Sau khi Quân Sơn Thủy hời hợt nói xong liền xách tên bách hộ đang nằm bẹp trên mặt đất lên, bước thẳng ra ngoài cửa.

Hắn biết dưới uy lực của một kích kia, Thiên Tình Tử chẳng thể nào uy hiếp được ai nữa, vì thế yên tâm giao cho Tần Phi xử trí.

Lão đạo té trên mặt đất, miệng đầy máu, chòm râu hoa râm cũng dính đầy máu bết vào với nhau, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Tần Phi lẳng lặng nhìn lão, không nói một lời, trong đầu nghĩ cách để lão đạo có thể trốn được.

Thiên Tình Tử cười khổ thì thầm: "Đừng phí sức nữa, ngày hôm nay bị vậy đích thị là bị người bán. Ở ngoại tộc nhiều năm như vậy, ta đã chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày này từ lâu. Nán lại Giang Bắc chín năm mới có ngày hôm nay, cũng đã kiếm được không ít lời. Giết ta đi... Ngươi không giết ta, ta và ngươi đều phải chết."

"Đợi một chút." Tần Phi ngồi xổm xuống, giả vờ dí đoản kiếm vào cổ họng Thiên Tình Tử, thấp giọng quát: "Để cho ta suy nghĩ."

"Đừng nói nhảm nữa." Thiên Tình Tử đột nhiên dùng sức cắn một cái, trong miệng dường như phát ra hai tiếng 'Ken két', hẳn là cắn gãy một viên răng giả, máu tươi chảy ra từ khóe miệng dường như càng ngày càng đậm: "Trong răng giả cất giấu kịch độc của Trấn phủ ty, đã vào bụng là như vạn tiễn xuyên tâm. Ngươi muốn nhìn ta bị độc mà chết sao? Giúp ta được chết thống khoái đi!"

Thiên Tình Tử không nói dối, từ trước đến giờ hắn luôn đùa cợt thế sự, hiện giờ thân thể co quắp giống hệt con tôm, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ chẳng chịu được nữa, mồ hôi trên trán to như hạt đậu từng giọt từng giọt rơi xuống, sắc mặt dần dần tái nhợt. Hắn gắng gượng nói: "Tần Phi, sư phụ của ngươi chưa chết đâu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến tìm ngươi. Sau này ngươi cứ an tâm ở Sát Sự Thính đi. Cho tới bây giờ ta vẫn chưa đưa hồ sơ của ngươi về Trấn phủ ty, ta chết đi, không còn ai biết thân phận của ngươi..."

Tần Phi nhìn hắn thống khổ do độc tính phát tác, dần dần chống cự không nổi, cơ hồ sẽ điên cuồng vùng vẫy, đoản kiếm bỗng nhiên chém xuống, một đạo quang mang lóe sáng lướt qua, kình phong bén nhọn, "Xoẹt!" một tiếng nhỏ, Thiên Tình Tử chậm rãi thở ra một hơi cuối cùng, trên mặt nở một nụ cười, ngay sau đó hai mắt khép lại, mạng thế là hết!

"Đa tạ!" Tần Phi buông đoản kiếm xuống, chỉnh lại ngay ngắn di hài của Thiên Tình Tử, lặng lẽ thì thầm: "Ngươi an tâm lên đường nhé."

Sát Sự Thính và Trấn phủ ty là hai tổ chức giám sát thủy hỏa bất dung, cả hai đều phái mật thám nằm vùng hoạt động trong lãnh thổ của đối phương, điều đó không phải bí mật. Nhưng chuyện như hôm nay - trực tiếp bắt sống hai gã bách hộ, đánh gục một gã Thiên hộ và năm tên ngoại tộc, quả thật là một chiến công lớn đối với Sát Sự Thính.

"Là tin tình báo của Địch Tình Ty hay là Giam Tra Ty?" Tần Phi hỏi dò: "Bọn họ cũng nên được luận công ban thưởng!"

"Những việc này ngươi không cần quan tâm nhiều. Hôm nay ngươi đã thông qua khảo hạch, ngươi đã suy nghĩ về việc đến ty nào chưa?" Dịch lão đầu thản nhiên nói: "Vừa rồi Quân Đề đốc tặng cho ngươi một cái nhân tình, chẳng lẽ ngươi không cân nhắc việc gia nhập Giáo Tập Ti sao?"

Tần Phi nghiêm trang đáp: "Ty chức nguyện đi Hình Ngục Ty."

Trong mắt Dịch lão đầu lóe lên một tia khác thường khó có thể nắm bắt được, trầm ngâm nói: "Ngươi ở Giáo Tập Ty ba tháng, biểu hiện tương đối khá. Trừ Địch Tình Ty cùng Kim Thạch Ty, hai nơi này cần phải có quá trình huấn luyện đào tạo đặc biệt ra, các ti còn lại, ngươi đều có thể đảm nhiệm. Cũng tốt, vậy mấy ngày tới ngươi sẽ được điều làm Tổng trấn Đồng tri của Hình Ngục Ty."

"Đa tạ Tổng đốc đại nhân." Tần Phi tới trước mặt Dịch lão đầu thi lễ tạ ơn, lại lấy lễ thuộc hạ tạ ơn giúp đỡ của Tư Mã và Quân Sơn Thủy.

Mặc dù Quân Sơn Thủy hơi thất vọng nhưng hắn là người lòng dạ thâm sâu, hỉ nộ không lộ, huống chi Quân Sơn Thủy đã biết trước điều này rồi. Đến tám phần Tần Phi sẽ không ở lại Giáo Tập Ty, giờ đây cũng không tính là ngoài ý muốn. Lúc này, Quân Sơn Thủy mỉm cười nói: "Thân là Tổng trấn Đồng Tri, khi đến Hình Ngục Ty sẽ phải tự mình đảm đương công việc. Tần Trấn đốc phải cố gắng thật nhiều!"

"Ty chức chắc chắn sẽ tận tâm tận lực." Tần Phi thành thật đáp.

Tư Mã đi tới bên cạnh Tần Phi, trầm giọng nói: "Tần Trấn đốc, do trước kia Từ Tông Hạo mua chuộc mất hai người nên hiện giờ Hình Ngục Ty đang khuyết hai chức Tổng trấn Đồng Tri. Một nơi phụ trách mê án năm xưa, một nơi phụ trách đuổi bắt đào phạm lâu năm. Ngươi muốn chọn chức vị trống nào?"

"Mê án năm xưa?" Tần Phi hỏi ngược lại: "Liệu có phải trong năm cứ có vụ án nào chưa thể phá được sẽ giao cho tổ này đi làm không?"

"Đúng thế, cho dù là vụ án mà Sát Sự Thính tự mình điều tra, nếu như không có kết quả đều phải giao lại cho tổ này." Tư Mã thản nhiên đáp.

"Vậy ty chức xin đến Cựu án xử. So với việc phải thiên nam hải bắc truy bắt đào phạm thì chắc thú vị hơn nhiều."

"Ngày mai hãy đi nhận chức. Hôm nay cho ngươi nghỉ ngơi một ngày." Dịch lão đầu uể oải nói: "Giải tán đội ngũ thôi."

Sau khi mọi người lục đục rời khỏi trạch viện, Tần Phi một mình lầm lũi đi trên đường phố vắng vẻ. Vừa mới trải qua một trận chiến đấu, rất nhiều nội vệ Sát Sự Thính còn đang quét dọn hiện trường, ngăn cản những người ưa náo nhiệt, tò mò đến gần. Tần Phi đi qua cái sân mới vừa rồi xảy ra trận kịch chiến, không nén nổi lòng ghé mắt nhìn lại. Hắn biết thi thể Thiên Tình Tử sẽ bị nội vệ mang đi, mang đến nơi được kiểm tra đặc biệt, sau đó có lẽ sẽ bị vứt ở đâu đó trong bãi tha ma.

Từng bông tuyết lạnh lặng lẽ rơi trên mặt Tần Phi, tan thành từng dòng nước chảy từ trên mặt xuống, vô số bông tuyết bị gió lạnh cuốn bay lên khuôn mặt. Tần Phi nhíu cặp mắt lại, trên mặt như có mấy vệt nước rơi xuống, hắn xòe bàn tay lau lau trên mặt mấy cái, bước nhanh khỏi nơi đây!

"Đứng lại."

Tần Phi quay đầu nhìn, Quản Linh Tư mặc áo khoác dài màu hồng đào, tay cầm một cái ô nhanh chóng đi tới, cánh tay nhỏ bé hồng lên trong gió đông lạnh, mặt mày vui sướng tươi cười, nghiêng đầu nhìn Tần Phi thong thả nói: "Ngươi đấy, hôm nay đã thông qua khảo hạch rồi, ta nghe Cửu thúc nói về nội dung khảo hạch hôm nay nên cố ý tới đây để chờ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có ý định chia sẻ niềm vui được thăng chức với ta sao?"

"Đây đúng thật là một chuyện vui." Tần Phi ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời mờ tối, vô số tuyết rơi xuống, căn bản nhìn không rõ sắc trời.

"Cũng chẳng biết lúc này là giờ nào rồi, bụng hình như hơi đói." Tần Phi nhẹ giọng nói: "Không bằng chúng ta đi ăn một chút gì đi. Mấy ngày trước đây ta biết một quán thịt dê ngon lắm, cả thịt dê lẫn rượu đều rất ngon."

"Hay quá!" Quản Linh Tư tất nhiên không để ý tới quán thịt dê ra sao, ngon lành như thế nào? Đối với nữ nhân, chuyện tình cảm thường thường đơn giản như vậy, chỉ cần nàng cảm nhận được người kia nguyện ý đi chơi cùng nàng, đó chính là chuyện vui sướng nhất trên đời này, dù có là bữa ăn đầy sơn hào hải vị hay chỉ là ăn vặt ở lề đường cũng đều như nhau cả.

Quán thịt dê vẫn như cũ nhưng hôm nay tự nhiên lại xuất hiện một đôi trai tài gái sắc như kim đồng ngọc nữ, chưởng quỹ phá lệ phục vụ chu đáo hơn thông thường. Mặc dù Tần Phi đã thay quan phục bị bẩn trong lúc chiến đấu, nhưng chưởng quỹ là người làm ăn lâu năm, sao lại không nhớ mấy ngày hôm trước có ba vị thiếu niên vô cùng khí phái đã ở đây chứ?

Quản Linh Tư dần dần cảm thấy có cái gì đó không ổn, hôm nay Tần Phi rất ít lời, liên tục uống từng chén rượu. Sắc mặt từ tái nhợt dần dần chuyển sang đỏ ửng, thậm chí còn lan ra cả khuôn mặt và dưới cổ, miệng mở ra toàn là mùi rượu nồng nặc. Hắn cũng không động đũa nhiều vào đĩa thịt dê, còn bát rượu thì đã cao ngất ngưởng.

"Rót rượu!" Tần Phi giơ tay gọi tiểu nhị.

"Tới đây!" Quản Linh Tư đưa tay xua xua ra hiệu cho tiểu nhị không cần phục vụ, tự mình chạy đến quầy rót nước trong vào bầu rượu rồi xách đến trước mặt Tần Phi, rót một bát thật đầy.

Tần Phi cầm bát rượu lên uống ừng ực, hai dòng nước trong vắt chảy tràn khóe miệng. Sau khi cạn bát nước, Tần Phi lau miệng, ném bát đi rồi khen: "Rượu ngon!"

"Ngươi uống nhiều quá, hay là trở về nghỉ ngơi đi." Quản Linh Tư xót ruột bèn nói.

"Không cần!" Tần Phi lầm bầm: "Không có chuyện gì đâu."

Rèm cửa được vén lên, một nhóm người đi vào quán thịt dê, trên người vương gió tuyết. Bọn họ mặc toàn áo bào độn bông rất dầy, sau khi đi vào bên trong tửu điếm liền cởi áo bào ra. Một vị nam tử vóc dáng cao gầy cầm mấy cái ghế lại một chỗ, cẩn thận xem thử chúng có chắc hay không rồi dùng tay áo lau sạch mặt ghế, xong xuôi đâu đấy rồi mới hướng về phía nam tửncó vẻ phúc hậu phía sau, cúi đầu khom lưng nói: "Lão gia, có thể ngồi rồi."

Nam tử mập mạp khịt khịt mũi, hạ giọng nói: "Tửu quán nhìn qua thì tầm thường nhưng mùi thịt mùi rượu thơm vô cùng, cách tửu điếm vài chục bước vẫn có thể ngửi thấy. Đông đô dù sao cũng là đất dưới chân thiên tử, ở đường phố cũng có tửu quán ngon như vậy. So với Nhữ châu quả thật tố hơn rất nhiều."

Nghe hắn nói xong, tên nam tử cao gầy nở nụ cười cầu tài, y đứng dậy quay về phía quầy quát lên: "Các ngươi làm ăn thế này à? Còn không mau chóng tới tiếp đón? Có món ăn nào ngon thì giới thiệu đi. Tiếp đón không chu đáo lão gia nhà ta, các ngươi có chịu trách nhiệm được hay không hả?"

Chưởng quỹ thấy khẩu khí của hắn lớn như vậy, trong lòng biết lai lịch không nhỏ, vội vàng đi tới cẩn thận hỏi: "Đặc sản của tiểu điếm chính là thịt dê hấp cách thủy, mấy vị khách quan có thể ăn cay được không?"

"Lão gia, ngài muốn ăn cay hay muốn nhạt một chút?" Cao gầy vừa cười vừa hỏi.

"Cay vào, làm nhanh lên một chút, đang đói bụng." Mập nam tử thản nhiên dặn dò.

"Dạ!" Tên cao gầy đáp một tiếng, eo lưng thẳng tắp, xoay người quát chưởng quỹ: "Ngẩn ra như mù thế hả? Ngươi điếc à? Không nghe thấy lão gia nhà ta bảo muốn ăn cay sao? Nhanh xuống bếp bảo người làm đi."

Chưởng quỹ mới vừa xoay người lại bị tên cao gầy tóm cổ áo lôi trở lại, lạnh lùng quát lên: "Đã cho ngươi lui đâu? Trong điếm có rượu ngon gì thì mau lấy ra."

Chưởng quỹ bực mình đáp lại hai tiếng, đi vào bếp dặn dò đầu bếp làm cẩn thận, chọn thịt cho ngon rồi tự mình lấy một vò rượu, nhổ toẹt nước miếng vào trong rồi ôm vò rượu cười ha hả bước ra vẻ rất quan tâm: "Đây là loại rượu ủ lâu nhất của tiểu điếm, các lão gia từ từ thưởng thức nhé."

Tên cao gầy tức giận đẩy chưởng quỹ ra một bên, mặt tươi cười cầm vò rượu rót cho vị lão gia kia một bát đầy tràn rồi cười nói: "Lão gia uống một chút cho ấm áp thân thể."

Trong thời tiết này, tửu quán có rất ít người. Tên cao gầy quan sát xung quanh, chỉ mỗi chiếc bàn gần sát cửa sổ là có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi, y cười lạnh một tiếng rồi bước nhanh tới đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện