Dưới sự lôi kéo của Hà Khôn, đám Thiếu gia đều tỏ ý nào là quân tử báo thù mười năm cũng không muộn, anh hùng không tranh, hảo hán không chấp thua thiệt trước mắt, đồng thời cũng tích cực vứt bớt quân nhu dư thừa trên người, nhìn xung quanh tìm đường chạy trốn, chuẩn bị bôi mỡ lên lòng bàn chân để chuồn đi.

"Câm hết miệng chó lại cho ta!" Lí Hổ Nô hét to một tiếng: "Nếu năm xưa các ngươi ở dưới trướng lão tử thì đã bị chém đầu hết rồi. Tần trấn đốc còn chưa lên tiếng, các ngươi đã tính làm đào binh rồi ư?"

Lí Hổ Nô trời sinh đã uy phong, hắn gầm lên giận dữ làm cho đám Thiếu gia binh bắt đầu dần có nề nếp trở lại, chỉ dám đưa ánh mắt đã lưng tròng nước mắt nhìn Tần Phi, chỉ mong Tần trấn đốc có thể nói một câu - Chúng ta trốn thôi!

Tần Phi hờ hững nhìn bụi mù cuốn tung phía trước, thản nhiên nói: "Chúng ta đến đây để thử vũ khí, nếu không gặp phải Man tử thì thử với đám Bắc Cương quân này cũng không phải là không thể."

Tùy Kiệt lập tức chấn động tinh thần, chỉ huy thuộc hạ đem hai mươi cái nỗ cơ từ trên xe ngựa xuống, nhanh chóng trang bị đoản nỗ, phía trước mười cái, phía sau mười cái, bày thế trận sẵn sàng đón địch, yên lặng chờ Bắc Cương quân tấn công.

Trong đại chiến Phồn Đóa Nhi vô cùng bình tĩnh, không hề hoảng loạn như những nữ tử bình thường mà nghiêm túc kiểm tra từng cái nỗ cơ một, xem xem nòng có trơn không, đoản nỗ giáp có bị kẹt không. Sau khi nàng đưa tay ra hiệu đã sẵn sàng, Tần Phi hét lớn: "Chuẩn bị chiến đấu!"

Thiếu gia quân nhanh chóng trốn sau hai bên nỗ cơ, ôm chặt đủ loại vũ khí trong ngực, miệng thì lẩm bẩm, nếu không phải là chửi đám Bắc Cương quân chết không có chỗ chôn thì cũng là cầu nguyện ông trời cho kim giáp thần binh xuống đây cứu giúp. Hai mươi tên chiến sĩ Lang Nha nhìn không chớp mắt, vô cùng tập trung hỗ trợ nỗ cơ, vẻ mặt nghiêm trang, chờ đợi cuộc chiến bùng nổ.

Bụi đất trước sau càng lúc càng cuốn lên cao, tiếng vó ngựa vang lên đinh tai nhức óc như tiếng sấm, bên trong bụi đất mù mịt có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng một đám kỵ binh cường tráng.

Phồn Đóa Nhị yên lặng giơ lá cờ trong tay lên, lá cờ nhỏ đỏ sẫm phấp phới theo gió. Cờ hạ, nỗ cơ lập tức bắn ra, thế không thể đỡ.

Lí Hổ Nô một người một người, tay cầm một thanh côn đồng vô cùng nặng, một cảm giác khát máu như sục sôi trong đầu hắn, cuộc sống mười năm lao tù tuy không tra tấn giày vò hắn, có điều bản tính chiến tướng của hắn lại bị áp chế suốt mười năm. Lúc này đây, chiến mã quen thuộc, tiếng "sát" như sấm quen thuộc đều kích động thần kinh của hắn, làm cho từ tận đáy lòng hắn nảy sinh một khát vọng phải đại khai sát giới.

Đám kỵ binh phía trước nhanh chóng tiến vào tầm bắn, lòng bàn tay Phồn Đóa Nhi cũng dần ướt đẫm mồ hôi, thấm sang cả lá cờ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nỗ cơ được sử dụng với quy mô một trận chiến, thành bại ra sao, lòng nàng cũng tràn ngập kích động.

"Tần trấn đốc..." Hà Khôn đã muốn nức nở: "Vẫn còn đánh sao?" Hắn nhắm nghiền hai mắt lại, không dám mở mắt xem cuộc chiến, chỉ tiếng bước chân kinh hồn bạt vía đã làm cho Hà Không sợ đến run cả người rồi.

"Còn nói nhảm nữa ta sẽ giết ngươi tế cờ!" Tần Phi lạnh lùng quát.

Hà Khôn lập tức ngậm miệng lại không nói một lời, tay nắm chặt sợi dây cương, nếu cuộc chiến trở nên bất lợi, thiếu gia cũng mặc kệ, chạy trước tính sau.

Phồn Đóa Nhi nhìn thấy tốc độ tấn công và khoảng cách của Bắc Cương quân, lá cờ run lên vài lần, đang định vung xuống thì đột nhiên có một người trong Bắc Cương quân kinh hô: "Trời đất mẹ ơi, đây không phải là Lí tổng binh sao?"

Kỵ binh Bắc Cương đang hùng hổ tiến lên lập tức ghìm cương ngựa, chiến mã đau đớn hí dài, móng trước bốc lên cao. Một tên cầm đầu xoay người xuống ngựa, quan sát thật kĩ Lí Hổ Nô, hai đầu gối mễm nhũn liền quỳ trên mặt đất, dập đầu thật mạnh rồi nói: "Lí tổng binh, Hổ gia! Ngài còn nhớ ty chức không? Ta là Lục Phong, năm đó từng cùng ngài làm người gác cổng, ngài vẫn thường gọi ta là Tiểu Lục Tử..."

Biến hóa đột ngột khiến Lang Nha quân lập tức đề cao cảnh giác, có trời mới biết đám Bắc Lương quân tàn nhẫn này có chủ ý quái quỷ gì.

Tần Phi đưa mắt ra hiệu với Lí Hổ Nô, Lí Hổ Nô hiểu ý, thúc dây cương giục ngựa tiến lên phía trước, quân mã Bắc Cương lập tức xôn xao. Người quỳ trên mặt đất liền quay đầu quát: "Tất cả xuống ngựa hết cho lão tử, đầu các ngươi cũng là đầu ta, mẹ nó, mắt mù hết rồi, để cho lão tử đối phó với đầu của mình..."

Lí Hổ Nô im lặng không nói gì, ngựa đã đến gần người nọ, hắn chậm rãi vươn đồng côn, nhẹ nhàng nâng cằm người nọ lên, cẩn thận quan sát hai mắt, trầm giọng nói: "Là Tiểu Lục Tử ư... Ta nhớ mười năm trước người chỉ mới vừa thăng chức làm giáo úy, bây giờ..."

Lục Phong mắt đẫm lệ, giọng run rẩy: "Đó là nhờ Hổ gia dìu dắt, ta vốn là cô nhi nhập ngũ, chính Hổ gia đã cho ta cơ hội, giúp ta có thể ra trận giết địch, chính Hổ gia đã cho ta làm thân binh, thăng ta lên làm giáo úy, hôm nay ta mới có cơ hội trở thành thiên tướng. Đại ân đại đức của Hổ gia, Tiểu Lục Tử suốt đời không quên..."

Lí Hổ Nô thản nhiên nói: "Công lao này là do ngươi liều mạng mới có được, ta chỉ luận công ban thưởng mà thôi."

"Có công thì thưởng, vô tư công minh. Nếu Tiểu Lục Tử không có quà biếu, không bị người ta chiếm mất công lao thì sao có thể trở thành giáo úy, đó là đại ân đại đức của Hổ gia!" Lục Phong kích động nói: "Mấy năm nay Hổ gia có khỏe mạnh không? Rất nhiều huynh đệ vẫn nhớ đến Hổ gia..."

Tần Phi chậm rãi thúc ngựa đến bên cạnh Lí Hổ Nô, nhìn thì vị thiên tướng kia cùng lắm mới chỉ hai tám hai chín tuổi. Hắn giống như con trai tìm được người cha đã thất lạc nhiều năm, tựa như lão nông ba năm đại hán gặp được Thủy Long vương, vô cùng kích động khi gặp Lí Hổ Nô! Tần Phi lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Lí Hổ Nô, Hổ đi nhưng uy phong vẫn còn, không hổ là đệ nhất hãn tướng Bắc Cương năm đó!

"Vị này là..." Tần Phi khẽ giọng hỏi.

Lí Hổ Nô giải thích: "Khi ta còn là phó tướng, thấy tướng sĩ trong quân thường xuyên trêu chọc một tên tân binh. Hỏi ra mới biết tên tên binh kia không hậu trường, cũng chẳng có tiền bạc hiếu kính cho quan trên. Lúc ấy trong tay ta có quyền, đang muốn quét sạch tập tục tham lam này trong quân đội của mình, vì vậy lập tức xử lý mấy tên quan trên của hắn, điều hắn đến làm thân binh đội của ta... Tần trấn đốc, đừng cho rằng thân binh đội của ta là chỗ tốt, khi chiến đấu, ta thích xung phong liều chết nhất, vì vậy thân binh của ta cũng thường chịu thương vong nhiều nhất. Có thể sống sót, có thể chém địch kẻ thù đều là hảo hán tử."

"Từ một kẻ gác cửa, Tiểu Lục Tử ra trận giết địch tám trận, chém đầu hơn hai mươi tên. Ta thấy hắn có chiến công nên tiến cử hắn làm giáo úy. Tiếp đó ta được điều nhiệm làm tổng binh, rồi sau đó... Đã hơn mười năm không gặp, không ngờ Tiểu Lục Tử vẫn còn nhớ ta."

Tiểu Lục Tử lệ nóng doanh tròng, liên tục dập đầu nói: "Cho dù có một ngày mù hai mắt, điếc hai tai, Tiểu Lục Tử cũng tuyệt đối không quên giọng nói, vẻ mặt của Hổ gia..."

"Thúi lắm! Đừng có nói như điếu văn!" Lí Hổ Nô ngạo nghễ quát: "Giờ tiểu tử nhà ngươi đã có tiến bộ, Lí Hổ Nô ta vừa trở lại Bắc Cương, ngươi đã tính tặng một phần đại lễ cho ta. Chỉ có điều nếu hôm nay ta không có mặt, ngươi cho rằng mình có thể giết toàn bộ người ở đây sao? Sai rồi, bộ hạ của ngươi đều sẽ bị chôn thây ở đây!"

Nói đến vấn đề này, Lục Phong lập tức trở nên nghiêm túc, không phục đứng lên tranh luận: "Hổ gia, ta dẫn binh chính là làm theo sự dạy bảo của ngài năm đó. Mỗi một bộ hạ của ta đều dũng mãnh thiện chiến, liên tiếp chiến đấu với Man tử đều lập chiến công, nếu chỉ đối diện với một trăm Lang Nha quân, chỉ mình ta xung phong, đối diện sẽ chết xấp xỉ số đó..."

Lí Hổ Nô ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vang tận trời xanh, lão chỉ tay vào Tần Phi nói: "Tiểu Lục Tử, ngươi đúng là kẻ mù lòa, ngươi có biết hắn là ai không?"

"Ai" Người của Sát Sự thính... cũng chẳng có gì khác!" Lục Phong đánh giá Tần Phi từ trên xuống dưới vài lần, so sánh cả với mình, so ra thì đẹp trai hơn hắn một chút, nhưng quan phục trên người cũng chẳng có gì nổi bật.

Tần Phi khiêm tốn đáp: "Tiện danh không đáng nhắc đến, Hổ gia không cần nói ra."

Lí Hổ Nô mỉm cười: "Tiểu Lục Tử, hôm nay ta dạy ngươi nhận biết anh hùng thiên hạ. Người trước mặt ngươi chính là kẻ kiệt xuất nhất từ trước đến nay của Sát Sự thính, không đến hai mươi tuổi đã là Đồng tri Trấn đốc Hình Ngục ty - Tần Phi!"

Lục Phong như bị sét đánh, không dám tin người trước mặt mình là Tần Phi, sau một lúc lâu mới run rẩy: "Tần Phi - Tự tay giết chết Cơ Hưng?"

"Cơ Hưng... Aiz, sao ai cũng nói ta giết hắn nhỉ?" Tần Phi lập tức phủ nhận.

"Kẻ đánh thế tử ngay trên chợ - Tần Phi?"

"Việc này đúng là ta làm." Tần Phi trịnh trọng gật gật đầu.

"Trời đất mẹ ơi..." Lục Phong sợ đến mức suýt tí nữa rớt cả cằm, hắn nhìn chằm chằm Tần Phi, đồng thời đứng lên, liên tục nói: "Tần trấn đốc... Việc hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi..."

Tần Phi cười nhạt, chẳng nói gì mà thúc ngựa rời đi, để lại Lí Hổ Nô và Lục Phong và hai quân đứng đó.

Lục Phong vẫn còn sợ hãi, nơm nớp lo sợ hỏi: "Hổ gia, Tần trấn đốc sẽ không ghi hận trong lòng chứ?"

Lí Hổ Nô kinh ngạc hỏi ngược lại: "Sao ngươi lại sợ hắn như vậy? Hắn sẽ ăn thịt ngươi sao?"

Lục Phong giậm chân đáp: "Hổ gia... Cái tên Tần Phi người nào trong Bắc Cương quân cũng biết cả, đánh thế tử, giết Cơ Hưng. Tiểu nhân từng nghe được một chút tin tức, có rất nhiều nhân vật lợi hại đều chịu thiệt dưới tay Tần Phi, ngay cả Yến vương... Aiz, mấy lần Yến vương cũng bị Tần Phi thọc gậy bánh xa. Người ta bây giờ đang là gió thổi thuyền lên, sau lưng có rất nhiều đại nhân vật chống đỡ, một tiểu nhân vật như ta đắc tội với hắn, chẳng phải là đi vào đường chết sao?"

"Ta thấy Tần Phi cũng không phải là một người quá đáng sợ." Lí Hổ Nô nhẹ nhàng nói: "Hắn cũng không phải là một người lòng dạ hẹp hòi như thế. Vì vậy ta mới nói hôm nay các ngươi rất may mắn, nếu ta không có ở đây, các ngươi đã trở thành vật tế đầu tiên cho vũ khí mới nhất của Sát Sự thính - Nỗ cơ. Sau đó Tần Phi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hôm nay có quan thống binh xuất hiện, chính là bên trong các ngươi, đều không có khả năng thoát khỏi sự đuổi giết của hắn. Nhưng nếu đã không có việc gì xảy ra... Ta lại đứng giữa hòa giải, có lẽ Tần trấn đốc sẽ tha thứ cho các ngươi."

"Hy vọng là thế..." Lục Phong âm thầm lau mồ hôi. Có một chuyện hắn còn chưa nói, trước khi chết Cơ Hưng chính là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, bản lĩnh của Cơ Hưng đương nhiên hắn cũng biết, hai mươi tên Lục Phong cũng không phải là đối thủ của Cơ Hưng. Có điều không ngờ được, Cơ Hưng và thế tử đi một vòng Đông Ngô lại chết không nhắm mắt trong tay vị thiếu niên hai mươi tuổi kia. Vậy, vị thiếu niên kia đáng sợ đến mức nào?

Lí Hổ Nô phân phó: "Mau thu lại binh mã của ngươi, sau đó đi tìm Tần trấn đốc thỉnh tội!"

Lục Phong gật đầu lia lịa, đột nhiên nhớ đến việc gì đó, hắn chỉ nói một tiếng "đắc tội" rồi xoay người nhảy lên chiến mã, vừa chạy về phía sau trận địa của Lang Nha quân vừa kêu lớn: "Tên nào ở phía sau dám làm loạn, lão tử chém tên đó... Đại gia ở đây, tìm chỗ chết à, không được phép tấn công..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện