"Con người sống một đời, không phải chỉ vì hai chữ "cương trực" thôi sao?"
——————————
Khi Quý Thần Ly tới phim trường nhân viên công tác đã chuẩn bị ổn thoả.
Minh Diễm ngồi ở phòng chờ dựng tạm đọc kịch bản, Tạ Thanh Lam đang cùng thợ quay phim điều chỉnh góc quay, vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai khi gặp Quý Thần Ly vào mùa hè, trời lạnh thế nhưng bên trong chỉ mặc áo thun bên ngoài khoác áo jacket, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn, Quý Thần Ly nhìn thấy còn cảm thấy lạnh thay cô.
"Thần Ly tỷ của em chị chạy đi đâu a! Chị mà không đến đạo diễn chuẩn bị ăn tươi nuốt sống em đến nơi rồi!" Phong Thái tìm vài vòng ở phim trường cũng không tìm được Quý Thần Ly, lúc chuẩn bị khóc ra nước mắt thì Quý Thần Ly xuất hiện, Phong Thái nhanh chân lôi kéo tay nàng đưa đến trước mặt Tạ Thanh Lam ở bên kia, nói như tranh công: "Đạo diễn! Thần Ly tỷ tới rồi!"
Tạ Thanh Lam rời mắt khỏi ống kính, trưng ra bộ mặt như thể Quý Thần Ly thiếu cô hàng trăm vạn: "Cô lại đến muộn."
Lần này thật là Quý Thần Ly sai, nàng biết điều mà xin lỗi: "Đạo diễn thực xin lỗi, sẽ không có lần sau."
Đáng tiếc Tạ Thanh Lam không thèm cảm kích, hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lùng mà trào phúng: "Tổng tài phu nhân có thể hạ mình tham gia quay phim là vinh hạnh của tôi, có thể tới đã là cho mọi người mặt mũi, nào dám làm phiền tổng tài phu nhân xin lỗi."
Bản thân Quý Thần Ly không quá nổi danh, người biết nàng không nhiều lắm, ngay cả mấy người quay phim cũng không có ai biết nàng.
Nhưng mà danh tiếng Minh Lãng lưu truyền đã lâu, lại là đại lão bản đứng trong hậu trường chi tiền, gần đây còn vì tin tức kết hôn với nữ nhân huyên náo xôn xao dư luận, đề tài này mấy tháng nay trong nháy mắt hạ gục cả độ thảo luận của mấy nữ minh tinh tuyến một.
Cho nên mấy người quay phim nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, máy móc cũng không thèm động, muốn nhìn một chút nữ nhân có thể khiến Minh Lãng liều mạng bất hoà với bao đối tác cũng nhất định phải kết hôn rốt cuộc trông như thế nào.
Nhìn xong thì trong mắt lộ rõ sự thất vọng, hai mắt một mũi, cũng chỉ là người thường, tuy so với người bình thường thì xinh đẹp hơn một chút, nhưng lăn lộn trong cái giới giải trí này ai mà chả có vài phần tư sắc? Dung mạo này của Quý Thần Ly, trong cái vòng mỹ nhân như mây này chỉ ở cái trình độ trung đẳng, một ngôi sao hạng hai bình thường, thật không hiểu Minh tổng tài coi trọng nữ nhân này ở điểm nào.
Bị mọi người tập trung nhìn chăm chú, Quý Thần Ly cơ hồ có thể cảm nhận được sự khinh thường trong mắt bọn họ, khó chịu như người bị lột trần truồng giữa nơi công cộng, mặt lúc xanh lúc đỏ, qua một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "Chỉ sợ người nào đó muốn làm tổng tài phu nhân còn làm không được!"
Lời này chính là ám chỉ Hàn Hân Viễn, nghe được lời này lỗ tay quần chúng cũng thay đổi khẩu vị, còn tưởng rằng quỷ tài đạo diễn Tạ Thanh Lam cũng muốn làm phu nhân Minh gia, lại sôi nổi quay đầu nhìn Tạ Thanh Lam.
Phong Thái thấy không khí có biến, vội vàng xen vào khuyên can: "Tạ đạo diễn Tạ đạo diễn! Thần Ly tỷ đến trễ là em thông báo sai địa điểm làm chị ấy chậm trễ, ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho em lần này! Em đảm bảo không có lần sau!"
Tạ Thanh Lam liếc mắt nhìn Phong Thái một cái, rất hưởng thụ ánh mắt đáng thương vô cùng kia, cô và Quý Thần Ly ở phương diện đấu võ mồm cuối cùng cũng có thể chiếm thế thượng phong, cục tức nghẹn trong cổ vài tháng qua rốt cuộc cũng trôi xuống, lại còn có cái người đại diện này nhìn thuận mắt không ít, vung tay rộng lượng thả hai người đi.
Phong Thái nhanh chân lôi kéo Quý Thần Ly rời đi, Quý Thần Ly banh mặt đứng im tại chỗ, cô phải lôi kéo rất nhiều lần mới kéo được người đi.
Quý Thần Ly và Phong Thái đi rồi, Minh Diễm mới cầm kịch bản ung dung đến trước mặt Tạ Thanh Lam.
"Máy quay điều chỉnh xong chưa?" Minh Diễm hỏi quay phim.
"Đã xong Minh tiểu thư, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu quay." Nhân viên quay phim không biết Quý Thần Ly, nhưng Minh Diễm là nhân vật vang dội trong giới, sao có thể không biết, vừa thấy cô lại gần vẻ mặt lập tức tươi cười lên.
"Vất vả rồi, làm phiền mọi người một chút, tôi muốn một mình nói vài câu với Tạ đạo diễn."
Mấy quay phim tuy rằng còn muốn bát quái nghe tin đồn của mấy minh tinh này nọ, nhưng e ngại thân phận cùng địa vị của Minh Diễm ở trong giới, chỉ nói một câu không vất vả rồi rời đi.
Sau khi nhân viên công tác rời đi hết, Minh Diễm mới đóng kịch bản lại, tay phải đặt lên vai Tạ Thanh Lam, cợt nhả cười, "Được rồi, không phải mới muộn vài phút sao, Thanh Lam tỷ chị sao mà tức giận như vậy?"
Tạ Thanh Lam liếc mắt Minh Diễm đang kề sát mình, tức giận nói: "Chị thật không rõ rốt cuộc Minh Lãng nhìn trúng đứa ngôi sao hạng hai kia ở điểm nào."
Minh Diễm học mấy bậc hiền triết trong phim cổ trang, giả bộ vuốt bộ râu không tồn tại trên mặt mình, làm như có thật nói: "Tình một chữ này, như người uống nước ấm hay nước lạnh thì họ tự biết, chúng ta đều là người ngoài, cổ nhân nói thanh quan khó quản việc nhà*, hơn nữa tính tình tỷ của em chị cũng biết, chuyện của hai người chúng ta sao quản được."
*thanh quan nan đoạn gia vụ sự (清官难断家务事): quan thanh liêm còn không phân định được việc nhà, chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, người ngoài không nên xen vào.
Tạ Thanh Lam không cam lòng kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống, "Quản được hay không quản được, phải thử xem mới biết."
Minh Diễm vừa nghe ý tứ trong lời cô nói, cười nhẹ, "Chị kiềm chế một chút, hình như chị em rất để ý cô diễn viên nhỏ này, đừng để đến lúc đó liên luỵ em gánh tội thay."
Tạ Thanh Lam khinh thường nhìn Minh Diễm: "Vậy em mau cút đi, để chị ở đây gánh tội một mình."
......!
Quý Thần Ly trở lại phòng nghỉ vẫn luôn trầm mặt không nói câu nào, Phong Thái biết nàng tức giận, thở dài khuyên bảo: "Thần Ly tỷ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, người ta là đạo diễn, chị sao phải bất khuất so đo với cô ta làm gì."
Quý Thần Ly cười nhạo, "Con người sống một đời, không phải chỉ vì hai chữ "cương trực" thôi sao?" Nàng sống hai kiếp, nhưng vẫn không học được đạo lý sinh tồn trong cái giới này.
Nàng từ trong xương cốt đã cương trực thẳng thắn, học không được bộ dáng trường tụ thiện vũ* kia của Hàn Hân Viễn, Minh Diễm hay Phong Thái, đạo lý sống của cô là thế nào cũng phải cùng người tranh cao thấp đúng sai, lăn lộn nhiều năm như vậy, nửa cái bằng hữu trong giới giải trí còn không có.
*trường tụ thiện vũ (长袖善舞): người có tay áo dài thì giỏi nhảy múa.
Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, tay áo càng dài múa sẽ càng đẹp, càng uyển chuyển.
Câu này vốn có hàm ý "có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ thành công", sau này dùng để chỉ người giỏi xã giao, có tiền tài thế lực, biết dùng thủ đoạn.
"Vậy cũng phải tuỳ thời tuỳ điểm chứ?" Phong Thái nhìn trang điểm trên mặt Quý Thần Ly bị trôi mất một ít, cầm bông dặm phấn từ bàn trang điểm lên dặm dặm lại: "Thần Ly tỷ, không phải em đã nói chị..."
Phong Thái còn đang muốn giáo dục Quý Thần Ly thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa, "Xin hỏi Quý tiểu thư có trong này không?"
"Có." Phong Thái hướng cửa nói.
"Mời vào."
Từ ngoài cửa tiến vào một thanh niên trẻ tuổi, đến trước mặt Quý Thần Ly tươi cười, "Quý tiểu thư, đạo diễn nói cảnh đầu hôm nay tạm thời để lại, trước tiên quay cảnh thứ hai."
Phong Thái cảm thấy kì quái: "Không phải cảnh đầu đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Trang điểm cũng đã xong, giờ sửa vẫn còn kịp sao?"
"Còn kịp còn kịp!" Nam thanh niên vội vàng gật đầu, "Đạo diễn nói hôm nay thời tiết không thích hợp quay cảnh đầu, hơn nữa cả hai cảnh đều là bối cảnh trường học, một trường quay, máy móc bên kia cũng đã dựng xong rồi, bảo tôi qua đây đưa Quý tiểu thư tới."
Phong Thái cũng từng theo Quý Thần Ly quay mấy bộ phim, đột ngột sửa đổi trình độ quay chụp tuy hiếm nhưng không phải không có, Tạ Thanh Lam và Quý Thần Ly có tư thù cá nhân, nhưng ở đoàn phim phải lấy công việc làm trọng, hẳn sẽ không cố ý làm khó Quý Thần Ly, vì thế cô nhìn nam thanh niên khách khí cười nói: "Đã biết, vất vả cậu dẫn đường cho chúng tôi."
"Phong tiểu thư khách khí quá, đó là chuyện nên làm thôi."
Cảnh hai quay ở gần hồ nhân tạo, tình tiết chính là nhân vật của Quý Thần Ly vô tình bị rơi xuống nước và được nhân vật của Minh Diễm nhảy xuống cứu.
Tình tiết rơi xuống nước loại này đều dùng diễn viên thế thân, diễn viên chính chỉ cần ở trong nước quay biểu cảm khuôn mặt và đọc thoại là được.
Nhưng thời điểm Quý Thần Ly đến lại được báo là không có thế thân, phải tự mình hoàn thành cảnh quay.
"Như vậy sao được! Diễn viên của tôi xảy ra chuyện gì các người chịu trách nhiệm nổi sao?" Phong Thái vừa nghe xong liền nóng nảy, đi theo phó đạo diễn lý luận: "Hơn nữa thời tiết đang lạnh như vậy, lỡ như diễn viên mắc bệnh chậm trễ tiến độ quay phim, trách nhiệm này ai gánh vác? Anh gánh vác được sao?"
"Phong tiểu thư bớt giận." Phó đạo diễn cười khổ, "Tính tình đạo diễn chắc cô cũng biết, nói một không hai, cô cũng biết chúng tôi gọi cho dễ nghe là phó đạo diễn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kẻ bưng trà rót nước cho đạo diễn mà thôi.
Ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, thông cảm cho chúng tôi."
"Tôi thông cảm cho anh, ai thông cảm cho chúng tôi?" Phong Thái giờ đây đã hoàn toàn vứt bỏ bộ dáng tươi cười tủm tỉm dễ nói chuyện hiền lành ngày thường, trừng mắt nhìn phó đạo diễn cãi tay đôi: "Việc này chúng tôi tuyệt đối không đồng ý! Đạo diễn ở đâu? Tôi muốn gặp đạo diễn!"
"A Thái!" Quý Thần Ly thấp giọng kìm nén Phong Thái, mặt không biểu tình nhìn phó đạo diễn đầu đang đầy mồ hôi lạnh: "Anh đi nói với đạo diễn, tôi quay!"
"Thần Ly tỷ!" Phong Thái gấp đến độ dậm chân: "Cái tên Tạ Thanh Lam kia rõ ràng là muốn gây sự với chúng ta! Mệt em còn tưởng cô ta mang cái danh quỷ tài đạo diễn, tốt xấu sẽ không bụng dạ hẹp hòi như vậy, không nghĩ tới là tên tiểu nhân lấy việc công trả thù riêng! Không được, việc này chúng ta phải báo với Minh tổng!"
"Em đứng lại đó cho chị!" Quý Thần Ly lạnh mặt quát lớn một tiếng, "Em lại muốn Tạ Thanh Lam chọc xương chị xỉa xói lần nữa đúng không?"
Làm người phải có cốt khí.
Quý Thần Ly đời trước đã sống đủ uất ức, chỉ vì một Minh Lãng mà trước mặt sau lưng nàng không biết bị bao người minh trào ám phúng*, vải lót mặt mũi bị ném không còn một mảnh.
Kiếp này vải lót tạm thời chưa đề cập đến, nhưng mặt mũi thế nào cũng phải đem về, ít nhất phải là một người đường đường chính chính, chứ không phải cái cô "diễn viên nhỏ kết hôn cùng Minh tổng", như thể chỉ cần cô tách khỏi Minh Lãng, thì người cũng không thể làm.
*minh trào ám phúng: ngoài mặt thì tươi cười, sau lưng thì chế giễu
...!
Ánh sáng máy quay đã chuẩn bị xong, hiện trường im lặng, Quý Thần Ly đứng ở ven hồ nhân tạo, liếc mắt nhìn camera phía sau trong nháy mắt rồi xoay người lại đối diện với mặt hồ.
Tạ Thanh Lam ngồi trước máy theo dõi, vừa lúc mắt đối mắt với Quý Thần Ly, rõ ràng chỉ là một diễn viên nhỏ hạng hai, lớn lên chẳng ra gì, còn dùng thủ đoạn ti tiện ép buộc Minh Lãng kết hôn, một ánh mắt như vậy, lại có thể nhìn ra được chút cao ngạo từ xương tuỷ.
Nàng cầm quyển sách đứng đối diện hồ, gió lạnh cuối thu đầu đông bọc hàn ý, thổi tung bộ đồng phục to rộng dán sát vào thân thể Quý Thần Ly, quấn lấy đường nét đứng thẳng tiêu sái của nàng, rõ ràng là con hát trong giới giải trí, lại có chút phong tư văn nhân thanh nhã.
Lúc này rồi còn ra vẻ thanh cao, thật là đã làm cái kia rồi còn muốn lập đền thờ*, Tạ Thanh Lam cười lạnh, cầm loa hô: "Tất cả mọi người chuẩn bị."
*câu này Tạ Thanh Lam muốn nói là "đã làm kỹ nữ rồi còn muốn lập đền thờ": kỹ nữ bán thân để kiếm tiền nhưng không muốn người khác rẻ rúng, coi thường mình.
Thông thường để chỉ những người đã làm những việc hổ thẹn, xấu xa nhưng lại không muốn người khác mỉa mai mình.
Trợ lý trường quay cầm bảng phân cảnh hô: "> Cảnh một, lần một, Action!"
Quý Thần Ly cầm sách đi dọc bờ hồ, camera từ từ di chuyển theo bước chân của nàng, nàng hết sức chăm chú đọc sách, dường như không chú ý ven hồ có một chỗ trống nho nhỏ, đột nhiên hụt chân, ngã xuống hồ.
Bùm một tiếng, gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn sóng rồi rất nhiều bọt nước nổi lên, Quý Thần Ly ở trong nước vùng vẫy mấy cái, chỉ nghe đạo diễn cầm loa hô: "Cắt!"
"Động tác ngã quá cứng đờ, quay lại lần nữa!"
Hồ nước không sâu, Quý Thần Ly toàn thân ướt đẫm từ dưới nước lên bờ, nhìn camera mỉm cười thản nhiên như thể đã biết từ trước, nước lạnh thấu xương, nàng nỗ lực cưỡng ép bản thân không được phát run, nhưng cơ mặt vẫn theo sinh lý giật giật một chút.
......!
Minh Lãng vừa mới kết thúc một cuộc họp, là kế hoạch đầu tư sang năm của công ty, mấy kẻ già đời trong hội đồng quản trị ai cũng có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình, người này người kia lôi kéo nửa ngày, một cuộc họp kéo dài từ sáng đến chiều, cuối cùng cũng có chút kết quả, Minh Lãng ấn thái dương mệt mỏi tan họp, rất nhanh phòng họp không còn bóng người, chỉ còn mình cô ở lại.
Điều hoà mở vừa ấm, Minh Lãng lại đột nhiên thấy rét run, cơ thể bất giác run rẩy.
Tháng 11 vừa đến cũng nghĩa là cửa ải cuối năm đang tới rất gần, là thời điểm bận nhất trong năm, Minh Lãng đã vài ngày bận rộn đến nỗi chỉ được ngủ hai ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng có chút thời gian dư dả, đang định nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì chợt nhớ đến Quý Thần Ly.
Đếm đếm ngày, điện ảnh có lẽ đã bắt đầu quay, không biết em ấy xem xong kịch bản sẽ có phản ứng gì.
Vì thế Minh Lãng mở mắt nheo lại, hỏi trợ lý đứng đằng sau: "Điện ảnh của Quý Thần Ly tiến độ thế nào?"
"Hôm nay vừa mới bắt đầu quay."
Minh Lãng suy nghĩ một lát lại hỏi: "Buổi chiều còn có kế hoạch gì sao?"
"Minh tổng, buổi chiều công ty con bên kia muốn phái người qua đây, còn có vài khách hàng từ A quốc..."
"Lùi lại." Minh Lãng nói.
"Buổi chiều đi phim trường.".
——————————
Khi Quý Thần Ly tới phim trường nhân viên công tác đã chuẩn bị ổn thoả.
Minh Diễm ngồi ở phòng chờ dựng tạm đọc kịch bản, Tạ Thanh Lam đang cùng thợ quay phim điều chỉnh góc quay, vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai khi gặp Quý Thần Ly vào mùa hè, trời lạnh thế nhưng bên trong chỉ mặc áo thun bên ngoài khoác áo jacket, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn, Quý Thần Ly nhìn thấy còn cảm thấy lạnh thay cô.
"Thần Ly tỷ của em chị chạy đi đâu a! Chị mà không đến đạo diễn chuẩn bị ăn tươi nuốt sống em đến nơi rồi!" Phong Thái tìm vài vòng ở phim trường cũng không tìm được Quý Thần Ly, lúc chuẩn bị khóc ra nước mắt thì Quý Thần Ly xuất hiện, Phong Thái nhanh chân lôi kéo tay nàng đưa đến trước mặt Tạ Thanh Lam ở bên kia, nói như tranh công: "Đạo diễn! Thần Ly tỷ tới rồi!"
Tạ Thanh Lam rời mắt khỏi ống kính, trưng ra bộ mặt như thể Quý Thần Ly thiếu cô hàng trăm vạn: "Cô lại đến muộn."
Lần này thật là Quý Thần Ly sai, nàng biết điều mà xin lỗi: "Đạo diễn thực xin lỗi, sẽ không có lần sau."
Đáng tiếc Tạ Thanh Lam không thèm cảm kích, hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lùng mà trào phúng: "Tổng tài phu nhân có thể hạ mình tham gia quay phim là vinh hạnh của tôi, có thể tới đã là cho mọi người mặt mũi, nào dám làm phiền tổng tài phu nhân xin lỗi."
Bản thân Quý Thần Ly không quá nổi danh, người biết nàng không nhiều lắm, ngay cả mấy người quay phim cũng không có ai biết nàng.
Nhưng mà danh tiếng Minh Lãng lưu truyền đã lâu, lại là đại lão bản đứng trong hậu trường chi tiền, gần đây còn vì tin tức kết hôn với nữ nhân huyên náo xôn xao dư luận, đề tài này mấy tháng nay trong nháy mắt hạ gục cả độ thảo luận của mấy nữ minh tinh tuyến một.
Cho nên mấy người quay phim nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, máy móc cũng không thèm động, muốn nhìn một chút nữ nhân có thể khiến Minh Lãng liều mạng bất hoà với bao đối tác cũng nhất định phải kết hôn rốt cuộc trông như thế nào.
Nhìn xong thì trong mắt lộ rõ sự thất vọng, hai mắt một mũi, cũng chỉ là người thường, tuy so với người bình thường thì xinh đẹp hơn một chút, nhưng lăn lộn trong cái giới giải trí này ai mà chả có vài phần tư sắc? Dung mạo này của Quý Thần Ly, trong cái vòng mỹ nhân như mây này chỉ ở cái trình độ trung đẳng, một ngôi sao hạng hai bình thường, thật không hiểu Minh tổng tài coi trọng nữ nhân này ở điểm nào.
Bị mọi người tập trung nhìn chăm chú, Quý Thần Ly cơ hồ có thể cảm nhận được sự khinh thường trong mắt bọn họ, khó chịu như người bị lột trần truồng giữa nơi công cộng, mặt lúc xanh lúc đỏ, qua một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "Chỉ sợ người nào đó muốn làm tổng tài phu nhân còn làm không được!"
Lời này chính là ám chỉ Hàn Hân Viễn, nghe được lời này lỗ tay quần chúng cũng thay đổi khẩu vị, còn tưởng rằng quỷ tài đạo diễn Tạ Thanh Lam cũng muốn làm phu nhân Minh gia, lại sôi nổi quay đầu nhìn Tạ Thanh Lam.
Phong Thái thấy không khí có biến, vội vàng xen vào khuyên can: "Tạ đạo diễn Tạ đạo diễn! Thần Ly tỷ đến trễ là em thông báo sai địa điểm làm chị ấy chậm trễ, ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho em lần này! Em đảm bảo không có lần sau!"
Tạ Thanh Lam liếc mắt nhìn Phong Thái một cái, rất hưởng thụ ánh mắt đáng thương vô cùng kia, cô và Quý Thần Ly ở phương diện đấu võ mồm cuối cùng cũng có thể chiếm thế thượng phong, cục tức nghẹn trong cổ vài tháng qua rốt cuộc cũng trôi xuống, lại còn có cái người đại diện này nhìn thuận mắt không ít, vung tay rộng lượng thả hai người đi.
Phong Thái nhanh chân lôi kéo Quý Thần Ly rời đi, Quý Thần Ly banh mặt đứng im tại chỗ, cô phải lôi kéo rất nhiều lần mới kéo được người đi.
Quý Thần Ly và Phong Thái đi rồi, Minh Diễm mới cầm kịch bản ung dung đến trước mặt Tạ Thanh Lam.
"Máy quay điều chỉnh xong chưa?" Minh Diễm hỏi quay phim.
"Đã xong Minh tiểu thư, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu quay." Nhân viên quay phim không biết Quý Thần Ly, nhưng Minh Diễm là nhân vật vang dội trong giới, sao có thể không biết, vừa thấy cô lại gần vẻ mặt lập tức tươi cười lên.
"Vất vả rồi, làm phiền mọi người một chút, tôi muốn một mình nói vài câu với Tạ đạo diễn."
Mấy quay phim tuy rằng còn muốn bát quái nghe tin đồn của mấy minh tinh này nọ, nhưng e ngại thân phận cùng địa vị của Minh Diễm ở trong giới, chỉ nói một câu không vất vả rồi rời đi.
Sau khi nhân viên công tác rời đi hết, Minh Diễm mới đóng kịch bản lại, tay phải đặt lên vai Tạ Thanh Lam, cợt nhả cười, "Được rồi, không phải mới muộn vài phút sao, Thanh Lam tỷ chị sao mà tức giận như vậy?"
Tạ Thanh Lam liếc mắt Minh Diễm đang kề sát mình, tức giận nói: "Chị thật không rõ rốt cuộc Minh Lãng nhìn trúng đứa ngôi sao hạng hai kia ở điểm nào."
Minh Diễm học mấy bậc hiền triết trong phim cổ trang, giả bộ vuốt bộ râu không tồn tại trên mặt mình, làm như có thật nói: "Tình một chữ này, như người uống nước ấm hay nước lạnh thì họ tự biết, chúng ta đều là người ngoài, cổ nhân nói thanh quan khó quản việc nhà*, hơn nữa tính tình tỷ của em chị cũng biết, chuyện của hai người chúng ta sao quản được."
*thanh quan nan đoạn gia vụ sự (清官难断家务事): quan thanh liêm còn không phân định được việc nhà, chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, người ngoài không nên xen vào.
Tạ Thanh Lam không cam lòng kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống, "Quản được hay không quản được, phải thử xem mới biết."
Minh Diễm vừa nghe ý tứ trong lời cô nói, cười nhẹ, "Chị kiềm chế một chút, hình như chị em rất để ý cô diễn viên nhỏ này, đừng để đến lúc đó liên luỵ em gánh tội thay."
Tạ Thanh Lam khinh thường nhìn Minh Diễm: "Vậy em mau cút đi, để chị ở đây gánh tội một mình."
......!
Quý Thần Ly trở lại phòng nghỉ vẫn luôn trầm mặt không nói câu nào, Phong Thái biết nàng tức giận, thở dài khuyên bảo: "Thần Ly tỷ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, người ta là đạo diễn, chị sao phải bất khuất so đo với cô ta làm gì."
Quý Thần Ly cười nhạo, "Con người sống một đời, không phải chỉ vì hai chữ "cương trực" thôi sao?" Nàng sống hai kiếp, nhưng vẫn không học được đạo lý sinh tồn trong cái giới này.
Nàng từ trong xương cốt đã cương trực thẳng thắn, học không được bộ dáng trường tụ thiện vũ* kia của Hàn Hân Viễn, Minh Diễm hay Phong Thái, đạo lý sống của cô là thế nào cũng phải cùng người tranh cao thấp đúng sai, lăn lộn nhiều năm như vậy, nửa cái bằng hữu trong giới giải trí còn không có.
*trường tụ thiện vũ (长袖善舞): người có tay áo dài thì giỏi nhảy múa.
Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, tay áo càng dài múa sẽ càng đẹp, càng uyển chuyển.
Câu này vốn có hàm ý "có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ thành công", sau này dùng để chỉ người giỏi xã giao, có tiền tài thế lực, biết dùng thủ đoạn.
"Vậy cũng phải tuỳ thời tuỳ điểm chứ?" Phong Thái nhìn trang điểm trên mặt Quý Thần Ly bị trôi mất một ít, cầm bông dặm phấn từ bàn trang điểm lên dặm dặm lại: "Thần Ly tỷ, không phải em đã nói chị..."
Phong Thái còn đang muốn giáo dục Quý Thần Ly thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa, "Xin hỏi Quý tiểu thư có trong này không?"
"Có." Phong Thái hướng cửa nói.
"Mời vào."
Từ ngoài cửa tiến vào một thanh niên trẻ tuổi, đến trước mặt Quý Thần Ly tươi cười, "Quý tiểu thư, đạo diễn nói cảnh đầu hôm nay tạm thời để lại, trước tiên quay cảnh thứ hai."
Phong Thái cảm thấy kì quái: "Không phải cảnh đầu đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Trang điểm cũng đã xong, giờ sửa vẫn còn kịp sao?"
"Còn kịp còn kịp!" Nam thanh niên vội vàng gật đầu, "Đạo diễn nói hôm nay thời tiết không thích hợp quay cảnh đầu, hơn nữa cả hai cảnh đều là bối cảnh trường học, một trường quay, máy móc bên kia cũng đã dựng xong rồi, bảo tôi qua đây đưa Quý tiểu thư tới."
Phong Thái cũng từng theo Quý Thần Ly quay mấy bộ phim, đột ngột sửa đổi trình độ quay chụp tuy hiếm nhưng không phải không có, Tạ Thanh Lam và Quý Thần Ly có tư thù cá nhân, nhưng ở đoàn phim phải lấy công việc làm trọng, hẳn sẽ không cố ý làm khó Quý Thần Ly, vì thế cô nhìn nam thanh niên khách khí cười nói: "Đã biết, vất vả cậu dẫn đường cho chúng tôi."
"Phong tiểu thư khách khí quá, đó là chuyện nên làm thôi."
Cảnh hai quay ở gần hồ nhân tạo, tình tiết chính là nhân vật của Quý Thần Ly vô tình bị rơi xuống nước và được nhân vật của Minh Diễm nhảy xuống cứu.
Tình tiết rơi xuống nước loại này đều dùng diễn viên thế thân, diễn viên chính chỉ cần ở trong nước quay biểu cảm khuôn mặt và đọc thoại là được.
Nhưng thời điểm Quý Thần Ly đến lại được báo là không có thế thân, phải tự mình hoàn thành cảnh quay.
"Như vậy sao được! Diễn viên của tôi xảy ra chuyện gì các người chịu trách nhiệm nổi sao?" Phong Thái vừa nghe xong liền nóng nảy, đi theo phó đạo diễn lý luận: "Hơn nữa thời tiết đang lạnh như vậy, lỡ như diễn viên mắc bệnh chậm trễ tiến độ quay phim, trách nhiệm này ai gánh vác? Anh gánh vác được sao?"
"Phong tiểu thư bớt giận." Phó đạo diễn cười khổ, "Tính tình đạo diễn chắc cô cũng biết, nói một không hai, cô cũng biết chúng tôi gọi cho dễ nghe là phó đạo diễn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kẻ bưng trà rót nước cho đạo diễn mà thôi.
Ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, thông cảm cho chúng tôi."
"Tôi thông cảm cho anh, ai thông cảm cho chúng tôi?" Phong Thái giờ đây đã hoàn toàn vứt bỏ bộ dáng tươi cười tủm tỉm dễ nói chuyện hiền lành ngày thường, trừng mắt nhìn phó đạo diễn cãi tay đôi: "Việc này chúng tôi tuyệt đối không đồng ý! Đạo diễn ở đâu? Tôi muốn gặp đạo diễn!"
"A Thái!" Quý Thần Ly thấp giọng kìm nén Phong Thái, mặt không biểu tình nhìn phó đạo diễn đầu đang đầy mồ hôi lạnh: "Anh đi nói với đạo diễn, tôi quay!"
"Thần Ly tỷ!" Phong Thái gấp đến độ dậm chân: "Cái tên Tạ Thanh Lam kia rõ ràng là muốn gây sự với chúng ta! Mệt em còn tưởng cô ta mang cái danh quỷ tài đạo diễn, tốt xấu sẽ không bụng dạ hẹp hòi như vậy, không nghĩ tới là tên tiểu nhân lấy việc công trả thù riêng! Không được, việc này chúng ta phải báo với Minh tổng!"
"Em đứng lại đó cho chị!" Quý Thần Ly lạnh mặt quát lớn một tiếng, "Em lại muốn Tạ Thanh Lam chọc xương chị xỉa xói lần nữa đúng không?"
Làm người phải có cốt khí.
Quý Thần Ly đời trước đã sống đủ uất ức, chỉ vì một Minh Lãng mà trước mặt sau lưng nàng không biết bị bao người minh trào ám phúng*, vải lót mặt mũi bị ném không còn một mảnh.
Kiếp này vải lót tạm thời chưa đề cập đến, nhưng mặt mũi thế nào cũng phải đem về, ít nhất phải là một người đường đường chính chính, chứ không phải cái cô "diễn viên nhỏ kết hôn cùng Minh tổng", như thể chỉ cần cô tách khỏi Minh Lãng, thì người cũng không thể làm.
*minh trào ám phúng: ngoài mặt thì tươi cười, sau lưng thì chế giễu
...!
Ánh sáng máy quay đã chuẩn bị xong, hiện trường im lặng, Quý Thần Ly đứng ở ven hồ nhân tạo, liếc mắt nhìn camera phía sau trong nháy mắt rồi xoay người lại đối diện với mặt hồ.
Tạ Thanh Lam ngồi trước máy theo dõi, vừa lúc mắt đối mắt với Quý Thần Ly, rõ ràng chỉ là một diễn viên nhỏ hạng hai, lớn lên chẳng ra gì, còn dùng thủ đoạn ti tiện ép buộc Minh Lãng kết hôn, một ánh mắt như vậy, lại có thể nhìn ra được chút cao ngạo từ xương tuỷ.
Nàng cầm quyển sách đứng đối diện hồ, gió lạnh cuối thu đầu đông bọc hàn ý, thổi tung bộ đồng phục to rộng dán sát vào thân thể Quý Thần Ly, quấn lấy đường nét đứng thẳng tiêu sái của nàng, rõ ràng là con hát trong giới giải trí, lại có chút phong tư văn nhân thanh nhã.
Lúc này rồi còn ra vẻ thanh cao, thật là đã làm cái kia rồi còn muốn lập đền thờ*, Tạ Thanh Lam cười lạnh, cầm loa hô: "Tất cả mọi người chuẩn bị."
*câu này Tạ Thanh Lam muốn nói là "đã làm kỹ nữ rồi còn muốn lập đền thờ": kỹ nữ bán thân để kiếm tiền nhưng không muốn người khác rẻ rúng, coi thường mình.
Thông thường để chỉ những người đã làm những việc hổ thẹn, xấu xa nhưng lại không muốn người khác mỉa mai mình.
Trợ lý trường quay cầm bảng phân cảnh hô: "> Cảnh một, lần một, Action!"
Quý Thần Ly cầm sách đi dọc bờ hồ, camera từ từ di chuyển theo bước chân của nàng, nàng hết sức chăm chú đọc sách, dường như không chú ý ven hồ có một chỗ trống nho nhỏ, đột nhiên hụt chân, ngã xuống hồ.
Bùm một tiếng, gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn sóng rồi rất nhiều bọt nước nổi lên, Quý Thần Ly ở trong nước vùng vẫy mấy cái, chỉ nghe đạo diễn cầm loa hô: "Cắt!"
"Động tác ngã quá cứng đờ, quay lại lần nữa!"
Hồ nước không sâu, Quý Thần Ly toàn thân ướt đẫm từ dưới nước lên bờ, nhìn camera mỉm cười thản nhiên như thể đã biết từ trước, nước lạnh thấu xương, nàng nỗ lực cưỡng ép bản thân không được phát run, nhưng cơ mặt vẫn theo sinh lý giật giật một chút.
......!
Minh Lãng vừa mới kết thúc một cuộc họp, là kế hoạch đầu tư sang năm của công ty, mấy kẻ già đời trong hội đồng quản trị ai cũng có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình, người này người kia lôi kéo nửa ngày, một cuộc họp kéo dài từ sáng đến chiều, cuối cùng cũng có chút kết quả, Minh Lãng ấn thái dương mệt mỏi tan họp, rất nhanh phòng họp không còn bóng người, chỉ còn mình cô ở lại.
Điều hoà mở vừa ấm, Minh Lãng lại đột nhiên thấy rét run, cơ thể bất giác run rẩy.
Tháng 11 vừa đến cũng nghĩa là cửa ải cuối năm đang tới rất gần, là thời điểm bận nhất trong năm, Minh Lãng đã vài ngày bận rộn đến nỗi chỉ được ngủ hai ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng có chút thời gian dư dả, đang định nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì chợt nhớ đến Quý Thần Ly.
Đếm đếm ngày, điện ảnh có lẽ đã bắt đầu quay, không biết em ấy xem xong kịch bản sẽ có phản ứng gì.
Vì thế Minh Lãng mở mắt nheo lại, hỏi trợ lý đứng đằng sau: "Điện ảnh của Quý Thần Ly tiến độ thế nào?"
"Hôm nay vừa mới bắt đầu quay."
Minh Lãng suy nghĩ một lát lại hỏi: "Buổi chiều còn có kế hoạch gì sao?"
"Minh tổng, buổi chiều công ty con bên kia muốn phái người qua đây, còn có vài khách hàng từ A quốc..."
"Lùi lại." Minh Lãng nói.
"Buổi chiều đi phim trường.".
Danh sách chương