"Không quen cái gì?" Ninh Trĩ rầu rĩ hỏi.

Thẩm Nghi Chi bị ánh mắt đen nhánh, ướt át của cô nhìn chằm chằm, lập tức cảm thấy áy náy.

Ninh Trĩ đợi vài giây, chờ không thấy nàng trả lời, có chút tức giận mà oán trách: "Chị thật là hỉ nộ thất thường."

Thẩm Nghi Chi đã nghĩ suốt hai ngày, bởi vì Nguyễn Nhân Mộng, nàng rất ít nói chuyện với Ninh Trĩ, nhìn từ góc độ của Ninh Trĩ, đại khái là đột nhiên lạnh nhạt, đột nhiên không quan tâm đến cô ấy.

Lúc này Thẩm Nghi Chi mới phản ứng lại, nàng đã sớm không thể quản được chính mình, biết rõ ràng khi làm một diễn viên, nhập vai là điều cơ bản phải tu dưỡng, nhưng nàng lại không hề lý trí mà để ý Ninh Trĩ đối với Nguyễn Nhân Mộng có yêu thích.

Ninh Trĩ bị sự trầm mặc của nàng làm cho có chút hoảng hốt, nghi ngờ không biết mình có phải đã nói nhiều quá không, liền thu thập cảm xúc, cười nhẹ: "Có phải tôi có chỗ nào làm chị không vui, chị cứ thẳng thắn nói với tôi đi."

Nghĩ đến vừa nãy Thẩm Nghi Chi mới nói "Em đừng nói nữa." khi không muốn nói chuyện nhiều, càng khiến Ninh Trĩ chắc chắn mình đã nói sai điều gì đó.

"Nếu chị thấy tôi phiền, thì cũng phải nói cho tôi biết chứ." Ninh Trĩ làm bộ dáng vẻ như thật sự không sao, đùa giỡn nói: "Chị cũng không phải không biết, nếu chị chê tôi phiền, tôi chắc chắn sẽ không quấn lấy chị nữa đâu."

"Không có, là tôi chính mình có vấn đề, tôi sau này sẽ không như vậy nữa." Thẩm Nghi Chi lập tức mở miệng, bảo đảm với Ninh Trĩ, sợ cô thật sự hiểu lầm.

Ninh Trĩ theo thói quen mà nhìn kỹ sắc mặt Thẩm Nghi Chi, xác định nàng nói thật chứ không phải khách sáo, liền vui vẻ lên, nắm lấy tay Thẩm Nghi Chi, đem ô che nắng giữa trời hè cho hai người.

"Chúng ta đi nhanh đi thôi."

Lời nói trong xe lúc trước tự nhiên không hề nhắc tới.

Cô như cũ ngồi sát bên Thẩm Nghi Chi.

"Lần sau nếu không có suất diễn thì không cần thức khuya đi theo đâu." Ninh Trĩ lại lải nhải, như vẫn chưa yên tâm.

Thẩm Nghi Chi đáp ứng, Ninh Trĩ liền vui vẻ cười.

Cô thả lỏng người, trong miệng vẫn còn đang nói: "Thời gian cứ chạy nhanh vậy, ngày mai sẽ phải đi rồi, tôi còn chưa đi dạo ở Bình Thành, chị trước kia đã từng đến đây chưa?"

"Nhưng mà cảnh quay nơi Trì Sinh học đại học gần trường đại học của tôi, tôi có thể dẫn chị đi xem, trường học thực sự rất đẹp."

Thẩm Nghi Chi nghe cô nói, mí mắt liền buông xuống, gật gà gật gù, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ mơ màng.

Nàng ra hiệu cho tài xế tăng điều hòa lên một chút, điều chỉnh ghế dựa cho Ninh Trĩ nằm thoải mái hơn.

Ninh Trĩ buồn ngủ đến lợi hại, mơ mơ màng màng mà đùa giỡn với Thẩm Nghi Chi, còn Thẩm Nghi Chi lại rất tỉnh táo, thậm chí ngày càng tỉnh táo hơn.

Nàng nhìn khuôn mặt Ninh Trĩ, lông mi cô rất dài, ngoan ngoãn khép xuống mí mắt trên, đáy mắt có một vệt đen xanh, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nhịp thở đều đặn, mái tóc mềm mại buông xuống theo từng cử động. Đột nhiên, nàng nhận ra, khi còn nhỏ lại giống nhau như đúc, đều mềm mại dịu dàng, đều không hề phòng bị, nhưng nhìn kỹ lại hoàn toàn khác biệt. Nhiều năm qua đi, rất nhiều thứ đã âm thầm thay đổi.

Ninh Trĩ nói sẽ khẳng định cô sẽ không quấn lấy nàng, Thẩm Nghi Chi biết đó là lời nghiêm túc, chỉ cần nàng toát ra chút ý "Em phiền tôi", Ninh Trĩ sẽ giống như sáu năm trước, biến mất không chút dấu vết.

Thẩm Nghi Chi nhẹ nhàng vuốt mái tóc Ninh Trĩ, Ninh Trĩ ngủ thật sự rất say, không hề bị quấy nhiễu.

Mối quan hệ giữa hai người ngày càng hòa hoãn hơn, nàng phát hiện Ninh Trĩ nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, còn có những lúc vô tình kéo tay áo nàng, hay động tác nhỏ trên cánh tay nàng, đều giống như trước đây, Thẩm Nghi Chi cảm thấy vui mừng không thôi, nghĩ rằng có lẽ thật nhanh thôi, hai người liền có thể sẽ xóa tan hết mọi hiểu lầm.

Nhưng Ninh Trĩ cũng sẽ thể hiện sự cảnh giác, khi phát hiện mình dựa dẫm vào Thẩm Nghi Chi quá thân cận sẽ vội vàng kéo khoảng cách, còn câu nói vừa rồi về việc sẽ không quấn lấy nàng, cũng là cách rõ ràng nói với Thẩm Nghi Chi biết rằng ngăn cách giữa hai người không dễ dàng biến mất như vậy, miệng vết thương đã khép, nhưng vết sẹo vẫn còn đó.

Thẩm Nghi Chi sốt ruột, lại không thể không nhắc nhở nhắc chính mình nên kiên nhẫn.

Địa điểm quay chụp mới so với Bình Thành hơi nghiêng về phía bắc một chút, khiến thời gian ở lại Tân An Đốn ngắm hoa được kéo dài thêm hai ngày.

Lần này đoàn phim sắp xếp cho hai người ở cách vách nhau, so với trước đây càng gần hơn.

Đạo diễn có tâm còn cho nghỉ một ngày tu chỉnh, buổi tối lại sắp xếp liên hoan.

Ban ngày Ninh Trĩ cùng Thẩm Nghi Chi vẫn chưa ra khỏi phòng, dù muốn ra ngoài dạo cũng không có phương tiện, liên hoan thật ra cũng không đi, suốt hành trình Thẩm Nghi Chi còn chưa chạm tới rượu.

Cảnh quay bên này muốn nhiều hơn một chút so với bên Bình Thành, Bình Thành chủ yếu quay trong phòng cũ kỹ, còn bên này ngoài trừ phòng và trường học, còn có thêm một số cảnh ngoại cảnh, thời gian chạy ở ngoài nhiều hơn.

Nguyễn Nhân Mộng đứng trước cổng trường chờ Trì Sinh ra.

Nàng đứng ở một nơi dễ nhìn thấy, bên cạnh có bóng cây rậm rạp che phủ.

Cổng trường có rất nhiều người ra vào, thời gian này phụ huynh bắt đầu đưa con đi học cũng không sai biệt lắm, trong ngoài cổng trường đều là những sinh viên tinh thần phấn khích, hồn nhiên.

Nguyễn Nhân Mộng quan sát một lúc, liền nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm sinh viên.

Những nhóm sinh viên tụm năm tụm ba, háo hức nhìn quanh khắp nơi, thỉnh thoảng lại phấn khích trò chuyện với nhau, trên gương mặt vẫn còn nét non nớt trẻ con chưa phai, chắc chắn đó là những sinh viên năm nhất mới nhập học hôm nay.

Những nhóm người còn lại trầm ổn hơn, hơn một nửa là sinh viên năm trên.

Nhưng bọn họ có điểm tương đồng, ánh sáng mặt trời chiếu lên người bọn họ, như phủ một lớp ánh sáng vàng kim rực rỡ.

Nguyễn Nhân Mộng nhớ rõ nàng từng đọc qua một câu trong cuốn sách kia, nói rằng người trẻ tuổi giống như ánh mắt mặt trời vào buổi sáng từ 8 đến 9 giờ, lúc đó nàng không thể hiểu nhưng bây giờ thì đã hiểu.

Bọn họ đều giống như ánh mặt trời vào buổi sáng sớm lúc 8-9 giờ, tuổi trẻ, sinh động, tự tin, bọ không cần phải trốn tránh dưới ánh nắng mặt trời, bản thân họ chính là mặt trời, mang vô hạn khả năng, có vô số hy vọng.

Nguyễn Nhân Mộng chợt cảm thấy thua kém, nàng đứng trong bóng tối như không thể chạm tới ánh sáng, cả người trở nên gượng gạo, không tự nhiên.

"Nguyễn Nhân Mộng!" Một tiếng gọi thân quen vang lên.

Nguyễn Nhân Mộng mơ màng ngẩng đầu, Trì Sinh từ xa chạy tới, mang theo ánh nắng rực rỡ, trong mắt chỉ nhìn thấy nàng tươi cười, xua tan bóng tối, đuổi đi những bất hạnh.

"Thật xin lỗi, đợi lâu rồi sao?" Cô thở hổn hển, hướng đến nàng giải thích, "Em đi nhầm đường, đi nhầm lối khác, trường học thật lớn, phải mất nửa ngày mới tới."

Cô đang nói đến nửa lời trách móc, lại phát hiện Nguyễn Nhân Mộng nhìn mình không chớp mắt.

Trì Sinh gãi đầu, cảm thấy có chút thẹn thùng, cô hít một hơi thật sâu, mới nhận ra hôm nay Nguyễn Nhân Mộng ăn mặc có phần bảo thủ hơn thường ngày, nhưng cũng hóa trang rất tinh xảo, hoàn toàn không dính dáng đến hai chữ phong trần, giống như một người vợ dịu dàng đang chờ thê từ đi xa trở về.

Trì Sinh cảm thấy thật sự rất vui sướng, từng tế bào trong cơ thể đều không an phận như kêu gào lên không ngừng.

"Em rất nhớ chị." Cô nhẹ giọng nói, ánh mắt trong sáng tràn ngập vui sướng, đáy mắt còn có chút e lệ ngây thơ.

Nguyễn Nhân Mộng nhìn chằm chằm cô, rõ ràng mới chỉ một tuần không gặp, lại giống như đã trải qua vô số ngày đêm, nàng cũng nghĩ như cô vậy, đếm từng giây phút chờ Trì Sinh tới.

Nàng đang định mở miệng nói, bỗng có người gọi: "Trì Sinh!"

Là một nữ sinh, đã tới gần.

Trì Sinh gọi một tiếng: "Học tỷ." Quay sang giới thiệu với Nguyễn Nhân Mộng, "Đây là học tỷ năm ba chuyên ngành của em, phụ trách tiếp đón tân sinh viên."

Cô lại thật lòng giới thiệu với học tỷ: "Chị ấy là..."

Nguyễn Nhân Mộng không chờ Trì Sinh nói tiếp, nhận lời thay: "Tôi là tỷ tỷ của em ấy."

Nói xong, nàng phát hiện Trì Sinh quay đầu nhìn mình một cái.

"Chào tỷ tỷ ạ." Học tỷ nhiệt tình chào hỏi, nói vài câu liền rời đi.

"Chị có phải lo lắng em sẽ nói ra mối quan hệ giữa chúng ta không?" Trì Sinh nhìn học tỷ đi xa rồi mới hỏi.

Nguyễn Nhân Mộng nhớ đến Trì Sinh tính vốn thẳng thắn, lúc nãy xác thực rất sợ hãi, bất quá cũng hiểu, Trì Sinh không đến mức vô tâm như thế.

"Không vui sao?" Nàng cười hỏi.

Trì Sinh không trả lời, nhưng biểu hiện toàn thân rõ ràng rất không vui vẻ: "Em biết không thể nói."

Cô đi về phía trước, Nguyễn Nhân Mộng liền nghĩ rằng chủ đề này đã qua, Trì Sinh lại nói tiếp: "Người khác nghĩ thế nào về chúng ta, cho dù thế nào, đều không quan trọng, em thích chị, chúng ta đều muốn ở bên nhau, đó là điều quan trọng nhất."

Nguyễn Nhân Mộng nhìn cô, khóe môi từ từ nhếch lên, cúi đầu nhẹ nhàng nắm lấy tay Trì Sinh.

"Ừm."

Trên đường đông người như vậy, Trì Sinh thật sự rất muốn dùng sức ôm lấy nàng, nhưng chỉ có thể kìm nén, ánh mắt hai người dính chặt vào nhau như không rời, không cần nói lời nào, không hẹn mà cùng bước nhanh hơn.

Nguyễn Nhân Mộng mới tìm được chỗ ở mới không xa lắm, là một tiểu khu khá cũ, cạnh cổng chính có một cây tùng cao lớn, thường thấy nhiều cụ già ra vào.

Phòng ở rất cũ, so với phòng ở Bình Thành lại cũ hơn một chút, cầu thang hẹp đến mức hai người không thể đi song song, nếu một người đi trên, một người đi dưới gặp nhau, hai bên đều phải nghiêng người mới có thể qua được.

Nguyễn Nhân Mộng đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Trì Sinh, lo lắng cô sẽ bị ngã, sợ cô không quen với nơi này.

Nhưng Trì Sinh rõ ràng không bận tâm đến điều kiện cũ kỹ nơi đây, theo sát phía sau Nguyễn Nhân Mộng, trên mặt mang theo chút mong đợi, khiến cho Nguyễn Nhân Mộng dần dần cảm thấy yên tâm hơn.

Vừa vào cửa, hai người lập tức gắt gao ôm chặt lấy nhau.

Một tuần nhớ nhau không gặp mặt bỗng chốc vỡ òa, lại đúng lúc này đạt đến đỉnh điểm.

"Nguyễn Nhân Mộng, Nguyễn Nhân Mộng." Trì Sinh như thế nào cũng gọi không đủ, cái tên này không biết từ khi nào đã khắc sâu vào lòng cô, những kiếp sau đều không thể xóa mất dấu vết.

Thân thể Nguyễn Nhân Mộng mềm mại liền ở trong lòng ngực Trì Sinh, nàng nhu thuận mà dựa vào người cô.

"Trì Sinh, tôi cũng rất nhớ em." Lời nói ở trước cổng trường chưa kịp nói, mãi đến lúc này mới có thể nói ra.

Hai nàng ôm nhau lâu, Nguyễn Nhân Mộng mới nhẹ nhàng đẩy Trì Sinh ra, má nàng nhiễm một lớp ửng đỏ, vẻ kiều mềm rất đỗi dịu dàng, nàng nhìn Trì Sinh, ôn nhu nói: "Trước tiên xem thử phòng mới của chúng ta."

Phòng thuê mới là một căn phòng gác xép nhỏ, diện tích không khác biệt nhiều so với căn phòng kia ở Bình Thành.

Nguyễn Nhân Mộng thật sự dọn dẹp sạch sẽ, các góc cạnh đã sớm được quét dọn không còn chút bụi bẩn.

Bày biện đều rất đơn giản, nhưng tuyệt đối không trống trải, so với căn phòng cũ kia ở Bình Thành, căn phòng này có nhiều hơi ấm gia đình hơn, phòng bếp với củi gạo mắm muối càng làm nơi đây thêm phần sinh động.

Trì Sinh không cần xem xét nhiều, chỉ cần đặt mình trong căn phòng này đã thấy thật thích.

Cô dừng lại trước chiếc bàn tròn, trên bàn còn đặt một bình hoa, cắm vài đóa hoa tươi mới.

"Hoa là do bà chủ nhà sống ở dưới lầu tự tay cắt, buổi sáng đi ngang qua, bà ấy cắt cho chị mấy bó." Nguyễn Nhân Mộng giới thiệu nguồn gốc những bông hoa với Trì Sinh, nàng rõ ràng rất thích mấy bông hoa này.

Nhưng Trì Sinh cảm thấy, thứ nàng thích có lẽ đó chính là thiện ý của hàng xóm, bởi vì nàng rất ít khi nhận được những thiện ý như vậy.

Chuyển đến thành phố mới quả thật khác biệt, nơi này chẳng ai biết Nguyễn Nhân Mộng là ai, cũng không có người biết về quá khứ của nàng.

Trì Sinh gượng gạo cầm nó hoa, ngắm nhìn, rồi động viên nói: "Thật xinh đẹp."

--- HẾT CHƯƠNG 48 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện