Chương 107

Giang Văn Huy đứng phía sau cô ta cách đó không xa, lúc này anh ta cũng đi lên phía trước, cười nói: “Cô gái này nhìn trông lạ mặt quá, chắc là mới tới thành phố Hải Dương của chúng tôi nhỉ. Cô gái, không biết nên xưng hô thế nào? Thành phố Hải Dương chúng tôi có một số người không làm việc đàng hoàng nên cô nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên dính vào, rất buồn nôn. Nếu như cô cần thì tôi có thể dẫn cô đi dạo trung tâm mua sắm này. Tôi là quản lí của nhà hàng miền Bắc, tôi rất quen thuộc chỗ này”

Hiến nhiên, Giang Văn Huy có hứng thú rất lớn đối với Hạ Vân. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa lái Ferrari thế này, vừa nhìn đã biết thân phận và địa vị của cô gái này không hề đơn giản. Nếu như anh ta có thế cua được chẳng phải là vừa ôm được người đẹp vừa có cả một đống tiền bạc sao? Vốn dĩ Bùi Nguyên Minh không muốn nói chuyện với hai người này nhưng họ quá phiên phức. Giờ phút này, anh không khói liếc nhìn Giang Văn Huy một cái, nói: “Họ Giang kia, anh chí là một phục vụ thôi, có thể đừng làm màu nữa được không? Người của tôi và anh có liên quan gì đến nhau sao?”

Sắc mặt Giang Văn Huy trâm xuống, anh ta không nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh lại dám nói như vậy. Anh ta lạnh lùng nói: “Bùi Nguyên Minh, anh là cũng chỉ là một đứa ở rế mà thôi, còn ra vẻ với tôi làm gì? Anh tưởng ăn bám là một chuyện đáng tự hào thật đấy à? Chỉ cần cô gái xinh đẹp này nhìn thấu bộ mặt thật của anh, tôi cam đoan anh không có cả cơm mềm đế mà ăn đâu!”

Vừa nói, Giang Văn Huy vừa đưa mắt nhìn Hạ Vân, đặc biệt nhấn mạnh khi nói đến hai chữ “ăn bám”.

Lúc này, Giang Văn Huy đã nhận định người tên Bùi Nguyên Minh này là một kẻ ăn bám, vì rất rõ ràng chiếc Ferrari này là của Hạ Vân. Còn quan hệ giữa Hạ Vân và Bùi Nguyên Minh, anh ta cũng không cần suy nghĩ nữa.

Giang Văn Huy thấy Bùi Nguyên Minh cười khấy thì tiếp tục nói: “Bùi Nguyên Minh, anh rất giỏi đấy! Ăn chùa ở nhà họ Trịnh người ta ba năm, bằng lòng làm vua ăn bám đã đành, đảng này còn cặp kè với phụ nữ giàu có. Cái hạng người như anh thật sự đã làm mất hết mặt mũi đàn ông rồi!”

Lúc này xung quanh đã không ít người kéo đến xem trò hay. Việc Bùi Nguyên Minh “cặp kè” được với một người đẹp thơm ngon có xe sang vốn đã làm cho người khác ghen ty giờ họ nghe thấy những lời của Giang Văn Huy, không ít người lại mồm năm miệng miệng mười.

“Ha ha ha, tôi còn tưởng là chủ tịch của công ty nào, không ngờ lại là một đứa ở rế, thảo nào ăn mặc lôi thôi như vậy! Tôi còn tưởng ai cố gảng kín tiếng như vậy đâu! Tôi nhổ vào!”

“Thật sự là không biết xấu hổ không ai sánh bắng, một người đàn ông mà sống đến đến mức này cũng coi là cừ đấy!”

“Các cô đừng nói nữa, ở nhà thì ăn bám, ra ngoài thì cặp kè với phụ nữ giàu có, đây không phải điều mà người bình thường có thế làm được đâu. Cái này được gọi là thằng ăn bám, còn rõ ràng phải là vua ăn bám!”

Hết người này bàn tán đến người kia bàn tán, việc này khiến cho sắc mặt Bùi Nguyên Minh cảng ngày cảng khó coi. Cải tên Giang Văn Huy bị điên hay sao vậy, mình và anh ta có quen biết gì đâu, không đâu lại mỉa mai mình như vậy là có ý gì?

Mà giờ phút này, Hạ Vân cũng vô cùng tức giận, trên gương mặt xinh đẹp ấy tràn đầy sự lạnh lùng.

Với tính cách của Hạ Vân, cho dù bản thân bị người khác sỉ nhục hay bị nói xấu thì cô ta cũng chỉ cười trừ một tiếng rồi mặc kệ, không thèm để ý mấy chuyện này. Nhưng mà nhìn thấy tên đàn ông ngu ngốc này dám giễu cợt tổng giám đốc của mình ngay trước mặt mình, Hạ Vân cảm thấy mình sắp tức điên lên rồi.

Giang Văn Huy vừa định nói tiếp thì đột nhiên Hạ Vân sải đôi chân dài ra mà đi tới trước mặt Giang Văn Huy. Trong khoảnh khắc đó, gần như tất cả tầm mắt của mọi người xung quanh đều lập tức tập trung lên trên người Hạ Vân.

Cô ấy thật xinh đẹp, rốt cuộc là cô ấy muốn làm gì vào lúc này đây?

“Người đẹp.” Giang Văn Huy tỏ ra hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng: “Có phải cô cũng vừa mới biết tên trắng nõn này là kẻ ăn bám, là tên ở rế đúng không? Không sao, cô không cần cảm ơn tôi, giúp người là niềm vui trong cuộc sống của tôi mà…”

Nhìn Hạ Vân trong bộ quần áo vừa nóng bỏng vừa gợi cảm, và cả khuôn mặt nhỏ nhản đầy lạnh lùng ấy nữa, trái tim Giang Văn Huy run lên vì kích động, anh ta thầm nghĩ: “Trời ơi, sao một nữ thần như cô ấy lại nói chuyện với mình nhỉ? Mình đúng là được ông trời thương rồi! Nếu như tối nay có thể mượn cơ hội này để âu yếm một phen…

Dường như Giang Văn Huy đã thấy được Nguyệt Lão đang đưa cho mình một sợi tơ hồng.

“Chát!”

Tuy nhiên, ngay khi Giang Văn Huy vừa dứt lời thì Hạ Vân đã cho anh ta một bạt tai thật là mạnh mẽ vào mặt không hề có dấu hiệu gì báo trước.

Má trái của anh ta vốn đã bị Lâm Trung Tiến đánh hơi sưng lên, bây giờ Hạ Vân lại tát thêm một cái nữa làm hai bên rất cân xứng, đẹp đẽ vô cùng.

“Ôi!”

Cái tát như trời giáng gây ra tiếng kêu đầy thanh thúy khiến cho nửa con phố đi bộ đều im bặt, những người không biết chuyện nhìn thấy cảnh này đều hơi sững sờ.

“Cô… cô dám đánh tôi sao?” Giang Văn Huy thật sự bị đánh đến không kịp phản ứng, một lúc sau mới giật nảy mình, tức tối giậm chân. Hôm nay đúng là trúng tà mà, đi đến đâu cũng bị đánh, thật là xấu hố.

Triệu Lan Hương đang đứng bên cạnh cũng giật mình, hiển nhiên là cô ta không nghĩ rằng Hạ Vân lại nóng tính như vậy. Cô ta bất giác lùi lại một bước, hỏi Giang Văn Huy với vẻ mặt kỳ quái: “Văn Huy, anh, anh không sao chứ?”

Sau đó, cô ta trợn mắt nhìn Hạ Vân: “Cô… cô cho rằng mình xinh đẹp là ngon, thích đánh ai thì đánh à?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện