Chương 1332

Cũng giống như bây giờ, nhà họ Chu và nhà họ Khương chuẩn bị liên minh đối phó nhà họ Khổng vì lợi ích riêng của mình, nhưng họ chắc chắn sẽ không ra tay thật, làm vậy thì tổn hại quá lớn, họ chỉ muốn liên minh với nhau để đạt được một chút lợi ích thôi.

Nhất thời vẻ mặt của các quý tộc đều không khỏi có chút khó coi và khó xử, không ai trong số họ muốn đắc tội Lâm Hàn.

Tiêu Nhã ở một bên thấy vậy thì thầm bật cười trong lòng, Tiêu Nhã cũng không bất ngờ trước tình cảnh này vì trước đó cô ấy đã bàn bạc và xác định với Lâm Hàn. Lúc đó khi biết Lâm Hàn định làm như vậy, Tiêu Nhã cảm thấy vừa buồn cười vừa không chân thật, nhưng sau khi Lâm Hàn giải thích đạo lý trong dự định đó cũng đã được Tiêu Nhã tán thành. Cuối cùng tổng hợp lại các lý do thoái thác, họ vẫn xác định lý do này và cảm thấy nó có hiệu quả nhất.

Tất nhiên cũng không phải đơn giản như những gì Lâm Hàn nói, dù sao cũng là gia chủ của mấy nhà quý tộc, tất cả đều là người thông minh, muốn dựa vào một lời để thuyết phục ba nhà quý tộc lớn này thì có hơi ngây thơ.

Tiêu Nhã đợi một lát để ba nhà quý tộc do dự khó xử, khi cảm thấy đã đến lúc, cô ấy mới lên tiếng: “Tôi thấy các ông đều rất phân vân. Nếu đã vậy, tốt hơn là chúng ta nên nghỉ ngơi một lát, các ông suy nghĩ thật kỹ, sau đó tiếp tục hội nghị bỏ phiếu. Dù sao đây cũng là chuyện quan trọng, nhất định phải nghĩ cho kỹ, đúng không nào?”

Ba gia chủ nhà quý tộc nghe thấy lời Tiêu Nhã thì lập tức rực sáng đôi mắt, họ đang bối rối không biết nên làm thế nào, giờ nghe thấy lời đề nghị của Tiêu Nhã đương nhiên đều hết sức đồng ý.

“Tôi cảm thấy gia chủ Tiêu nói rất đúng, chuyện quan trọng như vậy chúng ta nhất định phải suy nghĩ cho kỹ rồi bỏ phiếu, tôi đồng ý nghỉ ngơi một lát”, gia chủ nhà họ Khổng vội bảo.

Gia chủ nhà họ Chu cũng nhanh chóng đáp: “Tôi cũng nghĩ chúng ta nên làm vậy, vừa lúc tôi cần suy nghĩ kỹ lại”.

Còn gia chủ nhà họ Khương đương nhiên cũng không có ý kiến gì, ông Khương vội vã gật đầu liên tục: “Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta nghỉ một lát trước đi, lát nữa rồi tiếp tục hội nghị và tiến hành bỏ phiếu”.

Ngay sau đó mấy nhà quý tộc quyết định nghỉ giữa chừng.

Lâm Hàn thầm cười, cũng không làm phiền mấy người họ suy xét, anh và Tiêu Nhã rời đại sảnh đi dạo ở những nơi khác.

Lúc đi, Lâm Hàn cố ý nhìn thoáng qua Khổng Tử Dục để nhắc nhở anh ta bây giờ là thời điểm tiếp xúc riêng tốt nhất.

Khổng Tử Dục thấy thế thì lập tức hiểu ý, nhưng anh ta lại yên lặng chờ Lâm Hàn rời khỏi đại sảnh rồi hành động. Nếu bây giờ đi ngay, tuy xác suất rất nhỏ nhưng vẫn có thể gây nghi ngờ, Khổng Tử Dục vẫn thích ổn thỏa hơn, dù sao đã ổn thỏa vất vả nhiều năm liền, nếu thất bại vào phút cuối thì đáng tiếc lắm.

Người của ba nhà quý tộc thấy Lâm Hàn và Tiêu Nhã rời đi, người họ dẫn đến cũng đi, nơi này không còn người của Lâm Hàn nên họ quyết định nhanh chóng bàn bạc ngay tại đây.

Không lâu sau đó, Khổng Tử Dục tính toán Lâm Hàn đã đi được một lúc, sẽ không dấy lên nghi ngờ, anh ta mới bắt đầu.

Khổng Tử Dục đi thẳng tới trước mặt Khương Thư Nhai rồi đẩy cậu ta.

Thân thủ của Khương Thư Nhai coi như không tệ, nhưng lúc này cậu ta đang bận thảo luận với ông Khương kế tiếp nên bỏ phiếu thế nào, cả hai đang suy tính lợi và hại, không hề phòng bị nên lập tức bị đẩy ngã lên bàn.

Mặc dù không bị thương nhưng rất mất mặt.

Thấy là Khổng Tử Dục, Khương Thư Nhai lập tức giận tái mặt: “Thằng khốn này, mày muốn chết hả?”

Khương Thư Nhai hét lên, bò dậy định đánh Khổng Tử Dục. Trước đây Khổng Tử Dục ra tay với Khương Thư Nhai mấy lần đã khiến cậu ta cực kỳ bất mãn từ lâu, chỉ là trước đó vẫn chưa có cơ hội thôi.

Khổng Tử Dục thấy Khương Thư Nhai định đánh mình thì lập tức giả bộ sợ hãi chạy ra ngoài, nhìn thế nào cũng thấy anh ta có vẻ rất sợ hãi.

Lúc Khương Thư Nhai đang định đuổi theo thì bị Khổng Trung Thiên gọi lại.

Dù Khổng Tử Dục có ngốc, Khổng Trung Thiên không thích đi chăng nữa, thậm chí không muốn nhận đứa con trai này, nhưng dù sao hiện tại anh ta cũng là cậu chủ lớn của nhà họ Khổng, tuy anh ta không là gì, đánh thì đánh thôi, thậm chí anh ta có chết cũng không sao, nhưng thể diện nhà họ Khổng không thể mất được. Trong hội nghị quý tộc, cậu chủ lớn nhà mình bị đánh ngay trước mặt tất cả các thế lực Vùng Xám thành phố Thiên Kinh thật sự quá mất mặt, Khổng Trung Thiên không biết để mặt mũi đi đâu.

“Cháu trai, bỏ qua chuyện này đi, cháu cũng biết tình hình của nó thế nào mà”, Khổng Trung Thiên lạnh lùng nói.

Lúc này ông Khương cũng chậm rì lên tiếng: “Bỏ đi, so đo với một tên ngốc làm gì, chúng ta còn phải nhanh chóng bàn bạc chính sự đây này”.

Khương Thư Nhai có chút bất mãn, nhưng nghĩ lại Khổng Tử Dục chỉ là một tên ngốc, hơn nữa cậu ta cũng hơi sợ Khổng Trung Thiên, điều chủ yếu nhất là trước mắt có chuyện quan trọng hơn, cậu ta lập tức bỏ qua, tiếp tục bàn bạc với ông Khương.

Sau chuyện của Khổng Tử Dục, Khương Thư Nhai cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thảo luận với mấy người ông Khương lát nữa nên bỏ phiếu thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện