Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thời gian đội ngũ nghỉ tạm đại khái ba mươi phút, phải tiếp tục lên đường.

“Động tác đều nhanh cho ta, trước trời tối không xuống núi được các ngươi chuẩn bị làm thức ăn cho dã thú đi.” Quan sai hô to ở phía trước, thấy phạm nhân động tác chậm thì đánh lên một roi.

Mọi người sợ bị đánh, mặc dù đã suy yếu đến không thể nâng chân di chuyển, cũng chỉ có thể tiếp tục cắn răng đi về phía trước.

Đội ngũ càng đi lên trên núi, ánh sáng càng u tối, mặt trời trên bầu trời chói chang đều không thể xuyên qua lá cây thật dày chiếu vào trong rừng.

Bởi vì nhân số đội ngũ quá nhiều, động vật nhỏ trong núi rừng đều bị sợ quá chạy mất, dọc theo đường đi, ngay cả thỏ hoang Tô Oanh cũng chưa thấy.

Sắc trời dần tối sầm xuống, nhưng bọn họ còn ở trên núi, núi rừng đã tối đến sắp không nhìn thấy con đường phía trước, mọi người chỉ có thể sờ soạng tiếp tục đi về phía trước.

“Thủ lĩnh, trước trời tối sợ là không xuống sơn được, vẫn là tìm mảnh đất trống đặt chân đi.” quan sai có quan hệ kiến nghị nói.

Quan sai cầm đầu nhìn bóng đêm u tối không nhìn thấy đầu rừng thì gật đầu: “Tìm mảnh đất trống lớn chút, tốt nhất có thể vây người lại.”

“Đằng trước vừa vặn có một sườn núi, ta đi nhìn, chứa mấy trăm người cũng không thành vấn đề.”

“Vậy đi bên kia.”

Ở dưới hiệu lệnh của quan sai, đội ngũ tới sườn núi.

Thảm thực vật bên này tương đối thưa thớt, một ít ánh trăng mỏng manh có thể chiếu vào dùng để chiếu sáng.

sau khi đến nơi, quan sai bắt đầu phát lương khô hôm nay, sau khi Tô Oánh thả hai đứa nhỏ xuống đi theo đi lấy lương khô, hiện tại nàng không thiếu khô lương này, nhưng nếu không nhận, người khác nhìn lương khô trong tay nàng không duyên cớ biến ra, khẳng định sẽ trêu chọc phiền toái không cần thiết cho nàng.



Nàng không sợ phiền phức, nhưng nàng không thể không màng an nguy của hai đứa nhỏ.

Tuy những quan sai đó rằng không muốn đưa lương khô cho Tô Oanh, nhưng nhớ đến nắm đấm của Tô Oanh vẫn thành thật để lương khô lên trên tay nàng.

Tô Oanh đi trở về, đã nghe thấy tiếng vui mừng của Nhị Bảo.

“Ca ca, ca đã tỉnh.”

Tô Oanh không khỏi bước chân nhanh hơn, dựa theo ánh sáng nhạt của đống lửa cách đó không xa, nàng thấy Đại Bảo đã mở hai mắt.

“Tễ Nhi.” Tiêu Tẫn tiến lên, cẩn thận đỡ Đại Bảo đến trên người mình.

Đại Bảo mắt to suy yếu nhìn bốn phía: “Phụ thân…”

Tiêu Tẫn nhìn Đại Bảo tỉnh lại, lệ khí giữa mày thoáng nhạt đi: “Tỉnh thì tốt.”

“Tỉnh rồi thì uống miếng nước trước.” Tô Oanh đưa túi nước trên người qua, túi nước này là khi lưu đày đã mang ở trên người nàng, chẳng qua túi nước không phải lòa nước bình thường, mà là dịch dinh dưỡng nàng lấy ra từ trong không gian.

Đại Bảo vừa nhìn thấy Tô Oanh, mày kiếm nho nhỏ nhíu lại, vừa sợ hãi lại tức giận lườm nàng: “Ngươi kẻ xấu này, nữ nhân xấu, ngươi không cần lại đây.”

Tô Oanh nhìn bộ dáng quật cường xủa tiểu gia hỏa không đi lên trước, mà là đưa túi nước cho Tiêu Tẫn: “Người tỉnh hẳn là không có gì đáng ngại, đây là lương khô nước uống, để hắn ăn chút.”

Tiêu Tẫn liếc mắt nhìn Tô Oanh thật sâu một cái mới cầm lấy túi nước đưa đến bên miệng Đại Bảo: “Tễ Nhi, uống miếng nước trước.”

Lúc này Đại Bảo mới ngoan ngoãn há mồm, ở lúc dòng nước chảy vào trong miệng kia, cậu bé hơi kinh ngạc mở to hai mắt, sao nước uống này lại ngọt vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện