Quyển 2: Bộc lộ tài năng
Tiếng kêu thê lương của Lý Diệu vang vọng trên không trung của giáo trường trống trải, chim nhạn đang bay trên bầu trời về nam cũng bị thanh âm gào thét tê tâm liệt phế [DG: cào xé ruột gan] làm ảnh hưởng, lúc đầu đội ngũ bay rất chỉnh tề, sau khi bị quấy nhiễu thì lúc biến thành chữ 'S', khi thì thành chữ 'B' .
Các chàng thiếu gia con nhà giàu run sợ từ trong bụng bèn cố mà đứng thẳng nhưng thỉnh thoảng liếc trộm Tần Phi để gắng mà ghi nhớ tên nam nhân thanh danh vang vọng Đông Đô này hình dáng méo tròn ra sao, sau này chẳng may trên đường nhìn thấy bóng dáng nhất định phải trốn. Mới gặp nhau lần đầu tiên mà Lý Diệu cả gan làm loạn. Việc này chẳng những hại chết chính mình mà còn kéo Lý gia xuống nước cùng nữa.
Với vị thế của Tần Phi ở Sát Sự Thính thì nếu hắn thỉnh Giam Tra Ty điều tra nhà Lý Viên ngoại lang thì nhất định Giam Tra Ty sẽ điều tra. Về điều này thì đã làm quan không có ai có cái mông sạch sẽ, chỉ cần tra xét thì nhất định có thể tìm ra chứng cứ phạm tội. Nếu muốn đảo ngược lại tình thì phải xem căn cơ có thâm hậu hay không, quan hệ có sâu rộng hay không, quan trọng nhất là có biết ăn nói khi đứng trước Sát Sự Thính hay không.
Ai ai đều biết, con lợn mang trên mũi hai nhánh hành tây thì không phải là voi. Các thiếu gia dù có cố ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng nghiêm thẳng tắp thì vẫn giống lũ côn đồ kéo bè kéo lũ đánh nhau trên đường chứ chẳng có một tý dáng dấp nào của binh sĩ lang nha.
Tần Phi lướt ánh mắt lạnh băng nhìn các thiếu gia cao thấp gầy béo không đều rồi lãnh đạm trách mắng: "Cái đầu thì không tới mũi của ta còn cái bụng thì như phụ nữ có thai năm tháng, tên gầy thì như cây sậy. Cút hết về nhà đi!"
Đội ngũ lập tức không ổn định một chốc. Những vị thiếu gia đều biết, lần này đi Bắc Cương tất nhiên là gian khó đau khổ. Nhưng người muốn ngồi trên người khác thì phải nếm trải khổ đau mới được. Chỉ cần đến Bắc Cương chờ mấy tháng, sau khi trở về tiền đồ sẽ bừng sáng. . . Vì vậy, dù là thấp dù là béo đều ương ngạch đứng yên tại chỗ chết sống không chịu dịch chuyển dù một bước.
Sau một lát, thấy không có ai bước ra khỏi hàng, Tần Phi cười lạnh nói: "Đấy là ta quan tâm các ngươi. Người khác dẫn người đi Bắc Cương làm gì ta không quan tâm. Nhưng các ngươi mà theo ta thì nhất định sẽ phải đi thẳng đến chiến trường. Các ngươi tự tính toán đi. . ."
Tần Phi đi đến trước mặt một vị thiếu gia, dáng gã này khá cao nhưng lại gầy như que củi, quầng mắt đen sẫm, sắc mặt xanh trắng, dù cố đứng nghiêm nhưng eo không thẳng được.
Tay của Tần Phi đập vào cánh tay của gã rồi thở dài nói: "Không cần liều mạng trên giường đâu, ngươi còn trẻ, sau này còn rất nhiều ngày hưởng thụ. Nếu vẫn cố tửu sắc như thế thì nhiều lắm là ba năm nữa ngươi sẽ chui vào quan tài đó. Sức ngươi đã thế thì đưa ngươi thanh đao ngươi sẽ không vác nổi, vạn nhất gặp man tử, ngươi đối địch ra sao?"
Lướt qua người gầy, Tần Phi dừng bước trước mặt một tên mập. Hắn khẽ cười nói: "Vị công tử này, ngươi có cảm thấy dáng ngươi giống trái cầu thịt không? Chả lẽ khi đối trận với man tử ngươi tính lăn là trốn được sao? Hay vẫn có ý định dùng thịt đè chết đao của người ta?" Dừng một chút, Tần Phi châm chọc không lưu tình chút nào: "Cho dù ngươi xung phong muốn đi Bắc Cương, nhưng ta thương những con chiến mã kia, nó đưa ngươi đến Bắc Cương thì từ một thớt ngựa tốt thượng đẳng hẳn sẽ sụt đi ba chục cân mất."
Liếc qua kế bên gã mập tròn, Tần Phi cúi đầu nhìn một chú lùn nhỏ xíu, hắn thở dài thật dài: "Mỗi lần lên ngựa đều phải lấy ghế à, ngài ở lại Đông Đô đi!"
Xoay người lại, khuôn mặt của Tần Phi lạnh như sương, nghiêm nghị trách mắng: "Còn đứng ở đây làm gì? Cút hết cho ta!"
Miệng hắn thét như sấm trong mùa xuân, tựa sét nổ vang. Các vị thiếu gia đều lúng túng nhìn lại cẩn thận hình thể của mình, một lúc sau có hơn ba mươi người lẳng lặng rời khỏi hàng, chuẩn bị về nhà tìm lão gia tử tố khổ.
Các vị thiếu gia tròn mắt nhìn nhau, chúng không biết Tần Phi sẽ đối với bọn chúng như thế nào.
Sau nửa ngày sau, rốt cục có người cố lấy dũng khí hỏi: "Tần Trấn đốc, ngài muốn đích thân huấn luyện chúng ta sao?"
"Nghĩ hay lắm!" Tần Phi tức giận trách mắng: "Ngươi cho rằng gia nhập vào hàng ngũ lang nha là trò đùa hả? Tân binh ít nhất cũng phải huấn luyện ba tháng mới được điều đi làm binh sĩ lang nha, về sau phải tiến hành các loại thao luyện chuyên môn, thí dụ như mã chiến và bộ chiến, cách sử dụng các loại vũ khí. Cứ coi như tất cả các ngươi đều tài trí hơn người nhưng nếu không mất thời gian tầm năm tháng ba tháng thì không thể trở thành chiến sĩ chính qui, ta cũng không rảnh rỗi cũng chẳng muốn huấn luyện các ngươi. . ."
Vừa nghe nói không cần huấn luyện, khuôn mặt các thiếu gia lập tức vui vẻ, coi như Tần Trấn đốc đã biết rõ mọi người đi cũng chẳng vì lý tưởng gì thì sau này dễ thở hơn nhiều rồi.
Sàn vật từ xa xa đột nhiên truyền đến một tràng bước chân dồn dập đều đều, nghe thanh âm kia hẳn là gần trăm người bước, có điều mỗi lần chỉ có thể nghe thấy một tiếng rơi xuống đất, đoàn người chỉnh tề làm lòng người sợ hãi.
Các thiếu gia đều quay đầu lại nhìn thì thấy có một đội bộ binh đang bước nhanh tới, đội ngũ này đến trước mặt Tần Phi thì dừng lại, người cầm đầu là Giam sự Dịch Tiểu Uyển.
Với tư cách đại tiểu thư nổi danh trong giới quý tộc trẻ tuổi ở Đông Đô, danh tiếng của Dịch Tiểu Uyển đối với mấy tên thiếu gia này quả thực là như sấm đánh bên tai. Bọn họ đều là con em quan lại nên ở trước mặt Dịch Tiểu Uyển đến cái rắm cũng không dám đánh.
"Những người này đều trực thuộc tổng bộ binh sĩ lang nha, ta từ trong vệ đội phủ đệ của gia gia chọn cho ngươi một trăm người đó. Tất cả đều là hảo thủ đã trải qua huấn luyện của Giáo Tập Ty. . ." Dịch Tiểu Uyển cười một cách quỷ bí cười rồi thấp giọng nói: "Toàn là những tay ghê gớm đó."
Tần Phi gật đầu nhẹ nhàng rồi quay sang dặn dò các thiếu gia: "Đứng ở trước mặt các ngươi chính là quan quân lang nha đó, trước khi chúng ta xuất phát đi Bắc Cương thì họ chính là thầy huấn luyện của các ngươi."
"Không phải bảo là chúng ta không cần huấn luyện ư, dù sao chỉ có vài ngày thì cũng không đủ để học cái gì cả, Tần Trấn đốc ngài không phải là trông mong chúng ta đi đánh nhau với man tử đấy chứ. . ." Nghe thấy phải huấn luyện, các vị thiếu gia trời sinh lười biếng đều không vui.
Tần Phi cười ha hả giơ ngón trỏ ra chỉ và cất cao giọng: "Bọn họ không dạy ngươi môn đi đánh giặc đi hành quân như thế nào. . . Từ lúc này, bọn họ chính là man tử Bắc Cương; sàn vật chính là chiến trường Bắc Cương. Mà các ngươi phải sống sót dưới đòn hiểm và sự truy sát của bọn họ. A, bây giờ là giờ nào?"
Tùy Kiệt lập tức bước lên một bước: "Giờ Ngọ!"
"Đến hoàng hôn ta sẽ ghé qua, khi đó ai còn có thế động đậy mà chưa bị đánh cho tàn phế thì theo ta tới Bắc Cương!" Tần Phi sau khi dặn dò xong thì thản nhiên sóng vai với Dịch Tiểu Uyển đi ra ngoài.
"Tần Trấn đốc. . ." Các thiếu gia cùng hét lên với giọng chân tình thắm thiết kèm bi thảm thê lương. . .
Tần Phi cũng không quay đầu lại mà quát: "Tùy Kiệt, ngươi giám sát đi, ai mà xuống tay không đủ hung ác thì đá ra khỏi đội lang nha cho ta."
Vừa dứt lời, đám lang nha nhanh chóng triển khai đội hình tác chiến, giống như một đám dã lang điên cuồng nhảy vào trong đám công tử ca. . .
Tiếng kêu thảm thiết văng vẳng không dứt, Dịch Tiểu Uyển lo lắng ngoái đầu lại nhìn rồi hỏi : "Làm thế lỡ xảy ra chuyện thì làm sao?"
"Bị đánh trọng thương ở đây thì đỡ phải đi Bắc Cương còn hơn cứ thoải mái đến đó rồi bị đám man tử giết chết." Tần Phi thản nhiên nói: "Kỳ thực, ta nghĩ cho bọn chúng thôi. Trong này có vài vị con em thế gia chắc hẳn cũng phải có chút tu vi, chỉ là xưa nay quá lười lại không có cơ hội động thủ thực sự. Nếu như lần này có thể kích phát tiềm lực của bọn nó thì cũng coi như là làm được một chuyện tốt."
Hai người đi ra khỏi sàn vật rồi quay trở lại chỗ gần cửa Bắc Nhị ngắm đường phố phồn hoa đông đúc người nối gót người, Dịch Tiểu Uyển cười nói: "Ngươi về nhà không?"
"Thôi không quay về thì hơn, không khí ở nhà có chút quái dị, ta cứ tìm chỗ ngồi đã rồi nói sau." Tần Phi ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt cũng không quá mức rầu ri: "Theo ta đi uống một chén đi."
Đôi mắt sinh động của Dịch Tiểu Uyển lưu chuyển: "Cũng tốt!"
Đông Đô không bao giờ thiếu các cửa tiệm, mọi người khắp Đại Sở đều đến Đông Đô mở cửa tiệm, nơi nào cũng mang đến những thức ăn ngon của địa phương đó.
Một vị thiếu nữ xinh đẹp ngồi cùng bàn với một vị nam tử mặc quan phục Trấn đốc Đồng tri Sát Sự Thính hấp dẫn rất nhiều ánh mắt liếc nhìn. Rất nhiều người mang bụng bất lương suy đoán, nhất định là gã xú nam nhân này lợi dụng chức quyền của mình lừa gạt cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Trong lòng của bọn chúng lập tức tràn đầy cừu hận đối với quyền thế, chỉ tiếc những tâm tư âm u oán giận chỉ có thể để ở trong lòng chứ không dám nói ra ngoài.
Điếm tiểu nhị cẩn thận đưa tới nước nóng để tráng qua bát đũa, ngay sau đó lập tức mang đồ ăn phụ lên.
Tần Phi nhìn thấy đầy bàn là những món ngon nhưng lại không có tâm trạng nào mà ăn nên không thể không thở dài.
"Tuổi còn trẻ đừng có giống như lão nhân, món ngon ở đó ngươi còn thở than cái gì!" Dịch Tiểu Uyển cười tủm tỉm biết rõ còn cố hỏi.
Tần Phi nghiêm trang giải thích: "Thật kỳ quái, đối mặt ngươi thì một chút áp lực ta cũng không cảm thấy, cứ như ta và ngươi đã là huynh đệ, còn đứng trước các nàng ấy. . . Ai, tóm lại một lời khó nói hết."
"Huynh đệ hả?" Dịch Tiểu Uyển lập tức trở mặt, đôi mắt đẹp trợn lên, lông mày dựng đứng, tay chống vào eo mở miệng mắng: "Từ nhỏ đến lớn, có mấy nam nhân đã nhìn lão nương mà thần hồn không lập tức điên đảo? Lão nương lớn lên xấu đi sao? Lão nương không có dáng vẻ sao? Lão nương tu vi sâu như vậy, lão nương phẩm vị cao như vậy, ngươi lại bảo lão nương là huynh đệ. . . Ngươi, ngươi dù có nói với muội muội cũng không được nói kiểu làm tổn thương người khác như vậy được!"
Nữ nhân từ trước đến nay đều là như thế, vốn thích hoan hỉ đắc chí, vốn có một tính xấu luôn đánh giá rất cao sắc đẹp bản thân mình, cho dù đó là một nam nhân không thích mình thì cũng phải tán thưởng dáng vẻ của mình.
Tần Phi nói một câu đắc tội vị thiên chi kiều nữ này thì lập tức hồn phi phách tán. Ngay lập tức, hắn châm trà nịnh nọt: "Đại tiểu thư, xin ngài bớt giận, coi như ta nói sai rồi. . . Đúng rồi, ngươi có biết ở chân cầu Thiên Kiều có một người kể chuyện, quả thực chọc cười chết người ta đấy. . ."
"Đừng đánh trống lảng với ta!" Dịch Tiểu Uyển tức giận trách mắng: "Nói, lão nương có điểm gì mà thành huynh đệ hả?"
Tần Phi hít một hơi thật sâu, hắn đứng thẳng dậy lấy ánh mắt uy nghiêm quét một vòng quanh quán ăn làm những thực khách đang chú ý kia đều cúi đầu câm như hến, sau đó mới làm mặt tươi cười nịnh bợ: "Là huynh muội, huynh muội!"
"Vớ vẩn, không phải là ta làm ngươi nhớ đến muội muội nào đó chứ." Dịch Tiểu Uyển tâm tính thả lỏng, đột nhiên cười nói: "Tuy nhiên. . .Nếu ngươi giúp ta một chuyện thì ta sẽ không giận ngươi nữa."
"Nói đi, dù là lên trời lấy trăng hay xuống biển bắt ba ba. Chỉ cần một câu của Giam sự đại nhân, Tần Phi cần xuống nước sẽ nhảy xuống nước, cần xông vào lửa sẽ nhảy vào lửa." Tần Phi vỗ ngực huyênh hoang.
Trong đầu Tần Phi hồi tưởng lại đêm đó nằm trên tấm thảm, một cặp chân dài uốn lượn, một thiếu nữ rên rỉ điên cuồng. Hắn ngạc nhiên nói: "Là nàng!"