Ba người đi đến một nhà hàng kiểu Trung, đi theo người phục vụ đến bàn ăn Giản Hi Trác đã đặt từ trước.

Hai người Thời Y ngầm hiểu cầm lấy thực đơn, chuyên chú gọi thức ăn.

"Bác sĩ Giản."

Vạn Sương nằm ra bàn, nhìn thấy ánh mắt chăm chú nhu tình của Giản Hi Trác với Thời Y, lên tiếng một chút.

Tuy rằng ngươi là con trai của ta, nhưng chỉ có ta mới có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn Thời Y?!

Trong lòng sinh ra oán giận nên Vạn Sương đành phải thử rời đi sự chú ý của Giản Hi Trác.

"Làm sao vậy? Vạn tiểu thư?" Giản Hi Trác đem ánh mắt rời khỏi người Thời Y, khách khí hỏi.

Không biết có phải Giản Hi Trác gặp ảo giác hay không, từ ánh mắt của Vạn Sương hắn không thấy được ánh mắt hiền lành ở độ tuổi của nàng.

"Ai nha, không cần gọi là Vạn tiểu thư." Vạn Sương vẫy vẫy tay, ra vẻ hào khí nói: "Ngươi giống Thời Y tỷ gọi ta Tiểu Sương là được rồi."

Sau khi Vạn Sương vừa nói xong, bàn ăn liền yên lặng vài giây.

Trên mặt Giản Hi Trác hiện lên một nụ cười ấm áp, hơi hơi gật đầu một cái, "Tiểu Sương."

Ô ô ô, con trai của ta thật là ôn nhu mà. Ta rất thích!

Bị khí chất ôn nhu của Giản Hi Trác làm cho chấn động, trong lòng Vạn Sương không nhịn được hò hét thật lớn.

Nhưng Vạn Sương lại nghĩ đến mục đích hôm nay Giản Hi Trác mời Thời Y ăn cơm, tâm trạng nhanh chóng thay đổi. Khéo léo mà khách khí đứng dậy rót một ly nước cho Giản Hi Trác, đưa chiếc ly đến trước mặt Giản Hi Trác.

"Ta còn chưa cảm ơn bác sĩ Giản giới thiệu ta đến tiệm hoa của Thời Y tỷ đâu."

Ánh mắt Thời Y đang xem thực đơn chợt cứng lại, lông mày bên phải hơi trợn lên một chút.

Về chuyện Vạn Sương là muội muội của Vạn Thịnh, Thời Y cũng chưa có nói chuyện này với ai cả, ngay cả Ôn Dao cũng chưa biết chuyện. Hiện tại bọn họ vẫn cho rằng Vạn Sương là một nữ sinh nghèo khó.

"Có thể giúp được Vạn..... Tiểu Sương thì tốt rồi."

"Vậy Hi Trác ca mau uống hết ly nước này đi!"

Hi Trác ca? Giản Hi Trác kinh ngạc nhìn thoáng qua Vạn Sương. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại như ban đầu.

"Được."

Lúc hai người còn đang khách sáo qua lại, Thời Y đã gọi xong thức ăn.

Đưa thực đơn cho người phục vụ, Thời Y nhìn Giản Hi Trác đang uống hết ly nước kia, cười nói: "Hi Trác không cần thật sự uống hết đâu, Vạn Sương nàng có hơi nghịch ngợm một chút."

Câu trước tựa như đang quan tâm đến Giản Hi Trác, nhưng câu sau lại là bảo vệ Vạn Sương.

Thời Y vừa nói câu này xong, Vạn Sương vẫn đang luôn ầm ĩ trên bàn ăn liền yên tĩnh lại. Nàng ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, cúi đầu.

Tiểu Y Y đang bảo vệ mình sao?

Thật vui vẻ a!

Ở một góc hai người không nhìn thấy Vạn Sương cúi đầu đang thầm cười trộm.

Thời Y lại không phát hiện lời nói của mình có ý thiên vị, ngược lại nói: "Bất quá Hi Trác, sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi mà mời ta ăn cơm vậy?"

"Ngày mai ta muốn đi ngoại thành công tác, sợ ngươi mang Dâu tằm đến tiệm, liền đến đây báo với ngươi một tiếng." Lông mày Giản Hi Trác nhu nhu gợn sóng, nhẹ giọng giải thích với Thời Y.

Nhưng còn một nguyên nhân hắn không nói ra. Ngoại trừ muốn nói với nàng bản thân sẽ đi công tác ra, hắn còn muốn gặp mặt nàng.

Đã được một thời gian Thời Y không có ghé qua tiệm của hắn.

Lúc quyết định đi công tác, ý định đầu tiên xuất hiện trong lòng hắn chính là nhanh chóng đến xem chủ tiệm hoa khiến hắn ngày nhớ đêm mong.

Lúc Vạn Sương nghe đến hai chữ "Dâu tằm" liền ngẩng đầu lên.

Dâu tằm là tên con mèo Thời Y nuôi.

Bởi vì lúc Thời Y nhặt được nó bên ven đường, trên người nó toàn là màu tím đen. Màu tím chính là thuốc nhuộm, màu đen chính là vết bẩn.

Thời Y nhìn thấy vậy liền nghĩ đến dâu tằm.

Cho nên liền lấy tên này.

"Thì ra là như vậy, vậy ngươi đi phải chú ý an toàn." Thời Y nghe xong liền dặn dò một chút giống bạn bè thường hay quan tâm nhau.

Nhưng Giản Hi Trác và Vạn Sương nghe xong, phản ứng của hai người liền không giống nhau.

Giản Hi Trác nghe được Thời Y nói vậy, trong lòng liền trở nên ấm áp, tuy rằng hắn biết Thời Y đối với hắn chỉ là quan tâm bạn bè.

Nhưng nghe được một câu quan tâm của người mình thương, đã khiến cho Giản Hi Trác cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Vạn Sương nhìn vẻ mặt tràn đầy nhu tình của Giản Hi Trác, trong lòng liền tràn đầy cảm giác nguy cơ.

Nhưng không đợi Vạn Sương nói sang chuyện khác, hai người đối diện không biết nhắc đến cái gì, ở giữa bàn ăn liền có thanh âm cười đùa vui vẻ.

Tiểu Y Y! Đây là người đàn ông có ý đối với ngươi! Ta không cho phép ngươi cười xán lạn với hắn như vậy!

Vạn Sương không chen lọt miệng vào hai người, nàng cảm thấy bản thân có một chút dư thừa.

Lúc Vạn Sương có chút ủ rũ, người phục vụ đẩy cửa tiến vào.

Nhìn những món ăn đầy màu sắc được mang vào phòng, Vạn Sương cười nói: "Thời Y tỷ, chúng ta ăn cơm trước được không? Cơm nước xong lại nói chuyện tiếp được không?!"

"Được a."

Tuy nói vậy, nhưng lúc ăn cơm Thời Y và Giản Hi Trác vẫn trò chuyện vui vẻ như cũ, làm Vạn Sương căn bản không tìm thấy chút khe hở nào để đánh gãy hai người.

Tuy rằng biết Thời Y đối với Giản Hi Trác chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng nhìn bộ dáng Thời Y vui vẻ ra mặt cùng với dáng vẻ lãnh đạm tri thức thường ngày khác nhau một trời một vực. Vạn Sương có chút *ăn vị.

*Ăn vị: ý chỉ ghen tuông

.........

"Hi Trác, đi đường cẩn thận." Thời Y ngồi ở ghế lái, từ cửa sổ nói với người đang đứng ở ngoài xe.

Ý cười trên mặt Giản Hi Trác không hề giảm chút nào, hơi hơi nghiêng đầu, *khinh thanh tế ngữ mà nói: "Ngươi cũng vậy."

Vốn dĩ là một người ôn nhu, thanh âm cũng trở nên mềm mại hơn, khiến người khác bất giác nở một nụ cười từ thâm tâm.

Mà Thời Y cũng làm như vậy.

Thời Y cười với Giản Hi Trác một chút, miệng vừa nói một câu "Tạm biệt" liền lái xe rời đi.

Mãi đến khi xe của Thời Y rời xa tầm mắt của Giản Hi Trác, hắn mới chậm rãi xoay người rời đi.

Bên trong xe.

Vạn Sương ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn về phía trước.

Nhưng chưa tới một phút, đôi mắt nàng lại trộm liếc về phía Thời Y đang nghiêm túc lái xe.

Nàng muốn hỏi Thời Y hiện tại tình cảm của nàng đối với mình là gì?

Là người theo đuổi? Hay vẫn là bạn bè? Hay chỉ là một nữ sinh làm thêm trong tiệm của mình?

Vạn Sương đột nhiên trở nên thông suốt.

Nếu không ghen thì sẽ không tìm được câu trả lời.

"Làm sao vậy?" Lúc Thời Y lái xe liền nhận ra đứa nhỏ này không thích hợp. Ngày thường chỉ cần mình bắt đầu lái xe, trong miệng đứa nhỏ này liền sẽ ngân nga một ít giai điệu không biết tên. Có đôi khi còn sẽ kể một chút truyện cười mình chưa từng nghe qua làm cho bản thân vui vẻ.

Nhưng hôm nay lại yên tĩnh một cách lạ thường.

Vạn Sương nghe thấy Thời Y hỏi vậy, trong lòng có chút do dự.

Nàng không biết nếu hỏi câu hỏi này xong, Thời Y sẽ trả lời như thế nào.

Vạn Sương thở một hơi dài, thấp giọng nói: "Thời Y tỷ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề."

"Ngươi hỏi đi." Thời Y nghiêm túc lái xe, không nhìn đến khuôn mặt chần chờ cùng rối rắm của Vạn Sương.

"Cái kia," Vạn Sương quay đầu, giống như đã hạ quyết tâm, "Ngươi......"

Nhưng vừa mới nói ra ba chữ, lại bị Thời Y ngắt lời, "Đúng rồi, ngươi nói muốn giúp Hi Trác theo đuổi ta là chuyện gì?"

"A?"

Ta nói qua khi nào vậy?

"Chính là ngày đó ở tiệm làm đồ gốm, ngươi nói mục đích ngươi làm ở tiệm hoa là để giúp Hi Trác theo đuổi ta." Lúc này, vừa lúc gặp đèn đỏ, Thời Y nghiêng đầu nhìn Vạn Sương, hỏi.

"Này, cái này....." Vạn Sương lập tức trở nên hoảng loạn.

"Ngươi nhớ nhầm đi? Ta nói là ta muốn theo đuổi ngươi!" Vạn Sương đột nhiên bị Thời Y hỏi đến mức trong lòng loạn lên, nên liền giả vờ thành bộ dáng không hiểu gì, ánh mắt đơn thuần đối diện với Thời Y.

Lúc vừa mới chào tạm biệt với Giản Hi Trác, Thời Y đột nhiên nghĩ đến lời nói của Vạn Sương ngày đó.

Ở trong lòng nàng, Giản Hi Trác chỉ là người bạn thân khác giới của mình. Căn bản là sẽ không thích mình. Cho nên Thời Y mang theo tâm tư trêu đùa hỏi Vạn Sương.

Nhưng ánh mắt vô tội của đứa nhỏ cùng với câu nói đánh thẳng vào trái tim nàng, Thời Y vốn đang định trêu chọc Vạn Sương bỗng trở nên nghẹn họng.

Dư quang thoáng nhìn đèn đỏ chuyển thành xanh, Thời Y hoảng loạn quay đầu, lực chú ý từ trên người Vạn Sương chuyển qua tay lái.

Vạn Sương thở phào một hơi, ngay lúc nàng cho rằng đã tránh được một kiếp, lại nghe thấy thanh âm của Thời Y bên người.

Nhưng cũng may, lần này vấn đề Thời Y hỏi, Vạn Sương có thể trả lời được.

"Vừa nãy ngươi muốn hỏi ta cái gì?"

"Thời Y tỷ, ngươi," Vạn Sương dừng một chút, "Hiện tại ngươi đối với ta là như thế nào?"

Bên trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.

Tay của Thời Y gắt gao nắm lấy tay lái. Nàng cho rằng Vạn Sương sẽ hỏi những câu hỏi thông thường như bữa tối ăn cái gì hay những vấn đề linh tinh khác. Nhưng lại không ngờ rằng nàng sẽ hỏi mình về vấn đề tình cảm.

Tình cảm của nàng đối với Vạn Sương là gì?

Lần đầu tiên gặp mặt vẫn còn xa lạ vậy mà sau một tuần ở chung liền trở nên thân thiết.

Lúc mới gặp mặt còn cho rằng nàng là một sinh viên nghèo khó nhưng kỳ thật gia thế của nàng cũng không hề kém cạnh so với mình. Sau đó còn nói với mình rằng nàng thích mình.

Một khắc kia, Thời Y thật sự khiếp sợ.

Lần đầu tiên được người cùng giới tỏ tình, ngoại trừ kinh ngạc cũng không có suy nghĩ gì khác.

Nhưng sau đó nàng cho rằng Vạn Sương sẽ không tiếp tục làm thêm ở tiệm hoa nữa, Vạn Sương lại xuất hiện.

Một khắc kia, nàng có chút không biết làm sao. Không biết nếu Vạn Sương lại tỏ tình một lần nữa thì bản thân nên nói cái gì. Từ chối, Thời Y thật sự không nói ra thành lời được. Nàng sợ sẽ làm tổn thương trái tim của Vạn Sương. Nhưng đồng ý? Cũng không có khả năng.

Nhưng cũng may, Vạn Sương cũng không nhắc lại chuyện thích nàng.

Thời Y cũng liền chậm rãi yên tâm.

Cả ngày hai người ngoại trừ đi đến công viên giải trí thì còn đến những nơi giải trí khác nữa. Thậm chí hai người còn cùng nhau ra ngoại thành chơi.

Xem ra từ lúc Vạn Sương đến làm ở tiệm hoa, Thời Y với Ôn Dao không còn đi chung nhiều như trước nữa.

Vốn dĩ là một người chỉ ở trong tiệm hoa trông chừng cả ngày, đến cả thời gian xem phim cùng Ôn Dao cũng không có. Sau khi Vạn Sương đến, lâu lâu liền đóng cửa tiệm ra ngoài dạo chơi.

Nhưng thật ra là vì Thời Y muốn tránh né Cảnh Dật Kiệt. Sau vài lần nàng từ chối cho Cảnh Dật Kiệt đến tiệm tìm mình, Cảnh Dật Kiệt tựa hồ là cùng nàng giằng co, thường nói muốn đến tìm mình.

Cho nên lúc Vạn Sương nói muốn đi chỗ nào, Thời Y đều vui vẻ đồng ý.

Gần một tháng ở chung, Thời Y có thể cảm nhận được sự quan tâm cũng như yêu thích của Vạn Sương.

Nhưng hiện tại trong lòng Thời Y lại không có bất cứ câu trả lời nào cho Vạn Sương.

Thời Y chậm rãi dừng xe ở ven đường.

"Ta không biết." Tự hỏi hồi lâu, Thời Y quay đầu nhìn về phía ngoài xe, thấp giọng nói.

"Không biết?" Vạn Sương lặp lại câu nói.

Thời Y rời tầm mắt từ ngoài xe về chỗ cũ, nhưng lại không dám đối diện với Vạn Sương, "Ân."

"Phụt." Vạn Sương không nhịn được mà cười ra tiếng, duỗi tay kéo tay phải của Thời Y, nâng đến bên miệng, hôn một cái.

Da thịt bóng loáng cùng với mùi hương nhàn nhạt trên tay khiến tâm tình Vạn Sương vốn dĩ đang buồn bực vì câu trả lời của Thời Y liền trở nên tốt hơn rất nhiều.

Một tiếng "Chụt" đột nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh.

Trên tay đột nhiên truyền tới cảm giác mềm mại khiến Thời Y quay đầu lại nhìn về phía Vạn Sương, kinh ngạc kêu lên: "Ngươi làm cái gì vậy?!"

"Giúp ngươi tìm cảm giác a!" Vạn Sương thấy Thời Y không có rút tay về, lại hôn một cái, nói.

Tay bị hôn liên tục hai lần đột nhiên trở nên nóng hơn. Để không cho Vạn Sương hôn lần thứ ba, Thời Y nhanh chóng rút tay về.

Cảm nhận được cảm giác mềm mại biến mất, khóe miệng Vạn Sương hơi cong lên, thân thể chậm rãi hướng gần tới Thời Y.

Ngay lúc mặt của Vạn Sương chỉ cách mặt của Thời Y vài cm, Vạn Sương ngừng lại.

"Ta dường như biết được ngươi nghĩ như thế nào a Thời Y tỷ." Thanh âm mê hoặc vang lên bên tai Thời Y.

"?"

"Ngươi thật ra đã bắt đầu thích ta, đúng không?"

"Không có."

"Thật vậy sao? Vậy ta hôn ngươi, tại sao ngươi lại không mắng ta?"

Thời Y khoanh tay lại, trầm mặc trong chốc lát liền nói: "Ngươi là nữ."

"Chính là ngoại trừ giới tính ra, thân phận khác của ta là một người thích ngươi đã lâu mà không theo đuổi được a."

"Ta, mới vừa rồi còn chưa kịp phản ứng."

Vạn Sương nhìn trước mắt là bộ dạng ngượng ngùng tựa như thiếu nữ mới bắt đầu yêu đương của Thời Y, tim liền muốn nhảy ra ngoài.

Vạn Sương nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy khuôn mặt mê người của Thời Y, cưỡng chế lại suy nghĩ muốn hôn lên đôi môi của Thời Y, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nghe theo ngươi."

Nói xong Vạn Sương liền quay trở về chỗ ngồi của mình. Bộ dáng ngoan ngoãn, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy.

Một lát sau, Thời Y cũng khôi phục nguyên dạng.

Xe rời đi được vài phút sau, thanh âm Vạn Sương lại vang lên, "Đúng rồi, mấy ngày nữa là ngày khai giảng. Cho nên từ hôm nay ta không thể đến tiệm làm được nữa."

Thời Y nghe xong, mặt vô biểu tình. Mu bàn tay bị Vạn Sương hôn tựa như nóng lên, liếc mắt nhìn mu bàn tay một chút. Thời Y bình tĩnh nói: " Vậy lát nữa trở về tiệm ta gửi tiền lương cho ngươi."

"Không cần đâu!" Vạn Sương quay đầu nhìn về phía Thời Y, "Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao?"

Bộ dáng nói chuyện giống hệt như *phú nhị đại có rất nhiều tiền.

*Phú nhị đại: con nhà giàu

Nga, nàng vốn dĩ chính là phú nhị đại a.

Thời Y bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện