Ninh Trĩ cầm chiếc điện thoại kiểu cũ, đi đến một khu vực ít người, tìm một góc sạch sẽ ngồi xuống.
Những người trong đoàn phim khác đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, một đám người đi ngang qua nhìn thấy cũng dừng lại xem chút xíu, nghe thấy tiếng hò reo của các fan.
Ninh Trĩ ngồi trong một góc tối, phía trước có những cây bài thụ che chắn, giúp cô tránh khỏi ống kính máy ảnh.
Cô cảm thấy có chút mệt mỏi mà rũ vai xuống.
Cô vừa trò chuyện với Nguyễn Nhân Mộng, nhưng thật ra cảnh đó chỉ có mình cô quay, điện thoại cũng không thật sự gọi đi, mà là cô đang nói chuyện với không khí. Bất quá cô lại không kiểm soát tốt tiết tấu, quay hỏng đến hai lần, Thẩm Nghi Chi nói với cô: "Đọc lại số điện thoại cho chị."
Thẩm Nghi Chi cùng cô gọi điện, cùng cô diễn chuẩn xác.
Khi đến lúc hậu kỳ cắt ghép, chắc chắn sẽ ghép thêm cảnh Thẩm Nghi Chi diễn trong bệnh viện vào cảnh này.
Trì Sinh bị đánh thức giữa đêm vì Nguyễn Nhân Mộng cả đêm không về, cô chợt hiểu ra điều Nguyễn Nhân Mộng cần nhất là gì, và điều then chốt nếu hai người muốn ở bên nhau rốt cuộc là gì.
Cô nghĩ Nguyễn Nhân Mộng không về vì phải ra sân khấu tiếp khách, cô không dám hỏi. Nhưng thật ra vì từ chối tiếp khách vì cô, Nguyễn Nhân Mộng đã uống rượu mạnh đến đau dạ dày, phải gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, giờ đang nằm trên giường bệnh.
Cảnh giường bệnh của nàng chưa được quay, không biết Thẩm Nghi Chi sẽ diễn như thế nào.
Ninh Trĩ nghĩ về Thẩm Nghi Chi liền ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Nghi Chi.
Thẩm Nghi Chi dạo gần đây có chút kỳ lạ, nàng ấy không còn nói chuyện nhiều với cô như trước nữa.
Nghe thì như đang đùa giỡn tựa như giữa họ rất thân thiết, gần gũi đến chừng nào, nhưng Ninh Trĩ lại cảm nhận được Thẩm Nghi Chi đang né tránh cô.
Chỉ là, nếu cô nói điều này ra cho những người trong đoàn phim nghe, phần lớn họ sẽ cho rằng cô nghĩ quá nhiều, bởi vì Thẩm Nghi Chi rõ ràng luôn tự nhiên và hào phóng, lời nói cử chỉ đều vô cùng tự nhiên.
Khi ánh mắt họ chạm phải nhau, Thẩm Nghi Chi sẽ không tránh đi.
Khi cô gặp vấn đề khó giải quyết, nàng luôn chủ động hỗ trợ.
Mấy ngày nay khi họ quay ngoại cảnh, Thẩm Nghi Chi còn mua cho cô một hộp thuốc giải nhiệt.
Nhưng Ninh Trĩ vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ ở Thẩm Nghi Chi, đại khái chính là, Thẩm Nghi Chi không còn đặt lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ cơ thể nữa.
Cô không hiểu tại sao, nhưng dù Ninh Trĩ nghĩ thế nào cũng không nhớ ra mình đã làm gì đắc tội với nàng.
Ninh Trĩ thấy Thẩm Nghi Chi đang chuẩn bị rời đi, bước ra vài bước, nàng quay đầu lại, hình như đang tìm cái gì đó, liền thấy Ninh Trĩ đang ngồi trong một góc.
Hiện tại ban đêm đang hoàn toàn buông xuống, xung quanh chỉ toàn một mảnh tối tăm, từ khoảng cách hơn mười mét, không thể nhìn rõ biểu tình của nhau, Ninh Trĩ chỉ thấy Thẩm Nghi Chi nhìn qua bên đây một cái, rồi quay đầu đi luôn.
Ninh Trĩ nhìn theo bóng dáng của nàng, Thẩm Nghi Chi vừa đi được vài bước liền quay đầu lại, thấy Ninh Trĩ vẫn ngồi thu mình trong góc tối, đôi mắt như cũ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, trông chẳng khác nào một tiểu cẩu hoang bị bỏ rơi, ngơ ngác chờ được ai đó nhận nuôi.
Lòng nàng chợt mềm nhũn, cuối cùng vẫn là quay lại
Ninh Trĩ cảm thấy mình như bị thu nhỏ đến đáng thương, cô khao khát Thẩm Nghi Chi nhìn mình nhiều hơn, để ý đến cô, muốn nàng nói với cô thêm vài câu. Nhưng khi Thẩm Nghi Chi thực sự đến gần như cô mong muốn, cô lại khẩn trương đến mức chỉ muốn chạy trốn.
Chờ đến khi Thẩm Nghi Chi thật sự đứng ngay trước mặt cô, hai người gần đến mức có thể cảm nhận được mùi hương của nhau, sự khẩn trương liên tục dâng lên đến đỉnh điểm, mà giữa những nhịp tim đập dồn dập, cô lại thầm hy vọng, giá mà Thẩm Nghi Chi có thể mãi ở bên cô như thế này, đừng đi đâu cả.
Ninh Trĩ ngẩng đầu, nhìn Thẩm Nghi Chi đi đến trước mặt mình.
"Trốn ở góc phòng làm gì vậy?" Thẩm Nghi Chi cúi đầu nhìn cô.
