“Ha ha ha!”

Nghe Trần Hoa nói xong, giám đốc Trương ngửa mặt cười to.

“Tôi không nghe lầm đấy chứ? Thằng ranh này nói muốn đập bể bát cơm của tôi, khiến tôi mất việc. Cậu ta cho rằng mình là ai chứ, một thằng phế vật chết dẫm, lấy gì làm lay chuyển vị trí giám đốc của tôi nhỉ… cậu ta ư?”

“Ha ha ha!”

Nam nữ nhân viên ở đây đều ôm bụng cười to, nhao nhao châm chọc, khiêu khích Trần Hoa.

“Một thằng phế vật đi ở rể, sống không bằng con chó, tiền lương các thứ bị mẹ vợ giữ, ngày cho bảy tệ, lấy gì để đập bát cơm của giám đốc Trương đây?”

“Cả công ty thì cậu ta giao hàng chậm nhất, tiền lương hằng tháng cũng ít nhất, một thằng phế vật điển hình, bị giám đốc Trương đuổi việc còn không phục, nạt lại giám đốc. Cũng không dòm lại bản thân xem thế nào ”

“Đáng khinh nhất là thằng bất lực cứ mỗi mười mổ giờ trưa với năm giờ chiều phải về nhà nấu cơm, sợ về trễ bị mẹ vợ mắng. Cái loại này mà muốn đoạt chức của giám đốc Trương. Về đầu thai lại sống cho ra cái hồn đàn ông rồi nói tiếp!”

“…”

Người đàn ông được Trần Hoa gọi là lão Chu không nghe nổi nữa, quát bảo mọi người dừng tranh cãi nhau lại rồi lôi Trần Hoa ra khuyên: “Tiểu Trần à, nếu giám đốc Trương đuổi cậu thì cậu cứ đi đi thôi, thu tay hạ chân, sao cậu đập được bát cơm của giám đốc Trương chứ.”

“Làm người ấy à, nên biết kho mà lui. Chỉ là mất việc thôi mà, chẳng có gì to tát hết. Nếu thật sự không tìm được việc thì tôi nhờ bạn bè hỏi thử giúp cậu, phía bưu điện Thần Thông còn đang tuyển người. Nếu muốn cứ nói, tôi giới thiệu cậu qua đó.”



“Tắt máy đi, có oán trách cũng chẳng tác dụng gì đâu. Giám đốc Trương đuổi việc cậu cũng là lẽ thường.”

Mà lúc này, phía Trần Hoa đang gọi đã nhấc máy.

“Tam thiếu gia, cậu có gì dặn dò?” Phương Thi Vận hỏi.

“Chuyển phát nhanh Thuận Phong, giám đốc phân bộ thành phố Đông Quan Trương Vĩ, tôi muốn nghe tin ông ta bị sa thải trong vòng năm phút.”

Tút tút…

Trần Hoa cúp máy ngay.

Phương Thi Vận là tổng giám đốc phân bộ thành phố Lĩnh Nam của tập đoàn Cửu Đỉnh, là cổ đông lớn thứ ba của chuyển phát nhanh Thuận Phong, anh tin rằng Phương Thi Vận có thể giải quyết tốt chuyện này.

“Ha ha ha!”

Trần Hoa vừa cúp điện thoại thì lại một trận cười rộ lên.

“Tôi cũng phục cái thằng phế vật này, cứ làm như nó là con trai của tổng giám đốc phân bộ Lĩnh Nam vậy đó, ra vẻ chẳng giống ai cả.”

“Còn muốn trong năm phút nhận được tin giám đốc Trương bị sa thải. Cho 5 năm năm nó cũng không khiến giám đốc Trương bị sa thải được nữa là.”

Đồng nghiệp của Trần Hoa chẳng ai tin anh có năng lực đó, đều nhìn anh như thể anh đang khoác lác.



Giám đốc Trương còn cười dữ dội đến đau bụng hơn, chỉ vào mặt Trần Hoa cười sằng sặc: “Đừng nói năm phút, cho dù cậu có thể làm tôi bị sa thải trong năm phút thì tôi cũng sẽ quỳ xuống gọi cậu bằng bố.” Trần Hoa thản nhiên nói.

“Tôi đã…” Giám đốc Trương vừa định mắng…

Thì đột nhiên! Điện thoại di động của ông ta vang lên.

Không gian yên tĩnh trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đổ dồn vào người Trương Vĩ.

Cuộc điện thoại này đến hơi quỷ dị.

Tất cả mọi người xung quanh đều ngây hết cả ra.

“Tin ông bị sa thải đến rồi đấy, bắt máy đi.” Thấy Trương Vĩ đờ ra ở đó, Trần Hoa cười nhạt nói.

“Tôi không tin một thằng phế vật chết dẫm như cậu có thể khiến tôi bị sa thải!”

Trương Vĩ không tin chuyện quỷ quái này, lấy điện thoại di động ra, thấy là cuộc gọi do tổng giám đốc phân bộ Lĩnh Nam gọi thì nhận ngay, cười nịnh nọt hỏi: “Lãnh đạo, chào ngài. Xin hỏi ngày có gì dặn dò?”

Nhưng không ngờ ông ta vừa dứt lời, trong điện thoại đã truyền ra tiếng mắng: “Chào cái đầu cậu, con chó hoang nhà cậu đắc tội nhân vật lớn nào mà mới rồi tổng giám đốc bên tổng bộ gọi cho tôi, muốn tôi phải sa thải cậu trong vòng ba phút, nếu không sẽ sa thải tôi. Cho nên bây giờ tôi chính thức thông báo cho cậu hay, cậu đã bị sa thải, ngay lập tức đi làm thủ tục ngừng công tác, thu dọn đồ xéo đi cho tôi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện