"Cậu và cái loại phụ nữ kia rốt cuộc là sao vậy?" Tô Miêu Miêu vừa nghịch ly trà sữa trong tay vừa hỏi.
Giọng cô ấy có phần gượng gạo, khi nhắc đến "cái loại phụ nữ kia" ấy, tuy không thể hiện rõ sự khinh thường, nhưng cũng chẳng phải tin tức gì vui vẻ .
"Không có gì đâu." Trì Sinh không thèm để ý tới mà đáp.
Bọn họ đang ngồi trong một quán trà sữa, còn có vài người bạn cùng lớp nữa, họ tụ tập lại để bàn bạc về kế hoạch đi chơi biển cùng nhau vài ngày nữa.
"Còn cần mang theo gì không?" Trương Liệt cầm tờ giấy, trên đó viết một danh sách dài.
"Thuốc nữa! Nếu bị cảm nắng thì sao? Viết vào đó chưa?" Một nam sinh hỏi.
Trương Liệt hô một tiếng "Đúng rồi", rồi viết thêm vào giấy. Đây là những vật dụng cần thiết cho chuyến đi biển, lát nữa họ sẽ cùng nhau đi mua sắm một lần.
Tô Miêu Miêu thò đầu lại gần, nhìn vào danh sách vật phẩm trên giấy, cảm thấy không có gì thiếu sót, cô quay lại ngồi cạnh Trì Sinh, ngậm ống hút, miệng lẩm bẩm có chút hàm hồ: "Dạo này cậu thật sự không ổn, kỳ lạ lắm."
Trì Sinh đang nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn dòng người qua lại, tùy ý đáp: "Có sao?"
"Có." Tô Miêu Miêu gật đầu chắc chắn, "Cậu trước kia đâu có phát ngốc như vậy, cũng không ngồi một mình không nói lời nào. Từ... từ.... khi nào ta?"
Tô Miêu Miêu ngừng lại một lát, không tìm ra lý do cụ thể, rồi chuyển chủ đề: "Chắc chắn là có liên quan đến người phụ nữ kia, Cậu sao lại thế này? Hôm đó sao tự nhiên chạy theo người phụ nữ kia vậy?"
Trì Sinh không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Cậu có nói chuyện này với mẹ cậu không?"
"Cậu và người phụ nữ kia quen biết nhau à? Sao có thể! Cậu không phải không biết à, mẹ tớ đã biết chuyện rồi, chẳng khác nào bà nội cậu cũng biết, cả xóm chắc cũng biết luôn rồi, họ chắc chắn sẽ thấy cậu sẽ lải nhải dạy bảo cậu cho coi, phiền chết đi được!"
Tô Miêu Miêu nói đến mắt trợn trắng, đám trẻ như họ đều không thích những người lớn ở quê nhà lúc nào cũng lắm mồm, thường xuyên gây áp lực và làm phiền.
Trì Sinh chỉ cười: "Ừ." Cô nhìn Tô Miêu Miêu, rồi thêm vào một câu: "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì má?" Tô Miêu Miêu vẻ mặt mơ hồ, lẩm bẩm không hài lòng, "Cậu càng lúc càng kỳ quặc. Người phụ nữ kia....."
Cô ấy còn muốn hỏi thêm gì đó, thì Trương Liệt cùng mấy người kia cuối cùng đã hoàn thành xong danh sách mua sắm, chạy lại hỏi: "Hai cậu đang nói gì mà lén lút vậy?"
Tô Miêu Miêu theo bản năng cảm thấy chuyện giữa Trì Sinh và người phụ nữ không thể nói trước mặt người khác, liền nhíu mày, trừng mắt, ngắt lời Trương Liệt: "Gào thét làm gì thế? Ồn ào chết đi được"
Trương Liệt vẻ mặt ngơ ngác: "Ai gào chứ? Who...Who...? Not Me!!!!!"
Hắn còn định cãi lại, thì Tô Miêu Miêu đã vung tay chưởng vào vai hắn một phát, Trương Liệt cười hì hì, giơ tay lên vả vào đầu Tô Miêu Miêu.
Tô Miêu Miêu tức giận đến mức muốn nổ phổi, định phản đòn vố vô đầu hắn một phát, nhưng Trương Liệt cao hơn cô nửa cái đầu, thoáng một cái hắn liền chạy cong giò lên trốn, cuối cùng Tô Miêu Miêu chỉ có thể đuổi theo sau, vung tay múa chân muốn đập hắn một trận.
Các bạn học nhanh chóng gia nhập, nữ sinh giúp Tô Miêu Miêu, nam sinh bên cạnh thì ồn ào, cả một quán trà sữa nhỏ bị tiếng cười nói và trò chuyện của nhóm bạn làm cho náo loạn như gà bay chó sủa.
Trì Sinh mỉm cười nhìn họ cãi nhau, cảm thấy rất thú vị. Nhưng dần dần, ý cười của cô cũng biến mất.
Trì Sinh cảm thấy giữa cô và đám bạn đang chơi đùa cùng, dường như có một lớp vách ngăn vô hình. Không phải bọn họ không tốt, mà là chính cô đã tự đặt mình vào một lớp tường trong suốt, ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.
Cô tạm thời không thể giống như bọn họ, cũng chẳng thể giống như chính mình của quá khứ, không chút gánh nặng trên vai, vô tâm vô phổi mà cười đùa.
Cô quyết định tạm rời khỏi tập thể một thời gian, tâm trạng hiện tại của cô không thích hợp để đi chơi.
Cô nói với bọn họ cô sẽ không tham gia chuyến đi biển lần này, chỉ còn lại mình cô ngồi đó, nhìn theo các bạn rời khỏi quán trà sữa
Trì Sinh leo lên xe về nhà, bất giác nhớ lại ngày hôm đó Nguyễn Nhân Mộng ngồi phía sau cô, nàng khẽ chạm vào sau gáy mình, tay nàng áp lên lưng cô, làn da bị bàn tay nàng chạm vào khi ấy như có lửa đốt, khiến Trì Sinh không thể không để tâm.
Rõ ràng giữa hai người, chuyện thân mật hơn thế cũng từng xảy ra. Thế nhưng ngày hôm đó, chỉ một cái chạm nhẹ qua lớp vải, lòng bàn tay áp vào lưng lại khiến Trì Sinh cảm thấy gần gũi đến kỳ lạ, như thể chạm đến tận linh hồn.
Cô tin rằng, Nguyễn Nhân Mộng là cầm lòng không đậu mà chạm vào cô khi đó, nhất định trong nháy mắt nàng từng động tâm.
Trì Sinh siết chặt tay lái, đạp xe nhanh hơn.
Đi được nửa đường, bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy.
Cơn mưa lớn đến đột ngột, Trì Sinh còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị mưa làm cho ướt sũng.
Tia chớp lóe lên trên bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Cơn mưa lớn như muốn cuốn trôi cả thế giới vào trong biển cả.
Trì Sinh lau mặt, nhìn xung quanh không có chỗ nào để tránh mưa, trên người đã ướt sũng, cô quyết định tăng tốc đạp xe chạy về nhà.
Mặc dù là mùa hè, nhưng quần áo dính nước lạnh khiến cô cảm thấy trên người rất khó chịu.
Cô dừng xe dưới mái hiên, vội vã chạy lên lầu, nước mưa theo người chảy ra từng vệt dài trên mặt đất.
Đến cửa nhà, cô móc trong túi tìm chìa khóa, vừa sờ vào, trống không.
Trì Sinh ngớ người, rồi lại tìm thêm lần nữa, nhưng vẫn không có. Cô gõ cửa, hy vọng may mắn bà nội đang ở nhà, nhưng may mắn chỉ là may mắn thôi, không có ai mở cửa.
Nàng lấy điện thoại ra, định gọi cho bà nội, nhưng ngay lúc ấy, bên ngoài một tiếng sấm vang lên.
Trì Sinh hắt xì một cái, quay đầu nhìn trời mưa như trút, rồi lại đem điện thoại cất vào.
Cô nghĩ nếu gọi cho bà, bảo cô không mở cửa được, thì bà nội chắc chắn sẽ dầm mưa ra ngoài. Mưa lớn như thế này, bà tuổi đã cao, nếu mắc mưa sẽ dễ sinh bệnh.
Trì Sinh ngồi xuống dưới cầu thang chờ.
Cô đợi cho mưa tạnh rồi sẽ gọi lại cho bà nội.
Áo quần ướt sũng dính vào người khiến cô cảm thấy lạnh và khó chịu, cô còn phát hiện quần áo bị ướt có phần trong suốt, cảm thấy thực xấu hổ.
Cô cúi người một chút, đặt tay lên đầu gối, che chắn cơ thể trước mắt người khác, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có ai đến.
Nhưng trời không chiều lòng người, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân.
Trì Sinh khẽ mím môi.
Ở cái tuổi này đối với chuyện này rất mẫn cảm, cô sợ bị người ta nhìn thấy, lại vừa lo lắng sự gượng gạo sẽ khiến người ta nảy sinh suy nghĩ mơ hồ.
Trì Sinh đứng dậy, quay người đối mặt bức tường phía trước, giống như đang cúi đầu suy nghĩ điều gì đó.
Chỉ một lúc sau, cô cảm thấy có gì đó không đúng, tiếng bước chân này, rất quen thuộc.
Trì Sinh không thể kìm được mà quay đầu lại, liền nhìn thấy Nguyễn Nhân Mộng đang che ô bước đến.
Hôm nay, Nguyễn Nhân Mộng mặc một bộ đồ đen, quần ống rộng, eo thon gọn, chiếc ô trong tay vẫn còn chảy nước, ống quần của nàng đã ướt sũng.
Trì Sinh đã lâu không thấy Nguyễn Nhân Mộng vào ban ngày.
Ban ngày, vẻ ngoài của nàng có sự khác biệt lớn so với khi ở trong bóng đêm. Khuôn mặt nàng trở nên rõ ràng hơn, giống như một người từ bóng tối bước ra dưới ánh sáng mặt trời, đẹp một cách hút hồn.
Trì Sinh không thể rời mắt khỏi Nguyễn Nhân Mộng, nhưng không quay đầu lại. Nguyễn Nhân Mộng bước qua cô, ánh mắt của nàng vẫn không dừng lại, chẳng khác gì đêm hôm đó.
Nước mưa từ mái tóc cô nhỏ xuống, Trì Sinh dán người vào tường, mắt nhìn theo hình bóng nàng biến mất ở góc cầu thang.
Cô vẫn như cũ không quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Nguyễn Nhân Mộng, sau đó là tiếng cửa mở.
Cũng giống như rất nhiều lần trong những đêm trước.
Nhưng lần này, Trì Sinh đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Trì Sinh nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía khe hở nơi cầu thang, còn đang thầm đoán có chuyện gì, thì giọng của Nguyễn Nhân Mộng bỗng vang lên từ tầng trên.
"Đi lên."
Trì Sinh ngẩn người, nháy mắt vẻ mặt đầy tươi cười, cô không nghĩ gì nhiều, ba bước thành hai bước, chạy như bay mà đi lên.
Đến gần cửa, cô mới đi chậm lại, cẩn thận đưa đầu vào trong nhìn xung quanh, sau đó nhẹ nhàng bước vào, đóng cửa lại.
Nguyễn Nhân Mộng từ phòng ngủ bước ra, tay cầm một bộ quần áo. Trì Sinh nhìn thấy đó là bộ đồ của mình, là bộ lúc trước cô để lại sau khi tắm rửa ở đây.
Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt bỗng chốc đỏ lên, theo bản năng đưa tay che chắn trước ngực như một động tác phòng vệ.
Nguyễn Nhân Mộng trên mặt không ra biểu cảm gì, nhưng khi thấy Trì Sinh như vậy, ánh mắt nàng lóe lên một tia ý cười, dù chỉ trong giây lát, Trì Sinh cũng không kịp nhìn thấy.
Trì Sinh xấu hổ dứng đó, dù cô biết rằng Nguyễn Nhân Mộng đã nhìn thấy gần như tất cả cơ thể mình, nhưng vẫn không thể thoải mái.
"Đi tắm đi." Nguyễn Nhân Mộng nhét bộ quần áo vào lòng Trì Sinh.
Trì Sinh nhận lấy, vội vã cầm ra ngoài, sợ rằng nước mưa trên người sẽ làm ướt bộ quần áo mới.
Trì Sinh liếc nhìn Nguyễn Nhân Mộng một cái, rồi vội vã chạy vào phòng tắm.
Dòng nước ấm chảy xuống, xua tan cái lạnh trên người, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trì Sinh lau khô tóc và thay đồ, không kìm được mà vùi mặt vào trong quần áo, hít một hơi thật sâu
Mùi hương ánh nắng trộn lẫn mùi nước giặt quần áo.
Trong nhà Nguyễn Nhân Mộng không có máy giặt, vì vậy những bộ quần áo của Trì Sinh để lại đều được Nguyễn Nhân Mộng tự tay giặt.
Khi cô bước ra ngoài, phòng khách không có ai.
Trì Sinh đi tới phòng ngủ, nhìn thấy Nguyễn Nhân Mộng đang nằm nghiêng trên giường, đọc một quyển sách.
"Em có thể đi rồi." Nguyễn Nhân Mộng không chút khách khí tiễn người
Trì Sinh liếm môi dưới, giả vờ không nghe thấy, ánh mắt dừng lại ở chiếc kệ sách lớn ven tường. Cô đi tới gần, cọ cọ qua lại một chút, rồi đứng nghiêm túc nhìn vào.
Trước đây, cô đã thấy những quyển sách này, nhưng không để ý đến chúng.
Lần này, cô mới phát hiện, trên kệ sách có vô số thể loại sách, tiểu thuyết cổ điển và hiện đại, văn xuôi, thi ca, lịch sử, thậm chí cả sách về nhiếp ảnh và một quyển sách mang tên "Máy tính từ nhập môn đến thành thạo".
Sách bày biện hỗn tạp, như ỡ cửa hàng sách, mỗi thể loại đều có vài quyển được mang về.
Tuy nhiên, số lượng sách văn học chiếm đa số.
Trì Sinh quay lại hỏi: "Đây đều là chị mua sao?"
Cô nhớ tới Nguyễn Nhân Mộng thường xuyên đọc sách.
"Ừm." Nguyễn Nhân Mộng cũng không ngẩng đầu đáp lại
Trì Sinh cảm nhận rõ ràng, khi nhắc đến sách vở, thái độ của Nguyễn Nhân Mộng trở nên dịu dàng hơn.
Vì thế, Trì Sinh tiếp tục quan sát, rồi nhìn thấy một quyển thi tập của Shakespeare, cô vừa rút quyển sách ra vừa hỏi: "Những thứ này chị có thể hiểu không?"
Nguyễn Nhân Mộng đóng quyển sách trong tay lại, ngồi dậy và dựa vào thành giường: "Không, tôi chưa bao giờ học qua."
Trì Sinh cầm quyển thi tập, hơi căng thẳng. Cô có cảm giác như mình vừa chạm vào một phần nội tâm của Nguyễn Nhân Mộng, nhẹ nhàng hỏi: "Chị một ít cũng không học qua sao?"
Nguyễn Nhân Mộng nhìn về phía cô, Trì Sinh cảm thấy vô cớ mà khẩn trương, nhưng cô không lùi bước, dũng cảm cùng nàng đối diện.
Cuối cùng, Nguyễn Nhân Mộng quay đi, không trả lời câu hỏi của cô.
Trì Sinh bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Nhân Mộng, đem thi tập đặt lên đùi, tay trái xoa nhẹ trên đó, ôn nhu hỏi: "Chị không hiểu những thứ này sao? Em có thể đọc cho chị nghe nha."
Câu đề nghị của Trì Sinh làm Nguyễn Nhân Mộng thấy hứng thú. Nàng liếc nhìn quyển thi tập, hơi nghiêng người về phía Trì Sinh, hai chân bắt chéo lại.
Tư thế này khiến đường cong cơ thể nàng hiện lên rõ ràng, đẹp đến mê người, nàng lơ đãngtoát ra vẻ quyến rũ.
"Em có thể hiểu quyển sách này sao?" Nguyễn Nhân Mộng nói.
Trì Sinh cúi đầu mở quyển thi tập ra.
Khi mở ra, cô mới nhận ra là phiên bản gốc bằng tiếng Anh.
Trì Sinh nhìn về phía Nguyễn Nhân Mộng, Nguyễn Nhân Mộng rất có hứng thú mong đợi cô
Trì Sinh cười cười, rồi tùy tiện mở một trang, đọc lên: "Thus, have I had thee as a dream doth flatter. In sleep a king, but waking no such matter." *
* ( Hai câu này trong Sonnet 87 của Shakespeare, thể hiện nỗi buồn khi nhận ra tình yêu chỉ là ảo ảnh, đẹp đẽ nhưng không thật
"Vậy là ta có được em như giấc mộng xuân, tình thâm ý nùng. Trong mơ ta hóa vương gia, tỉnh ra tay trắng, chỉ là hư không". - dịch thô 2 câu trên )
Nguyễn Nhân Mộng tập trung tinh thần lắng nghe, đợi đến khi Trì Sinh dừng lại, nàng cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói: "Thật là dễ nghe."
Trì Sinh hỏi: "Chị có thể nghe hiểu sao?"
Nguyễn Nhân Mộng chậm rãi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: "Nhưng cũng dễ nghe, giống như thơ vậy."
Trì Sinh không nói thêm rằng đây vốn dĩ là một câu thơ, mà chỉ mỉm cười nhìn nàng.
"Em có thể phiên dịch cho tôi không?" Nguyễn Nhân Mộng nói, trong giọng nói có một chút năn nỉ.
Trì Sinh lặp lại câu thơ một lần trong đầu, rồi nói: "Vậy là ta có được em như giấc mộng xuân, tình thâm ý nùng......"
"Vậy là ta có được em như giấc mộng xuân, tình thâm ý nùng..." Nguyễn Nhân Mộng lặp lại theo cô lần nữa.
Thanh âm nàng thật mềm mại, như thể đang lẩm bẩm một câu thơ tuyệt đẹp.
"Câu sau đâu?" Nguyễn Nhân Mộng lại hỏi.
Trì Sinh cúi đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua trang sách, cô do dự một chút rồi lắc đầu nói: "Không còn nữa."
Nguyễn Nhân Mộng không nghi ngờ, nhẹ nhàng lặp lại câu thơ một lần nữa. Nàng ngẩng đầu lên, tình cờ đối diện ánh mắt của Trì Sinh, trong đôi mắt ấy tràn đầy tình yêu.
Nguyễn Nhân Mộng có chút ngượng ngùng, nhưng lại dũng cảm nở một nụ cười, khiến câu thơ ấy như trở nên đầy đặn, chính khoảnh khắc này khiến câu thơ như bỗng nhiên trở nên đầy đặn, lan tỏa trong lòng Nguyễn Nhân Mộng như cơn sóng cuộn dâng, xóa tan mọi cảnh giác và thay thế bằng một tình cảm ngọt ngào, nồng nàn.
Rất nhiều năm sau, Trì Sinh sẽ nhớ lại buổi chiều đó, nhưng luôn nhớ nhầm thời tiết.
Trong ký ức của cô, hôm ấy hẳn là một ngày trời đầy nắng, ánh sáng vàng rực rỡ. Nhưng thực tế, đó là một cơn mưa hiếm gặp, mưa xối xả, che phủ bầu trời, không hề thấy ánh mặt trời.
Ninh Trĩ đặt quyển thi tập lên đùi, lòng bàn tay lướt nhẹ qua câu thơ ấy.
Thẩm Nghi Chi ngồi dậy, chú ý đến trạng thái của cô.
Ninh Trĩ thì thầm, đọc lại câu thơ của Shakespeare một lần nữa, rồi sau đó dịch nốt phần Trì Sinh không dám nói ra: "Vậy ta có được em như giấc mộng xuân, tình thâm ý nùng. Trong mơ ta hóa vương gia, tỉnh ra tay trắng, chỉ là hư không"
Thẩm Nghi Chi đặt tay lên vai cô, mang theo ý niệm an ủi. Ninh Trĩ quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Tình yêu sự khắc sâu là quan trọng, hay vẫn là sự lâu dài quan trọng hơn?"
Câu hỏi của cô mang một ý nghĩa tìm hiểu về con người và tình cảm, Thẩm Nghi Chi trả lời được, chỉ nói: "Chờ đến khi em thực sự trải qua một tình cảm sâu đậm, em liền sẽ hiểu."
Ninh Trĩ không rõ là do bản thân vẫn chưa bắt đầu diễn, hay vì câu trả lời chẳng liên quan gì của Thẩm Nghi Chi, mà trong lòng bỗng nghẹn lại, khó chịu đến mức không thở nổi.
"Tôi trải qua rồi." Cô nói.
Thẩm Nghi Chi vô thức siết chặt tay trên vai cô. Ninh Trĩ nhìn nàng, miễn cưỡng cười cười, rồi đứng dậy, đặt quyển sách thi tập lại trên kệ sách.
Cô thậm chí cảm thấy mình không muốn tiếp tục chống cự nữa, sự giả dối trong phim và thực tế quá khác biệt. Nếu Thẩm Nghi Chi có thể mang đến cho cô một giấc mộng tình yêu thâm sâu, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như trong phim.
---------------------------------
Lời của tác giả:
Khi thông báo trúng tuyển đến, Trì Sinh sẽ không ném nó đi, cô sẽ đi vào đại học, có một tương lai sáng lạn.
Các bạn thử tưởng tượng mà xem, tôi cảm thấy thật sự rất lo lắng, cười mãi không ngừng.
Việc viết đoạn đối thoại giữa Trì Sinh và bà nội là vì, khi tôi thi đại học, bà tôi cũng lo lắng như vậy. Bà ấy sợ bưu điện sẽ gửi nhầm thư báo trúng tuyển, dù tôi có khuyên thế nào, bà cũng không yên tâm, phải đợi đến khi thư thông báo chính thức gửi đến mới chịu thở phào nhẹ nhõm.
Sau này, khi nói chuyện với bạn bè, tôi phát hiện ra rằng ông bà của họ cũng có những nỗi lo tương tự. Vì vậy, tôi cảm thấy đây chắc hẳn là một tâm lý chung của những người lớn tuổi, và tôi đã viết đoạn đối thoại giữa Trì Sinh và bà nội cho phù hợp.
Lời của editor:
Tui nhớ hồi đó nhận giấy báo nhập học nhiều vô cùng, vì thời điểm của tui các trường đại học nhập xét tuyển học bạ. Nên cứ trường nào xét tuyển là tui rải học bạ. Nhưng đa phần là trường tư, nên cũng không thấy quan trọng lắm.
Hôm nay đã mưa to tầm tã rùi còn thêm cúp điện nữa, thật là hem có chương mới rùi....
--- HẾT CHƯƠNG 29 ---
Giọng cô ấy có phần gượng gạo, khi nhắc đến "cái loại phụ nữ kia" ấy, tuy không thể hiện rõ sự khinh thường, nhưng cũng chẳng phải tin tức gì vui vẻ .
"Không có gì đâu." Trì Sinh không thèm để ý tới mà đáp.
Bọn họ đang ngồi trong một quán trà sữa, còn có vài người bạn cùng lớp nữa, họ tụ tập lại để bàn bạc về kế hoạch đi chơi biển cùng nhau vài ngày nữa.
"Còn cần mang theo gì không?" Trương Liệt cầm tờ giấy, trên đó viết một danh sách dài.
"Thuốc nữa! Nếu bị cảm nắng thì sao? Viết vào đó chưa?" Một nam sinh hỏi.
Trương Liệt hô một tiếng "Đúng rồi", rồi viết thêm vào giấy. Đây là những vật dụng cần thiết cho chuyến đi biển, lát nữa họ sẽ cùng nhau đi mua sắm một lần.
Tô Miêu Miêu thò đầu lại gần, nhìn vào danh sách vật phẩm trên giấy, cảm thấy không có gì thiếu sót, cô quay lại ngồi cạnh Trì Sinh, ngậm ống hút, miệng lẩm bẩm có chút hàm hồ: "Dạo này cậu thật sự không ổn, kỳ lạ lắm."
Trì Sinh đang nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn dòng người qua lại, tùy ý đáp: "Có sao?"
"Có." Tô Miêu Miêu gật đầu chắc chắn, "Cậu trước kia đâu có phát ngốc như vậy, cũng không ngồi một mình không nói lời nào. Từ... từ.... khi nào ta?"
Tô Miêu Miêu ngừng lại một lát, không tìm ra lý do cụ thể, rồi chuyển chủ đề: "Chắc chắn là có liên quan đến người phụ nữ kia, Cậu sao lại thế này? Hôm đó sao tự nhiên chạy theo người phụ nữ kia vậy?"
Trì Sinh không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Cậu có nói chuyện này với mẹ cậu không?"
"Cậu và người phụ nữ kia quen biết nhau à? Sao có thể! Cậu không phải không biết à, mẹ tớ đã biết chuyện rồi, chẳng khác nào bà nội cậu cũng biết, cả xóm chắc cũng biết luôn rồi, họ chắc chắn sẽ thấy cậu sẽ lải nhải dạy bảo cậu cho coi, phiền chết đi được!"
Tô Miêu Miêu nói đến mắt trợn trắng, đám trẻ như họ đều không thích những người lớn ở quê nhà lúc nào cũng lắm mồm, thường xuyên gây áp lực và làm phiền.
Trì Sinh chỉ cười: "Ừ." Cô nhìn Tô Miêu Miêu, rồi thêm vào một câu: "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì má?" Tô Miêu Miêu vẻ mặt mơ hồ, lẩm bẩm không hài lòng, "Cậu càng lúc càng kỳ quặc. Người phụ nữ kia....."
Cô ấy còn muốn hỏi thêm gì đó, thì Trương Liệt cùng mấy người kia cuối cùng đã hoàn thành xong danh sách mua sắm, chạy lại hỏi: "Hai cậu đang nói gì mà lén lút vậy?"
Tô Miêu Miêu theo bản năng cảm thấy chuyện giữa Trì Sinh và người phụ nữ không thể nói trước mặt người khác, liền nhíu mày, trừng mắt, ngắt lời Trương Liệt: "Gào thét làm gì thế? Ồn ào chết đi được"
Trương Liệt vẻ mặt ngơ ngác: "Ai gào chứ? Who...Who...? Not Me!!!!!"
Hắn còn định cãi lại, thì Tô Miêu Miêu đã vung tay chưởng vào vai hắn một phát, Trương Liệt cười hì hì, giơ tay lên vả vào đầu Tô Miêu Miêu.
Tô Miêu Miêu tức giận đến mức muốn nổ phổi, định phản đòn vố vô đầu hắn một phát, nhưng Trương Liệt cao hơn cô nửa cái đầu, thoáng một cái hắn liền chạy cong giò lên trốn, cuối cùng Tô Miêu Miêu chỉ có thể đuổi theo sau, vung tay múa chân muốn đập hắn một trận.
Các bạn học nhanh chóng gia nhập, nữ sinh giúp Tô Miêu Miêu, nam sinh bên cạnh thì ồn ào, cả một quán trà sữa nhỏ bị tiếng cười nói và trò chuyện của nhóm bạn làm cho náo loạn như gà bay chó sủa.
Trì Sinh mỉm cười nhìn họ cãi nhau, cảm thấy rất thú vị. Nhưng dần dần, ý cười của cô cũng biến mất.
Trì Sinh cảm thấy giữa cô và đám bạn đang chơi đùa cùng, dường như có một lớp vách ngăn vô hình. Không phải bọn họ không tốt, mà là chính cô đã tự đặt mình vào một lớp tường trong suốt, ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.
Cô tạm thời không thể giống như bọn họ, cũng chẳng thể giống như chính mình của quá khứ, không chút gánh nặng trên vai, vô tâm vô phổi mà cười đùa.
Cô quyết định tạm rời khỏi tập thể một thời gian, tâm trạng hiện tại của cô không thích hợp để đi chơi.
Cô nói với bọn họ cô sẽ không tham gia chuyến đi biển lần này, chỉ còn lại mình cô ngồi đó, nhìn theo các bạn rời khỏi quán trà sữa
Trì Sinh leo lên xe về nhà, bất giác nhớ lại ngày hôm đó Nguyễn Nhân Mộng ngồi phía sau cô, nàng khẽ chạm vào sau gáy mình, tay nàng áp lên lưng cô, làn da bị bàn tay nàng chạm vào khi ấy như có lửa đốt, khiến Trì Sinh không thể không để tâm.
Rõ ràng giữa hai người, chuyện thân mật hơn thế cũng từng xảy ra. Thế nhưng ngày hôm đó, chỉ một cái chạm nhẹ qua lớp vải, lòng bàn tay áp vào lưng lại khiến Trì Sinh cảm thấy gần gũi đến kỳ lạ, như thể chạm đến tận linh hồn.
Cô tin rằng, Nguyễn Nhân Mộng là cầm lòng không đậu mà chạm vào cô khi đó, nhất định trong nháy mắt nàng từng động tâm.
Trì Sinh siết chặt tay lái, đạp xe nhanh hơn.
Đi được nửa đường, bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy.
Cơn mưa lớn đến đột ngột, Trì Sinh còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị mưa làm cho ướt sũng.
Tia chớp lóe lên trên bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Cơn mưa lớn như muốn cuốn trôi cả thế giới vào trong biển cả.
Trì Sinh lau mặt, nhìn xung quanh không có chỗ nào để tránh mưa, trên người đã ướt sũng, cô quyết định tăng tốc đạp xe chạy về nhà.
Mặc dù là mùa hè, nhưng quần áo dính nước lạnh khiến cô cảm thấy trên người rất khó chịu.
Cô dừng xe dưới mái hiên, vội vã chạy lên lầu, nước mưa theo người chảy ra từng vệt dài trên mặt đất.
Đến cửa nhà, cô móc trong túi tìm chìa khóa, vừa sờ vào, trống không.
Trì Sinh ngớ người, rồi lại tìm thêm lần nữa, nhưng vẫn không có. Cô gõ cửa, hy vọng may mắn bà nội đang ở nhà, nhưng may mắn chỉ là may mắn thôi, không có ai mở cửa.
Nàng lấy điện thoại ra, định gọi cho bà nội, nhưng ngay lúc ấy, bên ngoài một tiếng sấm vang lên.
Trì Sinh hắt xì một cái, quay đầu nhìn trời mưa như trút, rồi lại đem điện thoại cất vào.
Cô nghĩ nếu gọi cho bà, bảo cô không mở cửa được, thì bà nội chắc chắn sẽ dầm mưa ra ngoài. Mưa lớn như thế này, bà tuổi đã cao, nếu mắc mưa sẽ dễ sinh bệnh.
Trì Sinh ngồi xuống dưới cầu thang chờ.
Cô đợi cho mưa tạnh rồi sẽ gọi lại cho bà nội.
Áo quần ướt sũng dính vào người khiến cô cảm thấy lạnh và khó chịu, cô còn phát hiện quần áo bị ướt có phần trong suốt, cảm thấy thực xấu hổ.
Cô cúi người một chút, đặt tay lên đầu gối, che chắn cơ thể trước mắt người khác, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có ai đến.
Nhưng trời không chiều lòng người, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân.
Trì Sinh khẽ mím môi.
Ở cái tuổi này đối với chuyện này rất mẫn cảm, cô sợ bị người ta nhìn thấy, lại vừa lo lắng sự gượng gạo sẽ khiến người ta nảy sinh suy nghĩ mơ hồ.
Trì Sinh đứng dậy, quay người đối mặt bức tường phía trước, giống như đang cúi đầu suy nghĩ điều gì đó.
Chỉ một lúc sau, cô cảm thấy có gì đó không đúng, tiếng bước chân này, rất quen thuộc.
Trì Sinh không thể kìm được mà quay đầu lại, liền nhìn thấy Nguyễn Nhân Mộng đang che ô bước đến.
Hôm nay, Nguyễn Nhân Mộng mặc một bộ đồ đen, quần ống rộng, eo thon gọn, chiếc ô trong tay vẫn còn chảy nước, ống quần của nàng đã ướt sũng.
Trì Sinh đã lâu không thấy Nguyễn Nhân Mộng vào ban ngày.
Ban ngày, vẻ ngoài của nàng có sự khác biệt lớn so với khi ở trong bóng đêm. Khuôn mặt nàng trở nên rõ ràng hơn, giống như một người từ bóng tối bước ra dưới ánh sáng mặt trời, đẹp một cách hút hồn.
Trì Sinh không thể rời mắt khỏi Nguyễn Nhân Mộng, nhưng không quay đầu lại. Nguyễn Nhân Mộng bước qua cô, ánh mắt của nàng vẫn không dừng lại, chẳng khác gì đêm hôm đó.
Nước mưa từ mái tóc cô nhỏ xuống, Trì Sinh dán người vào tường, mắt nhìn theo hình bóng nàng biến mất ở góc cầu thang.
Cô vẫn như cũ không quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Nguyễn Nhân Mộng, sau đó là tiếng cửa mở.
Cũng giống như rất nhiều lần trong những đêm trước.
Nhưng lần này, Trì Sinh đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Trì Sinh nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía khe hở nơi cầu thang, còn đang thầm đoán có chuyện gì, thì giọng của Nguyễn Nhân Mộng bỗng vang lên từ tầng trên.
"Đi lên."
Trì Sinh ngẩn người, nháy mắt vẻ mặt đầy tươi cười, cô không nghĩ gì nhiều, ba bước thành hai bước, chạy như bay mà đi lên.
Đến gần cửa, cô mới đi chậm lại, cẩn thận đưa đầu vào trong nhìn xung quanh, sau đó nhẹ nhàng bước vào, đóng cửa lại.
Nguyễn Nhân Mộng từ phòng ngủ bước ra, tay cầm một bộ quần áo. Trì Sinh nhìn thấy đó là bộ đồ của mình, là bộ lúc trước cô để lại sau khi tắm rửa ở đây.
Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt bỗng chốc đỏ lên, theo bản năng đưa tay che chắn trước ngực như một động tác phòng vệ.
Nguyễn Nhân Mộng trên mặt không ra biểu cảm gì, nhưng khi thấy Trì Sinh như vậy, ánh mắt nàng lóe lên một tia ý cười, dù chỉ trong giây lát, Trì Sinh cũng không kịp nhìn thấy.
Trì Sinh xấu hổ dứng đó, dù cô biết rằng Nguyễn Nhân Mộng đã nhìn thấy gần như tất cả cơ thể mình, nhưng vẫn không thể thoải mái.
"Đi tắm đi." Nguyễn Nhân Mộng nhét bộ quần áo vào lòng Trì Sinh.
Trì Sinh nhận lấy, vội vã cầm ra ngoài, sợ rằng nước mưa trên người sẽ làm ướt bộ quần áo mới.
Trì Sinh liếc nhìn Nguyễn Nhân Mộng một cái, rồi vội vã chạy vào phòng tắm.
Dòng nước ấm chảy xuống, xua tan cái lạnh trên người, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trì Sinh lau khô tóc và thay đồ, không kìm được mà vùi mặt vào trong quần áo, hít một hơi thật sâu
Mùi hương ánh nắng trộn lẫn mùi nước giặt quần áo.
Trong nhà Nguyễn Nhân Mộng không có máy giặt, vì vậy những bộ quần áo của Trì Sinh để lại đều được Nguyễn Nhân Mộng tự tay giặt.
Khi cô bước ra ngoài, phòng khách không có ai.
Trì Sinh đi tới phòng ngủ, nhìn thấy Nguyễn Nhân Mộng đang nằm nghiêng trên giường, đọc một quyển sách.
"Em có thể đi rồi." Nguyễn Nhân Mộng không chút khách khí tiễn người
Trì Sinh liếm môi dưới, giả vờ không nghe thấy, ánh mắt dừng lại ở chiếc kệ sách lớn ven tường. Cô đi tới gần, cọ cọ qua lại một chút, rồi đứng nghiêm túc nhìn vào.
Trước đây, cô đã thấy những quyển sách này, nhưng không để ý đến chúng.
Lần này, cô mới phát hiện, trên kệ sách có vô số thể loại sách, tiểu thuyết cổ điển và hiện đại, văn xuôi, thi ca, lịch sử, thậm chí cả sách về nhiếp ảnh và một quyển sách mang tên "Máy tính từ nhập môn đến thành thạo".
Sách bày biện hỗn tạp, như ỡ cửa hàng sách, mỗi thể loại đều có vài quyển được mang về.
Tuy nhiên, số lượng sách văn học chiếm đa số.
Trì Sinh quay lại hỏi: "Đây đều là chị mua sao?"
Cô nhớ tới Nguyễn Nhân Mộng thường xuyên đọc sách.
"Ừm." Nguyễn Nhân Mộng cũng không ngẩng đầu đáp lại
Trì Sinh cảm nhận rõ ràng, khi nhắc đến sách vở, thái độ của Nguyễn Nhân Mộng trở nên dịu dàng hơn.
Vì thế, Trì Sinh tiếp tục quan sát, rồi nhìn thấy một quyển thi tập của Shakespeare, cô vừa rút quyển sách ra vừa hỏi: "Những thứ này chị có thể hiểu không?"
Nguyễn Nhân Mộng đóng quyển sách trong tay lại, ngồi dậy và dựa vào thành giường: "Không, tôi chưa bao giờ học qua."
Trì Sinh cầm quyển thi tập, hơi căng thẳng. Cô có cảm giác như mình vừa chạm vào một phần nội tâm của Nguyễn Nhân Mộng, nhẹ nhàng hỏi: "Chị một ít cũng không học qua sao?"
Nguyễn Nhân Mộng nhìn về phía cô, Trì Sinh cảm thấy vô cớ mà khẩn trương, nhưng cô không lùi bước, dũng cảm cùng nàng đối diện.
Cuối cùng, Nguyễn Nhân Mộng quay đi, không trả lời câu hỏi của cô.
Trì Sinh bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Nhân Mộng, đem thi tập đặt lên đùi, tay trái xoa nhẹ trên đó, ôn nhu hỏi: "Chị không hiểu những thứ này sao? Em có thể đọc cho chị nghe nha."
Câu đề nghị của Trì Sinh làm Nguyễn Nhân Mộng thấy hứng thú. Nàng liếc nhìn quyển thi tập, hơi nghiêng người về phía Trì Sinh, hai chân bắt chéo lại.
Tư thế này khiến đường cong cơ thể nàng hiện lên rõ ràng, đẹp đến mê người, nàng lơ đãngtoát ra vẻ quyến rũ.
"Em có thể hiểu quyển sách này sao?" Nguyễn Nhân Mộng nói.
Trì Sinh cúi đầu mở quyển thi tập ra.
Khi mở ra, cô mới nhận ra là phiên bản gốc bằng tiếng Anh.
Trì Sinh nhìn về phía Nguyễn Nhân Mộng, Nguyễn Nhân Mộng rất có hứng thú mong đợi cô
Trì Sinh cười cười, rồi tùy tiện mở một trang, đọc lên: "Thus, have I had thee as a dream doth flatter. In sleep a king, but waking no such matter." *
* ( Hai câu này trong Sonnet 87 của Shakespeare, thể hiện nỗi buồn khi nhận ra tình yêu chỉ là ảo ảnh, đẹp đẽ nhưng không thật
"Vậy là ta có được em như giấc mộng xuân, tình thâm ý nùng. Trong mơ ta hóa vương gia, tỉnh ra tay trắng, chỉ là hư không". - dịch thô 2 câu trên )
Nguyễn Nhân Mộng tập trung tinh thần lắng nghe, đợi đến khi Trì Sinh dừng lại, nàng cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói: "Thật là dễ nghe."
Trì Sinh hỏi: "Chị có thể nghe hiểu sao?"
Nguyễn Nhân Mộng chậm rãi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: "Nhưng cũng dễ nghe, giống như thơ vậy."
Trì Sinh không nói thêm rằng đây vốn dĩ là một câu thơ, mà chỉ mỉm cười nhìn nàng.
"Em có thể phiên dịch cho tôi không?" Nguyễn Nhân Mộng nói, trong giọng nói có một chút năn nỉ.
Trì Sinh lặp lại câu thơ một lần trong đầu, rồi nói: "Vậy là ta có được em như giấc mộng xuân, tình thâm ý nùng......"
"Vậy là ta có được em như giấc mộng xuân, tình thâm ý nùng..." Nguyễn Nhân Mộng lặp lại theo cô lần nữa.
Thanh âm nàng thật mềm mại, như thể đang lẩm bẩm một câu thơ tuyệt đẹp.
"Câu sau đâu?" Nguyễn Nhân Mộng lại hỏi.
Trì Sinh cúi đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua trang sách, cô do dự một chút rồi lắc đầu nói: "Không còn nữa."
Nguyễn Nhân Mộng không nghi ngờ, nhẹ nhàng lặp lại câu thơ một lần nữa. Nàng ngẩng đầu lên, tình cờ đối diện ánh mắt của Trì Sinh, trong đôi mắt ấy tràn đầy tình yêu.
Nguyễn Nhân Mộng có chút ngượng ngùng, nhưng lại dũng cảm nở một nụ cười, khiến câu thơ ấy như trở nên đầy đặn, chính khoảnh khắc này khiến câu thơ như bỗng nhiên trở nên đầy đặn, lan tỏa trong lòng Nguyễn Nhân Mộng như cơn sóng cuộn dâng, xóa tan mọi cảnh giác và thay thế bằng một tình cảm ngọt ngào, nồng nàn.
Rất nhiều năm sau, Trì Sinh sẽ nhớ lại buổi chiều đó, nhưng luôn nhớ nhầm thời tiết.
Trong ký ức của cô, hôm ấy hẳn là một ngày trời đầy nắng, ánh sáng vàng rực rỡ. Nhưng thực tế, đó là một cơn mưa hiếm gặp, mưa xối xả, che phủ bầu trời, không hề thấy ánh mặt trời.
Ninh Trĩ đặt quyển thi tập lên đùi, lòng bàn tay lướt nhẹ qua câu thơ ấy.
Thẩm Nghi Chi ngồi dậy, chú ý đến trạng thái của cô.
Ninh Trĩ thì thầm, đọc lại câu thơ của Shakespeare một lần nữa, rồi sau đó dịch nốt phần Trì Sinh không dám nói ra: "Vậy ta có được em như giấc mộng xuân, tình thâm ý nùng. Trong mơ ta hóa vương gia, tỉnh ra tay trắng, chỉ là hư không"
Thẩm Nghi Chi đặt tay lên vai cô, mang theo ý niệm an ủi. Ninh Trĩ quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Tình yêu sự khắc sâu là quan trọng, hay vẫn là sự lâu dài quan trọng hơn?"
Câu hỏi của cô mang một ý nghĩa tìm hiểu về con người và tình cảm, Thẩm Nghi Chi trả lời được, chỉ nói: "Chờ đến khi em thực sự trải qua một tình cảm sâu đậm, em liền sẽ hiểu."
Ninh Trĩ không rõ là do bản thân vẫn chưa bắt đầu diễn, hay vì câu trả lời chẳng liên quan gì của Thẩm Nghi Chi, mà trong lòng bỗng nghẹn lại, khó chịu đến mức không thở nổi.
"Tôi trải qua rồi." Cô nói.
Thẩm Nghi Chi vô thức siết chặt tay trên vai cô. Ninh Trĩ nhìn nàng, miễn cưỡng cười cười, rồi đứng dậy, đặt quyển sách thi tập lại trên kệ sách.
Cô thậm chí cảm thấy mình không muốn tiếp tục chống cự nữa, sự giả dối trong phim và thực tế quá khác biệt. Nếu Thẩm Nghi Chi có thể mang đến cho cô một giấc mộng tình yêu thâm sâu, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như trong phim.
---------------------------------
Lời của tác giả:
Khi thông báo trúng tuyển đến, Trì Sinh sẽ không ném nó đi, cô sẽ đi vào đại học, có một tương lai sáng lạn.
Các bạn thử tưởng tượng mà xem, tôi cảm thấy thật sự rất lo lắng, cười mãi không ngừng.
Việc viết đoạn đối thoại giữa Trì Sinh và bà nội là vì, khi tôi thi đại học, bà tôi cũng lo lắng như vậy. Bà ấy sợ bưu điện sẽ gửi nhầm thư báo trúng tuyển, dù tôi có khuyên thế nào, bà cũng không yên tâm, phải đợi đến khi thư thông báo chính thức gửi đến mới chịu thở phào nhẹ nhõm.
Sau này, khi nói chuyện với bạn bè, tôi phát hiện ra rằng ông bà của họ cũng có những nỗi lo tương tự. Vì vậy, tôi cảm thấy đây chắc hẳn là một tâm lý chung của những người lớn tuổi, và tôi đã viết đoạn đối thoại giữa Trì Sinh và bà nội cho phù hợp.
Lời của editor:
Tui nhớ hồi đó nhận giấy báo nhập học nhiều vô cùng, vì thời điểm của tui các trường đại học nhập xét tuyển học bạ. Nên cứ trường nào xét tuyển là tui rải học bạ. Nhưng đa phần là trường tư, nên cũng không thấy quan trọng lắm.
Hôm nay đã mưa to tầm tã rùi còn thêm cúp điện nữa, thật là hem có chương mới rùi....
--- HẾT CHƯƠNG 29 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương