Dịch: Tiểu Băng

Kỷ nguyên Tiên Võ, mùng một tháng năm.

Cách đại hội kiếm đạo Thanh Châu còn có hai mươi bảy ngày cuối cùng.

Diệp Bình và Tô Trường Ngự đã xuất phát được ba ngày.

Ban đêm.

Trong đại điện Thanh Vân Đạo tông.

Thái Hoa đạo nhân cau mày, không biết đang suy tư chuyện gì.

"Rốt cuộc mình đã quên chuyện gì ta?"

"Kỳ quái thật? Sao cứ cảm giác có chuyện gì đó sai sai?"

"Sao nghĩ mãi mà không ra ta?"

Thái Hoa đạo nhân lẩm bẩm.

Từ khi Diệp Bình và Tô Trường Ngự rời đi, ông luôn có cảm giác hình như có chuyện gì đó mình chưa làm, nhưng nghĩ mãi mà không nhớ nổi rốt cuộc là chuyện gì.

Nghĩ nửa ngày, cuối cùng Thái Hoa đạo nhân vẫn lắc đầu.

Dù sao thường những chuyện nghĩ không ra đều chẳng phải là chuyện lớn.

Cũng như vào lúc này.

Sắc trời đen như mực.

Trong một dãy núi, hai bóng người nhờ ánh trăng, đi lại ở trong núi.

Dưới ánh trăng.

Tô Trường Ngự cẩn thận nhìn bản đồ, nét mặt có vẻ hơi cổ quái.

Theo hình vẽ trên bản đồ, hẳn là bây giờ phải tới thành Trường Lâm chứ, sao lại vẫn còn ở trong nơi hoang dã hoang vu? Đã đi suốt ba ngày đêm, Tô Trường Ngự đã thấy hơi không chịu nổi, giờ hắn chỉ hi vọng tranh thủ thời gian đến Cổ Thành nghỉ ngơi cho thỏa.

"Sư đệ, đệ có cảm thấy chỗ này quá mát mẻ không?"

Tô Trường Ngự đứng giữa rừng, cau mày.

Hắn cảm thấy có một sự âm lãnh, nhưng không biết là do tâm lý hay nơi này tà môn, dù sao cả người hắn cảm thấy hơi không thoải mái.

Diệp Bình nghe vậy, cảm nhận một cái, không có sự lạnh lẽo nào cả, không cảm thấy có gì khác thường.

"Đại sư huynh, vẫn tốt mà, đệ không cảm thấy âm u lạnh lẽo gì cả."

Diệp Bình trả lời.

Tô Trường Ngự chau mày càng chặt hơn.

Quần áo hắn đang mặc là sản phẩm của Thiên Y Các, có khả năng chống bụi thông khí, đừng nói ở nơi trong rừng núi như này, dù có ở nơi tuyết lớn đầy trời, về lý thuyết hắn cũng không cảm thấy lạnh lẽo gì mới phải.

"Chẳng lẽ mình thật sự là nghi thần nghi quỷ?"

Tô Trường Ngự chau mày.

"Sư đệ, cẩn thận một chút."

Tô Trường Ngự chậm rãi nói.

Tuy rất có thể là bản thân nghi thần nghi quỷ, nhưng Tô Trường Ngự vẫn nhắc Diệp Bình cẩn thận.

Tô Trường Ngự cũng có một vài điểm được Thái Hoa đạo nhân khen ngợi.

Chính là Tô Trường Ngự kế thừa được một ưu điểm lớn nhất của ông.

Tính cẩn thận!

Lúc đi ra bên ngoài, hầu như chuyện gì Tô Trường Ngự cũng đều cực kỳ cẩn thận, cho dù là một chút gió thổi cỏ lay, Tô Trường Ngự cũng bén nhạy phát hiện ra, chính vì vậy, đã nhiều lần Tô Trường Ngự tránh được nguy hiểm.

“Dạ.”

Diệp Bình khẽ gật đầu, tuy hắn không phát giác ra bất kỳ khác thường nào, nhưng hắn tin tưởng Tô Trường Ngự vô điều kiện.

"Lướt qua ngọn núi này, tìm đại một chỗ nghỉ ngơi thôi."

Tô Trường Ngự thầm nghĩ.

Một lúc lâu sau.

Vòm trời càng thêm đen, giữa rừng núi vô cùng yên tĩnh, Tô Trường Ngự đi trước, Diệp Bình theo sau.

Hai người đều khá cảnh giác nhìn chung quanh.

Qua một hồi rất lâu sau.

Cuối cùng, Diệp Bình phát hiện ra chỗ hơi không đúng.

"Đại sư huynh."

Tiếng Diệp Bình vang lên.

Tô Trường Ngự đi đằng trước dừng lại ngay, quay đầu lại nhìn Diệp Bình, trong mắt đầy ý hỏi.

"Hình như chúng ta đã từng tới chỗ này."

Diệp Bình mở miệng, hắn hơi nhíu mày.

Đã tới chỗ này?

Tô Trường Ngự hơi kinh ngạc, cẩn thận dò xét chung quanh.

Ngài nói mới thấy, quả thực là hình như nhìn hơi quen nha.

"Ừm."

Nhưng Tô Trường Ngự không tỏ vẻ kinh ngạc lắm, mà ngược lại chỉ hời hợt ừ một tiếng, tạo cho người ta cảm giác ‘ta đã phát hiện ra từ lâu rồi’.

"Sư đệ, có biết cái gì tạo ra loại cảm giác này không?"

Tô Trường Ngự mở miệng, lặng lẽ hỏi.

Đây không phải là hỏi, mà làm người ta cảm thấy như đang kiểm tra Diệp Bình.

"Là trận pháp."

Diệp Bình suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời theo suy nghĩ trong lòng mình.

"Ồ? Đệ còn biết cả trận pháp?"

Lúc này Tô Trường Ngự hơi kinh ngạc.

"Vương sư huynh đã dạy đệ một chút trận pháp chi đạo, đệ cũng đọc một ít sách về trận pháp ở trong Tàng Kinh Các của tông môn."

Diệp Bình đáp.

A, ra là học với tên kia.

Nghe thấy học trận pháp từ Vương Trác Vũ, Tô Trường Ngự lập tức không còn hứng thú gì.

Hắn cảm thấy Diệp Bình tự học còn hay hơn là học với Vương Trác Vũ.

"Nếu như thế, vậy sư huynh hỏi thử đệ, có biết phá làm sao không?"

Tô Trường Ngự lặng lẽ hỏi.

"Hồi Đại sư huynh, đã là trận pháp, vậy nhất định sẽ có mắt trận, tìm được mắt trận, phá hỏng trận khí (vật bày trận), thì trận sẽ tự giải, nhưng phương pháp này có chút nguy hiểm."

Sau khi phát giác ra là có trận pháp, Diệp Bình cũng đã nghĩ đến phương pháp phá giải.

"Nói nghe thử xem."

Tô Trường Ngự vẫn giữ vẻ như ‘ta đang kiểm tra ngươi’, rất là bình tĩnh.

"Nơi bày trận, chính là mắt trận. Đã có người bày trận ở đây, vậy có nghĩa họ đang ở ngay mắt trận, nếu chúng ta tùy tiện đi qua, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm."

Đương nhiên, có Đại sư huynh ở đây, có gì mà sợ.

Diệp Bình không nói hết câu, chỉ nghiêm túc phân tích mà thôi.

"Gặp nguy hiểm?"

Tô Trường Ngự nghe, không hiểu bày trận mắt trận gì cả, hắn chỉ nghe được hai chữ nguy hiểm mà thôi.

Cái này không hợp lý nha.

Tại sao lại có người cố ý bày trận ở chỗ này?

Bày trận ở chỗ này làm cái gì?

Đầu năm nay còn có người thích nhằm vào phế vật nữa hả?

Chẳng lẽ lại là thấy mình đẹp trai quá, muốn cướp sắc?

Không đúng, nói không chừng là biết trên người mình có nhiều tiền, muốn cướp tiền?

Vậy hay là để bọn họ cướp sắc đi.

Tô Trường Ngự suy nghĩ cực nhanh.

"Nếu như không muốn chọc vào phiền toái, thì còn một cách phá trận nữa."

Diệp Bình nói.

"Cách gì?"

Tô Trường Ngự mặt không đổi sắc hỏi.

"Hồi Đại sư huynh, chúng ta hẳn là đã đi vào một khốn trận, đã là khốn trận vậy có nghĩa đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ."

"Đã như vậy, chúng ta ngồi ở đây chờ đi. Cái khốn trận này không mạnh lắm, tu vi của người bày trận hẳn là không cao, chắc hắn chỉ muốn chúng ta tiêu hao khí lực, sau đó bọn hắn mới ra tay."

"Như vậy sư đệ cho là, ngồi ở đây yên lặng chờ một thời gian, trận pháp sẽ tự sụp đổ?"

Đây là cách xử lý của Diệp Bình.

Cũng là cách xử lý an toàn nhất.

Hắn đã phát hiện ra, khốn trận nơi này không hề mạnh, nói cách khác tu vi của người bày trận cũng không cao lắm, hẳn là có hơi kiêng dè.

Nếu như không muốn chủ động tìm phiền toái, thì có thể ngồi ở chỗ này đợi, chờ đối phương hết kiên nhẫn, lấy trận khí đi, vậy thì trận pháp sẽ tự sụp đổ.

Ngồi chờ?

Ngươi bảo Tô mỗ ta ngồi ở đây chờ chết?

Vậy cũng được, dù sao cũng đã đi suốt ba ngày liền, quả thực cũng hơi mệt rồi.

Tô Trường Ngự không muốn gặp bất cứ một phiền toái nào, hơn nữa theo suy luận của Diệp Bình, tu vi của người bày trận cũng chả cao, bằng không đã chẳng cần phải che che giấu giấu. Đọc chương mới nhất tại reader của Bạch Ngọc Sách.

Nếu đã là thế, vậy thì ở chỗ này chờ một chút.

"Vậy để xem bọn họ định làm gì."

Tô Trường Ngự nói, sau đó ngồi xếp bằng xuống đất, dáng vẻ cao thâm mạt trắc.

Diệp Bình nhẹ gật đầu.

Hắn cũng không muốn lỗ mãng, chưởng môn đã dặn, đi ra bên ngoài đừng gây chuyện thị phi, mục đích của mình là tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu.

Chứ không phải là tới đây tranh đua hiếu chiến.

Nghĩ vậy, Diệp Bình cũng ngồi xếp bằng xuống, ba ngày liền gấp rút lên đường, đúng là cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Nhưng mà, chưa tới một canh giờ.

Một giọng nói như sấm chợt vang lên.

"Yêu nghiệt to gan, còn không mau mau hiện hình?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện