Sau yến hội có một gian phòng không lớn lắm, bên trong bày biện vô cùng đơn giản. Phía tường Bắc có một chiếc bàn vuông, mỗi bên có một chiếc ghế bành làm từ gỗ lim. Đối diện chiếc bàn là một chiếc bình cũ cao gần nửa người, trong đó có vài chiếc lông chim công.

Sở Đế chậm rãi đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, quay sang lẳng lặng nhìn Tần Phi.

Bầu không khí trong phòng yên tĩnh, Đường Ẩn cũng im lặng không nói gì. Ba người trầm mặc trong chốc lát, Sở Đế bỗng nhiên mắng:

- Tần Phi, tên tiểu tử thối này, không thèm nể mặt trẫm một chút nào.

- Hoa Đào có bệnh hoa liễu, hành vi của hắn không tốt, nhưng ngươi không nên bắt hắn thị chúng giữa sân Hoàng cung, vạch trần thân phận hắn, khiến toàn bộ Đông Đô đêu biết vị hôn phu tương lai củA Cửu công chúa là một tên lưu manh háo sắc. Thể diện của Hoàng Tộc vì hành vi xằng bậy của ngươi mà mất hết, Hoa thượng thư vì ngươi mà cáo lão hồi hương, khiến cho Hộ Bộ nhất thời không có người tiếp quản. Mà con gái của trẫm vốn đã có hôn ước, ngươi làm vậy khiến nó lại phải trở về khuê phòng, muốn kén chồng lần nữa, ít nhất cũng phải một hai năm sau. Đến lúc đó tuổi nó đã không nhỏ. Ngươi làm lỡ thì thanh xuân của một cô gái, ngươi ăn nói thế nào đây?

Không ngờ Tần Phi lại ngạc nhiên, ta tân tân khổ khổ giúp ngươi bắt một tên Phò mã lưu manh, một câu cảm ơn cũng không có, ngược lại còn bị mắng chửi?

Đường Ẩn cười ha hả nhìn Tần Phi, bĩu bĩu môi, ý bảo hắn ngoan ngoãn mà ngồi nghe.

Sở Đế nhẹ giọng thở dài:

- Tần Phi, ngươi làm ra nhiều chuyện sai lầm như vậy trẫm thật sự không thế khoan dung cho ngươi. Hoa thượng thư đi rồi, Hộ Bộ trẫm có thể tìm người tiếp quản, thể diện của Hoàng Tộc đã đánh mất, qua một thời gian, dân chúng sẽ không nhớ chuyện đáng chê cười này nữa. Thế nhưng tuổi thanh xuân của con gái trẫm, ngươi làm sao mà bồi thường đây?

- Con cháu hậu duệ quý tộc của Đại Sở còn nhiều, công chúa còn trẻ tuổi lại xinh đẹp, còn sợ không tìm được lang quân như ý sao?

Tần Phi nghiêm trang hồi bẩm.

Trong mắt Sở Đế xẹt qua một tia giảo hoạt, nhàn nhạt nói:

- Ngươi gặp qua A Cửu? Ngươi biết nó còn trẻ tuổi, xinh đẹp?

Tần Phi nhất thời tỉnh ngộ, lỡ lời chẳng phải là bại lộ chuyện Cửu công chúa nửa đêm chạy đến giải sầu sao? Hắn cũng không muốn dùng một thiếu nữ để trahs tội, liền nói qua loa:

- Vi thần biết sai.

- Lớn mật, dung nhan của công chúa là thứ ngươi có thể suy đoán lung tung sao?

Sở Đế tỏ ra tức giận, đập bàn một cái đinh tai nhức óc, lập tức phẫn nộ quát:

- Tần Phi, ngươi thực sự không ra thể thống gì, hoàng cung là nơi trẫm ở, thì ngay cả trong cung có thêm con chim con cá, cũng không thể qua được mắt trẫm. Ngươi cho là ngày ấy ở trên cầu trong cung, ngươi và A Cửu thì thầm với nhau, thực sự không có ai biết? Nói dối trước mặt trẫm là tội khi quân. Hoa Đào lừa trẫm có kết quả như thế nào, ngươi đã tận mắt thấy. Ngươi cũng muốn giống hắn?

Tần Phi bị Sở Đế gào thét một phen khiến cho hơi bất đắc dĩ, vô ý nhìn qua Đường Ẩn, nhưng phát giác Đường Ẩn một mực như cố nén cười, phảng phất đã biết cái gì đó từ lâu, nhưng không muốn nói ra mà thôi.

- Vi thần... cũng không có ý định muốn lừa gạt bệ hạ.

Tần Phi nghiêm trang nói:

- Đó cũng là vì danh dự của công chúa...

Sở Đế hừ lạnh một tiếng:

- Tần Phi, người trong thiên hạ đều nói trẫm thủ đoạn độc ác, kỳ thực không phải, trẫm luôn luôn nguyện ý cho kẻ khác cơ hội. Hôm nay, ngươi và Hoa Đào đều lừa gạt trẫm, A Cửu cũng không biết thể thống, nửa đêm dám chạy loạn trong cung, đứa con gái như vậy, trẫm không có cũng được.

- Đường khanh gia, một lát nữa ngươi soạn chỉ cho trẫm.

Sở Đế lạnh lùng quát:

- Tần Phi phạm tội khi quân, vốn tội không thể tha, niệm tình còn trẻ tuổi, lại lập nhiều công lao cho triều đình, tạm thời ghi nhớ, sau này kiểm tra, phạt một tháng lương. Về phần A Cửu, không ra thể thống gì, hoàn toàn đánh mất thể diện hoàng tộc, trục xuất khỏi Hoàng cung...

Vừa nghe Sở Đế muốn trục xuất Cửu công chúa, Tần Phi liền phản bác:

- Bệ hạ, đó là con gái thân sinh của ngài, chẳng qua là nửa đêm đi dạo một vòng, cũng là ở trong hoàng cung. Hoàng cung là nhà của cô ấy, nếu không rời khỏi cửa, không tính là trốn nhà đi chơi, không mang theo thái giám cung nữ đi cùng, chỉ là khẩu dụ mà thôi. Chỉ phạm vào chút chuyện như thế mà đem cô ấy trục xuất khỏi cung, cô ấy là một người con gái, nếu là không có thân phận công chúa, tùy tiện đi vào dân gian chẳng phải sẽ bị vô số ác nhân mơ ước?

Đường Ẩn nét cười càng đậm, đã dần dần sắp không che giấu được nữa rồi.

Sở Đế lạnh lùng liếc Tần Phi:

- Ngươi nói năng hùng hồn có vẻ rất lý lẽ. Tốt lắm, sau khi A Cửu bị trục xuất khỏi cung, liền do ngươi giám hộ. Ngươi đi đâu nó phải đi nơi đó, trẫm cho ngươi một cơ hội, ngươi dạy nó lễ nghi phép tắc, nửa năm sau, trẫm sẽ kiểm tra xem nó đã hiểu lễ nghi phép tắc chưa. Nếu không được thì trị tội cả ngươi!

Tần Phi đang muốn biện luận, Sở Đế đã khẽ quát một tiếng:

- Đi ra ngoài đi!

Đường Ẩn cười nhẹ, phất ống tay áo. Một nguồn lực mạnh cuốn vào Tần Phi, đẩy hắn ra ngoài cửa, nhẹ nhàng rơi xuống bên ngoài hành lang hơn mười bước.

Tần Phi lúc này mới hoảng sợ, không ngờ Đường Ẩn cũng có bản lĩnh như vậy... Thế nhưng nghĩ lại, Liễu Khinh Dương chỉ là một ngoại tộc đệ tử, Đường Ẩn cho hắn nghiên cứu công pháp Đường gia tổ truyền đã có thành tựu như vậy. Thì cho dù thiên phú của Đường Ẩn không bằng Liễu Khinh Dương nhưng dù sao cũng là đệ tử dòng chính, ít nhiều có chút bí mật bất truyền, tu vi của lão so với Liễu Khinh Dương chỉ sợ cũng không hơn nhiều lắm!

Nghĩ như thế, Tần Phi nhíu nhíu mày, xoay người đi về phía ngoài Hoàng cung.

Cửa phòng chậm rãi khép kín, Đường Ẩn rốt cục không chịu nổi, hắn và Sở Đế cất tiếng cười to.

- Ta đã sớm biết, ngài phát hiện Hoa Đào là loại người đó, thì đã có chủ ý cho Tần Phi làm con rể rồi...

Đường Ẩn cười đến sắp chảy nước mắt, vội vã giơ tay áo lên lau khóe mắt, cố gắng nói bằng giọng bình thường, nói:

- Chỉ có điều lần này ngài bỏ nhiều vốn quá rồi. Trục xuất Cửu công chúa khỏi cung, thực sự bỏ được sao? Tuy trong cung có rất nhiều công chúa, nhưng Cửu công chúa vẫn là người mà ngài thương yêu nhất?

Sở Đế thản nhiên thở dài:

- Ngươi phải biết rằng, tên tiểu tử Tần Phi tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng hắn có một chút rất giống trẫm. Khi tuổi còn trẻ, tùy tiện đứng một chỗ liền có vô số giai nhân ái mộ... Tuy rằng hắn là ca ca của Đại nhi, nhưng không phải con rể của ngươi sao. Hắn lại thân với Linh nhi của Quản gia... nếu như trẫm cho Tần Phi làm phò mã, hắn lại không thể lấy nữ nhân khác, Quản gia cũng chắc chắn mặc kệ Tần Phi... Đã như vậy, không bằng trực tiếp đưa A Cửu đến nhà hắn là được rồi.

Đường Ẩn cười nói:

- Hơn hai mươi năm trước ta đã nói, nếu ngài đi buôn bán, chắc chắn sẽ không bị thua lỗ.

- Nói cái gì mà bảo Tần Phi phải dạy dỗ Cửu công chúa, đường đường là một công chúa, đến nhà một nam tử ở nửa năm, ngoại trừ gả cho hắn ra, còn có con đường thứ hai đi sao? Nửa năm sau, nếu là ngài nói A Cửu không học được, thì tự nhiên làm cho cô ấy tiếp tục phải ở nhà Tần Phi. Nếu ngài nói cô ấy biết lễ phép rồi, để giữ gìn danh dự, cũng chỉ được gả cho Tần Phi. Sau khi xuất giá sẽ ban thưởng phong hào công chúa, thì Tần Phi sẽ không coi là Phò mã... Cũng sẽ không làm khó Quản gia. Tính toán rất hay…. Ha ha!

Đường Ẩn nói một phen, làm cho thần sắc cao ngạo của Sở Đế không khỏi hơi cứng lại, lập tức nói:

- Chuyện này đương nhiên phải nói rõ với A Cửu, nếu không với tính tình của nó còn không chạy đến tẩm cung bứt ria mép của trẫm sao? Haiz, nếu là nháo đến chỗ thái hậu, thái hậu nhất định sẽ cầm quải trượng đến đánh trẫm... Làm phụ thân thật không phải một chuyện đơn giản.

- Yên tâm được rồi, nam nữ trẻ tuổi, ở cùng nhau lâu, tự nhiên sẽ có cảm tình.

Đường Ẩn trấn an nói:

- Cửu công chúa thông minh lanh lợi, lại hiểu lòng người, ở trong cung hay ngoài cung cũng khiến người ta yêu quý. Tần Phi cũng là tuấn kiệt một thời, nếu hai người ở chung mà không hợp mới là quái sự rồi.

- Chỉ hy vọng như thế đi...

Sở Đế thở dài, cười khổ lắc đầu, lập tức hỏi:

- Chuyện của Hoa Đào, Hộ Bộ giao cho ai tiếp nhận thì thích hợp? Ngươi có đề cử gì?

Hộ Bộ chưởng quản quốc khố, dự toán thu chi hàng năm đều phải thông qua Hộ Bộ, có thể nói quyền lực cực lớn, nhất là trước và sau chiến tranh. Trước chiến tranh phải chuẩn bị quân phí, tích góp lương thảo. Trong chiến tranh phải bổ sung chi, ứng đối các loại tình huống. Sau chiến tranh lại phải nghỉ ngơi lấy sức, trợ cấp an ủi quân... Nếu như không phải người thông minh tháo vát, tuyệt đối không thể đảm nhiệm được chức vị này.

Hoa Thiên Thụ tuy rằng không biết dạy con, nhưng khi nhậm chức thượng thư Hộ Bộ vẫn luôn cẩn trọng, được cho là một vị thượng thư Hộ Bộ hợp cách.

Đường Ẩn suy tư nói:

- Hiện nay cục diện Đại Sở tương đối phức tạp, Bắc cương là phải bình định, mà phía Nam cũng phải có đề phòng. Tây Vực tuy rằng không có chiến sự, nhưng quân phí của Tây Vực, nhất là toàn bộ lương thảo cần cung ứng từ trong nước, những chuyện này cũng cần Hộ Bộ xử lý. Trong lúc nhất thời tìm một vị có thể hoàn toàn đảm nhiệm được chức vị này, thật đúng là không dễ dàng...

- Ừm...

Sở Đế trầm ngâm nói:

- Khi Hoa Thiên Thụ cáo lão, trẫm vốn từng muốn giữ lại hắn. Thế nhưng nghĩ lại, phong cách làm việc của hắn, cũng chỉ là miễn cưỡng hợp cách mà thôi, cũng không thể nói là làm tốt công việc. Nếu như cố giữ hắn, tới thời điểm mấu chốt, năng lực của hắn nhất định không thể toàn lực ứng phó, vậy là làm người khác thất vọng rồi. So với việc đến lúc đó truy cứu trách nhiệm của hắn, còn không bằng bây giờ cho hắn cáo lão hồi hương.

- Nhân tài Đại Sở xuất hiện lớp lớp, nói chung sẽ có thể tuyển được.

Đường Ẩn nhẹ giọng nói:

- Tạm thời để Hộ Bộ thị lang tạm giữ chức đi, trong vòng nửa năm hẳn là có thể ứng phó. Chờ xem lần này Tần Phi đi Bắc cương, có thể thuận lợi trùng kiến trạm tình báo Bắc cương hay không, chỉ cần đường vận quân đến Bắc cương khôi phục, trách nhiệm của Hộ Bộ sẽ dễ dàng hơn.

Sở Đế có vẻ suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ, ánh dương quang xuyên qua song cửa vào phòng, bị song cửa chia cách thành từng tia sáng, tựa hồ có vô số hạt bụi đang bay lượn. Những hạt bụi này xưa nay căn bản không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thế nhưng dưới ánh sáng lại không thể che giấu được.

Cũng giống như con người, kẻ xưa nay không có tiếng tăm gì, dưới sự che phủ của hoàng đế, tài hoa của hắn có chỗ thiếu hụt đều sẽ lộ ra hết, không bỏ sót.

Sở Đế trầm mặc một lát rồi lẳng lặng nói:

- Chuyện Tần Phi đi bắc cương phải nhanh chóng tiến hành. Phân phó Sát Sự Thính gia tăng chuẩn bị... Chuẩn bị mọi thứ cần thiết để hắn đi Bắc Cương! Có đôi khi, trẫm cũng hiểu được, Tần Phi ngang trời xuất thế, có thể là phúc khí của Đại Sở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện