Ngày khởi hành.

Phía xa xa một đoàn người khá đông, tâm trạng hình như cũng rất thoải mái vui vẻ. Họ cùng nhau đi về hướng Tây Vực. Bầu trời trong xanh gió thổi hiu hiu lại càng làm cho người ta thấy hứng khởi hơn bình thường...

Bất quá, lại có một tên tiểu tử mặc ăxiêm y màu lục, khuôn mặt tuấn tú, da trắng môi hồng, một đôi mắt phượng lấp lánh. Chỗ cậu ta nằm cũng thật khác lạ. Giống chiếc xe ngựa nhưng chỉ có một cột ở giữa dùng để giữ chiếc màn chê nắng trên đầu...là một cái xe kéo với một cái ô sao!!

Cách cậu ta nằm cũng chẳng quen mắt chút nào. Miệng ngậm một nhánh cỏ xanh, hai tay chấp sau gáy, đôi chân bắt chéo và đôi mắt lại nhìn về phía xa xăm....cậu ta đang không vui!!!

-A cẩu....

Một chàng thanh niên khác dung mạo bất phàm, khí chất hơn người đạp ngựa đi đến nhỏ giọng gọi nhưng chẳng làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của tên kia.

Hắn đợi một hồi vẫn chưa thấy động tĩnh liền làm mặt ủy khuất oan ức đạp ngựa đi đến trước.

Chuyện là hôm trước sau khi từ Phù phủ trở về Sở Giả Thiên hắn đã gặp qua hoàng huynh...

Hoàng huynh hỏi chuyện nên hắn kể lại rất tường tận, tất nhiên bao gồm cả chuyện Phù Thiên Băng vừa nghe Văn Hoánh sẽ cùng đi nên đã đồng ý đi liền.

Có vẻ như chuyện này đã làm Hoàng huynh thay đổi quyết định, rồi Văn Hoánh tướng quân phụ trách trông coi bảo vệ an toàn cho Thái hậu và cả Hoàng cung nên không thể cùng đi.

Nghĩ đến đây Sở Giả Thiên liền tức giận quay sang trách cứ Sở Giả Thần:
-Hoàng huynh, tại huynh mà Tiểu Băng giận đệ rồi.

Sở Giả Thần nghe xong cũng không mấy quan tâm, hắn chỉ quay đầu nhìn nàng một cái rồi cười nhẹ nói:
-Kệ nàng đi. Nàng sẽ không giận lâu đâu.

Nếu kiếp trước hắn gần nàng hơn một chút thì có phải nàng sẽ không bị chết oan! Nàng đáng yêu hoạt bát như vậy tại sao hắn lại không nhìn nàng lâu một chút!! Nếu nàng giống hắn, nhớ về chuyện kiếp trước thì nàng có tha thứ cho hắn!!!

Sở Giả Thần tâm trạng chứa đầy mâu thuẫn cùng bất lực. Hắn khẽ thở dài chỉ mong rằng nàng không nhớ gì cả...

_______

Đoạn đường từ Sở Quốc đến Tây Vực cũng khá xa. Cả đoàn người sau mấy ngày lặn lội cuối cùng cũng đã đến gần Tây Vực, đi thêm nửa ngày đường nữa là có thể cập bến "Hoàng cung" nước Tây Vực rồi..

Buổi tối, mọi người ai nấy đều mệt mỏi nên đã dựng một khu lều trại ngủ qua đêm ở giữa chân đồi.

Phù Thiên Băng ăn uống no say liền cầm cung đi dạo quanh khu đồi tìm mồi.

Nàng bắn cung nếu so ra cũng có thể hơn rất nhiều người. Phù Thiên Băng nàng dám tự tin khẳng định ở thời hiện đại tài cung thủ của nàng chỉ thua tiền bối Đoàn Ngạo Quân.

Tại sao ư? Thiên tài Thiên Băng Di có thể chẻ đôi cung tên của đối thủ, trong tay nàng hai cây tên nhưng có thể bắn trúng một tâm, hai mũi tên bắn trúng bốn tâm.

Nhưng tiền bối Đoàn Ngạo Quân lại khác. Ngài ấy có thể chẻ đôi mũi tên của đối phương nhưng không làm nó đứt lìa. Ngài có thể vừa phi nhanh ngựa vừa bắn trúng đích với bốn mũi tên một điểm tâm... Quá tuyệt.

Phù Thiên Băng vác cây cung đi được một vòng lại chẳng tìm đâu ra con mồi, nghĩ lòng sẽ tìm thêm chút nữa  nhưng những tiếng vó ngựa ngày càng gần kia làm nàng thêm lo lắng hơn, quay lại trại vẫn là tốt nhất...

Đêm khuya vắng vẻ chỉ có mỗi đốn lửa trại là nguồn ánh sáng duy nhất chiếu sáng cả khu. Phù Thiên Băng từng bước lần đường về liền thấy một đám sơn tặc đang đứng vây quanh trại.

Nhìn kĩ lại tên cầm đầu sao nàng thấy giông giống con gái!! Mà nàng chưa đọc hết cuốn truyện nên cũng chẳng biết phải làm sao.

-Tên kia, mau gọi chủ nhân của các ngươi ra đây.

Hộ vệ đi theo cô gái cầm đầu đứng ra lớn tiếng hét. Hắn vốn dĩ không ưng lắm hành động này của công chúa nhưng nếu là vì hạnh phúc sau này của công chúa mà thử thì cũng đáng. Thử xem những kẻ đến vì danh phò mã này có phẩm chất ra sao, tài nghệ thế nào.

-Tìm ta!!

Đôi mắt hắn bỗng động, nhìn tên nam nhân mặc chiếc thường phục kia, dung mạo thiên tiên, thân hình mạnh mẽ, khí chất lại vô cùng cường đại. Hắn bước đi nhẹ bâng như nước, thần thái lạnh lùng oai nghiêm khiến người ta phải nể phục vạn phần...

Sở Giả Thần nghiêng mắt hỏi. Chuyện này hắn biết. Là công chúa nước Tây Vực. Kiếp trước vì hắn bắt được nàng lại giao nàng cho Hạ Quan Vũ nên hai nước Sở Tây xảy ra chiến tranh tranh đoạt liên miên không hồi kết...Lần này, vẫn là nên thay đổi kết quả đó.

-Ta muốn đánh một trận với ngươi. Nếu ngươi thắng ta sẽ bỏ qua còn không các ngươi phải giao hết tiền bạc ra đây và quay trở về nơi các ngươi nên ở...

Nguyên Trinh công chúa nghênh ngang thách đấu. Nàng đã ở đây và đuổi cổ đi hơn một nửa số người được mời rồi. Nếu tên này cũng chịu bỏ cuộc thì quá tốt, mặc dù trông hắn khá phong độ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện