-Hí kịch?

Sở Giả Thần hắc tuyến đầy mặt. Đang muốn nói thêm điều gì thì bỗng sau lưng có một vòng tay trắng trẻo ôm ngang eo hắn, giọng nói mười phần nũng nĩu:

-Bệ hạ...

Như chột dạ, hay đơn giản sợ tên thái giám này nhìn thấy mà Sở Giả Thần cầm lấy bàn tay trắng trẻo kia tháo ra khỏi người hắn

-Hạ quý phi, sao nàng lại ở nơi này..

Liếc mắt qua Thiên Băng Di, Hạ Quan Vũ ánh mắt ghen tị cùng khó chịu. Tên thái giám này có dung mạo còn muốn đẹp hơn cả nữ tử, nếu "hắn" thật sự là nữ nhân... Không biết thiên hạ sẽ xảy ra đại họa gì....

-Nô tài khấu kiến quý phi nương nương.

Thiên Băng Di rất có quy củ quỳ rạp xuống đất làm tư thế của bậc nô tài. Lòng thầm rủa mười tám đời tổ tông thời đại phong kiến, ở đâu ra mà nhiều quy củ thế không biết, nàng sẽ đánh cho tơi bời hoa lá cái tên nghĩ ra mấy quy định quỳ gối khấu kiến này, thật quá xúc phạm lòng kiêu ngạo của nàng đi.

-Lui ra.

Hạ Quan Vũ lạnh giọng ra lệnh.

Sở Giả Thần thoáng nhíu mày, không biết sao tâm hắn lại muốn giữ tên thái giám này lại nhưng hắn không thể tìm được lí do giữ lại "hắn" nên chỉ im lặng nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia bước đi tới khi khuất bóng hẳn...

-Bệ hạ, người nghĩ nếu tên thái giám đó là nữ nhân thì sẽ ra sao...

Hạ Quan Vũ bỗng bột miệng nói ra suy nghĩ, ngay sau đó nàng lại vô cùng hối hận vì lời nói đó. Nghĩ cũng không được nghĩ, nếu "hắn" là nữ nhân thật có khi nàng sẽ mất luôn sự sủng ái của hoàng thượng.... Mãi mãi...

Sở Giả Thần hứng thú hếch lên hàng mày tuấn tú. Nếu "hắn" mà là nữ nhân sao.... Chuyện gì cũng không thể nói trước được, liệu hắn có thu nàng vào hậu cung của hắn hay không...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện