Cô khi nào lại cảm thấy Nguyễn Nhân Mộng tốt hơn so với Thẩm Nghi Chi chứ? Ninh Trĩ hòa thượng quá cao sờ không tới đầu (Không hiểu rõ tình huống), vẻ mặt đầy nghi hoặc, nói: "Tôi không có cảm thấy Nguyễn Nhân Mộng tốt hơn so với chị."

Ánh mắt ướt át của Thẩm Nghi Chi lúc này lộ ra vài phần yếu đuối và mềm mại mà ngày thường không thấy, nếu  tinh tế nhìn vào lại khiến người ta cảm nhận được chút u oán, nàng cắn môi, nhìn Ninh Trĩ một lúc.

Ninh Trĩ rất thích dáng vẻ hiện tại của nàng, cô chỉ biết tửu lượng của Thẩm Nghi Chi rất kém, thực mau say, nhưng lại không ngờ rằng sau khi say, nàng lại có dáng vẻ mê người đến thế.

"Tôi thật sự không cảm thấy nàng tốt hơn so với chị." Ninh Trĩ khẽ kéo vạt áo Thẩm Nghi Chi, dịu dàng nói với nàng.

Thẩm Nghi Chi lộ ra vẻ mặt trầm tư, tựa như đang suy nghĩ liệu lời cô nói có phải thật hay không.

Ninh Trĩ cố gắng khiến bản thân trông thật chân thành có thể tin, nhưng chung quy vẫn không kìm được ý cười, khóe môi khẽ nhếch lên: "Sao chị lại đáng yêu như vậy chứ."

Thiếu chút nữa đã dỗ dành được cái người đang lạnh mặt kia, cho rằng Ninh Trĩ đang nói có lệ với mình.

Nàng khẽ nhíu mày, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng vẫn bị men say làm rối loạn tâm trí, lộ ra vài phần ảm đạm.

"Em thích nàng cũng vô ích, nàng chỉ thích Trì Sinh, giữa các nàng chẳng thua kém bất kỳ ai."

Nàng như vậy thật sự vì Ninh Trĩ mà suy nghĩ, lời nói đầy chân thành khuyên nhủ cô đừng yêu một người đã định trước là không có kết quả, đừng để bản thân rơi vào cảnh buồn thương đau khổ.

Đến lúc này Ninh Trĩ mới hiểu ra, thì ra Thẩm Nghi Chi như này là vì cô thích Nguyễn Nhân Mộng.

Thích Nguyễn Nhân Mộng đương nhiên là không có kết quả, đó chỉ là một nhân vật do biên kịch tạo ra, được đạo diễn và diễn viên đưa lên màn ảnh. Phim quay xong, cũng là kết thúc, điều này vốn dĩ rất rõ ràng.

Dù Ninh Trĩ có nhập vai sâu đến đâu, cũng không đến mức lẫn lộn điều ấy, Thẩm Nghi Chi vì sao còn phải cố tình nhấn mạnh? Nhấn mạnh rằng Nguyễn Nhân Mộng chỉ là một nhân vật, và rằng giữa nàng cùng Trì Sinh không ai có thể chen vào.

Có lẽ là do say đến hồ đồ rồi.

Ninh Trĩ không nghĩ nhiều, chỉ theo Thẩm Nghi Chi, giọng mềm mại mà dỗ dành nàng: "Ừm, tôi chỉ khi là Trì Sinh mới thích nàng, còn Ninh Trĩ không thích nàng."

Thẩm Nghi Chi vẫn là không hài lòng, muốn nói cô không phải là Trì Sinh, lại nhớ tới bộ phim còn chưa quay chụp xong, nếu nháo lên, lại hại Ninh Trĩ không nhập vai diễn được thì phiền toái, nàng liền im lặng tựa người vào lưng ghế, ngơ ngẩn đến thất thần. Ninh Trĩ ngồi bên cạnh nhìn nàng, chăm chú không chớp mắt, nhìn đến mức mềm nhũn cả ruột gan.

Cô không nhịn được muốn chạm vào nàng, liền đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay nàng một chút.

Thẩm Nghi Chi khẽ động tay, cũng chỉ là nhúc nhích một chút. Ninh Trĩ không chịu buông tha, lại chạm thêm một lần nữa.

Thẩm Nghi Chi cúi đầu, nhìn tay mình, lại nhìn sang Ninh Trĩ, cau mày, di chuyển tay thêm một chút, sau đó oán trách liếc Ninh Trĩ một cái, ánh mắt ấy như đang nói: "Em sao lại không chịu yên đi."

Ninh Trĩ thấy buồn cười, nhưng cũng không trêu nàng nữa.

Khách sạn nhanh chóng đã tới.

Ninh Trĩ xuống xe trước, định đỡ nàng một chút, không ngờ Thẩm Nghi Chi đi rất vững, ngoài gương mặt hơi ửng hồng ra thì chẳng có chút dáng vẻ nào là đã uống say, ai nhìn cũng không đoán ra nàng lúc này đã uống quá nhiều.

Ninh Trĩ khẽ mím môi cười, vẫn đi bên cạnh, cẩn thận che chở nàng, một đường hộ tống nàng về tận phòng, sau đó còn gọi Dương Dương mang thuốc giải rượu tới.

Thẩm Nghi Chi nhận lấy thuốc, cầm ly nước, lập tức nuốt vào, khiến người ta cảm thấy yên tâm không ít, sau đó nàng liền nói một câu: "Muốn tắm rửa." Rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Ninh Trĩ sợ nàng ở trong đó trượt ngã, lại không tiện theo vào, đành dặn đi dặn lại: "Cửa đừng khóa, tôi sẽ ở ngay ngoài, chị có việc cứ gọi tôi."

Thẩm Nghi Chi nhíu mày nhìn cô, như thể không hoàn toàn tín nhiệm Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ đành phải giải thích: "Tôi đều sẽ không làm gì cả, tôi chỉ sợ chị bị ngã thôi."

Thẩm Nghi Chi vẫn là không tin, cứ đứng yên cạnh cửa không động đậy.

Ninh Trĩ trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả, thì ra trong lòng Thẩm Nghi Chi, cô lại kém tin tưởng đến vậy. Nhưng cô nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc mình đã từng lừa nàng lúc nào.

Thẩm Nghi Chi nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên môi Ninh Trĩ một lát, rồi rối rắm mà cau mày, cúi đầu xuống.

Ninh Trĩ chợt nhớ ra, năm ấy cô đã thừa lúc Thẩm Nghi Chi ngủ mà lén hôn nàng.

Vì chuyện đó, nên nàng không tin mình sao? Ninh Trĩ mím chặt môi, khổ sở đến không chịu nổi, nhưng lại cảm thấy mình xứng đáng,  gượng gạo tỏ vẻ như không sao, nói: "Vậy tôi gọi trợ lý của chị tới nhé, cần có người ở bên trông chừng."

Hai người tan làm cùng nhau, liền đem trợ lý vứt lên xe khác, buổi tối cũng không thường gọi đến. Nhưng nơi họ ở cách nhau không xa, chỉ cần vài phút là tới.

Ninh Trĩ nói xong liền xoay người, cổ tay lại bị nhẹ nhàng kéo lại.

Ninh Trĩ quay đầu, bắt gặp trong mắt Thẩm Nghi Chi ánh nước lấp lánh, nàng lặng lẽ nhìn Ninh Trĩ một lúc, rồi buông tay ra, bước vào phòng tắm, không khóa cửa.

Ninh Trĩ một lúc lâu mới kịp phản ứng, cúi đầu nhìn then cửa, cơn chua xót lập tức lan khắp toàn thân. Vẫn là cảm giác ê ẩm, nhưng lại khác hẳn khi nãy, là một loại ẩm ướt, u uất, như mang theo chút ghen tuông thầm lặng pha lẫn dịu dàng lưu luyến.

Thẩm Nghi Chi bước vào phòng tắm, men say mơ hồ trên mặt cũng tan hết, chỉ còn lại cảm giác hoang đường.

Vài chén rượu đó vốn không đủ khiến nàng say đến mất trí, chẳng qua chỉ khiến đầu óc hơi choáng váng, có phần mê man mà thôi. Nhưng khi nàng lợi dụng chút men say ấy để nói ra những lời chất chứa đã lâu, tình thế lập tức không còn nằm trong sự khống chế của nàng.

Nàng không kiềm được mà giả vờ say, đem những dung túng, để tâm dành cho Ninh Trĩ phơi bày rõ ràng ra ngoài, cũng không kiềm được muốn nhìn Ninh Trĩ sốt ruột, nhìn cô lo lắng, nhìn ánh mắt dịu dàng kia dường như thực sự rất thích mình.

Thẩm Nghi Chi vẫn cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, nàng nhẹ nhàng rũ mắt xuống, việc như vậy thật sự không giống tính cách của nàng.

Nhưng nàng chính là đã làm.

Chính điều đó khiến nàng cảm thấy hoảng loạn.

Ninh Trĩ đứng ngoài cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong.

May mắn thay, nửa tiếng sau, Thẩm Nghi Chi liền bình an vô sự bước ra.

Ninh Trĩ nhìn thấy mặt nàng vì hơi nước nóng mà đỏ bừng, cố gắng nhịn thật lâu mới kiềm được ý định muốn đưa tay xoa lấy, nhưng ý cười lại không kiềm được mà hiện lên trên khuôn mặt, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Có khát không? Tôi rót cho chị ly nước nhé?"

Uống rượu xong thường khô miệng, huống hồ Thẩm Nghi Chi còn ở trong phòng tắm nóng bức lâu như vậy.

Cô nói xong, không đợi Thẩm Nghi Chi trả lời liền ra ngoài rót nước, mang vào đưa tận tay nàng.

Thẩm Nghi Chi tựa người vào đầu giường, ngẩng đầu liếc nhìn Ninh Trĩ một cái, rồi đưa tay nhận lấy ly nước, uống cạn nước ấm bên trong, sau đó đặt cái ly sang một bên.

"Em về ngủ đi." Nàng không nhìn vào mắt Ninh Trĩ, ánh mắt dừng lại nơi cằm cô, có chút né tránh.

Ninh Trĩ không để ý, chỉ cúi người cầm lại cái ly: "Tôi rót thêm một ly nữa cho chị, buổi tối khát còn có mà uống."

Hiếm khi có cơ hội chăm sóc Thẩm Nghi Chi, cô muốn chu toàn mọi việc.

"Không cần." Thẩm Nghi Chi giật lại cái ly.

Ninh Trĩ sững người, buông tay, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt ấy mát lạnh, tuy không khác mấy so với lúc trước, nhưng Ninh Trĩ lập tức ý thức được, Thẩm Nghi Chi đã tỉnh rượu.

"Em về đi." Thẩm Nghi Chi thần sắc tự nhiên, giọng nói dịu dàng, còn mỉm cười một chút: "Ngủ sớm một chút."

Rõ ràng không hung, cũng không có xa cách, nhưng trong giây lát Ninh Trĩ cảm giác được mình "Tỉnh mộng", một trận mất mát dân lên.

Cô không thể làm gì khác ngoài rời đi.

Trở về phòng, Ninh Trĩ cũng rửa mặt, rồi nằm xuống giường, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại dáng vẻ say rượu của Thẩm Nghi Chi. Thẩm Nghi Chi khi uống say thật sự rất đáng yêu, hoàn toàn khác với nàng ngày thường, chỉ tiếc là quá ngắn ngủi, không kéo dài được đến cả một đêm.

Cô xao động lăn qua lộn lại trên giường, muốn chia sẻ niềm vui này với ai đó, nhưng lại chẳng có ai để nói, cuối cùng chỉ có thể rụt rè, kìm nén mà gửi cho 0929 một câu:

"Đồng nghiệp của tôi tối nay thực sự rất đáng yêu."

0929 không trả lời, Ninh Trĩ cứ thế trằn trọc hơn nửa đêm mới ngủ được. Đến sáng hôm sau tỉnh lại, cô mới thấy 0929 đã phản hồi.

"Ồ." 0929 đáp lại rất lạnh nhạt.

Tin nhắn được gửi đi chỉ vài phút trước.

0929 thường xuyên không phản hồi kịp thời, Ninh Trĩ cũng không để tâm. Tâm trạng cô rất tốt, dậy rửa mặt xong liền như thường lệ đi tìm Thẩm Nghi Chi, cô nóng lòng muốn gặp nàng ngay, thế nhưng vừa đến đã vấp phải một gáo nước lạnh, trong phòng chỉ có trợ lý của Thẩm Nghi Chi.

"Nghi Chi có việc đi trước rồi." Trợ lý mỉm cười truyền đạt lại lời của Thẩm Nghi Chi.

Ninh Trĩ mang theo bao háo hức chạy đến, liền như bị tạt một chậu nước lạnh, niềm vui trong lòng lập tức bị dập tắt.

Nhưng nghĩ đến chuyện lát nữa ra phim trường sẽ được gặp Thẩm Nghi Chi, cô lại lập tức phấn chấn lên. Vội vã xuống lầu, giục tài xế mau lên đường, chỉ cảm thấy con đường mỗi ngày vốn quen thuộc hôm nay lại phá lệ thật xa.

Thật vất vả mới đến phim trường, lại không thấy Thẩm Nghi Chi đâu, Ninh Trĩ vội vàng giữ một người hỏi, Thẩm Nghi Chi chưa tới sao? Người đó đáp, đã tới, đang ở phòng hóa trang.

Ninh Trĩ hưng phấn bước vào phòng hóa trang của Thẩm Nghi Chi, thấy nàng đang ngồi trước gương, chuyên viên trang điểm nhanh chóng bắt đầu hóa trang cho nàng.

Ninh Trĩ nở nụ cười, mặc dù sáng sớm đã thấy nóng ruột, nhưng giờ khi nhìn thấy Thẩm Nghi Chi, trái tim lại dịu đi, cô chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh.

Thẩm Nghi Chi liếc cô một cái, không nói gì.

Ninh Trĩ lại giống như trong lòng đầy điều muốn nói, cứ tưởng được ở bên cạnh Thẩm Nghi Chi sẽ có dịp tâm sự, thậm chí nghĩ đến hơi thở nhẹ nhàng của nàng vờn quanh mình. Nhưng Thẩm Nghi Chi chẳng hề mở miệng, làm cô không tìm được đề tài để bắt chuyện.

Cô đành phải kiềm nén tâm tư, nhìn từng bước trang điểm dần hoàn chỉnh, nét mặt Thẩm Nghi Chi dần biến hóa thành hình ảnh của Nguyễn Nhân Mộng.

Ninh Trĩ không khỏi có chút thất vọng, cảm giác như tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ, người tỉnh, mộng liền tan.

Thẩm Nghi Chi quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn mặt bên của Ninh Trĩ.

Nàng lặng lẽ cắn môi dưới, rồi quay đi nơi khác, coi như không thấy Ninh Trĩ.

Chờ đến khi chuyên viên trang điểm rời đi, phòng chỉ còn lại hai người, Ninh Trĩ mới nhẹ nhàng thở ra, cô giống như tối hôm qua, kéo nhẹ tay áo trầm Nghi Chi, ậm ừ hỏi: "Chuyện tối qua, chị còn nhớ rõ không?"

Thẩm Nghi Chi bật ra câu: "Không nhớ rõ."

Ninh Trĩ thấp giọng "A" một tiếng, cảm thấy mất mát vô cùng, vậy buổi tối hôm qua chỉ có mình cô nhớ rõ, thật sự rất tiếc nuối.

Cô cúi mặt xuống một chút, có ý muốn giải thích cho Thẩm Nghi Chi, liền nhẹ nhàng nói: "Chị tối qua uống nhiều quá, khác hẳn ngày thường."

Thẩm Nghi Chi đang cầm cây kẻ mắt, nghe vậy động tác bỗng căng thẳng, đứng dậy bước ra ngoài, nói: "Sắp bắt đầu quay rồi."

Ninh Trĩ vội vàng theo kịp, không chút nào hiểu được ý Thẩm Nghi Chi, không hề để ý mà dong dài: "Chị sau này đừng uống rượu nữa, vừa uống say là liền trở nên..."

Cô còn chưa nghĩ ra từ ngữ thích hợp, nhìn ra phim trường đông người, từ chốn yên tĩnh vùng quê bước vào giữa thành phố ồn ào náo nhiệt, trong khoảnh khắc không thích nghi được.

Ninh Trĩ liếc nhìn mọi người, ngượng ngùng không nói tiếp nữa.

Thẩm Nghi Chi ánh mắt thoáng qua, rồi cũng im lặng nhẹ thở dài, nhưng nghĩ đến buổi tối trên đường về, nàng biết người kia vẫn sẽ không ngừng nói về chuyện này, lại thêm một trận đau đầu.

May mắn là cảnh quay đã bắt đầu.

Nàng nói muốn cùng Trì Sinh đi cùng, không phải bốc đồng nhất thời mà là đã cân nhắc kỹ càng.

Gần đây, miễn cho Trì Sinh ra ngoài bôn ba vất vả, thứ hai đổi phải thành phố, đổi sang một thành phố không ai biết nàng là ai, càng thuận tiện để nàng bắt đầu lại.

Cái oi bức rực lửa của mùa hè rồi cũng sẽ qua đi, cơn mưa đầu tháng Chín như báo hiệu mùa hạ sắp khép lại

Những giọt mưa như những chuỗi ngọc trai rơi xuống, nhỏ giọt vào một góc ao trong con hẻm nhỏ. Mặt ao xanh biếc, nước trong vắt, phản chiếu sắc tươi tốt của cây cỏ xung quanh, dưới bóng những cây to rậm rạp mọc quanh đồng, từng vòng sóng nhỏ lan tỏa, không khí ẩm ướt lan tràn khắp nơi.

Để xác định chỗ ở và tìm việc làm, Nguyễn Nhân Mộng đã sớm chủ động một bước, yên ổn ổn định cuộc sống.

Trì Sinh giúp nàng sửa sang hành lý.

Khi thu dọn xong, mới phát hiện đồ đạc của Nguyễn Nhân Mộng không nhiều, chỉ có hai, ba chiếc rương hành lý, trong đó một cái vẫn là rương đựng thư từ.

Nàng luyến tiếc không muốn vứt bỏ những bức thư, nhưng kệ sách chứa đầy chúng thì thật sự rất nặng nề, khó dọn.

Trì Sinh liền nói: "Trước tiên có thể để ở phòng em."

Đó là một giải pháp tốt, nhưng Nguyễn Nhân Mộng vẫn có chút không yên tâm, như thể những sách vở ấy chứa một phần ký ức lớn lao mà nàng không thể bỏ bên ngoài, cần phải giữ bên người như một sự ủy thác.

Trì Sinh suy nghĩ một lúc, lấy cho nàng một chiếc rương to từ một kệ sách lớn, Nguyễn Nhân Mộng cảm thấy yên tâm hơn chút ít.

Còn có một chậu cây mắc cỡ, do Trì Sinh tặng, nàng cũng lưu luyến không nỡ vứt đi, nhưng cây cối trên đường khó mang theo, đành phải giao phó lại cho Trì Sinh.

Trì Sinh chỉ vào lá cây mắc cỡ, nhẹ nhàng bế lá lại, nói: "Để cho bà nội trông đi, bà ấy chăm sóc hoa đều rất tốt."

Nguyễn Nhân Mộng gật đầu, đáp ứng

Nàng đã mua vé xe ngày mai, cùng chủ nhà trả phòng là có thể đi rồi.

Lần đầu đi xa một mình, lại từ trước đến nay chưa từng rời xa nhà lâu như vậy, lại còn bắt đầu cuộc sống mới, Nguyễn Nhân Mộng trong lòng tràn đầy bất an, nàng đã sớm nghe nói về việc "lên bờ khó", ngày trước trong hội sở từng thấy có một đám người rời đi rồi lại quay về, đó là bằng chứng rõ ràng nhất.

Nàng đương nhiên sẽ không quay lại, thà chết cũng không trở về nơi đó, nhưng nàng thật sự sợ liên lụy đến Trì Sinh.

Nỗi lo ấy nàng không nói ra, để khỏi làm Trì Sinh phiền lòng, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười bên cạnh, nhìn Trì Sinh tất bật thu dọn hành lý giúp nàng.

--- HẾT CHƯƠNG 46 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện