Sau khi cúp máy, Dương Chí Viễn không kịp đợi mà gọi ngay bố mẹ, cậu mợ đến phòng làm việc của mình.

“Chí Viễn, có chuyện gì mà vui vậy con?”

“Đúng đó Chí Viễn, nói nghe thử để chúng ta chia vui nào.”

“Có phải có tin tốt gì hay không?”

Bố mẹ, cậu mợ của Dương Chí Viễn thấy anh ta tựa lưng vào ghế đắc ý như vậy đều tỏ vẻ hiếu kỳ.

“Mọi người chắc đã nghe nói Dương Tử Hi có thẻ vàng của ngân hàng Hoa Kỳ đúng không?” Dương Chí Viễn cười nói.

“Nghe rồi, con bé này đúng là có bản lĩnh, ngay cả thẻ vàng khách hàng lớn cũng có được. Không biết thần thánh phương nào cho nó mượn nữa.” Mợ nói.

Bố của Dương Chí Viễn là Dương Thiên Quan giận dữ nói: “Thằng không có tiền đồ! Chuyện này lại khiến mày vui đến thế. Nếu nó hóa giải được nguy cơ của tập đoàn Dương thị thì vị trí tổng giám đốc sẽ đến tay mày chắc.”

“Bố, oan quá, con không vui vì chuyện này mà.” Dương Chí Viễn tỏ vẻ vô tội.

“Vậy mày vui cái gì?” Mẹ Trương Lam của anh ta hỏi.

Dương Chí Viễn cười ha hả: “Vì tấm thẻ vàng khách hàng lớn đó là do thằng phế vật Trần Hoa làm giả.”



“Cái gì?”

“Làm giả?”

Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người.

“Đúng, làm giả.” Dương Chí Viễn cười nói: “Vương thiếu bảo rằng mặt trái của tấm thẻ sẽ có tên chủ sở hữu, nhưng tấm thẻ kia của Dương Tử Hi chỉ có mấy cái đầu rồng, chắc chắn là giả luôn chứ còn gì nữa. Nhưng Dương Tử Hi lại cả tin quá, bị thằng đó lừa như vậy.”

Đám người nghe xong đều mừng như điên.

Lúc này, cậu đề nghị: “Nếu không nói chuyện này cho Tử Hi thì đến lúc nó biết đây là đồ giả sẽ nổi điên với thằng phế vật kia, cứ thế thì hai đứa nó sẽ ly hôn rồi gả cho Vương thiếu. Nguy cơ của nhà họ Dương sẽ được hóa giải nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy, cháu cũng có thể làm tổng giám đốc.”

“Không cậu ơi.” Dương Chí Viễn lắc đầu nói: “Con đĩ Tử Hi kia không lâu nữa sẽ cầm thẻ đi làm thủ tục cho vay, thì đợi chờ nó là thảm họa chốn lao tù.”

“Mà nó để bị lừa đến mức bị bắt thế này, ông nội chắc chắn sẽ tức giận, không chừng sẽ cắt đứt phần của nhà nó. Sau này tiền kiếm được từ công ty sẽ chia cho hai nhà chúng ta, được thêm không ít tiền đâu.”

“Đúng thế!”

Bố mẹ Dương Chí Viễn và cậu mợ đều mừng rỡ.

Rồi cùng nhất trí từ từ chờ kết quả! …



Đúng ba giờ chiều, Trần Hoa lái xe đưa Dương Tử Hi đến ngân hàng Hoa Kỳ.

Dương Tử Hi ôm một chồng đơn, thủ tục vay nợ, trong lòng vừa thấp thỏm vừa hồi hộp, như thể bận suy nghĩ gì đó mà mãi không xuống xe.

Như thể nghe thấy tiếng lòng cô, Trần Hoa nói: “Đưa toàn bộ hồ sơ và thẻ cho anh, anh giúp em xử lý.”

“Không, không cần. Anh ở lại đây, tự em đi là được.” Dương Tử Hi tỉnh táo lại, đẩy cửa xe bước xuống.

Từ sau khi gặp chuyện ban sáng, cô nghe thấy rất nhiều nhân viên công ty thầm rỉ tai nhau về tính xác thực của thẻ vàng, đến mức cô không biết có nên tin tưởng Trần Hoa hay không.

Ba năm qua, Trần Hoa luôn là kẻ tầm thường vô vị, không khiến cô tin tưởng chút nào cả. Anh đột nhiên làm nên chuyện lớn thế này, bảo cô không nghi ngờ là giả.

Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn tin tưởng.

Không vì gỉ cả, chỉ vì sự hèn nhát của Trần Hoa, cô tin rằng anh không dám làm gì lừa cô.

“Chào cô, xin hỏi cô cần gì?”

Dương Tử Hi bước vào ngân hàng, quản lý sảnh nhanh chóng lễ phép bước đến.

“Tôi… tôi đến tìm chủ tịch Lư làm thủ tục vay nợ.” Dương Tử Hi nặn ra mọt nụ cười. Đi đến đây rồi mà trong lòng cô vẫn thấp thỏm, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện