Thần Ly điên rồi."
Minh Lãng dừng một chút, "Tôi biết."
"Cô không biết." Hàn Hân Viễn nói, "Em ấy hiện tại không thể tự chăm sóc bản thân, đến ăn cơm mặc quần áo còn phải có Đào Nguyên, đại khái cả đời chỉ có thể như vậy."
"Đào Nguyên sẽ chiếu cố tốt em ấy."
"Vậy còn cô?" Hàn Hân Viễn hỏi.
Minh Lãng rốt cuộc nghiêng đầu nhìn Hàn Hân Viễn, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi vấn.
"Tôi là nói, nếu là cô, cô có nguyện ý chăm sóc một......!ờ......!chăm sóc một Quý Thần Ly như vậy cả đời không?" Hàn Hân Viễn suýt buột miệng nói ra "Ngốc tử", đầu lưỡi bẻ lái, thay đổi thành cách nói uyển chuyển hơn.
Chim sáo ăn xong, Minh Lãng mở cửa lồng, lấy ra giấy đựng đầy phân chim ném vào thùng rác, đổi tấm lót mới, rửa sạch tay, ngồi đối diện Hàn Hân Viễn, "Thảo luận nhân sinh trong hoàn cảnh giả định là hoàn toàn vô nghĩa."
Hàn Hân Viễn cười nhạo, "Cô thật đúng là máu lạnh, nói mặc kệ Quý Thần Ly là thật sự mặc kệ luôn."
Minh Lãng đáp: "Tôi sớm đã báo cho cô từ lâu, cô không yêu Quý Thần Ly."
"Tôi yêu." Hàn Hân Viễn phản bác, "Tôi chỉ là......yêu bản thân mình nhiều hơn."
Hàn Hân Viễn đã tự mình thông suốt.
Cô không thể tin được mình lại ích kỷ đến thế, phải đấu tranh nội tâm một đoạn thời gian.
Cô mất vài tháng đem nhiều năm cảm xúc dành cho Minh Lãng, mấy tháng thời gian cảm tình dành cho Quý Thần Ly phân tích lại một lần, và nhận ra rằng Minh Lãng nói đúng.
Cô yêu Minh Lãng, bởi vì trước khi Quý Thần Ly xuất hiện, Minh Lãng chỉ để tâm mỗi một mình cô.
Hàn Hân Viễn cảm thấy Minh Lãng yêu mình.
Có một thiên chi kiều tử như vậy toàn tâm toàn ý thủ mình, bảo hộ mình, so với yêu, Hàn Hân Viễn càng hưởng thụ loại cảm giác được người trân trọng hơn.
Cô yêu Quý Thần Ly, có lẽ bởi vì Quý Thần Ly nghĩa vô phản cố si mê Minh Lãng.
Có một người như vậy, trong mắt trong lòng nàng chỉ có bạn, thế giới của nàng đều xoay quanh bạn.
Bạn là mặt trời trong sinh mệnh nàng, vĩnh viễn không cần lo lắng nàng sẽ bỏ mình mà đi.
Hàn Hân Viễn đem người mà Quý Thần Ly ái thay thành chính mình, cơ hồ bắt đầu đố kỵ Minh Lãng.
Cho nên Hàn Hân Viễn mới đối Quý Thần Ly có hứng thú.
Cô yêu không phải Quý Thần Ly, mà là cách Quý Thần Ly yêu một người không hề chùn bước.
Nói thẳng ra, Hàn Hân Viễn chỉ là muốn một người yêu mình như cách Quý Thần Ly yêu Minh Lãng trước đây mà thôi.
Miễn là người này ngoại hình không xấu xí, thì không phải Quý Thần Ly cũng không thành vấn đề.
Muốn thừa nhận trong tiềm thức mình có suy nghĩ âm u kia thật sự rất khó, Hàn Hân Viễn giãy giụa mấy tháng, không thể không thừa nhận, Minh Lãng là đúng.
"Cô thì sao?" Hàn Hân Viễn hỏi.
"Cái gì?"
"Minh Lãng, tình yêu cô dành cho Quý Thần Ly là thật sao?"
Minh Lãng tự giễu nói: "Giả.
Tôi và cô đều ích kỷ giống nhau.
Cô hiểu mà, chúng ta chỉ yêu bản thân."
Có người cùng nhau thừa nhận mặt âm u của mình, Hàn Hân Viễn rất cao hứng, gật đầu tán đồng, "Cô nói đúng."
Có Minh Lãng thừa nhận, áy náy trong lòng Hàn Hân Viễn biến mất rất nhiều, cô ở Minh Lãng nơi này được an ủi, cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Trước khi đi, Minh Lãng giãy giụa thật lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi cô: "Quý Thần Ly gần đây thế nào rồi?"
"Lần cuối tôi thấy cô ta, cô ta vẫn là đứa thần chí không rõ......" Hàn Hân Viễn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là dùng cụm từ kia, "Thần chí không rõ ngốc tử."
"Đổi lại sống được rất vui vẻ." Hàn Hân Viễn bổ sung, "Mỗi ngày gì cũng không phải nghĩ, lại có Đào Nguyên chăm sóc từ đầu tới chân, cơ thể suy nhược cũng đang dần dần có da có thịt trở lại, cùng với khi thanh tỉnh tốt hơn rất nhiều." Hàn Hân Viễn cười, "Chẳng trách cổ nhân nói khó được hồ đồ."
"Vậy là tốt rồi." Minh Lãng tiễn Hàn Hân Viễn đi, lẩm bẩm: "Vậy là tốt rồi."
Phòng ngủ hiện tại của cô chính là phòng Quý Thần Ly từng ở.
Cô chậm rãi bước vào, cầm lấy khung ảnh trên tủ đầu giường.
Đó là một tấm ảnh chụp lén ở nghĩa trang vào Tết Thanh minh.
Minh Lãng đã thề không đi quấy rầy Quý Thần Ly nữa.
Cô làm ra hứa hẹn thì ván như đã đóng thuyền, quyết không nuốt lời.
Lần này lại ngoại lệ, lặng lẽ chụp một bức Quý Thần Ly rồi trở về.
Người trong ảnh nở nụ cười hạnh phúc.
Minh Lãng vuốt mặt nàng, cũng cười.
Kiếp này Quý Thần Ly ở bên cô, chưa bao giờ cười vui vẻ được như vậy.
Minh Lãng nghĩ, đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không lại làm phiền nàng nữa.
"Đồ ngốc! Đồ ngốc!" Trong phòng khách chim sáo lại bắt đầu gào lên.
Minh Lãng nhìn về phía phòng khách, tựa hồ lại thấy bóng dáng thon gầy của Quý Thần Ly, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây, chỉ lồng sắt mắng: "Ngốc điểu."
Nhưng Minh Lãng nhìn kĩ lại, nào có hình bóng Quý Thần Ly..
Danh sách chương