Ninh Trĩ nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ, trằn trọc khó ngủ, hệt như Trì Sinh trong đêm đầu tiên gặp Nguyễn Nhân Mộng.
Nhưng nguyên nhân không phải vì thời tiết oi bức.
Thật ra rất lâu trước kia, cô cũng đã từng thường xuyên ghé vào cửa sổ, đợi nhìn thấy Thẩm Nghi Chi về nhà vào mỗi tối.
Khi đó, cô mới tám hay chín tuổi, Thẩm Nghi Chi thường có tiết tự học buổi tối, đến gần 11 giờ đêm mới về.
Ninh Trĩ luôn cố gắng thức chờ nàng.
Bà nội đương nhiên ra sức ngăn cản, bà còn hù dọa cô rằng, con nít mà không chịu ngủ đúng giờ thì sau này không cao lớn được, thậm chí bà còn muốn ngủ chung phòng để canh chừng cô.
Ninh Trĩ không chịu nổi, mỗi đêm đều ngủ thiếp đi vì mệt.
Mãi đến một đêm mưa dầm lê thê, không khí như phủ một lớp sương lạnh buốt cả người, Ninh Trĩ đang ngủ không biết như thế nào lại đột nhiên tỉnh giấc.
Cô dụi mắt mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn đồng hồ báo thức, còn chưa đến 11 giờ. Thế nên cô bèn kéo ghế đến bên cửa sổ, bò lên ghế, vươn người nhìn ra bên ngoài.
Mưa rơi lất phất, nhỏ như kim chỉ, mịn như sương, trên mặt đất đọng lại một lớp nước mỏng, phản chiếu ánh đèn đường, tựa như mặt gương tĩnh lặng dập dờn ánh trăng.
Trong không khí tràn ngập làn hơi sương mỏng manh, Thẩm Nghi Chi như từ từ trong sương mờ mà xuất hiện ra ở đầu ngã tư. Nàng ấy che một chiếc ô đen, bước đi chậm rãi trong mưa.
Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt Ninh Trĩ lập tức sáng rực.
Cô nhào sát gần kính cửa sổ, muốn gọi Thẩm Nghi Chi chú ý đến mình, lại vừa sợ đánh thức bà nội, đành dùng giọng thật nhỏ, vội vàng gọi: "Thẩm Nghi Chi! Thẩm Nghi Chi!"
Không ngờ, Thẩm Nghi Chi thật sự nghe thấy. Nàng dừng lại phía dưới lầu, ngẩng đầu lên, nghiêng ô che mưa sang một bên, để lộ gương mặt thanh tú dưới tán ô.
Nàng mặc bộ váy đồng phục học sinh, vẻ mặt thoáng kinh ngạc, rất nhanh cong khóe mắt cười lên.
Ninh Trĩ vui mừng khôn xiết, ra sức vẫy tay với nàng.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cô liền thấy thiếu nữ dưới ô kia đã hóa thành một hình dáng hoàn toàn khác.
Nàng khoác lên mình lớp trang điểm diễm lệ, thân mặc sườn xám ôm sát phác họa đường cong mềm mại, chỉ nghiêng mắt đã toát lên vạn phần phong tình. Khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười lười biếng mà nghiền ngẫm.
Ninh Trĩ chỉ cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp.
Cô mở bừng mắt, Thoáng chốc không phân rõ được, vừa rồi là mơ hay cô vốn dĩ chưa hề ngủ, chỉ là tiềm thức trong lòng tự tưởng tượng ra.
Dương Dương đẩy cửa tiến vào, tay xách theo mấy thứ mới vừa từ khách sạn mang đến. Thấy Ninh Trĩ ngẩn người ngồi đó, trợn tròn mắt, Dương Dương hỏi: "Em tỉnh rồi sao?"
Ninh Trĩ ngồi dậy, ngẩn ngơ thất thần. Trong đầu cô vẫn không ngừng lặp lại hình ảnh thiếu nữ dưới tán ô và người phụ nữ sườn xám, hai dáng hình ấy trùng khớp, hòa làm một, phảng phất như dung hợp thành một người.
"Sao lại chảy mồ hôi nhiều vậy?" Dương Dương hỏi, vừa tìm điều khiển điều hòa, "22 độ mà, đâu có cao đâu?"
Dương Dương nghi hoặc nhìn về phía Ninh Trĩ.
Ninh Trĩ lặng lẽ rời giường, không phát ra một tiếng động.
Thấy cô im lặng, Dương Dương đành buông điều khiển, đưa đồ trong tay cho cô: "Em đi tắm rửa trước đi,"
Đều là quần áo và đồ dùng cá nhân của Ninh Trĩ.
Giữa trưa, trời nắng gắt như thiêu đốt, từ việc ăn uống cho đến tinh thần, đều bị hơi nóng làm tiêu hao hơn một nửa.
Ninh Trĩ không ăn gì nhiều, trong tay đang chỉ bưng một chén chè đậu xanh ướp lạnh, nghiêng người ngồi trên giường Trì Sinh, bật chiếc quạt điện cũ kỹ kêu kẽo kẹt.
Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. Sau bình minh, bầu không khí đã không còn cái vẻ ẩm ướt lẫn sương mù ái muội như khi chạng vạng, nhưng Ninh Trĩ vẫn có phần thất thần.
-------------------------
Buổi chiều cảnh quay bắt đầu, nhưng lại không suôn sẻ cho lắm.
Trì Sinh mấy đêm nay cũng ngủ không ngon, lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Thế nên ban ngày trên lớp lại ngủ gà ngủ gật, khiến cho một bạn học quanh cô cũng bị "lây bệnh" buồn ngủ.
Lão sư trên bục giảng nhìn vào không khỏi tức giận, yêu cầu Trì Sinh dứt khoát đừng đến trường nữa, dù sao cô cũng đã được tuyển thẳng, mấy tiết học trên lớp cũng chẳng còn gì quan trọng. Nhưng việc cô làm ảnh hưởng đến các bạn khác thì không thể chấp nhận.
Lão sư mắng chửi, lời nói lại thấp thoáng mang hàm ý khịa khái cô mới được tuyển thẳng thôi đã vội đắc ý vênh váo, không coi ai ra gì.
Trì Sinh vốn tính tình kiêu ngạo, sao chịu nổi lời đâm chọc này, dứt khoát thu dọn đồ đạc, ra về.
Cô đạp xe về, trên lưng đeo cặp sách một quai, đến dưới lầu, cô từ trên xe nhảy xuống, dựng xe dựa sát tường, rồi vòng ra phía sau, từ giỏ xe ôm ra một chồng giấy vẽ lớn.
"Dừng lại!" Mai Lan ra hiệu.
Ninh Trĩ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bà.
"Động tác và biểu cảm em chú ý nhẹ nhàng hơn một chút." Mai Lan nhắc nhở.
Ninh Trĩ gật đầu, hít thêm một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi đi tới bên chiếc xe đạp, đặt xấp giấy vẽ vào lại trong giỏ xe. Sau đó cô đẩy xe lùi ra xa gần mười mét, giơ tay ra hiệu "OK" về phía Mai Lan.
Cô cưỡi lên xe đạp, khi còn cách cửa đơn nguyên vài mét thì nhảy xuống xe, một tay nắm tay lái, vừa đi vừa đẩy xe mấy bước. Đến ven tường, cô tùy tiện dựng xe sát vào.
Cô cúi người lấy chồng giấy vẽ từ trong giỏ xe, một tay ôm lấy, tay kia đỡ quai cặp trên vai, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía lối bậc thang vào tòa nhà.
Bước chân cô nhịp nhàng, nhảy hai bậc thang một lần, tốc độ cực nhanh, khi đến góc cầu thang, đột nhiên đụng phải một người.
Người nọ "Ai" một tiếng, vội vàng vịn tay vào lan can cầu thang để giữ thăng bằng.
Chồng giấy vẽ trong tay Ninh Trĩ rơi xuống, bay tán loạn đầy mặt đất.
Ninh Trĩ lùi lại một bước, giương mắt nhìn hướng lên.
Mai Lan ở phía sau màn hình lắc đầu, giơ tay ra hiệu "Dừng."
Quay phim tạm dừng, Ninh Trĩ sững người vài giây mới ý thức được cảnh quay đã ngừng. Cô quay đầu nhìn về phía Mai Lan, không hỏi nguyên nhân, bởi vì trong lòng cô hiểu rất rõ lỗi thuộc về phía cô.
Ninh Trĩ cảm nhận được ánh mắt Thẩm Nghi Chi đang chăm chú nhìn mình từ bậc thang trên, nhưng cô không dám quay đầu lại cùng nàng đối diện.
"Em tự tìm cảm giác đi." Mai Lan nói với Ninh Trĩ.
Trừ ngày đầu tiên quay, về sau bà ấy rất ít khi tỉ mỉ phân tích kịch bản hay cách diễn cho Ninh Trĩ nghe, tựa như cố ý muốn để cô tự mình lĩnh hội nhân vật, tự mình diễn ra
----------------------------------
Nghỉ ngơi một lát, lại diễn thêm mấy lần, vẫn là không đạt.
Mai Lan sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, bà đi thẳng đến trước mặt Ninh Trĩ, hỏi: "Em vì cái gì mà không dám nhìn nàng ấy?"
Cảnh quay này yêu cầu ánh mắt phải có sự giao lưu rất tinh tế, nhưng Ninh Trĩ căn bản lại không dám đối diện Thẩm Nghi Chi, thậm chí chỉ cần tới gần thôi là tay chân, ánh mắt cô đều cứng đờ.
Thẩm Nghi Chi đứng ngay bên cạnh, chỉ im lặng nghe lời Mai Lan chất vấn Ninh Trĩ. Nàng không nói gì, nhưng chỉ riêng sự hiện diện thôi đã đủ làm cô cảm thấy mạnh mẽ đến mức nghẹt thở.
Ninh Trĩ thậm chí không thể đưa ra nổi một lời giải thích. Cô chỉ cúi đầu, nhỏ giọng: "Thật xin lỗi ngài ạ ..."
"Hôm nay em còn quay tiếp được không?" Mai Lan hỏi thẳng.
Ninh Trĩ vẫn cúi đầu, không nói ra thành lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Mai Lan cũng không ép cô thêm, chỉ nói: "Được rồi, nhưng ngày mai em nhất định phải qua được cảnh này ."
Ninh Trĩ một chút cũng không dám hứa hẹn ngày mai bản thân có thể điều chỉnh tốt trạng thái, nhưng hiện tại cô cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Cô rời khỏi phim trường, Thẩm Nghi Chi đã đứng đợi cô ở bên ngoài.
Dương Dương liếc nhìn Ninh Trĩ một cái, thấy trên gương mặt cô đầy vẻ mâu thuẫn, Ninh Trĩ xoay người, định đi một hướng khác để tránh, nhưng Thẩm Nghi Chi mở miệng: "Em lại đây chút."
Ninh Trĩ do dự một giây, rồi bước tới, cô nghiêng đầu nói với Dương Dương: "Chị về khách sạn trước đi."
Cô leo lên xe của Thẩm Nghi Chi, không nghĩ tới sẽ phải cùng nàng nói chuyện gì, thậm chí vừa lên xe Ninh Trĩ đã cảm thấy hối hận.
Xe chạy về hướng khách sạn.
Trên suốt đoạn đường về, hai người đều không ai chủ động nói chuyện trước, ngay cả Thẩm Nghi Chi cũng chỉ ngồi im bên cạnh.
Mãi đến hầm đỗ xe của khách sạn, tài xế dừng xe ở một góc rồi xuống xe, chỉ còn lại hai người họ.
Thẩm Nghi Chi lên tiếng trước: "Em đang sợ sao?"
Ninh Trĩ vội vàng quay mặt đi, nhìn về phía khác.
"Ninh Ninh," Thẩm Nghi Chi khẽ gọi, "Trước khi bắt đầu quay, chị đã nhắc em phải cẩn thận với việc nhập vai quá sâu."
Lời nói của cô nhẹ nhàng khéo léo, khiến Ninh Trĩ nhớ lại buổi quay đầu tiên, sau khi diễn xong nàng cũng ngồi ở đó trò chuyện như thường, hoàn toàn không để lộ một chút cảm xúc nào bị ảnh hưởng
Nhập diễn sâu chỉ có mình Ninh Trĩ.
Ninh Trĩ nhất thời không phân rõ là cảm thấy chua xót hay tủi thân, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, quay đầu nhìn nàng: " Tôi không sợ gì cả, tôi cũng nhớ rất rõ những gì chị đã nói với tôi.'"
Thẩm Nghi Chi vốn muốn an ủi cô, nhưng vài câu qua lại, lại biến thành vụng về.
Nàng trầm mặc một lúc, rồi hỏi: "Em cảm thấy lúc này, Trì Sinh đối với Nguyễn Nhân Mộng là cảm giác thế nào?"
Lúc này, cảm giác Trì Sinh đối với Nguyễn Nhân Mộng...
Ninh Trĩ cổ họng có chút khô khốc, khẽ khàng đáp: "Là tò mò, muốn tìm hiểu, muốn thăm dò."
Tựa như khi cô mười ba mười bốn tuổi, mặc dù đã rất thân với Thẩm Nghi Chi, nhưng vẫn luôn muốn hiểu rõ nàng hơn, muốn biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, nàng sẽ thích con trai hay con gái, nàng sống có ổn không, và liệu có từng, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, từng nghĩ đến cô hay không
Ninh Trĩ vô thức nuốt nước bọt, lưng thẳng tắp, cố gắng không để lộ ra chút yếu đuối nào.
"Nếu đã tò mò, vậy tại sao Trì Sinh lại không dám nhìn Nguyễn Nhân Mộng?", Thẩm Nghi Chi lại hỏi
Không phải Trì Sinh không dám nhìn Nguyễn Nhân Mộng. Mà là Ninh Trĩ không dám đối diện Thẩm Nghi Chi.
Ninh Trĩ trong lòng thầm tự giễu chính mình, nhưng những lời này cô không dám nói ra, cũng sẽ không nói. Cả đời này càng không thể nói ra với Thẩm Nghi Chi.
Cô đưa tay lên, ấn nhẹ vào tay nắm cửa: "Nếu không còn việc gì khác thì tôi đi trước đây."
Tay còn chưa kịp dùng sức, cổ tay cô đã bị giữ lại.
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nặng nề của Thẩm Nghi Chi, Ninh Trĩ như sực tỉnh chợt nhận ra có điều gì đó không còn giống như trước, cô ngẩn người lặng lẽ nhìn nàng.
Thẩm Nghi Chi khẽ cười, nụ cười mơ hồ như ánh đèn đường thấm đẫm sương đêm.
"Vì sao lại không dám nhìn chị?"
Ninh Trĩ khẽ liếm môi dưới, nhất thời hoảng hốt, cô không phân biệt rõ , rốt cuộc người đang hỏi mình là Thẩm Nghi Chi, hay là Nguyễn Nhân Mộng.
"Tôi..." Cô nhỏ giọng, có chút hoảng sợ.
Người bên cạnh lại cúi sát đến gần, hơi thở như làn hương dịu dàng lướt qua vành tai cô: "Trì Sinh, người mỗi tối lén nhìn khi chị về nhà, có phải là em không? Hửm?"
—————————
Ninh Trĩ căn bản không biết mình đã về phòng bằng cách nào.
Cô cảm thấy mình như một con rối bị giật dây, hoàn toàn không thể điều khiển bản thân. Một tia sợ hãi len lỏi trong lòng, nhưng càng sợ lại càng quấn quýt, càng không dứt ra được.
Thân thể mềm nhũn, cô ngã xuống giường, hơi thở của Nguyễn Nhân Mộng lượn lờ bên tai, từng luồng khí nóng thấm vào da thịt, khiến xương sống nàng khẽ run rẩy.
Không đúng, Không phải Nguyễn Nhân Mộng, là Thẩm Nghi Chi.
Ninh Trĩ trong lòng kháng cự, nhưng càng lúc càng rối loạn.
Là Thẩm Nghi Chi sao? Nhưng nàng rõ ràng đang gọi tên Trì Sinh.
Tâm trí Ninh Trĩ hoảng loạn rất lâu mà vẫn chưa phân rõ thật giả.
Nhưng cô dần dần ý thức nhận ra một điều:
Thẩm Nghi Chi sẽ không yêu Ninh Trĩ. Nhưng Nguyễn Nhân Mộng lại yêu Trì Sinh.
Mà cô chính là Trì Sinh, còn Thẩm Nghi Chi chính là Nguyễn Nhân Mộng. Trong phim, Thẩm Nghi Chi yêu cô.
Cô không nên sợ hãi, cô nên để bản thân hoàn toàn chìm đắm vào đó, bởi vì cô không còn cách nào khác để có được sự yêu thương từ Thẩm Nghi Chi?
--- HẾT CHƯƠNG 14 ---
Nhưng nguyên nhân không phải vì thời tiết oi bức.
Thật ra rất lâu trước kia, cô cũng đã từng thường xuyên ghé vào cửa sổ, đợi nhìn thấy Thẩm Nghi Chi về nhà vào mỗi tối.
Khi đó, cô mới tám hay chín tuổi, Thẩm Nghi Chi thường có tiết tự học buổi tối, đến gần 11 giờ đêm mới về.
Ninh Trĩ luôn cố gắng thức chờ nàng.
Bà nội đương nhiên ra sức ngăn cản, bà còn hù dọa cô rằng, con nít mà không chịu ngủ đúng giờ thì sau này không cao lớn được, thậm chí bà còn muốn ngủ chung phòng để canh chừng cô.
Ninh Trĩ không chịu nổi, mỗi đêm đều ngủ thiếp đi vì mệt.
Mãi đến một đêm mưa dầm lê thê, không khí như phủ một lớp sương lạnh buốt cả người, Ninh Trĩ đang ngủ không biết như thế nào lại đột nhiên tỉnh giấc.
Cô dụi mắt mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn đồng hồ báo thức, còn chưa đến 11 giờ. Thế nên cô bèn kéo ghế đến bên cửa sổ, bò lên ghế, vươn người nhìn ra bên ngoài.
Mưa rơi lất phất, nhỏ như kim chỉ, mịn như sương, trên mặt đất đọng lại một lớp nước mỏng, phản chiếu ánh đèn đường, tựa như mặt gương tĩnh lặng dập dờn ánh trăng.
Trong không khí tràn ngập làn hơi sương mỏng manh, Thẩm Nghi Chi như từ từ trong sương mờ mà xuất hiện ra ở đầu ngã tư. Nàng ấy che một chiếc ô đen, bước đi chậm rãi trong mưa.
Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt Ninh Trĩ lập tức sáng rực.
Cô nhào sát gần kính cửa sổ, muốn gọi Thẩm Nghi Chi chú ý đến mình, lại vừa sợ đánh thức bà nội, đành dùng giọng thật nhỏ, vội vàng gọi: "Thẩm Nghi Chi! Thẩm Nghi Chi!"
Không ngờ, Thẩm Nghi Chi thật sự nghe thấy. Nàng dừng lại phía dưới lầu, ngẩng đầu lên, nghiêng ô che mưa sang một bên, để lộ gương mặt thanh tú dưới tán ô.
Nàng mặc bộ váy đồng phục học sinh, vẻ mặt thoáng kinh ngạc, rất nhanh cong khóe mắt cười lên.
Ninh Trĩ vui mừng khôn xiết, ra sức vẫy tay với nàng.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cô liền thấy thiếu nữ dưới ô kia đã hóa thành một hình dáng hoàn toàn khác.
Nàng khoác lên mình lớp trang điểm diễm lệ, thân mặc sườn xám ôm sát phác họa đường cong mềm mại, chỉ nghiêng mắt đã toát lên vạn phần phong tình. Khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười lười biếng mà nghiền ngẫm.
Ninh Trĩ chỉ cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp.
Cô mở bừng mắt, Thoáng chốc không phân rõ được, vừa rồi là mơ hay cô vốn dĩ chưa hề ngủ, chỉ là tiềm thức trong lòng tự tưởng tượng ra.
Dương Dương đẩy cửa tiến vào, tay xách theo mấy thứ mới vừa từ khách sạn mang đến. Thấy Ninh Trĩ ngẩn người ngồi đó, trợn tròn mắt, Dương Dương hỏi: "Em tỉnh rồi sao?"
Ninh Trĩ ngồi dậy, ngẩn ngơ thất thần. Trong đầu cô vẫn không ngừng lặp lại hình ảnh thiếu nữ dưới tán ô và người phụ nữ sườn xám, hai dáng hình ấy trùng khớp, hòa làm một, phảng phất như dung hợp thành một người.
"Sao lại chảy mồ hôi nhiều vậy?" Dương Dương hỏi, vừa tìm điều khiển điều hòa, "22 độ mà, đâu có cao đâu?"
Dương Dương nghi hoặc nhìn về phía Ninh Trĩ.
Ninh Trĩ lặng lẽ rời giường, không phát ra một tiếng động.
Thấy cô im lặng, Dương Dương đành buông điều khiển, đưa đồ trong tay cho cô: "Em đi tắm rửa trước đi,"
Đều là quần áo và đồ dùng cá nhân của Ninh Trĩ.
Giữa trưa, trời nắng gắt như thiêu đốt, từ việc ăn uống cho đến tinh thần, đều bị hơi nóng làm tiêu hao hơn một nửa.
Ninh Trĩ không ăn gì nhiều, trong tay đang chỉ bưng một chén chè đậu xanh ướp lạnh, nghiêng người ngồi trên giường Trì Sinh, bật chiếc quạt điện cũ kỹ kêu kẽo kẹt.
Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. Sau bình minh, bầu không khí đã không còn cái vẻ ẩm ướt lẫn sương mù ái muội như khi chạng vạng, nhưng Ninh Trĩ vẫn có phần thất thần.
-------------------------
Buổi chiều cảnh quay bắt đầu, nhưng lại không suôn sẻ cho lắm.
Trì Sinh mấy đêm nay cũng ngủ không ngon, lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Thế nên ban ngày trên lớp lại ngủ gà ngủ gật, khiến cho một bạn học quanh cô cũng bị "lây bệnh" buồn ngủ.
Lão sư trên bục giảng nhìn vào không khỏi tức giận, yêu cầu Trì Sinh dứt khoát đừng đến trường nữa, dù sao cô cũng đã được tuyển thẳng, mấy tiết học trên lớp cũng chẳng còn gì quan trọng. Nhưng việc cô làm ảnh hưởng đến các bạn khác thì không thể chấp nhận.
Lão sư mắng chửi, lời nói lại thấp thoáng mang hàm ý khịa khái cô mới được tuyển thẳng thôi đã vội đắc ý vênh váo, không coi ai ra gì.
Trì Sinh vốn tính tình kiêu ngạo, sao chịu nổi lời đâm chọc này, dứt khoát thu dọn đồ đạc, ra về.
Cô đạp xe về, trên lưng đeo cặp sách một quai, đến dưới lầu, cô từ trên xe nhảy xuống, dựng xe dựa sát tường, rồi vòng ra phía sau, từ giỏ xe ôm ra một chồng giấy vẽ lớn.
"Dừng lại!" Mai Lan ra hiệu.
Ninh Trĩ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bà.
"Động tác và biểu cảm em chú ý nhẹ nhàng hơn một chút." Mai Lan nhắc nhở.
Ninh Trĩ gật đầu, hít thêm một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi đi tới bên chiếc xe đạp, đặt xấp giấy vẽ vào lại trong giỏ xe. Sau đó cô đẩy xe lùi ra xa gần mười mét, giơ tay ra hiệu "OK" về phía Mai Lan.
Cô cưỡi lên xe đạp, khi còn cách cửa đơn nguyên vài mét thì nhảy xuống xe, một tay nắm tay lái, vừa đi vừa đẩy xe mấy bước. Đến ven tường, cô tùy tiện dựng xe sát vào.
Cô cúi người lấy chồng giấy vẽ từ trong giỏ xe, một tay ôm lấy, tay kia đỡ quai cặp trên vai, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía lối bậc thang vào tòa nhà.
Bước chân cô nhịp nhàng, nhảy hai bậc thang một lần, tốc độ cực nhanh, khi đến góc cầu thang, đột nhiên đụng phải một người.
Người nọ "Ai" một tiếng, vội vàng vịn tay vào lan can cầu thang để giữ thăng bằng.
Chồng giấy vẽ trong tay Ninh Trĩ rơi xuống, bay tán loạn đầy mặt đất.
Ninh Trĩ lùi lại một bước, giương mắt nhìn hướng lên.
Mai Lan ở phía sau màn hình lắc đầu, giơ tay ra hiệu "Dừng."
Quay phim tạm dừng, Ninh Trĩ sững người vài giây mới ý thức được cảnh quay đã ngừng. Cô quay đầu nhìn về phía Mai Lan, không hỏi nguyên nhân, bởi vì trong lòng cô hiểu rất rõ lỗi thuộc về phía cô.
Ninh Trĩ cảm nhận được ánh mắt Thẩm Nghi Chi đang chăm chú nhìn mình từ bậc thang trên, nhưng cô không dám quay đầu lại cùng nàng đối diện.
"Em tự tìm cảm giác đi." Mai Lan nói với Ninh Trĩ.
Trừ ngày đầu tiên quay, về sau bà ấy rất ít khi tỉ mỉ phân tích kịch bản hay cách diễn cho Ninh Trĩ nghe, tựa như cố ý muốn để cô tự mình lĩnh hội nhân vật, tự mình diễn ra
----------------------------------
Nghỉ ngơi một lát, lại diễn thêm mấy lần, vẫn là không đạt.
Mai Lan sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, bà đi thẳng đến trước mặt Ninh Trĩ, hỏi: "Em vì cái gì mà không dám nhìn nàng ấy?"
Cảnh quay này yêu cầu ánh mắt phải có sự giao lưu rất tinh tế, nhưng Ninh Trĩ căn bản lại không dám đối diện Thẩm Nghi Chi, thậm chí chỉ cần tới gần thôi là tay chân, ánh mắt cô đều cứng đờ.
Thẩm Nghi Chi đứng ngay bên cạnh, chỉ im lặng nghe lời Mai Lan chất vấn Ninh Trĩ. Nàng không nói gì, nhưng chỉ riêng sự hiện diện thôi đã đủ làm cô cảm thấy mạnh mẽ đến mức nghẹt thở.
Ninh Trĩ thậm chí không thể đưa ra nổi một lời giải thích. Cô chỉ cúi đầu, nhỏ giọng: "Thật xin lỗi ngài ạ ..."
"Hôm nay em còn quay tiếp được không?" Mai Lan hỏi thẳng.
Ninh Trĩ vẫn cúi đầu, không nói ra thành lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Mai Lan cũng không ép cô thêm, chỉ nói: "Được rồi, nhưng ngày mai em nhất định phải qua được cảnh này ."
Ninh Trĩ một chút cũng không dám hứa hẹn ngày mai bản thân có thể điều chỉnh tốt trạng thái, nhưng hiện tại cô cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Cô rời khỏi phim trường, Thẩm Nghi Chi đã đứng đợi cô ở bên ngoài.
Dương Dương liếc nhìn Ninh Trĩ một cái, thấy trên gương mặt cô đầy vẻ mâu thuẫn, Ninh Trĩ xoay người, định đi một hướng khác để tránh, nhưng Thẩm Nghi Chi mở miệng: "Em lại đây chút."
Ninh Trĩ do dự một giây, rồi bước tới, cô nghiêng đầu nói với Dương Dương: "Chị về khách sạn trước đi."
Cô leo lên xe của Thẩm Nghi Chi, không nghĩ tới sẽ phải cùng nàng nói chuyện gì, thậm chí vừa lên xe Ninh Trĩ đã cảm thấy hối hận.
Xe chạy về hướng khách sạn.
Trên suốt đoạn đường về, hai người đều không ai chủ động nói chuyện trước, ngay cả Thẩm Nghi Chi cũng chỉ ngồi im bên cạnh.
Mãi đến hầm đỗ xe của khách sạn, tài xế dừng xe ở một góc rồi xuống xe, chỉ còn lại hai người họ.
Thẩm Nghi Chi lên tiếng trước: "Em đang sợ sao?"
Ninh Trĩ vội vàng quay mặt đi, nhìn về phía khác.
"Ninh Ninh," Thẩm Nghi Chi khẽ gọi, "Trước khi bắt đầu quay, chị đã nhắc em phải cẩn thận với việc nhập vai quá sâu."
Lời nói của cô nhẹ nhàng khéo léo, khiến Ninh Trĩ nhớ lại buổi quay đầu tiên, sau khi diễn xong nàng cũng ngồi ở đó trò chuyện như thường, hoàn toàn không để lộ một chút cảm xúc nào bị ảnh hưởng
Nhập diễn sâu chỉ có mình Ninh Trĩ.
Ninh Trĩ nhất thời không phân rõ là cảm thấy chua xót hay tủi thân, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, quay đầu nhìn nàng: " Tôi không sợ gì cả, tôi cũng nhớ rất rõ những gì chị đã nói với tôi.'"
Thẩm Nghi Chi vốn muốn an ủi cô, nhưng vài câu qua lại, lại biến thành vụng về.
Nàng trầm mặc một lúc, rồi hỏi: "Em cảm thấy lúc này, Trì Sinh đối với Nguyễn Nhân Mộng là cảm giác thế nào?"
Lúc này, cảm giác Trì Sinh đối với Nguyễn Nhân Mộng...
Ninh Trĩ cổ họng có chút khô khốc, khẽ khàng đáp: "Là tò mò, muốn tìm hiểu, muốn thăm dò."
Tựa như khi cô mười ba mười bốn tuổi, mặc dù đã rất thân với Thẩm Nghi Chi, nhưng vẫn luôn muốn hiểu rõ nàng hơn, muốn biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, nàng sẽ thích con trai hay con gái, nàng sống có ổn không, và liệu có từng, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, từng nghĩ đến cô hay không
Ninh Trĩ vô thức nuốt nước bọt, lưng thẳng tắp, cố gắng không để lộ ra chút yếu đuối nào.
"Nếu đã tò mò, vậy tại sao Trì Sinh lại không dám nhìn Nguyễn Nhân Mộng?", Thẩm Nghi Chi lại hỏi
Không phải Trì Sinh không dám nhìn Nguyễn Nhân Mộng. Mà là Ninh Trĩ không dám đối diện Thẩm Nghi Chi.
Ninh Trĩ trong lòng thầm tự giễu chính mình, nhưng những lời này cô không dám nói ra, cũng sẽ không nói. Cả đời này càng không thể nói ra với Thẩm Nghi Chi.
Cô đưa tay lên, ấn nhẹ vào tay nắm cửa: "Nếu không còn việc gì khác thì tôi đi trước đây."
Tay còn chưa kịp dùng sức, cổ tay cô đã bị giữ lại.
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nặng nề của Thẩm Nghi Chi, Ninh Trĩ như sực tỉnh chợt nhận ra có điều gì đó không còn giống như trước, cô ngẩn người lặng lẽ nhìn nàng.
Thẩm Nghi Chi khẽ cười, nụ cười mơ hồ như ánh đèn đường thấm đẫm sương đêm.
"Vì sao lại không dám nhìn chị?"
Ninh Trĩ khẽ liếm môi dưới, nhất thời hoảng hốt, cô không phân biệt rõ , rốt cuộc người đang hỏi mình là Thẩm Nghi Chi, hay là Nguyễn Nhân Mộng.
"Tôi..." Cô nhỏ giọng, có chút hoảng sợ.
Người bên cạnh lại cúi sát đến gần, hơi thở như làn hương dịu dàng lướt qua vành tai cô: "Trì Sinh, người mỗi tối lén nhìn khi chị về nhà, có phải là em không? Hửm?"
—————————
Ninh Trĩ căn bản không biết mình đã về phòng bằng cách nào.
Cô cảm thấy mình như một con rối bị giật dây, hoàn toàn không thể điều khiển bản thân. Một tia sợ hãi len lỏi trong lòng, nhưng càng sợ lại càng quấn quýt, càng không dứt ra được.
Thân thể mềm nhũn, cô ngã xuống giường, hơi thở của Nguyễn Nhân Mộng lượn lờ bên tai, từng luồng khí nóng thấm vào da thịt, khiến xương sống nàng khẽ run rẩy.
Không đúng, Không phải Nguyễn Nhân Mộng, là Thẩm Nghi Chi.
Ninh Trĩ trong lòng kháng cự, nhưng càng lúc càng rối loạn.
Là Thẩm Nghi Chi sao? Nhưng nàng rõ ràng đang gọi tên Trì Sinh.
Tâm trí Ninh Trĩ hoảng loạn rất lâu mà vẫn chưa phân rõ thật giả.
Nhưng cô dần dần ý thức nhận ra một điều:
Thẩm Nghi Chi sẽ không yêu Ninh Trĩ. Nhưng Nguyễn Nhân Mộng lại yêu Trì Sinh.
Mà cô chính là Trì Sinh, còn Thẩm Nghi Chi chính là Nguyễn Nhân Mộng. Trong phim, Thẩm Nghi Chi yêu cô.
Cô không nên sợ hãi, cô nên để bản thân hoàn toàn chìm đắm vào đó, bởi vì cô không còn cách nào khác để có được sự yêu thương từ Thẩm Nghi Chi?
--- HẾT CHƯƠNG 14 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương