Chương 117
“Người đẹp, tôi nghĩ cô rất thích chiếc điện thoại này, hay là tôi mua nó cho cô nhé?” Trương Minh Thành tiến lên, không cho Hạ Vân có cơ hội từ chối mà đưa thẻ ngân hàng ra: “Quẹt!”
“Tên nghèo đói, anh có biết thẻ bạc là cái gì không? Tôi đề nghị anh sau này có giả vờ thì cũng phải giống thật một chút, cầm thẻ bạc còn có người tin anh, còn thẻ vàng đen à? Tôi khinh!” Trương Minh Thành đắc ý nhìn Bùi Nguyên Minh.
“Oa! Đây là thẻ bạc. Nghe nói tiền gửi trên ba tỷ rưỡi mới có thể làm!”
“Anh Thành thật giàu có! Mà lại không vênh váo!” “Thật là, so người với người còn khiến tôi tức hơn!”
…
Bùi Nguyên Minh sắp tức đến hoa mắt rồi, rõ ràng trong thẻ của anh có hơn cả trăm tỷ nhưng thật ra lại bị một tên có khối tài sản vài tỷ khinh thường, điều này khiến anh không nói nên lời. Vấn đề là chuyện này không biết nên giải thích thế nào cho rõ.
Hạ Vân đứng bên cạnh không để ý đến Trương Minh Thành, thay vào đó cô ấy lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên, nói: “Quet thẻ của tôi. Tôi lấy cả hai chiếc điện thoại di động.”
Nhân viên bán hàng do dự một lúc rồi cầm thẻ ngân hàng của Hạ Vân ra quẹt thẻ, ngay sau đó một tờ biên lai được in ra.
Cảnh tượng này khiến Trương Minh Thành sững sờ, hiển nhiên anh ta không thể nghĩ được người đẹp này lại giàu có như vậy.
Người xem ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm, người đẹp này thật là giàu có, chi mấy trăm triệu không hề chớp mắt.
“Giờ chúng tôi đi được chưa?” Hạ Vân cầm hộp điện thoại lên.
“Tất…tất nhiên ..” Người bán hàng cúi người nói.
“Hoá ra! Đây là một tên bám váy?” Có người lầm bẩm trong đám đông đang tụ tập.
“Ta khinh! Đồ vô dụng!” Một đám người càng tỏ ra khinh thường. Hạ Vân gật đầu và kéo Bùi Nguyên Minh rời khỏi cửa hàng điện thoại di động trước ánh mắt chăm chút của đám đông.
Trong cửa hàng điện thoại di động, Trương Minh Thành lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh chụp sườn mặt của Hạ Vân, sau đó gửi cho một người bạn trên WeChat.
“Người phụ nữ thú vị.” Trương Minh Thành chắp hai tay sau lưng, cũng không hề vội vàng mà đi theo sau. Một người phụ nữ như vậy mới có tính thử thách, chơi càng thêm vui vẻ.
Về phần Bùi Nguyên Minh, giờ phút này anh ta đã nhanh chóng bỏ qua, chỉ là một tên giả dạng có tiền thôi mà, sợ cái gì chứ.
“Người đẹp, tôi nghĩ cô rất thích chiếc điện thoại này, hay là tôi mua nó cho cô nhé?” Trương Minh Thành tiến lên, không cho Hạ Vân có cơ hội từ chối mà đưa thẻ ngân hàng ra: “Quẹt!”
“Tên nghèo đói, anh có biết thẻ bạc là cái gì không? Tôi đề nghị anh sau này có giả vờ thì cũng phải giống thật một chút, cầm thẻ bạc còn có người tin anh, còn thẻ vàng đen à? Tôi khinh!” Trương Minh Thành đắc ý nhìn Bùi Nguyên Minh.
“Oa! Đây là thẻ bạc. Nghe nói tiền gửi trên ba tỷ rưỡi mới có thể làm!”
“Anh Thành thật giàu có! Mà lại không vênh váo!” “Thật là, so người với người còn khiến tôi tức hơn!”
…
Bùi Nguyên Minh sắp tức đến hoa mắt rồi, rõ ràng trong thẻ của anh có hơn cả trăm tỷ nhưng thật ra lại bị một tên có khối tài sản vài tỷ khinh thường, điều này khiến anh không nói nên lời. Vấn đề là chuyện này không biết nên giải thích thế nào cho rõ.
Hạ Vân đứng bên cạnh không để ý đến Trương Minh Thành, thay vào đó cô ấy lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên, nói: “Quet thẻ của tôi. Tôi lấy cả hai chiếc điện thoại di động.”
Nhân viên bán hàng do dự một lúc rồi cầm thẻ ngân hàng của Hạ Vân ra quẹt thẻ, ngay sau đó một tờ biên lai được in ra.
Cảnh tượng này khiến Trương Minh Thành sững sờ, hiển nhiên anh ta không thể nghĩ được người đẹp này lại giàu có như vậy.
Người xem ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm, người đẹp này thật là giàu có, chi mấy trăm triệu không hề chớp mắt.
“Giờ chúng tôi đi được chưa?” Hạ Vân cầm hộp điện thoại lên.
“Tất…tất nhiên ..” Người bán hàng cúi người nói.
“Hoá ra! Đây là một tên bám váy?” Có người lầm bẩm trong đám đông đang tụ tập.
“Ta khinh! Đồ vô dụng!” Một đám người càng tỏ ra khinh thường. Hạ Vân gật đầu và kéo Bùi Nguyên Minh rời khỏi cửa hàng điện thoại di động trước ánh mắt chăm chút của đám đông.
Trong cửa hàng điện thoại di động, Trương Minh Thành lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh chụp sườn mặt của Hạ Vân, sau đó gửi cho một người bạn trên WeChat.
“Người phụ nữ thú vị.” Trương Minh Thành chắp hai tay sau lưng, cũng không hề vội vàng mà đi theo sau. Một người phụ nữ như vậy mới có tính thử thách, chơi càng thêm vui vẻ.
Về phần Bùi Nguyên Minh, giờ phút này anh ta đã nhanh chóng bỏ qua, chỉ là một tên giả dạng có tiền thôi mà, sợ cái gì chứ.
Danh sách chương