Quách Hạo Minh ngang nhiên cười một tiếng trầm lãnh, không hài lòng với lời vừa thốt ra, anh ngồi tựa người vào thành ghế, chân gác chéo trào phúng, hỏi.
"Em có bán thân không?"
"Hả?"
Cư nhiên mà hỏi kì lạ làm Vỹ Điệp sửng sốt, há to miệng, lỗ tai cô không ngừng nhức nhối, cứ bị những câu nói khó hiểu của Quách Hạo Minh làm cho đầu óc bối rối cả lên.
Mắt mèo nhúm chặt vài phần, người ngồi cạnh vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, nghiêm đến mức vẻ badboy vốn có càng lộ rõ, chốc chốc Vỹ Điệp liền cảm thấy ớn lạnh, đánh kẻ này có khi còn nguy hiểm hơn cả Yên Đới Nam.
- Ông trời ơi, sao ông cứ thích cho Yến Vỹ Điệp này gặp phải loại đàn ông cường thủ hào đoạt này hoài vậy ? Vỹ Điệp không ngừng oán thán, giờ có muốn trách thì cũng chẳng được lợi ích gì, cô mau chóng điều chỉnh lại tâm trí, định nói lách đề cập đến trao đổi khác. Nào ngờ, Quách Hạo Minh như nhận ra ý nghĩ trong đầu cô, kiên quyết lặp lại.
"Cô Yến, em có bán thân không?"
"Có hay không?"
"Không! Anh nghĩ tôi là hạng người gì?"
Thanh âm cao ngạo nghe chẳng lọt tai, Vỹ Điệp nhất thời không kiểm soát được cảm xúc nổi nóng, tựa như Quách Hạo Minh đang sỉ nhục thanh danh của cô, làm cho một người coi trọng nhân phẩm như cô bộc phát tức giận tức thì.
"Quách Hạo Minh anh nghĩ tôi là hạng người...gì...thế hả?"
Âm thanh đột ngột giảm nhỏ, phần nóng nảy trong người tự dưng lại lắng xuống, Vỹ Điệp sực nhớ bản thân hiện giờ bị Yên Đới Nam chà đạp, vốn chẳng sạch sẽ.
Cô dùng chính thân thể của mình để thực hiện kế hoạch trả thù, mặc cho người đàn ông kia sử dụng thì khác nào gái bán thân ?
Vỹ Điệp tự đánh giá, cảm thấy bản thân chẳng còn sạch sẽ, tủi nhục trong tâm lại dâng lên như thủy triều xô đẩy.
"Cũng không hẳn...vì giờ tôi chẳng khác biệt gì mấy..."
Giọng rưng rưng đáng thương, cô tự hạ nhục bản thân, mang nặng ám ảnh bị Yên Đới Nam chà đạp mà không ngại công nhận mình như gái mua vui, làm cho người ngồi cạnh một mảng tối đen trên khuôn mặt, đạm mạc hỏi.
"Ngủ với bao nhiêu người rồi?"
Cô gái nhỏ cúi gầm mặt, ngón tay bứt rứt cọ cọ vào nhau, cô mím chặt môi như không muốn nói, cuối cùng cũng buộc phải mở miệng thành thật.
"1, một người duy nhất...
Từ trước đến giờ tôi chỉ có mình hắn."
"Hắn là...người đầu tiên...đến bây giờ..."
Dáng vẻ của cô vô cùng xấu hổ, chuyện tế nhị đáng nhẽ không nên nói ra, nhưng không hiểu sao ngồi gần Quách Hạo Minh cô lại trở nên thành thật đến thế ?
Một chút dối trá cũng không có, cư nhiên đem toàn bộ sự thật tiếc lộ, cô và Yên Đới Nam quen nhau, dù hắn không phải là mối tình đầu, nhưng hắn lại là kẻ có được thứ quý giá nhất của một người con gái.
Quách Hạo Minh nghe xong lời thổ lộ, không nhịn được trào phúng "hừ" lạnh, xém nữa thì bị cô gái này lừa cho một trận.
- Vậy mà em nói làm tôi cứ tưởng...
Anh toát mồ hôi hột vì cô, rất nhanh anh thản bớt nét mặt u tối, nhỏ giọng gọi tên cô gái rồi nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh, hơi nước phiếm hồng bên trong, nghiêm túc nói.
"Em không bán thân là được, tôi chẳng quan tâm em từng ngủ với ai, từng là của ai.
Chỉ cần sau này em là của tôi là đủ."
"Yến Vỹ Điệp, chưa chắc em đã bẩn hơn tôi đâu!
Em chỉ có một mình Yên Đới Nam chạm vào, còn tôi.
Tôi sống tới tận 32 tuổi rồi, nhiều tuổi hơn cả Yên Đới Nam, tất nhiên tôi sẽ không ăn chay, số người tôi đi qua có khi còn nhiều hơn chuyện tình của em.
Nhưng đó là chuyện của trước kia, hiện giờ..."
Quách Hạo Minh đột ngột dừng tiếng nói, chủ động ép sát Vỹ Điệp, vì anh cao hơn nên phải cúi người, ánh mắt chạm nhau như hình thành tia điện chạy qua, Vỹ Điệp muốn né tránh lại bị anh kìm hãm hai tay, giữ người cô ngã xuống thành sofa, thì thầm phủ bên tai cô.
"Yến Vỹ Điệp, bây giờ tôi chọn em!
Em phải là người phụ nữ của tôi.
Em biết tôi đã 32 tuổi rồi không? Tôi muốn có vợ, không long bong như trước nữa.
Tôi đảm bảo với em, chỉ cần em làm người của tôi, không bao giờ tôi cho phép người phụ nữ khác đặt chân vào trái tim tôi."
"Hả..."
- Gì thế này ?
Vỹ Điệp rùng mình không ngớt, ánh mắt thâm tình pha chút cuồng nhiệt làm cô sợ hãi, nói như vậy chẳng phải người này muốn cô làm vợ sao ?
Đây đâu còn là trao đổi giao dịch thân xác để đổi lấy lợi ích !
"Quách...Quách..Tổng..."
"Anh...như vậy có nhanh quá không?
Anh chỉ mới bảo tôi làm người phụ nữ của anh...chưa gì...anh đã muốn...vợ...sao ?..."
Giọng ngập ngừng, ý thức hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, cô chưa từng gặp ai chỉ mới quen biết có vài lần đã xác định đối phương là vợ.
Người đàn ông không phải không biết cô nghĩ gì, anh càng lúc càng lấn nước, ép sát đến mức môi sắp chạm vào cổ thon, làm cho Vỹ Điệp gian nan cựa quậy, lại không dám hét lớn, chỉ biết xoay mặt né tránh.
"Cô Yến, tôi già rối, không rảnh phung phí thời gian yêu đương đâu.
Một khi tôi đã nhắm hoặc là vợ hoặc là ngủm!
Em chọn cái nào?"
"Gì chứ?"
Cô gái nhỏ tức thì mở to hai mắt, quay lại nhìn chòng chọc vào khuôn mặt anh tuấn pha chút bất lương của Quách Hạo Minh. Mày mỏng nhíu chặt không thể thản, xác thực người này thật sự nguy hiểm hơn cô tưởng tượng, làm cho nội tâm cô không ngừng gào thét.
- Yến Vỹ Điệp, có phải kiếp trước mày mắc nợ người ta nhiều quá không ? Sao kiếp này gặp người đàn ông nào cũng ngông cuồng thế kia ?
Cô ấm ức chẳng thể nói nên lời, Quách Hạo Minh chưa dừng lại hành động dọa nạt cô, tiếp tục di chuyển lên vành tai ửng hồng, thở một hơi nóng hổi làm Vỹ Điệp rùng mình, ở bên tai cô ngọt ngào nói.
"Yến Vỹ Điệp, chung thủy là trách nhiệm, không phải lựa chọn, phản bội mới là lựa chọn, không phải lầm lỗi.
Quách Hạo Minh này khác với Yên Đới Nam, tôi luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, một khi chọn em là người của tôi thì trách nhiệm tình cảm với em sẽ được đặt lên hàng đầu.
Tôi không nói dối, và tôi thích dùng cả lời hoa mỹ và hành động chứng minh."
"Em...chọn đi!"
"Quách Tổng..."
Vỹ Điệp ngoài ý muốn cười miễn cưỡng, đầu óc của cô vẫn còn rất cứng cỏi, cô nghe qua những lời đường mật không ít. Trước kia Yên Đới Nam cũng từng như thế, lời nói của đàn ông là thứ không đáng tin nhất. Cho nên, dù có ra sao Vỹ Điệp vẫn lắc đầu như từ chối.
"Quách Tổng, thật sự là..."
"Tôi sẽ không đổi yêu cầu, nếu em không đồng ý thì hợp tác chấm dứt, tôi sẽ đem chuyện em giả mất trí nói cho Yên Đới Nam."
Lời nói chưa trọn vẹn bị người đàn ông cướp ngay tức khắc, Quách Hạo Minh đành dùng hạ sách hạ lưu dồn ép cô gái nhỏ, làm cho Vỹ Điệp tức đến tĩnh mạch nổi đầy mặt, hung bạo đẩy người anh ra xa.
"Em có bán thân không?"
"Hả?"
Cư nhiên mà hỏi kì lạ làm Vỹ Điệp sửng sốt, há to miệng, lỗ tai cô không ngừng nhức nhối, cứ bị những câu nói khó hiểu của Quách Hạo Minh làm cho đầu óc bối rối cả lên.
Mắt mèo nhúm chặt vài phần, người ngồi cạnh vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, nghiêm đến mức vẻ badboy vốn có càng lộ rõ, chốc chốc Vỹ Điệp liền cảm thấy ớn lạnh, đánh kẻ này có khi còn nguy hiểm hơn cả Yên Đới Nam.
- Ông trời ơi, sao ông cứ thích cho Yến Vỹ Điệp này gặp phải loại đàn ông cường thủ hào đoạt này hoài vậy ? Vỹ Điệp không ngừng oán thán, giờ có muốn trách thì cũng chẳng được lợi ích gì, cô mau chóng điều chỉnh lại tâm trí, định nói lách đề cập đến trao đổi khác. Nào ngờ, Quách Hạo Minh như nhận ra ý nghĩ trong đầu cô, kiên quyết lặp lại.
"Cô Yến, em có bán thân không?"
"Có hay không?"
"Không! Anh nghĩ tôi là hạng người gì?"
Thanh âm cao ngạo nghe chẳng lọt tai, Vỹ Điệp nhất thời không kiểm soát được cảm xúc nổi nóng, tựa như Quách Hạo Minh đang sỉ nhục thanh danh của cô, làm cho một người coi trọng nhân phẩm như cô bộc phát tức giận tức thì.
"Quách Hạo Minh anh nghĩ tôi là hạng người...gì...thế hả?"
Âm thanh đột ngột giảm nhỏ, phần nóng nảy trong người tự dưng lại lắng xuống, Vỹ Điệp sực nhớ bản thân hiện giờ bị Yên Đới Nam chà đạp, vốn chẳng sạch sẽ.
Cô dùng chính thân thể của mình để thực hiện kế hoạch trả thù, mặc cho người đàn ông kia sử dụng thì khác nào gái bán thân ?
Vỹ Điệp tự đánh giá, cảm thấy bản thân chẳng còn sạch sẽ, tủi nhục trong tâm lại dâng lên như thủy triều xô đẩy.
"Cũng không hẳn...vì giờ tôi chẳng khác biệt gì mấy..."
Giọng rưng rưng đáng thương, cô tự hạ nhục bản thân, mang nặng ám ảnh bị Yên Đới Nam chà đạp mà không ngại công nhận mình như gái mua vui, làm cho người ngồi cạnh một mảng tối đen trên khuôn mặt, đạm mạc hỏi.
"Ngủ với bao nhiêu người rồi?"
Cô gái nhỏ cúi gầm mặt, ngón tay bứt rứt cọ cọ vào nhau, cô mím chặt môi như không muốn nói, cuối cùng cũng buộc phải mở miệng thành thật.
"1, một người duy nhất...
Từ trước đến giờ tôi chỉ có mình hắn."
"Hắn là...người đầu tiên...đến bây giờ..."
Dáng vẻ của cô vô cùng xấu hổ, chuyện tế nhị đáng nhẽ không nên nói ra, nhưng không hiểu sao ngồi gần Quách Hạo Minh cô lại trở nên thành thật đến thế ?
Một chút dối trá cũng không có, cư nhiên đem toàn bộ sự thật tiếc lộ, cô và Yên Đới Nam quen nhau, dù hắn không phải là mối tình đầu, nhưng hắn lại là kẻ có được thứ quý giá nhất của một người con gái.
Quách Hạo Minh nghe xong lời thổ lộ, không nhịn được trào phúng "hừ" lạnh, xém nữa thì bị cô gái này lừa cho một trận.
- Vậy mà em nói làm tôi cứ tưởng...
Anh toát mồ hôi hột vì cô, rất nhanh anh thản bớt nét mặt u tối, nhỏ giọng gọi tên cô gái rồi nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh, hơi nước phiếm hồng bên trong, nghiêm túc nói.
"Em không bán thân là được, tôi chẳng quan tâm em từng ngủ với ai, từng là của ai.
Chỉ cần sau này em là của tôi là đủ."
"Yến Vỹ Điệp, chưa chắc em đã bẩn hơn tôi đâu!
Em chỉ có một mình Yên Đới Nam chạm vào, còn tôi.
Tôi sống tới tận 32 tuổi rồi, nhiều tuổi hơn cả Yên Đới Nam, tất nhiên tôi sẽ không ăn chay, số người tôi đi qua có khi còn nhiều hơn chuyện tình của em.
Nhưng đó là chuyện của trước kia, hiện giờ..."
Quách Hạo Minh đột ngột dừng tiếng nói, chủ động ép sát Vỹ Điệp, vì anh cao hơn nên phải cúi người, ánh mắt chạm nhau như hình thành tia điện chạy qua, Vỹ Điệp muốn né tránh lại bị anh kìm hãm hai tay, giữ người cô ngã xuống thành sofa, thì thầm phủ bên tai cô.
"Yến Vỹ Điệp, bây giờ tôi chọn em!
Em phải là người phụ nữ của tôi.
Em biết tôi đã 32 tuổi rồi không? Tôi muốn có vợ, không long bong như trước nữa.
Tôi đảm bảo với em, chỉ cần em làm người của tôi, không bao giờ tôi cho phép người phụ nữ khác đặt chân vào trái tim tôi."
"Hả..."
- Gì thế này ?
Vỹ Điệp rùng mình không ngớt, ánh mắt thâm tình pha chút cuồng nhiệt làm cô sợ hãi, nói như vậy chẳng phải người này muốn cô làm vợ sao ?
Đây đâu còn là trao đổi giao dịch thân xác để đổi lấy lợi ích !
"Quách...Quách..Tổng..."
"Anh...như vậy có nhanh quá không?
Anh chỉ mới bảo tôi làm người phụ nữ của anh...chưa gì...anh đã muốn...vợ...sao ?..."
Giọng ngập ngừng, ý thức hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, cô chưa từng gặp ai chỉ mới quen biết có vài lần đã xác định đối phương là vợ.
Người đàn ông không phải không biết cô nghĩ gì, anh càng lúc càng lấn nước, ép sát đến mức môi sắp chạm vào cổ thon, làm cho Vỹ Điệp gian nan cựa quậy, lại không dám hét lớn, chỉ biết xoay mặt né tránh.
"Cô Yến, tôi già rối, không rảnh phung phí thời gian yêu đương đâu.
Một khi tôi đã nhắm hoặc là vợ hoặc là ngủm!
Em chọn cái nào?"
"Gì chứ?"
Cô gái nhỏ tức thì mở to hai mắt, quay lại nhìn chòng chọc vào khuôn mặt anh tuấn pha chút bất lương của Quách Hạo Minh. Mày mỏng nhíu chặt không thể thản, xác thực người này thật sự nguy hiểm hơn cô tưởng tượng, làm cho nội tâm cô không ngừng gào thét.
- Yến Vỹ Điệp, có phải kiếp trước mày mắc nợ người ta nhiều quá không ? Sao kiếp này gặp người đàn ông nào cũng ngông cuồng thế kia ?
Cô ấm ức chẳng thể nói nên lời, Quách Hạo Minh chưa dừng lại hành động dọa nạt cô, tiếp tục di chuyển lên vành tai ửng hồng, thở một hơi nóng hổi làm Vỹ Điệp rùng mình, ở bên tai cô ngọt ngào nói.
"Yến Vỹ Điệp, chung thủy là trách nhiệm, không phải lựa chọn, phản bội mới là lựa chọn, không phải lầm lỗi.
Quách Hạo Minh này khác với Yên Đới Nam, tôi luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, một khi chọn em là người của tôi thì trách nhiệm tình cảm với em sẽ được đặt lên hàng đầu.
Tôi không nói dối, và tôi thích dùng cả lời hoa mỹ và hành động chứng minh."
"Em...chọn đi!"
"Quách Tổng..."
Vỹ Điệp ngoài ý muốn cười miễn cưỡng, đầu óc của cô vẫn còn rất cứng cỏi, cô nghe qua những lời đường mật không ít. Trước kia Yên Đới Nam cũng từng như thế, lời nói của đàn ông là thứ không đáng tin nhất. Cho nên, dù có ra sao Vỹ Điệp vẫn lắc đầu như từ chối.
"Quách Tổng, thật sự là..."
"Tôi sẽ không đổi yêu cầu, nếu em không đồng ý thì hợp tác chấm dứt, tôi sẽ đem chuyện em giả mất trí nói cho Yên Đới Nam."
Lời nói chưa trọn vẹn bị người đàn ông cướp ngay tức khắc, Quách Hạo Minh đành dùng hạ sách hạ lưu dồn ép cô gái nhỏ, làm cho Vỹ Điệp tức đến tĩnh mạch nổi đầy mặt, hung bạo đẩy người anh ra xa.
Danh sách chương