Ninh Trĩ cầm điện thoại còn chưa kịp xóa số vừa định gọi đi, thì Giang Bằng đã gọi tới.

"Không nghĩ tới Thẩm Nghi Chi lại ra mặt nói đỡ giúp em đấy, hôm qua phó đạo diễn còn nói hai người nhìn như có quan hệ rất căng thẳng, chưa từng thấy hai người nói chuyện sau ống kính."

Giang Bằng cũng xem video Thẩm Nghi Chi nói giúp Ninh Trĩ. Nhờ nàng chủ động lên tiếng nói giúp "con gái cưng" nhà hắn, mà hắn có thể tiết kiệm một khoản phí xã giao, điều này khiến tâm trạng hắn trở nên khá tốt.

Đây là lần đầu tiên Ninh Trĩ nghe có người bàn tán sau lưng về quan hệ giữa cô và Thẩm Nghi Chi. Cô vừa tò mò, không nhịn được quan tâm hỏi: "Phó đạo diễn thật sự nói vậy sao?"

"Đúng thế, ông ấy bảo trong đoàn phim ai cũng đang đoán không biết có phải em với Thẩm Nghi Chi có xích mích hay không. Không nói chuyện với nhau thì thôi, đã vậy gặp mặt cũng chẳng chào hỏi nhau lấy lần nào."

Ninh Trĩ liền á khẩu, cô vẫn luôn cố ý tránh mặt Thẩm Nghi Chi, làm sao chủ động nói chuyện với người ta được.

Còn Thẩm Nghi Chi...

Ninh Trĩ ngẫm nghĩ lại đúng là đối phương cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với cô.

Rơi vào mắt người khác, như vậy rõ ràng là quan hệ căng thẳng.

Giang Bằng thở dài, cũng chính vì chuyện này mà hắn phiền não liền điện cho cô: "Nếu thật sự không hợp nhau, về sau không hợp tác cũng được, nhưng ít nhất cũng phải giữ thể diện, bằng không người ta nói em cao ngạo, không tôn trọng tiền bối thì sao? Với cả chuyện video kia, em nên gặp mặt cảm ơn người ta một câu, đây là phép lịch sự tối thiểu."

Nói đến đây, hắn lại thấy mệt trong lòng, những chuyện xã giao như thế, Ninh Trĩ trước giờ vẫn luôn xử lý rất tốt. Nhưng hễ đụng đến Thẩm Nghi Chi thì không hiểu sao lại lúng túng đủ đường, như lần trước trong thang máy, rõ ràng cùng đi ra mà lại chẳng nói được với nhau câu nào.

Cũng vì Thẩm Nghi Chi lên tiếng giúp cô, còn có Giang Bằng đã căn dặn phải cảm ơn, nên mấy ngày sau, mỗi lần chạm mặt Thẩm Nghi Chi, Ninh Trĩ đều cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Hôm nay vẫn là cảnh quay trong nhà, Thẩm Nghi Chi ngồi ở chỗ gió lộng đọc kịch bản.

Nàng ngồi trên một chiếc ghế băng nhỏ, kịch bản đặt trên đùi, trên mũi đeo một chiếc kính mỏng, tay cầm bút ghi chú.

Ninh Trĩ nhìn lại kịch bản của mình đã bị lật tới lật lui đến nhăn nhúm. Còn kịch bản của Thẩm Nghi Chi thì vẫn còn sạch sẽ mới tinh.

Phim trường vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, hai nữ diễn viên chính đều đã thay đồ.

Ninh Trĩ mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay đơn giản, còn Thẩm Nghi Chi thì là một chiếc váy dài.

Trong bộ phim này, nàng có hai phong cách trang phục hoàn toàn đối lập, một kiểu là quyến rũ, mê hoặc; kiểu còn lại lại dịu dàng, đằm thắm khi ở nhà.

Cả hai phong cách, Thẩm Nghi Chi đều có thể thể hiện một cách hoàn hảo, khiến người ta không khỏi rung động.

Lúc này, nàng đang mặc bộ thuộc về kiểu đầu tiên, là một chiếc váy dài, hai bên xẻ tà cao đến mức cực đại, chỉ cần đứng lên là có thể thấy đôi chân thon dài của nàng. Cổ áo cũng được cắt rất sâu, xương quai xanh tinh xảo, cùng với mảng da thịt trắng ngần bên dưới, đều hiện rõ trong tầm mắt.

Lúc này, trên vai nàng khoác một chiếc áo dệt kim màu vàng nhạt cổ rộng, vừa đủ để che đi phần cảnh sắc nơi trước ngực.

Ninh Trĩ chạm tay vào ly nước gần đó, trong tay cũng cầm kịch bản, nhưng xem không mấy tập trung, trong lòng vẫn đang nghĩ nên cảm ơn Thẩm Nghi Chi thế nào cho phải.

Sau một hồi do dự, cô vẫn quyết định bước tới.

Thẩm Nghi Chi nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, tháo chiếc kính đang đeo xuống.

Tuy đang mặc trang phục của Nguyễn Nhân Mộng, nhưng thần thái và cử chỉ của cô lại hoàn toàn là Thẩm Nghi Chi vừa điềm tĩnh, vừa thong dong, phảng phất như hai người đã hòa làm một.

Khoảnh khắc đó khiến Ninh Trĩ không khỏi hoảng hốt, mãi đến khi Thẩm Nghi Chi lên tiếng hỏi: "Sao vậy em?"

Cô mới vội định thần, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chị... vì bài phỏng vấn hôm đó."

Câu cảm ơn có phần cứng nhắc, gương mặt Ninh Trĩ cũng có chút biểu tình lúng túng.

Thẩm Nghi Chi nhìn cô, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến Ninh Trĩ cảm thấy bối rối đến khó tả. Cô biết lời mình nói ra có phần gượng gạo, nên cố gắng điều chỉnh ngữ khí, chân thành nói thêm: "Tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt, không để chị phải thất vọng vì đã nói giúp tôi trước truyền thông."

Thẩm Nghi Chi khẽ cười: "Hiện tại em đã diễn rất tốt rồi, không cần phải tự tạo áp lực quá lớn."

Ánh mắt Ninh Trĩ dừng lại trên nụ cười của nàng, lời nói Thẩm Nghi Chi đi vào tai, nhưng mãi vài giây sau mới thật sự tiếp nhận được.

Trong lòng cô âm thầm hò hét lên, Thẩm Nghi Chi ở trước mặt đang khen mình a a a a!

Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ nhẹ gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Nói xong, liền xoay người rời đi.

Thẩm Nghi Chi cúi đầu, cầm bút ghi chú lên kịch bản mấy nét, rồi khựng lại.

Mỗi tối cô đều nghe "tiểu cẩu" phàn nàn về vị đồng nghiệp kia, không biết hôm nay liệu có nhận được một lời khen nào không.

—————————

Buổi quay hôm nay không mấy thuận lợi, bởi vì Ninh Trĩ tâm trạng xao động, cảm xúc dễ bị tác động, vì Nguyễn Nhân Mộng ảnh hưởng, mà cũng vì Thẩm Nghi Chi ảnh hưởng.

Mai Lan buộc phải cho dừng, để cô có thêm thời gian nhập vai.

Ninh Trĩ ngồi một mình, cố gắng đặt bản thân vào trạng thái của Trì Sinh, nhưng trước sau vẫn không thành công, mấy lần quay tiếp, mặc cho Ninh Trĩ có cố gắng lấy cảm xúc của Trì Sinh, đều không thể làm cho Mai Lan cảm thấy hài lòng.

Mai Lan rốt cuộc hỏi: "Em có biết hôm nay em diễn tệ hơn mấy hôm trước ở chỗ nào không?"

Ninh Trĩ mím môi, khẽ cắn nhẹ vào môi dưới.

Mai Lan nhìn Ninh Trĩ, rồi nói tiếp: "Ngày trước, em chính là Trì Sinh, nhưng hôm nay em chỉ đang cố gắng sắm vai Trì Sinh một cách vụng về."

Ninh Trĩ hiểu ra vấn đề ngay, bởi vì những lời nói vừa rồi của Thẩm Nghi Chi, tâm trạng cô bị ảnh hưởng. Ý thức cá nhân của Ninh Trĩ lại không kìm được mà bộc lộ, không cam lòng yếu thế.

Chuyện này đương nhiên không thể trách Thẩm Nghi Chi, nếu có trách thì chỉ có thể trách bản thân cô quá thiếu chuyên nghiệp, để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến trạng thái công việc.

Mai Lan chỉ có thể đợi cô lấy lại được trạng thái mới có thể tiếp tục quay phim.

Tiếp theo, cảnh quay quan trọng này chính là Trì Sinh từ sự tò mò chuyển sang động tâm trong một khoảnh khắc quan trọng.

Ninh Trĩ biết rõ mình cần phải cảm nhận thật sâu sắc. Nhưng dù cô có sốt ruột thế nào, thì lại chẳng làm được gì.

Cả đoàn phim vì cô mà phải tạm dừng, mọi người bắt đầu tản ra. Mai Lan cũng đi ra ngoài, để lại Ninh Trĩ một mình trong phòng.

Trong phòng không có điều hòa, Ninh Trĩ cảm thấy mồ hôi bắt đầu ướt đẫm người. Một tờ khăn giấy được đưa tới, cô quay đầu lại và thấy Thẩm Nghi Chi đang ngồi cạnh mình.

Phần ý thức thuộc về Ninh Trĩ càng lúc càng kêu gào mạnh mẽ. Ninh Trĩ nhận lấy tờ khăn giấy, vo tròn trong tay. Cô nhìn Thẩm Nghi Chi, nhưng nàng cái gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ đặt tay lên ga giường, khẽ vuốt ve như đang xoa dịu điều gì đó.

Chỉ một động tác đơn giản như vậy, lại khiến tim Ninh Trĩ như bị hung hăng siết chặt dữ dội.

Đây là giường của cô.

Trong thế giới kia, liệu Trì Sinh và Nguyễn Nhân Mộng có hay không từng trải qua những khoảnh khắc triều miên trên chính chiếc giường này.

Ninh Trĩ nhìn về phía Thẩm Nghi Chi, ánh mắt Thẩm Chi Nghi cực kỳ mền mại, đến mức khiến Ninh Trĩ không khỏi cảm thấy bất an, như thể không biết người đối diện là ai.

Một lúc sau, Thẩm Nghi Chi mở lời: "Có phải khi thích tôi, em cảm thấy rất khó xử phải không?"

Hai người chưa từng đề cập đến chuyện này, Ninh Trĩ vẫn luôn nghĩ Thẩm Nghi Chi không hề quan tâm đến những chuyện này, cho nên cô luôn cố tình xem nhẹ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Mà hiện tại, chính Thẩm Nghi Chi lại nhắc đến nó.

Ninh Trĩ cảm thấy môi lưỡi mình có chút khô khốc, cô nhìn vào khăn trải giường, nắm chặt nó, thấp giọng trả lời: "Rất khó xử."

Thẩm Nghi Chi lại hỏi: "Vì sao vậy em?"

Ninh Trĩ có chút tức giận, cô cảm thấy Thẩm Nghi Chi đã biết rõ mà vẫn cố hỏi, nhưng khi cô đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Nghi Chi, cơn giận của Ninh Trĩ liền tan biến, cô ngoan ngoãn trả lời: "Tôi cảm thấy đây là một điều sai lầm."

Thẩm Nghi Chi xem cô như em gái, một tiểu bằng hữu, đối với cô rất tốt, nhưng chính cô lại không biết điều mà để bản thân vượt quá giới hạn, đối với nàng có ý tưởng không an phận. 

Ninh Trĩ vừa rồi trả lời xong, liền cúi đầu như bản thân làm sai.

"Em biết đây là sai, sao còn phải làm vậy?" Thẩm Nghi Chi lên tiếng, thanh âm như thể từ một nơi rất xa truyền đến.

Nhưng nàng rõ ràng đang ở ngay trước mắt, Ninh Trĩ có chút luống cuống, mím môi, ánh mắt đầy khiếp nhược và áy náy nhìn vào mắt Thẩm Nghi Chi, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

"Tôi không khống chế được chính mình" 

Cô nói ra những lời này, trong lòng như có thứ gì đó vụt qua điều gì đó. 

Cô không khống chế được chính mình, ngơ ngác mà suy nghĩ.

Cô hiểu rõ mình không nên động tâm, không nên lại gần Thẩm Nghi Chi, nhưng những cảm xúc không thể kiểm soát khiến cô bất lực.

Trì Sinh đối Nguyễn Nhân Mộng cũng như vậy, lý trí sáng suốt, mọi thứ đều hiểu rõ, nhưng động tâm chính là vô pháp khắc chế.

Lúc này, ý thức của Trì Sinh lại xuất hiện trong đầu Ninh Trĩ, chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cô. Cô nhắm chặt mi mắt lại, rồi từ từ thả lỏng, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Cô định gọi Thẩm Nghi Chi, nhưng không biết nên gọi gì.

Quay phim lại tiếp tục.

Ngày đó, Trì Sinh chạy trối chết, sau khi nàng và Nguyễn Nhân Mộng ôm chặt lấy nhau, nụ hôn đắm đuối qua đi, sau những phút giây thân mật nhất, trái tim nàng như bị xé nát. Lúc Nguyễn Nhân Mộng đi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại trang phục, cô tranh thủ cơ hội trốn đi.

Cô thực sự cảm thấy rất hoảng loạn, không rõ tại sao lại xảy ra tất cả những chuyện này. 

Nhưng cô biết, đây là chuyện không được bình thường, hai người đều là nữ, mà Nguyễn Nhân Mộng còn là một...kỹ...nữ.

Trì Sinh không quay lại tìm Nguyễn Nhân Mộng, cố gắng biến mọi chuyện xảy ra hôm đó, thành một ký ức hỗn loạn, xem nó như một giấc mơ.

Ngày hôm sau, Trì Sinh về đến nhà, phát hiện đồ đạc của mình ở chỗ Nguyễn Mộng Nhân ở đó, một vài dụng cụ vẽ cùng giá vẽ được đặt ngoài cửa.

Bà nội thấy vậy, kỳ quái hỏi: "Trì Sinh, sao đồ đạc của con lại vứt loạn bên ngoài thế này?"

Trì Sinh ngượng ngùng đáp lại: "Con để quên ngoài cửa."

Nhưng cô biết rõ, là Nguyễn Nhân Mộng đã đặt đồ đạc của cô ở đó, sau khi mang đồ vào trong, cô không nhịn được mà đi lên tầng trên, liếc nhìn xung quanh một cái, không có ai cả.

Cảm giác trống rỗng lại dâng lên trong lòng, cô đang trốn tránh, nhưng Nguyễn Nhân Mộng lại không hề làm gì để ép buộc cô, cũng không có ý muốn cô phải đối mặt với chuyện xảy ra hôm đó.

Tâm trạng của Trì Sinh rối bời, cô biết mình không nên tiếp tục dây dưa với người như vậy, nhưng lại không thể khống chế được chính mình.

Rạng sáng khi Nguyễn Nhân Mộng trở về, Trì Sinh đã mở cửa chờ sẵn. 

Nguyễn Nhân Mộng nhìn thấy cô, vẻ mặt nàng cũng không ngạc nhiên như thể nàng đã biết trước, nhưng thật ra nàng vẫn khẽ cười một chút.

Ánh đèn nơi hành lang mờ ảo, nàng trang điểm đậm, diễm lệ như hoa đào. Nàng không nói một lời, lặng lẽ đi ngang qua trước mặt Trì Sinh, bước lên lầu.

Trì Sinh đi theo sau nàng.

Nguyễn Nhân Mộng không quay đầu nhìn cô, cũng không lên tiếng đuổi đi, chỉ lặng lẽ mở cửa bước vào.

Trì Sinh lặng lẽ theo sau, đưa tay đóng cửa lại.

Nguyễn Nhân Mộng cúi người xuống, thay đôi giày cao gót. Trì Sinh đứng bên cạnh nàng, nhìn thấy mảng lớn làn da trắng ngần nơi ngực lộ ra khi nàng cúi xuống, liền vội vàng quay đầu đi.

Nguyễn Nhân Mộng thấy được, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, rồi bước vào trong.

Trì Sinh lại lặng lẽ đi theo phía sau, bước đến cửa phòng tắm. Nguyễn Nhân Mộng đột ngột dừng lại, khiến Trì Sinh không kịp phanh lại, va nhẹ vào lưng nàng, rồi vội vàng lùi lại một bước.

Cô nhìn người trước mặt, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, muốn bản thân trông thật điềm đạm.

Thế nhưng Nguyễn Nhân Mộng dễ dàng nhìn thấu sự giả vờ đó. Nàng lên tiếng, đây là câu đầu tiên giữa họ sau mấy ngày im lặng.

"Tôi muốn đi tắm trước."

Trì Sinh nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của nàng, cùng với dáng vẻ tiều tụy dưới lớp trang điểm, trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng, ê ẩm.

"Em sẽ đợi chị ở đây." Cô nói.

Nguyễn Nhân Mộng không nói gì nữa, đi vào và đóng cửa lại.

Bên trong vọng ra tiếng nước ào ào, Trì Sinh đứng cạnh ngay bên cửa, bỗng nhiên có chút mê mang. Mình vì sao lại đi theo lên đây? Mà theo rồi, mình có thể làm được gì? Cô nghĩ mãi vẫn không ra, thì cửa phòng tắm lại mở ra.

Nguyễn Nhân Mộng đã thay một bộ quần áo mềm mại, chẳng còn vẻ diễm lệ, cũng mất đi nét phong trần thường thấy. Trên người nàng không còn vương mùi nước hoa, thuốc lá hay rượu, mà chỉ thoang thoảng hương sữa tắm dịu nhẹ.

Cảm giác như thể, chỉ cần nàng tắm một chút.

Kỹ nữ liền biến thành một người phụ nữ đoan trang, không vướng chút bụi trần.

Trì Sinh lại càng không thể nói rõ cảm giác trong lòng, chỉ thấy như bị ai đó bất ngờ đâm một kim, có chút nhói đau.

Nguyễn Nhân Mộng dùng khăn lông lau mái tóc ướt của mình, nàng nhất cử nhất động đều toát lên vẻ của một người phụ nữ trưởng thành.

Ánh sáng ngoài trời dần sáng lên, ánh đèn đường tắt dần, mà Trì Sinh trước sau đều không nói lời nào.

Nguyễn Nhân Mộng lau khô tóc, dường như không muốn tiếp tục dây dưa cùng cô nữa, nàng bước tới gần, Trì Sinh  ngước mắt nhìn nàng.

Ánh mắt đối nhau, Nguyễn Nhân Mộng khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Tôi muốn đi ngủ rồi. Còn em thì sao? Muốn ngủ cùng tôi, hay về nhà?"

Ba chữ 'ngủ cùng nhau' vừa nói ra mang theo chút trêu chọc, Trì Sinh lập tức nghĩ đến ngày hôm đó, mặt cô lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố kiềm nén rung động trong lòng, nói: "Tranh... vẫn chưa vẽ xong mà".

Lúc này Nguyễn Nhân Mộng cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh khóe mắt và đuôi lông mày nàng đều nhuốm ý cười, như thể lời Trì Sinh vừa nói là chuyện gì đó cực kỳ thú vị

Nàng cười rộ lên, rạng rỡ như hoa nở rộ, không giống nụ cười khi đứng ở hành lang hôm ấy, cũng không giống nụ cười quyến rũ khi ngồi trên đùi câu dẫn cô, mà là một tiếng cười thật sự phát ra từ đáy lòng.

Đôi chân mày đang nhíu chặt của Trì Sinh cũng dần dần giãn ra, chính cô cũng chưa kịp phản ứng lại, môi đã vô thức cong lên theo nụ cười ấy. Trong lòng như có một nơi nào đó lặng lẽ sụp đổ.

Một lần thôi!

Mai Lan cho rằng với trạng thái hiện tại của Ninh Trĩ, cảnh này ít nhất cũng phải quay vài ngày mới đạt, không nghĩ tới chỉ vừa quay một lần liền thông qua.

Sau khi xem lại đoạn quay một lần nữa, Mai Lan xác nhận hoàn hảo, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Trĩ, ánh mắt lại chuyển sang phía Thẩm Nghi Chi.

Ninh Trĩ ngơ ngác bước sang một bên, Dương Dương đưa cho cô một chai nước, Thẩm Nghi Chi cũng không tiến lại gần.

Nước lạnh buốt, trượt xuống cổ họng, lạnh đến mức khiến cô rùng mình một chút.

Cô bỗng nhiên cảm thấy chính mình như đang là con rối trong tay Thẩm Nghi Chi, bởi vì một câu khích lệ từ nàng mà không thể nhập vai, lại bởi vì mấy lời của nàng mà không thể nào diễn được.

--- HẾT CHƯƠNG 17 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện