“Tây thành?”

Phong Vân tỉnh giấc trong mơ hồ, lại một giấc mơ dự báo tương lai, y từ từ ngồi dậy bước xuống giường:

“Tây thành Thiên Sơn là chỗ quái nào thế nhỉ?”

Cô vươn vai ngáp mấy cái, vừa thay y phục xong thì liền xuống lầu.

Hôm qua vừa dạo chơi trở về, Dương Mộc đã tốn cả ngấn tiền chỉ để bao trọn một thanh lâu tốt cho Bạch Phong Vân nghỉ chân. Lúc y tỉnh lại thì hắn cũng đã rời đi từ sớm.

“Tiểu thư đã tỉnh rồi sao? Người nghỉ ngơi thoải mái chứ?”

Có lẽ vì giấc mơ đêm qua mà cô đã không thể ngon giấc trọn vẹn, đôi mắt cô lơ mơ nhìn quanh một lúc mới trả lời:

“…ừ.”

“Tiểu thư muốn dùng gì không?”

“Tên kia đâu.”

“À, Dương công tử đã rời đi từ sớm, còn nhờ tiểu gia gửi lời tới cô.”

Hắn đưa đồ ăn ra tiếp lời:

“Công tử nói cô cứ ở đây vui chơi cho thoải mái, tầm hai ba ngày sau sẽ về đón cô.”

“Đón ta?” Phong Vân khẽ nhướn mày: “Ta cũng có việc của ta. Mấy ngày sau hắn trở lại mà ta không ở đây thì nói hắn không cần phải đợi đâu.”

“Ơ, tiểu thư xin đừng làm khó tiểu nhân. Ta cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, cô nói vậy…”


“Hắn cho ngươi bao nhiêu, ngày sau trở lại ta sẽ cho ngươi gấp đôi.”

“Việc này…” Nếu không giữ được vị này ở lại thì biết ăn nói sao, ta lỡ nhận…

“Thế nhé.”

Nói rồi Phong Vân cầm lấy hai chiếc bánh bao rồi đeo túi đồ rời khỏi thanh lâu, cũng không để hắn kịp nói thêm lời nào.

“Huynh ấy không ở đây cũng tốt, đúng lúc ta xem xem kẻ nào giả thần giả quỷ ở Tây thành.”

“Tới lúc đi bắt mồi rồi.”

____

“Hoàng huynh có lòng rồi, bao nhiêu việc vậy vẫn dành thời gian tới thăm ta.”

“Ta không thể chăm sóc tốt cho muội, là ta chưa phải lẽ của một sư huynh rồi.”

Đan Dương cúi đầu cảm tạ rồi bắt đầu có ý dò hỏi “Hoàng huynh” kia:

“__Thiên nhi, muội ấy trước đây là người rất hoạt bát, năng động. Có những lúc ta cũng phải cảm thán trước năng lượng của muội ấy như thế.”

“Thật tiếc thay ta lại chưa từng tiếp xúc nhiều với tam muội, nhiều chuyện chưa hiểu hết về con người muội ấy…”

Đan Dương nghe vậy tiếp lời:

“Huynh cũng biết đấy, muội ấy từ khi trở về tới giờ, ngoài huynh thì không chịu gặp ai cả.”

“Ta biết chứ. Có lẽ muội ấy ở bên ngoài quá lâu, chắc đã chịu khổ nhiều rồi, lo sợ cũng là chuyện thường, huống gì nữ nhi bẩm sinh đã yếu đuối. Thời tiết còn đổi thay huống gì là con người. Ta sẽ nghĩ cách để khiến muội ấy làm quen dần.”

“Có lẽ huynh nói phải…” Sao ta cứ cảm thấy chuyện gì đó đã bị bỏ lỡ rồi. Thiên Thiên sẽ không phải là kiểu người cần “làm quen dần” đó. Vừa mới trở về đã bảo hoàng huynh truyền lệnh cấm nữ nhi vào thành, sợ có người mạo danh…Thật sự muội ấy đã thay đổi rồi, hay là…Có lẽ chuyện này vẫn nên đừng để hoàng huynh lo lắng thêm, mình phải điều tra thêm mới được.

“Vậy ta về trước nhé, muội nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Vâng.” Đan Dương vội đứng dậy hành lễ: “Hoàng huynh đi cẩn thận.”

____

“Hoàng thượng! Người trở về đã lâu mà thượng triều chưa được bao lần, cứ giao chuyện đại sự cho Hàn tướng quân quản lý như vậy…”

Hà công công thân cận đi theo khuyên bảo:

“Người vẫn nên quay về lo chuyện chính sự, tránh để lòng dân hoang mang. Bao nhiêu ngày qua lo đi tìm tam công chúa, bây giờ người trở về thì cũng xem như hoàn thành nỗi lòng của thái hậu rồi…”

Hoàng Vĩ Kỳ - vị vua mới lên ngôi vài năm trước của Thiên Sơn quốc. Năm xưa vì một vài sự cố mà lưu lạc ngoài kia, lúc hoàng vương vừa mất, y lại trở về như một cách thần kì nhất. Lúc đó thái hậu đã quyết định để y kế ngôi một lần nữa, vì thế mà Đan Dương cũng tạm thời bị hủy bỏ tư cách làm Tân vương. Là người thuộc dòng dõi hoàng kim mạnh mẽ, y nhanh chóng được sự đồng thuận của nhân dân nhưng bởi tình nghĩa uẩn khúc với tam công chúa mà bỏ bê việc nước cho Hàn tướng quân, việc tìm người cũng đã sớm lan rộng cả hoàng thành…

“Hà công công chớ phải lo. Ta rất tin tưởng vào năng lực của Hàn tướng quân.”

Công công nghe lời rất chắc chắn này của y thì thở dài:

“Bẩm hoàng thượng, xưa nay vua với tướng như hỏa với thủy, thần chỉ sợ một ngày tướng quân được lòng dân lại dẫy quân phản quốc cướp…”


“A…”

“!!!”

Hắn đang nói thì đột nhiên có một tên nội thị chạy đâm sầm vào Hoàng Vĩ Kỳ cắt ngang đoạn hội thoại này, tên đó ngã ra đất làm hắn hốt hoảng vội tới bên y:

“Hoàng thượng, người có sao không?”

Rồi hắn lại quay sang mắng tên kia:

“Mắt ngươi mù sao, dám làm tổn hại tới long thể của Hoàng thượng.”

Tên nội thị kia xoa xoa đầu ngước mắt lên nhìn hai người, hắn lại vô thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia của Hoàng thượng, y cũng đang giơ tay như muốn kéo hắn dậy.

Hà công công lại lớn tiếng:

“To gan, sao ngươi dám nhìn chằm chằm vào thiên tử. Người đâu mau đem hắn xuống chém đầu.”

Tên nội thị ấy nghe vậy thì đứng dậy phủi bụi bám trên y phục trừng mắt với hắn, y không ai khác lại chính là Bạch Phong Vân cải trang thành, cô cũng không để mình chịu thiệt mà lớn tiếng chửi hắn:

“Ngươi bị ngốc à. Đôi mắt sinh ra không phải để nhìn sao. Đấy, đấy, ngươi nhìn ta ngươi có bị chặt đầu đâu?”

“Ngươi…ngươi…” Hà công công tức đến sôi máu:“Ngươi có biết đây là ai không? Hoàng thượng, hoàng thượng mà ngươi còn dám hỗn xược.”

“Hoàng thượng? Hoàng thượng thì không phải là người sao?”

“Một người đứng trên vạn người mà có thể đi so sánh với loại nô bậc như ngươi sao? Thật to gan?”

“Vậy không có nô bậc như bọn ta thì hắn sống được sao? Cơm hắn ăn chính là của bọn nô bậc này làm ra đấy. Không lẽ hắn ăn không khí à?”

“Ngươi…”

Chưa để công công nói tiếp thì Hoàng Vĩ Kỳ đã giơ tay ra hiệu cho hắn im lặng:

“Ngươi có lẽ còn nhỏ tuổi nhỉ, mới vào cung sao?” Cái thân hình nhỏ bé trong bộ y phục này…


Hai ngươi nghe vậy thì liền ngạc nhiên, Phong Vân cũng nhìn hắn sững sờ:

“…Dạ?” Lúc nãy tức quá không kịp để ý tới hắn. Vậy hoàng thượng…đây chính là đại ca ruột của ta sao? Mới đó là huynh ấy đang tìm cơ hội cho ta thoát tội à.

“Người mới không biết không có tội. Chắc là chưa được học lễ nghĩa nhiều.” Hoàng thượng lại tỏ vẻ rất hài lòng với cô: " Những lời ngươi nói cũng rất thú vị."

“Đa tạ.”

Phong Vân cúi đầu cho có lệ rồi đeo túi vào chỉ chỉ về phía trước:

“Nếu không có việc gì nữa thì ta đi trước nhé!”

“Ừm. Đi đường cẩn thận, kẻo ngã. Hôm nay may mắn là ngươi gặp ta, nếu gặp người khác thì không biết người ta có bao dung như ta hay không đâu.”

Đợi hắn nói hết câu thì Phong Vân cũng liền chạy ngay đi. Công công lại sốt ruột cằn nhằn:

“Hoàng thượng như vậy là đang dung túng cho chúng đấy ạ…” Kẻ hầu người hạ, lớn nhỏ đều được dạy quy cách cẩn thận trước khi vào cung. Dù có phạm lỗi cũng đâu thể để đến đoạn hỗn lão thế này chứ.

“Sao ta lại có cảm giác này nhỉ?”

Hoàng Vĩ Kỳ xoa xoa thái dương như đang phiền muộn điều gì, Hà công công lại lo lắng vội hỏi han:

“Người thấy không khỏe ở chỗ nào sao?”

“Ta không sao? Có lẽ do dạo gần đây có nhiều chuyện phải suy nghĩ quá?”

“Vâng. Vậy để nô tài đưa người về cung nghỉ ngơi.”

"Ừm!"Sao ta lại có một cảm giác gần gũi đến kì lạ thế nhỉ. Càng nhìn kĩ, nét mặt của hắn lại càng có cảm giác quen thuộc. Tại sao lúc hắn rời đi ta lại sợ như sắp bỏ lỡ điều gì quan trọng rồi…Không lẽ lại là bệnh tương tư ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện