Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bạch Sương nhìn Tô Oanh bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng sững sờ ở tại chỗ.

Vừa rồi bởi vì quá khẩn trương, cho nên không chú ý tới Tô Oanh biến hóa, hiện giờ xem lại, Vương phi vẫn là bộ dáng nàng ấy quen thuộc kia, chỉ là, cử chỉ lời nói lại hoàn toàn như là thay đổi một người, trước kia vai Vương phi không thể giơ tay không thể nhắc đồ, càng đừng nói cõng một người không cố sức chút nào.

Quả nhiên trắc trở khiến người trưởng thành, Bạch Sương quy tội Tô Oanh biến hóa là trên đường lưu đày ăn khổ, cho Tô Oanh một lý do giải thích rất tốt về việc mình thay đổi.

Tiêu Tẫn nhìn Tô Oánh cõng Triệu ma ma dẫn theo Bạch Sương trở về, mày hơi nhíu lại không thể thấy.

Hắn biết hai người này, vẫn luôn đều trung thành và tận tâm với Tô Oanh.

Tô Oanh đặt Triệu ma ma trên mặt đất, lại từ trên người cầm miếng thịt hổ đưa cho Bạch Sương: “Ăn đi, ăn đi mới có sức lực lên đường.”

Bạch Sương nhìn thịt khô không nhận: “Nô tỳ không đói bụng, Vương phi giữ lại ăn đi.”

Tô Oanh duỗi tay chỉ giá xương hổ còn lại cách đó không xa: “Nhìn thấy lão hổ tối hôm qua kia không? Ta đánh chết, một bao vải trùm kia đều là thịt của nó, cũng đủ để ta ăn.”

Bạch Sương nghe được ngốc ở tại chỗ, tối hôm qua Bạch Hổ chạy ra nàng ấy cũng biết đến, nhưng bởi vì cách các nàng đến khá xa cũng không biết là ai giết Bạch Hổ, chỉ là nghe phạm nhân khác nói, đó là một nữ sát thần từ trong địa ngục bò ra…

Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nữ sát thần này sẽ là Tô Oanh.

Sau khi Tô Oanh thả Triệu ma ma xuống thì đi xử lý tấm da hổ lột xuống kia.



Nàng lấy bột khô diệt khuẩn từ trong không gian ra rải lên da hổ, phòng ngừa da hổ hư thối biến chất, như vậy không bán được giá tốt.

Sau khi xử lý xong, Tô Oanh cuốn cả tấm da hổ lại, dùng một dây thừng cột chắc.

Quan sai đứng ở cách đó không xa mắt trông mong nhìn Tô Oanh: “Da hổ kia to bằng hai tấm da của lão hổ bình thường như vậy, nếu cầm đi bán lấy tiền, không phải được vài trăm lượng bạc sao, ôi!”

Ai ngờ hắn ta còn chưa nói xong, đã bị người đánh một cái tát vào trên đầu.

“Cách xa lão tử ngươi cái thứ ngu xuẩn, nếu ngươi muốn chết thì ngươi đi đi, lát nữa bị nàng tháo đầu với da xuống, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi.” Lý Đạt trừng mắt nhìn quan sai trẻ tuổi kia một cái, sợ hắn đi trêu chọc Tô Oanh, trình độ đáng sợ của nữ nhân này đã vượt qua nhận biết của bọn họ, hiện tại hắn chỉ muốn chạy nhanh đến Bắc Hoang cách nàng càng xa càng tốt! Quan sai trẻ tuổi oan ức sờ đầu bị đánh đỏ ửng: “Thủ lĩnh, ngươi đừng giận, ta, ta chỉ nói mà thôi, ai dám đánh chủ ý lên nàng chứ.”

“Người chết đều tính rõ ràng chưa, ghỉ chép cẩn thận cho ta, xương cốt chôn ngay tại chỗ.”

Tối hôm qua khi Bạch Hổ lao tới cắn chết không ít người, trên cơ bản vào trong miệng nó ngay cả cơ hội cứu giúp cũng đều không có, cho nên không tồn tại người bệnh, chỉ có tử thi bị tàn phá.

“Vậy ta đi.”

Tô Oanh thu dọn xong da hổ, đang chuẩn bị ngồi ăn một chút gì đó, quay đầu lại đã thấy Nhị Bảo đứng ở phía sau nàng mắt trông mong nhìn nàng.

Tô Oanh nghĩ đến bộ dáng Nhị Bảo bị nàng dọa, ngồi xổm xuống nhìn cô bé nói: “Linh Nhi làm sao vậy, muốn ăn thịt sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện