Trần Hoa quá mức quen thuộc với giọng nói này nên lập tức xoay người lại, quả nhiên lập tức nhìn thấy Dương Tử Hi đứng trong mưa.
Cả người cô ướt đẫm. Lúc này cô khom người, hai tay chống đầu gối, bộ ngực phập phồng, há miệng thở dốc, áo sơ mi màu trắng dán sát ngực.
Hết sức chật vật.
Nhìn thấy cô như vậy, Trần Hoa cảm giác như trái tim mình bị gõ mạnh, tức thì ngay lập tức không màng tất cả, ba bước nhập làm một chạy như điên về phía Dương Tử Hi, trông anh như thể sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ vì cô.
“Tử Hi, sao em lại ở đây?”
Chát!
Đợi chờ anh là một cái tát vang dội vào mặt.
“Anh có phải đàn ông hay không, vì cái gia đình này em đã trả giá bằng tất cả mọi thứ nhưng đổi lấy là sự nghi ngờ từ anh. Lương tâm của anh bị chó ăn rồi hả?”
Hốc mắt Dương Tử Hi đỏ lên, tức đến độ cánh môi run rẩy.
Trần Hoa che mặt, nhìn dáng vẻ tức giận của cô, khóe miệng hơi nhếch lên.
Anh biết, mình lại có nhà rồi, cô ấy tới để tìm mình về nhà.
“Đợi lát nữa tôi tính sổ với anh sau!”
Dương Tử Hi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trần Hoa một cái rồi bước nhanh về phía đám đàn ông mặc tây trang, khi cô phát hiện chiếc Rolls-Royce chuyên dụng để chở tổng thống, ngoài ra còn có năm sáu biển số xe thuộc Đế Đô, dáng người yểu điệu của cô bỗng run lên, sắc mặt thoáng cái đã trắng bệnh.
Trời ạ!
Anh chàng này điên thật rồi! Vậy mà anh dám tay đấm chân đá với vệ sĩ của nhân vật lớn tại Đế Đô! Anh không sợ bị người ta giẫm chết sao? “Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chồng tôi bị chút kích thích nên đầu óc hơi có vấn đề, tôi thay anh ấy xin lỗi ngài, mong ngài tha thứ.”
Dương Tử Hi vội vàng khom lưng nhận lỗi với Lưu Phúc.
“Ha ha, không sao không sao.” Lưu Phúc cười phất phất tay: “Người trẻ tuổi cãi nhau là rất bình thường. Thế nhưng cô gái, tôi tính nói… cô có thể đừng đánh chồng cô hay không?”
“Hả?”
Dương Tử Hi sợ ngây người.
Trần Hoa tay đấm chân đá với bảo tiêu của ông ta mà ông ta không những không tức giận, còn bảo mình đừng đánh Trần Hoa.
Trời! Tính tình của nhân vật lớn tại Đế Đô cũng tốt quá chứ!
“Để ngài chê cười rồi.”
Dương Tử Hi xấu hổ cúi đầu.
“Không có gì đâu, cô và chồng cô về nhà đi, có chuyện gì thì nói chuyện cho tốt, nhớ kỹ là đừng bạo lực gia đình.”
Lưu Phúc dặn dò một tiếng, sai cấp dưới đưa Dương Tử Hi cây ô để che, sau đó ba chiếc xe rời khỏi hiện trường.
Phù!
Dương Tử Hi thở phào nhẹ nhõm, cầm ô đi tới trước mặt Trần Hoa, hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn anh một cái: “Anh nhìn đi, đấy chính là lề lối của nhân vật lớn tại Đế Đô. Rồi nhìn nhìn lại lề lối của bản thân anh đi. Chặn xe người ta còn đánh vệ sĩ nhà người ta, may người ta không so đo với anh, nếu không mười thằng như anh cũng phải vào bệnh viện nằm không mười ngày cũng nửa tháng.”
“Cái đó… Anh… không cố ý.”
Trần Hoa cũng không biết nên nói cái gì, không thể nói ông già kia là quản gia của nhà họ Trần đến mời anh trở về, anh không muốn về nên mới chủ động ra tay đánh người.
“Hừ!”
Dương Tử Hi hừ nói: “Còn chưa nhanh tay cầm ô nữa, theo em đến Hilton lái xe về, anh còn tính ở lại đây để mất mặt xấu hổ à?’
Trần Hoa nói ba tiếng được, nhận lấy cái ô từ tay cô, rời đi dưới vô số ánh mắt khó hiểu.
…
“Có phải anh nghĩ rằng em cho anh đội nón xanh hay không?”
Đi khách sạn tắm rửa một cái và hong khô quần áo, trên đường trở về mặt Dương Tử Hi vô biểu tình thuận miệng hỏi một câu.
“Khi vừa mở cửa nhìn thấy em, trong nháy mắt anh thật sự cho rằng như vậy nhưng anh đã nhanh chóng bác đi ý nghĩ đó, anh tin tưởng em không phải loại người tùy tiện.”
Trần Hoa chuyên tâm lái xe, giọng điệu bình tĩnh. Sống chung ba năm, anh vẫn rất hiểu con người của Dương Tử Hi như thế nào.
“Vậy tại sao anh còn nói những lời ấy?”
“Anh hi vọng em có thể hạnh phúc, không muốn em bị người khác cười nhạo nữa, việc này đối với em quá bất công.”
“Anh biết nghĩ như vậy thì nên lấy ra hành động thực tế lấp kín miệng của những người đó lại, chứ không phải để bản thân tự sa ngã, như thế chỉ làm em càng thêm coi thường anh thôi.”
Nghe chuyện đó không có xảy ra, Trần Hoa không nói những lời ấy thì có lẽ Dương Tử Hi cũng không nhận ra. Cô hận Trần Hoa ba năm, ngay cả nằm mơ cũng hy vọng có thể ly hôn với anh. Nhưng khi Trần Hoa thật sự muốn rời xa cô, cô chợt phát hiện bản thân lại không thể buông bỏ anh.
Dù nuôi dưỡng một con chó thì ba năm cũng sẽ có cảm tình, huống gì đây lại là một người sống sờ sờ.
Cho nên cô mới bất chấp mạo hiểm giữa mưa to đi tìm anh.
“Cho anh thêm thời gian, anh sẽ cho em thấy một con người hoàn toàn mới.”
Ánh mắt Trần Hoa vô cùng kiên định.
Sợ dĩ anh phế vật, khiêng đồ vật mười mười lăm ký cũng có thể mệt thành cho là vì gân tay gân chân của anh đều bị cắt, tổn thương tới căn cơ của cơ thể.
Trải qua ba năm hồi phục đã tốt hơn rất nhiều, hồi phục hoàn toàn anh có thể đến club Tae Kwon Do làm huấn luyện viên gì đó thì thu nhập và các mối quan hệ của anh đều sẽ không tệ.
“Tập trung lái xe đi.”
Dương Tử Hi tức giận nói.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đã uất ức ba năm thì còn trông cậy anh có thể thay đổi được chắc?
…
Khi Dương Tử hy và Trần Hoa về đến nhà, lập tức thấy có rất nhiều rồi đang ngồi trong phòng khách, đều là người nhà họ Dương, ngay cả ông cụ cũng tới.
“Tử Hi, đợi con nửa ngày cuối cùng cũng dẫn người trở về.”
Mẹ vợ Trần Hoa là Lý Tố Lan, cầm ba tờ giấy thỏa thuận ly hôn đi tới trước mặt Dương Tử Hi nói: “Mau ký tên đi, ngày mai mẹ với con đi làm thủ tục ly hôn, thằng phế vật này coi như biết tự hiểu lấy mình, còn nói rõ ràng là bản thân sẽ không rời nhà. Chúng ta có thể tiết kiệm số tiền cho nó nữa đấy.”
“Mẹ, con không muốn trở thành phụ nữ đã ly hôn.” Dương Tử Hi bĩu môi.
“Không được!”
Trong nháy mắt sắc mặt Lý Tố Lan trầm xuống: “Ông cụ, cả nhà bác cả và cả nhà cậu của con đều ủng hộ con ly hôn, con cũng chưa từng quan hệ với cái thằng phế vật này, không sợ không gả được vào hào môn. Đầu tiên chính là Vương thiếu không ngại chuyện con từng ly hôn.”
“Mẹ!”
Vẻ mặt Dương Tử Hi bất đắc dĩ, đang định nói gì đó thì một thanh niên nhảy ra.
“Dương Tử Hi, cuộc hôn nhân này cô không ly cũng phải ly, không bỏ được cũng phải bỏ. Cô điều hành tập đoàn Dương thị đến mức sắp phá sản rồi. Cô nhất định phải gả cho Vương thiếu, nếu không tập đoàn Dương thị phá sản, nhà tôi, nhà cậu và cả ông nữa, tất cả đều dựa vào cô để sống sót đấy!”
Anh ta tên Dương Chí Viễn, là con trai của bác cả Dương Tử Hi.
“Anh nói bậy!”
Dương Tử Hi cực kỳ tức giận.
“Tôi nói bậy?”
Dương Chí Viễn lạnh lùng cười: “Vậy cô ăn mười nghìn tấn thép trong kho à? Giá mỗi tấn bây giờ giảm hai mươi đồng so với lúc đó. Kho hàng nhà ta không đủ chứa, phải bỏ một nửa vào kho nhà người khác, phí kho mỗi ngày cũng không ít tiền.”
“Thật ra mấy cái này cũng chẳng là gì, làm ăn buôn bán thì nào có yên ổn kiếm vào mãi mà không có ra.”
“Nhưng mấu chốt là khoản vay mượn Kiến Hành ba mươi triệu tới hạn rồi mà cô chậm chạp chưa hoàn trả số tiền đã nợ cho Kiến Hành.”
“Còn nợ tổng cộng mấy xưởng thép hơn năm mươi triệu, ngày nào người ta cũng thúc giục, còn sai người tới quậy phá. Nếu tiếp tục không trả tiền thì sẽ dùng hàng hoá của cô, lấy 80% dựa theo giá thị trường để gán nợ. Ngân hàng còn ác hơn, muốn lấy luôn kho hàng thế chấp đi bán đấu giá.”
“Mà tất cả những hậu quả này không phải đều do sự biểu hiện kém cỏi của cô sao? Nếu tôi làm tổng giám đốc thì bây giờ sẽ có kết quả này hả?”
“Anh…”
Dương Tử Hi không còn lời nào để nói, sắp bị tức khóc.
Lúc này Trần Hoa vẫn luôn im lặng cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Trong hai năm qua Tử Hi với cương vị là tổng giám đốc kiếm không ít tiền lời về cho công ty, người nhà anh cũng lấy không ít hoa hồng sao anh không nói? Xuất hiện chút khó khăn anh lại trách lại oán giận cô ấy, sao anh không hỏi chính bản thân đi?”
Dương Chí Viễn vừa nghe lập tức nổ: “Mày mẹ nó là cái cọng hành nào, phế vật còn không bằng chó có tư cách gì dạy ông đây?”
“Vậy một giám đốc bộ phận nho nhỏ như anh có tư cách gì chỉ trích tổng giám đốc?” Trần Hoa hỏi ngược lại.
“Công ty có phần của tao, sao tao không có tư cách hả?” Dương Chí Viễn nổi trận lôi đình: “Nếu tao làm tổng giám đốc nhất định không kém hơn cô ta, cũng sẽ không để công ty rơi vào hoàn cảnh này. Năng lực của tao, không phải một thằng chuyển phát nhanh như mày có thể nghi ngờ!”
“Dù tao là giám đốc bộ phận nho nhỏ thì tiền lương cũng cao hơn cái thằng chuyển phát nhanh như mày! Đệt, tức chết ông rồi!”
Trần Hoa không tức giận mà hỏi tiếp: “Vậy nếu anh có năng lực như thế thì sao ông cụ không giao chức tổng giám đốc cho anh làm mà phải để Tử Hi làm?”
“Đó chẳng phải là do ông nội có mắt không tròng à! Ông ấy không nhìn ra năng lực của tao, nếu không làm sao đến lượt Dương Tử Hi. Với cái loại năng lực như cô ta thì chẳng đủ tư cách làm giám đốc bộ phận nho nhỏ nữa là. Có tư cách gì mà làm tổng giám đốc chứ!”
“Vậy anh hỏi thử xem ông cụ có đồng ý với cách nói của anh hay không.” Trần Hoa cười nói.
Dương Chí Viễn ngẩn ra.
“Không hay rồi!”
Tim anh ta vọt lên, bỗng nhiên quay đầu, trông thấy ngay ông cụ ngồi trên ghế chủ vị ở đại sảnh, sắc mặt ông đã đen thành than củi, đôi mắt sắc như mắt chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm anh ta.
Mà cha mẹ anh ta cũng sợ hãi, ánh mắt nhìn anh ta hận sắt không thành thép.
“Ông nội, cháu…”
“Quỳ xuống!”
Ông cụ quát.
Thình thịch!
Dương Chí Viễn quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ đến mất sắc hét lên: “Ông nội, ông đừng nóng giận, cháu không phải cố ý, đều do cái thằng phế vật Trần Hoa đáng chết ép cháu tức điên, nếu không sao cháu có thể nói cái loại lời nói đại nghịch bất đạo này chứ ông nội!”
Cả người cô ướt đẫm. Lúc này cô khom người, hai tay chống đầu gối, bộ ngực phập phồng, há miệng thở dốc, áo sơ mi màu trắng dán sát ngực.
Hết sức chật vật.
Nhìn thấy cô như vậy, Trần Hoa cảm giác như trái tim mình bị gõ mạnh, tức thì ngay lập tức không màng tất cả, ba bước nhập làm một chạy như điên về phía Dương Tử Hi, trông anh như thể sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ vì cô.
“Tử Hi, sao em lại ở đây?”
Chát!
Đợi chờ anh là một cái tát vang dội vào mặt.
“Anh có phải đàn ông hay không, vì cái gia đình này em đã trả giá bằng tất cả mọi thứ nhưng đổi lấy là sự nghi ngờ từ anh. Lương tâm của anh bị chó ăn rồi hả?”
Hốc mắt Dương Tử Hi đỏ lên, tức đến độ cánh môi run rẩy.
Trần Hoa che mặt, nhìn dáng vẻ tức giận của cô, khóe miệng hơi nhếch lên.
Anh biết, mình lại có nhà rồi, cô ấy tới để tìm mình về nhà.
“Đợi lát nữa tôi tính sổ với anh sau!”
Dương Tử Hi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trần Hoa một cái rồi bước nhanh về phía đám đàn ông mặc tây trang, khi cô phát hiện chiếc Rolls-Royce chuyên dụng để chở tổng thống, ngoài ra còn có năm sáu biển số xe thuộc Đế Đô, dáng người yểu điệu của cô bỗng run lên, sắc mặt thoáng cái đã trắng bệnh.
Trời ạ!
Anh chàng này điên thật rồi! Vậy mà anh dám tay đấm chân đá với vệ sĩ của nhân vật lớn tại Đế Đô! Anh không sợ bị người ta giẫm chết sao? “Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chồng tôi bị chút kích thích nên đầu óc hơi có vấn đề, tôi thay anh ấy xin lỗi ngài, mong ngài tha thứ.”
Dương Tử Hi vội vàng khom lưng nhận lỗi với Lưu Phúc.
“Ha ha, không sao không sao.” Lưu Phúc cười phất phất tay: “Người trẻ tuổi cãi nhau là rất bình thường. Thế nhưng cô gái, tôi tính nói… cô có thể đừng đánh chồng cô hay không?”
“Hả?”
Dương Tử Hi sợ ngây người.
Trần Hoa tay đấm chân đá với bảo tiêu của ông ta mà ông ta không những không tức giận, còn bảo mình đừng đánh Trần Hoa.
Trời! Tính tình của nhân vật lớn tại Đế Đô cũng tốt quá chứ!
“Để ngài chê cười rồi.”
Dương Tử Hi xấu hổ cúi đầu.
“Không có gì đâu, cô và chồng cô về nhà đi, có chuyện gì thì nói chuyện cho tốt, nhớ kỹ là đừng bạo lực gia đình.”
Lưu Phúc dặn dò một tiếng, sai cấp dưới đưa Dương Tử Hi cây ô để che, sau đó ba chiếc xe rời khỏi hiện trường.
Phù!
Dương Tử Hi thở phào nhẹ nhõm, cầm ô đi tới trước mặt Trần Hoa, hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn anh một cái: “Anh nhìn đi, đấy chính là lề lối của nhân vật lớn tại Đế Đô. Rồi nhìn nhìn lại lề lối của bản thân anh đi. Chặn xe người ta còn đánh vệ sĩ nhà người ta, may người ta không so đo với anh, nếu không mười thằng như anh cũng phải vào bệnh viện nằm không mười ngày cũng nửa tháng.”
“Cái đó… Anh… không cố ý.”
Trần Hoa cũng không biết nên nói cái gì, không thể nói ông già kia là quản gia của nhà họ Trần đến mời anh trở về, anh không muốn về nên mới chủ động ra tay đánh người.
“Hừ!”
Dương Tử Hi hừ nói: “Còn chưa nhanh tay cầm ô nữa, theo em đến Hilton lái xe về, anh còn tính ở lại đây để mất mặt xấu hổ à?’
Trần Hoa nói ba tiếng được, nhận lấy cái ô từ tay cô, rời đi dưới vô số ánh mắt khó hiểu.
…
“Có phải anh nghĩ rằng em cho anh đội nón xanh hay không?”
Đi khách sạn tắm rửa một cái và hong khô quần áo, trên đường trở về mặt Dương Tử Hi vô biểu tình thuận miệng hỏi một câu.
“Khi vừa mở cửa nhìn thấy em, trong nháy mắt anh thật sự cho rằng như vậy nhưng anh đã nhanh chóng bác đi ý nghĩ đó, anh tin tưởng em không phải loại người tùy tiện.”
Trần Hoa chuyên tâm lái xe, giọng điệu bình tĩnh. Sống chung ba năm, anh vẫn rất hiểu con người của Dương Tử Hi như thế nào.
“Vậy tại sao anh còn nói những lời ấy?”
“Anh hi vọng em có thể hạnh phúc, không muốn em bị người khác cười nhạo nữa, việc này đối với em quá bất công.”
“Anh biết nghĩ như vậy thì nên lấy ra hành động thực tế lấp kín miệng của những người đó lại, chứ không phải để bản thân tự sa ngã, như thế chỉ làm em càng thêm coi thường anh thôi.”
Nghe chuyện đó không có xảy ra, Trần Hoa không nói những lời ấy thì có lẽ Dương Tử Hi cũng không nhận ra. Cô hận Trần Hoa ba năm, ngay cả nằm mơ cũng hy vọng có thể ly hôn với anh. Nhưng khi Trần Hoa thật sự muốn rời xa cô, cô chợt phát hiện bản thân lại không thể buông bỏ anh.
Dù nuôi dưỡng một con chó thì ba năm cũng sẽ có cảm tình, huống gì đây lại là một người sống sờ sờ.
Cho nên cô mới bất chấp mạo hiểm giữa mưa to đi tìm anh.
“Cho anh thêm thời gian, anh sẽ cho em thấy một con người hoàn toàn mới.”
Ánh mắt Trần Hoa vô cùng kiên định.
Sợ dĩ anh phế vật, khiêng đồ vật mười mười lăm ký cũng có thể mệt thành cho là vì gân tay gân chân của anh đều bị cắt, tổn thương tới căn cơ của cơ thể.
Trải qua ba năm hồi phục đã tốt hơn rất nhiều, hồi phục hoàn toàn anh có thể đến club Tae Kwon Do làm huấn luyện viên gì đó thì thu nhập và các mối quan hệ của anh đều sẽ không tệ.
“Tập trung lái xe đi.”
Dương Tử Hi tức giận nói.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đã uất ức ba năm thì còn trông cậy anh có thể thay đổi được chắc?
…
Khi Dương Tử hy và Trần Hoa về đến nhà, lập tức thấy có rất nhiều rồi đang ngồi trong phòng khách, đều là người nhà họ Dương, ngay cả ông cụ cũng tới.
“Tử Hi, đợi con nửa ngày cuối cùng cũng dẫn người trở về.”
Mẹ vợ Trần Hoa là Lý Tố Lan, cầm ba tờ giấy thỏa thuận ly hôn đi tới trước mặt Dương Tử Hi nói: “Mau ký tên đi, ngày mai mẹ với con đi làm thủ tục ly hôn, thằng phế vật này coi như biết tự hiểu lấy mình, còn nói rõ ràng là bản thân sẽ không rời nhà. Chúng ta có thể tiết kiệm số tiền cho nó nữa đấy.”
“Mẹ, con không muốn trở thành phụ nữ đã ly hôn.” Dương Tử Hi bĩu môi.
“Không được!”
Trong nháy mắt sắc mặt Lý Tố Lan trầm xuống: “Ông cụ, cả nhà bác cả và cả nhà cậu của con đều ủng hộ con ly hôn, con cũng chưa từng quan hệ với cái thằng phế vật này, không sợ không gả được vào hào môn. Đầu tiên chính là Vương thiếu không ngại chuyện con từng ly hôn.”
“Mẹ!”
Vẻ mặt Dương Tử Hi bất đắc dĩ, đang định nói gì đó thì một thanh niên nhảy ra.
“Dương Tử Hi, cuộc hôn nhân này cô không ly cũng phải ly, không bỏ được cũng phải bỏ. Cô điều hành tập đoàn Dương thị đến mức sắp phá sản rồi. Cô nhất định phải gả cho Vương thiếu, nếu không tập đoàn Dương thị phá sản, nhà tôi, nhà cậu và cả ông nữa, tất cả đều dựa vào cô để sống sót đấy!”
Anh ta tên Dương Chí Viễn, là con trai của bác cả Dương Tử Hi.
“Anh nói bậy!”
Dương Tử Hi cực kỳ tức giận.
“Tôi nói bậy?”
Dương Chí Viễn lạnh lùng cười: “Vậy cô ăn mười nghìn tấn thép trong kho à? Giá mỗi tấn bây giờ giảm hai mươi đồng so với lúc đó. Kho hàng nhà ta không đủ chứa, phải bỏ một nửa vào kho nhà người khác, phí kho mỗi ngày cũng không ít tiền.”
“Thật ra mấy cái này cũng chẳng là gì, làm ăn buôn bán thì nào có yên ổn kiếm vào mãi mà không có ra.”
“Nhưng mấu chốt là khoản vay mượn Kiến Hành ba mươi triệu tới hạn rồi mà cô chậm chạp chưa hoàn trả số tiền đã nợ cho Kiến Hành.”
“Còn nợ tổng cộng mấy xưởng thép hơn năm mươi triệu, ngày nào người ta cũng thúc giục, còn sai người tới quậy phá. Nếu tiếp tục không trả tiền thì sẽ dùng hàng hoá của cô, lấy 80% dựa theo giá thị trường để gán nợ. Ngân hàng còn ác hơn, muốn lấy luôn kho hàng thế chấp đi bán đấu giá.”
“Mà tất cả những hậu quả này không phải đều do sự biểu hiện kém cỏi của cô sao? Nếu tôi làm tổng giám đốc thì bây giờ sẽ có kết quả này hả?”
“Anh…”
Dương Tử Hi không còn lời nào để nói, sắp bị tức khóc.
Lúc này Trần Hoa vẫn luôn im lặng cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Trong hai năm qua Tử Hi với cương vị là tổng giám đốc kiếm không ít tiền lời về cho công ty, người nhà anh cũng lấy không ít hoa hồng sao anh không nói? Xuất hiện chút khó khăn anh lại trách lại oán giận cô ấy, sao anh không hỏi chính bản thân đi?”
Dương Chí Viễn vừa nghe lập tức nổ: “Mày mẹ nó là cái cọng hành nào, phế vật còn không bằng chó có tư cách gì dạy ông đây?”
“Vậy một giám đốc bộ phận nho nhỏ như anh có tư cách gì chỉ trích tổng giám đốc?” Trần Hoa hỏi ngược lại.
“Công ty có phần của tao, sao tao không có tư cách hả?” Dương Chí Viễn nổi trận lôi đình: “Nếu tao làm tổng giám đốc nhất định không kém hơn cô ta, cũng sẽ không để công ty rơi vào hoàn cảnh này. Năng lực của tao, không phải một thằng chuyển phát nhanh như mày có thể nghi ngờ!”
“Dù tao là giám đốc bộ phận nho nhỏ thì tiền lương cũng cao hơn cái thằng chuyển phát nhanh như mày! Đệt, tức chết ông rồi!”
Trần Hoa không tức giận mà hỏi tiếp: “Vậy nếu anh có năng lực như thế thì sao ông cụ không giao chức tổng giám đốc cho anh làm mà phải để Tử Hi làm?”
“Đó chẳng phải là do ông nội có mắt không tròng à! Ông ấy không nhìn ra năng lực của tao, nếu không làm sao đến lượt Dương Tử Hi. Với cái loại năng lực như cô ta thì chẳng đủ tư cách làm giám đốc bộ phận nho nhỏ nữa là. Có tư cách gì mà làm tổng giám đốc chứ!”
“Vậy anh hỏi thử xem ông cụ có đồng ý với cách nói của anh hay không.” Trần Hoa cười nói.
Dương Chí Viễn ngẩn ra.
“Không hay rồi!”
Tim anh ta vọt lên, bỗng nhiên quay đầu, trông thấy ngay ông cụ ngồi trên ghế chủ vị ở đại sảnh, sắc mặt ông đã đen thành than củi, đôi mắt sắc như mắt chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm anh ta.
Mà cha mẹ anh ta cũng sợ hãi, ánh mắt nhìn anh ta hận sắt không thành thép.
“Ông nội, cháu…”
“Quỳ xuống!”
Ông cụ quát.
Thình thịch!
Dương Chí Viễn quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ đến mất sắc hét lên: “Ông nội, ông đừng nóng giận, cháu không phải cố ý, đều do cái thằng phế vật Trần Hoa đáng chết ép cháu tức điên, nếu không sao cháu có thể nói cái loại lời nói đại nghịch bất đạo này chứ ông nội!”
Danh sách chương