Gió lớn nổi lên cuốn theo trăm ngọn đại kỳ vẫy gọi
Tùng tùng tiếng trống, vạn quân hô vang như nước vỡ bờ
Thế quân như sóng dữ triều cường không thể cản phá
Lòng người vô thường thất bại thành công chỉ là trong khoảnh khắc
Ngày hôm đó trận chiến ở Linh Lăng kết thúc, quân Bắc Nhung đã đánh bại quân Tây Lỗ, và đuổi được Lý Nguyên chạy về phía Nam sông Như Nguyệt. Trên chiến trường thây chất đầy nội, hơn hai mươi lăm vạn quân Tây lỗ táng mạng nơi đất khách quê người, binh khí giáp trụ bị vứt lại trải dài đến bốn năm dặm, khí thế hào hùng ngày nào nay hoàn toàn bị bóp nghẹt trước sự phản kích của quân Bắc Nhung. Trong đó nổi trội nhất là cánh quân do Long Cơ chỉ huy, mặc dù chỉ có ba ngàn binh mã do Ngu Tử Kỳ và Đình Nguyên tấn công từ phía trái, và hai ngàn binh do Triệu Phong tấn công từ phía phải, nhưng đã giết được một nhóm quân đông hơn họ rất nhiều là bốn vạn quân Tây Lỗ. Thậm chí họ đã có thể tiến đến quân hộ vệ của Lý Nguyên, nếu không có sự ngăn trở của A Báo và Sở Thủy, kết quả là đuổi hơn mười dặm thì dừng lại nơi cánh rừng Quế Chi.
Lý Nguyên chỉ về phía bọn Long Cơ, Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ và Đình Nguyên mà nói
- Ngày sau bốn con tiểu hổ này sẽ làm thiên hạ rúng động, không trừ sẽ là ung nhọt sau lưng Tây Lỗ ta, vĩnh viễn là mối họa hại không thể nào tránh khỏi
Cũng vì câu nói ấy mà danh tiếng bọn Long Cơ trong các nước chư hầu càng lúc càng vang dội, họ lấy lời của Lý Nguyên mà đặt cho bốn người họ một biệt danh là Tứ Cuồng Tiểu Hổ, được xếp vào những thiếu niên mạnh nhất của đại lục Hy Nhĩ Mạc
Còn về cánh quân của Cung Ngân ở phía Hoãn thành, sau khi nhận được tin thua trận thì tiến hành giải vây Hoãn thành mà lui về phía sau, mục đích là hợp quân với Lý Nguyên. Ngày mà quân Tây lỗ rời đi, quân trong Hoãn thành đều yêu cầu một cuộc phản công trong tư thế địch đang lui quân, nhưng Nạp Lan Cảnh vương gia không cho là phải nên chỉ có Việt quân là án binh bất động, còn ba cánh quân kia thì lao ra ngoài thành tiến công địch. Kết cục là bị Cung Ngân bố trí mai phục đánh một trận giết hơn hai vạn người ngựa, khiến ba vị quân vương trối chết mà chạy.
Còn cánh quân do Lai Câu chỉ huy, sau khi thu thập được một lượng lớn lính lưu vong, liền mở một cánh tiến quân đến ngõ Phụng Sang chặn đánh Nhan Dật Tiên, giết hơn một ngàn năm trăm người và bắt được hơn tám trăm con chiến mã, nhiều khí dụng và đại bộ phận quân lương của quân Tây Lỗ, sau đó Lai Câu liền vận lương về thành giải quyết vấn đề lương thực
Như vậy là cuộc chiến ở thành Hoãn cũng đã kết thúc, nhìn lại hai cuộc chiến vừa qua quân Bắc Nhung chết hơn hai mươi tám vạn người, trong khi quân Tây Lỗ mất số lượng cũng tương đương là ba mươi hai vạn, số lượng binh sỹ thương vong của hai bên thì nhiều không kể siết, còn những thiệt hại vô hình khác nữa mà không thể nào tính toán nổi
Sau trận chiến, nguyên một vùng linh lăng trở thành bãi tha ma khổng lồ, đâu đâu cũng ngập tràn xương trắng, máu tanh, mùi hôi thối bay tỏa ra đến vài dặm, có lúc nó còn là nguyên nhân gây ra một trận đại dịch lớn khiến cho dân cư vùng đó đa phần phải chuyển đi nơi khác, đến trăm năm sau vùng này trở nên hoang phế, nhưng bất cứ ai là dân Bắc Nhung khi nói về mảnh đất này đều cảm thán không thôi vì trận chiến hào hùng năm nào
-------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------
Sông Như Nguyệt, là một nhánh sông của sông cầu nằm ở biên giới giữa hai quốc gia Ngô và Tây Lỗ, là một con đường huyết mạch bằng đường thủy để tiến công vào Bắc Nhung. Ngược sông Như Nguyệt đi lên theo hướng đông bốn trăm dặm bố trí bộ binh tiến công ba trăm dặm sẽ đến kinh thành nước Sở, còn nếu tiến quân theo hướng Tây Bắc sẽ đến ải Thạch Đầu, cửa ngõ quan trọng của trung tâm các nước Bắc Nhung, chỉ cần chiếm được Thạch Đầu thì có thể có được một điểm trú quân không thể thích hợp hơn để Bắc tiến
Nên từ hàng bao thế hệ qua, chiến tranh giữa Tây Lỗ và Bắc Nhung thì sông Như Nguyệt này đều là điểm tiến binh quan trọng nhất bằng đường thủy mà quân Tây Lỗ nghĩ đến, cũng là nơi viết lên bao chương anh hùng ca của các tử sỹ Bắc Nhung chống giặc ngoại xâm
Nhìn ở một góc độ nào đó sông Như Nguyệt là một cứ điểm dễ thủ khó công, dọc bờ sông gần trăm dặm đều là núi non, rừng rậm trùng điệp, tạo thành những pháo đài tự nhiên có thể ẩn tàng hàng vạn binh sỹ. Bên cạnh đó còn có hai ải quan trọng yếu chặng hai phía đầu và cuối sông là ải Tả Giang và ải Thiên Hựu, được xây dựng từ xưa đến nay trở thành những lá thuẫn thép kiên cố chống lại kẻ thù
Tuy nhiên nếu nói về thủy chiến thì phần quan trọng nhất không phải là đồn ải, mà phần quan trọng nhất chính là chiến thuyền, những hạm thuyền có thể chứa đến bốn năm trăm quân, sẵng sàng vượt sóng to gió lớn để tấn công địch nhân
Về mặt này thì dường như quân Bắc Nhung hoàn toàn lép vế trước sức mạnh quân sự của Tây Lỗ, những chiếc thuyền của Bắc Nhung phần lớn là của nước Ngô, thuyền to không đến ba mươi chiếc, thuyền hạng trung có khoảng hơn một trăm, còn thuyền nhỏ là khoảng ba trăm, và số còn lại đều là thuyền mới đóng do liên quân tự mình gia công số này độ vào khoảng một trăm chiếc
Về phần Tây Lỗ, không hỗ là một đại quốc có từ lâu đời, chiến thuyền họ nhiều không kể siết, thuyền to có gần ba trăm chiếc, còn lại đều là thuyền hạng trung và số này lên đến gần năm trăm chiếc, quân Tây Lỗ chờ gần một tháng để số thuyền này từ Tây Lỗ ngược dòng đi lên hội quân, có lẽ vì thế mà gần một tháng qua sông Như Nguyệt tình hình chiến sự vẫn là yên ắng nhất
Đứng từ nơi xa nhìn lại suốt dọc một bờ phía nam là thủy trại của quân Tây Lỗ, đèn đuốc sáng trưng đến vài dặm, một đại trại rộng lớn với uy thế kinh người, khiến ai nhìn thấy cũng phải tấm tắc khen đã đến mức tuyệt đỉnh của thủy binh, và người dựng lên thủy trại to lớn ấy không ai khác chính là Ngụy Giao một trong Ngũ Hổ thần, người vẫn được xưng tụng là vua trên sông
Lúc này bọn Long Cơ đang ngồi trên một chiếc chòi cao ở một cánh rừng cách ải Thiên Hựu một trăm dặm, trên chiếc chòi có đủ cả bốn tên Long Cơ, Đình Nguyên, Ngu Tử Kỳ và Triệu Phong, giữa bốn người là một mâm đồ ăn lớn, bên cạnh lại đặt một bếp lửa mà Triệu Phong đang hí hoáy với con gà nướng đang tỏa hương thơm phức, ngoài ra còn có mấy vò rượu mà Ngu Tử Kỳ đã vác lên
Long Cơ đang nằm ngắm sao trên trời thì buộc miệng nói
- Ở đây trăng không đẹp như ở thành Phú Gia Việt quốc chúng ta, sao cũng chẳng sáng một tẹo nào thiệt là chán quá đi
- Hừ
Long Cơ thở ra một hơi dài ngao ngán, thấy vậy Đình Nguyên tâm lý hỏi
- Cậu đang nhớ nhà sao Long Cơ! Câu hỏi đó như đúng với tâm trạng của Long Cơ lúc này, Long Cơ không đáp lại chỉ lãng du nhìn những áng mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời đêm. Thời gian trôi qua thật nhanh cũng đã hơn một năm rồi, suốt thời gian ấy chỉ rong ruổi khắp nơi, không có lấy một cơ hội để về thăm nhà, đối với những thiếu niên trẻ tuối như hắn nhớ nhà thì cũng chẳng có gì là lạ.
Lúc này Ngu Tử Kỳ đang nhấp lấy một ngụm rượu sau đó quay sang tên bạn mà cà khịa
- Nhớ nhà thì chưa chắc có phải không, nhưng đa phần chắc là đang nhớ đến Xuân Hương viện, Lục Hoa Viện, Thủy Liên đài đây mà
- Chắc lâu ngày không gặp Thúy Diễm cô nương, Mộng Hoa cô nương… nhớ cậu lắm Long Cơ nhỉ
Lời nói của Tử Kỳ âm điệu lên xuống cùng điệu bộ châm chọc khiến cho hai tên Triệu Phong và Đình Nguyên khẽ phì cười
Tên Long Cơ bật ngay dậy nhìn đám bạn ác ôn
- Có gì đáng cười, Long Cơ ta hào hoa phong nhã, đừng nói đến vài vị cô nương, mà cả Việt quốc người theo bổn thiếu gia này phải sắp thành hàng dài nữa kia
- À vâng! Long Cơ cậu ở thành Phú Gia cũng có chút tiếng tâm, nhưng chỉ tội là hơi khó ngửi một chút, đến các ca kỹ cũng phải chạy mất dép trước tính hào hoa của cậu ấy nhỉ!
- Tử Kỳ cậu… cậu (Long Cơ thốt không nên lời với tên bạn này)
Trong khi đó Triệu Phong nhìn thấy thái độ khó xử của Long cơ thì cười mỉm chi, Long Cơ nhìn sang thì tức anh ách, buông ngay cho một câu
- Tớ thì háo sắc, còn cậu thì dại gái có khác gì nhau, các cô gái nhìn tớ là chạy, còn cậu suốt ngày tò te theo quận chúa thì là hay chắc
- Đã thế còn cười!Thật đúng là chó chê mèo lắm lông mà, hừ
Triệu Phong bị cho ngay một câu thì như ngậm hột thị, trước giờ hắn bình thường thì cũng bốp chát được vài câu, nhưng hễ nhắc đến chuyện của Na Yến thì y như rằng thất thủ vô sách, hắn lung túng đáp
- Làm gì có,… cậu sao lại lôi Na Yến vào đây
- Na Yến, lại còn Na Yến, tên quận chúa mà cậu còn gọi thân mật như vậy cơ đấy. Triệu Phong à không lẽ cậu thật sự có ý với quận chúa của Nạp Lan phủ thật đấy à
Tên long Cơ này quả thật cũng là rõ ác, biết điểm yếu của thằng bạn thì cứ khoét sâu vào, mặc cho Triệu Phong cảm thấy hơi đỏ mắt tía tai, chỉ biết cắm mặt vào con gà nướng trước mặt, như đang chăm chú ngắm nhìn kho báu vậy. Nhưng Long Cơ muốn đùa dai một chút cũng không được, vì Ngu Tử Kỳ đã ra tay giải cứu, hắn lơ đễnh nói
- Thế còn đỡ hơn cái người đến mơ cũng không được ấy chứ, đừng nói là Nạp Lan phủ mà tất cả vương tôn quý tộc, khuê môn đài các có gia đình nào dám rớ vô cậu cơ chứ, Đình Nguyên nhỉ
- Hì hì đúng đúng, Tử Kỳ cậu nói đúng đấy, hì hì
Long Cơ tịt luôn ngòi nổ, nhìn Ngu Tử Kỳ mà chẳng biết nói gì, rồi cũng bắt chước Triệu Phong cắm mặt vào mâm ăn, ăn lấy ăn để, điều đó càng làm cho hai người Đình Nguyên và Ngu Tử Kỳ được dịp cười to hơn
Sau khi cả bọn đã đánh chén no nê, Ngu Tử Kỳ thơ thẫn nói
- Thật là chán quá đi, sao chúng ta lại phải ở nơi này cơ chứ, chung quanh chỉ toàn là đồi núi, trước mặt thì sông sâu nước lớn không ai dám tới, một đội quân thiện chiến như chúng ta lại phải chôn chân chốn này thật là không hiểu nổi
Đình Nguyên đáp
- Nhưng họ nói cũng không sai, quân ta phần lớn là kỵ binh và bộ binh không giỏi thủy chiến, quân số lại không đông không thể đóng ở hai đồn ải lớn, ngoài việc canh phòng dọc theo bờ sông thì có thể làm được gì
Câu nói của Đình Nguyên mọi người đều hiểu, nhưng mà cứ ngồi yên một chỗ thưởng nguyệt ăn uống thế này thì thật là có chút không vui mà thôi, nhưng biết làm sao được quân lệnh như núi, vương gia đã đặc biệt chú thị đóng đồn ở đây thì ai có thể cải lời.
Chỉ là những hơi thở dài sường sượt cứ thế trút ra ngoài cho hết phiền lòng mà thôi, tuy nhiên bỗng Triệu Phong lên tiếng phá tan sự chán chường của mọi người
- Này mọi người có thấy lạ không, trong suốt trận chiến này tam kỳ đội khác vẫn chưa xuất hiện lần nào để riêng một mình Hắc Vân Kỳ chúng ta tranh phong, không biết bọn Vương Xương Huy biến đâu mất ấy nhỉ
- Đúng đấy, Triệu Phong cậu không nói ra thì tớ cũng định hỏi, bọn họ trước giờ vốn luôn cạnh tranh với Hắc Vân Kỳ bọn ta, thế mà giờ đây lại nhường cho chúng ta hết các công trạng là như thế nào đây
Long Cơ không chậm không nhanh, sau khi nghe hết tất cả thì suy nghĩ một lúc rồi nói
- Cũng không chắc chắn lắm, nghe nói bọn Vương Xương Huy đã theo Trình Anh tướng quân rút về Việt quốc rồi, còn mọi chuyện như thế nào thì không rõ lắm
- Có người nói kinh thành gặp chuyện, bọn họ về lần này là theo lệnh của nữ vương, nhưng có người lại nói vương gia chúng ta ra lệnh cho họ rút về để thực thi một kế hoạch nào đó
- Theo tớ thấy khả năng thứ hai là hợp lý nhất, tuy hơi ghen tị một chút nhưng cũng phải nói, lực chiến đấu của bọn họ mạnh hơn ta, việc rút một đơn vị có sức chiến đấu mạnh như vậy về hậu phương tức là có vấn đề gì đó
- Hơn nữa nếu hậu phương có vấn đề, phụ thân tớ ở nhà sẽ gửi thư đến ngay, nhưng lại hoàn toàn không có tin tức gì điều đó cho thấy mọi thứ vẫn ổn.
- Như vậy chỉ có thể lý giải được một điều, chắc chắn có một kế hoạch kinh thiên động địa nào đó trong suy tính của Cảnh vương gia mà chúng ta không hề biết
Nhắc đến Nạp Lan Cảnh vương gia cả bọn đều lè lưỡi lắc đầu, mưu kế trong đầu của vương gia đúng là sâu không thấy đáy, luôn đi trước người ta đến vài mươi bước, kế hoạch chỉnh chu đến mức mà hàng cao thủ như Lý Nguyên cũng binh bại như núi đổ là hiểu
Nhưng dù là tài năng như vậy nhưng trong các nước Bắc Nhung danh vọng lại không cao bằng đám người Viêm Đạt, Cung Mạc, một phần là vì Nạp Lan Cảnh không bao giờ đích thân cầm quân ra chiến trường, ông chỉ ngồi sau trướng phòng quyết chuyện binh cơ mà thôi
Triệu Phong nói
- Cũng đúng, Nạp Lan Cảnh vương gia hùng tài đại lược, chỉ cần theo người thì ngày thống nhất các nước sẽ không còn xa nữa
Long Cơ lắc lắc đầu nói
- Nào có chuyện dễ dàng vậy, Triệu Phong cậu không biết về chuyện nội triều nên không rõ
- Trong Việt quốc ta cũng lắm điều rối ren, các đại thần ngoài trừ vương gia ủng hộ nữ vương nhiếp chính thì không ai theo phe của ngài cả, mọi người đều không muốn có một nữ nhân trị vì mình
- Vì vậy mấy năm nay vương gia không ngừng tiến công các nước vốn chỉ một mục đích là tạo uy danh gây vững thanh thế cho nữ vương mà thôi
- Còn theo phụ thân ta nói về vương gia thì Nạp Lan Cảnh vương gia là người hòa nhã, không ưa chuyện sinh linh đồ thán, nếu người khác không phạm đến đất nước của mình thì ông cũng không bao giờ ra quân trừ phạt
- Cho nên mấy năm nay quân đội chúng ta hùng mạnh mấy ai bằng, nhưng lại không bao giờ tùy tiện rời khỏi địa phận mà xâm lấn các chư hầu, nên chuyện thống nhất các nước muốn hoàn thành phải trông cậy vào bọn trẻ chúng ta rồi
Ngu Tử Kỳ thấy vậy thì hỏi
- Theo cậu thì phải làm cách nào mới có thể hoàn thành công việc ấy, phải biết hơn mấy trăm nay có lắm kẻ hào kiệt nhưng mấy ai có thể làm được chuyện vĩ đại như vậy
- Chỉ mấy đứa bọn ta có thể làm nổi chăng
Long Cơ khẳng khái vỗ ngực nói
- Chuyện của tiền nhân không làm được không có nghĩa lớp hậu bối chúng ta không làm được
- Nhìn khắp Bắc Nhung chư hầu các cứ khắp nơi, chiến tranh liên miên sinh linh lầm than, ngoại trừ đám quan tước an nhàn hưởng lạc thì dân đen từ lâu đã mong cảnh thống nhất hòa bình
- Chỉ cần chúng ta nối được ý chí của thời Trần năm xưa, dấy quân nhân nghĩa thống nhất chư hầu đem lại thời đại mới, nếu chúng ta làm việc quả quyết chứng tỏ cho mọi người thấy điều đó thì lo gì không được trăm họ ủng hộ
- Phải biết dân là nước, quân vương là thuyền, nước có thể lật thuyền cũng có thể khiến thuyền đạp sóng lước đi trăm vạn dặm, có lòng dân sẽ có thiên hạ là ý này đây
Lời Long Cơ hùng hồn tráng chí cao vời vợi, không ngờ một kẻ đam mê tửu sắc thích chuyện thanh nhạc lại có cái khí chất bất phàm như vậy, phải chăng giấc mơ thiên hạ đại tướng mà Long Cơ đã nói không phải là lời nói xuông
Đình Nguyên lòng lâng lâng, cảm giác như bị cuốn hút trước lời nói của Long Cơ, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều mà Đình Nguyên hãy còn suy nghĩ, liệu một việc làm như vậy phải chăng là quá sức, hắn nhìn Long Cơ rồi nói
- Làm việc này cần có kế sách chu toàn chứ chẳng phải là chuyện đùa đâu long Cơ
- Cậu đã nghĩ ra việc sau này phải làm chưa
Long Cơ đứng dậy quay mặt nhìn trời
- Nước Việt ta nằm khoảng giữa các đại quốc, núi không có ngọn nào gọi là cao như Thiên Sơn, sông không có cái nào lớn như Như Nguyệt, tuyệt không phải là căn cơ để thống nhất chư hầu
- Cách hay nhất là rủi binh về phía Tây chiếm đất dựng nước, dựa vào địa thế hiểm yếu để tranh hơn thua với thiên hạ, lúc mạnh thì xua quân ra đánh, lúc yếu thì co mình chờ thời, ngày xưa đời Trần lập quốc cũng là từ đất ấy mà ra
- Hơn nữa giờ đây người chiếm giữ phương Tây chính là ba nước Phồn, Liêu Đông và Liêu Tây
- Nước Phồn thì binh lực yếu nhược chỉ cần cất tay là lấy được, vua nước Liêu Tây thì nhu nhược không phải là người cai trị thiên hạ, còn vua nước Liêu Đông thì tính tình bạo ngược vạn dân căm ghét
- Chỉ cần ba vạn quân mã tớ cam đoan trong vòng hai năm sẽ có thể chiếm lĩnh hoàn toàn nơi này
Lời nói ra khiến người nghe rung động, kế sách này nghe thì đơn giản nhưng người nói ra phải là bậc anh hùng mới có khẩu khí lớn như vậy, thật là nhìn không ra con người ham chơi lại đam mê tửu sắc như Long Cơ lại có cái kế hoạch lớn lao đến thế
Triệu Phong đến bên cạnh Long Cơ rồi nói
- Nam nhi đại trượng phu nói được thì phải làm được, Triệu Phong tớ ủng hộ cậu
Ngu Tử Kỳ cũng đến vỗ vỗ vai Long Cơ
- Trước giờ tớ không yên tâm về cậu lắm, nên phải theo bên cạnh để xem thế nào, mắc công khi hỏng việc lại khóc bù lu bù loa
Đình Nguyên cũng nói
- Huynh đệ tiến thì cùng tiến lui thì cùng lui, các cậu đi đến đâu thì tớ đi theo đến đó
- Vậy thì nhất trí vậy nhé các hảo huynh đệ
Tùng tùng tiếng trống, vạn quân hô vang như nước vỡ bờ
Thế quân như sóng dữ triều cường không thể cản phá
Lòng người vô thường thất bại thành công chỉ là trong khoảnh khắc
Ngày hôm đó trận chiến ở Linh Lăng kết thúc, quân Bắc Nhung đã đánh bại quân Tây Lỗ, và đuổi được Lý Nguyên chạy về phía Nam sông Như Nguyệt. Trên chiến trường thây chất đầy nội, hơn hai mươi lăm vạn quân Tây lỗ táng mạng nơi đất khách quê người, binh khí giáp trụ bị vứt lại trải dài đến bốn năm dặm, khí thế hào hùng ngày nào nay hoàn toàn bị bóp nghẹt trước sự phản kích của quân Bắc Nhung. Trong đó nổi trội nhất là cánh quân do Long Cơ chỉ huy, mặc dù chỉ có ba ngàn binh mã do Ngu Tử Kỳ và Đình Nguyên tấn công từ phía trái, và hai ngàn binh do Triệu Phong tấn công từ phía phải, nhưng đã giết được một nhóm quân đông hơn họ rất nhiều là bốn vạn quân Tây Lỗ. Thậm chí họ đã có thể tiến đến quân hộ vệ của Lý Nguyên, nếu không có sự ngăn trở của A Báo và Sở Thủy, kết quả là đuổi hơn mười dặm thì dừng lại nơi cánh rừng Quế Chi.
Lý Nguyên chỉ về phía bọn Long Cơ, Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ và Đình Nguyên mà nói
- Ngày sau bốn con tiểu hổ này sẽ làm thiên hạ rúng động, không trừ sẽ là ung nhọt sau lưng Tây Lỗ ta, vĩnh viễn là mối họa hại không thể nào tránh khỏi
Cũng vì câu nói ấy mà danh tiếng bọn Long Cơ trong các nước chư hầu càng lúc càng vang dội, họ lấy lời của Lý Nguyên mà đặt cho bốn người họ một biệt danh là Tứ Cuồng Tiểu Hổ, được xếp vào những thiếu niên mạnh nhất của đại lục Hy Nhĩ Mạc
Còn về cánh quân của Cung Ngân ở phía Hoãn thành, sau khi nhận được tin thua trận thì tiến hành giải vây Hoãn thành mà lui về phía sau, mục đích là hợp quân với Lý Nguyên. Ngày mà quân Tây lỗ rời đi, quân trong Hoãn thành đều yêu cầu một cuộc phản công trong tư thế địch đang lui quân, nhưng Nạp Lan Cảnh vương gia không cho là phải nên chỉ có Việt quân là án binh bất động, còn ba cánh quân kia thì lao ra ngoài thành tiến công địch. Kết cục là bị Cung Ngân bố trí mai phục đánh một trận giết hơn hai vạn người ngựa, khiến ba vị quân vương trối chết mà chạy.
Còn cánh quân do Lai Câu chỉ huy, sau khi thu thập được một lượng lớn lính lưu vong, liền mở một cánh tiến quân đến ngõ Phụng Sang chặn đánh Nhan Dật Tiên, giết hơn một ngàn năm trăm người và bắt được hơn tám trăm con chiến mã, nhiều khí dụng và đại bộ phận quân lương của quân Tây Lỗ, sau đó Lai Câu liền vận lương về thành giải quyết vấn đề lương thực
Như vậy là cuộc chiến ở thành Hoãn cũng đã kết thúc, nhìn lại hai cuộc chiến vừa qua quân Bắc Nhung chết hơn hai mươi tám vạn người, trong khi quân Tây Lỗ mất số lượng cũng tương đương là ba mươi hai vạn, số lượng binh sỹ thương vong của hai bên thì nhiều không kể siết, còn những thiệt hại vô hình khác nữa mà không thể nào tính toán nổi
Sau trận chiến, nguyên một vùng linh lăng trở thành bãi tha ma khổng lồ, đâu đâu cũng ngập tràn xương trắng, máu tanh, mùi hôi thối bay tỏa ra đến vài dặm, có lúc nó còn là nguyên nhân gây ra một trận đại dịch lớn khiến cho dân cư vùng đó đa phần phải chuyển đi nơi khác, đến trăm năm sau vùng này trở nên hoang phế, nhưng bất cứ ai là dân Bắc Nhung khi nói về mảnh đất này đều cảm thán không thôi vì trận chiến hào hùng năm nào
-------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------
Sông Như Nguyệt, là một nhánh sông của sông cầu nằm ở biên giới giữa hai quốc gia Ngô và Tây Lỗ, là một con đường huyết mạch bằng đường thủy để tiến công vào Bắc Nhung. Ngược sông Như Nguyệt đi lên theo hướng đông bốn trăm dặm bố trí bộ binh tiến công ba trăm dặm sẽ đến kinh thành nước Sở, còn nếu tiến quân theo hướng Tây Bắc sẽ đến ải Thạch Đầu, cửa ngõ quan trọng của trung tâm các nước Bắc Nhung, chỉ cần chiếm được Thạch Đầu thì có thể có được một điểm trú quân không thể thích hợp hơn để Bắc tiến
Nên từ hàng bao thế hệ qua, chiến tranh giữa Tây Lỗ và Bắc Nhung thì sông Như Nguyệt này đều là điểm tiến binh quan trọng nhất bằng đường thủy mà quân Tây Lỗ nghĩ đến, cũng là nơi viết lên bao chương anh hùng ca của các tử sỹ Bắc Nhung chống giặc ngoại xâm
Nhìn ở một góc độ nào đó sông Như Nguyệt là một cứ điểm dễ thủ khó công, dọc bờ sông gần trăm dặm đều là núi non, rừng rậm trùng điệp, tạo thành những pháo đài tự nhiên có thể ẩn tàng hàng vạn binh sỹ. Bên cạnh đó còn có hai ải quan trọng yếu chặng hai phía đầu và cuối sông là ải Tả Giang và ải Thiên Hựu, được xây dựng từ xưa đến nay trở thành những lá thuẫn thép kiên cố chống lại kẻ thù
Tuy nhiên nếu nói về thủy chiến thì phần quan trọng nhất không phải là đồn ải, mà phần quan trọng nhất chính là chiến thuyền, những hạm thuyền có thể chứa đến bốn năm trăm quân, sẵng sàng vượt sóng to gió lớn để tấn công địch nhân
Về mặt này thì dường như quân Bắc Nhung hoàn toàn lép vế trước sức mạnh quân sự của Tây Lỗ, những chiếc thuyền của Bắc Nhung phần lớn là của nước Ngô, thuyền to không đến ba mươi chiếc, thuyền hạng trung có khoảng hơn một trăm, còn thuyền nhỏ là khoảng ba trăm, và số còn lại đều là thuyền mới đóng do liên quân tự mình gia công số này độ vào khoảng một trăm chiếc
Về phần Tây Lỗ, không hỗ là một đại quốc có từ lâu đời, chiến thuyền họ nhiều không kể siết, thuyền to có gần ba trăm chiếc, còn lại đều là thuyền hạng trung và số này lên đến gần năm trăm chiếc, quân Tây Lỗ chờ gần một tháng để số thuyền này từ Tây Lỗ ngược dòng đi lên hội quân, có lẽ vì thế mà gần một tháng qua sông Như Nguyệt tình hình chiến sự vẫn là yên ắng nhất
Đứng từ nơi xa nhìn lại suốt dọc một bờ phía nam là thủy trại của quân Tây Lỗ, đèn đuốc sáng trưng đến vài dặm, một đại trại rộng lớn với uy thế kinh người, khiến ai nhìn thấy cũng phải tấm tắc khen đã đến mức tuyệt đỉnh của thủy binh, và người dựng lên thủy trại to lớn ấy không ai khác chính là Ngụy Giao một trong Ngũ Hổ thần, người vẫn được xưng tụng là vua trên sông
Lúc này bọn Long Cơ đang ngồi trên một chiếc chòi cao ở một cánh rừng cách ải Thiên Hựu một trăm dặm, trên chiếc chòi có đủ cả bốn tên Long Cơ, Đình Nguyên, Ngu Tử Kỳ và Triệu Phong, giữa bốn người là một mâm đồ ăn lớn, bên cạnh lại đặt một bếp lửa mà Triệu Phong đang hí hoáy với con gà nướng đang tỏa hương thơm phức, ngoài ra còn có mấy vò rượu mà Ngu Tử Kỳ đã vác lên
Long Cơ đang nằm ngắm sao trên trời thì buộc miệng nói
- Ở đây trăng không đẹp như ở thành Phú Gia Việt quốc chúng ta, sao cũng chẳng sáng một tẹo nào thiệt là chán quá đi
- Hừ
Long Cơ thở ra một hơi dài ngao ngán, thấy vậy Đình Nguyên tâm lý hỏi
- Cậu đang nhớ nhà sao Long Cơ! Câu hỏi đó như đúng với tâm trạng của Long Cơ lúc này, Long Cơ không đáp lại chỉ lãng du nhìn những áng mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời đêm. Thời gian trôi qua thật nhanh cũng đã hơn một năm rồi, suốt thời gian ấy chỉ rong ruổi khắp nơi, không có lấy một cơ hội để về thăm nhà, đối với những thiếu niên trẻ tuối như hắn nhớ nhà thì cũng chẳng có gì là lạ.
Lúc này Ngu Tử Kỳ đang nhấp lấy một ngụm rượu sau đó quay sang tên bạn mà cà khịa
- Nhớ nhà thì chưa chắc có phải không, nhưng đa phần chắc là đang nhớ đến Xuân Hương viện, Lục Hoa Viện, Thủy Liên đài đây mà
- Chắc lâu ngày không gặp Thúy Diễm cô nương, Mộng Hoa cô nương… nhớ cậu lắm Long Cơ nhỉ
Lời nói của Tử Kỳ âm điệu lên xuống cùng điệu bộ châm chọc khiến cho hai tên Triệu Phong và Đình Nguyên khẽ phì cười
Tên Long Cơ bật ngay dậy nhìn đám bạn ác ôn
- Có gì đáng cười, Long Cơ ta hào hoa phong nhã, đừng nói đến vài vị cô nương, mà cả Việt quốc người theo bổn thiếu gia này phải sắp thành hàng dài nữa kia
- À vâng! Long Cơ cậu ở thành Phú Gia cũng có chút tiếng tâm, nhưng chỉ tội là hơi khó ngửi một chút, đến các ca kỹ cũng phải chạy mất dép trước tính hào hoa của cậu ấy nhỉ!
- Tử Kỳ cậu… cậu (Long Cơ thốt không nên lời với tên bạn này)
Trong khi đó Triệu Phong nhìn thấy thái độ khó xử của Long cơ thì cười mỉm chi, Long Cơ nhìn sang thì tức anh ách, buông ngay cho một câu
- Tớ thì háo sắc, còn cậu thì dại gái có khác gì nhau, các cô gái nhìn tớ là chạy, còn cậu suốt ngày tò te theo quận chúa thì là hay chắc
- Đã thế còn cười!Thật đúng là chó chê mèo lắm lông mà, hừ
Triệu Phong bị cho ngay một câu thì như ngậm hột thị, trước giờ hắn bình thường thì cũng bốp chát được vài câu, nhưng hễ nhắc đến chuyện của Na Yến thì y như rằng thất thủ vô sách, hắn lung túng đáp
- Làm gì có,… cậu sao lại lôi Na Yến vào đây
- Na Yến, lại còn Na Yến, tên quận chúa mà cậu còn gọi thân mật như vậy cơ đấy. Triệu Phong à không lẽ cậu thật sự có ý với quận chúa của Nạp Lan phủ thật đấy à
Tên long Cơ này quả thật cũng là rõ ác, biết điểm yếu của thằng bạn thì cứ khoét sâu vào, mặc cho Triệu Phong cảm thấy hơi đỏ mắt tía tai, chỉ biết cắm mặt vào con gà nướng trước mặt, như đang chăm chú ngắm nhìn kho báu vậy. Nhưng Long Cơ muốn đùa dai một chút cũng không được, vì Ngu Tử Kỳ đã ra tay giải cứu, hắn lơ đễnh nói
- Thế còn đỡ hơn cái người đến mơ cũng không được ấy chứ, đừng nói là Nạp Lan phủ mà tất cả vương tôn quý tộc, khuê môn đài các có gia đình nào dám rớ vô cậu cơ chứ, Đình Nguyên nhỉ
- Hì hì đúng đúng, Tử Kỳ cậu nói đúng đấy, hì hì
Long Cơ tịt luôn ngòi nổ, nhìn Ngu Tử Kỳ mà chẳng biết nói gì, rồi cũng bắt chước Triệu Phong cắm mặt vào mâm ăn, ăn lấy ăn để, điều đó càng làm cho hai người Đình Nguyên và Ngu Tử Kỳ được dịp cười to hơn
Sau khi cả bọn đã đánh chén no nê, Ngu Tử Kỳ thơ thẫn nói
- Thật là chán quá đi, sao chúng ta lại phải ở nơi này cơ chứ, chung quanh chỉ toàn là đồi núi, trước mặt thì sông sâu nước lớn không ai dám tới, một đội quân thiện chiến như chúng ta lại phải chôn chân chốn này thật là không hiểu nổi
Đình Nguyên đáp
- Nhưng họ nói cũng không sai, quân ta phần lớn là kỵ binh và bộ binh không giỏi thủy chiến, quân số lại không đông không thể đóng ở hai đồn ải lớn, ngoài việc canh phòng dọc theo bờ sông thì có thể làm được gì
Câu nói của Đình Nguyên mọi người đều hiểu, nhưng mà cứ ngồi yên một chỗ thưởng nguyệt ăn uống thế này thì thật là có chút không vui mà thôi, nhưng biết làm sao được quân lệnh như núi, vương gia đã đặc biệt chú thị đóng đồn ở đây thì ai có thể cải lời.
Chỉ là những hơi thở dài sường sượt cứ thế trút ra ngoài cho hết phiền lòng mà thôi, tuy nhiên bỗng Triệu Phong lên tiếng phá tan sự chán chường của mọi người
- Này mọi người có thấy lạ không, trong suốt trận chiến này tam kỳ đội khác vẫn chưa xuất hiện lần nào để riêng một mình Hắc Vân Kỳ chúng ta tranh phong, không biết bọn Vương Xương Huy biến đâu mất ấy nhỉ
- Đúng đấy, Triệu Phong cậu không nói ra thì tớ cũng định hỏi, bọn họ trước giờ vốn luôn cạnh tranh với Hắc Vân Kỳ bọn ta, thế mà giờ đây lại nhường cho chúng ta hết các công trạng là như thế nào đây
Long Cơ không chậm không nhanh, sau khi nghe hết tất cả thì suy nghĩ một lúc rồi nói
- Cũng không chắc chắn lắm, nghe nói bọn Vương Xương Huy đã theo Trình Anh tướng quân rút về Việt quốc rồi, còn mọi chuyện như thế nào thì không rõ lắm
- Có người nói kinh thành gặp chuyện, bọn họ về lần này là theo lệnh của nữ vương, nhưng có người lại nói vương gia chúng ta ra lệnh cho họ rút về để thực thi một kế hoạch nào đó
- Theo tớ thấy khả năng thứ hai là hợp lý nhất, tuy hơi ghen tị một chút nhưng cũng phải nói, lực chiến đấu của bọn họ mạnh hơn ta, việc rút một đơn vị có sức chiến đấu mạnh như vậy về hậu phương tức là có vấn đề gì đó
- Hơn nữa nếu hậu phương có vấn đề, phụ thân tớ ở nhà sẽ gửi thư đến ngay, nhưng lại hoàn toàn không có tin tức gì điều đó cho thấy mọi thứ vẫn ổn.
- Như vậy chỉ có thể lý giải được một điều, chắc chắn có một kế hoạch kinh thiên động địa nào đó trong suy tính của Cảnh vương gia mà chúng ta không hề biết
Nhắc đến Nạp Lan Cảnh vương gia cả bọn đều lè lưỡi lắc đầu, mưu kế trong đầu của vương gia đúng là sâu không thấy đáy, luôn đi trước người ta đến vài mươi bước, kế hoạch chỉnh chu đến mức mà hàng cao thủ như Lý Nguyên cũng binh bại như núi đổ là hiểu
Nhưng dù là tài năng như vậy nhưng trong các nước Bắc Nhung danh vọng lại không cao bằng đám người Viêm Đạt, Cung Mạc, một phần là vì Nạp Lan Cảnh không bao giờ đích thân cầm quân ra chiến trường, ông chỉ ngồi sau trướng phòng quyết chuyện binh cơ mà thôi
Triệu Phong nói
- Cũng đúng, Nạp Lan Cảnh vương gia hùng tài đại lược, chỉ cần theo người thì ngày thống nhất các nước sẽ không còn xa nữa
Long Cơ lắc lắc đầu nói
- Nào có chuyện dễ dàng vậy, Triệu Phong cậu không biết về chuyện nội triều nên không rõ
- Trong Việt quốc ta cũng lắm điều rối ren, các đại thần ngoài trừ vương gia ủng hộ nữ vương nhiếp chính thì không ai theo phe của ngài cả, mọi người đều không muốn có một nữ nhân trị vì mình
- Vì vậy mấy năm nay vương gia không ngừng tiến công các nước vốn chỉ một mục đích là tạo uy danh gây vững thanh thế cho nữ vương mà thôi
- Còn theo phụ thân ta nói về vương gia thì Nạp Lan Cảnh vương gia là người hòa nhã, không ưa chuyện sinh linh đồ thán, nếu người khác không phạm đến đất nước của mình thì ông cũng không bao giờ ra quân trừ phạt
- Cho nên mấy năm nay quân đội chúng ta hùng mạnh mấy ai bằng, nhưng lại không bao giờ tùy tiện rời khỏi địa phận mà xâm lấn các chư hầu, nên chuyện thống nhất các nước muốn hoàn thành phải trông cậy vào bọn trẻ chúng ta rồi
Ngu Tử Kỳ thấy vậy thì hỏi
- Theo cậu thì phải làm cách nào mới có thể hoàn thành công việc ấy, phải biết hơn mấy trăm nay có lắm kẻ hào kiệt nhưng mấy ai có thể làm được chuyện vĩ đại như vậy
- Chỉ mấy đứa bọn ta có thể làm nổi chăng
Long Cơ khẳng khái vỗ ngực nói
- Chuyện của tiền nhân không làm được không có nghĩa lớp hậu bối chúng ta không làm được
- Nhìn khắp Bắc Nhung chư hầu các cứ khắp nơi, chiến tranh liên miên sinh linh lầm than, ngoại trừ đám quan tước an nhàn hưởng lạc thì dân đen từ lâu đã mong cảnh thống nhất hòa bình
- Chỉ cần chúng ta nối được ý chí của thời Trần năm xưa, dấy quân nhân nghĩa thống nhất chư hầu đem lại thời đại mới, nếu chúng ta làm việc quả quyết chứng tỏ cho mọi người thấy điều đó thì lo gì không được trăm họ ủng hộ
- Phải biết dân là nước, quân vương là thuyền, nước có thể lật thuyền cũng có thể khiến thuyền đạp sóng lước đi trăm vạn dặm, có lòng dân sẽ có thiên hạ là ý này đây
Lời Long Cơ hùng hồn tráng chí cao vời vợi, không ngờ một kẻ đam mê tửu sắc thích chuyện thanh nhạc lại có cái khí chất bất phàm như vậy, phải chăng giấc mơ thiên hạ đại tướng mà Long Cơ đã nói không phải là lời nói xuông
Đình Nguyên lòng lâng lâng, cảm giác như bị cuốn hút trước lời nói của Long Cơ, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều mà Đình Nguyên hãy còn suy nghĩ, liệu một việc làm như vậy phải chăng là quá sức, hắn nhìn Long Cơ rồi nói
- Làm việc này cần có kế sách chu toàn chứ chẳng phải là chuyện đùa đâu long Cơ
- Cậu đã nghĩ ra việc sau này phải làm chưa
Long Cơ đứng dậy quay mặt nhìn trời
- Nước Việt ta nằm khoảng giữa các đại quốc, núi không có ngọn nào gọi là cao như Thiên Sơn, sông không có cái nào lớn như Như Nguyệt, tuyệt không phải là căn cơ để thống nhất chư hầu
- Cách hay nhất là rủi binh về phía Tây chiếm đất dựng nước, dựa vào địa thế hiểm yếu để tranh hơn thua với thiên hạ, lúc mạnh thì xua quân ra đánh, lúc yếu thì co mình chờ thời, ngày xưa đời Trần lập quốc cũng là từ đất ấy mà ra
- Hơn nữa giờ đây người chiếm giữ phương Tây chính là ba nước Phồn, Liêu Đông và Liêu Tây
- Nước Phồn thì binh lực yếu nhược chỉ cần cất tay là lấy được, vua nước Liêu Tây thì nhu nhược không phải là người cai trị thiên hạ, còn vua nước Liêu Đông thì tính tình bạo ngược vạn dân căm ghét
- Chỉ cần ba vạn quân mã tớ cam đoan trong vòng hai năm sẽ có thể chiếm lĩnh hoàn toàn nơi này
Lời nói ra khiến người nghe rung động, kế sách này nghe thì đơn giản nhưng người nói ra phải là bậc anh hùng mới có khẩu khí lớn như vậy, thật là nhìn không ra con người ham chơi lại đam mê tửu sắc như Long Cơ lại có cái kế hoạch lớn lao đến thế
Triệu Phong đến bên cạnh Long Cơ rồi nói
- Nam nhi đại trượng phu nói được thì phải làm được, Triệu Phong tớ ủng hộ cậu
Ngu Tử Kỳ cũng đến vỗ vỗ vai Long Cơ
- Trước giờ tớ không yên tâm về cậu lắm, nên phải theo bên cạnh để xem thế nào, mắc công khi hỏng việc lại khóc bù lu bù loa
Đình Nguyên cũng nói
- Huynh đệ tiến thì cùng tiến lui thì cùng lui, các cậu đi đến đâu thì tớ đi theo đến đó
- Vậy thì nhất trí vậy nhé các hảo huynh đệ
Danh sách chương