Bốn trăm vạn…

Tuy nói những người đang ngồi không phải không có số tiền này, mà là đối với người mới trước mặt, tiêu bốn trăm vạn mua một đêm? Sợ là bị điên phải không!

Nhìn về phía phát ra âm thanh, đập vào mắt lại là kẻ không quen biết, vóc người cao gầy, đầu tóc rối bời, còn có râu ria… Mặc chiếc áo thun quần thể thao giống dưa cải khô(*), bên ngoài khoác áo khoác trắng, còn xỏ dép lê?!

(*) dưa cải khô gốc là 梅干菜 – meigan cai: 梅菜 – meicai là một loại cải, muối cải phơi khô gọi là meigan cai được coi là đặc sản của người Hakka đến từ Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông

Chu Hạ nhíu mày hỏi cô gái bên canh: “Em biết?”

Cô gái cũng bị bốn trăm vạn kia làm kinh hãi, ngơ ngác lắc đầu, rõ ràng cũng không biết.

Bảo vệ ở quán bar của Từ Triết Văn nổi tiếng nghiêm ngặt, người bình thường không vào được, cho dù đi vào cũng phải có thẻ vàng của quán bar, tấm thẻ kia giá trị khoảng trăm vạn.

Vốn là quán bar này mở cho những người như họ.

Không phải nhân tình của minh tinh nhỏ này, ai sẽ ra giá đó? Đến đập phá quán à? Trong giới này ai không biết lúc quán bar không kinh doanh là nơi của ai?

Nghĩ như vậy, rất nhiều người đều nhìn về phía Nhậm Giang Lâm ở trong góc, chẳng lẽ là kẻ thù của Nhậm tổng?

Tiêu Việt ở trong nhà làm dự án mấy ngày, quần áo trên người đã mặc vài ngày, chiếc áo khoác trắng lấy ở trường về nhăn nheo như rau ô liu đang tung bay theo gió của máy điều hòa.

Người này cả quần áo cũng không có thời gian xử lý, chớ nói chi là để ý râu ria một tuần chưa cạo, cái đầu chưa gội.

Thấy người ở đây đều không nói chuyện, nhìn nhìn về góc tối bên trái, Tiêu Việt cũng không khỏi nhìn qua đó.

Vừa nhìn thấy người đàn ông khí chất lành lạnh nụ cười ấm áp ở trong góc kia, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được đã gặp ở đâu.

Không nhớ nổi, hắn không nghĩ nữa, thời gian vốn gấp, Tiêu Việt thấy vẫn không có ai nói chuyện, thiếu kiên nhẫn gãi gãi mái tóc rối bời.

“Tôi nói, bốn trăm có phải giá thị trường không? Có phải dẫn bất kỳ ai đi cũng được?”

“Cậu muốn dẫn ai đi?”

Nghe thấy có người đáp lời, Tiêu Việt nhìn về nơi đó, chỉ thấy một người đàn ông đứng lên từ chỗ tối, chậm rãi đi về phía hắn.

Chân dài vóc cao, trông rất anh tuấn, vô cùng chói mắt, vừa rồi sao lại không để ý còn có một người nổi bật như thế ngồi ở đấy?

Chỉ chốc lát, người đàn ông này đã đi đến trước mặt hắn, khẽ mỉm cười bốn mắt đối mặt với hắn.

Đánh giá người đàn ông lôi thôi lếch thếch quần áo dơ dáy, Nhậm Giang Lâm nhướng mày một cái.

Người này vừa đi vào đại sảnh, đã nhìn chằm chằm Thư Du một lúc, sau khi nhìn lại nói “Có phải dẫn bất kỳ ai đi cũng được không”.

“Cậu muốn dẫn ai đi?”

Lời này vừa nói ra, đã hơi có mùi giương cung bạt kiếm, biết Nhậm Giang Lâm tức giận, người ở đây ngừng thở, cũng không dám nói gì.

Tiêu Việt nhận ra được bầu không khí bất thường, nhưng không tìm được nguyên nhân, híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tướng mạo dáng người đều là thượng tầng.

Theo Tiêu Việt, có thể trông như thế này, không thể nào là khách làng chơi, ai trông như vậy còn tới chơi gái, bao nhiêu người phụ nữ gấp gáp bổ nhào qua.

Không phải chơi gái, vậy là “thiếu gia” rồi.

(thiếu gia ở đây nghĩa là trai bao)

“Anh.” Tiêu Việt nói.

“… Cái gì?” Lần đầu tiên, Nhậm Giang Lâm cảm thấy đầu óc không xoay chuyển được.

Đương nhiên không chỉ Nhậm Giang Lâm, người ở đây đều ngây ra.

Tiêu Việt lại nhìn thời gian, năm phút nữa là một giờ sáng rồi, tám giờ ba mươi sáng mai phải chạy đi báo cáo, lúc này cũng không thể lãng phí thời gian nữa.

“Tôi dẫn anh đi.”

“Tôi?”

“Đúng rồi, chính là anh. Phải rồi, anh gõ chữ nhanh không? Hầy, thôi bỏ đi, chắc là cũng không kém lắm.” Nói đoạn nắm lấy tay Nhậm Giang Lâm, “Đi thôi, thời gian không còn sớm.”

Nhưng, người bị kéo không đi theo, Tiêu Việt quay đầu, lại thấy người đàn ông nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.

Tiêu Việt không nhịn được cười, nhéo nhéo tay đang nắm, “Đi.”

Nhậm Giang Lâm liếc nhìn tay bị nắm chắc, rút tay ra không để lại dấu vết, “Cậu xác định muốn dẫn tôi đi?”

“Đúng đúng đúng.”

Nghe vậy, Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Thư Dụ phía sau, chỉ thấy người kia đang ngẩn người, không nhịn được cười lên, đúng là nên kích thích một chút rồi.

Nghĩ đến điều này, bèn gật đầu nói với Tiêu Việt: “Được thôi.”

Dứt lời, ra khỏi đại sảnh trước Tiêu Việt một bước.

Chuyện phát triển quá mức không thể tưởng tượng, tính nhảy vọt quá lớn, đợi khi người trong cuộc hoàn hồn, hai người đã biến mất khỏi quán bar rồi.

“Vừa, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”

“… Không biết.”

“Người kia là ai.”

“Hắn không đến phá quán?”

“Hắn dẫn Nhậm tổng đi rồi…”

“Bốn trăm vạn?”

“Đờ mờ, thần mở rộng(*) à, vừa nãy tôi còn tưởng là đến vì Thư Dụ, muốn khiêu chiến với Nhậm tổng.”

(*) thần mở rộng: đề cập đến bước nhảy vọt trong cốt truyện hoặc phân thích vấn đề, trước sau không ăn khớp

“Còn dắt tay…”

“Gõ chữ? Đó là tư thế mới gì vậy?”

“Anh ta nói là đóng cọc phải không…”

Trong cuộc vỡ tổ, mấy chục người cãi lộn không ngừng.

Chu Hạ bước xuống sân khấu đi đến bên cạnh Từ Triết Văn, nhìn về hướng hai người rời đi lắp bắp hỏi Từ Triết Văn, “Là, người quen của Nhậm Giang Lâm? Tôi cũng chưa từng nghe ổng nhắc đến? Lại nói dáng vẻ kia Nhậm Giang Lâm cũng không có khả năng để ý, lôi thôi không nói, còn râu ria đầy miệng.”

Từ Triết Văn vẫn hơi ngây ra, không đáp lời, nhìn một cái về phía Thư Dụ ngồi ở góc khôi phục như thường, không đuổi theo chỉ lẳng lặng uống rượu, nhíu nhíu mày.

Ban đầu anh ta tưởng rằng người đàn ông kia nhắm vào Thư Dụ, nhưng động tác kéo tay Nhậm Giang Lâm lúc nãy, còn mỉm cười không biết làm sao khi Nhậm Giang Lâm không đi cùng hắn, thế nào cũng không giống chuyện tình địch sẽ làm.

Lại nói Thư Dụ này, rõ ràng cũng không phải không có cảm giác với Nhậm đại thiếu, lúc này cũng không có phản ứng?

Mẹ nó đang chơi cái gì vậy?

“Đừng quản nữa, chuyện của Nhậm đại thiếu, ông còn dám quản?”

Trong quán bar sóng cả dữ dội như nào đương nhiên Tiêu Việt không biết, sau khi dẫn người vào nhà, hắn trực tiếp lấy bản thảo đưa cho người đàn ông trước mặt.

“Bản thảo này có khoảng hơn ba vạn chữ, lượng nhiệm vụ hơi nặng, đoán chừng phải thức đêm, về giá cả, đợi sau khi xong việc, chúng ta có thể thương lượng.”

Nhậm Giang Lâm nhíu mày nhìn bản thảo trên tay, “Cậu gọi tôi đến, để…”

“Gõ chữ.” Tiêu Việt đi đến phòng làm việc, khiêng một cái laptop ra đặt trên bàn trà ở phòng khách, nghĩ rằng cũng chưa giải thích rõ ràng với người ta, Tiêu Việt vừa bật máy tính lên, vừa nói: “Sáng mai tôi có một báo cáo, cần bản điện tử, nhưng đúng lúc trong tay có việc không kéo dài được, bèn nghĩ nhờ người giúp đỡ, nhưng nửa đêm đi đâu tìm người đánh máy.”

“…”

Gõ chữ? Một tay Nhậm Giang Lâm đỡ trán, tuy nói anh đi theo người này rời khỏi quán bar cũng chỉ là cảm thấy thú vị, tưởng rằng người này vừa ý anh, mượn cơ hội kích thích Thư Dụ một chút, cũng chưa từng nghĩ phát sinh quan hệ với hắn, vốn định lập tức nói rõ ràng, nhưng gõ chữ là xảy ra chuyện gì đây?

Đánh giá căn nhà không rộng lắm, tuy nói giá nhà khu vực này đắt đỏ, nhưng căn nhà nhỏ này cũng không phải kiểu kẻ có tiền sẽ mua. Căn nhà không rộng còn trưng bày một vài thiết bị lớn không biết tên.

Làm cả buổi trời, người này thật sự là không cẩn thận trà trộn vào quán bar? Đây là sự hiểu lầm bao lớn.

Nhậm Giang Lâm nghĩ những gì, đương nhiên Tiêu Việt không thể biết, đợi mở máy vi tính lên, mở word ra, Tiêu Việt mới đứng lên nói: “Tôi cũng biết anh không làm chuyện này, nhưng tôi thực sự là cùng đường mạt lộ rồi.”

Xem như hiểu rõ chuyện nhầm lẫn này, Nhậm Giang Lâm không có biểu cảm gì ném bản thảo lên sofa, quay người đi về phía cửa.

Thấy vậy, Tiêu Việt vội vàng lao lên ngăn cản người, “Anh bạn, đừng vội đi mà, lúc này anh đi tôi thì xong đời rồi, anh coi như giúp tôi một tay, xem như Tiêu Việt tôi nợ anh, lần sau nếu có chuyện gì, tôi không tiếc mạng sống, liều mạng giúp anh, được không?”

“Giúp một tay?”

Nhậm Giang Lâm dở khóc dở cười, người trước mắt coi anh là “thiếu gia” không nói, lúc này còn bảo giúp đỡ gõ chữ, “Cậu biết một giờ của tôi đáng giá bao nhiêu không?”

“Bao nhiêu?”

“Con số vừa rồi cậu nói.”

“Bốn trăm?” Tiêu Việt đoán một lát, ba vạn chữ, khoảng sáu tiếng, tính ra e là phải hai ba nghìn tệ, “Vậy, cũng được thôi.”

Nhậm Giang Lâm nào không đoán được người trước mặt vốn không biết con số mang theo đơn vị “vạn”?

Anh cũng không muốn giải thích nữa, nhấc chân đi ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước, người kia đã kéo anh lại.

Nhậm Giang Lâm nhíu mày, không thể tránh thoát, trong lòng ngày càng thiếu kiên nhẫn, lúc đang muốn dùng bạo lực để giải quyết, một cái laptop được đưa đến trước mặt anh.

“Anh bạn, làm ơn đi, nếu không gấp, tôi cũng sẽ không làm vậy.” Nói rồi nâng laptop lên đưa cho Nhậm Giang Lâm, nhưng Nhậm Giang Lâm lại không nhận lấy.

Nhìn laptop trước mắt, Nhậm Giang Lâm vốn muốn đẩy ra, lại phát hiện có gì đó không đúng, giao diện của máy vi tính này không giống mấy giao diện hệ thống thường thấy…

Híp mắt lại, Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt, nghĩ đến mấy thiết bị máy móc trong nhà này, mí mắt khẽ động, một lúc lâu mới nhận lấy máy vi tính, cười nói: “Vậy thì giúp cậu một lần.”

Thấy Nhậm Giang Lâm đồng ý, Tiêu Việt mới cười một tiếng, “Phòng làm việc của tôi bừa bộn quá, anh nhìn xem nhà này có chỗ nào ngồi được anh cứ ngồi ở đó gõ chữ. Không nói nữa, chỗ tôi còn đang bận, có vấn đề gì hoặc là chỗ nào nhìn không rõ, anh cứ để trống, đến lúc đó tôi lại bổ sung sau.”

Dứt lời, cũng không rót cho người ta cốc nước, quay người đi về phía phòng làm việc.

Đợi người rời đi, Nhậm Giang Lâm lập tức cầm chuột thực hiện thao tác thông thường, chưa đến nửa tiếng, hai mắt anh đã tỏa sáng.

Không giống, hệ điều hành này không giống bất kỳ một cái nào mà anh biết, cách sử dụng khác biệt, cài đặt giao diện khác biệt, cách xử lý bộ nhớ cũng khác biệt, cái này rõ ràng tiện lợi hơn, nội dung phong phú hơn mấy hệ điều hành hiện nay.

Kinh ngạc nhìn về phía phòng làm việc bên kia, là một thương nhân, là người đứng đầu doanh nghiệp nhà họ Nhậm, Nhậm Giang Lâm thấy rất nhiều, biết rất nhiều.

Hiện nay trên thế giới chỉ có mấy hệ điều hành máy tính chủ yếu như vậy, anh chưa từng hiểu sâu, nhưng ít nhất lại biết được một số như: Microsoft Windows, series linux, Mac OS v.v…

Trong thời đại thông tin, công nghệ thông tin là miếng bánh ăn nhanh, giờ miếng bánh này gần như đều bị Âu Mỹ độc chiếm, với tư cách là thương nhân, anh không chỉ một lần đầu tư tiền vào đây, nhưng hiệu quả đều không lý tưởng cho lắm. Cũng bởi vậy những hệ thống chủ đạo kia anh đã tiếp xúc qua, cho nên, anh biết rõ hệ thống trước mắt này khác biệt cỡ nào, nhưng, cũng chỉ là biết mà thôi.

Anh cũng biết hơn, nếu hệ thống này tiến vào thị trường, lúc đó sẽ có hiệu quả như thế nào.

Theo bản năng, Nhậm Giang Lâm qua sát căn phòng làm việc đóng chặt cửa kia.

Dường như anh vô ý chạm đến một cơ hội.

Người này… không đơn giản.

Đúng là hệ thống đó có khác biệt, đó là thứ Tiêu Việt bỏ ra chín năm mới xây dựng nên, vẫn chưa hoàn toàn thành công, nhưng mỗi một thành quả trước mắt mà nói đều đáng kinh ngạc.

Không phải hắn không thấy người đàn ông kia thay đổi thái độ khi nhìn thấy máy tính, nhưng vậy thì thế nào, cho dù anh phát hiện hệ thống này bất thường, Tiêu Việt cũng có tự tin người này không làm rõ được cách vận hành của hệ thống. Không nói loại người nghiệp dư này, cứ cho là tinh anh thông thạo trong chuyên ngành này, Tiêu Việt giải mã hệ thống này trực tiếp đặt nó trước mặt anh ta tùy ý tìm tòi, vậy cũng phải mất vài tháng thậm chí cả năm mới có thể thông suốt.

Đương nhiên hắn hết sức yên tâm đưa cho người đàn ông trước mặt.

Mở máy tính trong phòng làm việc ra, Tiêu Việt nhanh chóng bắt tay vào công việc, các khâu kết thúc không phức tạp, lại cần kiểm tra kỹ lưỡng, thời gian trôi qua rất nhanh, khi bầu trời hơi hửng sáng, thông qua lượt kiểm tra thứ ba, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra.

“Gõ xong rồi?” Ngón tay Tiêu Việt gõ bàn phím nhìn chằm chằm máy tính không quay đầu lại, “Có chỗ nào nhìn không rõ không?”

“Không có, cậu viết rất rõ ràng.”

Đợi gõ xong chữ số cuối cùng, Tiêu Việt xoay ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, “Bên tôi cũng sắp xong rồi. Thời gian còn sớm, anh có muốn nghỉ một lát không?”

“Này thì không cần.”

Tiêu Việt như nghĩ đến gì đó, đứng dậy, lấy một xấp tiền mặt trong ngăn kéo ra, “Ở đây có ba nghìn tệ, cảm ơn.”

Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái, rút bốn tờ trong đó, “Cậu nói bốn trăm, còn lại coi như giúp đỡ, xem như kết bạn.”

Nói đoạn anh nhìn máy vi tính của Tiêu Việt một cái, “Lại nói hệ thống máy tính kia của cậu hình như hơi khác biệt.”

“Đúng là khác biệt.” Tiêu Việt quan sát Nhậm Giang Lâm, “Anh muốn?”

Nhậm Giang Lâm nhìn nhau với Tiêu Việt, cười nói: “Không muốn.”

Tiêu Việt cũng cười lên, “Phải không?”

Có chuyện trong lòng biết rõ cần gì nói rõ.

“Công việc cậu giao cho đã xong, tôi không quấy rầy nữa, tôi về trước.”

Thấy người định đi, Tiêu Việt vội vàng hô, “Ê, đợi đã.”

Nói rồi ra khỏi phòng làm việc, lúc trở lại, trong tay có thêm một cái áo khoác sạch sẽ, “Mặc cái này vào, hôm qua cũng không để ý anh chỉ mặc một cái áo sơ mi đã kéo anh tới đây, trong phòng có điều hòa không lạnh, bên ngoài thì không giống.”

Nhậm Giang Lâm ngẩn người, một hồi lâu mới nhận áo.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

***

Tác giả có lời:

Tiêu Việt: “Bốn trăm đồng nhờ đánh máy, ê? Chê ít? Đừng đi mà, chúng ta thương lượng lại, thực sự không được thì lấy thân báo đáp được không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện