Chương 1330

Có đôi khi Lâm Hàn cảm thấy như thế thật không đáng, nhưng theo thời gian, anh cũng dần hiểu được, dù sao gia tộc tồn tại trăm năm thế này, cảm giác tự hào về gia tộc là thứ được dạy dỗ từ nhỏ, cho nên làm như thế cũng là gia chủ của gia tộc cam tâm tình nguyện.

Hội nghị lần này nhanh chóng bắt đầu.

“Đầu tiên, tôi sẽ nói rõ tình hình trước mắt cho mọi người hiểu, sau đó cậu Lâm sẽ tự nói lại tình huống của bản thân, rồi chúng ta sẽ có thể tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, không cần thêm bước nào khác nữa. À đúng rồi, lúc bỏ phiếu, bốn quý tộc sẽ tiến hành bỏ phiếu trước, mỗi phiếu của một quý tộc bằng với mười phiếu, tất cả thế lực còn lại tính là một phiếu, mọi người không có ý kiến chứ?”, lúc này, ông Khương đứng lên nói.

Dù ông Khương nói chuyện với gia chủ của tất cả các thế lực ở đây, nhưng lại nhìn về phía Lâm Hàn và Tiêu Nhã, những người khác phản đối hay không cũng không sao, chủ yếu là xem Tiêu Nhã và Lâm Hàn có ý kiến gì không.

Ông Khương cũng muốn mau chóng tiến hành bỏ phiếu, tiễn nhân vật phiền phức là Lâm Hàn đi, lúc này, cụ ta thật sự không muốn có bất hòa gì thêm với Lâm Hàn nữa cả.

Dù ông Khương muốn mau chóng tiễn Lâm Hàn đi, nhà họ Chu và nhà họ Khổng ở đây cũng muốn thế.

Nhưng bọn họ đều không muốn đắc tội với Lâm Hàn, cho nên bỏ phiếu thế này cũng là muốn làm màu một chút, ít nhất không thể khiến Lâm Hàn có cớ bất mãn, có cớ đối phó với bọn họ.

Lâm Hàn nghe xong cũng chỉ gật nhẹ đầu, dù không tính là tốt nhưng cũng coi như có lý, chỉ cần có lý thì anh cũng không sợ.

Tiêu Nhã cũng không xoi mói được gì, nhìn về phía Lâm Hàn, để Lâm Hàn quyết định.

Lúc này Lâm Hàn cũng gật đầu nói: “Tôi cảm thấy không có vấn đề gì, cứ làm như thế đi”.

“Được”, nghe vậy, ông Khương thầm thở phào, chỉ sợ Lâm Hàn đưa ra yêu cầu quá đáng gì.

Đương nhiên mấy quý tộc khác cũng không có ý kiến.

Lúc này ông Khương chậm rãi nói: “Vậy tôi sẽ đại diện nói về chuyện của cậu Lâm trước, tôi là đại diện cho mấy quý tộc ở đây, không phải đại diện cho cá nhân tôi, cho nên có gì không đúng thì xin đừng trách tôi”.

Trước khi nói, ông Khương còn không quên phủi bỏ trách nhiệm, tránh Lâm Hàn tìm mình gây sự.

Lâm Hàn gật đầu, nhìn ông Khương, ra hiệu với ông ta là không có vấn đề, có thể nói tiếp rồi.

Ông Khương lập tức bảo: “Theo tin tức của chúng tôi, cậu Lâm không phải người địa phương Thiên Kinh, lúc trước cũng chưa từng phát triển ở thành phố Thiên Kinh, sau này tham dự vào cuộc chiến quý tộc lần trước, cho nên có được một ít sản nghiệp, trong đó chủ yếu bao gồm mấy công ty như truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, quy mô sản nghiệp trước mắt có thể sánh bằng các thế gia trong Vùng Xám thành phố Thiên Kinh chúng ta, nhưng về phương diện cao thủ, lúc trước cậu Lâm chưa từng đóng quân ở thành phố Thiên Kinh, ngoài người dẫn đến lần trước cũng chỉ có người dẫn đến lần này thôi. Tổng thể chính là như thế, cụ thể cậu Lâm có được xem là thế lực của thành phố Thiên Kinh không, mọi người đều có quan điểm của mình, cứ quyết định qua việc bỏ phiếu là được. Sau đây cậu Lâm sẽ giải thích một chút rồi để các quý tộc bỏ phiếu, sau đó tất cả các thế lực còn lại của thành phố Thiên Kinh sẽ bỏ phiếu”.

Nói xong, ông Khương cũng thấy hơi bực bội, những sản nghiệp này của Lâm Hàn đều lấy từ nhà họ Khương và nhà họ Chu, trong đó chủ yếu là từ nhà họ Khương, nói cách khác Lâm Hàn có tư cách nói chuyện ở nơi này, thật ra là do nhà họ Khương bọn họ đưa cho.

Nghĩ đến đây, ông Khương lập tức thấy hơi hối hận, sớm biết thế thế lúc trước đã nghĩ cách đọ sức với Lâm Hàn một chút, dù tổn thất nhiều hơn, cũng không thể đưa sản nghiệp của thành phố Thiên Kinh cho Lâm Hàn, đặc biệt là công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, nghĩ lại, ông Khương cảm thấy rất lỗ.

Nghe xong, Lâm Hàn và Tiêu Nhã nhìn nhau, cũng cảm thấy không có vấn đề gì, đây đều là sự thật.

Lâm Hàn cũng bắt đầu chuẩn bị nói về bản thân mình.

Mấy quý tộc lập tức nhìn chằm chằm Lâm Hàn, muốn xem thử Lâm Hàn sẽ nói thế nào.

Ngay cả các thế lực của thành phố Thiên Kinh cũng nhìn chằm chằm Lâm Hàn, muốn xem Lâm Hàn sẽ làm thế nào.

Những điều ông Khương nói khi nãy, các thế lực ở đây gần như đều đã biết, khoảng thời gian này cũng đã nghe nói rồi.

Theo tình huống trước mắt Lâm Hàn gần như không có khả năng được xem là thế lực của thành phố Thiên Kinh, chắc chắn sẽ bị bỏ phiếu phủ quyết.

Lúc này, Lâm Hàn bắt đầu nói: “Khi nãy ông Khương đã nói về tình hình của tôi, đại khái chính là như thế, tôi không muốn bổ sung gì nhiều, chỉ tùy tiện giới thiệu về bản thân một chút, mọi người cũng có thể không quan tâm”.

Nghe thấy Lâm Hàn nói thế, các thế lực ở đây đều hơi khó hiểu, không hiểu Lâm Hàn có ý đồ gì, đặc biệt là người của mấy quý tộc, ai cũng nhìn chằm chằm vào anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện