Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nhưng chuồng heo cất chứa không dưới mấy trăm người, chỉ có thể sắp xếp đại bộ phận người ở chuồng heo, còn lại chia làm hai nhóm sắp xếp ở nông trại lớn một chút.
Tô Oanh bọn họ bị phân tới nông trại, lúc trước nông trại này hẳn là nhà tương đối phú quý trong thôn, tường viện đều vẫn là dùng gạch xanh xây lên, bên trong nhà ở bảo tồn cũng coi như hoàn hảo, che đậy mưa gió không có vấn đề gì.
Tô Oanh cõng Triệu ma ma vào nhà, trong phòng chỉ còn lại có một cái bàn thiếu chân, còn có một mặt phản giường đầy trên tro bụi đều dày bằng nửa cái bàn tay, có thể thấy thôn này bỏ trống không bao lâu.
Nàng để Bạch Sương quét tước đơn giản qua phản giường bên trong, rồi đặt Triệu ma ma lên trên giường, sau đó đặt tay nải trên người sang một bên.
Tiêu Tẫn bọn họ cũng đi theo vào phòng, đi theo vào còn có mười mấy phạm nhân, mọi người đều tự tìm một góc ngồi xuống.
Tiêu Tẫn bảo Giang Dương đặt Đại Bảo còn đang hôn mê lên trên giường, để cậu bé có thể nằm đến thoải mái chút.
Nhị Bảo đi đến mép giường, ghé vào trên giường mắt trông mong nhìn Đại Bảo: “Phụ thân, khi nào ca ca có thể tỉnh lại ?”
Tiêu Tẫn lau khuôn mặt nhỏ cho cô bé trấn an nói: “Rất nhanh ca ca là có thể tỉnh, Linh Nhi đừng lo lắng.”
Nhị Bảo ngây thơ gật đầu: “Miệng vết thương của ca ca đau đau, Linh Nhi thổi cho ca ca, ca ca sẽ không đau nữa.” Nói xong, đã phồng khuôn mặt nhỏ lên thổi hơi cho Đại Bảo.
Tiêu Tẫn nhìn nữ nhi ngoan ngoãn, trong lòng bỗng mềm mại.
Tô Oanh lấy một bọc giấy từ trong túi y phục mở ra, vẫy tay để Nhị Bảo lại đây.
“Linh Nhi tới, xem ta mang cho ngươi cái gì ăn ngon.”
Nhị Bảo quay đầu lại thấy điểm tâm trong tay Tô Oanh đôi mắt đều mở to.
Từ sau khi bị lưu đày, đừng nói điểm tâm, chính là một miếng cơm nóng cô bé đều chưa từng ăn qua, điểm tâm này với cô bé nàng mà nói thật sự là lực dụ hoặc quá lớn! Nhưng mặc dù rất muốn, Nhị Bảo vẫn theo bản năng nhìn lại Tiêu Tẫn.
Mắt lạnh của Tiêu Tẫn dừng ở trên người Tô Oanh không có động tĩnh, Tô Oanh nháy mắt đã hiểu.
Nàng cầm lấy một miếng điểm tâm ăn vào trong miệng, khiêu khích nhướng mày với Tiêu Tẫn, cẩu nam nhân, còn cảm thấy nàng sẽ hạ độc ở điểm tâm sao.
Thấy Tô Oanh ăn điểm tâm, Tiêu Tẫn mới gật đầu với Nhị Bảo.
Lúc này Nhị Bảo mới vui vẻ bước chân ngắn nhỏ chạy đến trước mặt Tô Oanh, mở một đôi mắt to con nai nhìn nàng.
Tô Oanh để cả túi điểm tâm vào trong tay cô bé: “Cầm ăn đi, đều là của ngươi.”
Nhị Bảo nhịn không được hoan hô một tiếng, một đôi mắt to sáng lấp lánh, cô bé ôm điểm tâm, nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ, tay nhỏ cầm lấy một miếng điểm tâm nhón mũi chân cho vào miệng Tô Oanh: “Ngươi ăn.”
Tô Oanh nhìn bộ dáng nàng ra sức, cười ngồi xổm xuống, há mồm cắn một miếng ở trên điểm tâm.
Nhị Bảo thấy nàng ăn, cười đến một đôi mắt to đều cong thành trăng non.
Sau khi Tô Oanh cắn một miếng sẽ không ăn nữa: “Được, vừa rồi ta đã ăn rồi, còn lại đều là Linh Nhi.”
Nhị Bảo vừa lòng ôm điểm tâm chạy về bên người Tiêu Tẫn, đưa điểm tâm dư lại trong tay đến bên miệng hắn: “Phụ thân cũng ăn.”
Tiêu Tẫn biết hài tử hiểu chuyện, nếu hắn không ăn cô bé sẽ không vui vẻ, cho nên cũng không nghĩ nhiều, há mồm ăn điểm tâm trong tay nàng vào.
“Phụ thân ăn ngon không?”
Nhưng chuồng heo cất chứa không dưới mấy trăm người, chỉ có thể sắp xếp đại bộ phận người ở chuồng heo, còn lại chia làm hai nhóm sắp xếp ở nông trại lớn một chút.
Tô Oanh bọn họ bị phân tới nông trại, lúc trước nông trại này hẳn là nhà tương đối phú quý trong thôn, tường viện đều vẫn là dùng gạch xanh xây lên, bên trong nhà ở bảo tồn cũng coi như hoàn hảo, che đậy mưa gió không có vấn đề gì.
Tô Oanh cõng Triệu ma ma vào nhà, trong phòng chỉ còn lại có một cái bàn thiếu chân, còn có một mặt phản giường đầy trên tro bụi đều dày bằng nửa cái bàn tay, có thể thấy thôn này bỏ trống không bao lâu.
Nàng để Bạch Sương quét tước đơn giản qua phản giường bên trong, rồi đặt Triệu ma ma lên trên giường, sau đó đặt tay nải trên người sang một bên.
Tiêu Tẫn bọn họ cũng đi theo vào phòng, đi theo vào còn có mười mấy phạm nhân, mọi người đều tự tìm một góc ngồi xuống.
Tiêu Tẫn bảo Giang Dương đặt Đại Bảo còn đang hôn mê lên trên giường, để cậu bé có thể nằm đến thoải mái chút.
Nhị Bảo đi đến mép giường, ghé vào trên giường mắt trông mong nhìn Đại Bảo: “Phụ thân, khi nào ca ca có thể tỉnh lại ?”
Tiêu Tẫn lau khuôn mặt nhỏ cho cô bé trấn an nói: “Rất nhanh ca ca là có thể tỉnh, Linh Nhi đừng lo lắng.”
Nhị Bảo ngây thơ gật đầu: “Miệng vết thương của ca ca đau đau, Linh Nhi thổi cho ca ca, ca ca sẽ không đau nữa.” Nói xong, đã phồng khuôn mặt nhỏ lên thổi hơi cho Đại Bảo.
Tiêu Tẫn nhìn nữ nhi ngoan ngoãn, trong lòng bỗng mềm mại.
Tô Oanh lấy một bọc giấy từ trong túi y phục mở ra, vẫy tay để Nhị Bảo lại đây.
“Linh Nhi tới, xem ta mang cho ngươi cái gì ăn ngon.”
Nhị Bảo quay đầu lại thấy điểm tâm trong tay Tô Oanh đôi mắt đều mở to.
Từ sau khi bị lưu đày, đừng nói điểm tâm, chính là một miếng cơm nóng cô bé đều chưa từng ăn qua, điểm tâm này với cô bé nàng mà nói thật sự là lực dụ hoặc quá lớn! Nhưng mặc dù rất muốn, Nhị Bảo vẫn theo bản năng nhìn lại Tiêu Tẫn.
Mắt lạnh của Tiêu Tẫn dừng ở trên người Tô Oanh không có động tĩnh, Tô Oanh nháy mắt đã hiểu.
Nàng cầm lấy một miếng điểm tâm ăn vào trong miệng, khiêu khích nhướng mày với Tiêu Tẫn, cẩu nam nhân, còn cảm thấy nàng sẽ hạ độc ở điểm tâm sao.
Thấy Tô Oanh ăn điểm tâm, Tiêu Tẫn mới gật đầu với Nhị Bảo.
Lúc này Nhị Bảo mới vui vẻ bước chân ngắn nhỏ chạy đến trước mặt Tô Oanh, mở một đôi mắt to con nai nhìn nàng.
Tô Oanh để cả túi điểm tâm vào trong tay cô bé: “Cầm ăn đi, đều là của ngươi.”
Nhị Bảo nhịn không được hoan hô một tiếng, một đôi mắt to sáng lấp lánh, cô bé ôm điểm tâm, nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ, tay nhỏ cầm lấy một miếng điểm tâm nhón mũi chân cho vào miệng Tô Oanh: “Ngươi ăn.”
Tô Oanh nhìn bộ dáng nàng ra sức, cười ngồi xổm xuống, há mồm cắn một miếng ở trên điểm tâm.
Nhị Bảo thấy nàng ăn, cười đến một đôi mắt to đều cong thành trăng non.
Sau khi Tô Oanh cắn một miếng sẽ không ăn nữa: “Được, vừa rồi ta đã ăn rồi, còn lại đều là Linh Nhi.”
Nhị Bảo vừa lòng ôm điểm tâm chạy về bên người Tiêu Tẫn, đưa điểm tâm dư lại trong tay đến bên miệng hắn: “Phụ thân cũng ăn.”
Tiêu Tẫn biết hài tử hiểu chuyện, nếu hắn không ăn cô bé sẽ không vui vẻ, cho nên cũng không nghĩ nhiều, há mồm ăn điểm tâm trong tay nàng vào.
“Phụ thân ăn ngon không?”
Danh sách chương