Ninh Trĩ chớp mắt một cái, nhìn vào mắt Thẩm Nghi Chi, qua vài giây, thẳng đến khi Thẩm Nghi Chi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có hiểu sai ý hay không, Ninh Trĩ không nghĩ nàng sẽ lại đây, cô mới mở miệng: "Chị có thể ngồi xuống không?"
Nói xong, không đợi Thẩm Nghi Chi từ chối, Ninh Trĩ lấy khăn giấy từ trong túi, cẩn thận lau qua chỗ bên cạnh mình, sau đó mở ra hai tờ giấy, để lên mặt trên.
"Tôi lau khô rồi." Ninh Trĩ ngửa đầu nói, "Chị có thể ngồi đây với tôi một lát được không?"
Thẩm Nghi Chi nhã nhặn ngồi xuống.
Vành đai xanh lùn, vừa ngồi xuống, Thẩm Nghi Chi liền khép chân lại, tạo ra tư thế hơi co quắp, nàng chỉnh lại váy của mình, một lát sau, vẻ đoan trang thanh nhã của nàng lại trở về.
Ninh Trĩ khẽ mím môi cười.
Thẩm Nghi Chi nhà nhạt liếc cô một cái, cũng cười một chút.
"Giờ có thể nói được chưa? Trốn ở đây làm gì?" Thẩm Nghi Chi hỏi.
Ninh Trĩ nói: "Chỉ là cần chút yên tĩnh, nghĩ xem ngày mai, ngày kia chị sẽ diễn như thế nào."
Tự nhiên lại suy nghĩ đến việc này, Thẩm Nghi Chi cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng đầy bất lực, đùa giỡn hỏi: "Thật sự thích Nguyễn Nhân Mộng đến vậy sao?"
Ninh Trĩ thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, tôi rất thích cô ấy."
Cô không nhìn Thẩm Nghi Chi, nên không nhận ra ánh mắt vô thố của Thẩm Nghi Chi.
"Vậy chị không thích Trì Sinh sao?" Ninh Trĩ hỏi.
Thẩm Nghi Chi trả lời: "Ra khỏi màn ảnh liền không cảm nhận được gì."
Ninh Trĩ nhướng mày, có chút bất mãn: "Chị thật đúng là rất bình tĩnh, chị không có thời điểm nào sẽ nhập vai rất sâu sao?"
Thẩm Nghi Chi trả lời: "Thường xuyên có, nhưng với bộ này, tôi sẽ cố gắng phân biệt rõ giữa trong phim và ngoài đời, tôi sẽ không đem em trở thành người khác."
Ninh Trĩ hoài nghi Thẩm Nghi Chi đang ám chỉ mình, bất quá hiện tại cô không rảnh để bực mình, chỉ cảm thấy thật đáng tiếc, vì Thẩm Nghi Chi quá bình tĩnh, như vậy cơ hội cả hai nảy sinh tình cảm với nhau trong phim đều không có.
lại mặc kệ từ bất cứ góc độ cô cũng đều khăng khăng một mực mà thích Thẩm Nghi Chi nào, Ninh Trĩ cảm thấy thật buồn cười.
"Cũng tốt" Ninh Trĩ bất chấp tất cả mà nói, dùng sức túm lấy một cọng cỏ, vò mạnh trong tay, "Chị thật sự không giống kiểu sẽ thích Trì Sinh như thế này."
Thẩm Nghi Chi không ngờ Ninh Trĩ lại kết luận như vậy, nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"
"Chắc chị sẽ thích kiểu người nội liễm hơn." Ninh Trĩ suy nghĩ một chút rồi mô tả, "Thích người gần độ tuổi của chị, trưởng thành hơn, không nhạy cảm như vậy, sự nghiệp cũng thành công, nam tính hơn."
Ninh Trĩ miêu tả hình tượng hoàn toàn trái ngược với mình, đây là hình tượng mà cô vô số lần đã nghĩ tới, Thẩm Nghi Chi sẽ thích kiểu người như thế nào, hẳn chính là như vậy.
Thẩm Nghi Chi vẻ mặt càng thêm khó hiểu, nàng hỏi: "Ai nói với em là tôi thích kiểu nam tính?"
Ninh Trĩ ngẩn ra một chút khi bị hỏi lại, rồi đáp lại: "Chính chị nói đấy, tôi từng hỏi qua chị trước kia, chị không nhớ sao?"
Bất quá đó là chuyện xảy ra từ bảy tám năm trước, Thẩm Nghi Chi chắc chắn không nhớ rõ, Ninh Trĩ giúp nàng nhớ lại một chút: "Có một lần tôi gọi điện cho chị, nói là lớp tôi có hai nữ sinh ở bên nhau, thuận tiện hỏi qua chị thích nam hay nữ, chị nói chị thích nam."
Ninh Trĩ nói đến đây, mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Thực ra là tôi lừa chị , lớp tôi căn bản không có nữ sinh nào ở bên nhau hết, tôi chỉ bịa ra vậy thôi. Nhưng tôi không làm thế để thử tính hướng của chị, tôi chỉ muốn biết chị đối với hai người con gái ở bên nhau có thái độ như thế nào thôi, hỏi về tính hướng là vì không nhịn được."
Kết quả, còn không bằng đừng hỏi ra.
Ninh Trĩ cúi đầu, ngắt những cọng cỏ vô tội, bóp chúng thành một cục, rồi mạnh tay ném về phía một đám cỏ khác.
"Ta không thích nam." Thẩm Nghi Chi nói.
Ninh Trĩ kinh ngạc nhìn về phía cô, ánh mắt không chút che giấu sự kinh ngạc, Thẩm Nghi Chi nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi với em giống nhau."
Ninh Trĩ gần như không biết phải biểu hiện thế nào trước chuyện này, cô hơi hơi hé miệng, nhưng lại không biết nói gì.
Chỉ một phút sau, cô mới bình tĩnh lại, nhận ra rằng dù Thẩm Nghi Chi thích nữ cùng với Thẩm Nghi Chi thích mình, phải nói là khoảng cách rất lớn.
"Woaa, vậy chúc chị có bạn gái trong tương lai nha" Ninh Trĩ lạnh nhạt nói.
Nói xong, cô cảm thấy như vừa tự làm mình tổn thương.
Cô lại nắm chặt cọng cỏ, vặn nó trong tay, muốn giải tỏa căng thẳng.
Thẩm Nghi Chi có chút bất ngờ, nhưng trầm mặc một lúc, rồi đứng lên, thu dọn khăn giấy. "Trở về thôi."
Nàng thật sự rất bình tĩnh, Ninh Trĩ chợt sinh ra một trận bất mãn, cô đứng lên, bước đến gần Thẩm Nghi Chi, gằn từng chữ một: "Chị cứ bình tĩnh như vậy, chẳng biết từng thật sự thích ai chưa, liệu có lúc nào mất kiểm soát không? Chắc là không có rồi, nói không chừng đến cả lúc mình thích ai rồi, chị cũng chẳng nhận ra được."
Câu nói này, Mai Lan cũng đã từng nói, rằng Thẩm Nghi Chi khi ấy chẳng cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy Mai Lan thích chuyện bát quái rất nhàm chán.
Mà hiện tại nghe được Ninh Trĩ nói như vậy, Thẩm Nghi Chi lại cảm thấy như bị một thanh đao sắc bén, hướng đến trong lòng mà đâm sâu vào.
Nàng nhìn Ninh Trĩ, giọng nói nhẹ lại: "Ninh Ninh, tôi không phải là bình tĩnh như em nghĩ đâu, ngày đó nghe nói bà nội phải nhập viện, tôi đã mua vé máy bay gần nhất để về, khi xuống máy bay, lại vội vàng đến mức suýt ngã, lúc đó tôi thật sự rất lo lắng."
Ninh Trĩ nghe nàng nói vậy liền cảm thấy áy náy. Ngày hôm đó, Thẩm Nghi Chi thật sự đã vội vàng đến ngay lập tức, Ninh Trĩ quan tâm đến hành trình của nàng, nhớ rõ khi ấy nàng đang ở một nơi hoang vắng để quay một quảng cáo công ích.
"Nếu đến cả việc người khác thích mình mà tôi cũng không cảm nhận được, là lỗi của tôi, là do tôi chưa đủ tốt. Nhưng mà, Ninh Ninh à... thích một người, không nhất định phải thể hiện bằng cách mất kiểm soát. Tôi đối tốt với người đó, quan tâm người đó, giúp đỡ người đó, luôn có mặt khi người đó cần,như vậy... chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?"
Thẩm Nghi Chi nhìn vào mắt Ninh Trĩ, Ninh Trĩ siết chặt cọng cỏ trong tay, giống như không có việc gì mà nói: "Đương nhiên là được a, mỗi người có cách yêu khác nhau, chị thích ai đó thì cứ thế mà tiếp nhận, không cần phải nói cho tôi."
Thẩm Nghi Chi không nói được gì, chỉ gật đầu, rồi quay người đi.
Ninh Trĩ lặng lẽ đi theo sau, cảm giác như đang ăn phải một quả chanh chua chát, không thể tránh khỏi sự ghen tị.
Đối tốt với người đó, quan tâm người đó, giúp đỡ người đó, xuất hiện khi người đó cần... cuối cùng ai mới là người may mắn, được Thẩm Nghi Chi yêu thương như vậy.
Ninh Trĩ hy vọng người đó sẽ đến muộn hơn, để cô còn có lý do giống như bây giờ ngẫu nhiên cùng Thẩm Nghi Chi gặp nhau, nói chuyện với nàng.
Cô một đường đi theo Thẩm Nghi Chi đến khu vực đậu xe, nhìn theo bóng dáng thon gầy của nàng.
Đột nhiên, hình ảnh trong đầu Ninh Trĩ quay lại một buổi chiều tối cách đây rất lâu.
Ngày hôm đó, Ninh Trĩ không làm tốt chuyện gì, khiến Thẩm Nghi Chi tức giận, nàng đeo cặp sách đi phía trước mà không thèm để ý đến cô, Ninh Trĩ lúc đó không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng.
Tựa như bây giờ.
Bất quá lần đó, khi cô đi theo sau không lâu, Thẩm Nghi Chi liền quay đầu nhìn cô, rồi vươn tay về phía cô, Ninh Trĩ vội vàng chạy đến, nắm lấy tay nàng và cười hì hì hỏi: "Thẩm Nghi Chi, chị không tức giận sao?"
Thẩm Nghi Chi chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói gì, nhưng tay nàng vẫn nắm lấy tay cô.
Cô cười đến đắc ý, đầy tự tin nói: "Em biết ngay mà, chị không thể giận em lâu được, chắc chắn chị sẽ tha thứ cho em ngay thôi."
Thẩm Nghi Chi lại nắm chặt tay nàng, ánh mắt ánh lên một chút ý cười, miệng thì nói: "Em nói nhiều quá rồi."
Bất quá hiện tại, cô không đủ tin tưởng như trước.
Khi đến cạnh xe, Thẩm Nghi Chi dừng lại.
Ninh Trĩ tưởng rằng nàng định mở cửa xe, liền định đi về phía xe của mình, nhưng Thẩm Nghi Chi lại quay người lại, hình ảnh này giống hệt với ký ức của Ninh Trĩ, làm Ninh Trĩ có chút hoảng hốt, nàng lại tiến lại gần cô .
Nhìn thấy đầu gối cô không biết cọ vào nơi nào mà dính đầy vết bẩn, Thẩm Nghi Chi cúi xuống, giúp cô phủi đi, Ninh Trĩ phải mất một lúc lâu mới cố gắng đứng vững để không lùi lại.
Khi vết bẩn được phủi sạch, Thẩm Nghi Chi ngồi thẳng dậy, nàng vẫn rất tức giận, nhưng cũng không thể so đo mà tranh cãi với Ninh Trĩ.
"Đi ngủ sớm chút, ngày mai gặp." Nàng nói.
Ninh Trĩ cũng đáp lại: "Ngày mai gặp."
Thẩm Nghi Chi lên xe, đóng cửa lại.
Ninh Trĩ đi về phía trước, vừa mới có một suy nghĩ thoáng qua.
Hy vọng người mà Thẩm Nghi Chi thích sẽ đến muộn một chút, nhưng cũng không nên quá trễ, đừng làm nàng phải đợi lâu quá.
Những cảnh quay tiếp theo, Ninh Trĩ vẫn đứng bên cạnh quan sát suốt, Thẩm Nghi Chi thể hiện cảm xúc sâu sắc đến mức như thể có thể kéo người xem chìm hẳn vào vực sâu cảm xúc cùng nàng.
Nguyễn Nhân Mộng áp điện thoại vào tai, nghe những lời của Trì Sinh bên kia, khóe môi hơi nhếch lên.
Chờ bên kia tắt điện thoại, tay nàng buông xuống, chiếc điện thoại rơi xuống giường bệnh.
Nàng nhắm mắt suốt cả cảnh quay, khuôn mặt tái nhợt tưởng chừng bình lặng đến mức vĩnh viễn chẳng bao giờ gợn sóng, thế nhưng khi thật sự nhìn vào sẽ thấy, dưới lớp bình tĩnh ấy là một linh hồn đang giãy giụa.
Khi Trì Sinh về nhà, bà nội thấy nàng mồ hôi đầy đầu, liền thúc giục cô mau đi tắm: "Cả ngày không thấy đâu, không biết trốn đi chỗ nào, sao mà dính đầy bùn thế này?"
Trì Sinh nghe lời tắm rửa xong, bà nội chuẩn bị đồ thay cho cô, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi: "Hai bộ quần áo cũ của con biến đâu mất rồi, có phải lần trước đi vẽ tranh phong cảnh bị mất không?"
Trì Sinh lập tức cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn trả lời một cách tự nhiên: "Dạ, nó còn ở nông thôn."
"Vứt bừa bãi." Bà nội trách móc.
Trì Sinh chỉ cười rồi trốn vào phòng ngủ, thở phào nhẹ nhõm, lại cười cười, lại cảm thấy mình tìm được công việc, cô vẫn thấy rất vui.
Bất quá lớp bổ túc đều là vào ban đêm, ban ngày cô còn có thể tìm một công việc khác.
Nhưng khi tìm công việc vào ban ngày, cô lại không có nhiều thời gian để ở bên Nguyễn Nhân Mộng.
Lần đầu biết rung động, lại đúng vào độ tuổi rực cháy, nên khó tránh khỏi muốn cùng người mình thích dính nhau mãi.
Trì Sinh cảm thấy một trận khó xử, nhưng cô hiểu rõ chỉ dính bên nhau mãi thôi thì không đủ. Nếu chỉ là ở cạnh mà chẳng làm gì cả, thì sớm muộn gì cô và Nguyễn Nhân Mộng cũng sẽ tan.
Vẫn cần phải tìm công việc, kiếm thật nhiều tiền mới là điều quan trọng.
Trì Sinh quyết định ngày mai sẽ tiếp tục tìm kiếm.
Cô lại dành cả ngày chạy khắp nơi bên ngoài, nhưng lần này vận may không còn đứng về phía cô nữa, đành trở về tay trắng. Tuy vậy, buổi tối còn phải dạy ở lớp bổ túc, Trì Sinh lại làm rất tốt, cô có năng khiếu hội họa, biết cách nắm trọng điểm, rất khéo dỗ dành trẻ con.
Ông chủ đứng bên nghe hết một tiết học, còn hài lòng hơn cả buổi phỏng vấn hôm trước, đã bắt đầu tính đến việc mời cô dạy lâu dài. Nhưng Trì Sinh chỉ có thể áy náy từ chối, bởi hơn một tháng nữa, cô phải nhập học vào đại học rồi.
Này xem như một việc khiến người ta cảm thấy có thành tựu, đủ để xoa dịu cảm giác thất bại sau một ngày tìm việc không suôn sẻ.
Ngày thứ ba, Trì Sinh lại tiếp tục tìm việc. Đến chiều, Nguyễn Nhân Mộng nhắn cho cô, nói nàng đã về nhà rồi, Trì Sinh cuối cùng vẫn không kìm được muốn gặp nàng, liền vội vã chạy về.
Cửa nhà Nguyễn Nhân Mộng chỉ khép hờ, tựa như sớm đã biết cô sẽ đến.
Trì Sinh lao vào, nhìn thấy người, liền ôm chặt lấy.
"Mới chỉ hai ngày không gặp..." Nguyễn Nhân Mộng vòng tay ôm cô, sờ sờ trán cô đầy mồ hôi, nàng dùng tay lau đi.
Trì Sinh lập tức nhớ đến việc Nguyễn Nhân Mộng không thích bộ dáng cô dính bẩn, vội vàng buông tay ra: "Em đi rửa chút."
Nói xong, ánh mắt của cô bất giác nhìn vào khuôn mặt của Nguyễn Nhân Mộng, Trì Sinh sửng sốt hỏi: "Sao sắc mặt của chị lại khó coi như vậy?"
--- HẾT CHƯƠNG 34 ---
Những người trong đoàn phim khác đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, một đám người đi ngang qua nhìn thấy cũng dừng lại xem chút xíu, nghe thấy tiếng hò reo của các fan.
Ninh Trĩ ngồi trong một góc tối, phía trước có những cây bài thụ che chắn, giúp cô tránh khỏi ống kính máy ảnh.
Cô cảm thấy có chút mệt mỏi mà rũ vai xuống.
Cô vừa trò chuyện với Nguyễn Nhân Mộng, nhưng thật ra cảnh đó chỉ có mình cô quay, điện thoại cũng không thật sự gọi đi, mà là cô đang nói chuyện với không khí. Bất quá cô lại không kiểm soát tốt tiết tấu, quay hỏng đến hai lần, Thẩm Nghi Chi nói với cô: "Đọc lại số điện thoại cho chị."
Thẩm Nghi Chi cùng cô gọi điện, cùng cô diễn chuẩn xác.
Khi đến lúc hậu kỳ cắt ghép, chắc chắn sẽ ghép thêm cảnh Thẩm Nghi Chi diễn trong bệnh viện vào cảnh này.
Trì Sinh bị đánh thức giữa đêm vì Nguyễn Nhân Mộng cả đêm không về, cô chợt hiểu ra điều Nguyễn Nhân Mộng cần nhất là gì, và điều then chốt nếu hai người muốn ở bên nhau rốt cuộc là gì.
Cô nghĩ Nguyễn Nhân Mộng không về vì phải ra sân khấu tiếp khách, cô không dám hỏi. Nhưng thật ra vì từ chối tiếp khách vì cô, Nguyễn Nhân Mộng đã uống rượu mạnh đến đau dạ dày, phải gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, giờ đang nằm trên giường bệnh.
Cảnh giường bệnh của nàng chưa được quay, không biết Thẩm Nghi Chi sẽ diễn như thế nào.
Ninh Trĩ nghĩ về Thẩm Nghi Chi liền ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Nghi Chi.
Thẩm Nghi Chi dạo gần đây có chút kỳ lạ, nàng ấy không còn nói chuyện nhiều với cô như trước nữa.
Nghe thì như đang đùa giỡn tựa như giữa họ rất thân thiết, gần gũi đến chừng nào, nhưng Ninh Trĩ lại cảm nhận được Thẩm Nghi Chi đang né tránh cô.
Chỉ là, nếu cô nói điều này ra cho những người trong đoàn phim nghe, phần lớn họ sẽ cho rằng cô nghĩ quá nhiều, bởi vì Thẩm Nghi Chi rõ ràng luôn tự nhiên và hào phóng, lời nói cử chỉ đều vô cùng tự nhiên.
Khi ánh mắt họ chạm phải nhau, Thẩm Nghi Chi sẽ không tránh đi.
Khi cô gặp vấn đề khó giải quyết, nàng luôn chủ động hỗ trợ.
Mấy ngày nay khi họ quay ngoại cảnh, Thẩm Nghi Chi còn mua cho cô một hộp thuốc giải nhiệt.
Nhưng Ninh Trĩ vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ ở Thẩm Nghi Chi, đại khái chính là, Thẩm Nghi Chi không còn đặt lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ cơ thể nữa.
Cô không hiểu tại sao, nhưng dù Ninh Trĩ nghĩ thế nào cũng không nhớ ra mình đã làm gì đắc tội với nàng.
Ninh Trĩ thấy Thẩm Nghi Chi đang chuẩn bị rời đi, bước ra vài bước, nàng quay đầu lại, hình như đang tìm cái gì đó, liền thấy Ninh Trĩ đang ngồi trong một góc.
Hiện tại ban đêm đang hoàn toàn buông xuống, xung quanh chỉ toàn một mảnh tối tăm, từ khoảng cách hơn mười mét, không thể nhìn rõ biểu tình của nhau, Ninh Trĩ chỉ thấy Thẩm Nghi Chi nhìn qua bên đây một cái, rồi quay đầu đi luôn.
Ninh Trĩ nhìn theo bóng dáng của nàng, Thẩm Nghi Chi vừa đi được vài bước liền quay đầu lại, thấy Ninh Trĩ vẫn ngồi thu mình trong góc tối, đôi mắt như cũ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, trông chẳng khác nào một tiểu cẩu hoang bị bỏ rơi, ngơ ngác chờ được ai đó nhận nuôi.
Lòng nàng chợt mềm nhũn, cuối cùng vẫn là quay lại
Ninh Trĩ cảm thấy mình như bị thu nhỏ đến đáng thương, cô khao khát Thẩm Nghi Chi nhìn mình nhiều hơn, để ý đến cô, muốn nàng nói với cô thêm vài câu. Nhưng khi Thẩm Nghi Chi thực sự đến gần như cô mong muốn, cô lại khẩn trương đến mức chỉ muốn chạy trốn.
Chờ đến khi Thẩm Nghi Chi thật sự đứng ngay trước mặt cô, hai người gần đến mức có thể cảm nhận được mùi hương của nhau, sự khẩn trương liên tục dâng lên đến đỉnh điểm, mà giữa những nhịp tim đập dồn dập, cô lại thầm hy vọng, giá mà Thẩm Nghi Chi có thể mãi ở bên cô như thế này, đừng đi đâu cả.
Ninh Trĩ ngẩng đầu, nhìn Thẩm Nghi Chi đi đến trước mặt mình.
"Trốn ở góc phòng làm gì vậy?" Thẩm Nghi Chi cúi đầu nhìn cô.
Ninh Trĩ chớp mắt một cái, nhìn vào mắt Thẩm Nghi Chi, qua vài giây, thẳng đến khi Thẩm Nghi Chi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có hiểu sai ý hay không, Ninh Trĩ không nghĩ nàng sẽ lại đây, cô mới mở miệng: "Chị có thể ngồi xuống không?"
Nói xong, không đợi Thẩm Nghi Chi từ chối, Ninh Trĩ lấy khăn giấy từ trong túi, cẩn thận lau qua chỗ bên cạnh mình, sau đó mở ra hai tờ giấy, để lên mặt trên.
"Tôi lau khô rồi." Ninh Trĩ ngửa đầu nói, "Chị có thể ngồi đây với tôi một lát được không?"
Thẩm Nghi Chi nhã nhặn ngồi xuống.
Vành đai xanh lùn, vừa ngồi xuống, Thẩm Nghi Chi liền khép chân lại, tạo ra tư thế hơi co quắp, nàng chỉnh lại váy của mình, một lát sau, vẻ đoan trang thanh nhã của nàng lại trở về.
Ninh Trĩ khẽ mím môi cười.
Thẩm Nghi Chi nhà nhạt liếc cô một cái, cũng cười một chút.
"Giờ có thể nói được chưa? Trốn ở đây làm gì?" Thẩm Nghi Chi hỏi.
Ninh Trĩ nói: "Chỉ là cần chút yên tĩnh, nghĩ xem ngày mai, ngày kia chị sẽ diễn như thế nào."
Tự nhiên lại suy nghĩ đến việc này, Thẩm Nghi Chi cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng đầy bất lực, đùa giỡn hỏi: "Thật sự thích Nguyễn Nhân Mộng đến vậy sao?"
Ninh Trĩ thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, tôi rất thích cô ấy."
Cô không nhìn Thẩm Nghi Chi, nên không nhận ra ánh mắt vô thố của Thẩm Nghi Chi.
"Vậy chị không thích Trì Sinh sao?" Ninh Trĩ hỏi.
Thẩm Nghi Chi trả lời: "Ra khỏi màn ảnh liền không cảm nhận được gì."
Ninh Trĩ nhướng mày, có chút bất mãn: "Chị thật đúng là rất bình tĩnh, chị không có thời điểm nào sẽ nhập vai rất sâu sao?"
Thẩm Nghi Chi trả lời: "Thường xuyên có, nhưng với bộ này, tôi sẽ cố gắng phân biệt rõ giữa trong phim và ngoài đời, tôi sẽ không đem em trở thành người khác."
Ninh Trĩ hoài nghi Thẩm Nghi Chi đang ám chỉ mình, bất quá hiện tại cô không rảnh để bực mình, chỉ cảm thấy thật đáng tiếc, vì Thẩm Nghi Chi quá bình tĩnh, như vậy cơ hội cả hai nảy sinh tình cảm với nhau trong phim đều không có.
lại mặc kệ từ bất cứ góc độ cô cũng đều khăng khăng một mực mà thích Thẩm Nghi Chi nào, Ninh Trĩ cảm thấy thật buồn cười.
"Cũng tốt" Ninh Trĩ bất chấp tất cả mà nói, dùng sức túm lấy một cọng cỏ, vò mạnh trong tay, "Chị thật sự không giống kiểu sẽ thích Trì Sinh như thế này."
Thẩm Nghi Chi không ngờ Ninh Trĩ lại kết luận như vậy, nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"
"Chắc chị sẽ thích kiểu người nội liễm hơn." Ninh Trĩ suy nghĩ một chút rồi mô tả, "Thích người gần độ tuổi của chị, trưởng thành hơn, không nhạy cảm như vậy, sự nghiệp cũng thành công, nam tính hơn."
Ninh Trĩ miêu tả hình tượng hoàn toàn trái ngược với mình, đây là hình tượng mà cô vô số lần đã nghĩ tới, Thẩm Nghi Chi sẽ thích kiểu người như thế nào, hẳn chính là như vậy.
Thẩm Nghi Chi vẻ mặt càng thêm khó hiểu, nàng hỏi: "Ai nói với em là tôi thích kiểu nam tính?"
Ninh Trĩ ngẩn ra một chút khi bị hỏi lại, rồi đáp lại: "Chính chị nói đấy, tôi từng hỏi qua chị trước kia, chị không nhớ sao?"
Bất quá đó là chuyện xảy ra từ bảy tám năm trước, Thẩm Nghi Chi chắc chắn không nhớ rõ, Ninh Trĩ giúp nàng nhớ lại một chút: "Có một lần tôi gọi điện cho chị, nói là lớp tôi có hai nữ sinh ở bên nhau, thuận tiện hỏi qua chị thích nam hay nữ, chị nói chị thích nam."
Ninh Trĩ nói đến đây, mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Thực ra là tôi lừa chị , lớp tôi căn bản không có nữ sinh nào ở bên nhau hết, tôi chỉ bịa ra vậy thôi. Nhưng tôi không làm thế để thử tính hướng của chị, tôi chỉ muốn biết chị đối với hai người con gái ở bên nhau có thái độ như thế nào thôi, hỏi về tính hướng là vì không nhịn được."
Kết quả, còn không bằng đừng hỏi ra.
Ninh Trĩ cúi đầu, ngắt những cọng cỏ vô tội, bóp chúng thành một cục, rồi mạnh tay ném về phía một đám cỏ khác.
"Ta không thích nam." Thẩm Nghi Chi nói.
Ninh Trĩ kinh ngạc nhìn về phía cô, ánh mắt không chút che giấu sự kinh ngạc, Thẩm Nghi Chi nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi với em giống nhau."
Ninh Trĩ gần như không biết phải biểu hiện thế nào trước chuyện này, cô hơi hơi hé miệng, nhưng lại không biết nói gì.
Chỉ một phút sau, cô mới bình tĩnh lại, nhận ra rằng dù Thẩm Nghi Chi thích nữ cùng với Thẩm Nghi Chi thích mình, phải nói là khoảng cách rất lớn.
"Woaa, vậy chúc chị có bạn gái trong tương lai nha" Ninh Trĩ lạnh nhạt nói.
Nói xong, cô cảm thấy như vừa tự làm mình tổn thương.
Cô lại nắm chặt cọng cỏ, vặn nó trong tay, muốn giải tỏa căng thẳng.
Thẩm Nghi Chi có chút bất ngờ, nhưng trầm mặc một lúc, rồi đứng lên, thu dọn khăn giấy. "Trở về thôi."
Nàng thật sự rất bình tĩnh, Ninh Trĩ chợt sinh ra một trận bất mãn, cô đứng lên, bước đến gần Thẩm Nghi Chi, gằn từng chữ một: "Chị cứ bình tĩnh như vậy, chẳng biết từng thật sự thích ai chưa, liệu có lúc nào mất kiểm soát không? Chắc là không có rồi, nói không chừng đến cả lúc mình thích ai rồi, chị cũng chẳng nhận ra được."
Câu nói này, Mai Lan cũng đã từng nói, rằng Thẩm Nghi Chi khi ấy chẳng cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy Mai Lan thích chuyện bát quái rất nhàm chán.
Mà hiện tại nghe được Ninh Trĩ nói như vậy, Thẩm Nghi Chi lại cảm thấy như bị một thanh đao sắc bén, hướng đến trong lòng mà đâm sâu vào.
Nàng nhìn Ninh Trĩ, giọng nói nhẹ lại: "Ninh Ninh, tôi không phải là bình tĩnh như em nghĩ đâu, ngày đó nghe nói bà nội phải nhập viện, tôi đã mua vé máy bay gần nhất để về, khi xuống máy bay, lại vội vàng đến mức suýt ngã, lúc đó tôi thật sự rất lo lắng."
Ninh Trĩ nghe nàng nói vậy liền cảm thấy áy náy. Ngày hôm đó, Thẩm Nghi Chi thật sự đã vội vàng đến ngay lập tức, Ninh Trĩ quan tâm đến hành trình của nàng, nhớ rõ khi ấy nàng đang ở một nơi hoang vắng để quay một quảng cáo công ích.
"Nếu đến cả việc người khác thích mình mà tôi cũng không cảm nhận được, là lỗi của tôi, là do tôi chưa đủ tốt. Nhưng mà, Ninh Ninh à... thích một người, không nhất định phải thể hiện bằng cách mất kiểm soát. Tôi đối tốt với người đó, quan tâm người đó, giúp đỡ người đó, luôn có mặt khi người đó cần,như vậy... chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?"
Thẩm Nghi Chi nhìn vào mắt Ninh Trĩ, Ninh Trĩ siết chặt cọng cỏ trong tay, giống như không có việc gì mà nói: "Đương nhiên là được a, mỗi người có cách yêu khác nhau, chị thích ai đó thì cứ thế mà tiếp nhận, không cần phải nói cho tôi."
Thẩm Nghi Chi không nói được gì, chỉ gật đầu, rồi quay người đi.
Ninh Trĩ lặng lẽ đi theo sau, cảm giác như đang ăn phải một quả chanh chua chát, không thể tránh khỏi sự ghen tị.
Đối tốt với người đó, quan tâm người đó, giúp đỡ người đó, xuất hiện khi người đó cần... cuối cùng ai mới là người may mắn, được Thẩm Nghi Chi yêu thương như vậy.
Ninh Trĩ hy vọng người đó sẽ đến muộn hơn, để cô còn có lý do giống như bây giờ ngẫu nhiên cùng Thẩm Nghi Chi gặp nhau, nói chuyện với nàng.
Cô một đường đi theo Thẩm Nghi Chi đến khu vực đậu xe, nhìn theo bóng dáng thon gầy của nàng.
Đột nhiên, hình ảnh trong đầu Ninh Trĩ quay lại một buổi chiều tối cách đây rất lâu.
Ngày hôm đó, Ninh Trĩ không làm tốt chuyện gì, khiến Thẩm Nghi Chi tức giận, nàng đeo cặp sách đi phía trước mà không thèm để ý đến cô, Ninh Trĩ lúc đó không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng.
Tựa như bây giờ.
Bất quá lần đó, khi cô đi theo sau không lâu, Thẩm Nghi Chi liền quay đầu nhìn cô, rồi vươn tay về phía cô, Ninh Trĩ vội vàng chạy đến, nắm lấy tay nàng và cười hì hì hỏi: "Thẩm Nghi Chi, chị không tức giận sao?"
Thẩm Nghi Chi chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói gì, nhưng tay nàng vẫn nắm lấy tay cô.
Cô cười đến đắc ý, đầy tự tin nói: "Em biết ngay mà, chị không thể giận em lâu được, chắc chắn chị sẽ tha thứ cho em ngay thôi."
Thẩm Nghi Chi lại nắm chặt tay nàng, ánh mắt ánh lên một chút ý cười, miệng thì nói: "Em nói nhiều quá rồi."
Bất quá hiện tại, cô không đủ tin tưởng như trước.
Khi đến cạnh xe, Thẩm Nghi Chi dừng lại.
Ninh Trĩ tưởng rằng nàng định mở cửa xe, liền định đi về phía xe của mình, nhưng Thẩm Nghi Chi lại quay người lại, hình ảnh này giống hệt với ký ức của Ninh Trĩ, làm Ninh Trĩ có chút hoảng hốt, nàng lại tiến lại gần cô .
Nhìn thấy đầu gối cô không biết cọ vào nơi nào mà dính đầy vết bẩn, Thẩm Nghi Chi cúi xuống, giúp cô phủi đi, Ninh Trĩ phải mất một lúc lâu mới cố gắng đứng vững để không lùi lại.
Khi vết bẩn được phủi sạch, Thẩm Nghi Chi ngồi thẳng dậy, nàng vẫn rất tức giận, nhưng cũng không thể so đo mà tranh cãi với Ninh Trĩ.
"Đi ngủ sớm chút, ngày mai gặp." Nàng nói.
Ninh Trĩ cũng đáp lại: "Ngày mai gặp."
Thẩm Nghi Chi lên xe, đóng cửa lại.
Ninh Trĩ đi về phía trước, vừa mới có một suy nghĩ thoáng qua.
Hy vọng người mà Thẩm Nghi Chi thích sẽ đến muộn một chút, nhưng cũng không nên quá trễ, đừng làm nàng phải đợi lâu quá.
Những cảnh quay tiếp theo, Ninh Trĩ vẫn đứng bên cạnh quan sát suốt, Thẩm Nghi Chi thể hiện cảm xúc sâu sắc đến mức như thể có thể kéo người xem chìm hẳn vào vực sâu cảm xúc cùng nàng.
Nguyễn Nhân Mộng áp điện thoại vào tai, nghe những lời của Trì Sinh bên kia, khóe môi hơi nhếch lên.
Chờ bên kia tắt điện thoại, tay nàng buông xuống, chiếc điện thoại rơi xuống giường bệnh.
Nàng nhắm mắt suốt cả cảnh quay, khuôn mặt tái nhợt tưởng chừng bình lặng đến mức vĩnh viễn chẳng bao giờ gợn sóng, thế nhưng khi thật sự nhìn vào sẽ thấy, dưới lớp bình tĩnh ấy là một linh hồn đang giãy giụa.
Khi Trì Sinh về nhà, bà nội thấy nàng mồ hôi đầy đầu, liền thúc giục cô mau đi tắm: "Cả ngày không thấy đâu, không biết trốn đi chỗ nào, sao mà dính đầy bùn thế này?"
Trì Sinh nghe lời tắm rửa xong, bà nội chuẩn bị đồ thay cho cô, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi: "Hai bộ quần áo cũ của con biến đâu mất rồi, có phải lần trước đi vẽ tranh phong cảnh bị mất không?"
Trì Sinh lập tức cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn trả lời một cách tự nhiên: "Dạ, nó còn ở nông thôn."
"Vứt bừa bãi." Bà nội trách móc.
Trì Sinh chỉ cười rồi trốn vào phòng ngủ, thở phào nhẹ nhõm, lại cười cười, lại cảm thấy mình tìm được công việc, cô vẫn thấy rất vui.
Bất quá lớp bổ túc đều là vào ban đêm, ban ngày cô còn có thể tìm một công việc khác.
Nhưng khi tìm công việc vào ban ngày, cô lại không có nhiều thời gian để ở bên Nguyễn Nhân Mộng.
Lần đầu biết rung động, lại đúng vào độ tuổi rực cháy, nên khó tránh khỏi muốn cùng người mình thích dính nhau mãi.
Trì Sinh cảm thấy một trận khó xử, nhưng cô hiểu rõ chỉ dính bên nhau mãi thôi thì không đủ. Nếu chỉ là ở cạnh mà chẳng làm gì cả, thì sớm muộn gì cô và Nguyễn Nhân Mộng cũng sẽ tan.
Vẫn cần phải tìm công việc, kiếm thật nhiều tiền mới là điều quan trọng.
Trì Sinh quyết định ngày mai sẽ tiếp tục tìm kiếm.
Cô lại dành cả ngày chạy khắp nơi bên ngoài, nhưng lần này vận may không còn đứng về phía cô nữa, đành trở về tay trắng. Tuy vậy, buổi tối còn phải dạy ở lớp bổ túc, Trì Sinh lại làm rất tốt, cô có năng khiếu hội họa, biết cách nắm trọng điểm, rất khéo dỗ dành trẻ con.
Ông chủ đứng bên nghe hết một tiết học, còn hài lòng hơn cả buổi phỏng vấn hôm trước, đã bắt đầu tính đến việc mời cô dạy lâu dài. Nhưng Trì Sinh chỉ có thể áy náy từ chối, bởi hơn một tháng nữa, cô phải nhập học vào đại học rồi.
Này xem như một việc khiến người ta cảm thấy có thành tựu, đủ để xoa dịu cảm giác thất bại sau một ngày tìm việc không suôn sẻ.
Ngày thứ ba, Trì Sinh lại tiếp tục tìm việc. Đến chiều, Nguyễn Nhân Mộng nhắn cho cô, nói nàng đã về nhà rồi, Trì Sinh cuối cùng vẫn không kìm được muốn gặp nàng, liền vội vã chạy về.
Cửa nhà Nguyễn Nhân Mộng chỉ khép hờ, tựa như sớm đã biết cô sẽ đến.
Trì Sinh lao vào, nhìn thấy người, liền ôm chặt lấy.
"Mới chỉ hai ngày không gặp..." Nguyễn Nhân Mộng vòng tay ôm cô, sờ sờ trán cô đầy mồ hôi, nàng dùng tay lau đi.
Trì Sinh lập tức nhớ đến việc Nguyễn Nhân Mộng không thích bộ dáng cô dính bẩn, vội vàng buông tay ra: "Em đi rửa chút."
Nói xong, ánh mắt của cô bất giác nhìn vào khuôn mặt của Nguyễn Nhân Mộng, Trì Sinh sửng sốt hỏi: "Sao sắc mặt của chị lại khó coi như vậy?"
--- HẾT CHƯƠNG 34 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương