Vài ngày sau, cuộc thi PCG chính thức bắt đầu. Lục Chúc Chúc vốn dĩ muốn đến hiện trường xem Cảnh Tự thì đấu nhưng Cảnh Tự lại bảo cô ở nhà xem trực tiếp.

Bởi vì có rất nhiều tuyển thủ dự thi cho nên hiện trường đóng kín, không có người xem. Chỉ có lượng lớn nhân viên của công ty game, toàn bộ quá trình đều được phát sóng trực tiếp.

Trận chung kết PCG được tổ chức vào buổi tối cuối tuần, cùng lúc với cuộc thi thơ từ ở đài truyền hình của Cảnh Triết.

Ngày thi đấu hôm đó Lục Chúc Chúc nhận được tin nhắn của Cảnh Triết: “Chúc Chúc, tối nay em đến đài truyền hình xem anh thi đấu thơ từ nhé.”

Lục Chúc Chúc trả lời đúng sự thật: “Xin lỗi anh nhé, em đã đồng ý với Cảnh Tự xem trực tiếp anh ấy thi đấu rồi.”

Cảnh Triết: “Anh nhớ hình như em chưa bao giờ chơi game.”

Lục Chúc Chúc: “Thỉnh thoảng thư giãn đầu óc em cũng sẽ chơi.”

Cảnh Triết: “Đúng vậy, game cũng chỉ thích hợp để giải trí.”

Lục Chúc Chúc nghe giọng điệu tự cao của anh ta trong lòng rất chán ghét, không muốn trả lời.

Cảnh Triết tắt điện thoại, hỏi người cũng tham gia cuộc thi với anh: “Tiết mục của chúng ta ratings có cao không?”

Anh trai thí sinh cười trả lời: “Cậu muốn ratings cao sao?”

“Đúng vậy… Kiểu khiến người ta tìm kiếm nhiều ấy!”

“Ý cậu là hot search sao?”

“Đúng đúng đúng, có thể lên hot search không?”

“Cậu cho rằng hot search dễ lên lắm sao? Cậu cũng không phải là người nổi tiếng! Đây là đài truyền hình trong tỉnh, không có người trẻ tuổi nào xem cả, đa số là mấy ông mấy bà thôi. Cậu còn muốn ratings cao, muốn lên hot search thì đi tham gia mấy chương trình tạp kỹ đi. Dù sao chúng ta cũng được nhà trường giới thiệu là đến đây để chơi, có thể lên TV đã không tồi rồi!”

Cảnh Triết cắn môi, không nói.

……

Phòng phát sóng trực tiếp, toàn đội đang chuẩn bị khẩn trương cho quân ra trận.

Bời vì đội Cảnh Tự là đội mới thành lập, không nổi tiếng lắm cho nên bị sắp xếp ngồi trong góc, rất khó thấy.

Hai vị trí C phía trước để cho hai đội có độ nổi tiếng cực cao. Đương nhiên họ cũng là hai đội có nhiều bình chọn nhất trong lần tranh giải quán quân.

Anh béo chỉ vào hai đội phía trước, nhìn Âu Dương Tự giải thích: “Phía bên trái là đội GEM, đội lâu đời nhất trong thể thao điện tử. Đã thắng rất nhiều cuộc thi của mấy trò chơi khác, tuyển thủ nổi tiếng nhất là Tiểu PP, khoảng hai mươi triệu người hâm mộ. Béo gia tôi chính là thành viên cũ của GEM đấy.”

Âu Dương Tự hỏi anh béo: “Vậy anh sao không tiếp tục ở lại đó?”

Anh béo vỗ bả vai Cảnh Tự: “Có Lu thần ở trong tay, tôi có cả thế giới. Làm công cho người khác thì không bằng làm một mình.”

Âu Dương Tự: “Anh béo nhìn xa quá!”

Cảnh Tự thờ ơ nói: “Mọi người đi theo con đường thần tượng, cảm thấy anh ấy không đủ tiêu chuẩn nên đuổi anh ấy đi “

Anh béo ho nhẹ một tiếng: “Chơi game vẫn phải dựa vào thực lực, để ý mấy cái đó làm gì!”

Âu Dương Tự: “Em cảm thấy anh béo nói đúng, chơi game vẫn phải dựa vào thực lực, chúng ta cũng không ở trong giới giải trí. Cách đây không lâu có người tìm em làm thực tập sinh, em đều từ chối. Bản thân chỉ nghĩ mình dựa vào thực lực để thi đấu, không dựa vào nhan sắc để kiếm cơm.”

Anh béo:……

“Trẻ con cũng chả ai nói thế đâu.”

Cảnh Tự cúi đầu nhắn cho Lục Chúc Chúc một tin nhắn: “Thi đấu sắp bắt đầu rồi.”

Lục Chúc Chúc: “Em đã ngồi phía trước TV rồi!”

Cô còn rủ Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ đến nhà, còn mua một đống đồ ăn vặt và coca ngồi ở nhà xem phát trực tiếp.

Thi đấu chính thức bắt đầu, màn hình chuyển đến trang chủ của game, liên tục có người tản ra đi làm nhiệm vụ của mình.

“Bọn họ đang làm gì vậy?”

Trương Hổ cũng hiểu cách chơi game này, giải thích: “Trò này giống như đại trốn sát. Bọn họ phải dùng thời gian ngắn nhất để làm nhiệm vụ hoặc đánh boss, mua thêm trang bị. Sau đó cố gắng giết nhiều người càng tốt, sống sót đến cuối cùng.”

“Thì ra là vậy.”

“Đúng rồi, màn này chỉ là một trong các màn chơi thôi.” Trương Hổ nhai khoai tây chiên, tiếp tục giải thích: “Còn có một màn chơi khác là phải đánh bại Ma Vương – Boss, lấy được tinh bàn, mở được Đại Lục Phong Thần, đến được tinh bàn giả mới là người chiến thắng.”

“Nghe thì có vẻ màn thứ hai sẽ dễ hơn.”

“Cậu không hiểu trò chơi này rồi!” Trương Hổ khinh thường nói: “Cậu có biết lấy được tinh bàn sẽ khó khăn biết bao nhiêu không? Cậu biết Ma Vương Boss khó đánh cỡ nào không? Về cơ bản thì đây là nhiệm vụ không thể nào thực hiện được trong thời gian ngắn. Người chơi bên đối thủ còn khó chơi hơn Ma Vương. Cho nên, mặc dù là tuyển thủ hàng đầu nhưng PP vẫn lựa chọn chế độ phổ, chế độ đại trốn sát.”

“Thì ra là vậy à.”

“Hai năm gần đây hình như không có ai lấy được tinh bàn. Trước kia có người chơi huyền thoại Eric làm được nhưng bây giờ anh ta đã giải nghệ từ lâu rồi.”

Tưởng Thanh Lâm hỏi: “Ma Vương Boss đó khó đánh như vậy sao?”

“Chứ sao, chỉ cần giết được Ma Vương thì có thể thắng trò chơi. Nếu dễ dàng như vậy thì trò chơi không có gì thú vị hết!”

“Nói cũng đúng.”

Thi đấu bắt đầu, phát sóng trực tiếp có MC giảng giải nhưng trên màn hình toàn là những tuyển thủ nổi tiếng, mấy tuyển thủ khác thì không có thể lọt vào màn hình.

“PP thoắt ẩn thoắt hiện, đã lấy đi một phần máu rồi! Quá tuyệt vời!”

“Đã full trang bị rồi sao? Nhanh như vậy, không hổ là tuyển thủ át chủ bài của GEM.”

“Tại sao lại mạnh mẽ vậy PP, cậu muốn giành quán quân à!”

……

Lục Chúc Chúc nghiêm túc nhìn TV đã nửa giờ, thất vọng nói: “Tại sao không thấy anh Cảnh Tự vậy?”

Trương Hổ: “Cuộc thi này ít nhất cũng có tới một trăm tuyển thủ. Cậu nhìn màn hình đi, tất cả đều là những đội đã nổi tiếng. Hơn nữa anh ấy cũng mới đạt giải quán quân người được yêu thích nhất, lưu lượng không đủ.”

Lục Chúc Chúc bĩu môi: “Mình cảm thấy anh Cảnh Tự sẽ thắng đấy!”

“Này, cậu xem góc phải ở dưới đi.” Trương Hổ đi đến trước TV, chỉ vào bảng xếp hạng kill đang thay đổi liên tục: “Mấy tên ở đầu đều là của đội GEM và SKY, còn có mấy người chưa ký hợp đồng. Cậu nhìn trên bảng xếp hạng đi, không có tên của Cảnh Tự. Việc này có nghĩa là gì, là anh Cảnh Tự của cậu không có thể vào top 10, sao mà thắng được chứ!”

“Không có khả năng! Anh ấy là Cảnh Tự kia mà!”

Trương Hổ lắc đầu nói: “Làm ơn đi, đây là cuộc thi toàn nước đấy! Quán quân phải có thủ đoạn và thực lực. Anh Cảnh Tự của cậu có thể vào chung kết thì thực lực không tồi rồi!”

Lục Chúc Chúc cảm thấy chán nản, cô vốn dĩ muốn xem Cảnh Tự thi đấu nhưng mà màn hình chẳng quay anh một chút nào.

Nhàm chán.

Lục Chúc Chúc cúi đầu nghịch điện thoại, diễn đàn trường đang spam cuộc thi thơ từ của Cảnh Triết.

Nửa trận đầu kết thúc, Cảnh Triết đang là người có thành tích tốt nhất, mọi người đua nhau chụp hình và chia sẻ video――

“Không hổ là đại tài của của khoa văn, một đường dễ như chẻ tre.”

“Tôi rất muốn biết liệu bọn họ có kho đề thi không?”

“Đương nhiên là có cả một kho, chắc là rất khó.”

“Đoạt giải quán quân đoạt giải quán quân!”

……

Trong video, Lục Chúc Chúc thấy Triệu Tư Gia và Cảnh Thính Bân. Bọn họ ngồi hàng phía trước, nhìn con trai của bọn họ trên sân khấu bằng đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt của bọn họ không che giấu được niềm kiêu ngạo và tự hào.

Lục Chúc Chúc tắt video đi, trong lòng có chút buồn bực. Cô muốn nhắn tin cổ vũ Cảnh Tự nhưng lại sợ làm phiền đến anh.

……

Trong lúc nghỉ ngơi, Cảnh Triết lấy điện thoại, mở xem thi đấu trực tiếp.

Phía dưới phòng phát sóng trực tiếp có bảng xếp hạng nhưng không nhìn thấy tên Cảnh Tự.

Kế bên anh cũng có một nam sinh là fan của game 《 Phong Thần 》, anh ta xích lại gần hỏi: “Này, cậu cũng xem trên PCG tối này à? Cậu thấy đội nào sẽ thắng, tôi cảm thấy PP nhất định sẽ giành quán quân.”

Cảnh Triết liếc mắt nhìn anh ta: “Cậu cũng thích chơi game?”

“À, tôi có chơi nhưng kỹ thuật lại không tốt nhưng mà tôi xem mấy tuyển thủ đấu rồi, rất thú vị.”

Cảnh Triết buông điện thoại xuống, nói: “Tôi không thích xem mấy loại người mê game.”

“Không thể nói như vậy được! Tuy rằng là game nhưng cũng phải có thực lực. Cũng có thể gọi là thể thao điện tử, cậu có thành kiến à?”

Cảnh Triết thờ ờ nói:”Cho nên đó là lý do cậu bị loại, tôi còn ở đây. Tôi chưa bao giờ làm những điều vô ích, thời gian của tôi rất quý giá.”

Nam sinh nhếch miệng, không khách sáo nói: “Này, cậu nói chuyện thật khó nghe đấy. Tại sao cậu lớn được như vậy mà không bị người ta đánh chết nhỉ?”

Cảnh Triết không để ý tới cậu ta, lấy điện thoại đăng lên dòng thời gian ――

“Buổi tối hôm nay tôi sẽ chứng minh cho mọi người xem, chỉ cần bạn chăm chỉ thì con chim bị bỏ rơi cũng có thể bay được.”

Ảnh là poster của cuộc thi thơ đặt tại đài truyền hình Bắc Thành.

……

Trò chơi đã tiến vào giai đoạn cuối, những người có thể đạt giải quán quân đều rõ ràng rồi.

Làn đạn chữ “PP tài giỏi”, “GEM tài giỏi” gần như bá chiếm cả màn hình.

【 PCG năm nay thi đấu sẽ không nhường đâu.】

【 Nói như thế nào thì cũng là đội GEM cũng lâu đời và tài giỏi nhất. 】

【 Có PP ở đây, không có trò chơi nào là không thắng được.】

……

Nhưng mà những phút thi đấu cuối cùng, trên màn hình lại hiện lên một thông báo ――

“Ma Vương Khắc Na Tư đã bị giết chết, chúc mừng người chơi Lu Thần, Béo Gia Hôm Nay Muốn Ăn Thịt, 4444 thành công lấy được tinh bàn, chiến thắng trò chơi.”

Trong nháy mắt, trận đấu dừng lại.

Mọi người trợn mắt, há hốc mồm nhìn màn hình chuyển dần thành màu xám, sau đó lại chuyển cảnh Ma Vương nhảy xuống hẻm núi.

Hẻm núi gào thét, phía trên có ba người đang đứng ――

Người mặc áo giáp vàng, trong tay cầm một cây kiếm ― Tuyển thủ Lu thần.

Béo Gia Hôm Nay Muốn Ăn Thịt mặc một chiếc khiên bằng đá cứng.

Còn người trong tay cầm cũng tiễn, đứng trên thư thượng nhìn là sát thủ 4444.

Lu giơ cao tinh bàn trong tay, tinh bàn phát ra rất nhiều ánh sáng sặc sỡ, làm toàn bộ Đại Lục Phong Thần được chiếu sáng.

Lúc này, toàn bộ đám mây bao phủ đại lục trăm năm đã tản ra, ánh sáng đầu tiên chiếu xuống. Đại lục nứt nẻ ban đầu đã lấy lại được sức sống, xuân về hoa nở.

Mặc dù chỉ là hiệu ứng trò chơi nhưng trong lòng mỗi người chơi 《 Phong Thần 》cũng phải vang lên tiếng nhạc sôi động, nhiệt huyết.

Thậm chí hốc mắt vài người chơi còn đỏ lên.

Đã mấy năm không có lấy được tinh bàn của Ma Vương, nhiều người mới chơi còn chưa thấy được hình dáng của tinh bàn.

Ba người chơi không ai biết đến lại có thể lấy được tinh bàn, giải phóng toàn bộ đại lục. Việc này… không thể tưởng tượng được!

Giây tiếp theo, dòng chữ tràn đầy màn hình――

【 a a a a! Rốt cuộc bọn họ là ai! 】

【  Chưa từng nhìn thấy bọn họ.】

【 Tôi có cảm giác, đêm nay tôi được chứng kiến lịch sử rồi. 】

【 Tôi không thể tin tưởng được, tối nay là người mới cầm MVP toàn trường? 】

【 PP thất bại trước người mới? Trời má! 】

【 Là Lu thần đó! Mọi người không biết Lu thần sao? Cậu ta rất mạnh! 】

【 Tối nay phải nhớ kỹ tên của họ, hoàn toàn mở ra một thời đại mới của thể thao điện tử. 】

……

Không chỉ khu bình luận của phát sóng trực tiếp bùng nổ mà còn toàn bộ thể thao điện tử cũng bị xoay một vòng.

Bởi vì 《 Phong Thần 》luôn là trò chơi nổi nhất mấy năm nay. Nhưng không có ai lấy được tinh bàn sau đại thần Eric. Cũng không ai giải phóng đại lục, rất nhiều năm qua chưa thấy đám mây tan đi, ánh mặt trời chiếu xuống.

Đột nhiên, ba tuyển thủ không ai biết đến lấy được tinh bàn, bảo sao mọi người không kinh ngạc!

Trước màn hình TV, Lục Chúc Chúc vẫn còn đang ăn khoai tây, mở miệng hỏi Trương Hổ: “Ai thắng vậy?”

Trương Hổ trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn màn hình TV, phát ra tiếng có ý nghĩa sâu xa “Trời má!”

Lục Chúc Chúc quơ quơ tay trước mắt cậu ta: “Rốt cuộc là ai thắng! Tại sao anh Cảnh Tự lại không có trong bảng xếp hạng?”

Trương Hổ nuốt nước miếng, nói: “Lục Chúc Chúc, cậu biết một đêm thành dành là cảm giác gì không?”

“Mình không biết, nhưng mình muốn biết.”

Trương Hổ trịnh trọng nói: “Cậu muốn biết thì có thể đi hỏi anh Cảnh Tự của cậu.”

Lục Chúc Chúc nhìn màn hình TV, màn hình vừa chuyển cảnh. Chuyển từ màn hình chơi game sang hiện trường trực tiếp.

Trong sảnh phát sóng trực tiếp thể thao điện tử, ở trong góc cuối cùng có ba thiếu niên chậm rãi tháo tay nghe xuống.

Anh béo mồ hôi nhễ nhại, thở dài một hơi.

Âu Dương Tự hưng phấn nhảy lên bàn, đập tay một cái với anh béo: “Anh béo, chúng ta thắng, chúng ta thắng rồi! Má nó!”

Anh béo mắng cậu ta: “Này…mau đi xuống! Thật thô lỗ quá đi! Chúng ta mới thắng một ván thôi, đừng hạ phẩm chất của đội như vậy chứ!”

Âu Dương Tự có chút không khống chế được chính mình, nhảy nhót lung tung, hưng phấn như một con khỉ.

Có không ít phóng viên vây quanh, ánh sáng, micro, cùng với những câu hỏi khiến bọn họ sắp choáng ngợp.

Chàng trai trẻ từng bước, từng bước tiến đến sân khấu nhận thưởng.

Lục Chúc Chúc lại nhớ đến thiếu niên mười năm trước ngồi chơi rubik trước hiên nhà.

Anh không tranh không đoạt, cũng không phô trương. Ánh sáng của anh giống như ánh sáng từ hoa hồng vàng vậy, đẹp và dịu dàng như lúc ban đầu.

Lục Chúc Chúc là người đầu tiên thấy hoa hồng vàng của anh, cô cũng tin, sau đêm này nhất định sẽ có nhiều người thích anh hơn.

……

Không hề bất ngờ khi Cảnh Triết lấy được giải quán quân cuộc thi thơ.

Anh ta mệt mỏi đi ra khỏi phòng ghi hình. Mở điện thoại lên kiểm tra vòng bạn bè. Anh ta tưởng sẽ không ít tin nhắn chúc mừng nhưng ngay cả trên diễn đàn trường cũng không có, chỉ có một chủ đề――Lu thần.

“Chúc mừng Lu thần tài giỏi!”

“Nghe nói là học kế bên trường chúng ta, lần đầu tiên tôi gần với đại thần như vậy đấy!”

“Không gạt mọi người, tôi gặp cậu ta rồi! Rất nhiều lần, cậu ta ở ngoài đẹp hơn trong hình nhiều!”

“Tôi sẽ nhớ kỹ đội Fly này! Mong chờ sự phát triển tiếp theo!”

“Tối nay một hắc mã không tên tuổi dẫn đầu toàn bộ giới thể thao điện tử.”

“Đêm nay một huyền thoại sẽ khôi phục lại giới thể thao điện tử!”

“Nói thật, tôi là fan già của 《 Phong Thần 》. Nhiều năm rồi tôi chưa nhìn thấy Đại Lục Phong Thần. Lu thần tài giỏi! Fly tuyệt vời!”

“Anh trai này đẹp trai quá đi! Tôi sẽ làm fan của anh!”

Trái tim Cảnh Triết dần dần chìm xuống.

Không có một bạn bè nào chúc mừng anh ta. Anh vừa mới vào trang bạn bè mình, chúc mừng cũng rất ít ỏi.

Anh ta ngẩng đầu nhìn video Cảnh Tự và đồng đội của anh giành cúp được chiếu trên trung tâm thương mại đối diện đài truyền hình.

Trong nháy mắt, tất cả đều trở về năm 6 tuổi.

Cậu bé toả sáng đi một mình rất chậm ở phía trước, mặc kệ mình có bao nhiêu nỗ lực chạy đến phía trước thì cũng không có cách nào đuổi kịp cậu ấy.

Cuối cùng cậu ấy ngã xuống vũng bùn, không có cách nào đứng dậy được.

Anh ta rốt cuộc cũng vượt cậu, bỏ lại cậu ở phía sau.

Nhưng mà cậu lại một lần nữa bò ra khỏi vũng bùn. Không cần tốn nhiều sức đã đuổi kịp, ném anh ta lại phía sau.

Tay Cảnh Triết nắm chặt lại.

Thế giới này tại sao lại bất công như vậy? Dựa vào cái gì!

Sau khi giành được chiếc cúp sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ. Lục Chúc Chúc lại xé một túi khoai tây mới, chăm chú xem phỏng vấn.

Phóng viên: “Về đội của chúng ta, sau đêm nay sẽ có rất nhiều người muốn tìm hiểu. Cho nên tôi đã chọn lọc ra một số câu hỏi mà cư dân mạng hỏi nhiều nhất, bây giờ tôi hỏi các bạn nhé!”

Anh béo: “Cứ thoải mái!”

Phóng viên: “Các bạn tại sao lại đặt tên đội là Fly? Có phải muốn thách đấu với Skykhông?”

Anh béo: “Tên này là Lu thần đặt, cho nên phải hỏi cậu ấy!”

Vừa nói anh vừa lấy khuỷu tay chọc chọc Cảnh Tự: “Tôi cũng rất muốn biết tại sao lại đặt tên là Fly đấy!”

Cảnh Tự nhếch miệng, nói: “Không có liên quan đến Sky, chỉ đơn giản là tôi thích Butterfly.”

Phóng viên: “Butterfly? Con bướm?”

Cảnh Tự: “Đúng vậy.”

Phóng viên: “Tại sao bạn lại thích bướm vậy?”

Cảnh Tự nhìn máy quay, nghiêm túc trả lời: “Không vì cái gì, chỉ đơn giản thích là thích thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện