Thời điểm ban mai còn chưa rạng hẳn, Nguyên Dương đã liền tỉnh lại.

Y có thói quen chạy bộ buổi sáng, đồng hồ sinh học đặc biệt chuẩn xác. Chính là cảm giác ôm Cố Thanh Bùi trong lòng thật sự là rất thích, vừa ấm áp lại thoải mái, trong khoang mũi tràn ngập hương vị của Cố Thanh Bùi, má dán lên làn da ấm áp của Cố Thanh Bùi ấm áp. Cái cảm giác chặt chẽ thân thiết này, khiến y có thể đặc biệt phô bày quyền sở hữu của mình một cách rõ ràng, làm y luyến tiếc không muốn buông tay.

Y dùng đầu mũi đẩy vào hõm gáy của Cố Thanh Bùi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Cố Thanh Bùi. Nếu Cố Thanh Bùi cứ ngủ mãi trong lòng y như vậy thì thật tốt, chí ít y sẽ không còn phải nghe những lời mình không muốn nữa.

Chỉ một chút động chạm như vậy, vẫn làm Cố Thanh Bùi tỉnh giắc, hắn nheo nheo mắt, khàn khàn nói: "Cậu tỉnh rồi à? Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ."

"Dậy chạy bộ hả?"

"Ừ."

Cố Thanh Bùi dùng sức nhắm mắt rồi lại mở ra, "Tôi phải...... Tôi phải quay về phòng cho khách."

Nguyên Dương khó chịu nói: "Không về cũng có sao đâu."

"Buổi sáng bị giúp việc nhìn thấy thì sao."

"Có làm sao đâu."

Cố Thanh Bùi thấp giọng nói: "Cậu không phải là ngủ đến hồ đồ rồi chứ, chúng ta ở nhà cậu đó, cha mẹ cậu bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện."

"Phát hiện ra thì sao?"

Những lời này vừa nói ra, hai người đều sững sờ, trong phòng im lặng dị thường.

Chẳng ai hay, bị phát hiện thì sẽ thế nào.

Nguyên Dương có thể dùng ngữ khí dửng dưng nói những lời này, Cố Thanh Bùi thì chỉ cần nghĩ đến hậu quả cũng đủ kinh hồn bạt vía.

Nguyên Dương cũng vì những lời mình nói ra mà cảm thấy khiếp sợ. Y cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới nếu để ba mẹ của mình biết y cùng một người đàn ông quan hệ dây dưa bất chính, không phải là sợ hãi, chính là nghĩ đến phản ứng của bọn họ, liền cảm thấy phiền lòng.

Nhưng nếu đổi lại là Cố Thanh Bùi, bị phát hiện thì sẽ thế nào đây. Nói không chừng khi tất cả mọi người đều biết, Cố Thanh Bùi sẽ không thể nuốt lời được nữa, sẽ cam tâm tình nguyện mà tiếp tục ở bên y.

Y cũng không biết bản thân sao lại có ý tưởng này, y biết rõ suy nghĩ này là quá mức sai trái, nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân nghĩ chệch về hướng đó.

Y lắc lắc đầu, nhảy xuống  giường, vừa mặc quần áo vừa nói: "Dậy đi, tôi đưa ông về phòng khách."

Cố Thanh Bùi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, yên lặng xuống giường mặc quần áo.

Thái độ một chút cũng không muốn dính dáng quan hệ gì với y, một tia không bỏ sót bị Nguyên Dương thu hết vào đáy mắt, y âm thầm xiết chặt quần áo.

Gian phòng khách bố trí cho Cố Thanh Bùi nằm ngay cách vách phòng Nguyên Dương, Nguyên Dương dẫn hắn về phòng, sau đó liền đi chạy bộ.

Cố Thanh Bùi sau khi về lại phòng khách, cho dù mới hơn năm giờ sáng, nhưng nằm trên giường thế nào cũng ngủ không được. Thực sự hắn rõ ràng rất mệt mỏi, không chỉ có mấy ngày nay vẫn luôn bộn bề công việc, một hồi tình ái đêm qua lại tiêu hao hết thể lực, hắn lẽ ra nhắm mắt lại là phải liền thiếp đi, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể ngủ.

Cố Thanh Bùi là người đặc biệt quen giường*, môi trường xa lạ, mùi vị không hợp, đệm quá mềm, gối đầu quá cao, đều làm cho hắn khó có thể chợp mắt. Mà quan trọng nhất là, một người cần phải có bên cạnh hắn, cũng không có.

*  认床  (nhận sàng): Đây là cái kiểu ngủ ở giường mình, nhà mình quen rồi, ra chỗ khác lạ nước lạ cái, lạ giường lạ chiếu là không ngủ được.

Tất cả điều kiện quen thuộc với giấc ngủ của hắn không hề có đủ tại nơi này. Hắn nhận ra rằng, hắn có thể ngủ được trong phòng của Nguyên Dương là bởi vì Nguyên Dương đã dành cho hắn một môi trường tương tự, còn không thể ngủ được trong gian phòng khách này là bởi vì......

Cố Thanh Bùi trở mình, ánh mắt trống rỗng nhìn giá đèn đặt trên đất, trong đầu nghĩ tới Nguyên Dương.

Hắn có một loại cảm giác kỳ quái, chính là quan hệ của hắn cùng Nguyên Dương bị một thứ nào đó ngăn trở. Chính giữa bọn họ giống như bị ngăn cách bởi một tầng thuỷ tinh mờ, thấy được bóng dáng nhau, song lại không thể nhìn ra được bộ mặt thật của nhau. Bọn họ đến tột cùng là còn khuyết thiếu cái gì, mới có thể khiến cho mối quan hệ từng bước thoát khỏi sự tồi tệ này? Cố Thanh Bùi không nghĩ ra, hắn cảm thấy con tim mình tựa như cũng bị thứ gì đó che mắt, cái cảm giác mơ mơ hồ hồ, lằng nhằng dây dưa này thật khó chịu.

Trở nên căng thẳng với Nguyên Dương hiển nhiên không có ưu đãi gì, song nhớ lại những lời Bành Phóng trong lúc vô ý nói ra ngày đó, hắn lại không thể nào buông xuống để hòa nhã vui vẻ cùng Nguyên Dương, mà Nguyên Dương lại giống con gà trống xù lông, hùng hổ dọa người.

Hắn gặp phải quá nhiều chuyện tệ hại, nhưng lại vô lực sửa chữa, điều này làm cho hắn mỏi mệt không thôi.

Cố Thanh Bùi nhắm hai mắt lại, thở dài thật sâu, lồng ngực khó chịu đến cơ hồ hít thở không nổi.

Hơn sáu giờ sáng, giúp việc đến gọi Cố Thanh Bùi rời giường.

Cố Thanh Bùi rửa mặt xong xuôi liền xuống lầu, một nhà ba người Nguyên gia đã sớm ngồi trước bàn ăn dùng bữa sáng.

Cố Thanh Bùi cười cười, "Ngại quá, dậy muộn quá rồi."

Ngô Cảnh Lan nhìn nhìn đồng hồ, cười nói: "Không muộn, giờ này ăn cơm đi làm là vừa vặn."

Cố Thanh Bùi nhìn người nhà bọn họ, trong lòng có vài phần bùi ngùi

Hắn ở kinh đô lăn lộn hơn chục năm, bắt đầu từ nền tảng cơ sở tiểu trợ lý, mãi cho đến hiện tại có thể được người khách khí gọi một tiếng "Cố tổng". Nhiều năm qua, hắn từng gặp vô số kể nhân vật đủ loại, Thái tử đảng, con cháu nhà giàu từng tiếp xúc lại càng nhiều không kể xiết, những người này đại bộ phận cũng không phải người xấu, nhưng đại bộ phận đều có một đống tật xấu khiến người không quen nhìn. Nguyên Dương cũng có rất nhiều tật xấu như thế, nhưng y tuyệt đối là người chịu khó nhất, không bới lông tìm vết nhất trong tất cả những gã Thái tử đảng Cố Thanh Bùi từng gặp qua. Nguyên Dương tuy rằng bạo ngược chuyên quyền, song lại chưa từng thấy y dùng thế lực của Nguyên gia để áp bức ai, cùng lắm chỉ là dùng nắm đấm của chính y mà thôi.

Cố Thanh Bùi có đôi khi cảm thấy Nguyên Dương lưu manh vô liêm sỉ, có đôi khi lại cảm thấy, chàng trai này thật sự là làm việc toàn bộ đều dựa vào yêu thích, đơn thuần chính trực đến mức khiến người ta tặc lưỡi.

Nguyên Dương mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn hắn một cái, sau đó đẩy cháo đến trước mặt hắn, "Mau ăn đi, bằng không muộn mất."

Nguyên Lập Giang mỉm cười liếc nhìn bọn họ một cái, "Nguyên Dương, không tồi a, con hiện tại cũng có khái niệm thời gian rồi đấy."

Nguyên Dương bĩu môi, "Khái niệm thời gian của tôi so với mọi người mạnh gấp cả trăm lần, chẳng lẽ ba chưa thử qua mười lăm giây mở chốt lựu đạn ư?"

"Lúc mới đi làm con cũng toàn muộn đó thôi."

Nguyên Dương không mặn không nhạt nói: "Thế còn phải xem sự kiện đó có đáng giá để tôi đúng giờ hay không đã."

Nguyên Lập Giang hừ một tiếng, "Hiện tại đã đáng hay chưa?"

Nguyên Dương liếc nhìn Cố Thanh Bùi một cái, từ chối cho ý kiến.

Cố Thanh Bùi che giấu nói: "Hiện tại Nguyên Dương rất có ý thức tuân thủ quy định của công ty."

Ngô Cảnh Lan cười nói: "Vậy là đúng. Nguyên Dương, bất cứ chỗ nào cũng đều có quy củ con cần phải tuân thủ, ở điểm này, quân ngũ cùng công ty không có khác biệt, ngàn vạn lần từng có tự cho rằng bản thân phải có được sự đãi ngộ khác biệt. Cố tổng, Nguyên Dương hiện tại có thể đặt tâm tư trên công tác, là trực tiếp liên quan đến sự giáo dục không thiên vị của cậu, là một người mẹ, tôi xin cảm tạ cậu."

Cố Thanh Bùi khách sáo nói: "Là tự bản thân Nguyên Dương có thiên phú ở phương diện này, tôi chỉ có tác dụng đưa ra chỉ dẫn vào đúng thời cơ. Vụ tố tụng cùng mấy dự án gần đây, đều có sự tham dự của cậu ấy, hơn nữa làm việc cũng không tồi. Cuối tuần này tôi tính toán sẽ ký một văn kiện, thưởng một phần tiền thưởng cho cậu ấy, Nguyên Dương, đây mới là số tiền có giá trị chân chính đầu tiên của cậu, do cậu dựa vào chính bản thân mình kiếm được."

Khóe miệng Nguyên Dương hơi hơi cong lên, muốn cười, song lại ngượng ngùng.

Thứ y quan tâm cũng không phải tiền thưởng, mà là Cố Thanh Bùi khen ngợi y trước mặt ba mẹ y, cảm giác đó thế nhưng làm cho người ta nhảy nhót không thôi.

Nguyên Lập Giang cùng Ngô Cảnh Lan đều thật cao hứng, liên tục cảm tạ Cố Thanh Bùi.

Cơm nước xong, Nguyên Dương đưa Cố Thanh Bùi đến công ty.

Bởi vì nhà Nguyên Dương cách xa công ty, hôm nay lại không biết vì nguyên nhân gì đặc biệt tắc đường, bọn họ đến công ty vẫn là muộn hơn hai mươi phút.

Cố Thanh Bùi nói: "Hai chúng ta đến muộn, bảo Trương Hà ghi lại một chút, phạt đến muộn trừ thẳng vào tiền lương."

Nguyên Dương nói: "Biết rồi." Nói xong y liền tắt máy, sau đó quay đầu nhìn Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi đã muốn mở cửa tính toán xuống xe, sau khi chạm đến ánh mắt của Nguyên Dương liền dừng lại, "Làm sao vậy?"

"Thật sự phát thưởng cho tôi hả?"

"Đương nhiên, đã nói là sẽ làm."

Nguyên Dương rũ mi, "Ông thật sự cảm thấy tôi làm không tồi ư?"

"So với trước kia, tiến bộ rất lớn."

Nguyên Dương không được tự nhiên nói: "Cho dù ông khen ngợi, cho dù ông cho tôi tiền, tôi cũng sẽ không dọn khỏi nhà ông đâu."

Thân thể Cố Thanh Bùi cứng đờ, đẩy cửa tính toán xuống xe, "Tùy cậu."

Nguyên Dương chợt ôm lấy eo hắn từ sau lưng, thấp giọng nói: "Tôi thích ở chung với ông, tôi không muốn dọn đi."

Cố Thanh Bùi sững sờ.

Nguyên Dương cắn chặt răng, kiên trì nói: "Dù sao ông cũng đừng có hòng đuổi tôi đi."

Cố Thanh Bùi không có cho y một câu trả lời thẳng thắn, chính là vỗ vỗ tay y, "Đi thôi, đã muộn lắm rồi."

Nguyên Dương ở trong xe dõi theo bóng lưng Cố Thanh Bùi đi ra xa dần, mới thất vọng xuống xe, đi theo hắn lên lầu.

Vừa vào công ty, Trương Hà liền ra nghênh đón, thần sắc có vài phần cổ quái, "Cố tổng, có một vị khách nữ đến tìm ngài."

"Hử? Ai vậy?"

"Cô ấy nói mình họ Triệu, là bằng hữu cũ của ngài."

Cố Thanh Bùi nghĩ đến khả năng có thể là Triệu Viện, vì thế phân phó Trương Hà đẩy lùi cuộc họp, xong liền đi về phía phòng khách.

Nguyên Dương thính tai, nghe được rành mạch, nháy mắt cơn thịnh nộ liền thiêu đốt, bám đuôi theo sát bên người Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi mở cửa liền thấy, một người phụ nữ đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía hắn nhìn ra ngoài khung cửa, mái tóc dày đen nhánh xõa tung trên lưng, tao nhã động lòng người.

"Viện Viện."

Triệu Viện quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, nàng cười cười, "Thanh Bùi, anh đã đến rồi. Đi ngang qua công ty anh, tiện đường đi lên xem một chút thôi."

Nguyên Dương cũng chen vào, tràn ngập thù địch nhìn Triệu Viện. Mặc dù y đã từng xem qua ảnh chụp người phụ nữ này, nhưng ảnh trên giấy chứng minh quá mức khô khan, nhìn qua tướng mạo bình thường, nhưng nhìn người thật mới phát hiện, người phụ nữ này cực kỳ quyến rũ, toàn thân tỏa ra khí tức trưởng thành cùng lý trí. Tuy rằng ngũ quan không tính tinh xảo, qua quần áo cũng không thấy rõ dáng người, nhưng lại phi thường gợi cảm quyến rũ.

Triệu Viện kinh ngạc nhìn Nguyên Dương một cái, "Vị này là?"

Cố Thanh Bùi qua loa nói: "Trợ lý của anh." Hắn để ý sắc mặt Triệu Viện không tốt lắm, khẳng định là có việc tìm hắn, vì thế nói: "Đến văn phòng anh đã."

Hắn đem Triệu Viện dẫn về văn phòng mình, Nguyên Dương vẫn như cũ muốn đi vào, Cố Thanh Bùi quay người đóng cửa, cũng cho y một ánh mắt cảnh cáo.

Nguyên Dương hơi sửng sốt, Cố Thanh Bùi đã muốn sập cửa ngay trước mặt y, điều này khiến y tức giận không nhẹ.

Y liều mạng khắc chế kích động muốn một cước đá văng cánh cửa, dán sát vào cửa, muốn nghe xem bọn họ đang nói cái gì. Chính là cánh cửa gỗ thật này của văn phòng tổng tài phi thường dày, miễn cưỡng có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, song nghe không rõ là đang nói cái gì.

Tay Nguyên Dương đặt trên nắm cửa, do dự không biết có nên xông vào hay không.

"Viện Viện, sáng sớm đã tới tìm anh thế này, hẳn là phải có chuyện gì hả." Cố Thanh Bùi rót cho Triệu Viện cốc nước, tỏ ý bảo nàng ngồi.

Triệu Viện lại không chịu ngồi, chính là uống một ngụm nước, lộ nụ cười thê lương với hắn, "Em với anh ta cãi nhau một trận lớn, có khả năng sẽ không tiếp tục được nữa, trong lòng khó chịu, cho nên muốn tới tìm anh tâm sự."

Cố Thanh Bùi thở dài, "Là vì sao?"

"Anh ta quá ấu trĩ, chẳng phải, anh cũng đã nhìn ra được rồi đó sao? Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mà một chút cũng không chín chắn, so với anh, quả thực kém xa. Anh trước kia......"

Cố Thanh Bùi cắt ngang nàng, đi thẳng vào vấn đề nói: "Viện Viện, em  không thể cứ mang người khác so với anh được."

Triệu Viện ngẩn người, lập tức mắt đỏ hoe, nàng nức nở nói: "Vậy anh bảo nên trách ai đây."

Cố Thanh Bùi trầm giọng nói: "Trách anh."

Triệu Viện hít mũi, "Thanh Bùi, đã nhiều năm như vậy, có đôi khi cẩn thận ngẫm lại, vẫn là nhịn không được hận anh."

Cố Thanh Bùi gật gật đầu, rũ mi mắt, "Anh biết."

Triệu Viện che miệng, nghẹn ngào nói: "Em vô cùng hận anh, vì cái gì lại không thể yêu em."

Cố Thanh Bùi vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve tóc nàng, dịu dàng nói: "Viện Viện, thực xin lỗi, thực sự rất xin lỗi em." Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt pha lẫn áy náy cùng thống khổ.

Triệu Viện nhắm mắt lại, ở trong lòng hắn, nhỏ giọng nức nở.

Lúc này, cánh cửa đột nhiên bị bật ra thô bạo, Nguyên Dương đầy mặt bất ngờ, cứng rắn nói: "Cố tổng, chín giờ họp, đã đến giờ rồi." Y nhìn bộ dáng đáng thương của Triệu Viện chôn mình thút thít khóc lóc trong lòng Cố Thanh Bùi kia, hận đến muốn đem ả đàn bà này quăng ra khỏi cửa sổ.

Triệu Viện hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Nguyên Dương.

Cố Thanh Bùi lạnh lùng nói: "Hoãn lại, ra ngoài đi."

Nguyên Dương cắn răng nói: "Không nhận được thông báo lùi giờ họp, tất cả mọi người đã đợi ngài trong phòng họp rồi."

Trương Hà làm việc luôn luôn ổn thỏa, Cố Thanh Bùi căn bản không tin lời Nguyên Dương, y rõ ràng là đang gây sự.

Cố Thanh Bùi nghiêm mặt, lạnh nhạt nói: "Tôi lặp lại lần nữa, đi ra ngoài."

Nguyên Dương sải một bước tiến vào văn phòng, đóng sầm cửa lại, "Nếu tôi không ra thì sao? Các người có thể tiếp tục ở ngay trước mặt tôi."

Triệu Viện ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, liền hiểu ra được chuyện gì, nàng lau lau nước mắt, biểu tình khó nén kinh ngạc, "Thanh Bùi, anh cùng cậu ấy...... Bỏ đi, em về trước đây."

"Viện Viện, em không cần đi, chúng ta sẽ cùng tâm sự."

"Không, không cần, em hôm nay đã thất lễ rồi, em đi đây." Triệu Viện dùng sức lau mắt, cầm lấy túi xách bỏ đi.

Cố Thanh Bùi đuổi theo hai bước, liền chán nản dừng chân, hắn hung tợn trừng mắt liếc nhìn Nguyên Dương, giận dữ nói: "Cút đi."

Nguyên Dương trợn trừng như muốn nứt mắt, "Ông mẹ nó không phải không thích đàn bà sao, ôm ôm ấp ấp vợ cũ như vậy là có ý mẹ nó gì chứ!",

Toàn thân Cố Thanh Bùi đều như bị châm lửa, "Đây là chuyện giữa chúng tôi, liên quan rắm gì đến cậu chứ."

Nguyên Dương rất hiếm khi thấy Cố Thanh Bùi phẫn nộ như thế, lần đầu tiên là sau khi y hạ dược Cố Thanh Bùi, còn lại chính là lần này. Chẳng lẽ ở trong lòng Cố Thanh Bùi, mạo phạm hắn cùng với mạo phạm vợ cũ của hắn, đều là không thể khoan dung ư?

Ả đàn bà kia, quan trọng đến vậy sao?!

Nguyên Dương phẫn nộ quát: "Mẹ nó chỉ là một ả đàn bà xấu xí, mà ông cũng thèm sao?"

Cố Thanh Bùi tiến lên hai bước, vung tay cho một bạt tai.

Nguyên Dương sững sờ.

Cố Thanh Bùi chỉ vào mũi y, lạnh lùng nói: "Đừng có nói xấu cô ấy trước mặt tôi, cậu không xứng." Nói xong sải bước đi ra ngoài cửa.

Toàn thân Nguyên Dương đều bị thiêu đốt, y dồn sức quay người, nắm lấy bả vai Cố Thanh Bùi ấn hắn lên tường, y hung tợn nói: "Ông nói lại lần nữa xem, ông, ông là đồ ngu xuẩn, vì một ả đàn bà, ông dám......"

Nguyên Dương cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy ủy khuất như vậy.

Hai người phẫn nộ trừng đối phương, thật lâu sau, Cố Thanh Bùi mới hạ vai xuống, "Buông tôi ra."

"Buông ông ra? Tôi mẹ nó đang muốn giết chết ông đây!"

Cố Thanh Bùi mệt mỏi nhìn y, "Nguyên Dương, chỉ e có cho cậu thời gian cả một đời, cậu cũng sẽ không hiểu chuyện. Tôi nợ Triệu Viện nhiều lắm, tôi cơ hồ đã hủy hoại cả đời cô ấy. Cố Thanh Bùi tôi cả đời này chưa làm qua chuyện gì thẹn với lòng, người tôi duy nhất phụ lòng, có lỗi, lại chính là người phụ nữ thật lòng yêu tôi. Cậu hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao, hiện tại buông ra đi, tôi không muốn nói thêm câu nào với cậu nữa."

Làn môi Nguyên Dương run rẩy như muốn nói gì.

Cố Thanh Bùi đẩy y ra, mở cửa bước đi.

Nguyên Dương hung hăng đá một cước vào sofa, y suy sụp ngồi xuống, ôm lấy  đầu, lòng đau như cắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện